XXX
Một chiếc Ferrari đỏ rực đỗ xịch ngay tại cổng.
Nước sơn bóng loáng, tiếng động cơ êm ái đủ để chứng minh cho giá trị của nó.
Đám nữ sinh hiếu kì đưa mắt nhìn chăm chú. Tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nổi lên.
"Ôi, chiếc xe thật tuyệt!!" Một nữ sinh trầm trồ tán thưởng.
"Chắc hẳn phải là đại gia mới có thể sắm. Tớ mới thấy nó trên TV thôi." Nữ sinh bên cạnh đáp lời, trong đầu không ngừng hình dung hình dáng người ngồi trên xe.
Người ta nói '2 người đàn bà cộng với một con vịt đã thành cái chợ', huống hồ ở đây có hơn chục nữ sinh, vì vậy, chẳng bao lâu, cổng trường vốn dĩ tĩnh lặng phút bỗng chốc ồn ào hẳn lên.
'Cạch'..... Cánh cửa xe vốn im lìm bỗng dưng chuyển động.
Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía chiếc xe. Ai cũng tò mò muốn được chiêm ngưỡng chân dung kẻ lắm tiền.
Từ trong xe, một chàng trai cao ráo xuất hiện.
Mái tóc cắt tỉa một cách sành điệu. Sơ mi trắng đi với chiếc áo khoác da đen bóng. Một đôi boots dài đến tận đầu gối, ôm lấy đôi chân săn chắc. Làn da màu đồng khỏe khoắn ẩn hiện dưới hàng cúc đã bị phanh hết một nửa.Vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ không vì chiếc mắt kính hàng hiệu đắt giá mà bị che khuất.
Ánh nắng xiên xiên nhuộm vàng cả khoảng không gian khiến chàng trai cũng trở nên bừng sáng.
Không khí ồn ào ban nãy đã bị thay thế hoàn toàn. Mọi người ngây ngẩn đứng nhìn, dường như đã quên luôn cả cách hô hấp.
Chàng trai biếng nhác đứng tựa lưng vào xe, không hề bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ, đang liên tục bắn về phía mình.
Nhìn về phía sân trường rộng lớn, chàng trai đột nhiên mỉm cười. Bên má, lúm đồng tiên thật sâu hiện ra, khiến đám nữ sinh một trận bủn rủn.
Tại sao trên đời có thể tồn tại một con người quyến rũ như vậy?
Từ ngoại hình, gia thế ngay cả nụ cười cũng khiến người khác choáng váng, mê mẩn.
Hàng loạt những ánh nhìn lạnh lẽo, đầy sát khí bắn thẳng vào người con trai nhỏ nhắn ôm một chồng sách ngất ngưởng, đang đi trên sân trường. Ai cũng ganh tị muốn biết người nào có diễm phúc đến vậy.
"Đó không phải Henry Lau , hội trưởng hội học sinh sao??" Giọng nói ngạc nhiên của một nữ sinh vang lên. Ngay sau đó, những người khác cũng reo lên phấn khích.
"Ôi, đúng là anh ấy đấy. Anh ấy cầm nhiều sách quá. Tớ phải lại giúp mới được!" Một nữ sinh nhanh chân chạy đến cạnh Henry .
"Oppa! Có cần em giúp không ạ?" Cô gái ân cần hỏi thăm, tiện tay lấy luôn những cuốn sách phía trên.
Từ sau chồng sách, khuôn mặt Henry cũng dần lộ ra.
Đôi mắt to tròn, đen láy, luôn ẩn chứa nét tươi cười rất nhẹ. Làn da trắng nõn, mịn màng đủ để đám con gái phải lồng lộn ghen tị.
Henry gật nhẹ đầu với cô gái tỏ ý cám ơn. Sau đó, hai người bước song song nhau, hướng về cổng trường.
Đám nữ sinh bên cạnh tức tối, cắn cắn khăn tay.
Phải biết là hội trưởng Henry Lau chính là niềm ao ước của tất cả nữ sinh trong trường.
Đẹp trai, học giỏi. Điều kiện gia đình thì khỏi phải nói. Con trai thứ của tập đoàn SP- một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về kinh doanh bất động sản.
Gần đến cổng trường, Henry đột ngột dừng lại. Linh cảm cho cậu biết có chút gì đó không ổn. Bên ngực trái, con tim vốn đang yên bình nay bỗng đánh trống trong lồng ngực.
