Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xzcxzc

đáTitle: Đừng cố phân định quá rạch ròi

Author: Somin aka Jong Hae

Pairings: Yesung and someone

Rating: PG 15

Disclaimer: Là của tôi trong fic tôi.

Category: Romance ( lừa tềnh =)) ) một chút bi-hài.

Summay: Super M đang ở Trung Quốc, Ki Bum đi đóng CF. Yesung rơi vào trạng thái tự kỷ. Người ta nói, không nên để một con rùa lai hồ ly quá cô đơn, nếu không bạn sẽ phải trả giá.

Đừng thắc mắc người ta đó là ai. XD

Oneshort

<Yesung à, nhớ giữ sức khỏe nhé>

-Em đang lo cho hyung đó à? – Tiếng khúc khích vang đến đầu dây bên kia. Làm gương mặt đang mệt mỏi vô thức nở một nụ cười. Hình như cười cũng là một căn bệnh truyền nhiễm, nhất là người bệnh là Yesung.

<Chỉ không muốn khi gặp lại phải trong thấy một đám Mây đen xui xẻo thôi>

-Ya! Quá đáng đó GameKyu!!

<Sắp dến chương trình radio của cậu phải không? Làm tốt nhé!>

-Phải gọi là hyung chứ! – Anh cau có một chút, rồi lại cười tươi. Tay trái cầm bộ điều khiển chuyển kênh đến đài truyền hình Trung Quốc. Kênh đang phát sóng bài Me của Super Junior M..

-Ở bên đó cũng nghe được Miracle for you à? Sướng thế!

<Không. Nhớ giờ nên mở ngày cũ trong Iphone ra nghe thôi>

Độ hớn của Yesung tắt phụt. Mãi bay bổng anh quên mất rằng ở Trung Quốc không thể bắt được kênh radio độc quyền của Hàn Quốc. Giọng yểu xìu.

-Thế nghe lại làm gì?

<Đừng cắn môi chứ. Chảy máu đó>

-Aa…- Anh giật mình nhận ra mình đang cắn môi. Thói quen xấu không nên có của một ca sĩ thần tượng. Tay chạm nhẹ lên môi. Đúng là cậu rất hiểu anh.

-Chừng nào thì về?

<Nhanh thôi. Han Kyung hyung đang hối. Khi khác nói sau!>

-Này!!

<Bíp bíp bíp>

Anh lưỡng lự gấp nhấn phím kết thúc cuộc gọi. Gấp chiếc di động đen dán hình mây trắng lại. Siết nhẹ nó trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.

-Lần nào cũng tắt máy trước…Lại không chịu gọi tôi là hyung. Các cậu ai cũng như nhau, để xem tôi trả thù như thế nào nhá!

.

.

.

Ki Bum trở về k‎ý túc xá lúc 2 giờ. Khi mọi thứ đã chìm vào im lặng. Sau cánh cửa nhẹ hều, nhưng với Ki Bum còn nặng hơn tường thành mà mỗi lần đẩy nó cậu phải tốn không ít can đảm, là một màn đen bao phủ. Ki Bum rón rén bước vào. Gì thế này, đây chẳng phải cũng là chổ ở của cậu sao, lý do gì mà cậu phải như ăn trộm thế này. Cũng tại người đó, tất cả là tại người đó mà ra. Ki Bum không muốn gặp lại người đó. Nếu không cái quyết tâm ‘bỏ chạy’ mấy tháng nay của cậu coi như hoang phí.

Bước thật nhẹ về phòng mình. Khi chỉ còn vài bước, Ki Bum đột ngột khựng lại vì một ‎ nghĩ vụt qua đầu. Khẽ chau mày, đều đó thật ngốc nghếch. Giờ này không ai lại điên khùng mà lên sân thượng hóng gió được. Nhưng…là Mây hâm như anh thì ai biết được.

Nghĩ thế, Ki Bum hướng về phía cầu thang.

Nấc cuối cùng của bậc thang. Ki Bum đặt tay lên tay nắm cũ kĩ, xoay và đẩy mạnh nó. Lòng thầm mong không phải thấy điều cậu đang nghĩ.

Cơn gió đên lạnh buốt đột ngột táp vào mặt Ki Bum, mang theo cái hơi vị cuối thu len lỏi qua tóc cậu. Da cậu như sởn cả lên trước cái lạnh tê tái trên này. Ki Bum chết lặng ở cửa.

