Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô nghiêng

Trời mưa rả rích từ sáng sớm, từng giọt mưa lặng lẽ gõ nhịp lên mái hiên. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, như thể âm thầm thử thách sự kiên nhẫn trong lòng người. Khâu Đỉnh Kiệt đi ra khỏi phim trường sau khi buổi ghi hình kết thúc. Anh đứng dưới mái hiên nhìn từng giọt nước mưa trượt trên ô cửa kính. Hôm nay anh không mang ô vì không tính đến việc trời sẽ mưa.

Đằng sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, một người đi đến bên cạnh anh. Hoàng Hâm mở chiếc ô màu xám tro ra, vừa vặn che lấy hai người. Nhưng rất nhanh, chiếc ô trên tay cậu nghiêng hẳn về bên phải, nghiêng về phía anh.

"Không mang ô?" Giọng Hoàng Hâm vẫn trầm thấp, ấm áp như mọi khi.

"Không nghĩ là mưa," Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn cậu, cười nhẹ: "Hơn nữa, không phải đã có Hâm Hâm mang ô rồi sao?"

Hoàng Hâm không nói gì, chỉ nhích ô về phía người bên cạnh thêm chút nữa. Hai người sóng vai đi dưới màn mưa dày đặc. Vai trái của thanh niên đã ướt nước, nhưng cậu chẳng buồn kéo ô về. Ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước, như thể chuyện nghiêng ô che cho người kia là lẽ đương nhiên.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn xuống: "Ướt hết vai rồi."

Hoàng Hâm giật mình quay sang nhìn vai anh người yêu, xác nhận anh không bị ướt mới yên tâm. Cậu nhìn lại vai áo ướt sũng của mình, qua loa đáp lời: "Không sao." 

"Lạnh không?" - Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xương quai hàm sắc nét và ánh mắt mềm mại của bạn trai, thủ thỉ hỏi han.

"Không lạnh." Người anh thương trả lời ngắn gọn. Cậu vòng tay qua eo kéo bạn trai sát vào cạnh mình, hạn chế tối đa việc nước mưa bắn lên người anh, thì thầm dỗ dành: "Khâu Khâu dễ cảm hơn em."

Nước mưa tạt vào làm nửa người bên trái của Hoàng Hâm ướt đẫm. Nhưng chiếc ô trên tay cậu vẫn kiên định nghiêng về phía người kia. 

Bất kể là đi quay phim, đi chụp hình hay đi thu âm, dù nắng gắt hay mưa rơi, chiếc ô trên tay Hoàng Hâm luôn xuất hiện đúng lúc để che chắn cho cả hai. Nhưng chiếc ô ấy không bao giờ nằm chính giữa. Nó luôn nghiêng, chỉ nghiêng về phía Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt từng nói rất nhiều lần là để anh cầm ô cũng được nhưng Hoàng Hâm luôn lắc đầu từ chối. Cậu chẳng giải thích điều gì, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía anh nhiều hơn một chút. Hoàng Hâm luôn che chở cho người yêu theo cách của riêng mình.

Fan bắt được khoảnh khắc ấy trong những bức ảnh và video hậu trường, truyền tai nhau rằng đó là tình yêu của Hoàng Tinh, một tình yêu chân thật nhất. Thậm chí còn có người bình luận rằng: <Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản là chiếc ô nghiêng mà thôi.>

Sau khi dầm mưa về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt đợi bạn trai cởi áo ướt xuống là lập tức kéo cậu ngồi xuống sofa, bật máy sấy sưởi ấm vai cậu. Hơi nóng làm Hoàng Hâm có chút khó chịu, giãy giụa muốn tránh đi.

"Chậc... Ngồi yên," Khâu Đỉnh Kiệt cảnh cáo, giọng nửa trách cứ nửa cưng chiều, "Ướt hết rồi, để anh lo cho."

Thấy người kia thật sự ngoan ngoãn ngồi im, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú, Khâu Đỉnh Kiệt hài lòng thưởng cho cậu một nụ hôn vào môi, nhẹ giọng khuyên bảo: "Lần sau nghiêng ít thôi nhé, đừng để em bị ướt mãi thế."

Hoàng Hâm vẫn lắc đầu. Thái độ ấy làm Khâu Đỉnh Kiệt nổi giận, nghiêm giọng mắng đối phương: "Sao em lại cứng đầu không hiểu lí lẽ thế?"

Thanh niên không muốn bạn trai tức giận liền vươn tay nắm lấy bàn tay người thương, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ: "Em không cần lí lẽ. Em chỉ cần anh."

Nghe thế, cơn giận mới nảy ra của Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc bay biến đi đâu hết. Anh mỉm cười ấm áp, khẽ cúi đầu tựa trán vào vai Hoàng Hâm, chấp nhận thỏa hiệp: "Vậy mai anh sẽ mua cái ô to hơn."

Hoàng Hâm vươn tay ôm bạn trai vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh như thói quen: "Để em đỡ phải nghiêng ô à?"

"Không." Anh nói khẽ: "Để dù em có nghiêng cho anh thì tán ô vẫn đủ rộng để che hết mưa nắng cho em."

Hoàng Hâm bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Anh lo nhiều quá."

"Vì anh thương em." Khâu Đỉnh Kiệt ôm người yêu chặt hơn một chút, tình cảm chân thành truyền qua giọng nói như mật ngọt rót vào tai đối phương.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn biết. Biết rằng dù anh đãng trí mà quên mang ô, ngủ gục trên xe không kịp lấy áo khoác, hay bị cảm mỗi khi thay đổi thời tiết thì vẫn luôn có một cậu trai trẻ tuổi yên lặng bên cạnh che chở anh. Anh còn biết dù người ấy không hay nói lời đường mật, nhưng người ấy yêu anh rất nhiều, nhiều như anh yêu người ấy.

Tình yêu của Hoàng Hâm là chiếc ô nghiêng. Chiếc ô của Hoàng Hâm luôn nghiêng về phía Khâu Đỉnh Kiệt, như trái tim cậu luôn hướng về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com