"Henryie !" Giọng nam trầm ấm vang lên, tách biệt hoàn toàn trong mớ thanh âm hỗn tạp.
Tay Henry run lên. Cậu ngơ ngẩn nhìn chàng trai đang dạt đám đông, tiến về phía mình.
"Hyung??" Giọng nói vỡ vụn ngắc ngứ trong cổ họng, khó khăn lắm Henry mới thốt nên lời.
Chàng trai mỉm cười, đưa tay đón lấy mớ sách cồng kềnh trên tay cậu. Sau đó, anh quay sang người con gái bên cạnh, nói thật lịch sự.
"Cám ơn cô đã giúp. Bây giờ đưa cho tôi được rồi!"
Như một phép thôi miên thần kì, cô gái ngoan ngoãn đưa chồng sách cho anh.
Chàng trai nhận lấy. Cũng không liếc mắt lấy một cái, anh quay sang Henry , thật dịu dàng nhìn cậu.
"Đi nào! Hyung đưa em về!!"
Henry ngẩng đầu nhìn anh. Trong đáy mắt, những tia sáng lấp lánh lóe lên, thiêu đốt tâm trí, cậu bước theo anh như một cái máy.
Lúc Ferrari rồ ga lao đi, đám nữ sinh mới nhao nhao lên. Họ phấn khích chạy đến cạnh cô nữ sinh lúc nãy. Kẻ hỏi cái này, người truy cái kia, không ai để ý khuôn mặt cô gái đang dần trắng bệch.
Lúc nãy, khi nhìn vào mắt chàng trai, cô đã nhìn thấy một thứ rất lạ. Ánh mắt anh ta như một con dao sắc bén, chiếu thẳng vào khiến cô rét run. Ánh mắt ấy như thể muốn nói.
'Cậu ấy là của tôi.!'
.
.
.
.
.
Từ lúc lên xe đến giờ, Henry vẫn im lặng. Chàng trai ngồi kế bên cũng không mở miệng. Trên xe, ngoại trừ tiếng rù rì của chiếc máy lạnh, hoàn toàn không có thêm tiếng động nào.
"Em vẫn khỏe chứ??" Cuối cùng chàng trai là người lên tiếng trước, giọng nói đầy sự quan tâm.
"Tại sao hyung lại về?" Henry không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.
Không phải anh đang bên Mĩ sao? Không phải anh sẽ kết hôn sao??
Nhưng tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng như vậy để hỏi thăm cậu?? Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến như vậy???
Không! Cậu không cần. Henry Lau không cần sự thương hại của ai, nhất là từ người anh cùng mẹ khác cha của mình -Choi Siwon.
Đúng, anh là Choi Siwon. Là anh ruột của cậu, là người có cùng huyết thống với cậu và cũng là người cậu...... yêu.
Ghê tởm, đáng khinh bỉ.
Henry biết chứ. Yêu một người đồng giới đã là một điều nghịch lý. Thế mà, cậu lại yêu chính người anh ruột của mình.
Đừng hỏi cậu vì sao? Vì sao cậu lại yêu anh??
Henry không biết. Lúc nhỏ, tình cảm của cậu đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ của một người em dành cho anh trai mình. Thế nhưng theo thời gian, tình cảm ấy càng lớn dần, lớn dần. Cho đến một ngày, cậu bàng hoàng nhận ra. Không biết từ lúc nào, cậu đã yêu anh mất rồi.
Lo sợ, hoảng hốt, đó là cảm giác đầu tiên khi cậu phát hiện thứ tình cảm của mình.
Cậu đã cố gắng thoát khỏi cái vòng tội nghiệt do mình tạo ra. Quen bạn gái, hẹn hò, tất cả những thứ có thể làm để xóa bỏ thứ tình cảm cấm kị này, cậu đều đã thử. Nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn. Mọi nỗ lực cậu bỏ ra đều như muối bỏ biển mỗi khi cậu nhìn thấy anh. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy tự 1 thứ thuốc phiện đầu độc tâm hồn cậu.
Lý trí gào thét bảo cậu hãy buông bỏ, hãy quên đi nhưng con tim lại có lý lẽ của riêng mình. Nó không ngừng thúc giục cậu. Hãy thổ lộ, bày tỏ đi. Không phải anh quan tâm cậu lắm sao? Cưng chiều cậu lắm sao?? Điều đó không phải chứng tỏ anh cũng có cảm giác với cậu sao???
