Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tay

Từ một buổi chụp hình cuối tháng Tư đến giờ, cư dân mạng phát hiện trên cổ tay của Hoàng Tinh luôn có một chiếc vòng chỉ đỏ rực rất nổi bật, còn Khâu Đỉnh Kiệt luôn đeo một chiếc vòng chuỗi hạt bắt mắt, trông như đồ tự làm vậy. Hai chiếc vòng tay ấy liên tục xuất hiện trong những video hậu trường, những bức ảnh chính chủ đăng trên mạng xã hội. Thế là cộng đồng người hâm mộ được dịp xôn xao, thậm chí còn tạo cả topic bàn luận trên diễn đàn lớn.

<Vòng tay tình nhân?>

<Ôi vòng tay của mẹ có phải do ba làm cho không?>

<Chắc chắn đây là tín vật định tình của ba mẹ tôi rồi>

<Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt có gì đó lạ lắm nhaaa...>

Hoàng Hâm đọc được những bình luận này khi đang nằm nghỉ trưa. Trong căn hộ yên tĩnh, hơi điều hòa mát lạnh tỏa ra đều đều, rèm cửa kéo kín chỉ để lọt một ít ánh sáng. Bên cạnh cậu, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngủ rất say. Một tay anh vô thức ôm lấy eo người yêu theo thói quen, lại tựa đầu vào vai cậu để hưởng thụ hơi ấm.

Hoàng Hâm quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, môi vô thức kéo thành một nụ cười cưng chiều. Người cậu yêu rất đẹp trai, cũng rất ấm áp. Ở trong mắt người khác anh là mẫu bạn trai lí tưởng, nhưng trong mắt cậu anh chính là bé bự đáng yêu. Trông đôi môi hồng đào chúm chím xinh yêu chưa kìa, lúc nào nhìn cũng muốn hôn một cái. Nghĩ là làm ngay, thanh niên đưa tay nâng cằm bạn trai, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của người đang nằm người trong lòng mình. Khâu Đỉnh Kiệt bị quấy rầy trong giấc ngủ thì nhăn mày khó chịu, nghiêng đầu tránh thoát bàn tay xấu xa kia rồi rúc sâu vào hõm cổ người yêu.

Nhìn phản ứng đáng yêu không thể tả của người thương, ý cười trong mắt Hoàng Hâm càng đậm. Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt dừng lại trên cổ tay mình, nơi có chiếc vòng chỉ đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Cậu dùng tay còn lại chạm vào nó, nhẹ nhàng mân mê từng đường chỉ rồi siết chặt nó như nâng niu một báu vật rất quý giá. Xong thanh niên lại đưa tay nâng nhẹ cổ tay của Khâu Đỉnh Kiệt lên ngắm nghía. Trên cổ tay anh là chiếc vòng chuỗi hạt cậu tự làm, chứa đựng rất nhiều tâm tư của cậu. Từng hạt gỗ tròn nhỏ màu nâu đậm xen kẽ với màu vàng kim và xanh ngọc bích trông vô cùng bắt mắt.

Hoàng Hâm nhìn rất lâu, trong mắt là một mảng nhu tình mật ý. Cậu nhớ lại kỉ niệm gắn với hai chiếc vòng này, nhớ lại khoảnh khắc hai người đeo vòng lên tay người kia, đánh dấu bước đầu tiên để họ trở thành người quan trọng nhất trong lòng đối phương.

Hôm Khâu Đỉnh Kiệt tặng vòng chỉ đỏ cho người thương, trời lạnh hơn bình thường. Hai người vừa kết thúc một buổi quay đêm và cùng nhau trở về nhà đi. Hoàng Hâm mệt đến mức không muốn nhấc người, vừa về đã nằm vật ra ghế sofa. Khâu Đỉnh Kiệt cũng mệt rã rời, nhưng lại không muốn người kia để bụng rỗng đi ngủ. Anh lật đật chạy vào bếp nấu mì rồi bê ra ngồi xuống cạnh cậu. Hai người im lặng cùng ăn mì trong ánh đèn ấm áp của phòng khách.

Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhớ ra gì đó, lại vào phòng ngủ mang ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Hoàng Hâm thấy người kia chạy qua chạy lại thì kéo anh ngồi vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Khâu Khâu, đi lại ít thôi. Anh không mệt sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như chứa ngàn vạn sao trời. Hoàng Hâm bị ánh sáng trong mắt người kia làm cho ngẩn người, vô thức nắm tay anh hỏi han: "Sao vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đáp lời. Anh mỉm cười, mở chiếc hộp nhỏ đang cầm trong tay ra. Bên trong hộp đựng một chiếc vòng chỉ màu đỏ tươi, nhìn đơn giản nhưng rất rực rỡ. Anh lấy nó ra, vừa nhẹ nhàng đeo lên cổ tay cậu, vừa khàn khàn thủ thỉ: "Hôm trước anh đi chùa cầu được chiếc vòng này... Anh muốn tặng nó cho em."

