Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. Bạn (16+)

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Hôm sau, trong phòng nghỉ của đoàn làm phim.

"Ưm...ưm..."

Từng cái hôn cháy bỏng rơi xuống hoà quyện cùng tiếng van nài nỉ non trong gian phòng kín, Khâu Định Kiệt thở hổn hển, đôi mắt đầy hờn dỗi ngước nhìn người đối diện.

"Anh àa~~"

"Em sai rồi, lần sau sẽ báo cáo cho yêu đầu tiên, nha? Tha lỗi cho thần đi mò bảo bối."

Hoàng Tinh ghì sát anh xuống ghế sofa, một tay giữ chặt gáy, tay kia mân mê đôi môi căng mọng, giọng nói khàn khàn, vừa van nài vừa ám muội.

"Tôi nói là không...tránh ra!"

Định Kiệt vung tay, khẽ đẩy hắn một cái.

Hoàng Tinh giả vờ bị đẩy ngã, khóe môi cong thành nụ cười gian, nhân lúc "chú hổ" trước mặt lơ là liền cúi xuống cắn nhẹ vành tai anh, lưu lại hơi thở nóng bỏng.

"Cậu-"

Định Kiệt chưa kịp quát xong, má đã đỏ bừng khi bị tên hồ ly tinh kia thì thầm sát bên tai.

"Gọi tên em. Và đừng hòng cấm được em, anh thở gấp thế này, anh nói em phải làm sao đây, hửm?"

Nói xong, hắn bĩu môi như thể bản thân oan ức lắm.

"Đừng...cái tên này. Lát nữa tôi còn có cảnh quay!"

Định Kiệt nghiêng đầu để trốn nhưng gáy lại bị giữ chặt.

"Cảnh quay nào? Đây chẳng phải là cảnh mà anh mong chờ nhất sao, yêu của em?"

Hắn mỉm cười, một nụ cười gian tà mang đầy ý trêu chọc.

Nói rồi, hắn bỗng nhẹ giọng, dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú cún nhỏ.

"Anh có phải rất nhớ em không, nói thật cho em biết đi mà. Em xin lỗi, hai ngày qua lúc nào em cũng nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm..."

Đương nhiên là vậy rồi, hắn nhớ cục cưng mềm mềm này của hắn muốn điên lên, chỉ là đã lỡ kí hợp đồng nên không thể rời lịch, rồi khiến anh mất công lo cho hắn.

"Hoàng Tinh, đủ rồi-"

Lời cảnh cáo của Định Kiệt vừa thoát ra đã ngay tức thì bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Hơi thở nóng hổi của hắn thiêu đốt từng tấc da, kéo theo từng luồng tê rần chạy dọc sống lưng anh.

"Bỏ...ra...lát nữa-"

"Em không bỏ."

Hắn trả lời ngắn gọn, bàn tay giữ chặt hai cổ tay anh như sợ anh sẽ chạy mất, đầu nghiêng sang một bên, để lộ nụ cười mê người bên khóe môi trước khi cúi xuống.

Môi hắn dán chặt vào làn da mềm mại kia, mút nhẹ rồi siết chặt, để lại một vệt đỏ sẫm. Chưa kịp thở, anh đã cảm nhận thêm một dấu hôn khác bên xương quai xanh, rồi thêm một cái ở ngay dưới tai.

"Hoàng...Tinh...."

Định Kiệt cựa quậy, nhưng càng vùng vẫy càng bị hắn giữ chặt hơn. Hơi nóng của hắn phả dồn dập lên da, xen lẫn tiếng cắn mút đầy ám muội vang trong không gian nhỏ hẹp.

"Cởi áo ra, em muốn xem."

Hoàng Tinh cúi sát, giọng ngọt ngào mà đầy nguy hiểm.

"Biến thái!"

Định Kiệt vội che trước ngực, nhưng đôi bàn tay nóng bỏng của tên họ Hoàng kia đã luồn qua, kéo vạt áo anh lên.

Trong ánh đèn vàng mờ, từng vệt hickey đỏ sẫm loang đầy trên làn da trắng mịn nơi cổ và ngực Định Kiệt như một bức tranh đầy ý vị. Ngay giữa hõm ngực, là một dấu hôn đậm màu vô cùng bắt mắt, đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết chủ nhân của dấu vết ấy phải bị mê hoặc tới mức nào.

Hoàng Tinh khẽ cười, đầu cúi thấp, môi lướt nhẹ dọc theo xương quai xanh, rồi dừng ở ngay rìa dấu hồng, khẽ cắn thêm một lần nữa, cố ý để anh run lên.

"Hoàng Tinh...Dừng lại...."

"Hờ hờ, không ấy."

Hắn đáp lại chẳng kiêng nể, tay giữ chặt eo, môi và lưỡi chậm rãi để lại hàng loạt dấu ấn mới quanh ngực. Mỗi lần rời đi lại để sót một vết đỏ đang dần sẫm lại như từng cái ký tên độc quyền.

"Bảo bối thật đẹp, em chỉ muốn trói chặt anh lại, để anh mãi mãi ở bên em..." 

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, chồng thêm vài dấu hôn ngay bên dưới tai, hơi thở nóng rực quyện với mùi hương quen thuộc khiến Định Kiệt nóng bừng cả gương mặt.

Khi hắn buông ra, ngực và cổ anh đã chi chít những vệt đỏ tím, từng dấu như đang âm ỉ tỏa nhiệt. Định Kiệt thở hổn hển, vừa giận vừa xấu hổ, ôm vội áo che lại:

"Cậu...cậu nghĩ tôi ra ngoài thế này mà được à?"

"Được chứ."

Hoàng Tinh mỉm cười, giọng trầm đầy đắc ý

"Ai nhìn cũng biết anh thuộc về ai, càng tốt."

Nói rồi, hắn lại đè nam nhân của mình xuống ghế, bắt đầu hiệp phụ.

20 phút sau

"Ra ngoài ngay, HOÀNG TINH!"

Định Kiệt vừa kéo áo lên vừa chỉ thẳng ra cửa phòng nghỉ.

Hoàng Tinh ngả lưng vào ghế, khóe môi cong thành nụ cười không hề che giấu sự đắc ý.

"Anh gấp vậy làm gì? Để em giúp anh che đi mấy vết kia nhé, được hong~?"

"Che cái đầu cậu. Ra ngoài!"

Anh nghiến răng, mở toang cửa, gần như lùa hắn ra ngoài.

Trước khi bước ra, hắn còn ghé sát tai anh, thì thầm:

"Là bảo bối đuổi em đi đấy nhé, cẩn thận kẻo ai nhìn thấy mấy dấu hôn này...sẽ xấu hổ lắm đây. Hà hà~"

Hoàng Tinh mặt dày chu mỏ, tặng cho Định Kiệt một nụ hôn gió.

RẦM

Định Kiệt dựa lưng vào cửa, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh chỉnh lại cổ áo, cố cài cao nhất có thể, rồi nhanh chóng sải bước ra ngoài.

Nhưng khi vừa bước vào khu vực set quay, nhân viên trang điểm đã gọi anh lại:

"Kiệt, đứng yên để chị dặm lại lớp nền cho."

Anh hơi chột dạ nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để nhân viên dễ thao tác. Mọi thứ diễn ra đầy suôn sẻ cho đến khi nhân viên liếc mắt và thấy một dấu đỏ đầy rõ ràng trên cổ anh.

"Ơ...?"

Cô khựng lại một giây, mắt hơi mở to

"Kiệt, cổ em bị sao thế này?"

Mặt Định Kiệt lập tức đỏ bừng, sự nóng nực ấy trải dài đến tận mang tai.

"Chắc là...muỗi...cắn."

Anh lắp bắp, cố né sang một bên, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Từ xa, Hoàng Tinh đang khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt lấp lánh đầy ám muội, môi nhếch lên thành nụ cười chiến thắng.

Nhân viên trang điểm liếc sang hắn một cái, như hiểu ra chuyện, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Định Kiệt quay ngoắt đi, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, trong khi tiếng cười khẽ của Hoàng Tinh vang lên phía sau, đủ để anh biết hắn đang cực kỳ hài lòng với "tác phẩm" của mình.

Đôi tình nhân cứ như vậy mà làm hòa.

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com