Chương 15 🌱
Jinsung chẳng thể tập trung làm việc được bởi ý nghĩ về Jimin đã choán ngập đầu óc. Tối qua họ làm gì nhỉ, còn gì được nữa ngoài lăn lộn trên giường, gã nóng bừng người với cách nghĩ của mình. Gã có thể tưởng tượng được những tiếng rên rỉ đầy cảm khoái của anh và gương mặt đắm say đầy quyến rũ. Chúa ơi, mình nên làm gì đây, gã nhìn chằm chằm vào quần mình và phải thở đều lại nếu không muốn nó nổ tung. Phải làm gì hòng đạt được mục đích càng nhanh càng tốt mới được, mình không chịu được nữa, gã nghĩ.
Nơi hẹn Jungkook là tầng thượng một chung cư cũ kĩ sắp giải toả, nằm lẫn trong các khu nhà trọ tồi tàn, khu chợ rách rưới cùng bến cảng, quán bar rẻ tiền. Cậu đến với chiếc áo cổ lọ màu đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, đội nón che kín mặt. Hắn cũng vậy nhưng là màu trắng. Một sự đối lập thú vị!
"Chuẩn xã hội đen nhỉ!" Gã cười, đưa Jungkook một điếu thuốc nhưng cậu từ chối. "Chê thuốc của tôi à?"
"Tôi không thường hút. Jimin không thích mùi thuốc."
Có sự khiêu khích rõ ràng trong câu nói và cậu thấy mặt Jinsung sượng ngắt, máy móc đưa điếu thuốc lên môi rồi châm lửa.
"Như cậu đã biết thì mối làm ăn của tôi và Han Joo chẳng còn gì kể từ khi thằng ngu chết." Jinsung chầm chậm nhả khói, quan sát nét mặt lạnh tanh của Jungkook và bỗng thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng để giọng điệu ngang hàng chứ không phải đi xin xỏ. Đang không biết nên nói tiếp thế nào thì cậu cười khẩy, tràng cười đẩy toàn bộ khí lạnh của mùa đông vào ngực gã.
"Mọi người nghĩ tôi giành địa bàn nên giết hắn, hẳn anh cũng nghĩ vậy nhỉ?"
"Ờ... không hẳn." Nói thật là Jinsung nghĩ tên điên đó chết cũng đáng lắm vì bắt cóc nhầm người. Nhưng đợi đã, gã chau mày khó hiểu, Jungkook đang tìm sự thông cảm ư?
"Thằng khốn đó vu oan cho tôi không biết bao nhiêu lần tôi có thể nhịn. Hắn giết đại ca tôi, không có chứng cứ nên tôi không làm gì được hắn. Nhưng Jimin là giới hạn cuối cùng của tôi, làm anh ấy bị thương, không ai cứu được hắn." Cặp mắt mà gã tưởng là đau buồn hay hối hận liếc sang gã với nụ cười nhếch môi sắc sảo làm máu trong người gã như đông lại. "Anh nói xem, người như hắn đáng chết lắm nhỉ?"
"Tôi... tôi nghĩ vậy." Jinsung vốn định bàn bạc việc hợp tác, trao đổi các phi vụ và công việc của đôi bên, song lúc này gã thấy ớn lạnh, chẳng biết nói gì trước câu chuyện như lời cảnh cáo của Jungkook. "Cậu Jungkook, tôi gọi thế được chứ?"
"Tôi biết anh cần những mối quan hệ và hiệu suất làm việc của gia đình tôi. Tôi cũng hứng thú muốn biết anh sẽ đem lại được lợi lộc gì?"
"Rửa tiền và những vụ làm ăn hợp pháp." Gã hắng giọng, định nói tiếp thì Jungkook lắc đầu.
"Ba tháng và lợi nhuận sáu-bốn, xem như thời gian trải nghiệm đi vì chúng ta đâu biết gì về nhau. Sẽ có hợp đồng để đảm bảo tất cả quyền lợi cũng như trách nhiệm của anh. Sau ba tháng mà mọi việc đều thuận lợi thì chúng ta sẽ chính thức hợp tác." Cậu chìa tay ra, nét mặt vẫn nguyên vẻ thờ ơ. "Được chứ, giám đốc Yoo?"
