Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 🔞

Phép màu gõ cửa vào tuần đầu tháng Hai. Mọi người đang chuẩn bị đón Tết bằng cách trang trí nhà với những sticker, những câu liễn đầy màu sắc và những hộp quà được gói thật tỉ mỉ. Trên phòng thu mini bật lên vài tiếng hát khẽ, lúc sau nó trở thành một bài hát với giai điệu tưng bừng bằng giọng hát đầy nội lực, cao vút.

Khi Jungkook cùng Jillen lên đến nơi, Jimin đang nhảy và hát. Tất cả nhạc cụ đều được anh sử dụng, tưởng như có một cỗ máy bên trong con người này vậy. Đó là Jimin của bảy tháng trước mà cứ ngỡ không thể nào nhìn thấy nữa.

Bước ra khỏi phòng tập, Jimin mình đầy mồ hôi ôm chặt Jungkook, thì thầm. "Jungkook, anh làm được rồi! Jungkook à, anh yêu em."

Những ngày tiếp theo, điều kỳ diệu cứ nối tiếp nhau kéo đến. Jillen bất ngờ khi thấy Jimin hát còn tốt hơn ngày trước, tone giọng cao và dày hơn rất nhiều, những bước nhảy của anh cũng chuyên nghiệp hơn hẳn.

"Thật thần kỳ!" Cô nói. "Có thể anh nên cảm ơn sự cố lần này. Nó khiến anh nhận ra nhiều thứ mà."

Jimin gật gù đồng ý.

"Phải quay lại clip nhảy, tung lên mạng để mọi người biết ngôi sao của họ đang trở lại." Jillen vừa chuyển kênh liên tục vừa nhồm nhoàm thức ăn và nói. "Xem kìa, đây đâu phải nghệ thuật, rõ ràng là một mớ hỗn độn." Cô trề môi chỉ vào tiết mục trên TV, nhíu mày chê bai.

"Jinsung không liên lạc với em à?" Jimin nôn nóng hỏi lại. Thời gian nghỉ ngơi quá lâu khiến anh sợ rằng khán giả sẽ quên mất mình.

"Chẳng cần ai cả. Em có thể làm người đại diện cho anh." Cô vỗ vai Jimin, cao giọng tuyên bố. "Em đã làm mọi cách để một tuần ít nhất một đài chiếu lại các MV, show của anh, khán giả không quên nổi."

"Jimin à, hết tháng này đã."

Jungkook chỉ nói vậy và Jillen nhún vai, biết rõ rằng Jimin không còn cách nào khác là phải nghe lời.

*

Họ trải qua nửa tháng nghỉ Tết yên ổn và vui vẻ. Ngay cả thời gian làm thực tập sinh và vũ công Jimin cũng không cảm thấy thoải mái như vậy. Lý do chính là vì anh quá rảnh rỗi, suốt ngày nghịch tuyết, đọc sách, chơi đùa cùng Bông Gòn, cùng lăn mình dưới những lớp tuyết dày, tập hát và tập nhảy, thế mà lại không chán.

"Vì có em đấy!" Jungkook nói, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mồ hôi cho Jimin sau khi anh bước ra khỏi phòng tập.

Anh đu lên người cậu như một con khỉ lười biếng bám chặt thân cây, gật đầu đồng ý.

Đêm Giao thừa, Jillen lần nữa nhắc đến dự án comeback. Jungkook không phản đối vì cậu biết Jimin rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả và những tràng pháo tay, sự tung hô của họ.

"Hãy làm một liveshow riêng của anh." Giọng Jillen đầy tự tin, chắc nịch khi khẳng định điều đó. "Họ sẽ phải tìm đến anh. Em sẽ lo việc sân khấu, màn trình diễn và bài hát comeback. Đợi tin của em."

Jimin chờ đợi trong niềm háo hức đến ngày thứ tư thì Jillen đến và anh bị cuốn vào những đợt luyện tập chẳng ngơi nghỉ. Đó là một mini album với ba bài hát đều do Jillen đích thân nhờ các nhạc sĩ hàng đầu viết cho anh. Nội dung chính nói về tình yêu cổ tích của Jungkook với Jimin và nghị lực phi thường của anh.