Mớ suy nghĩ bồng bột ấy giúp Henry có thêm dũng khí. Cậu đã hy vọng thật nhiều. Hy vọng anh cũng có tình cảm với cậu. Thế những gì tất cả những gì Henry nhận được chỉ là một câu nói phũ phàng.
"Anh là hyung của em."
Một tiếng 'hyung' đã phá vỡ hoàn toàn mộng tưởng nực cười. 'Hyung', đó không đơn giản chỉ là một danh xưng, đó còn là một sợi dây ràng buộc. Nó nhắc nhở cậu rằng: Anh và cậu là anh em. Dòng máu chảy trong người cậu cũng là dòng máu đang tuần hoàn trong anh.
Henry không biết phải đối diện với anh thế nào. Cậu cúi đầu thật thấp, mặc cho dòng nước mặn chát thấm vào khóe môi.
Siwon cũng không như xưa, ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi nữa. Anh lặng lặng đứng yên, sau đó quay người. Trước khi bước đi, anh nói thật nhẹ.
"Xin lỗi, Henryie !"
Tiếng nói của anh như làn mây bồng bềnh lướt qua tai Henry . Nhanh là thế, nhẹ là thế nhưng lại khiến cậu đến mức quỵ ngã.
Lúc Henry tỉnh lại, người bên cạnh không phải là anh mà là mẹ. Bà nhìn cậu, cười thật hiền. Lúm đồng tiền bên má bà như một con dao đâm thẳng vào mắt.
Henry đờ đẫn nhìn thật lâu vào khuôn mặt bà. Đến lúc này, cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận.
Cậu và anh suốt đời cũng sẽ không bao giờ có kết quả.
"Anh hai con đi Mĩ rồi!" Mẹ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt yêu thương ẩn chứa vẻ lo lắng.
Henry thật sự muốn cười thật lớn. Cuối cùng, chính anh đã giúp cậu thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi cái thứ tình yêu loạn luân này. Thế nhưng, dòng lệ không nghe lời, cố tình tràn ra, thấm đẫm khuôn mặt. Tiếng nức nở bị kiềm nén nghe như tiếng kêu bi thiết của một con thú bị thương.
Mẹ âu yếm ôm chặt cậu, bàn tay vỗ từng nhịp thật đều lên lưng cậu.
Henry cuộn người trong vòng tay ấm áp của mẹ. Trước khi thiếp đi, cậu loáng thoáng nghe tiếng nói nhỏ của mẹ.
"Quên đi con à!"
.
.
.
.
"Nếu anh nói, anh trở về vì nhớ em?" Mải chìm đắm trong hồi tưởng của mình, Henry không hề biết chiếc xe đã dừng lại lúc nào. Chỉ đến khi giọng nói trầm ấm của Siwon vang lên bên tai, cậu mới giật mình thức tỉnh.
Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Henry bỗng dưng sợ hãi.
Con đường vắng tanh không bóng người qua lại. Hai bên, những tán cây xanh mướt, rậm rạp, che khuất ánh mặt trời.
"Em muốn về nhà!" Henry xích về phía bên phải một chút. Cậu đưa tay, cố gắng mở cửa.
"Em không tin anh sao?" Siwon vươn người về phía cậu. Bàn tay anh lướt trên làn da mềm mịn, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai mẫn cảm.
Henry run rẩy một cách dữ dội. Cậu phải dùng hết sức để áp chế nỗi sợ hãi đang lớn lên trong lòng.
"Hyung, em muốn về!" Henry nói lớn, cậu cố tình nhấn mạnh từ 'hyung', thầm mong sao cái danh xưng ruột thịt ấy có thể khiến Siwon lấy lại lý trí.
Henry cảm thấy Siwon hôm nay thật sự rất lạ. Ánh mắt của anh không còn giống ngày thường nữa. Trong đôi con ngươi thâm trầm ấy, chỉ còn lại sự chiếm hữu mãnh liệt cùng dục vọng không chút che giấu.
"Nhưng anh chưa muốn về!" Siwon nhếch mép, xấu xa dùng đầu lưỡi lướt qua gò má Henry .
Thích thú khi thấy cậu run rẩy, anh ôm khuôn mặt cậu, xoay về phía mình.
