Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau một lúc yên lặng, Chiêu từ từ mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Vương Sâm Húc vẫn còn siết chặt quanh mình. Cả hai nằm đó, chẳng ai muốn rời đi, như thể thời gian đã ngừng lại.

“Ê, tao đói”

Trương Chiêu bất chợt cất tiếng, giọng lười biếng nhưng đầy dễ thương khi cậu vẫn còn gối đầu trên vai Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc mỉm cười, tay anh luồn qua lưng Trương Chiêu, khẽ xoa nhẹ.

“Vậy mày muốn ăn gì? Tao nấu cho”

Trương Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười tinh nghịch.

“Mày thật sự nấu được hả? Tao chưa thấy mày nấu gì bao giờ”

“Thì giờ nấu cho mày xem”

Vương Sâm Húc bật cười, nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu, cười khổ trong như cười khờ.

“Thực ra tao cũng không giỏi lắm, nhưng thử đi. Nếu không ngon thì ra ngoài ăn”

Trương Chiêu gật đầu, không giấu nổi vẻ hào hứng.

“Được thôi, để xem tài nghệ của mày đến đâu”

Cả hai cuối cùng cũng rời khỏi rồi cùng nhau bước vào bếp. Vương Sâm Húc bắt đầu tìm nguyên liệu trong tủ, trong khi Trương Chiêu đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu chăm chú với đôi mắt tràn đầy hứng thú.

“Này, cần tao giúp không?”

“Không cần, cứ ngồi yên mà đợi đi”

Vương Sâm Húc đáp lại, cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi anh vẫn không giấu nổi nụ cười.

Trương Chiêu bật cười, ngồi xuống ghế và dõi theo từng cử động của Vương Sâm Húc. Nhìn anh loay hoay trong bếp, Trương Chiêu chợt thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Những khoảnh khắc đơn giản thế này lại mang đến cho cậu cảm giác hạnh phúc không tưởng.

Một lát sau, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong căn bếp khi Vương Sâm Húc đặt một đĩa mì trứng lên bàn.

“Xong rồi đây, mời mày”

Trương Chiêu nhìn đĩa mì đơn giản nhưng hấp dẫn, rồi không kìm được mà trêu chọc

“Trông cũng không tệ nhỉ. Để xem mày có tài thật không”

Cậu nếm thử và nhướng mày ngạc nhiên.

“Này, ngon đấy chứ”

Vương Sâm Húc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện Trương Chiêu.

“Tao nói mà. Tao nấu không tệ đâu!”

Cả hai cùng ăn, nói cười vui vẻ, như thể những lo lắng và khoảng cách trong quá khứ chưa từng tồn tại. Sau bữa ăn, Vương Sâm Húc bất ngờ nắm lấy tay Trương Chiêu, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn chân thành.

“Chiêu Chiêu, tao muốn mày biết rằng tao thực sự không muốn mất mày thêm lần nữa”

Trương Chiêu im lặng một lúc, cảm nhận sự ấm áp từ tay Vương Sâm Húc, rồi khẽ siết chặt tay anh.

“Tao cũng không muốn rời xa mày, Vương Sâm Húc. Tao đã ở đây, và tao sẽ ở lại.”

Lời nói của Trương Chiêu như làm dịu đi mọi điều chưa được nói ra giữa họ. Vương Sâm Húc mỉm cười, kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu.

“Vậy thì tao sẽ giữ mày mãi bên cạnh.”

Trương Chiêu cười, nhắm mắt và tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc. Họ không cần nói thêm lời nào nữa, chỉ cần ở cạnh nhau trong khoảnh khắc này là đủ.

---

Một chút nghịch ngợm.

Chiều hôm đó, cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài dạo phố. Trương Chiêu, vẫn giữ nét tinh nghịch của mình, khẽ đẩy nhẹ vào vai Vương Sâm Húc khi cả hai bước đi bên nhau.

“Này, mày nghĩ xem... nếu chúng ta gặp ai quen biết trên đường, mày định giới thiệu tao kiểu gì?”

Trương Chiêu hỏi, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt.

Vương Sâm Húc giả vờ suy nghĩ, rồi đáp lại với giọng trầm đầy trêu chọc

“À thì, tao sẽ bảo ‘Đây là đứa làm tao đau đầu nhất nhưng cũng là người tao yêu nhất.’”

Trương Chiêu cùng với gương mặt phớt phớt phủ lớp màn như phấn hồng nhẹ, nhưng cố giấu đi bằng một cái lườm.

“Cmm, xàm quá, nhưng được đấy. Vậy tao sẽ bảo ‘Đây là tên mà tao chưa bao giờ thoát khỏi, dù tao đã cố hết sức.’”

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên trong không khí mát mẻ của buổi chiều. Họ bước đi bên nhau, như hai người bạn đồng hành, nhưng cũng như hai người yêu nhau đã vượt qua nhiều thách thức để đến được khoảnh khắc này.

_ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com