Chương 1 🌱
"Em yêu anh."
"Jimin là người con muốn dùng cả đời để ở bên, dùng mạng sống để bảo vệ."
"Đám nhà báo đó thì biết cái gì, lũ anti ngu ngốc thì biết cái gì. Ngoan, nín đi nào. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em cũng chưa khiến anh khóc bao giờ."
"Em muốn nói với cả thế giới, anh là của em."
...
"Không ai được phép làm tổn thương anh ấy!"
Chẳng ngờ người năm xưa hùng hổ thốt ra câu nói ấy lại khiến người kia tổn thương sâu sắc nhất, là những vết thương toét miệng không bao giờ lành.
...
"Em xin lỗi. Chúng ta kết hôn, được không?"
"Jimin, đừng đi. Em yêu anh."
...
"Tạm biệt."
*
Trong những giấc ngủ mộng mị sau mấy chuyến lưu diễn, tôi thường xuyên mơ thấy gương mặt nhìn nghiêng của Jungkook, nụ cười quyến rũ của em ấy, nhưng lại nhoè và mờ mịt, như tình yêu của chúng tôi vậy. Từng câu chữ rời rạc đan xen vào nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt, nụ hôn tạm biệt. Nó như một cuốn phim quay chậm, những thước phim đau đớn quyện với ngọt ngào, đều là những dư vị cay đắng, chua chát tôi muốn quên đi từ cuộc tình đó.
Thời gian chỉ làm cho những vết xước hằn sâu, nỗi đau rõ ràng và day dứt hơn. Quá khứ, tôi nghĩ mình không hối hận. Còn bây giờ, có lẽ tôi đã sai rồi!
*
* *
Trời sập tối, cùng với ánh nắng yếu ớt dần tắt trên mặt đường là những lớp tuyết mỗi lúc một dày hơn. Mưa lất phất đập nhẹ lên những tán dù, rửa sạch mảng tuyết trên mui xe ô tô bóng loáng. Nhưng mặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các dãy ghế trong sân vận động nhanh chóng được lấp đầy, không khí bên dưới mái vòm vô cùng sôi động và náo nhiệt bởi sự hiện diện của những nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí.
Người hâm mộ và phóng viên săn ảnh đứng đầy ngoài quảng trường, ánh sáng chói mắt loé lên từ những chiếc máy ảnh đắt tiền cùng ánh đèn rực rỡ từ sân vận động chiếu sáng rực cả con đường lớn. Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước dòng người qua lại đông đúc hai bên đường. Người đàn ông trong xe bước xuống, khẽ nheo mắt vì khó chịu, các poster quảng cáo cho buổi biểu diễn treo đầy xung quanh nhưng không có người cậu cần tìm.
Làn gió lạnh lẽo lướt qua khiến những bông tuyết rơi xuống bay đầy trên mặt đường, một vài xấp tờ rơi in vội được rao bán bởi các cô cậu bé chừng tầm mười tuổi, tiếng mời gọi non nớt mang theo sự run rẩy như cứa lên tim bởi đó từng là mình ảnh của cậu nhiều năm trước. Cậu cúi xuống nhìn đứa trẻ đang kéo ống quần mình, chìa tay lấy hết những tờ rơi còn lại rồi đưa tiền, nó vui vẻ chạy ào đi. Những đứa trẻ xung quanh bắt đầu vây lấy cậu, thế là chục phút sau, trên tay cậu đầy ắp mấy xấp tờ rơi. Tấm áp phích nhăn nhúm, lấm lem bùn đất và ẩm ướt, giới thiệu về tiết mục múa đương đại minh hoạ cho một ca sĩ nổi tiếng, thảo nào chẳng ai mua. Cậu phủi mạnh đất cát, vuốt ve hình ảnh người vũ công bên góc phải, mỉm cười đặt lên một nụ hôn rồi cuộn lại, cho tất cả vào túi áo khoác.