"Tôi cho là vậy." Thằng con hoang cũng biết làm ăn phết, gã hậm hực nghĩ, trong khi lúc trước mình và Han Joo chia 5-5 thì nó lại đòi hơn. Song tất nhiên gã gật đầu đồng ý với những ý tưởng ngu xuẩn xấu xa trong đầu.
"Tạm thời cứ thế đã. Chi tiết và các điều khoản rõ ràng sẽ có người liên lạc với anh sau. Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!"
Jinsung ngỡ ngàng vì uy lực trong giọng nói của Jungkook, không hề cho người khác cơ hội từ chối. Gã không nghĩ rằng dân xã hội đen cầm dao nhiều hơn cầm đũa mà cũng tính toán kỹ lưỡng, xem xét thận trọng như thế.
Jungkook thì ghét cay ghét đắng kiểu người cho mình hơn người như Jinsung bởi tầm nhìn của những kẻ khinh thường người khác thì đa số là hạn hẹp và thiển cận. Cậu không muốn giữ quan hệ thù địch với Jinsung, dù sao công việc của Jimin vẫn phụ thuộc nhiều vào gã. Nhưng cũng không thể nhận lời ngay vì Jungkook chả tin tưởng gì tên giảo hoạt này lắm. Cứ đợi ba tháng sau xem thế nào.
*
Bằng cách nào đó, phải hạ gục cậu thật nhanh, Jinsung thầm nhủ khi bước nhanh khỏi khu nhà cũ và lấy điện thoại gọi cho đàn em của Han Joo, hẹn y gặp mặt.
"Mua mấy thằng trong bang của nó đi." Y rít một hơi thuốc, chất giọng khản đặc lẫn trong làn khói mờ đục, đôi mắt nheo lại khiến đống tàn nhang và sẹo ở đuôi mắt chồng chéo lên nhau. "Đặt máy nghe lén trong điện thoại."
"Chẳng dễ, đó toàn là những người theo nó từ lúc cả đám lăn lộn với bãi phân ở khu ổ chuột." Gã nói. "Máy nghe lén thì tao đặt cũng được, cách đó khả thi hơn."
Hai kẻ hồ hởi vạch kế hoạch mà đâu biết, đối với Jungkook, thận trọng đã là bản tính gắn liền với cậu. Mỗi tối cậu đều chán nản ngồi nhìn Ken, thân cận của mình dùng một dụng cụ dò tìm điện tử tỉ mỉ rà quét căn phòng xem có bị cài đồ ghi âm hay nghe trộm nào không. Vào mỗi thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày cậu thường cho thu dọn sạch sẽ văn phòng, nhà riêng, huỷ hết những gì cần huỷ, vứt sạch những gì cần vứt. Làm gì mà cậu không biết mình đang là cái đích của hàng chục cơ quan theo dõi gồm cảnh sát, những gia đình đối địch, và cả những nhánh trong gia đình mình nữa.
Đôi khi khuya khoắt, Jungkook ngó ra cửa sau và nhếch mép cười khi thấy đám cảnh sát mang túi rác ở đâu đó đặt thế vào để mang rác nhà mình về nghiên cứu. Họ đâu biết cậu đã tráo túi rác của mình với rác của nhiều nhà hàng xóm. Nhưng cậu tin, cái vỏ bọc bao năm qua Hae Joon dựng nên cho gia đình khiến cảnh sát nếu muốn sờ tới, cũng phải mất thời gian bằng tuổi đời của mình.
Thế nên việc Jinsung đang tính toán có thể thấy là bất khả thi, nếu bên cạnh cậu không có Jimin, gã nghĩ.
*
* *
Mất thêm vài tuần cho việc biên tập, chỉnh sửa các bản audio, MV và tập vũ đạo, Jimin bận suốt ngày ở công ty, hầu như không về nhà. Và cũng không hiểu sao sau chuyến công tác trở về, Jinsung đặc biệt quan tâm dự án lần này, giành hết công việc của Jillen về tay mình, gã bảo cô "Cô giám đốc quý hoá ơi, anh muốn tự lo cho nghệ sĩ của mình, không được ư? Giúp à? Chỉ mỗi việc có logo của em ở cuối MV là quá đủ rồi."
