(1)
"Cậu đã nghe thấy tôi rồi phải không, cậu thực sự nghe thấy tôi rồi phải không?"
....
Khi chuông cửa vang lên, Trương Chiêu vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ. Buổi livestream tối qua gần như khiến cậu kiệt sức và ngủ muộn, mãi gần sáng mới chợp mắt được. Cậu xoay người, dùng chăn trùm kín đầu, không định bận tâm đến tiếng chuông inh ỏi ngoài cửa. Nhưng người bên ngoài dường như không hiểu ý từ chối im lặng của chủ nhà, cứ kiên trì bấm chuông.
Không còn cách nào khác, Trương Chiêu đành lê người ra khỏi giường, tóc tai rối bù, vừa ngáp vừa đi mở cửa.
"Đây, đây, tôi ra ngay."
Ngoài cửa là một anh chàng mang kính gọng đen, tự giới thiệu là Vương Sâm Húc, do Vạn Thuận Trị giới thiệu tới ở ghép. Trương Chiêu khẽ ngẩng đầu, đánh giá người thanh niên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trước mặt, rồi mới mơ màng nhớ ra đúng là có chuyện này thật.
Sau khi đỗ đại học, vì muốn tiện cho việc livestream, Trương Chiêu đã thuê một căn nhà ở ngoài khu ký túc. Cân nhắc đến vấn đề cách âm và sự riêng tư, cuối cùng cậu chọn một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng để ở, một phòng cải tạo thành studio livestream kiêm phòng game, còn lại một phòng vẫn chưa biết dùng để làm gì. Mãi đến dạo gần đây, cậu mới quyết định tìm người ở ghép.
Thật ra quyết định này hơi liều, vì nội dung cậu phát trực tiếp và quay video không hẳn là lành mạnh. Nhưng sau khi đích thân trải nghiệm hiệu quả cách âm tuyệt vời của căn nhà, cậu cảm thấy hoàn toàn khả thi, chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Dù sao thì tiền thuê nhà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
"Ờ, để tôi giới thiệu sơ, phòng gần phòng khách là của cậu, đối diện là phòng tôi. Bên cạnh phòng cậu là thư phòng của tôi, giữa hai phòng có cái nhà vệ sinh thông đôi, cậu cứ dùng cái đó đi. Yên tâm, phía thư phòng tôi sẽ khóa lại." Trương Chiêu vừa ngáp vừa dẫn người đi sâu vào nhà.
"Buổi tối tôi livestream nên dùng điện hơi nhiều, tiền điện tôi chịu. Nước với gas chia đôi. Bếp và phòng khách dùng chung, dọn dẹp luân phiên. Về sinh hoạt thì ai làm việc nấy, không can thiệp vào nhau. Thỉnh thoảng tôi có nấu ăn, nếu muốn ăn ké thì báo trước."
Trương Chiêu chỉ vào tấm bảng trắng dán trên tủ lạnh :
"Tôi sẽ viết thực đơn lên đây, muốn ăn thì đánh dấu vào dưới đó. Tôi chỉ có hai yêu cầu: đừng dắt người về nhà, và đừng tự tiện vào phòng tôi."
Vương Sâm Húc chăm chú nhìn người thanh niên đang đi tới đi lui vừa nói vừa chỉ dẫn. Mái tóc rối bời lộ ra vẻ lười biếng và tùy ý, nét ngái ngủ còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia một tầng mệt mỏi mơ màng. Chiếc áo ngủ lụa đen rộng thùng thình, theo từng chuyển động mà lướt nhẹ trên làn da trắng mịn như men sứ, mơ hồ phơi bày từng khoảng da thịt mong manh quyến rũ.
"Cậu nghe không đấy? Không chấp nhận thì thôi." Trương Chiêu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hơi ngơ ngẩn của người kia, tưởng cậu ta không đồng ý với những điều kiện của mình, lập tức làm bộ muốn tiễn khách.
Vương Sâm Húc bừng tỉnh, có phần ngượng ngùng vì đã thất thần ngắm người ta ngay lần gặp đầu tiên. Quả thực, như Trương Chiêu nói, nãy giờ hắn chẳng nghe được mấy câu, ngoài việc biết phòng của Trương Chiêu ở đâu và mình có thể ăn ké đồ ăn cậu ấy nấu.
