Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxxxxxxxxxxx03

Xác Ướp Thì Thầm

Chương 4

Peter liếc nhìn về hướng phòng bảo tàng. Quách có vẻ còn nguyên vẹn. Nhưng người ta có thể lấy xác ướp ra, mà không để lại dấu vết gì. Vụ này càng lúc càng phức tạp hơn.

- Hamid, em nghe đây: tất cả những gì anh biết là xác ướp nói chuyện với giáo sư Yarborough và bọn anh đang tìm hiểu tại sao. Hay em, em giải thích? cho anh nghe tại sao xác ướp lại thì thầm?

Hamid có vẻ ngạc nhiên.

- Ông cố Ra-Orkon thì thầm hả? Em không hiểu. Ðó là vụ bí ẩn lớn.

- Em nói rất đúng! Nhưng em có vẻ biết nhiều về vụ bí ẩn lớn này, mà anh cũng biết chút ít, thì ta nên góp chung lại để cùng nhau giải quyết nó. Em hãy bắt đầu kể cho anh nghe em làm gì ở đây lúc sáng nay.

Peter vừa nói vừa suy nghĩ rằng nhờ may mắn và Hamid, có thể cùng lúc cậu sẽ giải quyết được cùng lúc 2 vụ bí ẩn: vụ con mèo và vụ xác ướp. Peter sẽ thắng Babal!

Cậu bé da nâu có vẻ phân vân. Ðược 1 hồi cậu bé nói.

- Anh sẽ vinh dự được Hamid thuộc bộ lạc Hamid tin tưởng anh. Anh để cho em đứng dậy, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Peter thả cậu bé tù nhân của mình ra, rồi đứng dậy phủi quần áo. Hamid cũng làm y hệt như vậy. Sau đó, cậu bé quay sang khu vường tối tăm, nói chuyện bằng 1 thứ ngôn ngữ lạ.

- Em gọi con mèo - cậu bé giải thích. Hồn của ông cố Ra-Orkon sống trong con mèo và sẽ giúp chúng mình tìm lại được xác ướp.

Hai cậu chờ, nhưng con mèo không thèm xuất hiện.

- Anh đã nói với em là con mèo này là con mèo của bà Banfry - Peter nói. Nó tên là Sphynx. Nó có 2 con mắt màu khác nhau, bộ lông màu xám khói và 2 chân trước trắng. Không thể nhầm được.

- Có, Hamid trả lời. Có nhầm. Chân trước đen, chứ không trắng. Ðen giống như chân ái miêu của ông cố Ra-Orkon được ướp xác cùng ông.

Peter gãi đầu. Rất đúng: Peter quên kiểm tra màu chân. Nên rất có thể, Peter nhầm con mèo của thằng bé này là con Sphynx. Nhưng dù sao cũng lạ thật: đi tìm 1 con mèo có 2 con mắt khác nhau, rồi lại gặp phải 1 con khác!

- Chuyện này để giải quyết sau - Peter nói. Bây giờ hãy đi xem xác ướp còn đó không. Peter bước vào phòng bảo tàng. Hamid đi theo sau. Cả 2 cùng mở nắp quách lên. Quách trống không.

- Ði mất rồi - Peter kêu. Xác ướp này không những nói chuyện mà còn đi chơi nữa!

- Các anh người Mỹ làm cho ông cố em bị bắt cóc! cậu bé nước ngoài tố cáo.

- Không, Hamid à. Bọn anh hoàn toàn không biết gì về vụ bắt cóc. Bọn anh chỉ thử tìm hiểu xem tại sao xác ướp lại nói chuyện. Thành ra tốt hơn hết là em cho anh biết những thông tin mà em nắm được; anh cũng sẽ nói cho em nghe những gì anh biết, như vậy chúng ta sẽ hiểu được 1 phần nào đó.

- Em đồng ý, Hamid trả lời sau khi do dự 1 hồi. Anh muốn biết gì?

- Trước hết anh muốn biết tại sao em gọi cái xác ướp 3000 năm tuổi bằng ông cố!

- Ra-Orkon là tổ tiên của bộ lạc Hamid! cậu bé hãnh diện giải thích. Cách đây 3000 năm, vua chúa xứ Lybie đi sang cai trị xứ Ai Cập. Ra-Orkon là 1 ông hoàng vĩ đại. Ông bị giết chết vì ông tốt và công minh. Ông được chôn cật bí mật để kẻ thù không phá ngôi mộ của ông được. Gia đình dòng họ ông đã trở về Lybie và bây giờ tên là Hamid.

- Phù thuỷ Sardon tiết lộ tất cả chuyện này cho ba em. Phù thủy nói ba em rằng ông cố Ra-Orkon đi sáng xứ man rợ và sẽ không bao giờ ngủ yên giấc, nếu không được chôn cất đàng hoàng. Ba em bị bệnh, nên ba em gởi Ahmed Bey, quản gia, và em, con trai trưởng, để mang ông cố Ra-Orkon về.

Hamid ngưng nói để thở. Mặc dù không thích gọi là man rợ, nhưng Peter không phản đối và bắt đầu có ý niệm rõ rệt hơn về tình hình. Chính giáo sư Yarborough đã nói đến 1 nhà buôn thảm tên Ahmed đòi lấy xác ướp. Bị đuổi khéo,có lẽ ông đã nghĩ đến cách thức ít đứng đắn hơn...

- Vậy là sáng nay em lảng vảng nơi đây để định ăn cướp xác ướp.

- Giáo sư man rợ không chịu trả ông cố của em, Hamid nói, mắt sáng rực. Nên Ahmed và em quyết định ăn cắp ông cố. Em phải trả lại sự an nghỉ cho ông. Ahmed giả làm người làm vườn và trả tiền cho người làm vườn thật để làm thay họ. Họ mừng, Giáo sư không biết gì hết. Có ai nhìn người làm vườnbao giờ. Ahmed khéo lắm.

- Vậy thì ra lúc sáng nay, chính tên lưu manh Alfred tóm lấy em! Peter la lên.

- Không phải lưu manh. Không phải Alfred. Mà là Ahmed! Ahmed Bey, quản gia của dòng họ Hamid.? Ahmed bảo em cắn Ahmed. Giáo sư không biết tiếng ả Rập của Lybie. Em cắn Ahmed, Ahmed thả em. Tất cả bị lừa.

Phải mất vài giây, Peter Cremtch mới hiểu ra rằng người làm vườn trung thành thật ra là 1 nhà buôn thảm không trung thành, rằng giáo sư Yarborough đã lầm tưởng tiếng ả Rập của Lybie là 1 thứ phương ngữ Phi Luật Tân, rằng 2 tên đồng lõa định ăn cắp xác ướp đã bị những tên bất lương khác đi trước. Peter vẫn còn đang suy nghĩ, thì Hamid la lên:

- Anh có nghe không? có xe tải dừng lại trên lối đi.

Hai cậu chạy ra cửa sổ nhìn phía lối đi. Hai tên vẻ mặt đáng sợ đang bước xuống 1 chiếc xe tải. Chúng đi về phía sân hiên.

- Cũng 2 tên đó! Hamid nói khẽ. Chúng ăn cắp ông cố. Em nhìn thấy chúng. Chúng khiêng 1 gói lên xe cách đây khoảng nửa tiếng. Khi đó em đi xem quách thấy quách trống không. Bây giờ chúng trở lại.

- Dường như chúng đi đến đây, không biết chúng định làm gì, Peter lầm bầm.

- Chúng ta trống đi - Hamid nói. Có thể chúng muốn ăn cắp 1 cái gì khác. Ta trốn sẽ nghe được chúng nói gì. Sẽ biết chúng giấu ông cố ở đâu.

- Sáng kiến xuất sắc. Nhưng anh không thấy chỗ nào bọn mình có thể trốn, ngoại trừ vô lùm cây...

- Vậu thì không nghe gì hết! Nhanh lên. Vào trong quách trốn. Không ai có thể đoán chúng ta ở trong đó.

- Phải, Peter thừa nhận.

Cậu bé Lybie đã băng qua phòng và đang chui vào trong quách.

- Có chỗ - cậu bé khẽ nói. Anh lại đây. Linh hồn Ra-Orkon sẽ phù hộ anh.

Lời nói như thế này không làm cho Peter an tâm chút nào. Nhưng Peter không được do dự. Hai tên kia đang bước ngoài sân hiên. Cả 2 cùng kéo nắp quách về phía mình, trở về vị trí cũ. Hai cậu đã chú ý chưa lại 1 khe trong góc để có thể thở và nghe những gì người ta nói.

Hai cậu vừa mới sắp xếp xong, thì cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân nặng nề vang lên.

- Mày có dây không Joe? có tiếng người hỏi.