*

Nỗ lực thêm một tháng, liveshow chính thức bắt đầu. Mọi thứ Jillen đều chuẩn bị thật hoàn hảo. Cô gọi phóng viên của các tờ báo nổi tiếng nhất, mời những nhà sản xuất nhạc hàng đầu cùng với những nhà phê bình hạng nhất. Ngay cả sân vận động cũng là loại có sức chứa lên đến hàng trăm nghìn người. Vé online bán hết trong năm phút đầu tiên, còn vé trên thị trường bốc hơi trong chưa đầy mười phút.

Jillen hiểu rõ sự khởi đầu suôn sẻ đó đều do tiếng tăm của mình. Còn những người mua vé, họ thật sự chỉ muốn đến xem Jimin nửa năm qua nom như thế nào, liệu có còn là ngôi sao của ngày xưa. Họ sẽ thấy, cô tự hào nghĩ.

Chuẩn bị kỹ càng như thế nhưng cô biết, buổi diễn thành công hay thất bại là phụ thuộc hoàn toàn vào Jimin. Bởi chỉ mình anh đứng trên sân khấu, chẳng vũ đoàn vụ hoạ hay người đệm nhạc, chỉ có anh và khán giả. Liveshow riêng mà.

Cuối cùng, đèn tắt và giọng hát truyền cảm ấy cất lên, như tan chảy trái tim hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ. Họ đứng bật dậy vỗ tay và tung hô anh như trước đây đã từng, thậm chí là hơn thế.

Buổi diễn thành công ngoài mong đợi. Những lời ca ngợi tràn ngập các trang báo. Lời mời biểu diễn, tham gia radio, góp mặt trong các chương trình thực tế và quay quảng cáo, đại diện sản phẩm lại ập đến tới tấp.

Thành công liên tục kéo đến vào mấy tháng tiếp theo. Việc phát hành mini album đem về cho anh lợi nhuận cực lớn, danh tiếng thì mỗi ngày một bay xa.

"Anh có thể mở công ty riêng đấy."

Jillen đùa vậy trong bữa tiệc mừng được tổ chức ở nhà anh vào cái ngày Jimin hoàn thành đêm diễn cuối cùng trong tour diễn châu Á.

Jimin mỉm cười nhìn Jungkook, lúc bấy giờ cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Anh đi đến, cuộn tròn trong lòng cậu, thì thầm.

"Jungkook à, cảm ơn em vì tất cả."

Jungkook nắm gọn bàn tay anh trong tay mình, đôi môi phớt nhẹ lên gáy anh.

"Em muốn anh biết rằng... những việc em đã làm chỉ dành cho riêng anh thôi. Và cuộc đời em chỉ thật sự đáng sống từ khi gặp anh."

"Eww!!!" Jillen ôm mặt kêu lên rồi cười lớn. "Hai người thật buồn nôn!"

Bông Gòn sủa lên inh ỏi, với vẻ mặt mừng rỡ vẫy vẫy đuôi. Không biết vì tán đồng câu nói của Jillen hay Jungkook. Nó chạy xung quanh Jimin, nhảy cẫng lên người anh, rồi lại chạy vòng quanh bàn tiệc, cọ vào chân Jillen làm mọi người cười đùa vui vẻ.

Dưới ánh lửa ấm áp của bữa tiệc BBQ gia đình, niềm hạnh phúc được lan toả, sẻ chia một cách trọn vẹn. Mọi thứ thật hoàn hảo, Jimin nghĩ, vẫn là một khởi đầu suôn sẻ để bắt đầu năm mới.

*

Cũng giống như trước đây, Jungkook buộc phải quen với việc ngủ một mình suốt hàng tháng trời khi Jimin giam mình ở phòng tập để chuẩn bị album tiếp theo. Nào luyện thanh, tập vũ đạo, trả lời phỏng vấn. Rồi những đêm không chợp mắt nổi một tiếng đồng hồ, những buổi hẹn hò vất vả né tránh ống kính... Nghĩa là tất cả lặp lại y hệt như trước cái này đen tối ấy. Như cái ngày đó chỉ là một ngày bình thường không hơn không kém và không đáng để nhắc lại nữa.

