Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII, The Star.

I.

Những ngày gần đây, Tư Thành luôn tỉnh dậy từ một thế giới đặc biệt nào đó, một nơi mà có dùng hết khả năng tư duy cũng không thể định hình được đó là chốn nào. 

Những giấc mơ lần lượt nối tiếp nhau, về một khung cảnh đủ huyền ảo để khiến Tư Thành khẳng định mình đang chìm vào ảo mộng, cũng đủ mênh mông để khiến cậu cảm thấy cô đơn.

Tư Thành thấy mình lướt đi trên những con sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt sông phẳng lặng, con sông nhỏ nhẹ nhàng lách mình điêu luyện qua những phiến đá mọc đầy một loài hoa trắng không rõ tên. Tư Thành thấy mình lạc giữa một không gian kì lạ, chứa trong một khoảng thời gian cũng lạ kì không kém. Không có Mặt Trời, cũng chẳng có cả Mặt Trăng, mà nơi bầu trời hây hẩy sắc tím là ngàn vạn ánh sao. Những ánh sao nhảy múa trên bầu trời, rồi tùy hứng đậu lại trên mặt sông mà ngắm nhìn chính bản thân mình. Những ánh sao hạnh phúc sống cuộc đời yên bình như thế, hạnh phúc như thế, cứ mải mê nối đuôi nhau nhảy nhót, tỏa sáng, rồi như đệm thêm đôi ba nốt bổng vào cuộc đời mình, khẽ trêu đùa đàn cá bên dưới.

Tư Thành thấy mình trong làn áo trắng rộng thùng thình, thấy mình hoàn toàn chìm trong sắc tím, trắng, và điểm tô bằng mấy chấm vàng của đàn cá. Ở dưới chân, và quấn quýt bên đôi tay.

Và Tư Thành thấy Nó - dải ribbon đỏ kéo dài đến vô tận, hoặc đến một-nơi-nào-đó, một nơi vô định hình nằm ngoài tầm mắt cậu. Đàn cá chỉ lối cậu đến nơi thượng nguồn của dòng sông, chỉ để tìm được Nó. 

Tư Thành đã đi suốt bao nhiêu đêm, ngày ngày thức dậy trong hoang mang, trong luyến tiếc, rằng rốt cuộc giấc mơ lặp đi lặp lại kia là gì, rằng mình đang đuổi theo cái gì, và có điều gì ở phía trước, trong những cơn mộng mị mãi bám theo mình, khiến Tư Thành buộc phải tiến về phía trước như một sự lựa chọn cố hữu, như một mệnh lệnh chẳng thể nào kháng cự nổi. Để rồi, chặng cuối của hành trình kia lại là một dải ribbon hững hờ vắt ngang trên một nhánh đại thụ xám xịt nơi bìa rừng, một khu rừng đơn sắc kì lạ.

"Winko...?".

Tư Thành nghĩ mình vừa bắt gặp một cơn ảo giác. Một cơn ảo giác đủ mạnh mẽ để tác động đến thần trí cậu. Tư Thành nghe thấy một cái tên được cất lên, bằng chất giọng trầm khản đặc, tựa hồ như phát ra từ một người vừa nức nở khóc. Một cái tên xa lạ. Một giọng nói lạ. Winko? Winko. Là Winko. Tư Thành không biết rốt cuộc Winko là ai, chỉ là, cái tên ấy thân quen quá đỗi. Là ai? Một người quen trong quá khứ? Đồng học? Người thân?

"Đến đây. Mau đến đây. Trước khi quá muộn. Tư Thành. Tư Thành."

Dải ribbon đỏ không để lại cho Tư Thành quá nhiều thời gian để đắn đó suy nghĩ. Nó hối thúc cậu tìm đến, "trước khi quá muộn", dù chính bản thân Tư Thành cũng không biết rốt cuộc điều gì gọi là quá muộn. Chỉ là một giấc mơ thôi, không phải sao?