- Này! một giọng khác trả lời, cũng thô tục như giọng đầu tiên. Mày biết không Harry, tao nghĩ khách hàng này chế giễu chúng ta. Ðáng lẽ nó phải nói ngay từ đâu nó muốn gì. Ðằng này bắt mình quay lại, chỉ vì cái bao bì! Tao nghĩ trong điều kiện như vậy, ta nâng giá lên!

- Ðồng ý, Joe à - giọng đầu tiên trả lời. Ta sẽ cố gắng lấy tối đa ... Ðưa dây lại đây đi.

Peter và Hamid buồn rầu thấy quách nhanh chóng bị nhấc lên khỏi mặt đất và cột lại. Nếu 2 cậu không chừa lỗ hở để thở, thì đã bị ngạt thở chỉ trong vài phút.

- Chúng trở lại để lấy quách, Hamid nói nhỏ. Ta làm gì đây?

Trong bóng tối, Peter trả lời:

- Tốt hơn hết là không nên động đậy. Bọn mình sẽ nhận dạng khách hàng bí mật của bọn chúng. Ngay khi khách hàng mở thùng ra, mỗi đứa chạy trốn 1 ngả.

- Hamid không bao giờ sợ, cậu bé Lybie tuyên bố, nghiến răng lại.

- Anh cũng vậy - Peter nói khẽ.

Nhưng Peter không yên tâm lắm khi 2 gã đàn ông khiêng quách lên để mang đi.

- Vụ này nặng wá! Joe cằn nhằn.

- Tao cũng không ngờ - Harry trả lời. Hò dô!

Bị lắc lư bên này, bên kia, cuối cùng quách cũng được đặt lên xe tải.

- Lên đường! giọng khoẻ nhất nói. Tao không hiểu tại sao có người lại cần đến 1cái xác ướp và 1 cái thùng gỗ cũ.

- Có người thích sưu tầm đồ tầm bậy, giọng kia trả lời. Dù sao, nó phải trả cho mình 2 chuyến đi. Mình chờ hàng về nhà và mình chỉ giao hàng nếu nó đồng ý trả tiền. Nếu không thì nó sẽ không nhận được gì hết!

Ðùng! Cửa xe đóng lại. Xe tải nổ máy. Peter và Hamid bị nhốt trong quách và đang đi đến 1 nơi không biết.

9. Những phát hiện bất ngờ

Giáo sư Freeman nghe băng ghi âm lần thứ 20 và tiếng thì thầm của xác ướp vang lên khắp phòng khách. Giáo sư Yarborough, Hannibal và Bob đang chờ đợi ý kiến của nhà bác học.

- Thỉnh thoảng hình như tôi hiểu được 1 từ - cuối cùng giáo sư Freeman nói.

Ông ngừng máy ghi âm lại và mời giáo sư Yarborough 1 điếu xì gà.

- Bây giờ - ông Freeman nói, bác hãy giải thích làm thế nào bác có được băng ghi âm này. Và bác hãy cho cháu biết chi tiết về vụ Anubis rơi và vụ hình cầu tự lăn.

Ông chăm chú nghe giáo sư Yarborough kể lại. Nhà Ai Cập học chưa kể xong, thì có tiếng chuông reng.

- Xin lỗi - ông Freeman nói. Có người bấm chuông ở nhà xe. Tôi phải đi mở cửa đây. Mà tất cả chúng ta xứng đáng giải lao 1 chút.

Ông bước ra. Giáo sư Yarborough nói với 2 cậu thám tử:

- Bác đã nói với các cháu mà: nếu có ai hiểu được Ra-Orkon, thì đó là cậu bạn Freeman của bác. Mà dường như bác đã nói rõ cho các cháu biết rằng ba của cậu này làm thư ký cho bác lúc bác tìm ra xác ướp Ra-Orkon.

- Người mà đã bị ám sát ít lâu sau đó phải không ạ? Bob hỏi.

- Phải - giáo sư Yarborough buồn bã trả lời. Nhưng bác không muốn các cháu nghĩ rằng anh ấy chết do 1 sự nguyền rủa nào đó. Ales Freeman là 1 người liềi lĩnh. Anh ấy đã mạo hiểm đi vào khu phố nguy hiểm thành phố Caire, ngay giữa đêm khuya. Anh ấy đã bị đâm ở đó. Còn con trai anh ấy đã trở thành 1 trong những chuyên gia ngữ văn học vùng Cận Ðông giỏi nhất nước ta.

Ông Freeman trở ra, bưng 1 mâm đầy ly nước chanh.

- Thành viên của 1 tổ chức từ thiện đến bán vé số - ông Freeman giải thích. Bây giờ, chúng ta sẽ vừa uống nước vừa nghe băng ghi âm 1 lần nữa. Tôi sẽ ghi chép dần dần. ở đây tôi có 1 từ điển rất quý hiếm, có thể sẽ giúp chúng ta được.

Một lần nữa, tiếng thì thầm của xác ướp lại vang lên. Ông Freeman dùng 1 tay lật từ điển, dùng tay kia để ghi chép.

Cuối cùng, ông Freeman đứng dậy, ra cửa sổ, vươn vai, hít thở thật sâu rồi quay sang khách.

- Cháu nghĩ mình có thể làm tất cả những gì có thể làm được, ông nói. Dường như bức thông điệp được soạn bằng 1 dạng ả Rập rất cổ xưa, 1 dạng chưa được biết tới cho đến nay. Tuy nhiên, dường như cháu đã nắm được ý chung. Nhưng phải thú nhận cháu phân vân không biết có nên nói cho bác biết hay không.

- Nói đi! Nói đi! Giáo sư Yarborough nài. Dù có là gì đi nữa tôi cũng muốn biết bức thông điệp này.

- Nếu cháu hiểu đúng hay là đoán đúng, vì thật ra cháu thiếu kiến thức, ý chung là như thế này: " Ra-Orkon ở quá xa nhà. Giấc ngủ của Ra-Orkon đã bị phá. Trời tru đất diệt bất cứ kẻ nào tiếp tục quấy phá. Kẻ đó chỉ được bình yên khi chính Ra-Orkon được yên nghỉ. Ra-Orkon phải được trả về với gia đình, nếu không cái chết sẽ ập xuống kẻ phạm thượng".

Bob Andy? khó khăn nuốt nước miếng. Hannibal Jones tái mặt đi rõ rệt. Giáo sư Yarborough có vẻ không hài lòng.

- Tôi chưa bao giờ tin vào lời nguyền rủa đó! giáo sư bướng bỉnh nói. Bây giờ cũng vậy.

- Bác nói đúng - ông Freeman thừa nhận. Lời nguyền rủa là không khoa học.

- Cậu có thể nói là hết sức vô lý!

- Cháu chỉ thấy có 1 cơ may duy nhất để làm rõ vụ bí ẩn này. Bác hãy cho cháu mượn kẻ thích đùa đó vài ngày; có thể cháu sẽ làm cho nó nói rõ hơn. Nếu chúng ta hiểu được nó làm thế nào để nói chuyện - bởi đây là điểm lo ngại nhất...

- Tôi đồng ý với cậu - giáo sư Yarborough nói. Ðúng là điểm đáng lo ngại nhất. Nhưng dù sao, tôi rất cám ơn cậu đã cố gắng giúp đỡ, nhưng tôi cũng không muốn để cho 1 xác ướp đe dọa. Hai cháu thám tử đây sẽ giúp tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau làm rõ vụ này.

Sau khi chào nhà ngữ văn học, ông Yarborough và 2 người bạn trẻ trở ra chiếc Rolls mà Warrington đã đậu phía trên kia đường 1 chút.

- Bác không lầm - ông Yarborough vừa nói vừa ngồi vào xe, cậu Freeman đúng là người chúng ta cần để dịch lại bức thông điệp. Này Hannibal cháu có giả thuyết nào mới về cách thức Ra-Orkon nói chuyện không? Bác quan tân đến điều này hơn là những câu chuyện về nguyền rủa có thể tưởng tượng ra.

- Cho đến lúc này - Hannibal thú nhận, cháu cảm thấy khó hiểu và cháu chưa có giả thuyết nào trình bày cho bác cả.

- Hóc búa thật! Bob khẽ nói.

Warrington dừng xe trước thềm của nhà.

- Thưa ông giáo sư, chúng ta đến rồi - Warringotn thông báo.

- Không thấy xe tải nhỏ đâu hết - Hannibal nhận xét. Chắc Peter đang chờ trong nhà.

Mọi người bước vào nhà. Bên trong, đèn sáng trưng, nhưng rõ ràng là không có ai hết.

- Kỳ wá, - giáo sư nhận xét. Thường, Wiggins ra đón bác khi bác về tới nhà. Wiggins! Wiggins ơi! giáo sư kêu lớn tiếng.

- Peter ơi! Hannibal la lên. Peter! Cậu có đó không?

Chỉ có im lặng hồi âm.

- Lạ thật - ông Yarborough nói khẽ.

Hannibal có vẻ lo lắng.

