Chương 3 🌱
Vì mãi suy nghĩ nên gần sáng Jungkook mới chợp mắt. Thợ đã đến lắp lại cửa kính và sửa sang những thứ hư hỏng, tiếng ồn vang khắp nhà khiến Bông Gòn, chó của Jimin không ngủ được, leo lên giường liếm khắp mặt cậu. Jungkook tỉnh dậy từ bãi nước bọt của nó và chẳng thể làm gì hơn là đi rửa mặt để rồi sau đó tỉnh hẳn, chẳng buồn ngủ nổi bởi nó đã chiếm luôn chiếc giường.
Bông Gòn thuộc giống Alsatian nên to và khoẻ, nó nằm ườn một bên phơi nắng, bên còn lại toàn là mền gối của Jimin, không còn chỗ để chứa thêm cậu. Jungkook không muốn có vật nuôi, không muốn trách nhiệm về sự sống của bất cứ ai, hay thứ gì đặt trên vai cậu. Tuy vậy, Jimin quá thích Bông Gòn nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác là chăm sóc nó hằng ngày, chịu đựng việc nó ngang nhiên chiếm chỗ của mình. Nếu đây không phải là chó của anh, Jungkook nghĩ, thì cậu đã đá nó ra đường từ lâu, còn bây giờ chỉ có thể đi xuống nhà.
Jimin đang xếp quần áo trong vali, sau vụ xả súng hôm qua, nhiều bộ nếu không nhàu nát vết giày, bùn đất thì cũng rách rưới đến thảm hại. Ôm những bộ quần áo quý giá mà lòng anh gào thét đầy oán giận. Đối với nghệ sĩ, nó là cả gia tài. Thẻ ngân hàng cạn tiền, bị vứt dưới đất cạnh bàn trà.
Jungkook lẳng lặng ném tấm thẻ đó đi và đặt lên đùi Jimin một tấm thẻ mới, những dòng chữ óng lên dưới màu nắng nhàn nhạt buổi sớm.
"Em phải đi vài ngày nên nhiều vệ sĩ sẽ đi theo anh." Bắt gặp gương mặt khó hiểu của Jimin, cậu vội vàng giải thích. "Không làm phiền đến công việc đâu, chỉ để bảo đảm anh được an toàn."
"Em đi đâu?"
"Nhật, em cần mượn người. Chuyện nhỏ thôi nhưng em muốn chắc rằng anh luôn ổn, nếu không em không thể làm việc được."
"Ừm, cứ vậy đi."
Hiếm khi anh không phản đối mà lại nhẹ nhàng chấp nhận. Đây là giai đoạn khó khăn, anh thầm nhủ, chăm sóc tốt bản thân là điều duy nhất anh giúp được cho cậu.
"Em chuẩn bị một chút rồi ra sân bay luôn." Jungkook đặt môi lên trán anh, lưu luyến không muốn rời ra cho đến khi chuông cửa vang lên. "Mật khẩu là sinh nhật anh, cần gì thì gọi cho em, điện thoại luôn mở."
Jimin gật đầu, nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy cậu rời đi và khi mở mắt ra, dòng nước trong suốt lăn xuống má anh.
*
* *
Những ngày không có Jungkook ở cạnh, anh định sẽ vùi đầu vào công việc để bớt cô đơn, chẳng ngờ công ty không có lịch trình, lại không sắp xếp phòng tập trống cho anh và Taehyung. Quả nhiên có điều bất thường, anh nghĩ vậy nên sáng ngày thứ ba đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, gặp CEO của công ty.
"Jimin, lâu lắm không gặp cậu."
Ông chủ tịch trạc tứ tuần, với vẻ mặt hiền lành và nụ cười cầu tài luôn hiện hữu trên môi tiếp anh.
Anh cười nhạt, thầm nghĩ làm sao mà gặp được khi ông cứ đóng băng lịch trình của tôi.
"Chủ tịch Jang, tôi muốn lịch comeback của mình và Taehyung, cả những người khác nữa. Chúng tôi đã ngưng hoạt động lâu rồi."
"Dự án debut của mọi người không tạo được tiếng vang, tôi cũng không còn cách nào khác." Ông ta nhún vai, vẻ bất lực đẩy trách nhiệm sang cho người khác.
"Thành công thế nào khi không có lấy một kế hoạch quảng bá, thưa ngài chủ tịch."
Ông ta nhìn thái độ tức giận của anh, cười nói. "Không ngờ các người ngây thơ thật. Không tiền, không người chống lưng, chỉ có chút tài mọn thì cậu nghĩ có thể trụ vững trong giới này sao?"
Vẻ mặt Jimin thoáng thay đổi, vẫn lại là quy tắc ngầm, anh cay đắng nghĩ. Chủ tịch vỗ vai anh, giọng như khuyên bảo.
"Tìm được tiền, hoặc người bảo trợ cho cậu rồi hẵng đến gặp tôi. Cậu đừng nghĩ giới showbiz này rất hào nhoáng, càng đẹp bao nhiêu thì lại càng có nhiều mặt tối."
Anh hất cánh tay đó khỏi người mình, đứng dậy bỏ đi. Vừa chạy xuống lầu đã gặp ngay Taehyung với bộ mặt rầu rĩ, anh cao giọng tuyên bố. "Bọn mình tìm công ty khác, không ở đây làm Người bên rìa nữa."
