(4)
Từ hôm đó, giữa hai người dần hình thành một sự cân bằng vi diệu.
Bảng ghi chú trên tủ lạnh từ những yêu cầu ăn ké hay thực đơn, giờ đã thay đổi thành dự báo thời tiết được cập nhật định kỳ, thỉnh thoảng còn hiện lên mấy nét vẽ nguệch ngoạc hoặc vài biểu cảm ngốc nghếch. Hình bóng bận rộn trong bếp cũng không còn là một người cố định, mà đôi khi là một hoặc hai người
Không ai nhắc lại chủ đề hôm đó nữa. Mặc dù Vương Sâm Húc đã buộc phải thổ lộ tình cảm, nhưng Trương Chiêu lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế, Vương Sâm Húc cũng không chủ động tấn công dồn dập, chỉ từ từ tiến lại gần và hòa nhập vào cuộc sống của Trương Chiêu, để lại cơm cho cậu, giúp cậu phơi đồ, nhắc cậu đi ngủ sớm, luôn lảng vảng sát ranh giới của một người bạn cùng nhà mẫu mực.
Việc "quá giới hạn" nhất cũng chỉ là đi nghe ké tiết trợ giảng của Trương Chiêu, trốn giữa đám đông để nhìn người kia, nhìn cậu nghiêm túc giả vờ không nhận ra mình, nhìn làn da trắng mịn của cậu không giấu nổi lớp đỏ ửng lan dần trên gò má, nhìn cậu sau giờ học bước đến, bình thản hỏi có hiểu bài không, có muốn cùng đi ăn không.
Trương Chiêu là một người rất dễ mềm lòng.
Âm thầm quan sát mấy ngày, Trương Chiêu xác định Vương Sâm Húc hẳn chưa tra ra nội dung livestream của cậu, có lẽ chỉ tưởng cậu là loại thích tự sướng giải trí. Tuy nhiên, sự cố hôm đó vẫn khiến công việc livestream của em bị đình trệ suốt mấy ngày, không dám hành động gì, nhưng cũng có một khoảng thời gian dễ thở mà không phải lo lắng quá nhiều.
Thoắt cái lại hai tuần nữa trôi qua, sắp hết tháng mà cậu vẫn còn nợ kha khá thời lượng livestream, Trương Chiêu đành phải bắt đầu khôi phục lại công việc livestream của mình.
Vương Sâm Húc sau khi học xong buổi tối, nhớ đến cửa hàng bánh ngọt mà mấy hôm trước vô tình thấy trên điện thoại của Trương Chiêu, liền đi đường vòng tìm đến.
Lần theo bản đồ mò mẫm mất chút thời gian, lúc bước vào cửa thì cũng đã hơi muộn. Nhân viên quầy có phần áy náy :
"Xin lỗi anh, tiệm sắp đóng cửa rồi, chỉ còn vài loại này, anh xem..."
Vương Sâm Húc bước lại gần quầy, cúi người nhìn vào tủ kính :
"Không, không, là tôi đến muộn. Ừm..." hắn ngẩng đầu hỏi nhân viên, "Có cái nào không quá ngọt, lượng calo không quá cao không?"
Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ, gãi đầu, bánh ngọt ít calo nghe có vẻ như đang làm khó người ta, "Tại người tôi định tặng đang tập gym, chắc sẽ không muốn ăn đồ ngọt nhiều calo."
Không ngờ nhân viên gật đầu, dẫn anh đến khu vực bên trái tầng hai, nơi có một chiếc mousse trà đỏ phủ lớp kem sữa màu nâu nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp toát lên một màu vàng hổ phách êm dịu, lại khiến người ta liên tưởng đến vị mát lạnh nhẹ nhàng tan trong miệng của mousse sau khi để tủ lạnh.
Rất giống Trương Chiêu, vẻ ngoài mê hoặc, cảm giác lạnh nhạt khi mới chạm vào, nhưng dư vị thì dịu dàng và kéo dài say sưa không dứt.
