Chương 14 🔞
Quần áo Jimin ướt sũng vì mồ hôi vã ra sau khi hạ sốt. Jungkook đặt anh vào bồn rồi xả nước, tắm xong, Jimin lại lên cơn sốt, mặt đỏ lừ với bờ môi khô khốc. Cậu bế anh lên phòng, thay bộ pijama kín cổ, đắp khăn lạnh lên vầng trán đang nóng rực và đo nhiệt độ.
Bốn mươi độ, lạy Chúa! Cùng với cơn giận là sự đau lòng, cậu không rời khỏi anh cho đến khi thân nhiệt Jimin trở nên ổn định hơn, Jungkook xuống bếp và nấu một nồi cháo.
Lúc Jimin tỉnh hẳn là buổi trưa, Jungkook ngủ gục bên cạnh bát cháo nguội ngắt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, xương gò má nhô cao, có vẻ xanh xao, tiều tuỵ, hẳn hơn tháng nay cậu phải vùi mình vào công việc để quên đi sự cô đơn, anh nghĩ và thấy xót xa. Jungkook nắm chặt tay anh rồi mở mắt, mỉm cười.
"Ăn cháo nhé, sau đó uống thuốc."
Jungkook đút từng muỗng, mùi thơm của hành và tiêu hoà cùng vị đậm đà của thịt, Jimin vốn không thích cháo nhưng lúc này anh thấy như mình đang ăn một món thượng hạng trong nhà hàng năm sao của siêu đầu bếp.
"Anh khoẻ rồi."
Jimin uống thuốc, thấy cơn sốt tạm qua, cổ họng cũng dịu đi phần nào.
"Không nhanh vậy đâu, Byul bảo anh bị ho nữa, giọng anh khàn đi kìa."
"Anh cần thu âm một bài nữa."
"Không." Giọng cậu trở nên nặng nề và cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, tức giận nói. "Sao anh không nghe lời thế hả?"
"Jungkook." Anh gọi với theo nhưng cậu đã đi vào bếp. Jimin chạy đến ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào lưng, hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh khoẻ rồi, thật đấy. Sẽ không kịp mất."
"Không được." Cậu mất hết kiên nhẫn, phải kìm nén để không quát lên. "Anh đang sốt. Em không muốn cãi nhau vì chuyện này, được chứ!" Jungkook kéo tay anh ra khỏi người mình và rời khỏi nhà bếp.
"Jungkook à."
Jimin chạy theo, những câu nài nỉ bằng chất giọng khàn khiến cậu không yên được. Ồn ào quá, cậu nghĩ và cuốn anh vào một nụ hôn. Theo bản năng, anh rướn người, quàng tay quanh cổ Jungkook khi cậu bế thốc anh lên.
"Ưm... Jungkook."
Khi anh há miệng, lưỡi cậu trườn vào trong, cuốn lấy lưỡi anh, hàm răng cà nhẹ lên môi dưới khiến anh tê dại, ngứa ngáy và cảm giác ấy lan khắp cơ thể.
"Im lặng và nghỉ ngơi đi!" Jungkook nói khi nhả môi anh ra.
"Nếu anh chứng minh là mình khoẻ, em cho anh đến phòng tập nhé?"
Thấy Jungkook ngồi dậy, Jimin vội ôm chặt cậu, tay trượt xuống mấy cúc áo chỉ cài hờ hững, lấp ló bờ ngực rộng mà một tháng qua anh luôn nhìn thấy trong những giấc mơ.
"Khoẻ?" Cậu nhướng mày, nụ cười hứng thú nở trên gương mặt điển trai. "Anh sẽ chịu được một tiếng, hay hai tiếng nào?"
Câu nói đó quá thẳng thừng, làm mặt anh đỏ lựng. Jungkook cúi đầu, thả vài nụ hôn nhẹ lên cổ anh và nói. "Đợi em một lát."
Vậy là Jungkook đồng ý, anh vui sướng chờ đợi nhưng nụ cười tắt ngấm khi thấy cậu mang theo một dải khăn lụa, lọ đường và lọ mật ong. Jimin nuốt nước bọt, toàn thân run lên.
"Em... em muốn làm gì?"
Cậu ngồi lên giường, cố định hai tay Jimin trên đầu rồi trói lại.
