Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trời tháng Sáu rực nắng, cỏ ngoài sân vừa đủ khô để chẳng còn trơn trượt. Tùng đè Tường xuống lần thứ ba, hai cánh tay khẳng khiu gồng lên giữ chặt vai thằng bạn. "Mày thua rồi!" nó hét nhưng thực chất chẳng thèm để ý ai thắng ai thua.

Lớp áo thun mỏng Tường mặc dính bệt mồ hôi vào lưng và Tùng thấy hơi ngứa tay muốn túm lấy. Nó chẳng hiểu tại sao, chỉ biết mỗi lần Tường hét to bảo "Đừng đụng nữa!" thì cái hứng thú kỳ lạ ấy lại càng dâng lên. Nó cười ngô nghê: "Bỏ áo ra xem ai mạnh hơn!"

Tường gạt tay Tùng, cặp mắt híp nheo lại vì nắng: "Mày điên hả, đồ quỷ." Nhưng cuối cùng, áo cũng rơi xuống bãi cỏ. Và thế là trận vật thứ tư bắt đầu, với Tùng cố hết sức giữ chặt một lần nữa, không phải vì muốn thắng mà chỉ để được gần gũi hơn.

Hắn nằm thở hồng hộc, lưng áp chặt vào mặt đất rát bỏng. Cỏ lún sâu dưới thân, có sợi gãy vụn dính cả vào tóc. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn thằng bạn đang cười toe toét, bộ dạng chẳng khác gì vừa bắt được con cá lớn nhất sông.

"Cút ra, nặng thấy bà!" Tường vừa nói vừa cố đẩy Tùng nhưng bị Tùng giữ chặt như đỉa đói.

"Nặng thì mày thua, thôi chịu đi," Tùng đáp, giọng dõng dạc mà tay vẫn không nới lỏng. Hai đứa đều nhỏ con, cơ mà Tùng lúc nào cũng lì lợm hơn. Đâu phải nó khỏe hơn, chỉ vì nó không biết dừng. Từ cái lần đầu vật tay trong lớp, nó đã thích cảm giác thấy cơ thể Tường quằn lên dưới tay mình, thích cách thằng bạn hét lên "Bỏ tao ra!" trong vô vọng.

Tường cắn răng, vùng mạnh một cái. "Tao cho mày ăn đấm bây giờ!"

"Ờ thì đấm đi," Tùng cười, đầu cúi sát xuống để Tường chẳng thể nhấc tay lên được. Khoảng cách giữa hai thằng chỉ còn một cái chóp mũi, hơi thở nóng rẫy phả vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Tùng hơi lóe lên một điều gì đó lạ lẫm—như thể nó vừa tìm ra một trò chơi mới mà cả đời này cũng không chán được.

Rồi cả hai cùng lăn xuống bãi đất, tiếng cười vỡ òa như mấy trái mít chín rụng đùng xuống đất. Tường nằm im một chút, mắt lim dim nhìn trời. "Mày điên quá," nó nói không có vẻ gì là giận.

Tùng chống tay ngồi dậy, đôi bàn tay nhỏ xíu đè lên bụng thằng bạn như đang kiểm tra xem có thằng nào bị bể ruột chưa. "Điên thì điên, mày vẫn chơi với tao mà."

Tường chẳng đáp, chỉ lấy một nhành cỏ, vo tròn lại rồi ném thẳng vào mặt Tùng. "Ừ, đồ điên."

Và thế là từ hôm ấy, mỗi buổi chiều nắng đổ dài trên đồng cỏ, hai đứa nhỏ lại tìm đủ trò để vật nhau đến thở không ra hơi. Tùng chẳng bao giờ nói tại sao nó thích chạm vào Tường đến thế, chỉ biết càng lớn, nó càng ít có lý do để che đậy những ham muốn vụn vặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xiangsong