1
Valentines sắp tới, khuôn viên trường Hogwarts đều náo nhiệt. Nào là người tìm mua dược liệu chế tình dược, nào là người rủ nhau đi mua sô cô la từ Tiệm Công Tước Mật. Trong góc sân trường, những học sinh năm cuối đang thì thầm về lời đồn rằng nếu tỏ tình thành công ở Tháp Thiên văn vào đêm Valentine, cặp đôi sẽ được phù hộ mãi mãi. Một số người thậm chí còn cố gắng học những câu thần chú đặc biệt để tạo ra những màn pháo hoa ma thuật ấn tượng cho màn tỏ tình của mình.
Vậy nên ở khu vực Tháp Thiên văn, nơi các cặp đôi thường hẹn hò ngắm sao, không khí càng trở nên lãng mạn hơn với những bông hồng được phù phép tỏa ánh sáng lung linh trong đêm. Các học sinh năm nhất thì thì thầm to nhỏ về những lá thư tình được phù phép bay thành hình trái tim, trong khi các phù thuỷ khóa trên bận rộn chuẩn bị những món quà bất ngờ cho người mình thương.
Đâu đâu cũng thấy những cặp đôi tay trong tay dạo bước, khiến không khí lãng mạn lan tỏa khắp lâu đài cổ kính. Ngay cả những bức tượng hiệp sĩ trong hành lang cũng dường như đang thì thầm những câu chuyện tình yêu cổ tích. Các giáo sư cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước tình trạng học sinh mất tập trung trong giờ học vì mải nghĩ đến ngày lễ tình nhân sắp tới.
Các bức tranh trên tường cũng không ngừng bàn tán về những cặp đôi mới trong trường. Các hồn ma của lâu đài, đặc biệt là Nick Suýt Mất Đầu, còn trêu chọc những học sinh đang thẹn thùng trao nhau những món quà Valentine. Ngay cả Peeves cũng không thể phá đám bầu không khí ngọt ngào này, thay vào đó lại nghêu ngao hát những bài tình ca lãng mạn - dù không ai thực sự muốn nghe giọng hát của hắn.
Cả những chú mèo của Norris cũng dường như đang âu yếm hơn bình thường, thường xuyên quấn quýt bên nhau trong các góc hành lang. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến những bụi cây hồng trong khu vườn của giáo sư Sprout đã bắt đầu nở rộ, tỏa hương thơm ngát khắp khuôn viên, như thể chúng cũng đang hòa mình vào không khí lễ tình nhân đang tràn ngập khắp Hogwarts.
Vương Sâm Húc cũng không ngoại lệ. Đúng rồi đó, đội trưởng Quidditch của Hufflepuff quyết định sẽ tặng sô cô la cho người hắn thích. Hắn còn cẩn thận tìm hiểu ở thế giới Muggle, có loại sô cô la mà người ta nhét cả mẩu giấy lá thư vào bên trong. Đây là thứ hắn định làm để tặng cho Vương Hạo Triết - năm 6 nhà Gryffindor.
Cả tuần nay, Vương Sâm Húc đã lén lút thử nghiệm công thức làm sô cô la trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Mấy đứa bạn cùng nhà cứ trêu là từ khi nào đội trưởng của họ lại nghiêm túc với môn Độc dược đến thế. Nhưng hắn chỉ cười trừ, trong lòng đã nghĩ tới cảnh chó Triết nhận được quà của hắn liền sướng tới nỗi biết về dạng chó của mình mà quẫy đuôi.
Vương Sâm Húc còn cẩn thận tìm hiểu cả về mấy bùa chú giữ lạnh để sô cô la không bị tan chảy khi gửi bằng cú, vì hắn không muốn món quà của mình bị hỏng trước khi đến tay Vương Hạo Triết. Mỗi tối, Vương Sâm Húc đều ngồi viết đi viết lại mẩu giấy nhắn, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Dù là một Hufflepuff, nhưng khi viết ra tâm tư trong lòng thì Vương Sâm Húc cũng thấy có chút ngại ngùng.
Hắn dành cả buổi tối cuối cùng để hoàn thiện món quà của mình. Vương Sâm Húc cẩn thận gói từng viên sô cô la vào hộp, rồi buộc nơ màu đỏ vàng - màu đại diện của Gryffindor. Ngày mai, khi những con cú đưa thư bay qua Đại Sảnh Đường, hắn sẽ là người hồi hộp nhất trong số tất cả các học sinh.