Anh ngồi đó. Hướng về vùng trời đang le lói tia sáng nhỏ. Đôi mắt thâm đen dù anh có dùng chì kẻ lên đó để che đi không đánh lừa được cậu. Cơ thể bé nhỏ hơi co lại. Nhìn từ hướng Ki Bum, anh đẹp, nhưng cô độc đến một kẻ quen sống một mình như cậu cũng không khỏi cảm thấy buồn lòng.

Dù vậy, ánh mắt vẫn chan chứa một hy vọng mà Ki Bum không tài nào hiểu được.

Cởi chiếc áo khoác ngoài. Ki Bum bước thật khẽ đến cạnh để anh khỏi phải giật mình. Cậu định choàng áo lên người anh nhưng ngừng lại vì những lời vừa thối ra từ anh.

-Dù ở đâu, chúng ta cũng cùng chung một bầu trời. Wookie nhỉ?

Gió mạnh, lồng lộng lên. Áp chiếc áo pull tím sát theo những đường nét trên cơ thể anh, Những lọn tóc ướt sương, mềm mại lay động, cọ nhẹ vào gò má bầu bĩnh. Anh cười, mắt nheo lại như vầng trăng non. Gương mặt trẻ con thuần khiết một niềm vui.

Nhưng lúc này, Ki Bum chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Anh có thể vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế với một người cách xa anh cả ngàn cây số. Còn khi cạnh cậu, Ki Bum chưa hề cảm nhận được niềm vui đó.

Rất nhẹ, Ki Bum lặng lẽ quay đi. Có lẽ hơi ấm nhỏ nhoi từ chiếc áo khoác của cậu dành cho anh là thừa thải. Ki Bum hiểu anh không cần cậu mà chỉ có cậu cần anh. Chợt thấy sống mũi cay cay. Nhếch môi, nụ cười chua xót hiện trên gương mặt băng giá. Thu dọn đồ đạt một cách nhanh chóng, Ki Bum rời khỏi ký túc xá trong im lặng.

Khuấy khuấy thìa bột trong tay. Yesung chống cằm. Mắt lơ đãng nhìn vào kệ bếp bừa bãi. Thầm thở dài. Nếu có Ryeo Wook hay Si Won ở đây thì tốt biết mấy. Cả hai rất giỏi nấu ăn. Họ vẫn thường nấu ăn cho anh trong lúc anh đang ngủ nướng, hoặc trong lúc anh chăm sóc Ddangkoma.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày mọi người phải về sớm để anh cơm cùng nhau. Yesung đã về nhà vào lúc 5h45 và mất hai tiếng để cố nấu một cái gì đó. Vậy mà cho đến giờ, vẫn chẳng thấy bóng đáng ai về.

Đứng dậy, Yesung định bụng đến kệ bếp để lấy thêm sữa nhưng không may chân anh bị móc vào chân bàn, khiến Yesung ngã oạch ra nền thảm. Lòng thầm trách cứ bản tính như người ở trên mây của mình. Có tiếng tra chìa khóa vào ổ. Yesung lúng túng đứng dậy nhưng ngay lập tức đội phải cạnh bàn, và chén bột ngũ cốc đổ ụp lên người anh.

KiBum bực bội nhét di động vào túi. Hee Chul vừa nhắn, anh ấy yêu cầu cậu về nhà. Ki Bum biết hôm nay là thứ bảy, mọi người cần có mặt ở nhà. Nhưng đó là mọi-người chứ không phải một người đang bận rộn với hàng đống hợp đồng CF như cậu.

Ki Bum đã từ chối khéo, vậy mà Hee Chul cứ nhất quyết bắt cậu về nhà bằng được. Lại còn bảo là đã dọn sẵng không gian riêng cho Ki Bum.

<Bịch>

Tiếng động lạ trong nàh làm Ki Bum giật mình. Cậu gấp gáp tra chìa vào ổ khóa, mở cửa. Đập vào mắt cậu là anh. Con người mà dù có nằm mơ cậu cũng muốn chạy trốn đang ngồi trên sàn nhà, khắp người bết dính ngũ cốc. Đôi mắt anh lúng túng tránh mắt cậu, gò má đỏ hồng bối rối. Lúc này nếu ai đó có hỏi Ki Bum cậu tên gì chưa chắc Ki Bum đã nhớ. Mặt Ki Bum cứ nóng dần lên. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá sexy, quá sức chịu đựng đối với một thằng con trai hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý lẫn sinh lý như cậu.

-Aa…uhm…chào Bummie…-Anh lên tiếng phá tan không gian yêu tĩnh, Ngượng nghịu đứng đậy trước cái nhìn…kỳ cục của Ki Bum.