- Thưa bác, cháu nghĩ chúng ta nên lục xét ngôi nhà.

- ý kiến hay. Ta bắt đầu từ phòng bảo tàng.

Tất cả bước vào phòng bảo tàng. Mọi thứ có vẻ gần như đâu vào đó ... ngoại trừ quách đã biến mất.

- Ra-Orkon đi rồi! Bob la lên.

Giáo sư Yarborough lao đến chỗ mà vài tiếng trước vẫn có cái quách. Tại đó có vết cào xước trên sàn nhà. Một chiếc khăn màu xanh dương cuộn lại thành 1 cục nằn phía sau tủ kính. Hannibal lượm lên ngay.

- Người ta đã ăn cắp Ra-Orkon! giáo sư nói với vẻ hoài nghi. Vết trầy trên sàn gỗ chứng tỏ người ta đã dịch chuyển quách đi. Nhưng không hiểu ai có thể quan tâm đến xác ướp của bác đến mức như thế? Nó đâu có giá trị thương mại...

Ðột nhiên giáo sư nhíu mày lại.

- Biết rồi! Ông la lên. Tên Ahmed gì gì đó! Chính hắn đã ăn cắp! Bác sẽ báo công an rượt theo hắn. Nhưng ... giáo sư có vẻ phân vân - nếu nhờ đến công an, thì bác sẽ phải kể tất cả. Báo chí sẽ kể lại rằng xác ướp nói chuyện với bác! Người ta sẽ nghĩ bác ngớ ngẩn!

Giáo sư cắn môi. Ông không biết quyết định như thế nào.

- Uy tín của bác đáng giá hơn xác ướp! Ông khẽ nói.

Bob không có đề nghị gì hết. Hannibal huơ chiếc khăn xanh lên.

- Thưa bác phải có ít nhất 2 người mới khiêng quách đi nỗi - Hannibal nói. Tên Ahmed đó - nếu đúng hắn là thủ phạm - phải có 1 tên đồng lõa nữa. Ðiều này có lẽ được xác nhận bởi sự hiện diện của chiếc khăn này. Công nhân thường có khăn giống như vầy. Mà cũng có thể không là ông Ahmed? đó, mà là 1 ngừoi khác mang xác ướp đi.

- Bác không hiểu gì nữa hết! ông Yarborough vừa nói vừa lấy khăn lau trán. Xác ướp bắt đầu nói chuyện với bác, rồi sau đó lại biến mất. Bác không còn hiểu nổi nữa.

Ðột nhiên, ông la lên:

Còn Wiggins! Chúng ta đã quên Wiggins mất! Anh ấy có ở đây mà. Hy vọng bọn cướp không hại anh ấy.

- Trừ phi chú Wiggins làm việc cho bọn cướp? Bob gợi ý, vì cậu đã đọc nhiều chuyện trinh thám trong đó Wiggins là thủ phạm chính.

- Vô lý! Wiggins làm việc cho bác 10 năm nay rồi và bác hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Các cháu hãy giúp bác đi tìm Wiggins.

Giáo sư lao ra hiên. Ông nhìn thấy mã tấu rơi trên sân và lượm lên.

- Ðây là 1 vũ khí thuộc bộ sưu tập của bác - ông nói. Chắc là Wiggins lấy để tự vệ. Bác e rằng chính anh ấy cũng đã bị bắt cóc. Vậy chúng ta sẽ buộc phải gọi công an, điều này hiển nhiên.

Ông Yarborough sắp vào nhà, thì ông nghe tiếng rên nhẹ từ bụi cây dọc theo bờ sân hiên. Hannibal cũng nghe thấy tiếng kêu và chạy ra ngay.

- Ðó là chú Wiggins! Hannibal la lên.

Wiggins đang nằm trên cỏ, 2 tay chắp lên ngực. Wiggins thở yếu ớt. Bụi cây đã che giấu anh khỏi mắt Peter và Hamid.

- Người ta đã bỏ anh ấy ở đây - giáo sư nói. Anh ấy không thể nào ngã trong tư thế này. Dường như anh ấy đang tỉnh lại. Wiggins ơi! Wiggins! Anh có nghe tôi không?

Nhà bác học đang cúi xuống nhìn gia nhân của mình. Mí mắt của Wiggins chớp nhẹ, rồi bất động trở lại.

- Nhìn kìa! Bob đột nhiên la lên khi nhìn thấy 1 con vật nhỏ đang đứng liếm lông trong bụi cây. Con mèo! Miêu miêu! lại đây nào!

Con mèo đến cạ ngay vào bàn tay mà Bob đưa ra. Bob ẳm nó lên.

- Lạ quá! Bob nói. Nó có 1 con mắt màu xanh và con kia màu cam. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy 1 con mèo như thế bao giờ.

- Trời đất! Giáo sư xúc động la lên. Mắt màu khác nhau! Ðưa cho bác xem.

Bob đưa con mèo cho ông. Giáo sư xem xét con mèo thật kỹ.

- Mèo Abyssinie có 2 màu mắt khác nhau - ông nói khẽ. Càng lúc càng khó hiểu hơn. Bác đã nói với các cháu rằng lúc Ra-Orkon được chôn, ái miêu của ông cũng được ướp xác cùng ông. Thì đó là 1 con mèo Abyssinie! Mắt nó màu khác nhau và 2 chân trước màu đen. Y hệt con mèo này!

Bob và Hannibal nhìn. Ðúng vậy. Con mèo có 2 chân trước màu đen hoàn toàn.

- Có thể Wiggins sẽ giải thích cho chúng ta vụ bí ẩn này, nếu anh ấy tỉnh lại - giáo sư nói. Wiggins, anh bạn ơi, anh nói đi! Anh hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!

Wiggins mở mắt ra nhìn chủ, nhưng không thấy. Hai con ngươi giãn to ra không có cảm xúc gì cả.

- Wiggins! Chuyện gì đã xảy ra? Nhà bác học hỏi. Ai lấy cắp Ra-Orkon? Nhà buôn thảm hả?

Wiggins cố gắng để nói.

- Anubis - Wiggins hoảng sợ nói nhỏ. Anubis...

- Sao! Anh nói rằng Anubis, thần đầu chó, đã lấy cắp xác ướp Ra-Orkon à?

- Anubis... anh ta lập lại.

Rồi Wiggins nhắm mắt lại. Giáo sư đặt tay lên trán Wiggins.

- Anh ấy bị sốt - ông Yarborough nói. Phải chở anh ấy đi bệnh viện.

Warrington giúp đưa Wiggins lên xe, rồi chở đến 1 bệnh viện tư của 1 người bạn ông giáo sư Yarborough. Khi giao Wiggins cho bệnh viện xong, 2 thám tử trở về bộ tham mưu.

- Này Babal ơi - dọc đường Bob nói, cậu không nghĩ con mèo này có liên quan gì đến chuyện Ra-Orkon biết mất chứ?

Chú mèo nằm trên chân của Bob kêu gừ gừ nhẹ.

- Liên quan hả? Mình chắc chắn là có liên quan. Mà mình rất muốn biết là liên quan như thế nào, - thám tử trưởng trả lời.

- Còn Peter, đâu rồi? Bob hỏi. Bọn mình không có tin tức gì của Peter.

- Ðúng! Hannibal giật mình kêu lên. Chúng ta nên gọi điện thoại ngay cho bà Banfry.

Chiếc xe Rolls sang trọng có điện thoại trên xe, nên thực hiện được dự định này rất dễ. Rất tiếc! Bà Banfry trả lời rằng Peter đã đi từ lâu rồi.

Khi đó Hannibal gọi ngay về bộ tham mưu, nhưng không có trả lời.

Chỉ còn việc điện thoại cho chú Titus, chú trả lời rằng Hans đã về nhà khá sớm, nhưng sau đó đi xem phim ngay với Kornad. Xe đạp của Peter vẫn còn đậu trước kho Thiên Ðường Ðồ Cổ.

- Peter ở đâu? Bob lo lắng hỏi.

- Mình cũng không biết - Hannibal lắc đầu nói. Rõ ràng Peter đi đến nhà giáo sư. Nhưng rồi sau đó chuyện gì xảy ra với Peter? Bí ẩn. Chúng ta sẽ chờ cậu ấy xuất hiện lại. Cậu biết không, mình tin tưởng Peter lắm.

Còn nữa....

10. Hai tù nhân không được thoải mái lắm

Ðó là 1 chuyến đi dài. Xe tải nẩy rung lên trên nền đường lót gạch rất đều. Mặc dù nằm sát vào nhau, nhưng Peter và Hamid vẫn bị lắc dữ dội.

Bắt đầu thiếu không khí. Cũng may là khe hở mà Peter đã chừa giữa nắp và quách nắm phía đầu 2 cậu, nếu không, 2 cậu có thể dễ bị ngạt thở.

Hamid tỏ ra rất dũng cảm, nên Peter buộc phải làm theo.