"Tao tin vào mày đó Badi, chủ nhân của mày có bạn trai hay không là nhờ cả vào mày đó." Vương Sâm Húc cẩn thận buộc dây vào chân của con cú lông nâu đen này. Mà sao con cú, bị tỉa lông thành mái không bằng mất rồi. Buộc dây xong hắn nối chiếc dây đó vào gói sô cô la mà mình sẽ đem tặng vào, không quên cẩn thận mà ghi tờ giấy kèm tên người nhận 'Gửi Triết' lên đó.
Haizzz, Badi ơi chuyện tình giữa người và chó này nhờ cả vào mày đó!
Tới hôm Valentine, cả Đại Sảnh Đường bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn khi hàng trăm con cú đưa thư bay vào, mang theo vô số những gói quà và thư tình được gói ghém cẩn thận. Tiếng vỗ cánh xào xạc hòa cùng những tiếng reo hò phấn khích của học sinh khi nhận được quà từ người thương. Không khí càng thêm phần lãng mạn khi những cánh hoa hồng được phù phép rơi nhẹ nhàng từ trần nhà phép thuật, và những trái tim ánh sáng li ti bay lượn giữa không trung.
Các giáo sư ngồi ở bàn cao cũng không giấu được nụ cười khi chứng kiến cảnh tượng này. Thậm chí cả giáo sư McGonagall nghiêm khắc cũng phải lắc đầu, khẽ mỉm cười trước những biểu cảm hạnh phúc của học trò. Chỉ có Filch là vẫn cau có như thường lệ, lẩm bẩm về việc phải dọn dẹp đống lộn xộn sau bữa sáng.
Vương Sâm Húc ngồi ở bàn nhà Hufflepuff, mắt không ngừng dõi theo đàn cú đưa thư, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Badi. Trong lúc đó, ở bàn Gryffindor, Vương Hạo Triết vẫn đang chăm chú ăn sáng, hoàn toàn không để ý đến không khí náo nhiệt xung quanh. Bỗng nhiên, một con cú lông nâu đen với mái tóc không-được-đẹp-cho-lắm đáp xuống trước mặt cậu, mang theo một hộp quà được buộc nơ đỏ vàng.
Vương Hạo Triết ngạc nhiên nhìn con cú trước mặt, không khỏi bật cười khi nhận ra đây chính là Badi - con cú của Vương Sâm Húc với mái tóc đặc trưng. Ánh mắt Vương Hạo Triết dừng lại ở dòng chữ "Gửi Triết" được viết ngay ngắn trên tờ giấy đính kèm, và một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi.
Vương Sâm Húc từ phía bên kia nhìn qua không khỏi lo lắng, nhất cử nhất động của Vương Hạo Triết khiến hắn không thể rời mắt. Trịnh Vĩnh Khang kế bên Vương Hạo Triết cũng phá lên cười khi thấy ông anh nối khố của mình lại bày ra cái trò con nít tặng quà cho nhau hôm Valentine như này. Cái mỏ của em không ngừng nói giục Vương Hạo Triết nhanh nhanh mở quà.
Vương Hạo Triết cẩn thận mở hộp quà, và một mùi hương sô cô la thơm ngát tỏa ra khiến những người xung quanh cũng phải chú ý. Bên trong là từng viên sô cô la được xếp ngay ngắn. Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ rất vui sướng, đám sư tử xung quanh cũng suýt xoa trầm trồ nói rằng anh Triết sướng thế, nhất anh Triết luôn rồi.
Nhưng Vương Hạo Triết thì chỉ muốn cạo lông con cú lẫn chủ của nó.
"Hahahaha, Vương Sâm Húc thế mà tặng công chúa nhà mình sô cô la sao, này là có ý gì đây chứ." Trịnh Vĩnh Khang chưa gì đã lăn ra cười rồi, thằng bé vừa cười vừa lấy tay đập đập xuống bàn.
"Cmn Vương Sâm Húc đây là muốn ông đây trúng độc mà chết à." Bên cạnh thì Vương Hạo Triết đang cảm thấy tức chết đi được, mặt sắp đỏ bằng món thạch mâm xôi trên bàn rồi. Vừa mở hộp quà ra là tắt luôn nụ cười.
Bởi vì ai mà chẳng biết, chó không được ăn sô cô la. Đây là kiến thức cơ bản mà ngay cả học sinh năm nhất cũng nắm được, vậy mà tên Hufflepuff ngốc xít kia lại đi tặng sô cô la cho một animagus dạng chó. Thật là không thể tin được.
Vương Sâm Húc từ bàn Hufflepuff nhìn sang, thấy phản ứng của Vương Hạo Triết mà không khỏi bối rối. Hắn đã nghĩ là cậu sẽ thích món quà này, vì đã bỏ ra cả tuần để làm thử đi thử lại cho hoàn hảo, vậy mà sao phản ứng lại như vậy? Hắn chỉ biết gãi đầu gãi tai, trong lòng tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì.