"Henryie à! Anh yêu em!!" Tiếng yêu cậu đợi chờ đã lâu, giờ phút này được thốt ra lại khiến Henry đau nhói.
"Còn Yoon Ah shii thì sao? Không phải anh sẽ cùng cô ấy kết hôn à??"
"Cô ta bỏ anh rồi!" Siwon lạnh nhạt, giọng nói cũng không để lộ chút luyến tiếc. Dường như, việc người vợ sắp cưới bỏ đi không hề ảnh hưởng đến anh chút nào.
Nhưng đối với Henry thì khác. Lời anh nói như một nhát dao sắc bén, đâm nát trái tim cậu. Khiến con tim vốn đã không lành lặn bị nứt toát, máu rỉ ngày càng nhiều.
Henry dùng hết sức lực, mạnh mẽ đẩy Siwon ra. Cậu hét thật lớn.
"Bởi vì cô ta bỏ đi, anh mới tìm đến tôi. Thật ra, trong mắt anh, tôi là gì chứ? Một vật thế thân cho người anh yêu sao??" Theo từng lời nói được thốt ra, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Những giọt lệ như nước vỡ bờ không ngừng lăn trên bờ má non mịn.
Henry chán ghét đưa tay chùi lấy chùi để. Tại sao cậu lại yếu đuối thế chứ? Cậu luôn là một hội trưởng lạnh lùng, đối tượng của biết bao nữ sinh. Vậy mà, khi đứng trước anh, cậu lại trở nên nhu nhược, động tí là khóc, cứ như một đứa trẻ.
"Đừng lau nữa!" Siwon nhẹ nhàng nắm lấy tay Henry , đau lòng khi thấy khuôn mặt trắng hồng vằn vệt những lằn đỏ.
Anh yêu thương nâng tay cậu lên. Hôn thật nhẹ những ngón tay thon dài.
Hành động bất ngờ của anh khiến Henry bất động. Cảm xúc khi đôi môi anh lướt trên đầu ngón tay đem đến một sự rung động kì quái. Henry cãm thấy da đầu mình một trận tê rần, thân thể nhu nhuyễn, không chút sức lực.
Tinh tế đem những ngón tay hôn qua một lượt, Siwon kéo khuôn mặt Henry lại gần, đầu lưỡi dịu dàng liếm đi những giọt lệ chưa kịp khô. Tim anh nhói lên khi chất lỏng mặn chát ấy tan dần trong khuôn miệng.
Lần này, Henry hoàn toàn mơ màng. Cậu quên luôn cả việc phản kháng, hoàn toàn buông xuôi, mặc cho Siwon dẫn dắt.
"Em không phải đồ vật, lại càng không phải người thế thân. Em là người anh yêu!" Siwon chân thành nhìn vào mắt Henry . Đổi lại, cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Nói dối! Anh nói dối!!"
"Tin anh Henryie ." Siwon tận lực kéo Henry vào lòng, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cậu đẩy ra.
"Không tin! Tôi không tin!!"
"Henryie .!" Siwon hét lớn.
Anh biết là anh sai, anh biết anh đã tổn anh đã tổn thương cậu. Nhưng 3 năm qua, anh đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Ba năm dài đăng đẳng, anh sống trong nỗi nhớ da diết. Nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên cậu. Muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu, hương thơm của cậu. Thế nhưng mỗi khí anh định hành động thì một tiếng nói lại vang lên, âm thầm nhắc nhở.
"Cậu ấy là em trai, là em trai mày đấy!"
Anh đã nghĩ mình sẽ vin vào cái lý do ấy để quên đi cậu. Vậy nhưng, anh không làm được hay nói đúng hơn là trái tim anh không làm được. Nó điên cuồng kêu gào tên một người. Một người 3 năm trước anh đã hèn nhát mà từ bỏ.
Con người luôn có một giới hạn nhất định. Dù có cố gắng đến mấy, cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng, thuận theo con tim bướng bỉnh.
Vẫn tưởng khi anh đón nhận tình cảm của cậu thì cậu sẽ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nhưng anh không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy.
Phải chăng vết thương lòng đã quá sâu, đến mức không thể bù đắp được nữa hay vì thời gian đã thay đổi mọi thứ. Xóa nhòa luôn tình yêu cậu dành cho anh.