"Em không muốn làm anh đau, bình tĩnh thôi nhé."
Chưa gì mà Jimin đã thấy cả người nóng bừng, không biết do cơn sốt hay do điều gì khác, hơi thở dồn dập khi làn gió lạnh buốt từ máy điều hoà thổi qua vì trên người không còn quần áo nữa.
Jungkook dùng chiếc thìa nhỏ, nhiễu từng giọt mật ong xuống cơ thể anh. Jimin run lên, từng tấc da thịt mất kiểm soát co giật nhè nhẹ. Cậu vung vẩy chất dịch màu vàng ngòn ngọt, đặc sệt lên yết hầu anh và cúi đầu, ngậm lấy nơi đang nhấp nhô vì hơi thở gấp gáp.
"Jungkook à..."
Jimin ưỡn ẹo, cong lưng rướn người rồi lại hạ ngực, dán người xuống nệm, những tiếng tỉ tê ngân vang, âm giọng mềm mại, dễ nghe như bài thánh ca với giai điệu êm ái.
Những giọt mật ong trượt theo mạn sườn anh, rơi xuống giường. Jungkook đưa lưỡi hứng lấy, tuyệt đối không muốn lãng phí, lưỡi cậu uốn lượn khắp người anh, như biến thành cây bút quét lên dòng mực trong suốt, để lại dấu tích ở mọi nơi nó đi qua. Chiếc thìa inox lạnh ngắt chạy dọc từ ngực đến bụng, Jimin giật người lên, tay bấu chặt chiếc khăn, ngửa cổ ra sau, mắt khép hờ và kêu lên bằng âm giọng đã nghẹn lại.
"Ư~ Kook, hưm~ ahh..."
Jungkook nhiễu thật nhiều, chậm rãi lên bụng dưới. Đó là một quá trình dài, đối với Jimin thì khoảng thời gian đó chẳng khác nào giày vò anh.
"Jungkook!!!" Jimin ngân dài giọng, kèm theo vài hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. "Jungkook... Ưm~~"
Những giọt nước sóng sánh mang mùi hương quyến rũ cứ từ từ rơi, trượt xuống và đôi môi nóng rực của Jungkook cũng theo đó mà trượt trên xương hông và đùi anh. Cảm giác tê rần như bị điện giật, Jimin nhắm nghiền mắt, níu dải khăn rướn người lên, truyền sự nóng bức từ cơ thể sang Jungkook. Cậu ngẩng đầu dậy, dời tay ra phía sau, đánh mạnh lên mông Jimin. Cả người anh giật bắn, răng va vào nhau, hàm trên cắn chặt môi, lớp mật ong trên người do cú nảy mà chảy xuống hai bên sườn, thấm lên nệm.
Cậu cho ngón trỏ vào lọ đường, rồi đưa lên môi, ánh mắt say đắm vẫn nhìn anh trong khi lưỡi chậm rãi liếm sạch đường trên tay mình. Ngọt lịm, Jungkook không thể tưởng tượng được nếu nó trộn với mật ong sẽ có vị gì nữa, nhất là trên cơ thể anh. Ngất ngây!
Da anh nóng đến phát cuồng, chắc hẳn bên trong là từng ngọn lửa đang dâng trào, đốt cháy sức chịu đựng của Jimin. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mê dại, khuôn miệng nhỏ mở ra khi lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đôi môi căng mọng. Cậu đưa tay đến thì anh cúi đầu, ngậm chặt, tham lam há miệng mút sạch những hạt đường ẩm ướt còn sót lại. Jungkook bật cười khi thấy Jimin cuống quýt quét lưỡi khắp ngón tay mình, thi thoảng anh cắn nhẹ, mỗi lần nuốt xuống, yết hầu khẽ nhấp và thốt lên âm thanh hài lòng, thoả mãn.
Đến khi mút sạch, anh vẫn không nhả ra. Jungkook rút tay về, đè môi xuống. Không từ tốn, nhẹ nhàng, mà vội vã và đầy đam mê. Đôi môi Jimin sưng phồng, đỏ tấy nhưng dường như anh vẫn chưa cảm thấy đủ, anh gào lên khi cậu dứt môi ra. Chết tiệt, cậu thầm nhủ, như một liều thuốc phiện vậy, không cách nào rời ra được. Trên giường, Park Jimin mới là ác quỷ, anh quyến rũ, mời gọi cậu bằng ánh mắt khêu gợi, đắm đuối, bằng thân hình hoàn mỹ, còn có những tiếng rên rỉ đầy khát khao nữa.