Giọng nói của anh lúc này cũng thật…

Khoang! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này!? Ki Bum vỗ tay vào trán, cố lấy lại tỉnh táo. Tất cả chỉ là anh bị ngã, cái thứ sệt trắng trên người anh là ngũ cốc chứ không phải…Chỉ có thế thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa. Chẳng có cái gì sexy ở đây tất.

Sau vài phút định hình, cậu vội vàng đến giúp anh thu dọn hiện trường. Tránh cho anh trược ngã thêm lần nữa.

-Hyung hậu đậu quá – Ki Bum buộc miệng.

-Em dọn đi khi nào?

-Em…Bận….- Cậu lấy chiếc khăn ướt giúp anh lau những vết bẩn kia.

-Rất bận? – Anh hỏi, hất tay cậu ra.

-Phải, em rất bận và…---

-Đủ rồi! – Anh gắt. Ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu – Em có biết là khi đang nói dổi em có tật nhìn thẳng vào mắt đối phương không? Người khác bị đôi mắt đa dạng của em đánh lừa. Còn anh thì không!

Ki Bum im lặng. Anh nói đúng, cậu không bận đến mức không có thời gian gặp và ăn tối cùng cả nhóm. Cậu chỉ đang tránh mặt anh. Không lẽ Ki Bum phải nói huỵch toẹt ra như thế?

Chậm nhẹ vết bột còn sót bên má. Lần nữa, ánh đẩy mạnh tay cậu ra. Ki Bum cau có nhét chiếc khăn vào tay để anh tự lau. Cậu không thích những khi anh giận dỗi thế này. Ngay trước khi cậu đứng dậy và quay đi. Ki Bum nghe một giọng mũi nghèn nghẹn.

-Hyung ghét bị bỏ rơi…

-Chẳng ai bỏ rơi hyung cả. Hyung đừng làm quá lên nữa! –Giọng cậu cứng rắng.

-Cả ăn tối cuối tuần cùng nhau cũng không thể…Hyung đã nghĩ mình thậm chí không phải là hyung của bọn em.

Đôi vai bé nhỏ run lên. Không biết bao nhiêu lần Ki Bum lâm vào hoàn cảnh này. Cậu luôn phải đứng sau anh, trông thấy anh buồn bã vì sự cô đơn của mình. Cậu biết những điều Yesung nói là đúng. Dù là thế nào, bỏ mặc một con người tràn đầy tình cảm như Yesung là không nên.

Mà thật ra cậu cũng chẳng bỏ mặc đựoc Yesung.

Yesung đưa tay gạt ngang mắt. Anh đứng dậy ném cái khăn lên bàn. Loạng choạng bước vào nhà tắm. Chợt tay anh bị Ki Bum giữ lại. Cậu giật mạnh khiến anh ngã vào lòng mình. Vòng tay siết chặc ngang hông anh.

-Em xin lỗi. Em sẽ không để hyung một mình nữa…Mai em sẽ dọn về ky túc xá!

Ki Bum đặt nhẹ môi mình lên trán Yesung, trước gương mặt đang ngẩng lên ngơ ngác của anh. Cậu thì thầm thêm.

-Hyung đi tắm đi, em sẽ dọn dẹp chổ này. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối.

Anh mỉm cười, gật nhẹ. Bàn tay sau lưng làm một dấu V chiến thắng.

Vậy là anh đã lôi được một đứa về. Còn Super Junior M cũng sẽ về nhanh thôi. Nghĩ đến thế, Yesung tung tăng vào phòng tắm và nghêu ngao mấy câu hát vu vơ. Nhưng lại nhạy cảm đến chết người với kẻ ngoài kia.

-I LOVE YOU ~~~ I wan’t you ~~

.

.

.

<Aninde naneun aninde jeongmal igeon mari andoeneunde, babeul meogeodo jami deul ttaedo…>

Thề có chúa, Ki Bum ghét cay ghét đắng cái nhạc chuông của anh. Là giọng của kẻ đó. Kẻ mà mỗi lần gặp mặt Ki Bum chỉ muốn bắn bỏ cho đỡ ghét. Có lẽ vì đang ở torng nhà tắm, tiếng nước làm át đi nên anh không nghe thấy tiếng đổ chuông. Ki Bum định sẽ không bắt máy, vì nếu bắt, thế nào cũng có cãi nhau. Nhưng cái kẻ chai mặt ấy vẫn cứ gọi. Đã bốn cuộc. Thở dài, Ki Bum chụp lấy cái di động đen, hình mây độc quyền của anh.

-Yoboseoyo?

<Huh?...>

-Yesung hyung đang tắm. Đừng gọi nữa!