Từ khi Joe chết và Goo cũng bị Jungkook xử gọn, Jinsung gạt Jimin ra khỏi tâm trí. Thay vào đó, gã nghĩ mình sẽ tập trung tiếp cận Taehyung nếu ý định đó không bị Jung Hoseok dập ngay từ khi mới chớm nở.

"Thế là anh thích cậu nhóc ấy, thay vì Jillen ?" Gã hỏi và nhận từ Hoseok cái nhìn khinh thường.

"Không phải việc của anh." Hoseok lạnh lùng đáp, nhếch môi cười khiến gã lạnh sống lưng. "Anh phải biết, làm trong ngành này đôi khi phải giả mù giả điếc. Hiểu ý tôi chứ?"

Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Jung Hoseok - kẻ nắm trong tay gần một nửa làng giải trí vừa bảo với gã rằng hãy làm ngơ đi nếu không muốn mất đôi tai và cái lưỡi, Jinsung rùng mình khi nghĩ vậy. Gã gật đầu cung kính và cười chào giả lả khi anh rời khỏi.

Mẹ kiếp, Jinsung cay cú nghĩ, cái cuộc đời khốn nạn này dường như chẳng ưu ái cho gã điều gì. Sau vụ gài máy nghe lén bất thành rồi Jimin mất tăm mất tích hơn nửa năm trời, Jinsung mới có dịp chạm mặt Jungkook. Ánh mắt và những lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính đe doạ, cảnh cáo của cậu làm gã sợ chết khiếp. Dù thích Jimin cỡ nào, mạng vẫn quan trọng hơn, Jinsung nghĩ. Đành quay lại cuộc sống tẻ nhạt với danh xưng là CEO của công ty giải trí thôi, gã tự nhủ.

*

Không ngoài dự đoán của Jillen, album thứ ba công phá tất cả các bảng xếp hạng, nằm chễm chệ ở vị trí hàng đầu trong thời gian dài. Hình Jimin liên tục xuất hiện trên trang nhất các tạp chí danh giá, sự nghiệp của anh trở thành một đồ thị chỉ tăng chứ không giảm. Không còn ai có thể hạnh phúc như mình nữa, Jimin tự hào nghĩ, về cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Jungkook thường hay phàn nàn về việc phấn trang điểm của Jimin quá dày, màu mắt và màu môi quá đậm còn tóc anh thì cứ đổi kiểu, đổi màu liên tục. Thế nhưng cũng chỉ phàn nàn thôi vì đó là đặc thù nghề nghiệp, chẳng còn cách nào khác. Cứ mỗi tuần, Jungkook đều gội đầu cho anh và thường thì Jimin ngủ thiếp đi trong lúc đang nói chuyện với vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi.

Ngày trước cậu mong anh thành công trong sự nghiệp, song bây giờ lại cảm thấy quá đau lòng.

"Đây là thời kì đỉnh cao." Jillen nói. "Qua một thời gian mọi thứ sẽ trở nên ổn định. Giống như chị bây giờ."

"Chị chắc chứ?" Jungkook vặn lại. "Cứ như căn nhà này chỉ có một mình em."

Cô bĩu môi, nhún vai lắc đầu. "Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."

"Không ổn." Giọng Jungkook bỗng trở nên nặng nề, gắt gỏng. Cậu đập mạnh cuốn tạp chí xuống bàn khiến nó quăn góc và nhàu nát. "Đây là concept chị nghĩ ra à?"

"Ồ, không." Jillen bật cười vuốt phẳng lại tạp chí, đưa lên ngắm nghía rồi gật gù. "Trông quyến rũ đấy chứ! Chị cứ nghĩ đây là style của em."

Jungkook cuộn tay thành nắm đấm, giằng lấy cuốn tạp chí rồi ném mạnh đi.

"Ở trước mặt em thì được!" Cậu gầm gừ khiến Jillen cười ầm lên.