*
Trong phòng chờ đằng sau sân khấu, mọi người bận bịu với công việc của mình, không khí hỗn độn và ồn ào chẳng khác bên ngoài là mấy. Jimin đứng ở khu vực dành cho vũ công, không lo lắng vì đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Bụng anh réo lên bởi từ trưa phải duyệt sân khấu và đến giờ vẫn chưa ăn gì, những người bên cạnh cũng vậy. Anh nhìn quản lý với vài hộp thức ăn chạy lướt qua mình, đến bên những ca sĩ đang make up và đưa cho họ.
Tiếng hát cất lên từ phía sân khấu, những bộ quần áo tinh tế được cắt may riêng cùng sự đãi ngộ đặc biệt đó khiến anh bật lên vài câu hát khẽ. Và chợt nhớ ra, bản thân mình cũng là một ca sĩ. Nhưng, không phải ca sĩ mà người ta cần, hoặc là, bây giờ chưa cần.
Nghĩa là sau này sẽ cần. Jimin tự động viên mình như vậy, chuẩn bị một chút rồi bước ra.
Sân khấu có mái vòm và đầy nghẹt người nhưng vẫn rất lạnh vì là mùa đông. Hai bàn tay Jimin lạnh ngắt và từng thớ thịt như run lên, co thắt, đôi môi thì khô nứt nẻ, rớm máu.
Nhạc nền bật lên, các vũ công vào vị trí, những bước chân mềm dẻo của anh di chuyển như lướt trên sân khấu, từng động tác và thần thái đều xuất sắc.
Họ sẽ chẳng quan tâm nhiều đến điều đó đâu cậu bé, lời của người đại diện vang lên trong đầu anh, Cần một người chịu bỏ tiền cho cậu, và chút may mắn, cho dù cậu là tốt nhất, khán giả cũng chỉ trầm trồ rồi quên bẵng đi.
Mình có thực lực, chỉ thêm chút may mắn nữa thôi, anh khẳng định, không cần đến quy tắc ngầm.
Những tràng pháo tay như dội vào tai Jimin khi anh bật nhảy ra phía sau và lộn người, dây lụa trong tay bung lên, xoắn lại thành các đài hoa dần bung toả bên dưới những cánh hoa rơi xuống từ phía trên mái vòm. Trong suốt lúc biểu diễn, Jimin cứ đảo mắt quanh sân khấu và thấy Jungkook ngồi ngay hàng ghế đầu với một bó hoa to tướng, vỗ tay vang khắp cùng tiếng hò hét chói tai.
Anh bật cười trong hạnh phúc.
Nhạc dạo của bài thứ hai vang lên, Jimin như bay trên sân khấu, anh đón lấy dây và lượn mấy vòng, mọi người vỗ tay thật to. Lớp áo lụa mỏng tốc lên vì một hàng quạt trước sân khấu, tà áo phần phật đập vào mặt anh để lộ tấm lưng trần trắng nõn và mấy đường cơ bụng đẹp tuyệt. Tiếng hò hét bắt đầu vang lên, khoảnh khắc đó được vô số khán giả và nhà báo chụp lại.
Jimin bật người lên cao, xoắn mấy sợi dây lại với nhau, cùng lúc tung nắm bột mịn xuống. Những hạt lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn sân khấu, chiếu sáng rực cả sân vận động. Một tay anh bám lấy cọng dây thừng cứng ngắc, tay còn lại cố che đi những mảng da thịt lồ lộ ra đang co giật vì lạnh, và cũng vì nụ cười của Jungkook.
Khi Jimin đáp xuống đất, đôi chân trần tê cứng, cố gắng đứng vững để lùi ra phía sau, nhường sân khấu lại cho phần trình diễn của các ca sĩ. Jimin vui vì sự tán thưởng của khán giả, nhưng chưa đủ, đây chưa phải là điều mà anh mong muốn.
"Park Jimin! Park Jimin!" Tiếng hét vang lên thật to khi anh đi vào cánh gà.
Mặc dù mình cũng có fan, anh nghĩ, nhưng chưa đến mức này. Jimin quay lại, Jungkook đang đứng vẫy tay với anh và hét thật to, những vệ sĩ bên cạnh thì hùa theo hất tung mấy bó hoa lớn. Đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng, mặt anh đỏ lên bởi ngượng ngùng, mà phần lớn là hạnh phúc.