Jungkook quay lại việc chính, rải đường lên những nơi cậu đã nhiễu mật ong trước đó. Jimin cong lưng, những hạt đường cát trắng tinh rơi xuống. Bờ ngực trắng mịn như lấp lánh, phát sáng dưới ánh đèn vì đường và mật ong quyện vào nhau. Dưới hỗn hợp tuyệt vời đó, hai nụ hoa trên ngực anh đỏ hồng, ướt đẫm.
Jimin muốn bốc cháy, Chúa ơi, thà chết còn hơn là phải chịu giày vò với sự cuồng loạn đầy mê đắm như thế này. Động tác của Jungkook cực chậm, anh phát điên, những tiếng rên rỉ chuyển thành gào thét.
Đối với đường và mật ong, cách duy nhất để làm sạch là tắm rửa thật kĩ, hoặc là liếm. Liếm từng chút một, thế mới không lãng phí công sức của cậu. Anh không kiểm soát được hơi thở của mình nữa, và cơ thể này dường như cũng chẳng còn là của anh khi nó cứ run rẩy không theo sự điều khiển của não bộ, mà theo từng nơi cậu rải đường đến.
Mấy hạt đường theo mật ong thấm xuống giường và chất lỏng sền sệt dính vào lưng, mông, đùi khiến anh ngọ nguậy không yên. Nó đang đốt cháy sức chịu đựng của anh, máu như ngừng chảy, rồi lại ồ ạt giao thoa tạo nên cơn sóng tình dồn dập, cảm giác bức bối, nóng rực tựa dòng nước lạnh tưới lên cơ thể mẫn cảm, anh run lên dưới những cái chạm nhẹ đầy khiêu khích.
Lớp mật ong loang ra hoà với những viên đường nhỏ xíu tạo thành một hỗn hợp ngọt ngào béo ngậy, nhất là trên cơ thể của Jimin, cậu nhìn chăm chú vào anh trong khi hai tay mân mê phần thịt dưới đùi, chạy dọc lên xương sườn và dừng lại trước ngực.
Tay cậu như có lửa, anh không chịu được sự nóng bức đó nữa, không khéo thì mình sẽ tốn hết sức lực cho cuộc vui này mất, Jimin nghĩ và nài nỉ Jungkook.
"Jungkook à..."
"Ừm?"
Môi cậu dán vào đùi anh và mắt Jimin hoa lên, mọi thứ nhoè dần, vì khoái cảm ập đến liên tục từ những nụ hôn lướt nhẹ qua vùng da đang tê dại.
"Nhanh lên, đừng vờn anh nữa... Aaa~ Ư... Đừng mà!!! Hưm~ anh xin em..."
Jungkook dường như chẳng nghe thấy gì. Lưỡi cậu bắt đầu cuộc ngao du trên người anh, liếm sạch lớp mật ong và đường. Lâm vào tình trạng cuồng loạn, liếm đến nỗi đầu lưỡi tê dại, cậu như con ong lao vào bông hoa ăn thịt người, mải mê hút mật để rồi chết chìm trong cái bẫy ái tình ngọt ngào, mê đắm. Jimin nắm chặt chiếc khăn lụa, anh như chiếc lá trôi dập dềnh trên mặt biển đang cuộn trào bởi cơn sóng dục vọng, không điểm tựa, không nơi bám vịn, phải há miệng gào thét để giải thoát phần nào sự bức bối trong cơ thể.
Jungkook vốn không định làm gì anh, vì Jimin đang sốt cơ mà. Thế nhưng anh lại quyến rũ cậu, cũng không còn cách nào khác. Cơ thể anh ngọt ngào và ấm áp, nó có tác dụng hơn bất kì thứ thuốc kích thích nào, mùi hương đặc trưng của Jimin trộn với mùi mật ong thơm tho, cậu áp người vào anh và đáy quần cộm lên khiến bản thân cũng khó chịu nhưng cậu phải đè nén cảm giác đó xuống để đẩy Jimin lên đỉnh cao khoái lạc, để anh không còn sức mà đòi đi làm nữa.
