Tên gọi
Khi Hoàng Hâm bước chân vào giới giải trí, cậu lấy nghệ danh là "Hoàng Tinh", có nghĩa là ngôi sao vàng. Về sau, cái tên này trở thành cách mà bạn bè, đồng nghiệp và tất cả mọi người trong giới giải trí gọi cậu. Cái tên ấy mang theo ánh sáng, sức hút lại vô cũng xa cách, ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm nhưng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể với tới.
Tuy nhiên, có một người duy nhất không bao giờ gọi cậu bằng cái tên ấy. Là Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt không mấy khi gọi cậu là Hoàng Tinh khi hai người ở riêng, kể cả khi mới vừa quen biết. Ban đầu, Hoàng Hâm cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cái tên "Hâm" quá bình dị, không có điểm nổi bật nào, còn có chút thân mật và gần gũi. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt luôn miệng gọi cậu như vậy với ánh mắt kiên định và giọng nói nhẹ nhàng.
Một ngày nọ, sau khi quay xong một cảnh phim vất vả, cả hai người về nhà Khâu Đỉnh Kiệt để nghỉ ngơi. Khi bước vào phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đặt tay lên vai người thương, nhẹ nhàng xoay người cậu lại và nhìn thẳng vào mắt. Hoàng Hâm nhướng mày nhìn anh chăm chú, dùng ánh mắt để hỏi anh có chuyện gì:
"Hâm Hâm," Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, đôi mắt dịu dàng. "Em mệt lắm phải không?"
Hoàng Hâm nhẹ gật đầu, nở một nụ cười uể oải nhưng ấm áp. Cậu cảm nhận được tình yêu từ cái tên ấy, từ giọng nói ấy.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Lại đây, em cần nghỉ ngơi thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Hâm, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Không cần anh nhiều lời an ủi, cậu đã cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Mỗi tiếng gọi tên của Khâu Đỉnh Kiệt đều nhắc nhở cậu rằng trong mắt anh cậu không phải "Hoàng Tinh" của giới giải trí, mà là "Hoàng Hâm" – người mà anh yêu thương hết lòng hết dạ.
Một đêm, lúc trở về nhà lúc sau khi quay xong một cảnh quay cực kỳ căng thẳng, Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng gọi Hoàng Hâm trong phòng ngủ: "Hâm, lại đây với anh."
"Dạ". Cậu bước lại gần, cơn buồn ngủ càng thêm trầm trọng bởi giọng nói dịu dàng và ánh mắt cưng chiều của người yêu.
Khâu Đỉnh Kiệt kéo người trong lòng vào cái ôm an ủi, rồi đặt cằm lên vai cậu mà nỉ non: "Anh thích gọi em như vậy, Hâm."
Hoàng Hâm nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ Khâu Đỉnh Kiệt, cảm giác được hơi ấm và sự bảo vệ từ anh. Cậu hít sâu một hơi, hưởng thụ sự ấm áp mà mình chưa từng có trước đây.
Một tối khác, khi hai người đang ngồi cạnh nhau trên ghế, Khâu Đỉnh Kiệt tựa đầu vào vai Hoàng Hâm. Anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa lưng cậu:
"Hâm Hâm". Một tiếng gọi có thể thay thế trăm ngàn lời muốn nói.
Hoàng Hâm cười khẽ, đôi mắt nhìn anh đầy sự trìu mến và yêu thương.
"Em đây" Hoàng Hâm thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Khâu Đỉnh Kiệt. Ngay lúc này đây, cậu có thể cảm nhận sự gắn kết giữa hai người một cách rõ ràng nhất. Bởi trong lòng anh cậu luôn là chính cậu, một cậu chân thật nhất, một cậu duy nhất. Cậu tình nguyện bị tình yêu trói buộc bằng tiếng gọi của người này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com