- Anh nghĩ bọn chúng chở ta đi đâu? Hamid hỏi nhỏ.

Thật ra không cần thận trọng nói nhỏ, vì do tiếng ồn xe chạy, dù 2 cậu có la hét hết sức mình, cũng không ai nghe nổi.

- Theo như lời chúng nói - Peter trả lời, chúng sẽ giấu quách ở nhà chúng cho đến khi đi giao hàng, đó sẽ là lúc chạy trốn.

Peter nói 1 cách tự tin, nhưng trong thâm tâm cậu không hề cảm thấy tự tin chút nào.

Rất có thể 2 gã đàn ông sẽ không thèm tháo dây cột quách...

- Chúng nói đi 2 chuyến- Hamid nói tiếp. Chúng giận 1 người nào đó. Nghĩa là sao?

- Có ai đó đã thuê chúng ăn cắp xác Ra-Orkon. Chúng mang xác ướp đi, nhưng chúng thấy quách kềnh quá, nên bỏ lại. Khách hàng giải thích là muốn có có cả cái quách nữa. Chúng đi lấy quách, nhưng chúng quyết định dấu quách trước, để đòi thêm tiền.

- Phải - Hamid nói. Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng em không hiểu. Ra-Orkon là ông cố của em, chứ không phải ông cố của ai khác. Tại sao ai lại muốn lấy xác ướp ông cố của em?

- Ðó mới là bí ẩn. Bí ẩn xác ướp thì thầm, chắc chắn Bob Andy sẽ đặt tựa cho cuộc phiêu lưu của bọn anh như thế.

- Bob Andy? Bob Andy là ai? - Hamid hỏi.

- Một trong Ba Thám Tử Trẻ.

- Anh giải thích cho em.

Thế là Peter kể cho Hamid câu chuyện về nhóm điều tra do Hannibal Jones thành lập. Cậu bé người Lybie kinh ngạc.

- Khoan đã! Peter la lên. Anh ngu quá. Có máy thu-phát có thể kêu cứu được!

Sau khi vặn vẹo uốn éo người theo chiều này rồi chiều kia, Peter lấy được máy. Sau đó, cậu rút ăngten dấu ở áo ra rồi nhét ra ngoài, từng centimét một, qua khe quách. Cuối cùng Peter nhấn vào nút phát.

- Thám tử phó đây - Peter thông báo. Thám tử trưởng có nghe không? Trả lời đi.

Peter thả nút ra để nghe. Lúc đầu chỉ có im lặng. Sau đó có giọng đàn ông nói, có lẽ là giọng của 1 tài xế xe tải:

- ?, Tom mày có nghe không? Có ai phát trên đường sóng của chúng ta.

- Có - 1 giọng khác trả lời. Chắc là thằng nhóc. Này thằng nhóc, mày im đi nhe. Bọn tao đang nói chuyện nghiêm túc đây. Jack, tao nói với mày là tao bị xẹp bánh xe. Tao đang trên đường xa lộ. Thành ra nếu mày...

- Cứu với! Peter ngắt lời. Các chú nghe đây. Cháu tên là Peter Crentch. Nhờ các chú gọi điện thoại cho Hannibal Jones ở Rocky giúp cháu. Ðây là trường hợp khẩn cấp.

- Ðiện thoại gì? Cho ai? Giọng của Tom trả lời. Mày kể gì vậy, hả thằng nhóc?

- Nhờ chú điện thoại cho Hannibal Jones ở Rocky, Peter lập lại. Chú hãy nói rằng Peter đang bị kẹt.

- Kẹt hả? Kẹt ở đâu? Giọng của Jack hỏi.

- Trong 1 cái quách. Còn cái quách đang ở trên 1 chiếc xe tải. Cháu không biết xe tải đang chạy đi đâu. Những người lái xe đã ăn cắp xác ướp Ra-Orkon. Hannibal sẽ hiểu. Nhờ chú báo lại giúp.

- Mày nghe không? Jack cười khẩy. Một cái quách trên xe tải! Ðúng là phải còn trẻ và không có chuyện gì làm nên mới nghĩ ra những chuyện như thế!

- Cháu xin chú! Ðó là sự thật! Chú hãy gọi cho Babal! Peter thét lên.

Sau đó là im lặng. Peter cố tìm, nhưng không tìm ra cách nào để liên lạc lại được.

- Thất bại Hamid ơi - Peter thú nhận. Ðáng lẽ anh phải kể mất tiền hay vụ bắt cóc, thì có lẽ họ tin. Còn chuyện 1 cậu bé bị nhốt trong cái quách, thì khó tin quá.

- Anh đã làm hết khả năng, anh thám tử Peter Crentch à. ở Mỹ, quách hiếm có. Bị nhốt bên trong cũng hiếm có.

- Em nói đúng. Ðó là chuyện 3000 năm mới xảy ra 1 lần, mà xui cái là xảy ra đúng chỗ anh...

Xe tải vẫn đang chạy. Nếu Hannibal đang ở đây, Peter nghĩ, cậu ấy sẽ không để phí thời gian cậu ấy sẽ suy nghĩ. Ta cũng thử ngồi suy nghĩ xem nào.

- Này Hamid ơi. Em là người Lybie sao mà em nói tiếng Anh giỏi quá. Em làm cách nào vậy?

- Em mừng là em nói tiếng Anh giỏi - Hamid thích thú trả lời. Em có gia sư người Mỹ. Ba em, thủ lĩnh bộ lạc Hamid, muốn em đi khắp thế giới để bán thảm. Nên em học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha... Anh hiểu không, anh thám tử Peter à. ở Lybie, bộ lạc Hamid được kính trọng từ nhiều thế hệ lắm. Nhà em mua và bán thảm tốt nhất Phương Ðông. Nhưng ba em hay bị bệnh. Cho nên em được đào tạo để thay ba.

- Còn Ra-Orkon, ông ấy có liên quan gì? Em nói là tổ tiên em, nhưng bác giáo sư nóikhông ai biết gì về Ra-Oron.

- Giáo sư chỉ biết sách, sách và sách, chứ không biết gì nữa hết. Nhiều kiến thức không có trong sách. Cách đây 6 tháng, phù thủy Sardon đến nhà Hamid. Ba em cho Sardon ăn. Sardon lên đồng và nói nhiều ngôn ngữ khó hiểu. Sau đó, thần linh Ra-Orkon nói chuyện qua miệng Sardon.

Ra-Orkon nói ông sắp bị gởi đi đến xứ của những kẻ man rợ da trắng. Sẽ không thể an nghỉ xa quê nhà. Ông là tổ tiên bộ lạc Hamid. Thủ lĩnh bộ lạc Hamid phải cứu ông. Nếu thủ lĩnh bộ lạc sang xứ man rợ, Ra-Orkon sẽ hiện thân dưới dạng 1 con mèo có 2 mắt màu khác nhau và chân trước màu đen. Khi ấy ba em sẽ hiểu rằng thần linh Ra-Orkon đang phù hộ cho mình.

Sau khi Ra-Orkon nói chuyện xong, Sardon thức tỉnh và không còn biết gì về Ra-Orkon. Phù thuỷ Sardon là 1 người đàn ông rất già, đi cà nhắc, chột 1 mắt, tóc dài bạc trắng. Ði chống gậy. Trước khi ra đi, phù thuỷ nhìn vào quả cầu thủy tinh bằng 1 mắt và nói cho ba em nghe rất nhiều chuyện lạ về quá khứ và tương lai.

- úi chà! Peter kêu lên - rồi ba em làm gì?

- Gởi quản gia Ahmed sang Caire. Ahmed biết được rằng Sardon đã nói sự thật: xác ướp Ra-Orkon đang ở trong 1 viện bảo tàng, nhưng sắp đi Hoa Kỳ. Nên ba em phái em, con trai trưởng, và Ahmes sang Californie, đến nhà giáo sư Yarborough để mang ông cố về Lybie. Ahmed cố thuyết phục giáo sư, nhưng không thành công.

- Mà theo anh hiểu, thậm chí giáo sư đã đuổi Ahmed đi thẳng thừng, Peter nói.

- Nên Ahmed giả làm người làm vườn để ở gần xác ướp và lấy đi khi có dịp. Em ở loanh quanh nhà để giúp. Vì vậy sáng nay anh đã bắt em. Bọn em là người nước ngoài, lạ nước, lạ cái, nên phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ.

- úi chà! Peter kiếp sợ khi nghe Hamid kể. Nhưng sao bọn em không thử mua xác ướp? Có lẽ giáo sư chịu bán nếu bọn em đề nghị thật nhiều tiền.

- Mua tổ tiên bộ lạc Hamid à? Không thể. Không được bán tổ tiên bộ lạc Hamid! Cậu bé người Lybie nghiêm trang trả lời. Chỉ có 1 hy vọng: ăn cắp xác ướp.

