Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Vị tổ tông họ Hoàng kia bỗng dưng biến mất hai ngày để đi quay một chương trình giải trí.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng chẳng để lại lời nhắn nhủ nào cho bất kỳ ai trong đoàn, đặc biệt là với Khâu Định Kiệt, người trước nay luôn được cậu ưu tiên báo trước mọi lịch trình, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Nhưng lần này thì không, Hoàng Tinh im bặt như bốc hơi khỏi thế giới.

Ban đầu, Khâu Định Kiệt vẫn chưa nghĩ nhiều. Khi không thấy Hoàng Tinh đến phim trường, anh chỉ cho rằng cậu bận đột xuất. Nhưng đến trưa hôm đó, vẫn không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào từ cậu, lòng anh bắt đầu bất an.

Anh gửi tin nhắn trên WeChat, không dài, chỉ đơn giản:

"Em đang ở đâu vậy?"


Rồi một cái khác:

"Hôm nay không đến sao?"

Nhưng những tin ấy cứ nằm im lìm trong khung trò chuyện, không hiện "seen", không một dấu hiệu rằng bên kia màn hình có ai đang đọc nó.

Định Kiệt bắt đầu thấy nóng ruột. Anh nhấn gửi thêm vài lần nữa, rồi tự trách mình làm phiền người ta. Dù vậy, anh vẫn thỉnh thoảng mở điện thoại, ánh mắt vô thức liếc vào ứng dụng, hy vọng sẽ thấy cậu trả lời, nhưng tuyệt nhiên không có gì.

Lòng anh như có lửa đốt, cứ thế âm ỉ cả một ngày quay. Đến tận tối, mới có người trong ê-kíp nhắc đến chuyện Hoàng Tinh được mời tham gia một show giải trí ngắn hạn, nghe đâu quay suốt hai ngày liền.

Lúc ấy, anh mới ngớ ra, thì ra là vậy, không phải bị làm sao, cũng chẳng phải gặp chuyện bất trắc. Chỉ là người kia có lẽ chẳng muốn báo trước với mình nữa.

Vậy là sau hôm ấy, anh chẳng còn để tâm tới chuyện của cậu, bởi anh cho rằng : nếu Hoàng Tinh muốn nói, cậu đã nói từ trước rồi.

Anh không giận vì Hoàng Tinh bận. Cũng chẳng trách vì lịch trình gấp gáp hay show giải trí đột ngột xuất hiện. Điều khiến anh bận lòng là cái cách Hoàng Tinh biến mất mà chẳng nói năng gì, như thể anh không cần phải biết.

Sau hai ngày quay show liên tục, Hoàng Tinh cuối cùng cũng quay lại đoàn phim.

Cậu bước vào đúng lúc mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay đầu ngày, vẫn bình thản như thường, khẩu trang kéo cao, mũ đen trùm kín đầu, đi thẳng vào phòng trang điểm như chưa từng vắng mặt. Định Kiệt đang ngồi đọc lại kịch bản ở chính giữa gian phòng, mắt không rời khỏi trang giấy, cất giọng :

 "Về rồi à?"

Hoàng Tinh khựng lại nửa giây, nhanh chóng đáp lời :

 "A-Anh Kiệt, em xin lỗi, lịch trình lần này thật sự quá gấp, em chưa kịp báo trước với anh..."

"Không sao."

Vẫn là giọng nói đó, không cao không thấp, nhưng đổi từ "em" sang "cậu" một cách lạnh lùng  :

"Tôi không phải người cậu cần báo cáo gì cả."

Hoàng Tinh không biết phải đáp lại thế nào. Định Kiệt không hề lớn tiếng, nhưng chính sự im lặng lạnh lùng ấy khiến cậu hiểu rõ - lần này, mình thật sự gây chuyện rồi.

Cậu đứng yên đó, tay siết nhẹ vạt áo, như thể một ngàn lời xin lỗi nữa cũng chẳng đủ.

Định Kiệt đóng kịch bản lại, anh không nhìn cậu lấy một lần, chỉ nhẹ giọng nói:

 "Chút nữa có cảnh quay, đừng làm lỡ thời gian của mọi người."

Rồi anh bước đi, không đợi phản hồi, không ngoái đầu lại. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau khung cửa, để lại Hoàng Tinh đứng đó giữa căn phòng trống trải.

Cậu ngồi xuống ghế, cởi khẩu trang ra, khẽ thở dài.

Trong đầu Hoàng Tinh lúc này toàn là gương mặt Khâu Khâu của cậu khi nãy - điềm tĩnh, lịch sự, và...hoàn toàn xa cách. Cậu nhớ lại những lần mình gây ra lỗi, Kiệt ca cũng sẽ chỉ nhăn mặt mắng một câu "Đồ ngốc" rồi tặc lưỡi tha thứ. Nhưng lần này, ánh mắt đó không còn là sự hiền dịu luôn nhường nhịn cậu nữa rồi.

Lồng ngực cậu bỗng dưng nặng nề đến khó chịu.

"Xong mình rồi..." _Cậu thầm nghĩ_

Cảnh quay sáng hôm đó là một cảnh giận dỗi trong phim và thật trớ trêu, đó lại chính là tình cảnh thật giữa bọn họ lúc này.

Vừa bắt đầu cảnh quay, Hoàng Tinh ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt xa cách pha lẫn chút phiền muộn, như đang cố kìm nén một điều gì đó của Khâu Định Kiệt. Đó không phải là sự vô tình, mà là cảm xúc thật của chú hổ bự này, anh vốn không giỏi che giấu ánh mắt của mình. Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt anh rực lên ngọn lửa tình yêu đầy cháy bỏng, nhưng giờ đây, anh lại nhìn Hoàng Tinh như thể cậu chỉ đơn thuần là một kẻ xa lạ.

Hoàng Tinh cảm nhận rõ sự không vui trong ánh mắt Định Kiệt, điều đó khiến cậu mất tập trung vài lần, làm cho cảnh quay phải dừng lại. Ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh như đang nói rằng : anh chỉ muốn cảnh quay kết thúc thật nhanh, để không phải đối mặt với những cảm xúc khó nói giữa họ.

Cảm giác bị đặt ra ngoài thế giới của người mình quan tâm là một hình phạt âm thầm mà đầy đau đớn, Hoàng Tinh chắc chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua nó.

Cuối ngày, khi cả đoàn đang tất bật thu dọn trường quay, có người trong tổ ánh sáng cười đùa với Định Kiệt:

"Cậu giận gì em ấy dữ vậy? Cậu là bạn thôi mà, có phải mẹ đâu."

Câu nói tưởng như vô tình ấy lại đánh trúng tim đen, Định Kiệt im lặng rồi gật đầu, nở một nụ cười lạnh :

"Ừ, tôi chỉ là bạn thôi."

Hoàng Tinh lúc ấy cũng đang đứng gần đó, tay ôm mấy món ăn vặt mà Định Kiệt yêu thích, hí hửng như một đứa trẻ. Cậu đã nghĩ ra đủ kịch bản, đủ cách mở đầu, từ nhẹ nhàng đến làm nũng, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mở lời bằng một câu chân thành : "Xin lỗi bảo bối."

Chỉ là, vì mải sắp xếp câu từ trong đầu cho thật vừa ý, Hoàng Tinh chẳng hề để tâm đến cuộc trò chuyện vừa mới diễn ra cách đó không xa. Khoảng cách thì gần, nhưng tai lại không nghe rõ, lòng lại đang hồi hộp, nên hắn hoàn toàn bỏ lỡ câu nói khiến cục diện thay đổi và...cả biểu cảm lạnh đi rất khẽ của Định Kiệt ngay sau đó.

Định Kiệt không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhất là khi liên quan đến Hoàng Tinh.

Vậy mà người kia, đang đứng ngay gần đó...Lại chẳng có bất cứ phản ứng nào trước câu nói ấy.

Cậu không phủ nhận, không đáp lại, cũng không một lần quay sang cho người ta biết giữa họ là gì.

Định Kiệt nhìn Hoàng Tinh thêm vài giây, ánh mắt khẽ trùng xuống. Không còn sự giận dữ, chỉ còn lại một chút hụt hẫng, xen lẫn mỏi mệt.

Anh quay đi, bước nhanh về phía xe. Không nói một lời.

Hoàng Tinh giật mình khi thấy bóng lưng quen thuộc ấy rời đi quá nhanh. Cậu vội vàng bước tới vài bước, tay còn ôm chặt mấy gói đồ ăn, gọi với theo:

"Anh Kiệt! Anh Kiệt!"

Giọng cậu cao hơn thường ngày, thậm chí mang theo chút hoảng hốt. Nhưng dù có gọi đến mức nào, Định Kiệt cũng chẳng quay đầu.

Hoàng Tinh đứng khựng lại giữa sân, tiếng gọi nhỏ dần nơi cổ họng. Tay vẫn ôm chặt những món ăn vốn định mang đến như một cách xoa dịu, giờ lại chỉ thấy trống rỗng đến buồn cười.

Lần đầu tiên, cậu mới hiểu cảm giác hụt hẫng khi người mình quan tâm nhất không còn muốn nghe mình nói nữa. Yên lặng, nhưng đau đến kỳ lạ.

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com