Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 🌱

Các trailer, teaser cho album được tung ra và nhận nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn cũng như công chúng. Jillen bận tối tăm mặt mày với lời mời tham dự chương trình bởi từ khi ở cuối những clip có logo của cô thì album của Jimin nằm ở top tìm kiếm trên các trang mạng, lời bàn tán, đồn thổi và nghi ngờ lan rộng khắp. Ai mà không biết Jillen chưa bao giờ nhận lời làm đạo diễn cho bất kì dự án của idol nào, dù họ đưa ra mức đãi ngộ trên trời. Hai người họ hẳn có một mối quan hệ mờ ám, netizen khẳng định trên trang nhất tờ báo bán đắt như tôm tươi khi vừa mới xuất bản.

Câu trả lời của Jillen chỉ là "Vì Jimin tài năng và hai người là bạn thân.", báo chí càng có thêm lý do để vẽ chuyện, lịch phỏng vấn của cô càng dày đặc.

"Em chết mất." Jillen nằm vật ra sofa nhà Jimin lúc vừa chạy về từ một buổi radio hàng tuần. "Sao người ta lại nhiều chuyện thế nhỉ?"

Jimin đang xem chương trình riêng về du lịch và cuộc sống của Jillen trên TV, khách mời thường chỉ hỏi cô về những điểm đặc sắc dành cho việc thăm thú, những điều vớ vẩn trong cuộc sống hằng ngày, nay chăm chú vào mối quan hệ của cô và Jimin khiến Jillen tức tối cho ngắt ngay buổi ghi hình. Jillen ôm gối lăn qua lăn lại trên nệm sofa, lải nhải để giải toả cơn tức giận.

"Jimin à, phiền quá."

Anh bật cười vỗ vỗ đầu cô. Cùng lúc đó, Jungkook bưng ra một đĩa kimbap, ba bát mì, Jillen cho ngay vào miệng.

"Hay chị cứ nhận đi!" Câu nói của cậu khiến Jillen và Jimin há hốc mồm.

"Gì cơ?"

"Chị thừa nhận đi. Bảo rằng chị và Jimin đang yêu nhau."

"Em chắc chứ? Hai người mới là một đôi mà."

"Em chắc." Jungkook cúi đầu, mái tóc loà xoà che nửa gương mặt, cậu nắm chặt tay Jimin. "Nếu album lần này thành công, Jimin sẽ trở thành tâm điểm săn tin. Mối quan hệ của bọn em không chắc được đảm bảo. Chị nhận thì mọi người sẽ không chú ý đến nữa."

Jillen đã từng nghĩ về vấn đề này trước đây, nhưng cô không nghĩ Jungkook sẽ đồng ý, lại còn tự mình đề nghị.

"Sẽ có những chuyện phát sinh đấy, Jungkook. Những cử chỉ thân mật là điều không thể tránh khỏi."

Jimin im lặng quan sát nét mặt Jungkook. Hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và việc đưa ra quyết định là rất khó khăn.

"Jungkook à, không cần phải..."

"Sự nghiệp của anh là quan trọng nhất."

Giọng Jungkook kiên định hơn bao giờ hết. Vì yêu cậu, Jimin đã đánh mất rất nhiều thứ, gia đình và những người bạn, cậu không muốn anh vì mình mà chịu bất cứ tổn thương nào.

Jillen đưa tay dụi mắt, nhồm nhoàm thức ăn, giả vờ khóc.

"Cảm động chết mất." Cô vỗ mạnh lên vai Jungkook, giơ ngón cái và mỉm cười. "Em là người đàn ông bản lĩnh và chung tình nhất chị từng biết."

"Cảm ơn."

Cậu nhìn sang Jimin, như hiểu rõ hơn về định nghĩa tình yêu. Đó là sự thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng và sự hy sinh. Jungkook chưa một lần nghi ngờ tình yêu của mình, bởi cậu tin, Jimin cũng sẽ làm những điều tốt nhất cho cậu.