Ý nghĩ ấy, khiến Siwon khó chịu. Anh không nói gì thêm, trực tiếp dùng hành động để ngăn cản sự giãy dũa của Henry .
Khi đôi môi anh bao phủ lấy môi cậu, một dòng điện như xẹt qua, khiến cả hai giật nảy mình.
Henry trợn tròn mắt. Người con trai đã phá nát trái tim cậu, khiến cậu đau đến mức chết đi. Người ấy đang hôn cậu vậy mà cậu chỉ thụ động đón nhận.
Không chán ghét, không oán hận, tất cả chỉ còn lại cảm xúc ngọt ngào, nóng bỏng.
Henry Lau , mày thật sự hỏng mất rồi.
Warn: Yaoi
Henry khép nhẹ đôi mắt lại. Cậu chủ động ôm lấy cổ anh, đôi môi mọng đỏ hé mở.
Nhận được sự đồng ý của cậu, Siwon vội vàng nắm lấy cơ hội. Chiếc lưỡi trơn trượt như một con rắn ranh mãnh, trườn vào khuôn miệng, xấu xa quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu.
Cảm giác ướt át có chút lạ lẫm nhưng cũng mang đến thật nhiều kích thích.
Âm thanh hai đôi môi quấn lấy nhau quanh quẩn trong không gian chật hẹp.
Siwon nhẹ nhàng đẩy Henry xuống băng ghế, nương theo chuyển động của Henry mà nằm đè lên cậu.
Dường như trên thế giới này, ngoại trừ người trước mặt, trong mắt họ không còn thấy bất cứ thứ gì.
Khi khuôn mặt Henry đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Siwon mới luyến tiếc bỏ ra. Hai đôi môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ dài, trong suốt.
Khỏi phải nói, lúc này Henry xấu hổ đến mức không dám nhìn lên. Cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.
Trông thấy hành động đáng yêu của cậu, tim Siwon không khỏi đập mạnh, anh yêu thương giữ lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Cho phép anh nhé, Henryie !"
Henry bối rối. Ánh mắt hoảng loạn, không biết phải trả lời anh như thế nào.
Siwon rất muốn kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép của cậu nhưng lại có thứ không 'ngoan ngoãn' tí nào. Phần nam tính của anh đã ngẩng cao. Dù qua lớp quần jean, Henry vẫn cảm nhận thật rõ ràng. Cậu len lén nhìn anh. Trong đáy mắt thâm trầm, lửa dục đã bao phủ thế nhưng vì trân trọng cậu, anh vẫn cố gắng nhẫn nại.
Henry gật nhẹ đầu. Cậu nâng đôi tay trắng ngần, kéo anh vào nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi lại day dưa một chỗ, không còn phân biệt được là của anh hay của cậu.
Từng nút áo, dưới đôi tay điêu luyện của Siwon, hoàn toàn bị tháo gỡ. Khuôn ngực trần nõn nà lộ ra trước trước ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Henry run rẩy. Hơi thở của cậu phút chốc trở nên dồn dập.
Siwon cúi đầu, hôn Henry . Từ đôi mắt tròn xoe, đến sóng mũi cao thẳng, lướt qua bờ môi đầy đặn kéo dài tới tận xương quai xanh.
Sau những nụ hôn của Siwon, Henry lại càng thêm mẫn cảm và khi đôi môi anh chạm phải 2 điểm trước ngực, không thể kìm nén nữa. Cậu bật lên tiếng rên nhẹ.
"A~~~"
Thanh âm kiều mị như tiếng đàn, kích thích Siwon một cách mãnh liệt. Anh tham lam mút mạnh 2 đóa hoa xinh đẹp, cho đến khi chúng dựng đứng. Hài lòng nhìn biểu hiện say mê trên gương mặt tình nhân, anh xấu xa trêu chọc.
"Henryie , anh làm như vậy thoải mái không??"
"Ừm......ừm......" Khoái cảm bủa vây nhấn chìm mọi suy nghĩ của Henry , cậu chỉ có thể bật ra những từ đơn âm, vô nghĩa.
Siwon cười tà. Đôi môi hư hỏng càng lúc càng xuống thấp.
Mỗi nơi anh chạm vào đều nóng lên như có lửa đốt. Cảm giác xấu hổ vẫn còn thế nhưng muốn được thỏa mãn như những đợt thủy triều cuốn phăng tất cả.
