Chương 24🌱
Kết thúc chuyến du lịch, mọi người trở về vai trò của mình trong một guồng máy vội vã, tất bật chẳng ngơi nghỉ. Không thể trì trệ lâu hơn, Jillen gấp rút lên lịch cho album. Giữa tháng Năm, album thứ hai phát hành, nổi lên như một hiện tượng và từ đó những lời mời phỏng vấn, ghi hình, concert đến liên tiếp.
Lạy Chúa, Jimin thầm nghĩ, cứ như một giấc mơ vậy. Chóng vánh quá!
Cộng thêm việc công khai chuyện tình cảm với Jillen, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Tháng tiếp theo, Jimin có concert ở khắp châu Á, một vài nước ở châu Âu, hợp đồng biểu diễn thì tới tấp gõ cửa. Mỗi lúc trở về từ một chuyến lưu diễn, anh lại như ngộp thở bởi hoa, quà, tiếng hò hét của người hâm mộ tại sân bay, kéo dài mãi đến mấy con đường. Đó là điều mà nửa năm trước nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến!
Jimin sụt gần 10kg, Jungkook lúc nào cũng cằn nhằn vì điều đó. Mỗi lần có cơ hội về nhà, chào đón anh không chỉ là vòng ôm siết chặt của cậu mà còn có cả bàn thức ăn đầy ắp. Thế nhưng tăng cân làm sao được khi đêm nào Jimin cũng chôn chân trong phòng tập nhảy, hoặc dán mông ở phòng thu, và chỉ đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được vài tiếng. Rồi còn lịch trình đặc kín mà mỗi khi muốn ra sân bay thì phải đi trước ba bốn tiếng không thì đừng hòng kịp giờ vì fan đứng khắp các con đường.
Khoảng thời gian này đối với Jimin là niềm vui lớn nhất cuộc đời, và cũng là những trải nghiệm thật mới mẻ.
Jimin thích nó! Thích đến phát điên!
Cảm giác được vây quanh bởi hàng trăm hàng nghìn người, trang cá nhân có lượt theo dõi tăng vọt, đó là điều mà từ khi mới vào nghề anh luôn nghĩ đến nên vui vẻ đón nhận dù cuộc sống riêng tư ít nhiều bị xâm phạm. Jungkook khá khó chịu khi những chuyến đi chơi đều bị phóng viên bám theo nên lúc nào cũng phải tốn thời gian để cắt đuôi, thế nhưng Jimin rất tận hưởng, cậu đành cho qua.
Dẫu vậy, có vài điều khiến anh luôn trăn trở. Jimin thường xuyên nằm mơ thấy mình kẹt trong căn phòng trọ tồi tàn ngày xưa, rồi những buổi tập nặng nề không ngơi nghỉ, ngay cả trong lúc bị chấn thương. Và hơn hết vẫn là về những người bạn, người anh, người thầy của mình thuở đó, gọi chính xác là Người bên rìa, là anh của năm nào. Jimin biết rằng mình muốn giúp họ, anh bắt đầu hỏi han Jinsung và chẳng ngạc nhiên khi gã chối phắt đi.
"Em đồng ý." Jillen nhận lời ngay.
"Thật á? Cảm ơn em. Họ có tài lắm, em sẽ nhận ra ngay thôi."
Dù đồng ý dễ dàng, Jillen hỏi thêm. "Sao anh không thể sống thoải mái được thế? Lo lắng cho nhiều người thế không mệt à?"
"Nếu không có họ thì cũng không có anh của hôm nay. Họ giúp anh rất nhiều. Nhưng không được may mắn như anh."
"Đâu chỉ là may mắn." Cô phản bác. "Anh có tài mà."
"Ừ, sao cũng được. Anh không cãi lại em." Anh cười xoa đầu cô. "Nói chung là họ không có cơ hội để thành công."
"Vậy thì em sẽ làm Thần may mắn và đem đến những cơ hội tiền tỷ ấy đây." Jillen cười đáp.