*

Hiếm khi Jillen rảnh nên hẹn Jimin, Jungkook và Taehyung đi chơi. Cô hào hứng cùng Jimin thu dọn đồ dù chỉ ở làng Baekmiri hai ngày một đêm.

Mất khoảng vài tiếng chạy xe, trước mắt họ là một ngôi làng với vẻ nguyên sơ, được thiên nhiên hùng vĩ bao quanh, những ngôi nhà mang đậm nét cổ điển hiện lên thấp thoáng qua những hàng cây cao được ánh nắng nhuốm màu vàng rực. Jimin và Jillen muốn bắt cá đối nên chiếc xe rẽ vào lối mòn, hướng đến bãi đầm lầy rộng bạt ngàn, lối đi gập ghềnh bởi những mỏm đá và sỏi, rung lắc thêm nửa tiếng mới đến được khu dành cho khách du lịch.

Sau khi mặc thêm áo phao và đồ lao động, Jimin cầm lưới lao xuống.

"Cẩn thận đấy, Jimin à." Jungkook nói với theo nhưng dường như anh chẳng nghe thấy. Nước mát rượi cùng những con cá đối lượn vòng bên dưới hồ nước khiến anh thích thú chơi đùa.

"Jungkook à, nhìn anh này."

Jimin giơ cao chiếc lưới với một vài con cá đối và gọi. Thế nhưng do ướt rượt và nặng trịch, nó lật ra sau, mấy con cá vẫy nước tung toé, tay cầm đập vào mặt Jimin khiến anh trượt chân ngã uỳnh xuống. Một chiếc ủng tuột khỏi chân, theo quán tính, Jimin chống tay xuống nhưng bên dưới chỉ toàn sình lầy, tay anh lún xuống và thậm chí còn bị cứa vào mấy mảnh vỏ sò.

"Jimin!" Jungkook hét lên, vứt hết những dụng cụ đang cầm trên tay và lao xuống mặc cho trên người không có áo phao hay đồ bảo hộ.

Taehyung và Jillen đang ở bờ bên kia vội vàng chạy sang. Jungkook kéo anh lên, Jimin ho sặc sụa vì uống nước quá nhiều, cả người ướt sũng, bùn đất đầy trên mặt. Môi anh rách một mảng da vì những miếng gỗ dư ra từ tay cầm lưới.

"Anh không sao chứ?" Cậu đón chai nước từ Jillen, rửa mặt cho anh.

Jimin lắc đầu nhưng lại thấy chân mình đau nhói. Jungkook bế anh lên, bàn chân nham nhở máu, bùn đất và những mảnh vụn của vỏ ốc, vỏ sò.

"Jungkook... Đây là khu du lịch."

"Im lặng!" Cậu nhíu mày nhìn anh, hạ thấp tông giọng. "Vừa ra ngoài thì gây chuyện, em chỉ không nhìn anh vài phút đã ngã thế này. Anh muốn sao hả?"

Jimin cúi đầu, túm chặt áo cậu, không dám nhìn gương mặt nhăn nhở của Jillen và Taehyung. Mất mặt quá, anh nghĩ, còn khiến cả người Jungkook ướt nhẹp.

"Về nhà!"

Mệnh lệnh hạ xuống đầu. Anh cắn môi im lặng, để mặc cậu bế mình ra xe. Jillen còn muốn chơi nên Taehyung và cô ở lại, hai người tiễn Jimin đi với nụ cười trên môi.

"Jungkook à." Jimin hạ giọng, quàng tay quanh vai cậu, xoay người muốn trèo xuống.

"Ừm."

Âm giọng của cậu vẫn nặng nề khi đặt Jimin lên mui xe. Jungkook rút mấy mảnh dằm ra và anh kêu lên, rút chân về vì cảm giác đau nhói, tê rần. Cậu nắm chặt cổ chân anh với ánh mắt bực bội, mày nhíu chặt.

"Đau." Jimin nhăn nhó.