Bên trong phòng chờ ấm hơn, Jimin mang vội đôi dép bông, xoa hai tay vào nhau và làn hơi mờ phả ra khi anh hỏi quản lý.
"Chúng ta còn lịch trình gì nữa không ạ?"
Trước khi khuất hẳn sau cánh gà, anh nhận thấy cổ mình nóng lên, là ánh mắt khêu gợi của Jungkook.
Người quản lý lướt nhìn anh với vẻ không hài lòng, nói một câu rồi đi mất.
"Nhìn lại vị trí của mình đi!"
Jimin giận run người. Mặc cho bây giờ anh chỉ là vũ công, nhưng những lời đó thật sự rất quá đáng. Gương mặt anh đỏ bừng, vì lạnh và cũng vì tức giận. Những vũ công khác cũng bất bình với thái độ đó nhưng chẳng nói gì, Taehyung-bạn thân của Jimin vỗ nhẹ lên vai anh. Anh chỉ cười nhẹ, tỏ ý nói mình không sao rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Lúc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả người anh bị siết chặt bởi một vòng ôm nóng bỏng. Cậu kéo anh vào nhà kho sập cửa lại rồi dán môi mình lên môi anh. Hơi nóng từ bờ môi cậu như đốt cháy mọi thứ, khiến toàn thân anh mềm nhũn, phải dựa sát vào người cậu mới có thể đứng vững.
Jimin nhớ vòng tay này, anh cuồng nhiệt đáp lại, hai tay nắm chặt lấy tóc cậu, chiếc lưỡi nhỏ khẽ trườn xuống cổ, tham lam cắn lấy những nơi có thể. Yết hầu cậu rung lên nhè nhẹ, tiếng gầm nhỏ phát ra từ đôi môi mỏng.
"Jimin, anh hư quá." Jungkook đè ngón cái lên môi anh trong lúc chiếc lưỡi hư hỏng kia trượt xuống ngực cậu.
"Ưm..." Anh rên nhẹ, dùng hai tay ôm ngón cái của Jungkook rồi ngậm lấy nó.
Sự ướt át và nhồn nhột như cọng lông vũ vương vài bông tuyết cọ vào ngực cậu, khiến cậu muốn bốc cháy. Jungkook đẩy đầu gối chạm vào nơi giữa hai chân anh, để rồi sau đó Jimin rên lên cắn chặt đầu ngón tay cậu.
"Jimin..." Cậu ôm lấy mái tóc mượt của anh, trầm giọng thì thào.
Jimin ngẩng đầu lên và một giây sau đó, cậu đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Như một liều thuốc phiện!
"Em nhớ anh!"
Cậu cắn lên xương quai xanh của anh, xé luôn cái áo vốn rất mỏng, đặt môi lên ngực anh và để lại vô số vết đỏ.
Đến khi tiếng thở dốc của anh vang lên, người anh ép sát vào cậu và anh cắn môi để kìm nén, quần áo của cả hai đã nằm chỏng chơ trên mặt sàn.
"Jungkook... ưm~"
Giọng Jimin run lên khi cậu ép anh vào tường, bên dưới nóng hổi và rắn đanh, anh giật nhẹ người, cong lưng đẩy mông ra sau. Cả người anh tê rần, như lên cơn sốt còn mắt thì cứ hoa lên, những vòng tròn đủ màu sắc xoay vòng trên trần nhà và anh không còn tỉnh táo nữa.
Cậu chạm vào anh, tay cậu quá lạnh khiến anh khẽ rùng mình, một dòng nước trắng đục ấm nóng tuôn ra và chảy qua thấm ướt mấy ngón tay cậu.
"Nhớ em không?" Giọng Jungkook khàn khàn phả lên vành tai anh, cậu nhẹ nhàng liếm quanh rồi cắn lên đó, tay lần xuống dưới để đâm vào.