Công thức sô cô la lấy từ Tiệm Công Tước Mật, hương tình dược loại nhẹ được chính đứa học giỏi môn Độc Dược bên Slytherin gửi cho, gói quà bên ngoài là nhờ mấy đứa con gái trong nhà làm giùm để hợp gu Vương Hạo Triết. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Trong lúc hắn còn đang suy đi tính lại, Vương Hạo Triết ngẩng đầu lên nhìn hắn với khuôn mặt giận dữ. Nhìn thấy công chúa nhìn mình, Vương Sâm Húc chỉ biết bày ra bộ dạng cười ngốc ngếch của mình. Nhưng hắn đâu biết rằng, Vương Hạo Triết thấy vậy xong càng tức hơn. Cậu sẽ hiểu cái biểu cảm đó rằng "Hề hề, anh làm sô cô la là để chọc tức em đó cái đồ chưa từng được nhận sô cô la."
Hừ, ông đây chưa từng được nhận sô cô la là vì thằng nào cũng biết animagus chó không thể ăn sô cô la cả! Vương Sâm Húc này là đang giả ngu hay ngu thật vậy!!
Vương Hạo Triết tức giận đứng dậy, cầm hộp sô cô la trong tay rồi bước thẳng về phía bàn Hufflepuff. Vương Sâm Húc thấy vậy thì ngồi thẳng người dậy, nụ cười ngốc nghếch vẫn còn trên môi nhưng trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm. Những học sinh xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người họ.
Ai cũng biết một khi Gryffindor đã tức giận thì...không có sau đó nữa, mấy học sinh hai nhà chỉ biết đường lạy Merlin cho đội trưởng Quidditch của Hufflepuff.
Vương Hạo Triết dừng bước trước mặt Vương Sâm Húc, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống tên Hufflepuff đang ngồi với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Không nói không rằng, cậu đặt mạnh hộp sô cô la xuống bàn, khiến vài học sinh xung quanh giật mình. "Nếu muốn tỏ tình thì phải làm cho đàng hoàng chứ, đồ ngốc này."
Vương Sâm Húc lúc đó còn suýt nữa mở mồm ra nói 'Sô cô la mà không lãng mạn thì còn cái gì đàng hoàng hơn chứ?' nhưng kịp nuốt xuống để bảo toàn tính mạng của mình.
Dứt lời xong, Vương Hạo Triết liền quay lưng mà rời khỏi Đại Sảnh. Để lại Vương Sâm Húc mặt ngệch cùng hộp sô cô la trên bàn. Hắn vẫn ngồi thất thần. Ủa là sao? Vương Sâm Húc chưa có hiểu lắm...
Sau khi Vương Hạo Triết rời đi, Vương Sâm Húc vẫn ngồi đó với vẻ mặt thất thần. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến cậu giận đến vậy. Trương Chiêu từ bàn Slytherin đi qua cùng với Trịnh Vĩnh Khang, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn.
"Này, đồ ngốc." Trịnh Vĩnh Khang đến vỗ vai Vương Sâm Húc. "Anh thật sự không biết mình sai ở đâu à?"
Vương Sâm Húc lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn bối rối. "Anh đã cố gắng làm sô cô la ngon nhất có thể mà..."
"Chính xác là vấn đề nằm ở đó." Trương Chiêu chen vào, giọng điệu có chút mỉa mai. "Mày tặng sô cô la cho một animagus dạng chó? Thật luôn?"
Vương Sâm Húc chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên mở to mắt khi nhận ra vấn đề. "A!... Tao quên mất...chó không thể ăn sô cô la..."
"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?" Trịnh Vĩnh Khang bật cười. "Bảo sao thằng Triết giận là phải. Nó nghĩ anh cố tình trêu chọc đấy."
"Không... không phải vậy! Tao thật sự quên mất..." Vương Sâm Húc ôm đầu thở dài. "Tao phải làm sao bây giờ?"
"Còn phải hỏi sao?" Trương Chiêu nhướn mày. "Mày còn hỏi nữa hả? Còn cần tao phải chỉ cách dỗ nữa hả?"
Nói xong cả hai liền xoay lưng rời đi, Vương Sâm Húc một lần nữa ngồi bơ vơ giữa dãy bàn dài của Hufflepuff. Giờ này hắn làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa, chắc phải nhanh nhanh đi tìm Vương Hạo Triết thôi.
Nhưng ở đâu thì mới được nhỉ...?