Jimin cắn môi, ưỡn người cao hơn khi Jungkook vùi đầu vào giữa hai chân mình, hét lên.
"Ưm~~ Kook à...!" Anh giật mạnh tay ra khỏi chiếc khăn, cả người tựa sát vào thành giường, hơi thở gấp gáp thoát khỏi bờ môi anh và trở thành những tiếng rên nỉ non đầy gợi tình.
Khoé môi gợi cảm vương chút dịch trắng của cậu nhếch lên khi rời khỏi nó và tiếp tục liếm những nơi còn sót mật ong bên đùi anh.
Ngon hơn bất kì viên kẹo nào cậu nhặt được ở khu ổ chuột khi còn nhỏ. Nhìn cơ thể trắng muốt hằn những vết môi hôn của anh, khát vọng chiếm hữu trong cậu bừng lên. Cậu cắn lên cổ anh, khẳng định. "Jimin, anh là của em!"
"Ư~" Anh ngất ngây vì khoái cảm, thì thầm. "Anh là của em... Hưmm~~ Ahhh!"
Ngực Jimin là nơi duy nhất cậu chưa động đến. Dưới ánh đèn mờ ảo, lớp mật ong óng ánh cùng những hạt đường khiến hai viên kẹo trở nên dẫn dụ hơn. Cậu cúi đầu, ngậm lấy nó. Jimin giật người lên, thở hắt ra khi chiếc lưỡi nóng hổi của cậu chọc vào đỉnh đầu làm nó cương cứng lên, sự ướt át, nhồn nhột khiến anh thấy như có hàng nghìn con kiến bò khắp người mình, Jimin ngả đầu ra sau và rên rỉ.
"Jungkook ah~ Ưm... hưm~~ Không...!"
Jungkook say sưa cắn khắp ngực anh, nhìn những dấu đỏ mà mình để lại bằng ánh mắt tự hào. Nếu phải đánh đổi tất cả để có được Jimin thì cậu cũng bằng lòng. Cơ thể anh là một sự kì diệu của tạo hoá, cậu chưa từng nghĩ mình có thể điên cuồng đến mức này, ngoại trừ với Jimin.
Đột nhiên cậu buông anh ra, rời khỏi phòng. Có nằm mơ Jimin cũng không ngờ Jungkook lại đem vào một chiếc máy quay. Ôi Chúa ơi, điên thật rồi, anh ho vài tiếng, đem một lượng lớn nước bọt nuốt xuống và cố làm ướt đôi môi khô nứt của mình nhưng vô dụng bởi ánh mắt cậu đã thiêu đốt mọi thứ.
"Không được. Jungkook, em thật quá đáng."
"Đừng sợ."
"Biến thái. Jeon Jungkook, tên biến thái." Anh gào lên, xoay lưng lại, co chân cuộn người né tránh chiếc máy.
"Giờ anh mới biết thì quá muộn."
Jungkook chỉnh góc máy quay rồi lên giường, tóm chặt lấy cơ thể đang làm mình sôi sục. Bất kể anh đá mạnh thế nào, cậu đều không né tránh, thích thú nhìn dáng vẻ phản kháng kịch liệt của anh. Cậu nắm lấy đôi chân đang giãy đạp, ấn hai đầu gối, áp môi xuống để chặn lại những tiếng gào thét.
"Không được, Jungkook. Không..." Giọng Jimin nghẹn lại khi môi cậu trượt xuống và cậu cắn vào xương hông anh. Hai ngón tay đã nằm bên trong, đang chuyển động lên xuống. Anh cong lưng, giọng nói mềm đi phần nào, vòng bụng rung lên, siết chặt tay cậu. "Ư~ Kook, đừng... Anh là người nổi tiếng mà."
Những câu van nài của Jimin kèm theo âm giọng thổn thức, dồn dập càng làm cậu thích thú.
"Không sao, em sẽ giữ thật cẩn thận."
"Không được... Jungkook! Ưm~~ đừng mà..."
Cậu đẩy sâu hơn, gậy ngón tay lại, cọ nó vào lớp thịt mềm mại bên trong.
"Nhắm mắt lại, cảm nhận em đi."