Jungkook không nói gì, nhưng thao tác tay chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Nắng trưa gay gắt đáp xuống mặt đường, vết máu đông đặc lại, tạo thành những vũng nâu đen sền sệt. Cậu để anh ngồi đó, đi tới đi lui, sự im lặng bao trùm. Đến khi không chịu được nữa, Jimin nắm tay cậu, kéo lại.

"Jungkook à, anh không sao."

"Em quá bất cẩn. Nếu lúc đó có chuyện gì xấu xảy ra..."

Jungkook siết chặt tay anh, ngước nhìn lên và thấy ánh mắt sâu thẳm của Jimin nhìn mình đầy lo lắng. Môi dưới anh loang lổ máu, vết xước, cậu cúi đầu thở dài.

"Jungkook à."

Anh ôm mặt cậu, Jungkook vẫn không ngẩng lên.

Jungkook nghĩ lại những chuyện mà từ lúc yêu cậu Jimin phải đối mặt, lòng đau thắt. Hẳn anh sẽ có một cuộc sống bình yên, không liên quan đến súng đạn, máu me. Jimin chẳng được gì từ tình yêu này, gia đình phản đối, bạn bè xa lánh, thậm chí phải đánh cược cả mạng sống, thế mà anh chẳng trách móc nửa lời, lúc nào cũng thông cảm, hiểu cho cậu.

Jeon Jungkook, đồ tồi, cậu tự mắng chửi.

"Em không làm được gì cho anh cả, chỉ mang lại rắc rối." Jungkook vẫn cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ xíu, nghẹn lại. "Xin lỗi vì đã yêu anh."

"Không, Jungkook..."

Jimin áp môi lên môi cậu. Giọng điệu và ánh mắt cô đơn, bất lực ấy y hệt năm đó, khiến anh rất đau lòng. Jimin muốn cậu biết, yêu cậu là do anh tình nguyện, dù có xảy ra chuyện gì, anh vẫn không hối hận.

Cậu luồn tay vào tóc anh, đẩy nụ hôn thêm sâu. Những nơi tróc da vì nụ hôn quá bạo lực mà tứa máu, nhưng anh không bận tâm đến điều đó, vòng tay ôm vai cậu càng siết chặt. Mùi máu tanh xộc lên khiến Jungkook nới lỏng vòng ôm, cậu buông anh ra, dịu dàng liếm đi vệt máu.

"Anh rất hạnh phúc, vì được yêu em." Jimin nói khi cậu đặt anh vào xe. Jungkook im lặng, bàn tay nắm chặt vô lăng hằn lên những đường gân. "Jungkook à, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng như vậy, được không em!"

Cậu nhấn ga, chiếc xe lao nhanh xuống con dốc ngoằn ngoèo. Từ lúc yêu nhau, Jimin đã đặt ra nguyên tắc rằng không có lời xin lỗi bởi anh không muốn Jungkook cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì, tất cả là do anh tự nguyện. Nghĩ đến điều đó, cậu nhẹ nhàng vuốt vết thương trên môi anh. "Em chỉ muốn bảo vệ anh thật tốt."

"Jungkook à, anh ổn mà. Anh không muốn em như vậy."

"Em xin lỗi vì gắt gỏng với anh."

Cậu thấy Jimin cười. Nụ cười đẹp hơn mọi thứ trên đời, rực rỡ hơn ánh mặt trời đang rải tia nắng vàng óng xuống hai hàng cây bên đường. Điều mình muốn cũng chỉ có vậy, cậu nghĩ, đó là động lực để cậu bước tiếp chuỗi ngày dài phía trước.

*

*        *

Song nếu Jimin biết những chuyện mà Jungkook phải đối mặt một tháng qua, hẳn anh chẳng còn bình tĩnh để an ủi cậu. Jungkook giải quyết xong Joe như kế hoạch đã định. Vậy mà nó vô tình lệch hướng bởi tuy một nửa Busan đã nằm gọn trong tay, có kẻ cướp xe tù và cứu thoát Joe. Kể từ đó nhà cậu liên tục nhận được thư nặc danh cùng những mẩu thịt người máu me be bét. Một lần đến gặp Hae Joon, cậu thấy tên đàn em thân cận của Han Joo lấp ló ở mái chòi phía sau trang trại.