Hẳn là không may mắn, lại còn xúi quẩy nữa, Jimin nghĩ. Nào là Hyunwoo bị cắt vai diễn trong bộ nhạc kịch vừa nhận chỉ vì một người được ông bầu nào đấy nâng đỡ, Jooyeon lần thứ một nghìn bị từ chối album comeback, ti tỉ những cái lắc đầu khác từ người đại diện, các ông chủ lớn và gay go hơn, chính họ cũng muốn lắc đầu với bản thân mình. Jimin khó mà làm ngơ được.
"Nhưng một điều này nhé, anh đừng quá sức."
"Ừ, anh biết rồi."
*
Nó còn hơn cả quá sức, theo Jungkook. Jimin bận rộn hơn nhiều, nào album, kế hoạch cho những Người bên rìa, rồi việc thu xếp để họ góp mặt trong MV, các bài phỏng vấn của anh, thật khéo léo mà khán giả vẫn có thể nhớ mặt đọc tên nếu thấy họ thêm lần nữa. Nếu lúc trước bận một thì bây giờ phải hơn gấp nhiều lần, bởi anh đang gánh cả phần của người khác. Jillen cố hết sức giúp đỡ, nhưng cũng chỉ vơi bớt được phần nhỏ, hầu hết người vất vả vẫn là Jimin.
Và chẳng bất ngờ khi Jillen vẫn sống thật thoải mái, Jungkook thường xuyên tìm cô than thở.
"Làm sao chị cân bằng được mọi việc thế?"
Họ đang ngồi trong khoảng sân rộng nhà cậu và đợi Kevin mang thức ăn ra.
"Chị quen rồi!" Cô vừa trả lời tin nhắn công việc vừa trả lời. "Vả lại, em hiểu đấy. Chị tử tế, nhưng không nhận quá nhiều việc. Ngoài mặt chị quan hệ rộng rãi, nhưng lại chẳng thân thiết với ai. Jimin thì khác."
"Kevin không phàn nàn gì à?"
"Anh ấy yêu chị." Jillen nhún vai, mỉm cười đón bát mì trộn từ Kevin rồi nhồm nhoàm trong miệng. "Và một điều này, Jungkook à, đừng so sánh tình yêu của em và chị. Tin tưởng tình yêu của mình là được."
"Em tin."
Jungkook cúi đầu, những lời thì thầm không nghe rõ được. Jillen đưa tay vỗ đầu cậu, thấy thông cảm và ngưỡng mộ sự nhẫn nại của cậu.
"Này, em có thể tìm Kevin học hỏi."
Khi Kevin ngồi xuống, cô duỗi tay, nằm ườn lên người anh, cuộn tròn lại trong lòng anh rồi nhắm mắt thư giãn trong khi tham lam lùa thêm mì vào miệng.
Jungkook vẫn giữ vẻ mặt sầu thảm, vừa ăn vừa lướt báo mạng và ngón tay chợt khựng lại khi thấy một bài báo có liên quan đến Jimin. Tiêu đề khá tầm thường nhưng những hình ảnh minh hoạ thì nóng đến cháy mắt. Trong hình, anh ôm một cô gái với nửa người trên chỉ còn lại vài cọng dây sơ sài của áo lót quấn ngang bờ ngực trần đồ sộ, Jungkook cố gắng hít thở sâu, đặt mạnh điện thoại xuống bàn, trầm giọng.
"Đây không phải chị!"
Jillen nhận ra sự giận dữ trong lời nói của Jungkook, vội chộp lấy điện thoại và đọc. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm đó là tiệc mừng công sau concert ở Nhật, những cô gái đó có vẻ như là gái quán bar mà Jinsung đã chuẩn bị.
"Jungkook, không phải như em nghĩ." Kevin vỗ nhẹ lên vai cậu nhưng lại bị hất mạnh ra. "Nghe Jill nói nào!"