"Tôi không có ý kiến gì, ký hợp đồng đi." Vương Sâm Húc không chần chừ, dứt khoát gật đầu.
Từ đó về sau, Vương Sâm Húc mang theo vài suy nghĩ khó nói thành lời, sống chung một mái nhà với Trương Chiêu. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người lại không phát triển gần gũi như hắn từng tưởng tượng khi quyết định dọn đến ở cùng.
Trương Chiêu lớn hơn hắn một khóa, năm hai là thời điểm bận rộn nhất của đại học, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến khuya mới về. Nếu hôm sau không có tiết, cậu sẽ chui vào phòng livestream từ sớm tối hôm trước, đến khi Vương Sâm Húc ngủ rồi mới lặng lẽ rời ra. Thế là suốt một tháng ở chung, hai người cũng chỉ gặp nhau được vài lần đếm trên đầu ngón tay.
"Nhưng mà đồ ăn anh ấy nấu thật sự rất ngon."
"Mày ăn chực người ta bao nhiêu bữa rồi còn sợ không có cơ hội tiếp cận à? Nói là muốn cảm ơn, rủ người ta đi ăn, hoặc mua món quà nho nhỏ tặng vào buổi tối."
Thằng bạn nối khố Trịnh Vĩnh Khang, được gọi ra làm quân sư tình yêu, vừa chấm lẩu vừa rút ra bài học từ bao năm nghe ngóng và mục sở thị ở đất Tứ Xuyên – Trùng Khánh:
"Mày đúng là trai thẳng điển hình, điểm kỹ năng yêu đương bằng không."
Nhóc lắc đầu chán nản, chẳng hiểu tiểu địa chủ trong truyền thuyết" kia đẹp đến mức nào mà khiến thằng bạn của mình như người mất hồn.
"Mà mày bảo anh ấy livestream đúng không, tìm ID phòng stream đi, tặng quà cho người ta."
Nghe đến đó, đôi mắt cún con của Vương Sâm Húc nhăn tít lại đầy phiền não:
"Tao tìm rồi, tất cả các nền tảng đều tìm rồi. Từ khu 'nhan sắc' tới khu game tao lục tung cả lên cũng không thấy."
"Vậy thì cứ làm theo lời tao nói đi." – Trịnh Vĩnh Khang nhún vai.
Chiều tối thứ sáu, vừa về đến nhà, Trương Chiêu đã thấy trên giá để giày có dán một tờ giấy ghi chú:
"Tối nay đừng nấu cơm nhé, đợi em."
Phía sau còn có một khuôn mặt cười nguệch ngoạc. Trương Chiêu hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến mối quan hệ khá hòa hợp với người bạn cùng nhà trong một tháng qua...hiểu chuyện, sạch sẽ, biết giữ chừng mực, cậu quyết định chờ xem ý định của hắn là gì.
Cũng vì không phải nấu ăn, buổi tối của Trương Chiêu bỗng dư ra một khoảng thời gian rảnh. Thường thì thứ sáu là ngày cố định để cậu livestream, giờ có thể chuẩn bị sớm hơn một chút.
Nói là phòng làm việc, nhưng thực tế, diện tích của nó cũng chẳng kém gì phòng ngủ chính mà Trương Chiêu đang ở. Căn phòng rộng gần 30m² được chia thành ba phần, hai bên cửa ra vào là khu vực livestream và tủ đồ. Trang phục thường ngày không thể duy trì lượng người xem lâu dài, thỉnh thoảng Trương Chiêu phải chuẩn bị những bộ trang phục đặc biệt để quay video theo các chủ đề riêng. Đối diện cửa là một cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, vào buổi chiều tối thỉnh thoảng sẽ hắt xuống ánh hoàng hôn màu hồng tuyệt đẹp, trở thành một phông nền chụp ảnh tự nhiên.
Giống như hiện tại.
Thành phố này thường xuyên có những ngày mưa âm u, nên những ngày có hoàng hôn hiếm hoi càng thêm đặc biệt. Cơ hội để Trương Chiêu ở nhà vào những ngày này lại càng hiếm hơn. Gần đây, do bận rộn với việc học, tần suất cậu đăng video và livestream cũng giảm, khiến mục tin nhắn đầy những lời phàn nàn. Trương Chiêu thực sự không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này.