<Sao lại là cậu?>

Giọng nói bên kia trầm lại, pha lẫn đâu đó hơi hướm của sự bực tức.

-Vì tôi đang ở cạnh hyung ấy!

<Bảo Yesung gọi lại cho tôi! *Bíp*>

Ki Bum nhướng mày. Ngón tay thoăng thoắt lướt vào mục nhật ky cuộc gọi. Ngón tay đó chỉ dừng lại khi màn hình hiện lên dòng chữ “Đã xóa”. Ki Bum buông tay, cái di động trôi tuột xuống nền sofa.

Hành động xuất phát từ sự ích kỷ.

~o0o~

Kyu Hyun đặt điện thoại lên bàn. Đôi mắt thâm quần phản chiếu kết quả của nhiều ngày làm việc không ngủ, vẫn không làm mất đi nđáng sợ in hằng trong đó. Gương mặt xanh xao, hốc hác, làn da nổi vài cái mụn và xấu đi rất nhiều. Những thứ đó không làm Kyu Hyun bận tâm. Bụng cậu quặn đau. Mấy ngày nay chứng đau bao tử của Kyu Hyun tái phát, hành hạ cậu bất kỳ lúc nào nó muốn. Đấm mạnh tay vào gương lớn trước mặt. Những đường nứt rạn lan dần, theo đó là thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.

Cơn quặn thắt trong bụng Kyu Hyun vẫn không thuyên giảm.

Một giọng nói bỡn cợt vang lên phía sau khiến cậu quay phắt lại.

-Đừng phá hoại của công!

-Han Kyung hyung?

-Nóng lòng muốn gặp Ye Ye bé nhỏ của cậu phải không? – Cái giọng tiếng Hàn lơ lớ bây giờ trở thành giọng tiếng Trung điểu cáng. Kyu Hyun ước giá mà Hee Chul có mặt ở đây, vào lúc này để thấy một Han Kyung ‘khờ khạo’ của hyung ấy.

-Chẳng liên quan gì hyung.

-Kiểu như cậu, có khi về đến Hàn lại phải tốn thời gian vào viện nằm phòng hồi sức mất.

-Yesung không ngoan ngoãn chờ đợi em như Hee Chul của hyung!

Han Kyung khoanh hai tay trước ngực. Vẻ mặt có hơi trầm tư. Đôi mắt hổ phách như sâu hơn. Bên cạnh đó, Kyu Hyun nhận ra Han Kyung cũng có những quần thâm bên dưới mắt giống mình.

-Là cùng một người thôi.

-Gì cơ?

-Uống nó, rồi về phòng thu xếp đồ đạt. Mai chúng ta về Hàn – Han Kyung ném lên bàn vỉ thuốc đau bao tử loại mạnh. Thứ chỉ có thể dùng khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

-Không phải vẫn chưa…

-Với cách làm việc tự sát của em, chúng ta còn thứ gì để làm vào ngày mai nữa sao?

Kyu Hyun vơ vội vỉ thuốc khi Han Kyung rời khỏi phòng. Định bụng uống hết cả vỉ, nhưng nhìn lại trong đó chỉ vỏn vẹn bốn viên.

Bốn viên còn lại đâu?

.

.

.

Han Kyung đặt cốc nước lọc đã vơi hơn nửa xuống bàn. Thở hắt ra. Bên cạnh, Dong Hae nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.

-Nói Kyu Hyun, hyung có khác gì đâu!

Dong Hae còn lầm bầm thêm gì đó. Han Kyung chỉ cười nhẹ, cặp cổ Cá đi thông báo giờ về cho các thành viên khác.

~o0o~

Buổi sang tẻ nhạt. Yesung lui cui một mình trong bốn bức tường rộng lớn. Hôm nay anh được miễn đến phòng tập vì bị chấn thương mắc cá chân. Điều đó càng khiến Yesung chán nản hơn. Ở nhà chỉ có một mình. Chán ơi là chán. Ôm chặc chiếc gối vào ngực, Yesung chớp nhẹ hàng mi dài mệt mỏi.

Ai bảo chờ đợi là không mỏi mệt?

Có lẽ, chỉ những người lâm vào cảnh như anh mới hiểu nổi.

<Bíng boong>

Tiếng chuông cửa ngân dài. Yesung biếng nhát ra mở cửa. Và đập vào mắt anh là lớn nhỏ member Super Junior M.

-Yesunggie ~ - Dong Hae bay đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại cậu. Nổi nhớ sau mấy tháng xa cách dường như không thể bù đáp bằng những cái ôm giản đơn.

