Chương 98 : Sau bữa ăn
Bố mẹ vs 2 bác sắp chỗ ngồi hay lắm các bạn ạ. Tôi vs Tuấn sắp ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt chứ không đối mắt.
Đồ ăn đến, nếu là bình thường thì tôi ăn hết cả bàn ăn luôn ý mà giờ ngồi thiu thỉu lấy đũa chọc chọc, không còn tâm trạng để ăn nữa.
Tuấn cũng thế, ngồi đấy uống nước rồi nhìn ngó xung quanh chứ không ăn gì cả.
Bác vs bố mẹ cứ luôn tay gắp và luôn miệng bảo ăn đi 2 đứa đồ ăn ngon lắm.
Tôi ngồi uống nước xong thì xin ra ngoài, không khí trong đây ngột ngạt quá làm tôi khó chịu, tôi muốn nói chuyện vs Tuấn, muốn được cậu ấy chăm sóc, muốn được cậu ấy dịu dàng xoa đầu an ủi và muốn được cậu ấy mắng...!
Tôi hối hận rồi.
Phải chi lúc đó tôi kìm lại 1 tí, nghe lời 1 tí thì bọn tôi đâu có như bây giờ.
Phải chi lúc đó tôi biết níu tay cậu ấy lại và bảo tớ hối hận rồi.
Phải chi lúc đó tôi ôm chặt lấy cậu.
Phải chi lúc đó tôi ăn vạ để cậu xin lỗi.
Phải chi lúc đó tôi biết nhận lỗi.
Phải chi lúc đó tôi biết cảm ơn vì cậu đã lo lắng.
Phải chi lúc đó tôi biết.....
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Mưa rồi sao? Không, không phải, hình như đó là nước mắt.
Tôi đưa tay lên mắt. Ươn ướt...! Tôi khóc sao? Khóc thật rồi, sao cứ nghĩ đến là lại đau chứ, cứ nghĩ đến là lại khóc chứ. Mình thật vô dụng!
Ngồi xổm xuống dưới gốc cây, tôi khóc, khóc lớn lắm, thương tâm lắm. Ai đi qua cũng phải ngó đầu lại nhìn.
Và...
"Vy phải không em?"
Giọng ai nhỉ, giọng ai nghe quen lắm, tôi ngẩng cao mặt lên nhìn. Một thân hình cao to đứng trước mặt tôi. Tôi đưa tay dụi mắt để nhìn rõ.
Anh. Là anh Tùng.
Như tìm được chỗ để làm nũng, tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở.
"Anh...hức...anh ơi huhu"
Anh Tùng đau lòng, đưa tay ôm chặt tôi xoa đầu hỏi.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Tôi dụi vào lòng anh, lắc lắc đầu nhỏ.
Xa xa...ai đó đứng nhìn 2 người ôm nhau, như ngày hôm ấy, cái hôm ở phòng hội trưởng, có 2 người trò chuyện vui vẻ vs nhau và 2 người đó vs 2 người này là một.
Tôi mệt mỏi buông anh ra, ngồi xuống gốc cây, anh cũng ngồi xuống và tôi bắt đầu tâm sự.
Kể hết mọi chuyện cho anh nghe, anh cười nhẹ và xoa đầu bảo con trai lúc ghen là như thế, được một thời gian sẽ làm hòa thôi.
Tôi không thấy như thế đâu, Tuấn đâu có thế. Được 1 thời gian? Nhưng bây giờ đã là nửa tháng trôi qua, cậu ấy còn không thèm nhìn mặt. Nửa tháng qua đêm nào cũng ngủ không ngon. Mệt mỏi lắm rồi, tôi đâu có lỗi mà sao tôi phải chịu đựng những giằng vặt này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com