Ban đầu Jimin không hiểu lắm, cũng không quan tâm. Nhưng dần dần, thay vì đặt tâm ý vào dự án, Jinsung lại quá ân cần với anh, và nó quá mức để gọi là tình bạn. Theo nguyên tắc, người quản lý dự án không cần thiết phải có mặt ở tất cả các buổi huấn luyện, thu âm, chỉ đến khi duyệt thôi, và đó chính xác là những gì Jillen làm. Jinsung thì đến sớm hơn tất cả, mua đồ ăn thức uống cho cả ekip, nhưng phần của Jimin luôn thuộc hàng hảo hạng hơn hẳn.
Một lần Jimin ngã trẹo chân trong lúc tập nhảy, anh và những vũ công đều quá quen với việc đó nên chỉ cố định qua loa, nhưng Jinsung cư xử như thể chính gã là người đau vậy, sốt sắng gọi y tế lên băng bó, xoa thuốc cho anh, còn hoãn buổi tập một tuần để chờ Jimin lành lại. Rồi lần khác, Jungkook bận việc không đưa anh đến công ty, Jimin đi xe bus, trời mưa lại không che dù nên cả người ướt sũng, hắt xì vài cái, Jinsung lo sốt vó, nào sờ trán, quấn khăn cho anh, cuống quýt lấy thuốc, suýt nữa cancel luôn việc thu âm. Jimin không thể giả vờ như không thấy, không biết được nữa.
Còn mấy ngày là hoàn thành việc hậu kỳ, chuẩn bị, Jimin tự nhủ sau dự án này sẽ hạn chế tiếp xúc với Jinsung. Bản thân anh cũng không thích cách gã dành đãi ngộ đặc biệt cho mình, huống chi nếu để Jungkook biết, hẳn cậu sẽ rất giận cho xem, hai người họ lại còn đang hợp tác, giải quyết dứt khoát vẫn là tốt nhất, anh nghĩ.
"Anh có thể về công ty của em, trên tư cách nghệ sĩ trao đổi. Jinsung sẽ không phàn nàn gì đâu."
"Anh không chắc những gì mình nghi ngờ. Cho dù đúng thì Yoo Jinsung vẫn chưa nói gì, anh đi với lý do gì chứ? Vả lại," Jimin nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm nói tiếp. "cũng nhờ anh ta mà anh mới có ngày hôm nay."
"Vì trả ơn sao? Công ty anh ta không chỉ có anh là nghệ sĩ thôi đâu." Jillen bĩu môi, cúi đầu mân mê vài món trang sức tinh xảo vừa được tặng. "Em không thích sự giả tạo của anh ta. Và..." Cô ngừng một lát, quan sát nét mặt Jimin rồi nói tiếp. "Jungkook cũng vậy."
"Anh biết." Jimin thở dài. "Anh sẽ giải quyết, nhưng không phải bằng cách rời đi."
*
Lại một lần khác, Jimin đang tập trung viết lời bài hát trong phòng thu, ngâm nga thử giai điệu, chỉnh sửa tone giọng thì Jinsung xuất hiện. Tay xách túi lớn túi nhỏ, gã nở một nụ cười tươi tắn và ra hiệu sẽ chờ anh bên ngoài. Jimin chợt toát mồ hôi, tay khua khoắng lung tung trên dàn nút chỉnh âm, tắt nhạc, gỡ tai nghe rồi đi ra.
"Giám đốc." Jimin chào lịch sự, ngồi xuống đối diện. "Tìm tôi có việc gì?"
"Đã bảo bao lần, đừng gọi tôi xa cách như vậy." Jinsung sấn đến gần còn anh theo quán tính giật lùi người ra phía sau, nhìn gã khó hiểu. "Jinsung thôi, như cách bạn bè tôi vẫn gọi, cả Jillen nữa."
"Chúng ta không phải bạn bè." Jimin vốn không định phản ứng quá gay gắt, ít nhiều gì gã cũng là sếp. "Xin lỗi, nhưng tôi luôn xem anh là cấp trên, đó là nguyên tắc làm việc của tôi."
Jinsung cười gượng gạo. Vài giây sau, gã đẩy túi thức ăn còn nóng hổi đến, đặt tay lên tay anh và hướng ánh nhìn cũng nóng không kém đến Jimin. Anh chau mày rút tay về, đặt túi thức ăn ở giữa.
"Thời gian qua vất vả rồi." Jinsung lại cười khì, vẫn không thu tay về. "Tối nay rảnh chứ? Tôi muốn giới thiệu cậu với vài người bạn."