Phía sau, Ryeo Wook nhìn mọi vật bằng ánh mắt sắc như dao thái thịt. Dù vậy, nó vẫn hướng về Yesung một cách rất dịu dàng.

-Dong Hae, tránh đường cho mọi người còn vào! – Ai đó khó chịu lên tiếng.

Si Won, chàng trai lịch lãm quên cả cởi giầy, ném hành ly xuống sàn. Giằng Yesung bé nhỏ của cậu ra khỏi tay con Cá. Âu yếm bế bổng lên.

-Jong Woon à, nhớ quá ~ - Rồi lại kêu lên - Hyung bị sụt cân rồi!!

Tháo áo khoát treo lên giá, Han Kyung nhặt nhạnh những thứ rơi vãi dưới sàn. Đá valise của từng đứa vào vòng chúng. Không quên quẳn lại câu cằn nhằn.

-Khó coi quá đó, Si Won!

Kyu Hyun nhướng mày, giờ cậu cũng đã hiểu câu “cùng là một người thôi” của Han Kyung có nghĩa là gì. Kyu Hyun không phải kẻ chậm tiêu đến mức đó. Cậu húng hắng giọng, trả đũa.

-Ghen quá cũng rất khó coi.

Kyu Hyun đến bên cạnh Yesung, nhéo má anh. Với cái nhìn trìu mến.

-Đã về rồi đây!

-Ừa! Chào mừng về nhà! – Yesung dang hai tay ôm cậu em maknae thật chặc, như sợ cậu sẽ lại bay đi.

.

.

.

Tối chủ nhật, 13 con người cực nhọc cuối cùng cũng đã có thể bên nhau. Buổi tiệc nhỏ được diễn ra với sự hạnh phúc của tất cả. Yesung vui đến nổi cứ cười tít mắt không thôi.

Yesung biết, dù có hơi sến, nhưng anh vẫn muốn nói.

“Hạnh phúc của Yesung là ở bên cạnh mọi người”

Chỉ cần bên nhau như thế này thôi. Hạnh phúc mãi bên nhau.

Bỗng nhiên.

-Óe!!! – Eun Hyuk la lên, nắm lấy cổ tay Yesung, kéo ổng tay áo xuống để lộ ra một dấu..đỏ đỏ…như dấu hôn.

DẤU HÔN.

D-Ấ-U-H-Ô-N

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yesung. Nếu là ai đó chắc phải chết khiếp với những cặp mắt sát thủ như của Han Kyung, Si Woon, Reo Wook, Ki Bum, Kyu Hyun. Vậy mà Yesung lại ngơ ngác nhìn mọi người bằng một vẻ mặt rất chi là... ‘em không biết’

-Sao thế? – Nhỏ nhẹ.

-Nó ở đâu ra??? –Han/Won/Kyu/Wook đồng thanh gắt lên.

-Ai đã hôn hyung!!!??? –Eun/Hae/Dong/Min hỏi dồn.

-Thật là…- Teuk/Chul thở dài – Đồ lăng nhăng!

Thấy mọi chuyện có vẻ đến hồi gân cấn. Yesung chỉ còn biết thú nhận trong cái vẻ vô ( số ) tội.

-Hồi sáng trước khi đến phòng tập Kang In có hôn em. Là cái dấu hôn ở cổ tay này đây. Có gì không?

-Nó là của Kang In? – Ki Bum chau mày.

-Tối qua em hôn ở cổ hyung nên không thể có dấu ở cổ tay được. Em khờ quá!

1s

2s

3s

-HYUNG/ CẬU/ EM/ YESUNG/ YEYE/ YESUNGGIE/ JONG WOON THẬT QUÁ ĐÁNG !!!!!!

Teuk/Chul/Han/In/Dong/Min/Eun/Hae/Won/Wook/Bum/Kyu đồng loạt gào lên, khiến cho cả khu ky túc xá rung chuyển dữ dội. Có lẽ đây là cơn động đất hàng chục rich-te chứ không nhỏ. Âm thanh được tạo nên bởi Super Junior mà.

Đúng là Thiếu niên siêu cấp, cả tiếng gào cũng siêu cấp. Nhất là nó từ mồm của những mừoi hai thiếu niên siêu cấp. Chỉ khổ cho những người ở gần đấy.

Vì thế, mọi người đã không để ‎ý đến tin nhắn hẹn đi ăn tối của Jung Yun Ho, leader sshi của DBSK gửi cho Yesung.

Lạy trời cho cái tính Casanova của Yesung giảm bớt. Nếu không mọi thứ còn rắc rối dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: