Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25| Thế giới ngầm (1)

- Chào.

- Tôi lười vl.

- Cố lên. Tôi không xóa để tốn công các ông đọc đâu.

<<×>>| Entering ∆ chapter |<<×>>

  Thế là đã hơn 70 năm trôi qua. Kẻ thì ra đi, kẻ thì ở lại; bánh răng sinh mệnh cứ thế quay. Dẫu vậy, sự kiện năm đó vẫn luôn ăn mòn tâm trí Otto Apocalypse. Cái ngày mà vị thánh nữ, Kallen của nhà Kaslana, bị xử tử. Vì đem lòng yêu thương kẻ địch toàn nhân loại, cô bị buộc tội và rồi bị hành quyết, kết thúc cuộc đời trong trắng của vị Valkyrie mạnh nhất đương thời.

  Nhưng hắn biết, và nhân chứng ở đó biết, rằng câu chuyện không chỉ có như thế. Cho dù người dân đã đem theo câu chuyện xuống mồ, và cho dù hắn đã bịt chặt đầu mối, thì hắn đến cuối cùng vẫn là kẻ giết chết Kallen Kaslana.

  Đêm đó, vì muốn cứu Kallen mà hắn đã thả một con quái thú Honkai đặc biệt ra làm loạn. Otto tính nhân cơ hội đấy để đưa Kallen đi trốn, nhưng hắn đã đánh giá thấp công lý của cô. Để giải cứu đứa bé gái vô tội bị con quái vật đe doạ, cô không ngần ngại lao tới che chắn, để rồi hi sinh. Cô bé ấy, nhân chứng duy nhất, mang ơn Kallen, và đã truyền lại câu chuyện độc nhất về Kallen cho con cháu. Ít nhất, vẫn còn người nhớ đến Kallen Kaslana là con người thánh thiện, thay vì một kẻ theo đuổi tà giáo.

  Otto Apocalypse, buồn bã, đã giấu đi sự thật và noi theo Kallen. Đuổi theo công lý của người mình yêu, hắn đã đoàn kết nhân loại, đổi mới một schicksal độc tài, và trở thành một vị lãnh đạo chân chính... và đổi lại là cái gì?

"Vậy... thánh nữ đã hi sinh để cứu bà ư? Nhưng mà- trong sách nói rằng cô ấy là người xấu mà... "

  Cô bé ngây thơ, ngồi trong lòng người mẹ, tỏ ra khó hiểu. Thấy vậy, người phụ nữ chỉ dịu cười. Vuốt ve mái tóc đứa con, cô ấy kể tiếp: " Lịch sử là do kẻ chiến thắng viewts lại. Nhưng đây là chuyện mà chỉ gia đình chúng ta biết. Bà ngoại của con đã được Kallen Kaslana, vị thánh nữ bị nguyền rủa, cứu mạng vào năm ấy. Con còn nhớ chiếc dây chuyền của bà chứ? Đó là cây thánh giá mà thánh nữ đã mượn trước khi lên đài hành quyết đấy. "

  Nghe vậy, cô bé ồ lên vì bất ngờ- "Ohhhh...! Nhưng mẹ ơi, tại sao ngài Kallen lại phản bội nhà thờ vậy ạ?" Trước câu hỏi này, người mẹ cũng không chắc nên trả lời ra sao, nhưng cô biết rằng: "Đây là chuyện của người lớn, con không nên đặt câu hỏi về nó mà hãy tìm hiểu kỹ tới khi có thể tự trả lời." - "Vâng ạ."

  Giờ kể truyện kết thúc và hai mẹ con chìm vào giấc ngủ êm đềm. Chuyển cảnh;

◆◇◆ 〔góc nhìn: Satoru〕

"Nóng! Theo thông tin mới nhất từ chính quyền địa phương, kẻ thủ ác ra tay sát hại tàn nhẫn nhiều Valkyrie Schicksal cấp C đã bị bắt giữ chiều ngày 12 tháng 6, trong tình trạng tâm thần không ổn định và cơ thể chằng chịt vết thương. Theo điều tra cho thấy- "

  Nhiều hôm liền, bản tin thời sự đã đưa đến thông tin của những 3 vụ án mạng, đều liên quan đến các Valkyrie. Số nạn nhân cũng đã lên tới hàng chục, và điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về mục đích của những kẻ chủ mưu.

  Tuy lần nào cũng là một sát nhân khác nhau, nhưng chúng đều có điểm chung là bị tàn phế ngay sau vụ án, như thể đang bị điều khiển bởi ai đó vậy.
 
  Không như trong game, với cốt truyện "trong sáng và tích cực", thì thực tế của tôi lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ vì câu chuyện không nói đến không có nghĩa nó không xảy ra. Những xung đột về chính trị, sự nghi hoặc của người dân đối với các tổ chức, những kẻ tàn độc gian xảo; chúng đều đang diễn ra trong cái xã hội này—một cuộc chiến về chính trị ngay giữa đại chiến toàn nhân loại.

Tôi thở dài mà tắt chiếc TV trong phòng khách rồi kéo con mắm Kiana theo cùng. Em ấy hôm nay lại hứng thú với tin tức một cách lạ thường.

  Bước tới bếp, hai đứa bọn tôi lập tức cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong không khí. Nó là một mùi hương không quá mạnh mẽ, nhưng lại quá đỗi lôi cuốn. Mùi hương mạnh nhất tôi cảm nhận được là của gừng và tỏi phi. Không chắc lần này, Mei sẽ cho cả bọn thưởng thức món gì, nhưng chắc chắn nó sẽ rất ngon. Thời tới thì cản không kịp, Kiana đã nhanh chóng soạn sẵn chén và đũa cho mọi người với tốc độ âm thanh. Uốn nắn con bé này cũng cực lắm đấy!

  Bữa tối vào một ngày mưa nhẹ của đội Valkyrie này cứ thế trôi qua. Bronya với Kiana vội ăn để chơi game. Seele thì chỉ ăn được một chút rồi thôi; dường như đang giảm cân, mặc cho cơ thể vốn đã hơi quá mảnh khảnh. Mei với tôi thì cứ từ tốn, vừa ăn vừa trò chuyện với hai người lớn trong đội. Khi hết bữa, lại là tôi với cô bạn gái dọn dẹp, trong khi Seele dọn dẹp quanh khu ký túc xá.

  Thật sự thì sống lâu ở thế giới này, dù biết tương lai không gặp mấy chuyện vui, nhưng tôi vẫn mong muốn những khoảnh khắc yên bình này cứ lặp lại mãi.

  Nhưng tất nhiên, cuộc vui nào cũng phải tàn thôi. Danh tính giả ở Anti-Entropy của tôi, Norasaki, mới báo rằng họ đã tìm thấy chủ mưu mấy vụ giết người nhắm vào các Valkyrie dạo gần đây. Cũng nhanh thật, tin tức mới tới tai mà đã hành động luôn rồi.

  Tuy cũng muốn biết thêm chi tiết về hắn, nhưng tôi còn phải lo mấy cái chuyện thi cử nữa. Gánh con cá ngừ trắng kia cũng cực lắm chứ.

◆◇◆

_Cùng lúc đó, ở trụ sở của Anti-Entropy_

"Cô cũng gan thật đấy, dám đào ngũ và sát hại những người bảo vệ nhân loại luôn~. Vậy, quý cô tội nhân đây có lý do cụ thể nào không nhỉ?"

  Sirin, với cái tính tinh nghịch ấy, tra khảo với giọng điệu bông đùa như thể muốn chọc tức kẻ sát nhân đang bị trói buộc trước mặt. Cô ta nghe thế thì gầm gừ, đôi mắt nhíu lại mà đe dọa người kia. Trông thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng cô ta rõ ràng đang run rẩy, khóe mắt thì hai hàng nước. Hối hận và tức giận chăng? Thú thực thì tôi cũng muốn đọc tâm trí cô ta, nhưng trước mắt, cứ để Sirin lo liệu đã.

  Cuộc tra khảo kéo dài hơn 4 tiếng mà toàn bộ thông tin thu lại được là gia đình cô ta có thù hằn với bên Schicksal, dẫn đến những vụ phát tiết kia, và rằng những người bị liên lụy chẳng qua là bị cuốn vào thôi.

  Chẳng ai tin được cái lý do trẻ con đó cả. Nếu là thù của cả gia đình, dòng tộc thì rõ ràng là họ đã lên kế hoạch rất lâu rồi, và những cuộc "phát tiết" này sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Tôi không rõ vì sao chuyện này không được nhắc đến lần nào trong game, và đây là một cơ hội tốt để hiểu rõ hơn về cái thế giới này.

  Lẽ ra tôi nên đã nên đưa phân thân tới các thành phố lớn từ trước cho tiện lợi, nhưng thôi kệ vậy. Có Raphael và cả A.E. với hệ thống tình báo của họ ở phe mình thì thu thập thông tin là chuyện nhỏ.