"Đây là mousse trà đỏ, thay vì bánh quy, chúng tôi dùng yến mạch nướng và sữa, lượng đường cũng thay bằng chất tạo ngọt, calo rất thấp." Nhân viên giới thiệu, "Bên trong có một chút phô mai để tăng hương vị, vị trà đỏ đậm đà, phô mai lạnh kết hợp sẽ tạo ra một hương vị đặc biệt, không bị gắt."
Vương Sâm Húc yêu cầu nhân viên đóng gói, trong khi cô tiếp tục giải thích, "Đây là món đặc biệt do trưởng tiệm chúng tôi đặc chế, tôi tin rằng khi anh nếm thử vị đặc biệt này, anh sẽ nhớ mãi không quên."
Vì lo mousse sẽ tan nếu rời khỏi tủ lạnh quá lâu, Vương Sâm Húc bắt taxi về nhà. Vừa bước vào, định gọi Trương Chiêu đến ăn thử, thì phát hiện cả nhà tối om.
Thường ngày vào giờ này, Trương Chiêu sẽ ngồi ở phòng khách xem video hoặc chơi cờ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Đang định nhắn tin hỏi thử thì màn hình điện thoại khẽ sáng lên, một thông báo hiện ra:
「Người bạn theo dõi – Smoggy đang phát sóng trực tiếp」
Ngón tay đang gõ chữ bỗng khựng lại. Vương Sâm Húc ngẩng lên, nhìn về phía khe sáng mờ lọt qua cánh cửa phòng làm việc, mím môi. Hắn chợt cảm thấy sự bình yên hạnh phúc suốt những ngày qua dường như vỡ vụn. Mọi thứ, ngoài danh phận, hắn tưởng chừng đã có đủ, nhưng một dòng chữ nhỏ nhoi ấy lại kéo hắn trở về đêm mất ngủ hôm đó.
Một nỗi mất mát vỡ vụn dâng lên trong lòng, xen lẫn cùng một sự trông chờ lén lút.
...
Sau nửa tháng biến mất, buổi livestream của Trương Chiêu lập tức vọt lên bảng xếp hạng của trang web. Màn hình vẫn tối đen, chưa có hình ảnh, nhưng những dòng bình luận đã dày đặc, spam toàn "vợ ơi" cùng những lời trách móc vì cậu "bặt vô âm tín" suốt thời gian qua.
Khi camera sáng lên, các bình luận lập tức đổi chiều.
Người đang cúi sát ống kính có phần tóc mái hơi rối, nửa dưới khuôn mặt bị khẩu trang đen đặc trưng che đi, chỉ lộ ra đôi mắt và hàng lông mày tinh xảo. Gương mặt trắng mịn mang vẻ lạnh nhạt, có lẽ vì không đeo kính, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng hơi nước.
Sau khi chắc rằng camera ổn định, cậu lui lại, cúi đầu chỉnh lại cặp tai mèo đen trắng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tai. Lớp nhung đen khẽ rung lên, phá vỡ sự xa cách mong manh vốn có.
Chỉnh tai ngay ngắn xong, Trương Chiêu ngẩng đầu lên, chiếc vòng cổ ren đen thắt nơ bướm bao quanh cần cổ trắng nõn. Dải ruy băng dài rủ xuống, nhẹ nhàng đong đưa trước chiếc áo cúp ngực bằng lông thỏ trắng.
Cậu không thoải mái kéo nhẹ chiếc nơ. Bình thường Trương Chiêu không mấy để ý chuyện trang phục, khuôn mặt và vóc dáng vượt trội của cậu chỉ cần áo sơ mi hoặc áo phông đơn giản cũng đủ thu hút. Phụ kiện và đạo cụ thay đổi mới là điểm nhấn trong livestream của cậu.
Cổ tay và mắt cá chân đều đeo vòng lông cùng màu. Phần dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lọt khe mảnh như tơ, khéo léo ôm lấy xương hông. Ở giữa phần dây phía trước còn buộc một chiếc vòng khóa nhỏ, siết chặt ở gốc dương vật.