Siwon chuyên chú thực hiện công việc của mình. Mỗi tất da thịt trên người Henry đều được anh tỉ mỉ kiểm tra mà dụng cụ chính là đôi môi gợi cảm cùng chiếc lưỡi ma quái của mình.
Sau hành trình khám phá thú vị, cuối cùng Siwon cũng tìm đến đích đến. Dùng răng cắn mở chiếc nút, anh kéo phăng chiếc quần dài vướng víu ra khỏi chân cậu.
"Á....." Henry bật lên tiếng kêu sợ hãi.
Lý trí phút chốc trở về, cậu ngượng ngùng khép chân lại.
"Hy.....hyung, anh làm gì vậy??"
"Ngoan, anh chỉ muốn được cảm nhận em một cách gần gũi nhất!" Siwon trấn an Henry , môi điểm nhẹ lên môi cậu.
Henry dần thả lỏng người. Bởi đâu chỉ có anh mới mong muốn được kết hợp, chính cậu cũng ao ước một lần được hoàn toàn là của anh.
Biết Henry đã không còn khúc mắc, Siwon mới tiếp tục. Qua lớp vải mỏng manh, anh hôn nhẹ lên phần thân của cậu.
"Ưm....." Henry rên rỉ. Cậu có thể cảm giác phần thân của mình đang ngày càng cương cứng.
He hé đôi mắt mờ mịt, Henry bỗng nhiên thấy ấm ức. Cậu đột ngột vùng dậy đè Siwon xuống.
"Làm sao vậy??" Anh bất ngờ mở mắt thật lớn "Em không muốn sao???"
Henry trầm mặc không nói nhưng hành động của cậu khiến Siwon há hốc mồm.
Cậu giật tung chiếc áo sơ mi của anh. Bàn tay nhỏ bé lướt trên khuôn ngực rắn chắc rồi bất ngờ phá tan lên luôn chiếc quần jean hàng hiệu.
"Tại sao em hoàn toàn trần trụi còn anh thì không??" Henry đưa ra lời giải thích cho hành động của mình.
Siwon lắc đầu cười thầm. Xem ra 'người tình nhỏ' đã bị anh chọc giận rồi.
Ấy vậy mà Siwon vẫn còn đánh giá quá thấp Henry . Anh không nghĩ, khi cậu giận lên lại táo bạo đến thế.
Henry cúi đầu thật thấp. Hơi thở nóng bỏng phả lên phần thân nhạy cảm của Siwon. Lắng nghe tiếng thở dồn dập của anh, cậu mở miệng đem phần thân cứng rắn nuốt vào.
"Bum..... Henryie ??" Siwon giật nảy người, anh vội vàng ngẩng đầu sau đó lại rơi ạch xuống lớp đệm da mềm mại.
Hình ảnh Henry lên xuống giữa 2 chân mình đánh thẳng vào não bộ. Siwon thật sự khổ sở để giữ mình không xuất tinh quá sớm.
Henry liếc mắt một cái. Cậu không nghĩ anh có thể nhẫn nại tiếp đâu.
Đầu lưỡi tinh nghịch lướt dọc theo chiều dài của anh, chơi đùa với phần đầu nhạy cảm.
Tiếng thở dốc của Siwon càng lúc càng lớn, anh gầm lên một tiếng, xoay người thay đổi vị trí.
"Em học được ở đâu thế, hả???"
Henry cười đến thập phần quyến rũ, cậu nói bằng giọng khiêu khích.
"Chỉ là có chút kinh nghiệm thôi!"
Mắt Siwon long lên sòng sọc, anh ghì chặt bờ vai cậu.
"Em dám???"
"Tại sao không? Nhưng thật sự em vẫn muốn xem 'kĩ thuật' của anh có tốt hơn không??" Henry cười vô tội, đưa tay vẽ những vòng tròn trên khuôn ngực trần của anh.
"Đáng chết!" Siwon gầm ghè, anh giật phăng chiếc quần lót của cậu "Em mà dám để tên nào chạm vào, anh thề sẽ giết hắn!!"
Siwon rút lấy chai bôi trơn trong đống quần áo lộn xộn. Lấy một lượng lớn chât gel trong suốt, anh đưa một ngón tay vào.
Henry đau đến mức nhíu chặt đôi mày. Cậu chỉ muốn chọc anh một chút nhưng xem ra người chịu khổ lại là cậu rồi.