Jimin vẫn nhíu mày thật chặt, lùi về phía sau, tựa sát lưng vào thành ghế dựa, ớn lạnh với ánh mắt ướt giả lả của Jinsung.
Thật đáng yêu, gã thầm nghĩ, phản ứng né tránh của anh càng khiến gã thêm hứng thú.
"Tôi có hẹn với Jungkook, chúng tôi đều chờ đợi cuộc hẹn này. Xin lỗi giám đốc." Jimin cố tình nhắc đến Jungkook, hàm ý rõ ràng rằng tôi đã có người yêu, thế nhưng có vẻ Jinsung chẳng chịu hiểu cho điều đó.
"Tối mai thì thế nào? Nếu cậu..."
"Tôi sẽ dành thời gian cho Jungkook trong kì nghỉ, tôi đã bận bịu lâu lắm rồi. Cảm ơn thiện ý của anh, tôi sẽ sắp xếp sau."
Jimin ngắt lời Jisung thật nhanh. Anh đẩy túi thức ăn về phía gã, đứng lên cầm theo vở nhạc của mình, nói như đuổi khéo.
"Tôi còn vài bài hát cần hoàn thành, nếu muốn nghỉ phép đúng hạn. Cảm ơn sự quan tâm của anh, giám đốc."
Anh lách qua gã, đi như chạy vào phòng thu, giơ tay thay cho lời chào. Để rồi không đợi cửa kịp đóng lại, Jinsung nhanh như cắt chộp lấy tay Jimin, nở nụ cười gần gũi.
"Tôi chợt nhớ ra mình đã đánh mất điện thoại hôm đi công tác. Có thể mượn điện thoại cậu để lưu số mới vào chứ?"
"Được." Không thể từ chối, Jimin rút tay lại, đưa điện thoại sang rồi gần như giật lấy khi gã vừa nhập xong dãy số. "Tạm biệt giám đốc."
Lạy Chúa, anh thở hắt ra một hơi, cảm giác rùng mình khi Yoo Jinsung quay đầu lại cười với mình, Jimin đáp lại bằng một nụ cười méo mó khó coi.
Từ khi gã thể hiện những cử chỉ ân cần quá lộ liễu, anh bắt đầu thấy sợ. Và hẳn Jinsung biết rõ mối quan hệ của anh với Jungkook, thế mà vẫn cư xử như vậy, Jimin khó chịu nghĩ. Nếu là trước đây, có thể anh sẽ làm ngơ để tiếp tục sự nghiệp của mình, nghe có vẻ khá nhu nhược, có chút lợi dụng, nhưng anh thật sự đam mê ca hát và sẽ làm mọi thứ để đạt được thành tựu mình muốn.
Còn bây giờ, một phần vì có Jillen làm bạn, phần khác là Jimin trân trọng tình cảm của mình hơn bất kì điều gì, kể cả sự nghiệp, dù từng có suy nghĩ không gì thay thế được nó. Và hiện tại, Jungkook là tất cả của anh. Nếu như đứng trên đỉnh vinh quang trong cô độc, Jimin không cần.
Đó là lúc anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của Jillen!
*
Rời khỏi phòng thu, Jinsung nhấc điện thoại gọi cho Goo-tên đàn em thân cận của Han Joo đã ngỏ lời hợp tác với mình.
"Đã nhập số. Mày chắc nó có tác dụng chứ?"
"Chắc như tao là tao đây này." Gã đàn ông hằn học đáp lại, y ghét nhất việc bị dạy bảo phải làm gì bởi những kẻ tay mơ. "Việc của mày đã xong, Chúa sẽ làm nốt phần còn lại. Đợi tin của tao!"
Goo tắt máy mà không đợi Jinsung nói thêm câu nào. Jinsung khó chịu chửi thầm, nhưng vì nghĩ đến tiền và Jimin, gã chấp nhận nhịn Goo. Gã không rành về những thủ thuật theo dõi, bán tín bán nghi làm những gì y hướng dẫn. Gõ vào điện thoại Jimin một dãy số định trước, thế là có ngay một máy ghi âm, chỉ bị vô hiệu hoá bởi bàn tay một chuyên gia song rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, ai lại nghi ngờ, kiểm tra người yêu của mình.
Jinsung tạm thời tin vào những lý luận có vẻ hợp lý của Goo, đi một mạch về nhà, mang trong mình tâm trạng hồi hộp đợi cuộc gọi từ y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com