Thật điên rồ, anh nghĩ, nhưng cũng thử nhắm mắt và đón lấy nụ hôn của cậu. Thả lỏng hơn sau những lần ra vào, Jimin xuôi theo cảm giác, không buồn nghĩ đến ánh đèn từ máy quay nữa, như con thiêu thân lao vào lửa nóng, anh lao vào vòng xoáy dục vọng cuồng nhiệt do ác ma vẽ ra và đắm chìm trong đó, không muốn thoát ra.
Jungkook đè ngón cái lên môi anh để chặn lại những tiếng rên rỉ đầy gợi cảm. Nhưng lạy Chúa, Jimin ngậm lấy ngón tay cậu.
"Jimin."
"Ưm~" Đầu lưỡi anh đảo một vòng, răng vân vê phần da ở đó rồi cắn.
Jungkook thử rút ra nhưng không được, cậu bóp miệng anh và chỉ nghe được mấy tiếng thở dốc rời rạc.
"Jimin, nhả tay em ra." Cậu bấm móng tay xuống, chất dịch trắng đục rỉ ra, Jimin vặn vẹo người, anh nhíu mày gầm gừ nhưng vẫn ngậm chặt. "Anh làm em điên lên mất." Jungkook nói khi lưỡi anh trượt sang những ngón tay khác, cậu áp đầu vào ngực anh và cắn nhẹ.
"Aaa..." Jimin la lên và nhả tay Jungkook ra.
"Bé cưng à, anh hư quá!"
Cậu nghiến chặt răng lên xương đòn anh, để khi rời ra là một vệt đỏ thẫm. Tiếng cười trầm ầm vờn quanh ngực anh, cùng lúc đó là một tiếng Bốp lảnh lót vang lên, Jimin rúm người níu lấy Jungkook. Những ngón chân bấu chặt xuống mặt nệm và anh phải cắn chặt môi vì cảm giác nóng rát, tê rần lan ra, làm bừng lên ngọn lửa ham muốn mãnh liệt.
Jimin cố chớp đôi mắt nhoè đi, nhìn xuống. Jungkook đang chậm rãi cởi từng chiếc cúc, thân hình quyến rũ dần hiện ra. Đến khi cậu vứt hết quần áo xuống sàn, anh vẫn không rời mắt. Jungkook mỉm cười, thổi từng làn hơi nóng bừng lên ngực anh, đầu lưỡi khẽ lướt nhưng không đáp môi xuống. Theo phản xạ, Jimin rướn người nhưng cậu ngẩng đầu lên.
"Jungkook..."
"Anh còn muốn đi làm chứ?" Cậu hỏi.
"Aa~ muốn, anh phải thu âm." Jimin run rẩy trả lời khi lưỡi cậu lướt lên xương đòn.
"Thật à?"
"Ưm~ thật, Jungkook..." Anh hạ giọng, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. "Xin em đấy, Jungkook."
"Những lúc này thì mới nhớ đến em, hửm?"
Hơi thở dồn dập của Jungkook phả lên trán anh, cậu đã đưa thêm một ngón tay vào, chất dịch thấm ướt mảng drap giường bên dưới khiến hai chân anh run rẩy, bụng dưới co thắt, quặn lên theo nhịp điệu không kiểm soát nổi.
Hoá ra Jungkook đang ghen. Jimin không còn sức để la hét, nếu sự bức bối trên cơ thể biến mất thì anh cũng không cần phải hạ giọng thêm lần nữa.
"Kook, xin em..."
"Vẫn muốn đến phòng thu à?"
"Không đến nữa."
"Ngoan lắm." Cậu mỉm cười hôn lên mặt anh.
Jimin đong đưa qua lại, cố gia giảm cảm giác nóng ran, ngứa ngáy bên trong. Anh há miệng, hít thở đều nhưng nó lại trở thành những tiếng nấc kiều mị, câu dẫn.
"Jungkook à~" Jimin nhỏ giọng gọi, âm thanh mềm mại, nhỏ nhẹ của anh khiến Jungkook bỗng ngẩn ra dù đã được nghe biết bao lần. Vài giây sau, Jimin đột nhiên đưa bàn tay bé xíu lên ngang mặt cậu.