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi mở khung trò chuyện mang tên "Bạn cùng nhà - Vương Sâm Húc", thử thăm dò:
"Xin chào, tối nay cậu về lúc mấy giờ?"
[mèo ló đầu.jpg]
Phía bên kia trả lời ngay lập tức:
"Khoảng một tiếng nữa, đói rồi à, Chiêu ca? Tôi sẽ về nhanh nhất có thể!"
"Không gấp đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu cứ từ từ."
Trương Chiêu ước lượng thời gian. Một tiếng chắc là đủ để cậu chuẩn bị cảnh quay và quay một đoạn video ngắn. Câu hỏi đáp qua lại đã làm mất vài phút, nên cậu quyết định không do dự nữa. Đi làm vài bước chuẩn bị, rồi lập tức bắt tay vào việc.
Đặt sẵn máy quay, Trương Chiêu quỳ ngồi trên tấm đệm bên cửa sổ, đầu gối mở rộng. Tay trái chống đỡ phần thân trên và hơi ngả người về phía sau.
Chiếc áo sơ mi trắng dài hơn bình thường buông xuống, che đi cảnh xuân sâu bên trong. Cậu nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ màu đen nơi cổ mình, khẽ đụng vào chiếc chuông nhỏ gắn trên đó.
Đột nhiên, cậu kéo mạnh sợi dây, khiến đầu ngửa lên theo lực kéo, để lại một vòng đỏ nhàn nhạt trên làn da. Một vài tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ đôi môi.
Ngón tay mảnh khảnh tiếp tục di chuyển, cách một lớp vải mỏng chạm đến điểm nhạy cảm trước ngực, từng chút một xoa bóp xung quanh. Đôi lúc, đầu ngón tay lướt qua hai hạt đậu nhỏ, chẳng bao lâu, lớp vải phẳng đã bị đẩy lên, tạo thành một điểm gồ trên ngực.
Bàn tay thon dài chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo, để lộ phần cổ áo mở rộng, nơi người ta có thể nhìn thấy hai núm ngực màu hồng nhạt. Từ bên cạnh, cậu lấy ra hai chiếc kẹp ngực hình bướm màu đen, nhẹ nhàng kẹp chúng lên. Ngay khoảnh khắc chiếc kẹp chạm vào, Trương Chiêu không thể kìm được mà khẽ rên lên, bàn tay vuốt ve hai núm ngực đã cương cứng vì bị kích thích. Theo chuyển động của cậu, hai con bướm khẽ rung đôi cánh trên bộ ngực trắng nõn mịn màng. Trong ánh hoàng hôn phủ một sắc cam hồng, cảnh tượng ấy vừa thánh khiết vừa nhuốm màu cám dỗ.
Trương Chiêu cắn lấy vạt áo, kéo nó lên, để lộ phần giữa hai chân. Dương vật đã bắt đầu hơi cương lên trong quá trình tự chơi đùa. Tuy không thường xuyên được sử dụng, nhưng kích thước của nó khá ấn tượng, vẫn giữ được sắc hồng tự nhiên. Phần đầu đỏ rực rỉ ra vài giọt dịch trong suốt, men theo đường gân chậm rãi trượt xuống, đến tận cửa sau đã ướt đẫm.
Ngón tay cậu dò dẫm xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, khiến chất lỏng bám đầy các ngón tay, kéo ra những sợi tơ mỏng manh. Sau đó, cậu di chuyển xuống phía sau, chạm vào nơi lỗ hậu đang co bóp nhè nhẹ.
Cơ thể Trương Chiêu vốn có độ nhạy cảm khác thường, một màn dạo đầu đơn giản cũng đủ khiến cửa hậu trở nên mềm mại và tham lam.
Chỉ mới đưa vào một đốt ngón tay, cả người Trương Chiêu đã run lên. Con bướm trên ngực cậu càng siết chặt hơn trong quá trình di chuyển, khiến những cơn đau xen lẫn khoái cảm dâng trào mạnh mẽ. Lớp thịt ấm nóng bên trong như siết chặt lấy ngón tay đang tiếp tục xâm nhập.
Hiểu rõ cơ thể mình, cậu nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm nhất, chỉ cần ấn nhẹ đã khiến cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm, hai chân dang rộng ngã xuống giường. Ngón tay không ngừng thọc vào lỗ dâm, trong khi tay còn lại chạm vào dương vật bị bỏ quên, chậm rãi vuốt ve.