Sợi ribbon bảo, "ngươi phải cứu cậu ấy. Chỉ ngươi mới có đủ khả năng cứu cậu ấy, trước khi cậu ấy vĩnh viễn chìm vào màn đêm.". Sợi ribbon bảo, cách duy nhất để tìm cậu ấy là men theo Nó. Nó sẽ chỉ đường cho Tư Thành, với một điều kiện, cả quãng đường tiến về phía trước ấy, cậu chỉ có thể tiến về phía trước trong những điệu múa. Không ngừng nhảy múa. Không vì một lí do đặc biệt nào cả, chỉ là, chẳng cuộc hành trình nào không cần phải trả phí thông hành, và Nó không nỡ tước đi những điều tốt đẹp từ một người đáng trân quý như cậu. Nó muốn được ngắm nhìn một vũ khúc, của tình yêu, một tình yêu chân thành. Đó cũng là lí do Tư Thành lại xuất hiện trong thế giới này với bộ đồ múa.

II.

Tư Thành vẫn thường kể cho Nhân Tuấn nghe về những giấc mơ anh bắt gặp dạo gần đây, với tần suất ngày càng dày đặc.

Nhân Tuấn bảo, có lẽ giấc mơ ấy là điềm báo, về một người vô cùng đặc biệt mà Tư Thành sẽ gặp trong tương lai, cái mà người ta vẫn thường gọi là "soulmate". Một người đủ khả năng để khiến Tư Thành hi sinh toàn bộ khí lực, chỉ để có thể tìm đến, và "giải cứu" người đó. Một người đủ quan trọng để Tư Thành, dù không biết đó là ai, vẫn phải bôn ba tìm kiếm trong những cơn mơ. Một ai đó sẽ gọi Tư Thành bằng cái tên "Winko", có lẽ vậy.

Tư Thành luôn bảo Nhân Tuấn là một đứa trẻ thanh thuần, một đứa trẻ khiến người ta không thể nào không yêu. Nhưng anh không biết, đối với Nhân Tuấn, người trân quý nhất thế gian này, người đáng để được nâng niu cẩn trọng trên thế gian này là Tư Thành. Tư Thành có cái kiểu thương yêu như một bản năng tự nhiên, mà cái bản năng ấy lớn đến độ Nhân Tuấn nghĩ nó đã lên đến mức độ phi ngã, khi anh chẳng tiếc bản thân mà cho đi, không cần biết người ấy là ai, người ấy thế nào, mà điều duy nhất anh quan tâm là người ta cần được giúp đỡ. Là vì quá thiện lương, nên mới dễ trở nên bạc đãi với chính bản thân mình. 

Sự xuất hiện của "người đó" đẩy Tư Thành lên đến cực điểm. Anh quẩn quanh giữa những bài học ở trường, rồi khi màn đêm buông xuống, giấc mơ ấy lại ập đến, mà bản thân Tư Thành lại chẳng thể nào phòng bị được. Cái cách Tư Thành, vốn đã rất gầy, cái mảnh mai đặc trưng của nghệ sĩ múa, ngày một thêm hao gầy. Nhưng những cơn mộng mị nơi anh không có dấu hiện kết thúc, ít nhất, là cho đến khi Tư Thành tìm được người ấy, cái người đang ở phía đầu kia của sợi ribbon đỏ.

III.

Tư Thành thấy mình cứ rời xa dần thế giới ban đầu, rời xa con sông, xa những ánh sao, xa những tán cây xám xịt, để đến với một thế giới khác. Thế giới của trống rỗng.

Trắng. Trắng toác. Và chỉ có trắng. Không một sắc màu, không một điểm dừng, không một ai. Sợi ribbon đỏ lần lượt cuộn tròn bên cổ tay trái của mình, một vòng, hai vòng, ba vòng... và bảy vòng. Sợi ribbon đã thấm đẫm mồ hôi, lặng lẽ chuyển sang sắc đỏ thẫm.

Kia rồi. Người mà cậu vẫn luôn tận lực kiếm tìm. Người ấy vẫn đang khuất mình đằng sau một-cái-gì-đó, mờ nhạt như làn sương, hay làn hơi nước, rồi lại tựa hồ như một tấm màn mỏng ngăn cách giữa cả hai.