Jungkook ngây người nhìn anh, sau đó vô thức đưa tay đến đan vào, siết chặt, cùng lúc đó nâng hông Jimin rồi đẩy mạnh vào trong.
Đó là sự kết nối tuyệt vời nhất, tình yêu và tình dục đan xen, hoà quyện cùng nhau. Cảm nhận được rõ nhịp tim, nhịp thở của đối phương, chưa bao giờ tình yêu rõ ràng như vậy, như thể được chạm đến từng xung động dù là nhỏ nhất của trái tim đang thổn thức vì nhau. Mọi thứ đều trọn vẹn, không lời nói nào có thể diễn tả được sự hoà hợp, gắn kết đó.
Sự tê dại xâm chiếm toàn thân, khoái cảm như cơn thuỷ triều cuốn đi mọi thứ, chỉ còn lại những tiếng va chạm và rên rỉ dâng trào.
Lạy Chúa, không biết là do cơn sốt hay vì kích thích quá mức mà cậu thấy anh còn nóng và chặt hơn cả lần đầu tiên. Với thời tiết đầu xuân ẩm ướt và mưa phùn lất phất thì đây chính là nơi hoàn hảo nhất bởi sự ấm áp mà anh mang lại tuyệt hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Đó là cảm giác phạm tội tuyệt hảo nhất cậu từng trải nghiệm, nhuốm bẩn đôi cánh trắng tinh khiết của anh, kéo anh vào vòng tay tội lỗi của mình, thú vị đến mức không dừng lại được. Sự mềm mại, dồn ép nóng bỏng đó khiến cậu thấy mọi thứ như sụp đổ, chỉ còn lại hai người, còn lại những nụ hôn, sự gắn kết là chân thật, dịu dàng, mãnh liệt.
Jungkook nới lỏng nút thắt của chiếc khăn, cúi đầu hôn lên vệt đỏ trên cổ tay anh, nhẹ nhàng xoa.
"Đau không?" Cậu hỏi, hạ người xuống, đâm sâu hơn.
"Ư~" Jimin cắn môi, nói trong hơi thở hỗn loạn. "Không."
Cậu đỡ lưng anh, đẩy lên cao khiến Jimin cong lưng, ưỡn người. Mấy ngón tay nhỏ xíu chật vật níu tóc cậu, tiếng rên rỉ đứt quãng như đập mạnh vào lý trí đã bị dục vọng thiêu rụi, Jungkook mạnh bạo tiến vào, từng cú đập mãnh liệt ập đến và Jimin chìm trong những cảm xúc ngây ngất.
"A~ Jungkook!!!"
Anh cắn mạnh lên vai cậu, Jungkook ép sát vào người anh, như thể muốn hoà tan hai người làm một. Nếu tình yêu này là một sự cứu rỗi, thì cơ thể anh là một liều thuốc phiện, khiến cậu không thể nào ngừng lại được. Một lần rồi lại một lần, động tác ngày càng cuồng nhiệt hơn.
"Ch--Chậm lại... Jungkook!!! Ư~~"
"Ah hah~~ Không... Hưmmmm~ Ưm...!"
Jimin suýt nữa thì lịm đi vì sung sướng. Những câu nài nỉ cứ liên tục bật ra, cậu không ngừng lại mà đẩy nhanh hơn. Cậu không giỏi việc bộc lộ cảm xúc hay bày tỏ tình cảm, có lẽ tình dục là trần trụi, nhưng đó cũng là cách chân thật nhất Jungkook thể hiện tình yêu của mình.
"Em chỉ làm tình với người mình yêu!", cậu từng nói và lúc ấy anh đỏ bừng mặt với lời thừa nhận đó.
Vẻ mặt Jungkook quyến rũ kinh khủng, ánh mắt đắm say ngập trong ham muốn đang chăm chú nhìn anh, và đôi môi đó đang ngấu nghiến anh từng chút một. Jimin cứ mải mê tận hưởng những đợt sóng bất tận mà cậu mang lại, cơ thể rung lên theo từng cú nhấn người của cậu. Không thể kiểm soát nữa, anh gào lên khi cả hai chạm đến đỉnh điểm khoái lạc.
Cánh cửa dục vọng một khi đã mở ra thì những đê mê cực lạc sẽ nhẹ nhàng ngấm vào lòng người. Nỗi nhớ được lấp đầy, dục vọng được thoả mãn. Cuối cùng là một khoảng im lặng êm dịu, mượt mà.