  Nếu là Schicksal thì hẳn họ đã nhận ra chủ mưu và nhanh chóng truy nã rồi chứ, đúng không? Nếu dễ như thế thì chúng ta đã không bắt được cô ả. Thực ra, lượng người gia nhập và rời đi ở tổ chức ấy rất cao. Làm Valkyrie chắc chắn sẽ được trả công rất hậu hĩnh, nhưng nó rất khó khăn. Chính vì liên quan tới mạng sống, nên kiểu nào cũng sẽ có hàng đống người rút lui hằng năm.

  Còn cô ả này, tuy có vẻ không ra ngoài nhiều, nhưng cô ta đã từng bị camera công cộng bắt gặp vô số lần. Và dò tìm danh tính cô ta cũng không mấy khó khăn khi siêu máy tính của chúng tôi có thể nhanh chóng nhận diện người thân của cô ả. Theo thông tin trong hệ thống nhận diện, có vẻ như họ là một gia đình người gốc Đức, nay định cư ở vùng ngoại ô của Oklahoma, Mỹ. Tuy không có gì quá đăc biệt, nhưng hành tung của họ rất đáng quan ngại.

  Thế là, chúng tôi cử ngay một đội đặc nhiệm lãnh đạo bởi tôi đến đó để tra khảo bọn họ. Sau vài giờ bay bằng phi cơ của AE, bọn tôi đã đến nơi. Phi công đã chu đáo hạ cánh sát bên căn biệt thự cổ kính của gia tộc Bärtsch. Nói thật, nhìn từ bên ngoài, nó vừa to và trang nghiêm, khiến tôi lập tức cảm thấy nặng nề và ngộp ngạt.

  Leo qua vách tường, cả đội liền bị choáng ngợp bởi phần sân bao quanh biệt thự khi nhìn gần. Quả nhiên, gia tộc này rất mạnh về kinh tế khi mọi thứ đều trông tráng lệ như thể bước ra từ cổ tích. Đứng ở đây, cả đội chúng tôi cảm thấy như thể đang bị hàng ngàn còn mắt dõi theo vậy, thật kinh khủng.

  Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong không khác nào một cái chuồng lợn. Mọi thứ bên trong đổ nát, tới cái cầu thang còn bập bệ và mốc meo.

  Đang đắn đo thì Raphael đã phát hiện nhiệt lượng của vài người ở tầng ba. Theo hiệu lệnh của tôi, cả đội tản ra kiểm tra sát sao cả 4 tầng lầu. Còn riêng tôi thì tới chào hỏi chủ nhân căn biệt thự này.

  Người đàn bà tôi thấy dường như đã ngoài 60, với mái tóc bạc phơ và mặt đầy nếp nhăn. Bà ta nằm im trên giường, thở hổn hển như đang sốt cao. Còn người phụ nữ bên cạnh, dường như là con gái ruột, thì nắm chặt tay bà lão, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi. Cô ta lấy ra trong cái tủ đầu giường một cái lọ thủy tinh mà tôi đã quá quen thuộc, rồi cho người mẹ đang yếu uống.

"Thật vinh hạnh được gặp mặt, quý ngài mặt nạ. Cơn gió mát lành nào đã đưa anh đến đây vậy nhỉ?" Cô ta nở một nụ cười ma mị và quyến rũ.

"Tôi có thể nhận ra cô, khách hàng thường xuyên của 【 tiên dược 】. Cô hẳn cũng đã đoán được rồi nhỉ, rằng con gái cô đã bị bắt giữ?"

"Ôi trời, Frieda bé bỏng của chúng tôi ư? Thật đáng buồn, nhưng tôi nghĩ ngài không chỉ đến để biết thêm về cô bé, mà cả chúng tôi đúng không? Rằng tại sao chúng tôi lại bị ràng buộc bởi sự căm phẫn với Schicksal?" Một lần nữa, cô ta nở một nụ cười như mãn nguyện, rằng cô ta đã mong chờ điều này. Thật thú vị.

"Sao chúng ta không tới nơi nào trang nghiêm hơn nhỉ? Phòng thẩm vấn của chúng tôi, chẳng hạn." Nghe vậy, cô ta chỉ biết cười trừ rồi dìu người mẹ trên giường dậy. Bà ấy vừa tỉnh lại lúc nãy. Nhìn thấy con gái gật đầu ra hiệu, bà lão chỉ tay vào cái két sắt ở góc phòng, miệng lẩm bẩm dòng chữ "8420-hai lần."