"A~ Jungkook..." Tiếng rên bật ra thoả mãn từ đôi môi sưng đỏ của Jimin, anh không trả lời được câu hỏi bởi phải há miệng để đớp từng ngụm không khí.
Đến khi nơi đó đã đủ ướt át và mở rộng, cậu đỡ lấy hông Jimin, nhẹ nhàng trượt vào trong. Chân mày anh nhíu lại, nhưng sau vài nhịp đưa đẩy, nó dãn ra và môi anh cong lên vẻ hưởng thụ.
Jungkook gần như phát điên, cuồng nhiệt ra vào cơ thể anh, sự va chạm, tiếp xúc ngày càng mãnh liệt. Hai tháng xa cách đã đốt lên ngọn lửa khát khao trong cậu, cùng với dục vọng là nỗi nhớ nhung được lấp đầy, tiếng rên rỉ của anh hoà vào cảm xúc của cậu và đó là thứ duy nhất cậu nghe được lúc này.
"Ưm... không được." Giọng Jimin khàn đi, như chỉ còn lại hơi thở đứt quãng khi cậu cắn vào cổ anh. "Đừng hôn chỗ đó... Lát nữa còn phải đi cùng mọi người."
"Người ta lại để ý đến một vũ công sao?" Lưỡi cậu uốn lượn xung quanh trong lúc cười trêu chọc anh.
Jimin nghiến răng vì câu nói vô lễ đó, anh siết chặt cơ bụng khiến Jungkook thở hắt ra vì đau. Cậu bấm mạnh tay vào eo anh, gầm lên. "Jimin!"
Lúc anh dần thả lỏng phần thân dưới, cậu đẩy mạnh tới và lần này đến lượt Jimin gào lên. "Jeon Jungkook, đồ láo xược!"
Jungkook mỉm cười vuốt ve bờ môi đầy vết răng của anh, định tiếp tục trêu thì tiếng đập cửa nhà vệ sinh và tiếng kêu ở ngoài vang lên.
"Là Taehyung." Jimin vội ngẩng đầu, hai mắt vẫn còn ậng nước còn đầu óc thì mơ hồ. Anh bối rối gỡ tay cậu khỏi người mình. "Anh phải ra ngoài."
Cậu dùng hành động thay cho lời nói, kiên quyết ghì chặt lấy anh và mạnh bạo đẩy hông.
"Arg ~ưm, Jungkook ah..."
Khoái cảm ập đến tựa cơn sóng lớn nuốt gọn lấy anh, khiến anh quên đi tất cả. Anh xoay đầu cắn vai cậu và cả hai đạt đến cao trào.
"Jimin, Jimin, cậu có trong đó không? Bọn mình phải đi rồi!"
Tiếng đập cửa gần sát bên đánh mạnh vào tri giác Jimin trong khi anh vẫn đang mơ màng còn Jungkook cúi người lau sạch những vệt trắng chảy dài xuống hai đùi anh.
Cậu đi đến nhặt áo lên nhưng phát hiện nó đã rách bươm nên đưa anh chiếc áo sơ mi và áo khoác của mình, dùng nước hoa xịt lên người anh để át đi cái mùi nồng nặc kia. Nhìn vẻ mặt luống cuống của anh, cậu lần nữa đề nghị "Em giúp nhé?" dù thừa biết câu trả lời.
"Không cần, anh muốn tự cố gắng." Và không ngoài dự đoán, Jimin dứt khoát từ chối.
Mẹ kiếp, xem cái showbiz chó chết này hành hạ anh thành cái gì rồi, cậu thầm rủa, nhưng không nói gì nữa.
"Có thể anh không về sớm được, nhưng thật sự rất nhớ em." Jimin mặc áo vào, kiễng chân hôn lên má cậu rồi chạy ra ngoài.
"Tae, chúng ta đi thôi." Anh kéo Taehyung đi thẳng một mạch, không để cậu ấy hỏi gì.
"Park Jimin, anh thật hư hỏng." Jungkook chạm vào dấu hôn bên má mình, khẽ cười rồi leo ra cửa sổ, nhảy xuống chiếc xe đợi sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com