"Tối nay công ty có một bữa tiệc, em có thể đến đón Jimin. Kevin sẽ đón chị, sẽ không có phóng viên theo dõi hai người đâu."
Jungkook siết chặt tay, cúi đầu dùng chân chà miết lấy tấm thảm dành cho Bông Gòn phơi nắng.
"Đừng để chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến tình yêu của mình. Em muốn biết thì phải nghe từ Jimin chứ! Tin tưởng gì mấy tờ báo lá cải." Jillen tiếp tục nói và thấy cơ mặt Jungkook dãn ra phần nào.
Họ tạm biệt nhau lúc chiều tà khuất nắng, mặt trời trượt xuống nấp sau những rặng cây đung đưa để bung toả chút rực rỡ cuối cùng rồi giấu nhẹm đi, để dành cho ngày hôm sau. Jungkook lên phòng, chọn bộ vest đen mà Jimin thích nhất để tạo niềm vui bất ngờ cho anh.
*
Jimin đang ở thời kì bận rộn nhất trong sự nghiệp, có lẽ vậy. Jinsung nhận quá nhiều việc cho anh, nào phỏng vấn, show thực tế, họp báo, đại diện nhãn hàng và các sự kiện khác trong ngành giải trí nữa. Ngay khi có cơ hội, gã liên tục giới thiệu anh với những nhà đầu tư và những người bạn làm ăn tầm cỡ của mình ở các bữa tiệc. Đồng nghĩa với việc Jimin sẽ không vắng mặt lần nào cả, tối nay là một ví dụ.
Jillen không thích những nơi ồn ào, phô trương, nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi khoác tay anh đi dạo trong sảnh tiệc rộng lớn. Vì cô biết tửu lượng của anh rất kém, trông chừng anh thật tốt thì Jungkook mới ít làm phiền đến mình.
Sảnh tiệc rộng nhất của khách sạn Luxury, xây cất nên từ giữa thế kỉ XX. Vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có và nay thêm phần hiện đại, thanh lịch hơn. Buổi tối hôm đó, sảnh chật ních những vị khách sang trọng, đẹp đẽ. Mấy bàn tiệc đầy ắp rượu vang, thức ăn thuộc hàng cực phẩm. Đồ ngọt đựng trong những chiếc đĩa bạc tinh tế, các ly champagne được mang tới bởi những người phục vụ trong trang phục tinh tươm, gọn gàng.
Tất cả đều đắt tiền, xa hoa đúng như cái tên của nó!
"Anh mệt rồi, em nghĩ thế." Jillen đưa khăn ướt cho Jimin khi thấy mặt anh đỏ bừng. "Lúc em đi vắng anh đã uống rượu à?"
"Không sao!"
Jimin lắc đầu, thế mà những bước chân loạng choạng của anh nói lên điều ngược lại, chúng va vào cạnh bàn còn thân hình lảo đảo của Jimin đâm sầm vào một người phục vụ.
"Ngồi nghỉ nào." Cô dìu Jimin đến góc phòng, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xíu, khuất xa so với mọi người. "Đợi em một lát nhé, chúng ta đi ngay thôi."
Vì ở đây quá ồn, Jillen chạy ra nhà vệ sinh gọi cho Kevin và Jungkook. Tưởng đâu kế hoạch có thể kết thúc ổn thoả, song khi quay lại, Jimin bị bao quanh bởi hàng chục các cô gái, đang lôi kéo anh đi ra ngoài. Lạy Chúa, Jillen hốt hoảng chạy theo, nếu để Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này thì mọi thứ sẽ tệ hại hơn cho xem.
Một lát sau, Jillen thành công cùng Jimin biến mất khỏi bữa tiệc, cô dìu anh ra con hẻm nhỏ sau toà nhà cao tầng, nơi chỉ toàn đồi trống và mấy hàng cây kéo dài bất tận đang rung lên dưới cơn gió, Kevin và Jungkook đã chờ sẵn.