Nhìn hình ảnh của chính mình trong camera, mặt Trương Chiêu hơi ửng đỏ. Dù đã làm công việc này gần hai năm, mỗi lần livestream, em vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Người xem trong phòng livestream cũng rất quen thuộc với điều này. Smoggy không giỏi nói những lời dâm đãng, nhưng bù lại cậu luôn "xuống tay" rất mạnh với chính mình. Chỉ cần bình luận yêu cầu tha thiết van nài vài lần, những yêu cầu được đưa ra gần như chắc chắn sẽ được cậu đáp ứng.
Trương Chiêu quỳ gối trên ghế gaming, hơi tách đầu gối hướng về phía camera. Từ phía sau, cậu nhẹ nhàng kéo ra một chiếc đuôi dài màu trắng. Em cúi đầu cọ má vào chóp đuôi, buông tay rồi hơi nghiêng người, lắc nhẹ eo. Chiếc đuôi dựng lên cũng lắc lư theo, nơi gốc đuôi cắm sâu trong khe mông lộ ra thoáng chốc, như thể nó thực sự mọc ra từ cơ thể cậu.
"Chào buổi tối, lâu rồi không gặp." Trương Chiêu đan hai tay đặt hờ giữa hai chân, mơ hồ che đi phần thân thể nhạy cảm, nhẹ giọng chào.
"Tôi! Mẹ kiếp!"
"Vợ ơi, cho anh chơi chết em đi!"
"Mèo ngoan thật lịch sự, mèo ngoan thật lịch sự, mèo ngoan thật lịch sự!"
"Tôi ra rồi"
"Mèo ngoan, nằm xuống liếm cho anh nào."
"Cmn xem mà không bắn thì toàn là giả bộ."
"Vợ à, chờ anh nhéo bản thân một cái xem đây có phải hiện thực không."
"Dạo gần đây bận quá, không kịp lên sóng. Bù lại thì hôm nay, quyền chọn món đồ chơi đầu tiên sẽ nhường cho các bạn." Trương Chiêu giữ nét mặt điềm tĩnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng đều đều, vừa nói vừa lấy ra một vài món đồ chơi từ phía sau camera đặt ra trước mặt.
Cậu quan sát phản ứng của khán giả một lúc, rồi chọn lấy món đồ được bình chọn nhiều nhất, mấy món còn lại được để gọn sang một bên. Đây đều là những thứ em sẽ dùng trong buổi livestream, chỉ khác nhau về thứ tự mà thôi.
Điều chỉnh lại tư thế, cậu dang rộng đùi đặt lên hai bên tay vịn, cơ thể trượt xuống dựa vào lưng ghế. Trương Chiêu hướng về phía camera, lộ rõ khe mông trắng mịn phía dưới, nơi lấp ló miệng huyệt hồng ẩm, tay lần theo đường cong cơ thể vuốt xuống. Vì đã bôi trơn từ trước khi bắt đầu, ngón tay đầu tiên xâm nhập vào không quá khó khăn. Nhưng nhìn chân mày khẽ nhíu lại cùng tiếng rên rỉ thoát ra, khán giả biết rằng với độ nhạy cảm của em, một ngón tay đã quá đủ để tạo nên cảm giác tồn tại rõ rệt.
Cậu dần tăng lên ba ngón, rồi cầm lấy món đồ chơi được chọn, một dương vật giả toàn thân trong suốt như pha lê, hình dạng thô to như một dương vật dữ tợn. Trương Chiêu nuốt khan, không ngờ món đầu tiên được chọn lại là một thứ kích cỡ quá sức như vậy. Cậu hơi do dự, khẽ liếc nhìn về phía màn hình.
"Nhìn gì nữa đồ dâm đãng, mau đút cho ông mày coi!"
"Giả bộ làm gì, cái lỗ dâm đãng đó của em chúng tôi chưa từng thấy chắc?"
"Ngoan nào, vợ yêu, phải nuốt hết đấy nhé."