Có lẽ đây là concept đồ jeans và sự gợi cảm chăng, Jungkook khó chịu nghĩ. Trong hình, chiếc áo khoác jeans của Jimin cài lệch cúc, đã thế còn nửa cài nửa bỏ. Ánh mắt mơ màng được trang điểm màu hồng cam tone nhạt của anh quyến rũ kinh khủng. Cạp quần jeans trễ xuống để thấy được viền quần trong màu xám nhạt hiệu CK và một phần xương hông. Jimin tạo dáng vuốt tóc lên, bờ môi mọng hơi hé mở và đôi mắt mê dại, tất cả đều trở thành một tuyệt tác mỹ lệ, khiến Jungkook muốn bùng cháy.

Có điều, trước mặt cậu bày ra bộ dạng này thì tốt. Thế nhưng trưng lên báo để mọi người thấy thì lại là chuyện khác!

"Chị về đây!" Jillen thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về khi nghe tiếng mở cổng. "Chúc vui."

Gương mặt Jungkook đỏ bừng vì tức giận, xung quanh cậu cứ như tỏa ra luồng khí lạnh mà Jillen cũng cảm thấy lạnh người. Jimin đang từ sân chạy vào với nụ cười rạng rỡ. Cô tự hỏi liệu nụ cười tựa ánh mặt trời ấm áp cuối xuân của anh có làm tan nổi núi băng kia không. À, tất nhiên là không!

Tự lo cho mình nhé Jimin, Jillen mỉm cười nghĩ rồi đi thẳng ra cổng.

*

*        *

Park Jimin

Sau khi trở về từ phòng thu và nhận được hàng loạt tin tốt về album cùng với kì nghỉ của mình, tôi mang tâm trạng phấn khởi chạy thật nhanh về nhà để báo với Jungkook thì chào đón tôi chỉ là bóng lưng lạnh lùng của em ấy.

"Jungkook." Tôi ôm cổ Jungkook, thổi một hơi dài vào gáy, thế mà em ấy vẫn ngồi im như bức tượng.

"Em sao thế? Cảm à?" Tôi vòng qua phía trước ngồi vào lòng Jungkook, áp trán mình lên vầng trán lạnh ngắt trước mặt. "Jungkook?"

Em ấy ôm tôi bằng một tay và nhấc bổng lên. Vẫn giữ nét mặt đó, Jungkook đi đến góc sofa nhặt cuốn tạp chí đặt vào lòng tôi.

Ôi lạy Chúa!

Gương mặt rạng rỡ mới mấy giây trước của tôi hẳn là bây giờ tái mét. Tôi lúng túng cắn môi, chật vật tìm cách giải thích.

"Anh không có lựa chọn khác."

Tôi muốn cắn đứt lưỡi với lý do của mình.

Quá vô lý! Không hề thuyết phục! Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

"Vậy à?"

Âm giọng nặng nề của em ấy báo hiệu với tôi rằng sắp có một cơn bão ập đến, khủng khiếp hơn nhiều so với cơn bão tuyết hồi Giáng Sinh.

"Thật mà! Ưm... Jungkook~" Tôi kêu lên khi cảm nhận được hai tay Jungkook bóp mạnh vào mông mình, chiếc lưỡi ướt át của em ấy tìm thấy vành tai tôi rồi bắt đầu mút lấy nó.

"Anh khiến em điên lên!" Em ấy mút mạnh thùy tai phải khiến tôi thở hắt ra. "Sao anh dám trưng ra bộ dạng gợi tình như vậy chứ?"

"Jungkook à, anh sai rồi!"

Những lúc này thì nhận sai luôn là bước đầu tiên. Song tôi thừa biết rằng điều đó chẳng có nghĩa gì. Bởi Jungkook đang tiến đến phòng ngủ.

Tôi sắp bị phạt!

Nhưng cảm giác bồi hồi vẫn khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cúi mặt hôn lên trán em ấy, đáp lại là ánh mắt đang bừng lên những ngọn lửa mãnh liệt. Em ấy co tay, ghì chặt vòng ôm. Tôi khẽ bật cười vì điều đó.

Chính là lúc này. Khi thấy em ấy phát điên lên, một người luôn lý trí, bình tĩnh không thể kiểm soát cơn giận của mình. Vì tôi! Nó làm tôi cực sung sướng, cảm giác thành tựu không thể nói nên lời.

Jungkook đang ghen. Và những cảm xúc mạnh mẽ của em ấy chỉ dành cho tôi thôi!

Tôi rất hài lòng với hình phạt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com