Jimin say khướt, gương mặt đỏ au, bờ môi mọng dẩu lên và chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt vẫn còn đọng lại mùi hương phảng phất của rượu vang. Jungkook ôm Jimin, để anh dựa vào mình rồi đứng yên đó, đợi đến khi mọi cảm xúc qua đi.
Lúc nãy cậu thấy anh bị mấy cô gái lôi kéo trong nhà hàng, còn bây giờ người trong lòng luôn miệng gọi tên Jinsung, hỏi sao không tức giận.
"Park Jimin!" Cậu trầm giọng, đẩy anh đứng thẳng lên, đối mặt với mình. "Em là Jungkook."
"Jungkook." Jimin đưa ngón tay vuốt khắp mặt cậu, bật cười trong vô thức. "Anh nhớ em lắm."
"Thế mà còn gọi tên người khác à?"
Đáy mắt Jungkook chợt bùng lên ngọn lửa dữ dội, cậu mạnh bạo đẩy anh vào tường, đè nghiến môi xuống.
Lưng Jimin đập mạnh vào bức tường phía sau, hơi đau, nhưng anh lại thở ra một hơi dài đầy thoả mãn khi đôi môi Jungkook quấn lấy môi mình. Chất cồn mạnh làm tê liệt mọi cảm xúc, đốt cháy tất cả, chỉ còn lại hai người, còn lại nụ hôn là rõ ràng.
Anh nắm chặt tóc Jungkook, để mặc chiếc lưỡi ấm nóng của cậu trườn xuống cổ, cắn lên xương quai xanh, rồi đôi tay đó mạnh mẽ giật tung hàng nút áo, vùi đầu vào ngực anh.
"A~ Kook..."
Jimin ngửa cổ, khẽ rên rỉ, rướn người cao hơn, cố ma sát toàn thân với Jungkook. Dưới tác dụng của rượu, cả người anh nóng bừng, ánh trăng sáng rực rọi xuống con hẻm ẩm ướt những vệt sáng mờ nhạt. Mắt Jimin nhoè đi, mỗi lần chớp mắt, những cung tròn vàng đen đan xen cứ mở rộng, tản dần ra.
"Em nhớ anh đến phát điên." Cậu gầm gừ, đầu lưỡi vờn quanh hai viên kẹo hồng xinh đẹp rồi cắm răng xuống vùng ngực trắng nõn rải rác các vết hôn khiến Jimin cong lưng ưỡn ẹo, những tiếng tỉ tê dễ nghe phát ra từ cuống họng đang rung lên nhè nhẹ của anh. "Vậy mà anh lại gọi tên người khác."
"Không... Anh sai rồi."
Vòng eo Jimin co giật, anh run rẩy bám một chân lên hông Jungkook khi cậu trượt môi xuống dưới rốn và liếm một vòng quanh đó.
"Hưm~ A!!!" Jimin gục đầu vào vai Jungkook, đỉnh mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng cứ dụi lên cầu vai cậu, hơi thở hỗn loạn xoắn vào nhau.
...
Trong một giây lấy lại tỉnh táo, Jimin đột ngột đẩy mạnh, khiến hai người bị tách xa nhau. Anh run lên vì lạnh khi làn gió mang sương đêm thổi vù qua. Thì ra, đánh mất đi hơi ấm quen thuộc lại khiến anh trống trải đến thế này.
Gương mặt Jungkook tối sầm, nhìn chăm chú vào chiếc áo rách của anh và vùng da sưng tấy lên vì vết cắn. Thế mà anh vẫn đứng yên đó, dù bờ vai đang run lên thì cũng không chịu bước đến để cậu ôm. Jungkook ném mạnh áo khoác vào người Jimin khiến anh trầy trật để ôm gọn nó trong lòng.
"Về nhà!"
Cậu ngồi vào xe, khởi động máy rồi bẻ tay lái, bánh xe gắt gao miết một vòng trên mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, vụt chạy vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com