Trương Chiêu cụp mắt xuống, dùng hai tay tách mở hai bên mông, từ từ đẩy món đồ chơi mở rộng phần thịt mềm bên ngoài, đi vào trong cùng chiếc đuôi mèo đang cắm sẵn. Dương vật giả và chiếc đuôi mèo cùng lúc chen chúc trong cơ thể, chỉ mới vào được hai phần ba, cậu đã cảm thấy bị đẩy đến giới hạn.
Cảm giác căng trướng quá mức khiến Trương Chiêu khó chịu đến mức gần như không thể giữ được tư thế ngồi thẳng. Cậu nghiêng người tựa vào lưng ghế đen, cặp đùi trắng muốt gác lên tay vịn, vừa thở hổn hển vừa nhẹ nhàng co duỗi, đẩy ra kéo vào. Miệng lỗ không ngừng co bóp, nuốt ra nuốt vào dương vật thô to. Chiếc đuôi mèo trắng cũng nhẹ nhàng đong đưa theo chuyển động. Món đồ vô tình chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Trương Chiêu bật ra tiếng rên khẽ. Xác định được vị trí, em bắt đầu nghiền mạnh qua đó, khi thì đâm thẳng vào, lúc lại xoay tròn cọ sát.
Cơn khoái cảm như dòng điện lan khắp cơ thể, Trương Chiêu chẳng còn tâm trí kiểm soát bản thân. Em nắm bắt nhịp điệu, vừa di chuyển tay vừa phát ra những tiếng rên rỉ "ưm... a...".
"Kêu thêm vài tiếng nữa, tôi sẽ bắn hết cho em."
"Chồng chơi cục cưng có phê không?"
"Mạnh nữa đi, đụ nát cái miệng đó cho anh."
Trương Chiêu tự chơi đến mức kiệt sức, không giữ nổi nhịp độ ra vào, khoái cảm cứ mãi treo ở ngưỡng mà chưa chịu bùng nổ. Cậu chậm rãi rút cây massage ra khỏi lỗ huyệt, cái miệng nhỏ đỏ sẫm vẫn lưu luyến bám lấy, khi toàn bộ được kéo ra, đầu cây còn vướng lại một sợi chỉ mỏng manh nối với huyệt khẩu. Dịch nhờn bên trong không còn bị chắn lại cũng từ từ trào ra, chảy xuống đệm ghế.
Cậu cầm lấy một cây massage màu hồng phấn, nhắm mắt lại, đẩy sâu vào miệng nhỏ đang co bóp không ngừng, thọc thẳng đến tận cùng. Cú thúc đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến Trương Chiêu ngửa đầu, thân thể run rẩy dữ dội, khẽ phát ra tiếng rên câm lặng. Còn chưa kịp thích ứng, đầu ngón tay xinh xắn đã lỡ chạm vào nút khởi động khiến cây gậy lập tức rung mạnh.
Dòng khoái cảm bất ngờ khiến Trương Chiêu theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng hai bên đã bị tay vịn ghế giữ chặt. Mỗi lần vùng vẫy chỉ khiến cặp đùi căng mọng run rẩy, từng lớp thịt mềm nảy sóng, đôi chân dài gập lại, co lại móc lấy chân ghế. Phần eo cũng vô thức vặn vẹo, hòa nhịp với cảm giác bị tấn công bên trong.
Tay còn lại của cậu di chuyển lên ngực, nhẹ nhàng lướt qua lớp lông thỏ trên áo. Chỉ lúc này, những chiếc lỗ nhỏ trên áo lộ ra, để lộ hai đầu nhũ đỏ hồng ẩn hiện. Mỗi lần cơ thể cậu chuyển động, lớp lông ngắn lại khẽ cọ vào đầu vú, khiến cậu vừa nhột vừa sướng, không nhịn được mà đưa tay lên vặn vẹo hai điểm mẫn cảm.