Sau hàng chục lần ra vào, cậu đút thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay phối hợp mượt mà, mở rộng lối vào, thỉnh thoảng lại kích thích điểm nhạy cảm bên trong. Dưới từng làn sóng khoái cảm, mông và gốc đùi cậu khẽ run rẩy, làn da trắng mịn nhuộm hồng đậm đầy sắc dục. Ánh chiều tà đánh lên cơ thể khiến làn da càng thêm non mềm. Lỗ hậu bị dịch thể thấm ướt hoàn toàn, từng giọt nhỏ theo ngón tay rơi xuống vạt áo sơ mi bên dưới, loang ra dấu vết dâm loạn.
Khi cảm thấy đã sẵn sàng, Trương Chiêu xoay người lại, quỳ úp sấp xuống giường, eo thon cong lại thành một đường cong quyến rũ. Chiếc kẹp ngực cánh bướm bị đè chặt giữa ngực và ga giường, nghiến mạnh vào hai núm vú đã sưng tấy, khiến cơn đau xen lẫn khoái cảm càng thêm rõ rệt. Lỗ nhỏ trống trải thiếu đi sự lấp đầy khiến nó co bóp không ngừng, run lên vì bất mãn.
Trương Chiêu chọn một cây gậy máy mát-xa màu hồng, cẩn thận tách nhẹ cửa sau rồi chậm rãi đẩy vào. Dù đã có đủ dịch cơ thể bôi trơn, nhưng việc nuốt trọn một thứ to lớn như vậy vẫn không hề dễ dàng. Trương Chiêu hít sâu một hơi, nắm chặt phần đuôi của cây gậy rồi đâm mạnh vào đến tận cùng, chạm thẳng đến điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong.
Khoái cảm đột ngột bùng nổ khiến cậu bật ra một tiếng rên dài, dịch nhờn chảy tràn ra hai bên đùi. Câu thở dốc, mất một lúc lâu mới lấy lại được sức lực trên tay.
Trương Chiêu bật công tắc, máy rung bắt đầu hoạt động, tàn nhẫn xoáy sâu vào bên trong lỗ nhỏ đang siết chặt lấy nó. Chiếc máy không có kỹ thuật gì, chỉ đâm chọc một cách máy móc vào phần sâu nhất trong cơ thể. Chỉ sau vài nhịp, Trương Chiêu đã bị kích thích đến mức không thể thốt ra lời nào trọn vẹn, chỉ có thể lè lưỡi rên rỉ, nước mắt theo má đỏ bừng trượt xuống, hòa theo nhịp độ của từng cú đâm. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một món đồ chơi tình dục, thậm chí còn có phần gợi dục hơn cả thứ đang cắm trong cơ thể mình.
Sức lực còn sót lại không đủ để cậu tiếp tục nâng hông đón nhận nhịp điệu dồn dập từ chiếc máy, cậu hoàn toàn gục xuống giường, nằm úp sấp. Một tay vuốt ve dương vật đã cương cứng hoàn toàn, di chuyển theo từng nhịp đâm, còn không quên khẽ nghiêng người, phô bày dáng vẻ đầy dâm dục trước ống kính.
Máy rung dồn dập tấn công vào chỗ thịt mềm sâu nhất, khoái cảm chồng chất khiến Trương Chiêu không chịu nổi, vừa rên rỉ vừa vặn vẹo hông, cố gắng thoát khỏi thứ đang gắn chặt trong cơ thể mình. Tuy nhiên, phần thịt mềm mại bên trong lại như nuốt chặt lấy thân gậy, không còn cách nào khác, cậu vừa bò từ đuôi giường lên đầu giường, vừa kéo theo máy rung. Đầu dương vật để lại một vệt dài ướt át trên tấm ga trải giường. Chạm đến đầu giường, cao trào cũng tới, Trương Chiêu bật khóc, hét lên và xuất tinh, hậu huyệt cũng phun ra lượng lớn dâm thủy ướt sũng ga trải giường. Ánh sáng trắng nổ tung trong đầu khiến cậu mất hết khả năng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khôi phục được điều khiển cơ thể.
Ngay khi ấy, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.
Vương Sâm Húc đã về sớm hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com