Peter cũng khó hiểu, nhưng cậu nảy ra 1 ý:

- Hay Ahmed thuê Joe và Harry đi lấy xác ướp? Peter gợi ý. Có thể Hamid làm mà không báo cho em biết.

- Không thể được! Hamid trả lời. Em là thủ lĩnh tương lai của bộ lạc Hamid. Ahmed nói cho em biết tất cả.

- Thì cứ cho là như vậy - Peter trả lời nhưng không tin lắm: Ahmed khôn lắm, có thể ông có những chiến thuật bí mật.

- Thôi - Peter nói tiếp, bây giờ em hãy giải thích tại sao xác ướp lại nói chuyện được?

- Em không biết. Có thể Ra-Orkon giận. Giận em, giận Ahmed, giận giáo sư...

Nghe theo sắc giọng, Hamid có vẻ lo lắng về sự nổi giận có thể xảy ra của xác ướp. Không thể thấy nét mặt cậu bé, vì trong quách tối thui.

- ? - Peter kêu lên. Hình như xe dừng.

Ðúng vậy, xe tải đã dừng lại. Một cánh cửa sắt được kéo lên gây tiếng động mạnh. Xe tải lại chạy tiếp, rồi dừng lại hẳn. Có lẽ 2 cậu đang ở trong 1 gara hay 1 nhà kho nào đó.

Có người mở cửa sau xe. Quách bị kéo, đẩy, nâng, lắc, khiệng, rồi cuối cùng bỏ xuống đất không nhẹ nhàng chút nào.

- Bây giờ yên rồi Joe ơi! giọng Harry nói.

- Không gì phải lo nữa - Joe đồng tình. Sáng mai, ta gọi điện báo cho khách hàng đòi tăng giá gấp đôi. Còn tối nay cứ để đấy đã.

- Ngày mai mình bận rồi. Mình đi làm 1 vụ ở Hollywood, mày quên rồi sao?

- Ðúng, Vậy thì cứ để họ lo tiếp ngày mai nữa. Ðến tối, họ sẽ trong tình trạng mà mình muốn. Khi ấy mình sẽ gọi điện thoại để trình bày quan điểm của mình: trả giá gấp đôi hoặc không giao hàng.

- Hay mình tăng gấp 3 luôn - Harry đề nghị. Các quách này có vẻ quan trọng lắm mà. Thôi đi.

Lại có tiếng cửa sắt. xe tải chạy lui, rồi 2 cậu còn lại 1 mình.

Tim đập thình thịch, 2 cậu cố nâng nắp quách lên.

Vô ích. Bọn cướp vẫn để dây cột.

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5

Chương 6 --- Chương 7

Xác Ướp Thì Thầm

Chương 5

11. Sáng kiến mới

Bob Andy ngồi trong bộ tham mưu đang đánh máy những gì đã ghi chép trong ngày. Ba của Bob, làm biên tập cho 1 tờ báo ở Los Angeles, đã dạy cho con trai đánh máy.

Ðối diện với Bob, Hannibal đang véo môi bằng 1 bàn tay, còn tay kia vuốt ve con mèo bí ẩn đang kêu gừ gừ trên chân cậu.

- Mười giờ kém 5 rồi mà chưa có tin tức gì của Peter hết! Bob lo lắng nhận xét. Không biết chuyện gì xảy ra với Peter?

- Ba mẹ Peter yêu cầu cậu ấy phải về trước 10 giờ. Mà mình cũng vậy thôi. Mình phải về, nếu không mẹ mình sẽ lo.

- Hay cậu gọi điện về nhà để xin phép ở lâu hơn 1 chút. Như vậy bọn mình sẽ có thời gian nhận điện của Peter.

Bob gọi về cho ba mẹ. Ba cậu thám tử sử dụng điện thoại bộ tham mưu thoải mái; và tự trả tiền thuê bao hàng tháng bằng tiền kiếm được khi giúp ông Titus trong việc kinh doanh đồ cổ.

Bà Andy trả lời. Khi biết con mình đang ở với Hannibal Jones, bà cho phép ở lại thêm nữa tiếng theo yêu cầu, vì bà tin tưởng Hannibal.

Hannibal bỏ con mèo xuống đất. Cậu nâng kính tiềm vọng lên, xem xét vùng xung quanh.Màn đên yên tịnh. Hộp đèn hiệu của Thiên Ðường Ðồ Cổ và đèn đường sáng 1 bên; bên kia ánh đèn xanh xanh cho biết ông bà Jones đang xem truyền hình trong phòng khách. Ngôi nhà nhỏ nơi Konrad và Hans, 2 công nhân ở vẫn tối, vậy là anh em chưa đi xem phim về, nên không thể hỏi Hans đã cho Peter xuống xe ở đâu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hannibal tuyên bố:

- Chúng ta hãy để thêm nữa tiếng nữa cho Peter tự báo về bằng cách này hay cách khác. Rồi sau đó chúng ta hành động.

Bob ngưng đánh máy. Xác ướp thì thầm biến mất, thần đầu chó đi dạo, quả cầu bằng đá granit xoay vòng, chú mèo Abyssinie và lời nguyền rủa Ai Cập, tất cả đang quay cuồng trong đầu Bob.

- Babal ơi - Bob nói, tốt hơn hết là mình về nhà. Suy nghĩ của mình không được liên tục nữa. Mình có cảm giác như đang đi lộn đầu xuống dưới.

- Tất cả chúng ta đều cần 1 đêm ngủ ngon giấc - Hannibal đồng tình. Nhưng mình vẫn ngồi thêm lại đây, phòng trường hợp Peter gọi về.

- Sao cậu không thử radio? Bob hỏi. Có thể bây giờ Peter đang cố gắng liên lạc với mình.

- Khi thiết kế mấy cái đài này, mình đã dự kiến tầm quá yếu. Phải điều chỉnh lại. Nhưng cậu nói đúng. Cứ thử xem.

Hannibal nhấn vào nút phát của radio, dùng làm đài phát thu của bộ tham mưu.

- Bộ tham mưu đây. Mình gọi thám tử phó. Cậu có nghe không, trả lời đi.

Hồi âm lại chỉ có tiếng ù ù không rõ.

- Trong lúc này Peter không phát - Hannibal nói. Hoặc cậu ấy ngoài tầm, có lẽ là như vậy. Mình ở lại. Cậu về nhà đi.

Bob buồn bã rời khỏi bộ tham mưu, lấy xe đạp về nhà. Ông Andy thấy ngay là con trai đang lo âu.

- Bob à, sao con có vẻ nghiêm trang wá. Có chuyện gì vậy? Ðâu có bài kiểm tra, bây giờ là nghỉ hè mà.

- Có 1 vụ điều tra, Bob - vừa nói vừa ngồi xuống tay cầm ghế bành, nơi ba đang ngồi. Tụi con không làm rõ được vụ bí ẩn này.

- Nếu thích, con kể cho ba nghe đi.

- Thì có 1 con mèo có 1 mắt màu xanh, còn mắt kia màu cam.

- à, ông Andy vừa nói vừa nhồi ống điếu.

- Rồi có 1 xác ướp biết nói chuyện. Làm sao 1 xác ướp 3000 năm tuổi có thể nói chuyện được?

- Có gì khó đâu. Người ta vẫn làm cho mấy thằng hình gỗ nói chuyện được.

- Làm thế nàp hả ba?

- Bằng cách nói tiếng bụng - ông Andy vừa giải thích vừa nhồi ống điếu. Ta phải lôgíc. Một xác ướp không thể nói chuyện được. Vậy có ai muốn tạo ảo giác như nó đang nói chuyện. Ðể làm được như vậy, chỉ có 1 cách: nói bụng. Kết luận: hãy tìm người có tài nói bụng.

- ồ ba! Ðó có thể là lời giải. Ba cho phép con gọi điện thoại cho Hannibal nhé?

- tất nhiên - ông Andy mỉn cười đồng ý. Ông còn nhớ thời thơ ấu của chính mình, còn nhớ đến những bài toán lạ lùng mà ông tự đặt ra cho mình; nên ông sẳn lòng thông cảm con trai.

Hannibal Jones trả lời điện thoại bằng 1 giọng thất vọng.

- Mình cứ hy vọng Peter gọi - Hannibal tuyên bố.

- Nghe này, Bob nói. Mình mới nói về vụ điều tra của bọn mình với ba mình. Theo ba, bọn mình phải tìm 1 người có tài nói bụng.

- Mình đã xem xét khả năng này từ lâu. Nhưng tầm nói của 1 người có tài nói bụng không đử lớn để chọn giả thuyết này.

- Tùy, - Bob trả lời. Một người nào đó có thể trốn sau cánh cửa... Cậu có gọi cho giáo sư để hỏi thử xem Peter có ở nhà bác ấy chưa?

- Chưa. Mình sẽ gọi ngay. Ngoài ra, mình sẽ nghiên cứu thêm về khả năng nói bụng.