  Có vẻ là chúng ta đang khám phá một ổ cốt truyện (vốn không tồn tại) ngay đây này. Làm theo bà ta bảo, tôi xoay mã số và vặn cái khóa hai lần để mở két. Bên trong không phải vàng bạc hay gì, mà là một sấp tài liệu mật liên quan tới Schicksal. Đa phần đều là thông tin đã bị moi móc bởi Raphael từ trước, nhưng vẫn có nhiều thứ khá lôi cuốn. Và cả cái dây chuyền thánh giá này nữa, trông khá là cũ kỹ nhưng nó đã được lưu giữ rất cẩn thận.

  Mặc kệ sự tự hô hào bản thân của Raphael, tôi ngắm nghía cái dây chuyền hồi lâu, nhưng tiếng ho đã ngắt mất dòng suy nghĩ trong đầu. Người phụ nữ tiến lại gần rồi bắt đầu giải thích đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi nhận ra ngay rằng trong những câu chuyện ấy ẩn chứa một câu đố vui.

Nó như sau,

Một con cò trắng bắt sâu hại cho bụi nho.
Kẻ ngốc thấy thế, vén áo, canh me bắt con cò.
Tên hề gần đấy vui lây, chuẩn bị dây thừng và đá.
Cò thì không thấy, mất tiêu con cò.

  Câu đố nghe qua thì ngớ ngẩn và bi hài, nhưng chúng ta cùng phân tích chút nào. Một con cò trắng, có thể đang chỉ một người trinh nữ đồ trắng. Bụi nho thì không thực sự quá sâu xa, nhưng sâu hại có thể là nói người xấu hoặc sự đồi bại. Tên hề và kẻ ngốc... cả hai đều nhắm đến người trinh nữ. Kẻ thì muốn bắt, kẻ thì đi xa hơn với dây thừng và đá. Tuy không rõ lắm, nhưng tôi có thể hiểu rằng cô trinh nữ kia đã không còn nữa. Mấu chốt nằm ở hai kẻ phản diện.

"Cảm ơn cô đã hợp tác. Về con gái của cô, Frieda, chúng tôi sẽ xem xét thả tự do cho cô bé." Tôi tháo bỏ mặt nạ của mình để bày tỏ mong muốn hợp tác với họ. Người đàn bà trước mặt thì không nói gì, chỉ mời tôi một ly rượu vang đỏ rồi tiễn tôi về.

  Trên đường trở về căn cứ, cả đội của tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Thật tinh tường, họ dường như đã nhận ra sự nguy hiểm của gia tộc kia qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nếu không vì kết nối với tôi là mục tiêu của họ, thì hẳn cả đội đã bị những tên sát thủ thế giới ngầm phục kích rồi. Tuy chúng không thực sự mạnh về trang bị, nhưng số lượng đó hoàn toàn áp đảo chúng tôi (200 so với 20). Tôi lúc đầu cũng chẳng nhận ra; chỉ khi được Raphael báo cho thì mới cảnh giác hơn. Từng người trong đội, vì thế mà đã được tôi điều tới từng góc chiến lược phòng trường hợp xấu nhất.

"Mọi người đã làm rất tốt. Trong tương lai, tôi mong sẽ tiếp tục được làm việc với những cá nhân xuất sắc đang có mặt ở đây. Về phần thưởng nhiệm vụ lần này, tôi sẽ đề xuất tăng lương với cấp lãnh đạo, cộng thêm một kỳ nghỉ dài 2 tuần ở Hawaii. Cảm ơn mọi người. Giải tán" Như vậy, bọn họ trở về phòng nghỉ mà không đòi hỏi gì hơn.

  Trong khi đó, tôi thì phải bận bịu với đống bằng chứng kết tội Otto Apocalypse. Tuy đã biết từ trước, nhưng đúng là càng đọc càng thấy lạnh gáy. Otto đã phạm tội như cơm bữa, và chúng vẫn được che giấu rất kỹ cho tới ngày nay.

"Con cò như một vị thánh, loại bỏ sâu hại cho dân chúng. Tên hề và kẻ ngốc thì là cùng một người. Hắn mang trong mình nhiều cảm xúc phức tạp, và dường như bị ám ảnh bởi con cò..."

  Nghe tôi phân tích tới đây, Einstein nhanh trí đã đoán ra ngay.

"Con cò hẳn là Kallen Kaslana, còn tên hề và kẻ ngốc là Otto. Nếu xâu chuỗi những việc hắn làm với nhau, và lịch sử của hắn, quả nhiên đây chính là mấu chốt. Otto Apocalypse làm mọi thứ vì Kallen Kaslana, nhưng lại vô tình giết chết ngài. Hắn đã uất hận và thay đổi, nhưng lại dần mất trí. Tôi nói có đúng không?", Einstein phát biểu.

"Cô hiểu nhanh đấy. Nhưng, vấn đề ở đây là Otto Apocalypse không hề mất trí. Hắn chưa từng mất trí. Tên hề ấy luôn hành động theo lý trí, sắp xếp kế hoạch từng li từng tí và không sợ thất bại. Cho tới tận bây giờ, mọi thứ hắn làm đều vì người. Nói không chừng, có khi hắn đang tìm cách hồi sinh vị thánh nữ luôn đấy."

  Cả phòng họp nghe thế thì sững cả người. Họ đều đã biết hắn có thể đi xa tới đâu. Nếu như Otto Apocalypse đã có thể tạo ra Luật Giả bằng phong cách tàn nhẫn của mình, thì việc hồi sinh người đã khuất không thực sự nghe mấy xa vời.

" Ahem! Rồi, vậy thì ta cùng đến với vấn đề kế tiếp–" Nghe Siegfried nói thế, chúng tôi chuyển ngay chủ đề sang gia tộc Bärtsch, "–Từ thông tin được chia sẻ, họ là gia tộc đứng thứ 2 về sức mạnh trong thế giới ngầm. Với sự trợ giúp từ mấy tên giang hồ đó, tôi nghĩ ta có thể lôi kéo rất nhiều phe phái. Đặc biệt là khi lực lượng này có tư tưởng mãnh liệt chống lại Otto."

  Đúng là thế, nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm về họ. Dẫu cho chính tôi đã thừa nhận họ làm đồng minh, nhưng đám đấy lại quá khó để điều khiển. Không phải chó nhà thì hãy phòng ngừa bị nó cắn lại. Thêm vào đó, vì sao lại phải giết người? Chỉ để lôi kéo chúng tôi? Tôi sẽ quá là ngây thơ khi chỉ nghĩ có thế. Vậy nên, tôi và Welt đã đưa ra quyết định: "Giữ chúng trong tầm ngắm và hành động hết sức thận trọng."

  Đa số là đồng tình, và chúng tôi đã đưa ra quyết định từ đó. Tuy mọi thứ trông có vẻ suôn sẻ, nhưng tôi cứ cảm thấy không lành. Raphael đã báo cáo với tôi về liên kêt giữa đám giang hồ với một tổ chức khác...

  Sau cuộc họp vừa rồi, Siegfried và Cecilia đã gặp riêng tôi để nhờ tôi với việc tập luyện. Một thời gian trước, tôi đã đặc biệt phát triển một không gian tập luyện phù hợp cho hai người họ. Tuy vậy, có vẻ là chúng không còn đủ tốt nữa. Đúng là hai con quái vật.

" Được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng hai người ở phòng tập trong 10 phút nữa, nên hãy khởi động cơ thể trong lúc đó. " Sieg cười với tôi mà nói, " Cảm ơn cậu nhiều, Norasaki. "

  Tôi trở về phòng riêng để thay sang bộ đồ chiến đấu của mình. Nó là một loại tập trung tính cơ động nên có hơi bó sát chút. Ngoài ra, nó cũng có những mảnh giáp bảo hộ ở các khớp, giúp việc tự vệ hiệu quả hơn. Thật lòng mà nói, tôi chẳng thích nó chút nào, nhưng vì tôi đã thua cược với Bella...

  Tôi đã có thẩm qua đủ loại võ thuật từ khi đến đây, và cũng quan sát các bậc thầy đủ lâu để hiểu được các điểm mấu chốt. " Lần này sẽ là cung, tôi mong hai người đã sẵn sàng. "

  Tính tới nay đã là lần thứ 6. Mỗi lần, tôi đều dùng một thứ vũ khí khác nhau, và người kéo đến xem luôn ồ ạt. Dường như đã mong chờ lâu, họ đang... đặt cược? Sirin đâu rồi, quản cấp dưới của em đi kìa... đừng làm trung gian thế chứ. Thật sự, tôi có khóc trong lòng một chút.

" Bọn tôi lên đây! " theo tiếng còi hiệu lệnh, cả hai vợ chồng liền lao đến phía tôi, định đánh trưc diện. Quả nhiên, đó là chiến thuật hợp lý nhất trước đối phương là xạ thủ, nhưng ai nói tôi giống kẻ khác? Dường như cũng nhận ra điều gì đó, Siegfried liền tăng tốc trong khi ra hiệu cho Cecilia luồn qua cánh phải.

"Quả nhiên là có vấn đề! " Siegfried che chắn bản thân bằng dạng thứ hai của Shamash. Vừa rồi, tôi đã bắn đi hai mũi tên đặc biệt, chúng có thể phát nổ khi va chạm. Trước mắt vẫn không trầy xước, ông ta thừa thắng mà xông lên. Dù đã đi cùng nhau lâu nay, nhưng Sieg vẫn không sửa nổi cái chứng hay lao lên đấy. Tôi bắn một mũi tên bình thường về phía Cecilia để cô lùi lại rồi đối mặt với người kia.  

  Ông ta nhanh, rất đáng quan ngại. Siegfried, cách tôi tầm 3 mét, đưa kiếm lên cao qua đầu, chuẩn bị dùng lực ấy mà bổ xuống, hòng kết thúc trận đánh. Chúng tôi đều tham gia trận này, sẵn sàng kết thúc sinh mạng đối thủ, nên tôi nhất định không thể ăn trọn nhát này.

  Tôi cầm cây cung bằng cả hai tay, canh đúng thời điểm Sieg ra đòn mà phản lại. Tuy lực tôi không bằng, nhưng nó đủ chuẩn xác để bánh bật đường kiếm của ông ta. Chưa kịp thở, tôi lập tức lùi về sau để né cây thương mà Cecilia vừa ném về phía tôi. Nó không phải cây hắc hoa, nhưng kỹ thuật của cô hoàn toàn có thể gây chết người.

" Hai người định giết tôi mà. "

" Đâu có? Cậu đâu thể chết nổi đâu chứ. " Đám điên này. Cũng đúng.

  Tôi gỡ cái khớp ở giữa cây cung rồi tách nó làm đôi. Thường thì, cách thiết kế vũ khí này không hiệu quả chút nào, nhưng sợi dây này của nó lại rất vững chắc, và có khả năng kéo dãn-đàn hồi cực tốt, nên đưa vào tập luyện hoặc diễn trò cũng không tệ.

" Cây cung... trở thành một cặp nhị khúc? " Cecilia, hiện tại không có vũ khí, trở nên quan ngại.

  Dù thế, hai người họ đã bên nhau quá lâu rồi. Không nói không rằng, Cecilia nhanh chóng lao đến để kiềm hãm tôi bằng từng nắm đấm đầy uy lực. Cây cung, làm từ vật liệu cao cấp nhất, cũng chẳng chịu được lâu. Rồi, như mong đợi, Siegfried lao đến với cây đại đao trong tư thế chuẩn bị chém ngang. Vậy thì, kế đến, Cecilia sẽ đấm tôi lần cuối rồi lấy lại vũ khí ở bên kia sàn đấu.

  Y như rằng, cô gồng lên rồi tung một cú đấm móc chuẩn xác. Nhưng tôi vẫn nhanh hơn một bước. Dùng cây nhị khúc, tôi buộc chặt cánh tay phải của Cecilia, hãm lại cú đấm, và ném cô ra khỏi đó. Đòn chém ngang của Siegfried cũng vì thế mà hụt chỉ vài xen-ti-mét. Tôi lại rơi vào thế khó, vì Cecilia đã nhanh tay tước đi cây vũ khí của tôi, ép tôi trở về với tay không.

  Nhận thấy thế, Sieg cười khẩy rồi buông kiếm. Ông ta cho nó trở lại thành cặp Shamash, cất đi, và lao vào đấm tay đôi. Dù đây là gun-kata không hoàn hảo vì thiếu cặp súng, nhưng kỹ năng cận chiến của Sieg thật sự rất đàng gờm. Tôi không thực sự theo kịp tốc độ ấy, nên đã phải gia tốc suy nghĩ của mình mà tiếp chiêu.

  Đấm thẳng, móc trái, đấm thẳng tiếp, chân phải–vào hạ bộ, và kết thúc chuỗi năm đòn bằng một chuỗi động tác phức tạp. Siegfried đưa chân phải ra sau trong khi chân trái làm trụ, tay trái đưa lên đỡ đòn đánh vào đầu, và tay phải đưa ra sau mà gồng hết lực. Tôi lập tức đưa hai tay lên đỡ, nhưng bị đánh bật ra xa. Đòn đó rất mạnh.

  Trong khi không để ý, Cecilia đã ở sau chờ tôi. Cô thành công đá tôi văng trở lại phía Sieg. Gì đây, chơi tennis à? Anh ta định đấm vào bụng tôi, nhưng tôi nhanh chóng đưa chân lên và cho anh ta một phát đau điếng. Mong bụng ông ổn sau vụ này, Sieg à. Vậy là một người bị hạ.

" Thật là bất công, Nora-kun. Cậu gần như bất hoại như thế thì sao mà bọn tôi đấu lại đây? " Cecilia bĩu môi nói. Ơ kìa, người ba con rồi mà cứ như gái 18 vậy?

" Haha... thế thì sao cô không thử một lần nữa đi? "

  Tôi thấy cô ấy hít một hơi thật sâu, cơ thể cô dần thả lỏng trong khi cặp mắt vẫn dán chặt lên tôi, cụ thể là phần bụng. Một đòn lên gối, đúng không? Tôi đoán thế, vì lần nào cô cũng làm vậy, nhưng tôi đã sai. Đó là một đòn thẳng vào mặt. Tôi đã kịp thời đỡ lấy, nhưng cô ấy đã nhanh chóng dùng cơ thể nhanh nhẹn ấy mà luồn ra sau, hai tay kẹp chặt cổ tôi, cố vật tôi xuống.

" Tới lúc ngủ rồi, Nora-kun~! " Xin lỗi, nhưng tôi không thể thua được. " Hể?... " trong một khắc, tôi đã bật ngược thật nhanh về phía bức tường. Lực đập quá mạnh, khiến Cecilia bị choáng và tôi thoát được khỏi đòn khóa của cô. Vậy là thêm một điểm cho tôi.

  Đứng ở đây, tôi có thể nghe thấy tiếng hò hét của đám đông, phần lớn có vẻ đã cược cho tôi. Còn những người đang ủ rủ ngay kia, xin lỗi nha~

" Một chút gợi ý: Siegfried, tôi có thể thấy rằng anh đã điều chỉnh thế võ gia truyền để phù hợp với những trận tay đôi hơn, rất tốt. Kỹ thuật thì không có gì để bàn cãi, nhưng anh lại quá nóng vội, dẫn tới việc bản thân dễ bị đọc vị. Tôi có thể phán đoán ngay lập tức thông qua những cử chỉ nhỏ của anh, sửa lại nhé." Mau mau ghi chép lại! Sirin nói với khán giả–

" Còn về Cecilia, kỹ năng cá nhân tốt, nhưng chưa phối hợp đủ hiệu quả. Tôi đoán rằng việc cô từng là Valkyrie mạnh nhất có ảnh hướng rất lớn, khiến cô không biết điều chỉnh sức mạnh sao cho phù hợp. Cô quá mạnh, nên khi ghép cặp với một người không chuyên về hỗ trợ, sẽ trở nên lúng túng và khó đưa ra được quyết định đúng đắn. Hãy tập luyện chung với nhau nhiều hơn. Mau nghỉ ngơi thôi. "
 
  Cứ như thế, mọi người giải tán với tâm trạng thoải mái và hứng khởi. Tôi lại quay về phòng và suy nghĩ đủ thứ.

  Raphael nói rằng họ (gia tộc Bärtsch) từng hoạt động rất sôi nổi để tuyên truyền về Kallen ở thế giới ngầm. Họ cũng chú trọng những hoạt động thiện nguyện và hành động dựa trên đạo đức của chính họ. Nhưng đã cũng chỉ là "đã từng".

  Không có gì là trường tồn cả. Gia tộc Bärtsch dù ban đầu tốt đẹp, nhưng đã dần thối rữa. Họ dám cả gan giết hại người vô tội chỉ để lật đổ Schicksal, đó là tội ác tày trời. Về lý, tôi phải bắt giữ họ ngay, nhưng tôi sẽ không làm thế.

  Raphael, cô đã tìm ra chút manh mối nào chưa?

" Thưa chủ nhân, Raphael tôi đã tìm thấy con dấu này được đóng trên một tru
ong những tài liệu mật của gia đình Bärtsch. Nó có biểu tượng một con cú, nhưng không rõ nó liên hệ tới tổ chức hay cá nhân nào. Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm được, thưa ngài. "

  Cảm ơn, Raphael. Như tôi nghĩ, đám này có người chống lưng. Gia tộc này lớn đấy, nhưng chắc chắn không bằng một góc của con cú kia được. Theo tôi suy đoán, chúng là hoặc một tổ chức tội phạm nào đó còn máu chiến hơn cả Bärtsch, hoặc là cái gia tộc đứng đầu thế giới ngầm chưa biết tên kia. Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm hiểu cho bằng được.