"Cho nó lặn ngay." Hae Joon thở phì phò sau khi đánh golf cùng Jungkook. Lão chẳng ưa tên đó ngay từ lúc Han Joo đem y về từ một gia đình đối địch.

"Chưa được, điều tra rõ ràng đã."

"Chờ nó đá cậu vào hòm đấy à, con trai?"

Jungkook thừa biết rằng phải giải quyết xong mọi chuyện trước khi Jimin về bởi sau đó cậu không chắc mình có thể làm tốt được. Nhưng quá gấp gáp thì không ổn.

"Ông có cách gì chưa?"

"Đéo cần cách." Lão già nói bằng giọng cộc cằn, khó chịu. "Cho nó một phát, thế là xong."

"Tôi sẽ tự làm." Cậu nói trước khi bỏ đi. Hae Joon bảo sẽ sắp xếp cho cậu mấy tên thân cận của mình, thực hiện trong hai ngày nữa.

Tối hôm đó, trong lúc đang chuyển lô vũ khí qua biên giới, cậu nhận được điện thoại nói rằng Jimin đã bị bắt cóc. Chẳng kịp suy nghĩ, Jungkook đem hàng đến nơi hẹn, đổi lại là một màn tập kích bằng thuốc nổ và súng cạnh bờ sông. Cậu đã chẳng sống nổi, nếu không có những tên đàn em mà Hae Joon căn dặn phải theo sát mình. Trong cơn hỗn loạn, Jungkook bắn chết Joe, Goo chạy thoát dù đã kịp bắn vào bắp tay cậu cùng lúc nhận từ cậu một phát đạn.

"Bất cẩn quá, con trai."

Hae Joon nhìn cậu băng bó vết thương, nói bằng giọng khinh khỉnh. Lão chồm tới, bóp mạnh vào tay cậu khiến máu loang ra thấm ướt miếng gạc trắng, Jungkook nghiến răng đạp mạnh vào chiếc ghế lão ngồi.

"Mẹ kiếp, ông điên à?"

"Cậu mê tên ca sĩ đó đến điên rồi. Chẳng biết nó đang ngủ chung giường với ai ở bên đấy..."

Lão bay khỏi ghế vì cú đạp của Jungkook. Vừa bò dậy từ mặt sàn bụi bặm, lão hất con gián bám trên mặt mình xuống và gầm gừ.

"Cậu định giết ta đấy à?"

"Câm mồm!"

Lão từng nghĩ mối tình này sẽ chẳng kéo dài bao lâu bởi thằng nhóc là người cả thèm chóng chán, lại là một tên đàn ông thì có gì hay ho để níu chân nó chứ.

Thế mà lão đã lầm, chẳng biết cậu ta có điểm gì hấp dẫn khiến thằng con trai phải điên đảo như vậy. Hae Joon nhìn Jungkook bằng hình ảnh mạnh mẽ, ngông cuồng và dường như cậu sẽ chẳng bao giờ bị thứ gì trói buộc bởi tính cách tự do, phóng khoáng của mình. Từ khi cậu bảo đang yêu, lão nhìn thấy một con người khác rồi từ đó thay đổi luôn suy nghĩ của mình về cậu nhóc. Jungkook sống tình cảm, và hẳn là chung thuỷ, lão nghĩ bởi đã 6 năm mà vẫn thấy họ hoà hợp như lúc đầu.

"Mà này," Lão đổi giọng nghiêm túc. "chúng ta phải tìm ra thằng chó ấy, khử nó sớm đi."