Bob đi ngủ, rất lo lắng cho Peter, và không biết phải làm gì. Hannibal gọi cho ông Yarborough: không có ai trả lời; rõ ràng là giáo sư vẫn còn ở bệnh viện, bên Wiggins của mình.

Trong lúc đó Peter và Hamid, tập hợp hết sức lực, đang cố gắng đẩy nắp quách lên.

Ðột nhiên, có tiếng động làm 2 cậu dừng tay lại. Ðó là tiếng xe tải quay về. Màn cửa sắt được kéo lên. Tiếng chân bước vang lên trong gara.

- Mày có sáng kiến hay wá, Joe ơi! giọng Harry nói. Ta sẽ lấy tấm bạt che hòm lại. Không có ai ở đây hết, nhưng biết đâu. Chỉ cần 1 người vào. Phải đề phòng những kẻ hiếu kỳ.

Với tiếng va, 1 tấm bạt rơi xuống quách và trùm lại hoàn toàn.

- Bây giờ, bọn mình sẽ bị ngạt thở, Peter nói khẽ. Tốt hơn hết là nên kêu cứu.

Peter há miệng ra để kêu. Nhưng nghe những gì bọn cướp nói, cậu dừng lại.

12. Tẩu thoát

- Này Joe, Harry nói. Có thể ngày mai sẽ cần sợi dây.

- Mày nói đúng, Joe trả lời. Lấy ra đi.

Peter và Hamid nín thở chờ đợi. Tấm bạt được lấy ra. Quách lắc lư từ phải sang trái, trong khi 2 tên cướp lấy dây ra. Rồi 2 tên cướp phủ tấp bạc lại như trước. Tiếng động cơ xe tải vang lên. Cửa sắt rơi xuống lại. Rồi im lặng.

Peter và Hamid không do dự. Hai cậu dùng vai đẩy nắp lên dễ dàng. Hai cậu chỉ còn việc chui ra khỏi quách và bò dưới tấm bạt. Hai giây sau, cả 2 được tự do... Hay đúng hơn là nhà tù đã rộng rãi hơn.

Xung quanh là bóng tối. Tuy nhiên, có 1 chút ánh sáng từ cửa sổ mái. Nên Peter có thể nhìn thấy nơi 2 cậu đang đứng là 1 cái kho có tường ximăng cao và không có cửa sổ.

Peter và Hamid tiến hành thám hiểm địa điểm. Hai cậu tìm thấy ngay màn cửa sắt dẫn ra ngoài: nó bị khóa lại. Có thể lắc nó, nhưng vô ích.

Sau đó, 2 cậu tham quan phần còn lại của kho, chứa những đồ vật linh tinh. Trước hết, 2 cậu để ý đến 1 chiếc xe hiệu Pierce-Arrow cũ màu xám, hình dáng rất thanh nhã.

- Tại sao xe cũ lại ở đây? Hamid hỏi.

- Các nhà sưu tầm rất quý loại xe này, Peter giải thích. Xe này ít nhất cũng từ năm 1925. Hiếm lắm.

Phía sau chiếc xe, có nhiều bàn ghế cổ, nhiều cái có chạm trổ. Peter và Hamid không thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng sờ được hoa văn trên gỗ. Bàn, ghế và tủ kê trên 1 mặt bằng cao lên.

- Ðể tránh ẩm, Peter bình luận. Còn đây là gì nữa đây?

Có những cuộn hình xy-lanh dày kéo dài ra trong bóng tối.

- Thảm Phương Ðông! Hamid la lên. Thảm nhiều tiền, có giá trị.

- Làm sao em biết được? Peter ngạc nhiên hỏi. Anh chỉ đoán biết là thảm thôi.

- Ngón tay em biết. Khi em 8 tuổi, ba em dạy em phân biệt thảm bằng cách sờ mó. Sợi khổ, len, nhiều cái khácnhau lắm. Thảm này không xuất xứ từ bộ lạc Hamid, nhưng rất đắt tiền. Hai, 3 ngàn đôla 1 tấm.

- úi chà! Peter la lên. Chắc là tất cả đều bị ăn cắp. Tất cả những gì nằm trong kho này đều bị lấy cắp từ 1 nới nào đó. Joe và Harry là những tên trộm chuyên nghiệp. Vì vậy mà chúng được thuê để lấy cắp xác ướp Ra-Orkon.

- Chắc là anh nói đúng! Hamid trảlời. Bây giờ làm thế nào ra khỏi đây?

- Cửa kìa, Peter nhận xét.

Gần như không thấy được trong bóng tối, 1 cánh cửa có vẻ dẫn sang 1 phòng khác của toà nhà. Peter cầm lấy tay cầm xoay. Dù Peter cố đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Trái lại, 1 cánh cửa khác mở ra dễ dàng, cửa đưa vào 1 phòng vệ sinh không có lối thoát.

Peter và Hamid không còn sợ bị chết ngạt nữa, nhưng vẫn bị nhốt.

- Có lẽ chỉ mình Harry và Joe biết cái kho này, Peter nói, và chỉ có chúng mới ra vào được. Nhưng bọn mình vẫn còn 1 cơ may.

- Em không thấy. Hamid trả lời. Ta không thể đi xuyên qua tường được.

- Nhìn lên trên kia kìa.

Hamid ngước mắt lên. Peter chỉ cái cửa số mái tên đầu. Cửa này hé mở, nhưng nằm cao ít nhất 5 mét.

- Nếu ta biết bay, ta sẽ ngã trên cao, Hamid trả lời.

- Thậm chí không cần biết bay, bọn mình cũng sẽ xem làm gì được - Peter nói. Chiếc xe này gần như nằm ngay dưới cửa sổ.

- Phải. Ta leo lên đó.

- Khoan đã, khoan đã. Em phải cởi giày ra trước chứ. Làm hỏng nước sơn của 1 món đồ cổ như thế thì tiếc lắm.

Nếu cậu bé Lybie có ngạc nhiên về sự tôn thờ xe ô tô, đặc tính thuần túy Mỹ, thì cậu bé không hề để lộ. Hai cậu cởi giày ra, cột các dây giày lại với nhau, đeo vào cổ, rồi leo lên nóc xe.

Rất tiếc! Cửa số mái còn cách nữa mét về hướng phải.

- Hamid à, anh sẽ nhảy - Peter tuyên bố. Bọn mình không thể ở suốt đời trong đây.

Peter phóng lên. Ngón tay Peter bấu vào bờ cửa số mái đang hé mở. Tự nâng mình lên nhờ sức 2 cổ tay, Peter dùng đầu đẩy cửa sổ mái lên, nhờ cử động cùi chỏ và vùng thắt lưng, Peter ra ngoài được, trên mái nhà.

Peter quay mặt lại ngay, rồi đưa tay cho Hamid, cậu ra lệnh:

- Nhảy đi Hamid. Anh sẽ chụp lấy em. Em nắm 2 cổ tay anh.

Cậu bé Lybie phân vân 1 hồi. Thậm chí cậu còn liếc nhìn nền nhà ximăng, nơi cậu có thể rơi trúng. Rồi cậu kiên quyết nhảy lên.

Các ngón tay căng ra của Hamid chạm sát vào cổ tay Peter. Hai bàn tay khỏe của cậu thiếu niên Mỹ chụp lấy 2 cánh tay của cậu bé người Lybie. Một hồi sau, Hamid đứng trên mái nhà, cạnh Peter.

- Anh, thám tử Peter, rất khỏe mạnh và dũng cảm, Hamid khâm phục nói.

Lời khen làm cho Peter thích thú và ra vẻ thư thái.

- Ôi! Peter nói, trong giờ thể dục ở trường, anh làm những bài tập khó hơn nhiều mỗi ngày. Bọn mìinh hãy mang giày vào và cố gắng xuống.

Một bên mái nhà là 1 bức tường gạch to tướng, không thể qua được. Ngược lại, phía bên kia, có 1 thanh sắt, dùng để leo lên sửa mái nhà, cho phép đi xuống dễ dàng. Hai cậu nhanh chóng xuống được 1 con đường nhỏ hẹp tối tăm.

Sau khi đứng lại 1 hồi để định hướng, Peter lấy 1 viên phấn xanh dương ra khỏi túi vẽ vài dấu chấm hỏi phía bên trái cửa vào chính.

- Như thế, Peter giải thích cho Hamid, bọn mình sẽ dễ dàng tìm ra được kho có chứa xác ướp, khi nào quay lại kiếm. Bọn mình hãy đi xuống con đường nhỏ này xem nó tên gì... ủa, có người. Có lẽ nên đi hướng ngược lại.

Hai cậu chạy ngược trở lên đường hẻm, giữa hai hàng nhà cửa đóng kín, và ra được 1 con đường nhỏ chiếu sáng lờ mờ mà Peter không nhận ra. Cậu chưa bao giờ đi đến khu này.