Vương Sâm Húc chạy khắp nơi trong lâu đài Hogwarts để tìm kiếm Vương Hạo Triết. Hắn đầu tiên chạy đến Sảnh Chính, nơi mà họ lần đầu gặp nhau. Khi đó Vương Hạo Triết là học sinh năm nhất, hắn học năm hai. Ấn tượng ban đầu của hắn đó là một thằng nhóc mặt vuông, đeo kính cũng vuông nốt với một nốt ruồi ở trên má, có chút đáng yêu.
Không thấy người đâu, hắn lại chạy ra sân Quidditch, vì biết cậu thường xuyên luyện tập ở đó. Nhưng hôm nay sân vắng tanh, chỉ có vài con cú đang đậu trên khán đài. Chả có bóng dáng ai của Gryffindor hay là cây chổi Stormrider Blade Storm quen thuộc đâu cả.
Thư viện là điểm dừng chân tiếp theo. Vương Sâm Húc lén lút nhìn qua từng dãy kệ sách giống hồi đó hắn hay đi lẽo đẽo theo sau Vương Hạo Triết như thể hắn mới là con chó nhỏ, hy vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Bà Pince liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng may mắn là không đuổi hắn ra ngoài. Vẫn không có ai cả.
Cuối cùng, hắn đứng trước bức chân dung Bà Béo - lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Dù biết không thể vào được, nhưng hắn vẫn đứng đó chờ đợi, hy vọng Vương Hạo Triết sẽ xuất hiện. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Sao lại đứng đây?" Vương Sâm Húc giật mình quay lại, và đó chính là người mà hắn đang tìm kiếm. Vương Hạo Triết đứng đó với vẻ mặt khó đoán, tay cầm một quyển sách dày về Biến hình học.
"Anh... anh xin lỗi." Vương Sâm Húc lắp bắp, đôi mắt ngốc nghếch nhìn thẳng vào Vương Hạo Triết. "Anh thật sự quên mất là chó không thể ăn sô cô la. Anh không có ý trêu chọc gì em đâu."
Vương Hạo Triết vẫn chưa hết giận, tay đã khoanh lại để trước ngực, môi hơi chề ra đỏng đảnh nói, "Anh đúng là đồ ngốc...còn không mau lại dỗ tui đi!"
"Em muốn gì anh cũng chiều." Vương Sâm Húc nói, ánh mắt cún con long lanh nhìn cậu, "Anh có thể biến thành chó của em cả đời, hoặc đưa em đi Hogsmeade, hoặc..."
"Đồ ngốc." Vương Hạo Triết cắt ngang, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. "Tui muốn anh đưa tui lên Tháp Thiên văn tối nay."
Vương Sâm Húc chớp mắt ngạc nhiên. "Tháp Thiên văn? Nhưng em ghét môn Thiên văn học mà?"
"Sao anh vẫn ngốc quá vậy!!." Vương Hạo Triết thở dài. "Anh không biết lời đồn về Tháp Thiên văn vào đêm Valentine sao?"
Vương Sâm Húc bật cười như hệt như một con chó ngốc khi nhận ra Vương Hạo Triết cũng muốn được hẹn hò ở trên Tháp Thiên Văn như bao người. Nhưng tối nay kiểu gì cũng sẽ đông người, hay là cả hắn và Vương Hạo Triết cùng biến thành chó rồi chạy đua lên bãi cỏ phía sau Hogwarts rồi nằm đó ngắm sao nhỉ?
Tối hôm Valentine, Tháp Thiên Văn quả nhiên thành nơi tấp nập người ghé thăm nhất.
Nhưng ở phía xa dưới mặt đất lại có 2 chú chó đang chạy đua rong ruổi trên bãi cỏ. Một chú chó Golden Retriever và một chú chó Bernese, đuôi vẫy vẫy vui vẻ trong ánh trăng. Cả hai chạy đuổi theo nhau, rồi lăn lộn trên thảm cỏ ướt sương. Thỉnh thoảng, chú chó Golden sẽ ngừng lại, dụi đầu vào cổ Bernese, như đang xin lỗi cho sai lầm của mình ngày hôm này. Bernese khẽ rúc đầu vào lông của Golden, như thể đang nói rằng tui tạm tha cho anh. Ánh trăng phản chiếu trên bộ lông của cả hai,
Dưới bầu trời đầy sao, hai chú chó chạy nhảy, đùa giỡn và thỉnh thoảng dừng lại để cọ mũi vào nhau. Có lẽ đây mới chính là Valentine hoàn hảo nhất cho cả hai.
Dưới ánh trăng sao, tình yêu của họ đơn giản mà hồn nhiên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com