Và bỗng dưng, Tư Thành nghĩ đến một cái tên. Trung Bổn Du Thái. Yuta. Nakammoto Yuta. Một cái tên xa lạ ập vào tâm trí, phảng phất cảm giác mà cái tên Winko từng mang lại cho cậu.

"Yuta? Nakamoto Yuta!? May quá, may mà tìm được anh!!!"

Và Tư Thành đã ôm lấy người đó, trong vô thức, như thể cái ôm ấy rồi sẽ kéo được anh thoát khỏi bóng đêm đặc quánh nào đó bủa vây lấy mình, như thể cái ôm ấy rồi sẽ san sẻ một phần ánh sáng, từ cái thế giới mà Tư Thành lạc đến những phút ban đầu. "Winko..? Winko. Winko", cậu thấy người trong lồng ngực mình thốt lên cái tên ấy, trong vỡ vụn, trong đớn đau, trong thanh thản, và cuối cùng, trong nhẹ nhõm.

Dù anh có là ai đi chăng nữa, thì, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể cứu được anh, khỏi thứ mà sợi ribbon gọi là "màn đêm".

IV.

Mãi đến sau này, Tư Thành mới tình cờ biết được rằng sợi chỉ đỏ ấy cũng có tên gọi, và có cả một sự tích riêng. 

Trong Kinh cựu ước của người Do Thái, có một sự tồn tại mang tên "Mắt Quỷ". Nó gieo rắc những mầm mống tai họa cho người nhìn thấy nó, phá vỡ suy nghĩ và cả linh hồn người ấy. Để bảo vệ một người khỏi Mắt Quỷ, người ta cần đến một thứ mang tên "sợi dây của Rachel" - một sợi chỉ đỏ quấn bảy lần quanh cổ tay trái.

Bảy, số năm mà Đức cha Jacob phải làm việc không công cho cha của Rachel, để có thể cưới được nàng. Bảy, số năm mà Jacob lại tiếp tục chịu đựng trở thành kẻ tôi tớ không công, để thật sự được cưới Rachel, bởi cha nàng đã đánh tráo nàng với Leah - chị mình. Bảy, số vòng mà sợi chỉ đỏ đã quấn quanh mộ của Rachel khi nàng qua đời, để rồi khi xứ sở của nàng tiến dần đến bờ vực tuyệt vong, nàng lại là người cầu xin Thiên Chúa cho dân tộc của mình một cơ hội được quay trở về nguyên quán, rồi được Ngài chấp thuận.

Số lần mà sợi chỉ đỏ quấn quanh mộ Rachel trở thành một tín ngưỡng. Người ta cho rằng nó sẽ có thể bảo vệ được con người khỏi những điều mịt mù và tăm tối, khỏi Mắt Quỷ. Người Do Thái vẫn thường mang sợi chỉ đỏ quấn bảy lần quanh cổ tay trái, để tìm kiếm sự che chở, bảo vệ của Rachel, để dùng chính sự thanh thuần và thánh thiện của bản thân để giúp đỡ một ai đó khác. (*)

Tư Thành không hiểu lí do tại sao người ấy, Yuta, lại cần đến sự giúp đỡ của mình. Một người không hề quen biết. Một người vẫn đang kiếm tìm một người khác, "Winko". Tư Thành nghĩ, ắt hẳn anh phải yêu Winko lắm, mới có thể cất lên hai tiếng "Winko" bằng tất cả tình cảm, bằng sự nứt vỡ trong tâm hồn. Winko. Winko. Có lẽ là một cái tên Nhật. Chỉ là không hiểu vì cớ nào mà người đến bên Yuta lúc ấy lại là Tư Thành, thay vì Winko.

__

Author note: 

(*) Preference được lấy từ tarot.vn/cam-nhan-shadowscapes-tarot-soi-day-do-cua-rachel

Bối cảnh trong fic được lấy cảm hứng từ lá The Star của Shadowscapes Tarot, sẽ sai lệch với những bộ Tarot khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com