Ðến góc kế tiếp, bảng tên đường bị hư không đọc được.

- Xui wá, Peter nói. Bọn mình sẽ...

Ðúng lúc đó, ở đường bên hông có tiếng kính vỡ. Hai gã đàn ông chạy ngang qua, lao vào 1 chiếc xe, rồi biến đi trong bóng đêm.

Peter và Hamid ngạc nhiên nhìn chúng. Tiếng la giận dữ vang lên:

- ?n cắp!... Hai thằng nhỏ này ăn cắp! Chúng đập vỡ kính tiệm tôi! Chúng ăn cắp đồnghồ! Bắt lấy chúng!...

Một người đàn ông mập đang lao về phía Peter và Hamid, vừa chửi rủa vừa huơ tay đấm. Ông tưởng 2 cậ là 2 tên bất lương vừa mới ăn trộm hàng của ông.

Không kịp suy nghĩ, theo bản năng, Peter kêu " chạy!" rồi cùng Hamid bỏ trốn.

Hai cậu chạy ngược theo 1 con đường. Người qua đường tiếp tay cho người đàn ông mập đang đuổi theo 2 cậu. Chó cũng ùa vào. Sau khi bỏ xa được nhóm người đuổi theo ở phía sau, 2 cậu vừa hết hơi, vừa mất phương hướng.

- Ðáng lẽ bọn mình... phải nói với ông kia... rằng không phải bọn mình... đập vỡ kính ông ấy, Peter hổn hển nói. Mình đã bỏ chạy mà không kịp suy nghĩ.

- Khi có ai kêu "trộm" rồi đuổi theo anh, anh chạy trốn. Rất bình thường, Hamid trả lời.

- Có thể Peter nói, tức giận chính mình. Nhưng hậu quả là bậy giờ anh không còn ý niệm lúc đó bọn mình đang ở đâu hết. Anh chỉ biết là rất xa đây. Kho có quách với xác ướp có thể ở nơi nào? Không biết.

- Vấn đề mới, Hamid thản nhiên bình luận.

- Phải! Rồi bây giờ làm sao về nhà đây? Anh nghĩ bọn mình đang ở ngay trung tâm Los Angeles, cách Rocky hơn 20 kilômét cà cách Hollywood hơn 15 kilômét.

- Ta kêu taxi, Hamid đề nghị.

- Taxi hả? Mắc lắm.

- Em có tiền. Ahmed đưa em khối tiền.

Rồi Hamid chìa 1 bóp tiền nhét đầy đôla.

- Tốt quá! Peter nói. Phía bên này có đèn: có khả năng tìm ra taxi.

Ðúng vậy, ở ngay góc đường có 1 trạm taxi, và xe trống đầu tiên nhận chở Peter và Hamid về Rocky, khi Hamid cho xem cậu có đủ tiền trả cho cuốc dài này.

Trước khi đi, Peter làm 2 việc: trước hết, cậu ghi nhớ điểm mốc để có thể tìm lại được trạm taxi này, nằm cách kho khoảng 20 căn nhà; sau đó, Peter ra phòng điện thoại công cộng gọi về cho Hannibal.

- ổn cả, Peter thông báo. Mình về đây. Ngay khi về tới nhà, mình sẽ gọi điện để kể chuyện cho cậu.

- Mình rất vui được nghe giọng của cậu, thám tử phó à, Hannibal nhẹ nhõm trả lời. Cậu hãy sử dụng radio để nói chuyện. Mình sẽ chờ trong phòng.

Peter vui mừng nhận thấy sếp đã lo lắng vì mình. Nhưng sếp sẽ nói sao khi biết rằng thám tử hó đã biết được chỗ giấu quách, rồi lại để lạc mất?

Chuyến đi về bình an. Hamid nhất định đòi đưa Peter về nhà trước, rồi sau đó taxi sẽ chở Hamid về ngôi nhà mà Ahmed đã thuê gần nhà giáo sư Yarbporough.

Lúc Peter xuống xe, Hamid níu lại.

- Thám tử Peter à - cậu bé nói, em, Hamid, thuộc bộ lạc Hamid, muốn nhờ Ba Thám Tử Trẻ giúp em tìm lại xác ướp Ra-Orkon và quách. Ðề nghị chính thức đấy. Ðồng ý không?

- Sẽ hơi phiền, Peter tả lời. Thật ra xác ướp thuộc về giáo sư và bọn anh đang làm việc cho bác ấy.

- Thì bọn anh làm việc luôn cho em! Cậu bé Lybie nài nỉ. Bọn anh chỉ tìm lại xác ướp và quách. Rồi trả cho giáo sư. Sau đó, Ahmed và em sẽ cố thuyết phục trả Ra-Orkon cho nhà em nữa.

- Anh nghĩ đó có thể là giải pháp. Nhưng em phải nói chuyện với Babal. Hẹn em ngày mai tại Thiên Ðường Ðồ Cổ. Ðược không?

Hamid nhận lời. Hai cậu bắt tay nhau, rồi chia tay. Biết mình đang bị trễ, Peter vội vàng về nhà. Ba mẹ Peter đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình.

- Ðáng lẽ con phải có mặt ở nhà trước 10 giờ, Peter à, ông Crentch nghiêm khắc nhận xét, ông là 1 người cao lớn mạnh khỏe, phụ trách về kỹ xảo cho điện ảnh, ở Hollywood.

- Dạ phải thưa ba. Con đi tìm 1 con mèo bị lạc, rồi con bị lôi kéo vào...

Peter định nói "vào 1 cái quách", nhưng mẹ cậu ngắt lời.

-... lại chuyện bọn con trai nữa rồi - mẹ kết thúc câu thay Peter. con đi tắm rồi đi ngủ đi. Không hiểu bọn con trai làm thế nào mà luôn dơ dáy như thế!

- Dạ con đi đây, thưa mẹ - Peter trả lời, rồi leo lên lầu.

Khi tới phòng, Peter chạy ra cửa sổ, mở ra, kéo ăng ten đài radio và ấn nút phát.

- Thám tử phó gọi bộ tham mưu đây. Có nghe không? Nói đi.

Peter thả nút ra. Giọng của Hannibal vang bên tai ngay.

- Thám tử trưởng đây. Mặc dù nằm vào giừơng rồi, nhưng mình vẫn lắng nghe. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Kể đi.

Peter tóm tắt các sự kiện xảy ra trong buổi tối và kết thúc bằng cách nói rằng cậu không biết kho có giấu quách với xác ướp nằm nơi nào.

Hannibal suy nghĩ 1 hồi.

- Cậu đã làm hết khả năng mình, thám tử phó à - cuối cùng Hannibal nói. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ tìm ra lại. Những sự việc mới đã xuất hiện, từ đó làm cho vụ bí ẩn càng khó hiểu hơn. Còn chú mèo mà Hamid nói là Ra-Orkon đầu thai, nó đang nằm trên giừơng mình. Tuy nhiên, mình tin chắc đó là con mèo của bà Banfry bị hóa trang. Chào nhé.

Thám tử trưởng tắt máy.

Peter vào giừơng, khá thắc mắc. Làm thế nào 1 chú mèo lại hóa trang được?

13. Hannibal nghi ngờ

Sáng ngày hôm sau, Ba Thám Tử Trẻ họp tại bộ tham mưu. Chỉ nhìn bộ mặt Hannibal thôi, Peter và Bob cũng đoán biết Hannibal đã suy nghĩ rất nhiều đêm vừa qua. Nhưng Hannibal hoàn toàn không vội vã thông báo kết luận cho 2 bạn biết.

- Mình rất ghét phỏng đoán, Hannibal tuyên bố. Chúng ta phải đối chiếu nghiêm túc và để làm như vậy chúng ta cần sự hiện diện của cậu bé người nước ngoài.

Peter chĩa kính tiềm vọng vào cửa Thiên Ðàng Ðồ Cổ và nhìn thấy Hamid xuống taxi. Peter lao ra đón cậu bé Lybie ngay. Vì Hamid là thân chủ của nhóm và ngoài ra, cậu sắp trở về nước, Ba Thám Tử Trẻ đã quyết định cho cậu bé vào bộ tham mưu và tiết lộ cho cậu bé bí mật " đường hầm số 2".

Khi 2 cậu vào được lán xe, Peter giới thiệu.

- Hamid à - Peter nói, đầy là Bob Andy, lưu trữ viên của bọn anh, còn đây là Hannibal Jones, thám tử trưởng.

- Em rất hân hạnh được gặp thám tử trưởng và lưu trữ viên - cậu bé Lybie trịnh trọng nói.

- Bây giờ, Hannibal nói, chúng ta có thể bắt tay vào việc. Peter, cậu hãy kể những cuộc phiêu lưu của cậu vào tối hôm qua, bắt đầu từ lúc cậu rời Bob và mình. Bob, cậu ghi chép nhé.

- Sao! Bob kêu lên khi nghe Peter kể xong. Cậu đã từng ở trong cùng 1 phòng với kẻ cắp, vậy mà cậu không nhớ nổi địa chỉ sao?

- Ðịa chỉ! Ðịa chỉ! Mình chưa hề biết địa chỉ. Nếu cậu chạy nhanh như mình, cậu sẽ không có thời gian nhìn bảng đường đâu. Mình có thể chỉ được khu phố, khoảng 20 khối nhà.

- 20 khối nhà à! Bob la lên. Nghe này. ở Los Angeles, tất cả các con đường đều vuông góc với nhau. Một hình vuông có cạnh bằng 20 kối nhà, thành 400 đoạn đường để mà khám xét.

- Cửa vào kho mà chúng ta quan tâm đến đã được thám tử phó cẩn thận đánh dấu chấm hỏi xanh dương - Hannibal lưu ý. Như vậy cuộc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn.

- Nhưng bọn mình chỉ còn đến tối nay - Bob bắt bẻ. Dù sao, bọn cướp nói thế...

- Mình có kế hoạch - Hannibal trả lời. Nhưng đúng là cần thời gian để thực hiện In nó. Tạm thời, chúng ta hãy xem xét vấn đề cái xác ướp nói chuyện với ông giáo sư Yarborough.

- Xác ướp Ra-Orkon. Tổ tiên bộ lạc Hamid! Cậu bé Lybie la lên. Anh có biết xác ướp ở đâu không?

Hannibal véo môi.

- Chưa, Hannibal thừa nhận. Nhưng Hamid ơi, thật ra anh không nghĩ Ra-Orkon là tổ tiên gia đình em đâu.

Hamid nhăn nhó ngay.

- Sardon đã nói: tổ tiên. Sardon là phù thủy, Sardon là nhà tiên tri. Biết nhiều thứ tiếng. Lên đồng. Nghe các thần linh. Ba em nghĩ Sardon nói sự thật. Nên em cũng nghĩ vậy.

- Ðúng là vua chúa Lybie đã chiếm ngôi Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm, trị vì suốt triều đại thứ 20, Hannibal thừa nhận.

- Mà Ra-Orkon là ông hoàng người Lybie. Sardon nói thế. Hamid nói thêm.

- Cũng có thể - Hannibal thừa nhận. Chính giáo sư Yarborough cũng không biết Ra-Orkon là ai và được chôn cất lúc nào. Cũng có thể Ra-Orkon là 1 ông hoàng Lybie. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ra-Orkon phải là tổ tiên cua em đâu, Hamid à.

- Sardon nói: tổ tiên. Sardon phù thủy, nói thật, cậu bé Lybie cứng đầu nói.

- Sardon đã lầm hoặc đã nói láo về 1 điểm - Hannibal nhận xét. Hắn đã lầm hoặc đã nói láo về con mèo. Ðiều này chứng tỏ hắn có thể sai lầm.

- Em không hiểu - Hamid nói.

- Nào Hamid, theo em, Sardon đã tuyên bố rằng thần linh của Ra-Orkon sẽ hiện ra trước mắt 1 thành viên của gia đình em, tại đây, ở Hoa Kỳ. Dưới dạng con mèo ưa thích nhất của ông, 1 chú mèo Abyssinie, mắt 2 màu khác nhau, có 2 chân trước màu đen. Ðúng không?

- Ðúng và chuyện đó đã xảy ra. Thần linh Ra-Orkon đầu thai dưới dạng con mèo và xuất hiện trong phòng em tuần rồi.

- Ðó - Hannibal nói. Mà...

Nhưng Peter ngắt lời.

- Ðầu thai là cái gì? Peter hỏi.

- ở Phương Ðông - Hannibal giải thích, nhiều người nghĩ rằng, sau khi 1 người chết, linh hồn người đó sinh ra lại dưới dạng 1 con người khác, 1 con vật hay thậm chí 1 côn trùng. Linh hồn đó được gọi là đã đầu thai.

- Nhưng cuối cùng linh hồn cũng trở về thể xác 1 con người. Bob nói thêm.

- Ðúng, Hamid đồng tình. Thần linh Ra-Orkon đầu thai trong 1 con mèo giống hệt ái miêu. Mắt khác nhau, 2 chân trước đen.

- Khoan đã, Hannibal nói. Mình sẽ cho xem 1 chi tiết rất quan trọng.

Hannibal bước qua phòng rửa hình nhỏ xíu của lán xe và trở về với con mèo trên tay.

- Ra-Orkon! - Hamid la lên. Con xin kính chào ông tổ! Con vui mừng thấy ông vẫn mạnh khỏe.

- Tối hôm qua, con mèo này đi dạo trong vườn nhà giáo sư Yarborough. Mình mang nó về đây là lo cho nó - Hannibal giải thích. Bây giờ tất cả hãy nhìn cho kỹ.

Thám tử trưởng lấy 1 miếng giẻ, tẩm vào chai chứa 1 thứ dung môi rất mạnh, rồi chà vào 1 chân trước của con mèo. Chân trở nên trắng. Một vệt đen xuất hiện trên giẻ.

- Chú mèo này màu xám khói và 1 chân trước màu trắng. Hannibal bình luận.

Khi ấy Peter hiểu ra Hannibal muốn nói gì khi nói con mèo hóa trang.

- úi chà! Peter kêu. Ai lại đi hóa trong cho mèo, lạ vậy!

Hamid đã chụp lấy con vật và đang xem xét kỹ lưỡng.

Thám tử trưởng nói đúng. Mèo hóa trang. Phù thủy Sardon nói mèo chân đen giống mèo Ra-Orkon. Mèo này mèo khác.

- Mèo này - Hannibal vừa nói vừa ngồi trở xuống, chỉ là con mèo của bà Banfry, tức chú mèo Sphynx được hóa trang để làm cho Hamid tưởng rằng lời tiên đoán của Sardon đã trở thành sự thật.

- Mục đích? Bob hỏi.

- Mục đích: đảm bảo tính chân thật câu chuyện mà Sardon đã kể cho ba của Hamid nghe, để cho bác làm tất cả để chiếm lấy xác ướp Ra-Orkon, mà có lẽ hoàn toàn không phải là tổ tiên của bộ lạc Hamid.

Mắt Hamid sáng lên. Cậu bé sắp khóc.

- Ra-Orkon là ông cố em! Hamid tuyên bố.

Hannibal tế nhị thay đổi chủ đề nói chuyện.

- Sự việc sẽ rõ hơn khi chúng ta tìm ra thủ phạm vụ trộm và mục đích của hắn. Bây giờ, Hamid à, em hãy kể câu chuyện theo quan điểm của em, để Bob ghi chép lại nhé?

Hamid không ngần ngại. Cậu bé kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện như đã kể với Peter.

- Vậy, - Bob kêu, chính Ahmed đã tóm em khi Peter nhìn thấy em à! Hèn gì em trốn được.

- Ahmed nói em cắn tay. Em cắn. Ahmed khôn lắm, Hamid hãnh diện nói.

- Ahmed và em có biết câu chuyện về sự nguyền rủa của Ra-Orkon không? Hannibal hỏi.

- Tất nhiên. Sardon kể chuyện nguyền rủa cho gia đình em. Ra-Orkon cần bình yên, cần thanh thản. Tự vệ theo cách của xác ướp.

- Còn vụ Anubis, thần đầu chó rơi? Còn mặt nạ vàng? còn quả cầu đá granit? Mình có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả những vụ này là do Ahmed âm mưu.

- Thám tử trưởng nói đúng - Hamid mỉm cười thú nhận. Không ai để ý đến người làm vườn. Ahmed đứng gần cửa sổ với cái sào dài. Ðẩy Anubis trước. Rồi tháo mặt nạ. Cũng lấy xi-măng đi xung quanh quả cầu để làm cho quả cầu lăn. Ahmed hy vọng làm cho giáo sư sợ: giáo sư cho xác ướp.

- Ðúng như mình nghĩ, Hannibal nhận xét. Người ta làm cho những lời nguyền Ai Cập có tác dụng như vậy đó. Chỉ cần có 1 người làm vườn giả danh làm việc cho kẻ thù.

- Ðược, tất cả những cái đó, thì mình hiểu, - Peter nói. Nhưng tất cả những điều đó không giải thích được tại sao Ra-Orkon bị lấy cắp. Hamid thề rằng Ahmed không dính dáng đến việc này. Còn con mèo của bà Banfry? Ai đã sơn đen chân nó và nhét n1o vào phòng ngủ của Hamid?

- Bọn mình vẫn chưa hiểu tại sao xác ướp lại thì thầm, và đó mới là vấn đề thật của bọn mình, Bob nhận xét.

- Mỗi việc 1 lúc - Hannibal cắt ngang. Hamid ơi, em khẳng định rằng chính mắt em nhìn thấy 2 gã đàn ông tên Harry và Joe lấy cắp xác ướp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: