Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hôn ước

Cô và anh là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. Anh lớn hơn cô 3 tuổi cho nên rất ư là sủng cô. Cô mặc dù nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Hai con người tính cách trái ngược nhau ấy thế mà lại là thanh mai trúc mã với nhau cơ chứ, tính tình anh thì: lạnh lùng nhưng một khi tức lên thì Tula cũng phải gọi một tiếng Cụ Tổ, tính tình cô thì hoàn toàn ngược lại: tinh nghịch, nghịch ngợm, đôi khi lai rất đáng yêu hầu như tất cả mọi người ai ai cũng quý cô.
Pama anh và pama cô là bạn thân từ khi còn học trung học, cứ thế, cứ thế cho đến khi mama anh có thai và cả bốn người quyết định, nêu như mẹ cô sinh con gái thì sẽ nhận về làm dâu, nếu là con trai thì cho hai người kết nghĩa huynh đệ. 3 năm trôi qua cuối cùng mẹ cô có thai cô cả hai nhà đều rất vui mừng, trong đó anh là vui nhất.

____10 năm sau____

Lúc này anh là người con trai 13 tuổi càng lớn anh lại càng đẹp trai, còn cô đã là đã là 1 cô gái 10 tuổi dễ thương không kém phần xinh đẹp.

Được biết anh luôn là một học sinh ưu tú trong trường, không nhưng thế vì mang vẻ mặt lạnh lùng lại còn đẹp trai anh được rất nhiều người con gái mến mộ. Cô luôn cố gắng học để nâng cao thành tích của bản thân vì cô nhớ tới lời hứa của anh lúc cô 6 tuổi, ngày hôm đó cô đã hỏi anh rằng:
-" Anh sẽ ... cưới em chứ? " câu hỏi này cô đã cố gắng giấu thật sâu trong lòng nhưng bây giờ cô không giấu được nữa rồi.
-" Anh sẽ cưới em nếu như em giỏi như anh. " Đây là một câu trả lời vu vơ vì anh nghĩ đấy chỉ là câu hỏi của trẻ con mà thôi.

______6 năm sau ______

Lúc này cô đã là một thiếu nữ sinh đẹp tuyệt trần cũng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành tính cách cô vẫn thế nghịch ngợm mà đáng yêu. Cô vẫn hay gặp anh cùng anh tán ngẫu và cuối cùng cô đã cảm thấy anh đang dần dần thay đổi từ kiểu tóc cho đến cử ăn mặc, cách hành sử cho đến tính cách. Theo cô nhớ thì là tóc anh là màu đen chứ không phải nâu nâu như bây giờ, anh luôn chú trọng cách ăn mặc nhưng bây giờ lại khác anh ăn mặc giống như mấy bọn con gái hay gọi là gì ý nhỉ ...... À đúng rồi badboy.
Anh lúc trước toàn mời cô đi ăn, đi uống khi mời được anh hay hỏi cô những câu là:
-" Em muốn ăn gì "
-" Còn đói không "
-" Anh đưa đi ăn tiếp nhé "
Rồi vân vân và mây mây...
Nhưng bây giờ anh khác rồi anh không còn quan tâm cô như thế nữa rồi. Anh từ một người lạnh lùng trở thành một người đàn ông cười nhiều hơn vui vẻ nhiều hơn. Cô phải vui cho anh mới phải nhưng sao cô lại thấy tim mình đau đến như thế này. Và cuối cùng cô đã biết mình yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Sau khi ra trường pama anh quyết định cho anh đi du học.
-" Con trai yêu của mẹ đâu rồi ra đây mẹ có việc muốn báo cho con biết đây. " Mẹ anh cất tiếng gọi anh.
-" MẸ CON LỚN RỒI, đừng gọi con như vậy nữa!!!" . Anh hét lên âm lượng đang to nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Anh lạch bà lạch bạch chạy xuống nhà hỏi:
-" Có chuyện gì hả mẹ?"
Bà nói:-"*##$^^%%@&₫&&₫&#%*^+¥, cho nên mẹ nghĩ con nên đi du học"
-"Có mỗi đi du học thôi mà mẹ làm gì mà ...... HẢ? MẸ BẢO CON ĐI DU HỌC ÁK!!!" Anh đang nói bỗng giật mình quay sang hỏi lại để xác định thông tin.
-" Ừ, đúng rồi mẹ bảo con nên đi du học." Bà khẳng định.
-" Thế còn em ấy thì sao, mẹ định nói với em ấy như thế nào đây. Em ấy mà nghe được chuyện này chắc sẽ buồn lắm đấy. Anh có chút lo lắng cho cô, anh nghĩ: "cái con bé theo anh từ nhỏ tới giờ nghe được tin này chắc sẽ khóc bù lu bù loa lên cho coi". Nhưng anh và mẹ anh lại không biết rằng từ lúc mẹ anh bắt đầu câu chuyện cô đã nghe được hết tất cả mọi chuyện rồi.

__Ngày hôm sau__

Anh vẫn đưa cô đi chơi như mọi ngày. Nhưng cảm giác này thật lạ rất lạ. Cô có cảm giác khoảng cách của cô và anh ngày càng xa, cô chạy một bước anh lùi một bước cái cảm giác ấy làm tim cô như muốn vỡ tan ra vậy.

Cô quyết định sẽ nói với anh rằng anh nên đi, cô cất tiếng :
-" Anh, em nghĩ anh nên đi du học theo lời của bác ạ."
-" Sao em biết chuyện này? Là ai nói với em? Em nghĩ tôi nên đi du học sao?".
-" Không ai nói với em chuyện này cả là em nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và bác gái thôi. Và em nghĩ anh nên đi du học thì hơn để mai sau còn tiếp quản công ti của bác trai nữa chứ!" Giọng cô dần nghẹn lại, từng câu nói của cô như bóp nghẹt trái tim của anh vậy.
-" Em còn có việc thôi em về trước anh cứ ở đây chơi vui nha!" Cô cố gượng cười để ngăn những giọt nước mắt ấy trào ra. Cô đi, anh cứ thẫn thờ nhìn theo cái hình bóng ấy xa dần rồi biến mất, trong cái đêm trăng thanh tịnh ấy anh và cô đều không ngủ được. Anh thì bận dọn dẹp quần áo để sáng mai cất cánh bay sang Mỹ. Cô không ngủ được bởi vì cô sợ, cô sợ anh ghét cô, cô sợ ... Anh bỏ rơi cô.
Sáng hôm sau.
Cô không đi tiễn anh bởi vì cô sợ mình sẽ không tự chủ được mà khóc, cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định và giữ anh lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ít