*

*        *

Chiều tối, Jillen gọi video, Jimin thấy trước mắt là những cánh đồng lúa trải dài đang khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn hồng cam trượt dần về phía sau mấy dãy núi. Vài cụm mây trôi ngang nền trời lam nhạt điểm sắc tím nhẹ, đường chân trời thấp thoáng hiện lên giữa những gam màu rực rỡ. Cô và Taehyung đang ăn xiên nướng cùng mấy món đặc sản làm từ cá đối bắt được lúc xế. Jimin nhìn tô cháo mình đang húp, khó chịu đẩy nó sang một bên.

"Không muốn ăn cháo!"

"Sao thế?"

Jimin nhìn cánh gà nướng trên tay Jungkook bằng ánh mắt thèm thuồng, anh đưa miệng đến nhưng lại chạm phải môi cậu.

"Anh khoẻ rồi."

"Không được." Jungkook gằn giọng. "Có vẻ như từ lúc quen Byul anh hư hơn thì phải."

"Không..." Hơi thở Jimin loạn nhịp khi cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, làn hơi nóng hổi phả lên gáy và chiếc lưỡi ẩm ướt lượn khắp nơi vẫn chưa mờ mấy dấu đỏ.

"Khoẻ lại em sẽ đưa anh đi." Thấy Jimin vẫn tiếc nuối, cậu vỗ đầu anh, xé một miếng gà đưa đến. "Anh không thích ăn cá, Baekmiri không tốt đâu."

"Chuyến du lịch tháng sau thì thế nào?"

Jungkook suýt quên rằng hai người đã hẹn đi Bhutan vào tháng Tư. Thời gian qua mọi chuyện ập đến bất ngờ khiến cậu không còn tâm trạng để nghĩ về việc đó nữa.

"Đợi xem sức khoẻ của anh."

Jungkook đưa anh chiếc điện thoại và Jimin dán mắt vào những tour du lịch cùng phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi ngập trong tuyết trắng, anh hào hứng chạy lên phòng sắp xếp quần áo.

"Hoãn lại được không?" Jimin hỏi Jillen qua điện thoại. Cô dự định tung MV vào tháng khoảng giữa tháng Tư và thực hiện quảng bá luôn, dù thấy có lỗi nhưng anh đã mong chờ chuyến đi này từ năm ngoái thế nên đành thất hẹn.

"Bhutan à?" Trái với tưởng tượng, giọng Jillen hăm hở không kém anh. "Em cũng thích nơi đó, chụp thật nhiều hình và mua quà cho em nhé. Chuyện album em sẽ giải quyết."

*

Jungkook và Hae Joon đang ngồi ngoài sân, cậu đã đe doạ nếu lão đến sẽ bắn, thế mà lão già vẫn một mực đòi gặp. Cũng chẳng còn cách nào, cậu đành đá lão ra góc sân cạnh nhà kho.

"Ông muốn gì hả?"

"Nghe bảo cậu định đi du lịch."

"Mẹ kiếp," Jungkook gắt gỏng. "ông gài người vào nhà tôi đấy à? Tôi sẽ bắn chết thằng chó ấy, cả ông nữa."

"Là Ken thì cậu có bắn không?"

"Lại việc gì nữa?"

"Đi đi. Có cậu rách việc lắm." Hae Joon cười khì vỗ vai cậu. "Ta sẽ xử đẹp trước khi cậu về."

"Đừng liều quá đấy." Cậu nói trước khi bỏ đi. "Ông không còn trẻ đâu."

Hae Joon vẫy tay chào cậu với nụ cười đắc ý. Đã lâu lão không tự mình giải quyết những rắc rối, nhưng lão biết đây là một món hời. Thật lòng mà nói, mặc dù quý cậu như con, lão cũng không đời nào đặt ai đó, ngoại trừ bốn đứa con gái lên trên bản thân và gia đình. Để trả ơn vụ Joe, Jungkook đã đem về cho lão một nửa Busan, vậy thì lần này là gì nhỉ. Hae Joon mơ màng nghĩ về chuyện hùng bá thế lực sang phía Nam và sung sướng tưởng tượng đến ngày đó. Con trai, cậu đúng là quý nhân của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com