Ngón tay thuần thục ra vào thật nhẹ nhàng. Siwon cẩn thận quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Henry . Chỉ cần cậu hơi khó chịu một chút, anh lại dịu dàng hôn nhẹ lên làn môi đỏ mọng tránh cho cậu đau đớn mà tự làm tổn thương mình.
"Đau...." Khi ngón tay thứ 3 đi vào, Henry không thể nhẫn nhịn nữa, cậu bật lên tiếng kêu đau đớn.
"Không sao đâu!" Siwon âu yếm hôn lên ngực cậu, lắng nghe những nhịp đập vì hưng phấn.
"Ưm.... Ừm...." Tiếng kêu đau đớn dần được thay thế bằng những tiếng rên kiều mị.
Henry chủ động quấn lấy thắt lưng Siwon, giọng nói ngọt ngào, đứt quãng.
"Vào..... Vào đi anh!!"
Siwon rút 3 ngón tay ra, đem phần thân nóng bừng của mình đặt trước lối vào của cậu từng chút, từng chút một tiến vào.
"A~~~"
"A~~~"
Hai tiếng rên thỏa mãn vang lên khi Siwon đã hoàn toàn ở trong Henry . Anh bắt đầu với những nhịp đẩy nhẹ nhàng.
"A~~ Ừm...."
Trong không gian chật hẹp, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Mọi tiếng rên rĩ thoát ra đều bị đối phương nuốt gọn.
"Nhanh.... Nhanh nữa đi.... A~~" Henry thở hổn hển. Lý trí hoàn toàn bị đánh văng, lúc này, trong đầu cậu chỉ còn lại khao khát được thỏa mãn.
Tiếng thúc giục của Henry là thứ thuốc kích thích hữu hiệu nhất, Siwon giữ chặt hông cậu, ra vào thật mãnh liệt. Những nhịp đẩy mạnh mẽ khiếc chiếc xe run lên bần bật.
Henry ngả người ra phía sau. Cơ thể cậu cong lên tạo thành một đường cung hoàn mĩ. Làn da trắng nõn, ửng
Siwon nghiêng đầu cắn nhẹ lên vai cậu, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy.
Điểm mẫn cảm nhiều lần bị va chạm, Henry phát ra tiếng rên rỉ thật dài.
"Hyung....ưm...., em....em sắp...."
Theo khoái cảm dâng trào, lối vào Henry càng lúc càng thít chặt. Siwon thở hổn hển, anh biết rằng mình cũng sắp đến giới hạn.
"Ừm..... Anh cũng vậy. Cùng....cùng nhau đi!"
Sau một cú thúc thật mạnh, cả hai hoàn toàn bùng nổ.
Chất lỏng trắng đục của cậu văng đầy cơ bụng săn chắc của anh, trong khi của anh đang lấp đầy thân thể cậu.
Henry suy yếu thở dồn. Cậu đưa cặp mắt mông lung nhìn người trước mặt. Cảm giác hạnh phúc dâng lên mãnh liệt.
Siwon rút phần thân đã phát tiết của mình ra. Theo cử động của anh, một lượng chất lỏng chạy dọc đùi Henry .
Anh thỏa mãn nhìn ngắm cậu. Trên người cậu là dấu vết của anh, bên trong cậu là tinh hoa của anh. Cuối cùng, cậu đã là của anh.
Lấy khăn giấy lau nhẹ thân thể cả hai, Siwon yêu thương ôm chặt Henry .
"Buồn ngủ không?"
"Ừh!" Henry nằm trọn trong lòng anh, mệt mỏi gật đầu. Cậu không ngờ làm chuyện này lại mất sức đến vậy.
Đôi mắt dần díp lại nhưng trước khi thiếp đi, Henry nhỏ giọng thốt ra câu nói cậu đã nói 3 năm về trước.
"HYUNG, em yêu anh!"
Loạn luân cũng được, trái với đạo lí cũng được, chỉ cần được ở cạnh anh, cậu chấp nhận tất cả.
Đáp lời cậu là lời thì thầm bên tai. Không biết là điều gì làm Henry trong giấc ngủ vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Ngọn gió vốn đang đỏ mặt ẩn trốn lúc này bỗng nhiên lướt qua thật nhẹ, vô tình mang lời thì thầm bay đi thật xa.
"HYUNG cũng yêu em!!"
END.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com