Trương Chiêu hoàn toàn chìm vào cơn lốc dục vọng, đôi mắt sâu thẳm giờ đã đẫm hơi nước mơ màng, quầng mắt ửng hồng, cả người trông như đang bị đụ đến thất thần. Cây gậy thịt trước bụng từ lâu đã dựng thẳng, đỉnh đầu run rẩy nhả ra thứ chất lỏng trong veo, sắc tím đỏ càng làm lộ rõ cơn khát dục bị dồn nén đến giới hạn.
Cậu thở hổn hển, từng đợt khoái cảm liên tiếp quét qua cơ thể, khiến cậu run rẩy không ngừng. Ham muốn được giải tỏa chiếm lấy toàn bộ tâm trí, cậu luống cuống tuốt lấy dương vật, nhưng vòng khóa tinh chỉ khiến cơn căng trướng càng thêm kịch liệt, ánh mắt đáng thương nhìn lên camera cầu xin được giải thoát.
"Xuất ra đi."
"Không được xuất, mất tích bao lâu mà giờ lại dễ dàng thế à?"
"Mèo nhỏ ngoan nào, cố thêm chút nữa, để các anh đây sướng đã."
Khán giả trong phòng livestream của Smoggy rất hiểu quy trình, vào lúc này, chỉ khi nhận được sự cho phép từ bình luận thì em mới được giải tỏa. Vì một chút tâm lý muốn trừng phạt và chi phối cậu, lời cầu xin lần này của Trương Chiêu đã không được chấp nhận.
Cậu buộc phải thả tay ra khỏi vòng khóa, cắn răng chịu đựng sự xâm nhập điên cuồng của cây massage trong cơ thể. Huyệt khẩu bị đâm đến chín rục, mềm nhũn ướt át. Chiếc đuôi mèo cũng bị động tác hút kéo mà càng lúc càng cắm sâu hơn. Đầu tròn của nó phối hợp với gậy massage, thay nhau đâm chọc bên trong khiến cậu có cảm giác cứ như đang bị hai người cùng đụ. Kích thích quá độ khiến khoé mắt Trương Chiêu rỉ nước, chảy xuống gò má đỏ lựng, cậu cúi đầu rên rỉ trong đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Không thể xuất tinh đã trở thành một loại tra tấn. Cậu chỉ còn biết lấy chính thân thể mình để xả bớt khát khao nhục thể đang dâng trào. Hai hạt đậu nhỏ bị xoắn đến đỏ sẫm như máu, vẫn đang run rẩy vì đau sướng, eo cậu cứ lắc qua lại như thể muốn đẩy lùi cảm giác rã rời tràn khắp tứ chi. Chiếc tai mèo trên đầu khẽ rung rinh, nhìn cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ trái với bản năng, đang gắng sức lấy lòng chủ nhân.
Cuối cùng, khi Trương Chiêu một lần nữa nhìn về phía màn hình, ánh mắt khẩn cầu, khán giả mới "nhân từ" cho phép cậu giải thoát.
Cậu chậm rãi tháo vòng khóa đã ăn sâu vào cơ thể. Cây gậy bên trong được đẩy lên cường độ cao nhất, từng nhịp rung động mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm. Trong khoảnh khắc, Trương Chiêu không còn kiềm được nữa, bật ra một tiếng khóc rên nức nở, phần thân trước co giật dữ dội, phun ra từng dòng tinh dịch trắng đục.
Vương Sâm Húc ngồi phía sau màn hình theo dõi, vô thức thất thần.
Hắn luôn biết Trương Chiêu sở hữu vẻ ngoài tuyệt mỹ. Bản thân hắn cũng không phủ nhận ban đầu cũng chỉ là bị sắc mê hoặc. Nhưng hắn thề rằng hiện tại mình hoàn toàn yêu thật lòng.
Hắn cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất thoải mái khi xem. Đống khăn giấy bên cạnh là bằng chứng rõ ràng nhất.