Với tình trạng này thì chuyện đến phòng thu là không thể, Jimin ngước nhìn đồng hồ, đã hơn hai tiếng, anh mệt lã còn Jungkook vẫn nhìn anh với vẻ mặt tươi cười. Đồ quái vật, Jimin thầm nhủ khi cậu bế anh vào phòng tắm.
"Chỉ tắm thôi đấy!" Anh gầm gừ.
"Ừ, tắm."
Jungkook mỉm cười đặt anh vào bồn rồi xả nước, cho thêm vài giọt tinh dầu để giúp cơ thể Jimin thư giãn hơn sau một cơn co thắt dữ dội.
Làn nước ấm xua tan những mệt mỏi, anh nhắm mắt, đắm mình vào sự thoải mái và dần thiếp đi. Anh sẽ ngủ đến mai, nếu chiều tối Jungkook không đánh thức. Đó là lúc những tán cây tạo nên khúc nhạc xào xạc dưới cơn gió thoảng qua, ánh trăng rực sáng trên nền trời đỏ thẫm, mây dày đặc, những hạt mưa rơi xuống, tưới lên khoảng sân sự tươi mát và trong lành.
"Anh không thể ngủ với cái bụng rỗng được." Cậu đỡ anh ngồi dựa vào mình và giây sau Jimin lại nằm vật ra giường. "Jimin à, ăn súp nào."
"Không muốn." Anh dụi mặt vào ngực cậu, lắc đầu. "Anh muốn ngủ."
Phải vất vả lắm Jungkook mới cho anh ăn được, Jimin vẫn không tỉnh lại mà nằm xuống giường ngủ tiếp. Có lẽ chỉ như vậy mới khiến anh đỡ mệt, cậu nghĩ và cũng nằm lên giường, ôm anh chìm vào giấc ngủ.
*
Trưa hôm sau, Jimin vẫn ngủ li bì. Jillen muốn đến thăm nhưng cậu bảo không cần nên cô không nói gì nữa, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Nắng trưa hắt vào phòng, những phân tử bụi li ti bay trong không gian được màu nắng rực rỡ nhuộm vàng, mặt trời nằm chễm chệ trên mái nhà. Jungkook ngồi đọc sách bên giường và điện thoại reo, là Jinsung. Vẫn chuyện hợp tác, cũng không thể trì hoãn nữa, cậu ngẫm nghĩ rồi bảo hắn đưa ra một cái hẹn.
"Nhân tiện, Jimin ổn chứ? Tôi nghe nói cậu ấy bệnh."
Jungkook muốn ngắt máy ngay khi nghe gã nói vậy, nhưng vẫn từ tốn trả lời.
"Ổn, anh không cần lo."
Có lẽ giọng cậu hơi lớn, Jimin dụi mắt và mơ màng tỉnh dậy. Anh lăn đến, dụi đầu vào bụng cậu, hỏi bằng giọng ngái ngủ. "Ai thế?"
Jinsung nghe được và chửi thầm một câu. Mẹ kiếp, mình gọi không đúng lúc rồi.
"Hae Joon gọi." Jungkook đặt điện thoại lên bàn, hôn lên trán anh, dịu dàng nói "Ngủ tiếp đi, em có việc phải ra ngoài."
"Ưm..." Jimin lắc đầu, ôm chặt thắt lưng cậu. "Anh muốn đi dạo."
Cậu mỉm cười xoa đầu anh "Em sẽ về sớm.", Jimin vẫn không buông ra, anh dẩu môi và nói "Hôn.", cùng lúc ghì Jungkook xuống hôn nhẹ lên cổ cậu.
Jinsung muốn tắt điện thoại bởi gã lúc này chẳng khác gì người thừa, nhưng gã lại không làm thế, bởi sự tò mò đã thắng.
Jungkook cười rộ lên, cúi người hôn anh rồi dặn. "Đừng ngủ nhiều quá nhé! Thức ăn ở dưới bếp đấy. Em đi đây."
Jimin tỉnh dậy với nụ cười mãn nguyện trên môi, anh xuống nhà ăn sáng rồi đọc sách và chờ Jungkook về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com