Thế giới 1
Nhiệm vụ: Cứu vớt "dựng phu" - tức là nam nhân đang mang thai mà bị nguyên chủ tổn thương.
---
Tên tôi là Trần Dương. Một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc đời tẻ nhạt như nước lọc.
Tôi không nhớ rõ tai nạn xảy ra thế nào một chiếc xe mất lái, tiếng phanh xe chói tai, một cảm giác đau đớn xuyên thấu toàn thân... rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, trước mặt không phải là bệnh viện, mà là một không gian trắng toát vô tận.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng nắm tay lơ lửng trước mặt ta, nó nhấp nháy đầy sinh động.
【Chào mừng ký chủ đến với hệ thống xuyên nhanh cứu vớt dựng phu!】
【Do nhân quả vận mệnh bị lệch,ngươi cần xuyên qua các thế giới để cứu vớt những dựng phu đáng thương đang chịu tổn thương nặng nề, hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy cơ hội sống lại.】
Tôi trợn mắt há mồm "Cái quái gì vậy? Dựng phu? Là ai?"
Hệ thống kiên nhẫn giải thích
【Dựng phu, tức là các nam nhân đặc biệt có thể mang thai sinh con. Trong mỗi thế giới, bọn họ đều bị phụ bạc, bị tổn thương.】
【Nhiệm vụ của ngươi là: yêu thương, chăm sóc họ, bảo vệ họ, giúp họ sinh con an toàn!】
Ta còn chưa kịp phản ứng, hệ thống đã không cho cơ hội lựa chọn.
【Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên - Xuyên vào thân xác "Hầu gia" nguyên chủ, cứu vớt hồ ly dựng phu.】
Trong nháy mắt, ý thức của ta bị hút mạnh về một phương hướng xa xăm...
---
Ta mở mắt ra, đã thấy mình đang ở trong một gian phòng cổ kính.
Đau đầu người nặng như chì.
Bên tai, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên.
Quay đầu nhìn, ta thấy một nam nhân mặc áo vải thô, gương mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ hoe đang quỳ gối trước giường ta.
Hắn có một đôi tai cáo mềm mại, run rẩy bất an trên mái tóc bạc trắng, sau lưng còn vướng một chiếc đuôi xù xì.
Hệ thống nhanh chóng truyền thông tin vào đầu ta.
【Đây là "Bạch Tiêu", hồ ly dựng phu. Hắn từng được nguyên chủ cứu mạng,sau đó hắn báo đáp bằng cách theo hầu bên cạnh.】
【Hắn yêu nguyên chủ sâu sắc, nguyện dâng hiến cả linh hồn và thân thể , nhưng khi phát hiện ra hắn mang thai, bị nguyên chủ ghét bỏ, nhục mạ, rồi khi phát hiện hắn là hồ ly còn thiêu chết hắn.】
Lúc này, Bạch Tiêu đang mang thai 7 tháng, bụng đã rất lớn, nhưng do bị nguyên chủ ép nịt bụng lại, khiến thân thể hắn yếu ớt, khí sắc cực kỳ kém.
Hắn vừa bị nguyên chủ phát hiện ra là hồ yêu do mang thai lao lực nhiều yêu khí yêu đi không còn để duy trì hình hài để lộ đuôi và tai.
Nhìn thấy ánh mắt ta hồi tỉnh, Bạch Tiêu lập tức bò tới, giọng nghẹn ngào
"Gia... đừng đuổi ta đi... Tiểu yêu chỉ muốn hầu hạ ngài thôi... ta chưa từng làm hại ai..."
Nghe hắn nói mà tim ta như bị siết chặt.
Tên nguyên chủ khốn nạn này!!một sinh linh nhỏ đang sinh trưởng trong bụng hắn, hắn lại nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn như vậy.
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, đưa tay về phía Bạch Tiêu.
"Nào bình tĩnh" Ta nói, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Bạch Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, nhìn ta không dám tin tưởng.
Một tia hy vọng nhỏ nhoi, từ từ nảy nở trong ánh mắt hắn.
Ta nhìn bộ dạng quỳ rạp, run rẩy của hắn, trong lòng không nén được đau xót.
Một hồ ly nhỏ bé, vì yêu mà cam chịu khổ sở thế này... thật sự khiến người ta nhói tim.
Ta đưa tay ra, giọng trầm thấp dịu dàng.
"Đừng quỳ, lại đây."
Bạch Tiêu sững sờ, đôi mắt đẫm nước mở to ngơ ngác, như không dám tin rằng mình nghe đúng.
Hắn run run bò đến gần, tay còn dè dặt nắm lấy tay áo ta, như sợ bị đẩy ra bất cứ lúc nào.
Ta cúi xuống, vòng tay ôm lấy hắn.
Thân thể hắn nhẹ bẫng, gầy đến đáng thương, bụng dưới lại nhô cao một cách không tự nhiên, lộ ra sự yếu ớt mong manh.
Cẩn thận ôm lấy eo hắn, ta nhẹ nhàng bế hắn lên.
Bạch Tiêu hoảng hốt vùng vẫy theo bản năng
"Gia... Gia tha cho tiểu yêu... tiểu yêu có thể tự đi..."
Ta khẽ quát nhẹ
"Đừng nhúc nhích, cẩn thận động thai."
Giọng điệu nghiêm khắc nhưng đầy lo lắng khiến hắn ngây ra, ngoan ngoãn rúc vào lòng ta, không dám động đậy nữa.
Ta ôm hắn, từng bước từng bước đi về phía giường.
Hồ ly nhỏ trong lòng rất ngoan, chỉ khẽ run rẩy, bộ lông đuôi mềm mại chạm vào cánh tay ta, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.
Đặt hắn xuống giường, ta cẩn thận chỉnh tư thế, để hắn nửa nằm nửa ngồi, tránh đè lên bụng.
Ánh mắt hắn lén lút nhìn ta, tràn ngập bất an và hoài nghi.
Ta ngồi xuống mép giường, dùng tay áo lau đi nước mắt còn vương trên mặt hắn.
Giọng ta mềm đi
"Ngủ một giấc đi nhìn sắc mặc ngươi kém quá."
Bạch Tiêu ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ gật đầu.
Hắn nhắm mắt lại, hàng mi dài run run, chỉ một lát sau, trong không khí im lặng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, như chú hồ ly nhỏ sau khi mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được một nơi an toàn để nghỉ ngơi.
-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com