Nhưng cùng lúc, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt không có cách nào giải tỏa bắt đầu trỗi dậy. Hắn chẳng có tư cách can thiệp vào tất cả những gì đang diễn ra. Chỉ cần nghĩ đến việc dáng vẻ mê người của Trương Chiêu bị hàng ngàn người khác nhìn thấy, và hắn chỉ là một trong số họ, cảm giác bất lực và cơn giận vô danh bùng lên. Hắn rất muốn nói với Trương Chiêu rằng đừng livestream những thứ này nữa, hắn có thể thỏa mãn cậu.
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy trở nên thật nực cười. Hắn thậm chí không biết Trương Chiêu vì sao lại chọn làm công việc này, vậy thì lấy tư cách gì để nói rằng mình có thể "thỏa mãn" hay "ngăn cản". Hắn chẳng có một danh phận chính đáng để chất vấn hay bàn luận về công việc của Trương Chiêu. Hắn chỉ là một người bạn cùng nhà mà thôi.
Vương Sâm Húc nhìn cánh cửa gỗ bên cạnh, giữa hắn và Trương Chiêu giờ đây chỉ cách nhau hai cánh cửa và một phòng tắm. Nhưng khoảng cách giữa hai người như thể cả một dải ngân hà.
Đáng tiếc, họ không phải lưỡng tình tương duyệt, và cũng chẳng có con chim nào tình nguyện giúp hắn bắc cầu tình ái.
Vài giờ trôi qua, buổi livestream đã dần đi đến hồi kết.
Trương Chiêu đặt các món đồ chơi đã dùng sang một bên, đợi lát nữa dọn dẹp sau khi kết thúc. Chiếc đuôi thú đã bị đẩy ra từ lúc nào không hay, được tùy tiện đặt trên bàn. Cặp tai mèo thì xô lệch, lủng lẳng trên đầu. Lúc này, cậu đã vào trạng thái "hiền giả", trò chuyện với fan. Vì lâu rồi không lên sóng, hôm nay lại chơi quá mạnh, ngay cả hơi thở của cậu cũng như mất sức.
"Đúng rồi, dạo tới tôi dự định quay một video đôi. Các bạn có đề cử ai thì gửi về email của tôi, tôi sẽ liên hệ tìm người phù hợp. Dĩ nhiên, ý kiến của các bạn cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là tôi thích, ha."
"???"
"Cuối cùng cậu cũng định quay video đôi rồi à?"
"Ăn nói kiểu đó với chồng sao? Lại đây để tôi phạt em."
"Tôi hàng to skill tốt, đảm bảo làm em hài lòng!"
"Không chấp nhận được! Vợ tôi sao lại để người khác chịch chứ!"
Từ khi tạo tài khoản trên trang web này, tất cả video và livestream của Smoggy đều là solo. Đây là lần đầu cậu tuyên bố làm nội dung đôi, bình luận lập tức nổ tung.
Trương Chiêu phớt lờ những cảm xúc đa dạng của họ, nói xong thông báo một cách công thức rồi lập tức tắt live để dọn dẹp hậu trường.
Ngoài màn hình, Vương Sâm Húc cũng bị tin này đập cho choáng váng. Hắn ngồi đờ đẫn trên giường, toàn thân lạnh toát, dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến đầu ngón tay tê dại. Vài giờ trước, hắn còn vừa tự thuyết phục bản thân rằng đây là công việc Trương Chiêu chọn, anh không có tư cách cũng chẳng có lý do để can thiệp hay ngăn cản. Nhưng bây giờ, hắn phải đối diện với sự thật rằng Trương Chiêu, người hắn thầm yêu — sắp làm tình với người khác.
Hắn hoảng hốt. Hắn muốn ngăn cản. Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào để nói với Trương Chiêu. Làm sao để nói rằng hắn đã biết từ lâu rằng Trương Chiêu là một streamer 18+, thậm chí hắn còn xem video và livestream của cậu? Trương Chiêu đã luôn cố giấu công việc này. Nếu hắn thực sự vạch trần, ngay cả chút thân mật mỏng manh hiện tại cũng sẽ biến mất.
