Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73







Chương 73: Ta có thể thề với trời!

Quả thật là vô cùng nhục nhã!

Quân Nguyên Thần chưa bao giờ phải chịu nhục nhã lớn như vậy, hắn toàn tâm toàn ý vì một người, người kia lại coi hắn như ân khách!

Quân Nguyên Thần tức giận đến muốn giết người, nhưng hiển nhiên là hắn không nỡ.

Hắn đè nén cảm xúc căm giận đang dâng trào mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Ngươi. . ."

"Ngươi đi đi."

Bạch Cảnh Trần lên tiếng trước, khiến lời chất vấn của Quân Nguyên Thần nghẹn lại trong cổ họng.

"Cái gì?"

Quân Nguyên Thần cho là mình nghe nhầm.

"Đi đi!"

Bạch Cảnh Trần cao giọng nói.

Cơn giận của Quân Nguyên Thần còn chưa kịp phát tiết, chưa kịp hỏi câu nói kia của y có phải là thật lòng hay không, y đã đuổi hắn ra ngoài?!

Hắn nhất thời không biết bày ra vẻ mặt thế nào.

"Nam Khanh..."

"Còn chờ ta đuổi ngươi đi à?" Bạch Cảnh Trần tiếp tục cắt ngang lời hắn: "Chủ tử Thụy Vương phủ các ngươi cao quý biết bao, phu thê các ngươi cần gì phải đến nơi bẩn thỉu này của ta, một người diễn vai ác, một người diễn vai thiện* chứ? Được, ngươi không đi, thì ta đi."

(*) Nguyên văn là một người mặt trắng,một người mặt đỏ: Đây là cách nói xuất phát từ biểu diễn Kinh kịch. Trong Kinh kịch, mặt nạ đỏ thể hiện nhân vật trung thành, tốt bụng, mặt nạ trắng là nhân vật có tính cách gian trá, xấu xa. Câu này có nghĩa là trong quá trình giải quyết xung đột, một người đóng vai gay gắt hoặc khó chịu, và người kia đóng vai thân thiện hoặc dễ mến.

Bạch Cảnh Trần giống như giận đến không kìm được, thực sự muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Quân Nguyên Thần sao có thể để y đi, vội vàng kéo y lại.

Bạch Cảnh Trần cố ý giãy giụa mấy cái, Quân Nguyên Thần càng tăng sức nắm chặt cánh tay y.

"Ý... ý ngươi là sao?"

Quân Nguyên Thần nhìn thẳng vào Bạch Cảnh Trần, mù tịt hỏi.

Bạch Cảnh Trần quay đầu đi, không nhìn hắn.

"Ta nói sai gì à? Phu thê các ta hát ngươi bè lừa gạt ta, muốn ta khai man giúp anh vợ của ngươi!Không phải sao?"

"Việc này..."

Lần đầu tiên Quân Nguyên Thần hiểu cái gì gọi là, kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nên lời*.

*Hoàng Liên: một vị thuốc Đông y, vị rất đắng. Câu này có nghĩa là buộc phải chịu đựng đau khổ cay đắng trong im lặng.

Cơn giận vừa rồi của hắn trực tiếp giống như mây đen, đọng lại trong lòng.

"Không phải vậy, ngươi hiểu lầm ta rồi!"

Quân Nguyên Thần còn chưa kịp giải thích mấy câu, Bạch Cảnh Trần đã đẩy hắn ra.

"Ngươi đường đường là Thụy Vương gia danh tiếng khí thế lớn thế nào chứ, nếu muốn uy hiếp ta, cũng không cần sai Vương phi đến sỉ nhục ta, vào Vương phủ ngươi làm thiếp? Ta lại chẳng hiếm lạ! Còn tưởng ngươi tính cách cao thượng, khác với những ân khách khác, ha, hóa ra đều giống nhau..."

Bạch Cảnh Trần cười khổ, hốc mắt tràn đầy nước mắt.

Quân Nguyên Thần nhìn giọt nước mắt trên hàng mi mảnh mai đang run rẩy của y, trong lòng đau nhói, cơn tức giận nháy mắt biến mất, chỉ cảm thấy giữa họ nhất định có hiểu lầm lớn nào đó.

Y đẩy mình, từ chối mình, khiến lòng Quân Nguyên Thần phát hoảng, đành phải ôm y thật chặt.

"Ta lấy mạng của mình ra thề, ta chưa bao giờ xúi giục nàng ta tới Thanh Liên quán!" Quân Nguyên Thần nghiêm túc nói: "Ta cũng chưa bao giờ lừa gạt ngươi, nếu như ta lừa ngươi, bảo ta chặt bỏ tay chân cũng được, ngươi tin ta đi!"

Bạch Cảnh Trần dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi... thực sự không có?"

Bạch Cảnh Trần nhỏ giọng hỏi.

"Thật sự!" Quân Nguyên Thần càng thêm kiên định nói: "Ta có thể thề với trời!"

Bạch Cảnh Trần dùng tay che miệng hắn.

Quân Nguyên Thần như thấy ánh sáng lần nữa, vui mừng nói: "Vậy ngươi tin ta sao?"

"Cho dù ngươi có lừa ta, ta cũng không... không nỡ để ngươi mất đi tay chân."

Một câu nói nhẹ nhàng của Bạch Cảnh Trần, lại đánh mạnh vào trái tim Quân Nguyên Thần.

Đôi mắt của hắn trở nên mềm mại như nước.

Hắn si mê nhìn Bạch Cảnh Trần, ánh mắt mê đắm không dứt ra được.

Trong mắt hắn tràn ngập người trước mặt, nét mặt ẩn chứa tình cảm của y, lòng tự tôn bướng bỉnh của y, sự dịu dàng mềm mại của y, đều khiến Quân Nguyên Thần say mê.

Quân Nguyên Thần nóng lòng muốn gần gũi y, chiếm hữu y, thế là môi hắn cách đối phương càng ngày càng gần, hắn muốn nếm thử đôi môi đỏ mọng đó, nhất định mùi vị sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng khi Quân Nguyên Thần sắp hôn y, Bạch Cảnh Trần đã đẩy hắn ra.

Bạch Cảnh Trần trốn sang một bên.

"Sao thế? Ngươi vẫn không tin ta à?"

"Ta nào biết, có phải ngươi đang xảo ngôn lệnh sắc* hay không."

(*) Câu đầy đủ là "Xảo ngôn lệnh sắc, tiên hỹ nhân": Nói năng khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở, nịnh nọt lấy lòng.

Mặc dù Bạch Cảnh Trần nói như vậy, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, Quân Nguyên Thần biết y cũng không phải thật sự tức giận.

Hiện tại trong lòng hắn rất vui, có loại cảm giác như mất đi rồi tìm lại được.

"Nam Khanh, vậy nên lời vừa nãy ngươi nói... Ta giống như những ân khách khác, là bởi vì ngươi đang nói lẫy với Tuyết Y Nhân à?"

"Lẽ nào chỉ các ngươi được phép vênh váo, ta không được phản bác lại sao?"

"Có thể, có thể!"

Quân Nguyên Thần mặt mày rạng rỡ bước tới, thấy Bạch Cảnh Trần vẫn còn mày ủ mặt ê, tiếp tục lấy lòng nói.

"Vẫn không vui à?"

"Không phải." Bạch Cảnh Trần thấp giọng nói: "Ta chỉ là lo lắng, lúc Thuận Thiên phủ mời ta làm nhân chứng, rốt cuộc ta nên nói thế nào đây?"

"Nói đúng như sự thật là được."

"Vương phi sẽ không trách ta chứ?"

"Nàng ta không dám."

"Ừ."

Bạch Cảnh Trần hư tình giả ý với Quân Nguyên Thần vài câu, sau đó tìm cớ đuổi hắn đi.

Hắn vừa rời đi, Thạch Đầu liền chui từ bên ngoài vào, theo sau nó là Mặc Vũ.

"Chậc chậc chậc, đúng là một vở kịch hay." Thạch Đầu ha ha cười to: "Tình chàng ý thiếp, giống y như thật vậy! Này nhé Bạch Cảnh Trần, ngươi sẽ không tình cũ không rủ cũng tới chứ?"

Bạch Cảnh Trần xì một tiếng, liếc nhìn Mặc Vũ, sắc mặt hắn lạnh như băng.

Bạch Cảnh Trần biết trước đây hắn cùng Quân Nguyên Thần có quan hệ lằng nhằng, nên nhìn thấy mình và Quân Nguyên Thần khanh khanh ta ta, có lẽ hắn sẽ không vui.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc nào hắn cũng tỏ ra không vui hết, chưa thấy hắn cười bao giờ.

Thạch Đầu ở bên cạnh vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Bạch Cảnh Trần, dáng vẻ vừa rồi của ngươi nhìn đáng thương thật đấy, khả năng quyến rũ người khác càng ngày càng tiến bộ, nhưng lời thoại của ngươi khoa trương quá, giống như đang diễn kịch vậy. Thụy Vương gia cũng có một mặt lãng mạn như vậy sao? Suýt chút nữa làm ta nôn cả bữa tối ra rồi!"

Mặt của Bạch Cảnh Trần đỏ lên, dáng vẻ làm bộ làm tịch này là y học được từ Hồng Liên.

Mặc Vũ cười lạnh nói: "Cũng nhọc ngươi còn có thể nhịn được gần gũi hắn."

Bạch Cảnh Trần liếc mắt nhìn Mặc Vũ.

"Ngươi và hắn có thù oán gì à? Ghét hắn thế sao?"

Sắc mặt Mặc Vũ thay đổi, cuối cùng lạnh lùng nói: "Hắn phản bội lòng tin của ta."

"Chỉ vậy thôi ư?" Bạch Cảnh Trần truy hỏi.

"Vậy ngươi cho là gì?" Mặc Vũ chết không chịu thừa nhận, thấy bọn họ không tin, chỉ có thể nói: "Hắn đã cứu ta."

Thạch Đầu kéo một cái ghế ngồi xuống, bốc một nắm hoa quả khô, giống như chuẩn bị nghe sách.

"Hàng năm, hoàng tộc sẽ tìm kiếm một nhóm thiếu niên có căn cốt thiên tư, bí mật huấn luyện ba năm, cuối cùng chỉ chọn ra một người giỏi nhất, để trở thành thành viên của Hắc Thủy Uyên."

Bạch Cảnh Trần tò mò hỏi: "Làm sao để đánh giá là giỏi nhất chứ?"

"Các ngươi đã từng nghe tới cổ độc Nam Dương chưa? Chính là nuôi một đám độc vật chung một chỗ, giết hại lẫn nhau, con cuối cùng còn sống, chính là cổ trùng. Hắc Thủy Uyên cũng tuyển chọn như vậy."

"Vậy là ngươi giết hết những người khác?" Thạch Đầu hỏi tới điểm mấu chốt.

Mặc Vũ lắc đầu nói: "Ta thua, vốn dĩ kết cục của ta là bị đối thủ giết chết, nhưng Quân Nguyên Thần đã cứu ta. Năm đó là lần duy nhất có ngoại lệ, có hai người sống sót. Khi đó, trong mắt ta, hắn chính trực trung quân, có lòng tốt mà không ai có được, chói mắt như mặt trời. Sau đó ngươi cũng biết, hắn lòng lang dạ thú, tranh quyền đoạt lợi, cho Hoàng đế uống độc bất du, xem ngài ấy như con rối, giờ cả thiên hạ đều thuộc về hắn."

Thạch Đầu nhún vai, ngáp một cái.

"Nhàm chán, ta còn tưởng rằng ngươi và hắn có tình ý, hắn phản bội ngươi, hóa ra là ngươi yêu đơn phương. Còn lôi cái gì mà trung quân ái quốc, ta thấy ngươi không có được nên tâm lý vặn vẹo, yêu biến thành hận thì có."

Mặc Vũ trừng mắt nhìn nó, rồi bỏ đi.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xt