Sau khi đeo xong, anh nhìn thẳng vào cậu, trong mắt toàn là tình cảm sâu đậm và chân thành: "Mong em luôn luôn bình an, ngày ngày khỏe mạnh, tuế tuế trường lạc. Cũng mong có thể ở bên em lâu hơn một chút."

Hoàng Hâm cứ thế ngây ngẩn một lúc lâu, hết nhìn khuôn mặt dịu dàng của người trong lòng lại nhìn chiếc vòng trên tay. Cảm giác dây siết rất nhẹ, nhưng lại mạnh mẽ kéo trái tim cậu chìm sâu vào tình cảm này. Chiếc vòng đỏ là một lời chúc, là một nguyện vọng, cũng là một lời hứa, mềm mại như chỉ cũng bền chặt như tơ tình.

Sau đó không lâu, vào một ngày trời trong nắng vàng, Hoàng Hâm tặng cho Khâu Đỉnh Kiệt món quà đáp lễ. Món quà được đặt trong túi gấm nhỏ mềm mại, rất giản dị mà thu hút.

"Tặng anh này." Hoàng Hâm đưa túi gấm đến trước mắt đối phương, giọng nói dịu dàng như gió đầu xuân.

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng mở túi ra. Bên trong là một chiếc vòng tay chuỗi hạt, màu sắc dung dị nhưng hài hòa. Hạt gỗ nâu trầm xen kẽ với những hạt đá nhiều màu làm nổi bật một hạt ngọc vàng lớn ở chính giữa. Hạt ngọc vàng này... trông như tinh cầu nhỏ, là ánh nắng nhỏ bé sẽ mãi mãi nằm trong lòng bàn tay anh. Đây chẳng phải là... Hoàng Tinh hay sao?!

"Vòng tay? Em làm à?" Anh ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim chỉ còn sự ấm áp và mềm mại vô cùng.

"Đúng rồi." Hoàng Hâm gật đầu, ý cười trong mắt ngày càng dịu dàng. "Làm cho anh đó. Từng hạt đều chọn rất kỹ." Cậu vừa nói vừa đeo chiếc vòng lên cổ tay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn kỹ chiếc vòng trên tay hơn, rồi tiến lên ôm lấy cậu, nhẹ giong thầm thì: "Đẹp lắm! Anh cảm ơn."

Hoàng Hâm đáp lại cái ôm của anh, im lặng một lát rồi cất giọng trầm thấp: "Đây là tình yêu của em."

Chiếc vòng không chỉ là món trang sức đơn thuần, mà còn là lời thổ lộ dịu dàng của Hoàng Hâm. Từng màu sắc, từng hạt được xâu lại đều chứa đựng một phần cảm xúc của cậu. Gỗ nâu là bình yên, ngọc đen là vững chãi, đá xanh ngọc là dịu dàng, và tinh cầu vàng... là ấm áp mà cậu muốn trao cho riêng anh. Đây là sự chân thành của một người lặng lẽ đặt cả trái tim vào món quà ấy.

Bây giờ, Hoàng Hâm nhìn hai chiếc vòng, một trên tay mình, một trên tay người bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp đến mức không nói lên lời. Bọn họ nói đúng, đây và tơ tình quấn chặt hai người bên nhau.

Sắp đến giờ quay tiếp rồi, Hoàng Hâm nghiêng người đặt lên trán Khâu Đỉnh Kiệt một cái hôn rất khẽ để đánh thức anh. Anh nhíu mày, hơi cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Em mà không đeo vòng là anh sẽ càm ràm suốt ngày nhỉ?" Thanh niên thì thầm, môi vẫn còn hơi chạm vào trán người kia.

Khâu Đỉnh Kiệt khàn giọng, lười mở mắt: "...Ừ. Mà em đeo rồi thì không được tháo ra nữa."

"Không tháo." Hoàng Hâm bật cười, dịu dàng nói ra lời cam kết lâu dài nhất.

Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh táo, anh mở mắt nhìn em người yêu: "Sao tự nhiên ngồi nhìn vòng tay vậy?"

"Thấy người ta đang bàn tán ầm ĩ trên mạng. Hỏi có phải đồ đôi không." Hoàng Hâm nhẹ nhàng chỉnh tóc cho anh người yêu, bình tĩnh đáp.

Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, bật cười, cũng không quên trêu chọc câu. "Thế em trả lời chưa?"

"Không cần." Hoàng Hâm nhún vai. "Ai biết cũng được. Mà không biết cũng chẳng sao."

Chỉ cần anh và cậu đều hiểu rõ ý nghĩa của hai chiếc vòng đó là được rồi.

Chiếc vòng đỏ trên tay Hoàng Hâm là mong muốn dài lâu của Khâu Đỉnh Kiệt. Chiếc vòng chuỗi hạt trên tay Khâu Đỉnh Kiệt là trái tim của Hoàng Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com