◆◇◆

  Gần đây, Kiana thường có những giấc mơ lạ, về một người con trai. Tuy không rõ mặt vì bị mờ, nhưng cô rất chắc chắn về danh tính người đó. Đã là lần thứ 5 trong tháng, khiến cô khó mà tập trung được cho kỳ thi sắp tới. Himeko đã hứa sẽ đãi Kiana một bữa đồ nướng, nhưng cứ đà này...

" Sao thế, Kiana? " cô gật mình, nhìn lên đối phương. " Không có gì đâu, senpai... Em chỉ cảm thấy hơi nóng trong người thôi. Chắc là do thời tiết đó! "

  Satoru ngơ ngác nhìn cô hậu bối, biết rõ rằng máy lạnh đang bật. " Lo học bài đi, Kiana. Nếu em có thời gian tơ tưởng đi đâu khác thì anh nghĩ em nên đứng dậy mà làm việc nhà rồi học tiếp. "
 

"... Đồ ngốc này... "

" Tôi chân thành xin lỗi vì sự hồ đồ này, mong công chúa có thể bỏ qua cho tôi~ "

" Anh...! Em đấm anh đấy. "

" Hê... sợ ghê. Mà này, em có hay mơ không? Dạo này, em trông uể oải hơn hẳn, chắc là hay mơ nhiều lắm, nhỉ? "

  Bị nói trúng tim đen bởi người trong mộng, Kiana hoảng hốt, miệng khẽ thét lên, rồi cô lấy tay che lại vì mắc cỡ. Cô lén nhìn trộm cậu trai kế bên rồi ôm đầu gối, nói: "Senpai này... Anh đã từng mơ thấy ai đó mà mình biết chưa?"

"...Cũng có vài lần như thế. " Cậu ngả người ra sau, tựa lên ghế mà kể– "Trước kia, khi còn sống ở trại mồ côi, anh đã mơ thấy bản thân và Seele trên một cánh đồng hoa với đủ loài và sắc màu—"

  Kiana nhìn cậu, không rời mắt, mà nghe kể chuyện. " Khi ấy, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân rất trận trọng cô em gái không cùng máu mủ kia. Nhưng, thực tế là còn hơn cả vậy... " Cô mỉm cười trước gương mặt mãn nguyện của Satoru. Kiana hiểu rằng, đối với cậu, Seele thực sự là gia đình.

  Nhưng câu chuyện đấy lại khiến cô đau nhói. Cha ơi... Kiana thầm gọi Siegfried. Satoru, không nói không rằng, xoa đầu Kiana, như một cách để động viên cô.

  Phải rồi...! Cô bé cười rạng rỡ mà lau đi giọt nước mắt trên má. "Cảm ơn mọi người, vì đã làm gia đình của em!" Lúc đó, Kiana cảm thấy như mình sẽ sà vào người cậu ngay lập tức, nhưng chưa làm gì đã bị chặn lại– "Thật sự cảm động."

"Ể!? BRONYA...!" Kiana bất ngờ thốt lên khi thấy cô gái nhỏ nhắn trên giường của Satoru với bộ đồ ngủ. Lúc đó, cô mới nhớ ra là đã từng bắt gặp cô bé này lẻn vào phòng anh trai nhiều lần giữa đêm khi trốn đi ăn khuya. Cay cú, cô đấm một cái vào vai cậu trai rồi thở dài. "Học chung không, Bronya?" – "Từ chối"

"Anh sẽ cần em giúp kèm cho Kiana một chút. Vì thành tích cả đội, em sẽ đồng ý chứ?"

!!! Kiana mở to mắt, bất ngờ khi cậu trai đã dùng tới lá bài cuối để hạ gục boss- lời nhờ vả của anh trai !!!

◆◇◆

Từ một khoảng cách, trên bức tường thành cao chót vót, một bóng hình ăn mặc kín mít đứng quan sát căn ký túc đang sáng đèn của đội Valkyrie thứ 7, chi nhánh St.Freya. Kẻ đó thao tác gì đó với một thiết bị hình hộp chữ nhật, có khả năng là đang liên lạc với đồng đội. Rồi, hắn biến mất, không để bị phát hiện, như cái cách mà hắn đã leo được lên đó.

□■□■□

- Nhờn.

- Chap 26 soon.

- Chap này xàm.

- 5450 là con số cuối cùng! Mai biết phải ôm con nào đi đánh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com