Đầu óc hỗn loạn không đưa ra được bất kỳ đáp án nào, hắn chỉ biết rằng mình không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong lòng, lại le lói một tia hy vọng phi thực tế:
"Nhỡ đâu, không phải một diễn viên khác thì sao?"
"Nhỡ đâu, Trương Chiêu cũng có chút tình cảm với hắn thì sao?"
"Nhỡ đâu, anh ấy chọn mình thì sao?"
Tiếng đóng cửa khe khẽ từ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhận ra Trương Chiêu đã ra ngoài, hắn nhanh chóng vò rối tóc, vờ như vừa thức dậy, rồi chạy ra khỏi phòng.
Trương Chiêu đang đứng trong phòng khách uống nước, thấy hắn thì hơi bất ngờ liếc nhìn đồng hồ treo tường.
"Mới ba giờ hơn mà đã dậy rồi? Mặt trời chưa mọc ở đằng tây đâu. Hay là cậu chưa ngủ?"
Vương Sâm Húc dụi mắt, nói rằng đêm qua xem phim trên giường rồi ngủ quên, vừa mới tỉnh dậy. Sau đó, hắn hỏi ngược lại Trương Chiêu tại sao cũng ra đây.
Trương Chiêu giơ chiếc cốc trên tay, có chút chột dạ: "Khát quá nên dậy uống nước thôi."
Vương Sâm Húc không đáp, lấy từ tủ lạnh hộp mousse mang về từ tối qua, đặt lên bàn trà, ra hiệu cho Trương Chiêu lại gần.
Trương Chiêu tò mò lại gần, nhìn hắn cẩn thận mở hộp bánh. Chiếc bánh đã hơi tan chảy rồi được làm lạnh lại, tạo thành một khối méo mó, nhưng vẫn được hắn đặt trước mặt.
Trương Chiêu hơi khó hiểu nhận lấy: "Tự dưng cho tôi bánh ngọt? Nửa đêm ăn đồ nhiều calo như này là muốn ganh tị với vóc dáng tôi đấy à?" Cậu đùa cợt.
Vương Sâm Húc cười đắc ý: "Em biết anh giữ dáng. Em hỏi kỹ nhân viên rồi, loại này ít calo. Ban đầu định mang về ăn lúc mới mua, nhưng không thấy anh đâu." Nói rồi còn liếc cậu đầy ấm ức.
Trương Chiêu càng chột dạ, ho nhẹ hai tiếng rồi lảng sang chuyện khác, bảo vậy thì nếm thử phẩm vật của "tiểu Sâm Tử" xem sao.
Mousse rất ngon, Trương Chiêu cúi đầu thưởng thức, vị giác tinh tế cảm nhận sự tan chảy mát lạnh và ngọt dịu. Ánh đèn trắng lạnh trong phòng khách chiếu lên mặt cậu, xóa tan đi vẻ ửng đỏ sau buổi livestream, chỉ để lại một dáng vẻ trong trẻo, nhợt nhạt. Trương Chiêu vô thức lắc lư người, giống như một chú mèo đang mãn nguyện.
Vương Sâm Húc ngồi xổm bên cạnh nhìn, bất giác lại nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, đến khi bị một cái gõ đầu mới giật mình, thì ra Trương Chiêu đã đưa muỗng mousse lên tận miệng anh.
"Không nghe thấy tôi gọi hả, Vương Sâm Húc? Hét nãy giờ đấy!" Trương Chiêu bất lực nhìn anh. "Mua bánh mà không ăn? Mau ăn đi!"
Vương Sâm Húc đón lấy muỗng từ tay Trương Chiêu ăn một ngụm, nuốt luôn chưa kịp nếm đã vội nói ngon thật, lần sau lại mua cho cậu. Trương Chiêu càm ràm vài câu "cho cậu ăn đồ ngon đúng là lãng phí", rồi ba miếng hai miếng ăn hết phần mousse còn lại.
"Ờm... chúng ta có phải vừa gián tiếp hôn nhau không?" Vương Sâm Húc nhìn chiếc muỗng, ánh mắt mơ màng.
Trương Chiêu nghẹn lại, ho khan mấy tiếng. Cậu thật sự chưa nghĩ tới điều này. Mặt đỏ bừng, bối rối không biết nói gì, cuối cùng đành tức giận lườm Vương Sâm Húc một cái.
Vương Sâm Húc chu đáo không trêu chọc tiếp, ngập ngừng hỏi, "Chiêu ca, vài tuần tới anh có kế hoạch gì không?"
"Kế hoạch gì? Đi học, làm thí nghiệm, livestream, mấy cái đấy thôi. Còn gì nữa đâu?"
Vương Sâm Húc nghẹn lời, hắn muốn hỏi không phải chuyện đó, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng ra sao. Bối rối gãi đầu: "Không có gì, chỉ định hỏi anh có rảnh không, khoa em hình như sắp tổ chức hoạt động gì đó, em định rủ anh đi cùng."
Trương Chiêu tùy tiện gật đầu: "Được, lúc đấy xem tình hình, không bận thì đi cùng cậu."
Đêm muộn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, mỗi người lại trở về phòng riêng của mình.
Bữa ăn khuya bất ngờ khép lại vội vã. Trương Chiêu không biết vì livestream của mình mà Vương Sâm Húc trằn trọc cả đêm, cậu chỉ nằm trong phòng, suy nghĩ về chuyện vừa công bố tối nay.
Quay video đôi là thật. Quản lý của cậu đã liên hệ trước đó, nói lượt theo dõi gần đây chững lại, cần thứ gì đó mới mẻ để tạo đột phá, video đôi là phương án tốt nhất.
Cậu không hề do dự đã đồng ý. Làm nghề này, với cậu, cái gọi là "trinh tiết" không còn quan trọng. Trước đây cậu không làm chỉ vì chưa thấy cần thiết, chứ không phải ghét bỏ, nhưng giờ thì khác. Cậu rất cần tiền, cực kỳ cần tiền. Giờ có cách vừa tăng follow vừa kiếm tiền, sao lại không làm?
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để cậu cắt đứt những suy nghĩ viển vông trong lòng mình.
Trương Chiêu thừa nhận: cậu không phải người máu lạnh hay vô cảm. Những tháng ngày sống cùng nhau, bảo rằng không động lòng là nói dối.
Cậu hơi lơ đãng, trong đầu hiện lên đủ thứ: ghế gỗ giơ cao, dây thắt lưng quất xuống, người phụ nữ khóc lóc... Bao lần cậu đã muốn bày hết quá khứ, giằng xé, nhơ nhuốc và tồi tệ của mình ra trước mặt Vương Sâm Húc, đưa lưỡi gươm phán xét vào tay hắn, chờ đợi hắn lên án. Nhưng cứ mỗi lần xúc động, những cơn ác mộng đeo bám nhiều năm lại gào thét bên tai, chế giễu rằng cậu mà cũng có tư cách để mong được yêu thương sao? dám với tới một người tốt như thế ư?
Và cậu lại rút thanh kiếm về tay mình.
Cậu biết rõ mình đã đứng sát mép vực. Tiến thêm một bước là tan xương nát thịt, mà kẻ vỡ vụn không chỉ là cậu.
Để tránh tương lai một phút bốc đồng gây ra sai lầm không thể vãn hồi, cậu chọn cách tự đeo xiềng xích vào cổ mình, để không bao giờ hành động bồng bột.
Cậu không thể buông tay sự dịu dàng và gần gũi từ Vương Sâm Húc, nhưng cũng không muốn để câu chuyện này có một kết thúc bi thảm. Hãy để cậu ích kỷ thêm một chút, sẽ coi Vương Sâm Húc là bạn cùng phòng, là đàn em như bao người khác. Cậu sẽ dập tắt mọi vọng tưởng, âm thầm đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm chưa từng bắt đầu này.
Chúc ngủ ngon.
Ánh sáng từ đèn ngủ được dập tắt.
Mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com