"Cậu chắc chứ?" Taehyung thoáng ngập ngừng bởi cậu biết bỏ đi đồng nghĩa với việc không còn lương, không có nguồn thu nhập cho gia đình. "Cậu định sống như thế nào qua những ngày đó?"
Jimin bừng tỉnh từ hành động bộc phát của mình, anh còn có Jungkook, cậu thì phải làm sao.
"Vậy... mình đi trước. Sau đó sẽ đón cậu đi cùng, được không?" Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh rút luôn thẻ Jungkook để lại đưa cho Taehyung. "Mật khẩu là sinh nhật mình. Đừng ngại, bọn mình là bạn thân mà. Thời gian tới có lẽ không liên lạc thường xuyên được, giữ sức khoẻ nhé!"
"Jiminie, cảm ơn cậu." Taehyung ôm vai anh, nói như biết ơn và dặn Jimin. "Cẩn thận nhé, mình luôn ủng hộ cậu."
*
Tuyết phủ trắng con đường lớn, những cành cây trơ lá rung lên dưới cơn gió mạnh, Jimin ôm đồ đạc bước ra khỏi công ty và mang theo tâm trạng thư thái, phấn khởi vì thoát được chiếc lồng giam mình bấy lâu nay.
Suốt tuần đó, anh gõ cửa phòng những người đại diện hàng đầu và đều nhận được những câu tương tự ông chủ tịch đã nói. Đôi lúc quá mệt mỏi muốn buông xuôi, nhưng không được. Anh tự nhủ, cũng có những người thành công với thực lực của mình cơ mà.
"Ít lắm cậu nhóc."
Jimin khó chịu nhíu mày khi nghe người đàn ông trước mặt nói. Gã để râu, tóc dài cùng cặp kính thật dày trông già dặn nhưng thực tế chưa sống được ba chục năm trên cái cõi đời này, thế mà lại giở giọng dạy bảo anh.
"Những người không cần quy tắc ngầm ấy, lạy Chúa, họ may mắn, may mắn và may mắn, rồi phải gặp thời nữa. Hoặc, họ đặc biệt đến nỗi không tìm được người thứ hai giống vậy. Cậu thì là ai trong số đó nào? Vả lại một nghệ sĩ solo phải bỏ ra gấp nhiều lần so với nhóm nhạc cậu biết chứ."
"Tôi... mong anh cho tôi một cơ hội, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng."
Đây là người cuối cùng trong tuần, hoặc trong cuộc đời này của mình, anh nghĩ, bởi trong ngành lan truyền nhau về sự liều lĩnh của anh và Jang CEO chắc hẳn cũng chẳng để anh sống dễ dàng. Nhiều công ty chặn anh ngay từ ngoài cửa, chỉ có gã chịu nói với anh vài câu nghe có vẻ thật tình.
Anh nhìn kĩ người ngồi trước mặt mình, quyết định khai thác lý lịch gã.
"Chưa đến ba mươi nhưng đã làm chủ một công ty giải trí lớn, anh hẳn đã làm những chuyện với tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều. Vậy anh nghĩ sao nếu coi như đây là một vụ làm ăn kiểu vậy?"
Gã cười sằng sặc và anh thật sự ghét kiểu cười ngả ngớn đó.
"Tôi được lợi gì từ vụ làm ăn này?"
"Cho tôi ba năm, nếu không thành công như anh mong đợi, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi số tiền đã bỏ ra."
"Ồ!" Gã đặt ngón trỏ thon dài của mình lên trán, ra vẻ suy nghĩ rồi lướt nhìn anh, trên môi là nụ cười đầy hàm ý. "Vậy là cậu cũng có tiền, đến tìm tôi làm gì?"
"Tôi muốn có một người đại diện đáng tin."
"Nếu vậy thì tôi không đáng tin đâu." Nụ cười của gã càng ngả ngớn hơn và gã đưa người lại sát bên anh. "Nhưng biết đâu, cậu sẽ hiểu tôi hơn khi chúng ta có với nhau một bữa tối."
Cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày Jimin, cùng với nó là sự thất vọng đến tuyệt vọng. Anh ghê tởm gã, ghê tởm làng giải trí và cũng tự ghê tởm chính mình. Gương mặt anh đỏ bừng, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Trận gió tuyết ào đến khiến những bông tuyết đập vào cửa sổ, những cành cây gần như đông lại dưới lớp tuyết mù mịt va vào nhau tạo ra âm thanh như chuông gió. Những âm thanh đó khiến anh bừng tỉnh từ giấc mơ của mình, anh đứng bật dậy, cố giữ lại sự bình tĩnh để không tạt nước vào mặt gã.
"Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh."
Gã nở nụ cười đầy hứng thú nhìn Jimin đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng để kìm nén cơn giận của mình.
*
* *
Chiều tối, Yoo Jinsung ngồi trong phòng làm việc xử lý tài liệu và bỗng nhớ đến người đã gặp lúc sáng. Gã vào nghề từ lúc mười bốn tuổi với sự dẫn dắt của người quen làm quản lý trong một công ty giải trí, đã quá quen với những chiêu trò, mánh khoé. Và cũng như ai, gã chọn quy tắc ngầm để đi lên. Nhưng chẳng phải tiền bạc hay thân xác, gã hợp tác với xã hội đen, bán đi linh hồn. Cũng không khác gì, gã tự an ủi mình, ít nhất tốt hơn những người chẳng có gì để bán hoặc chẳng chịu bán.
Mùa qua mùa nối nhau đến rồi đi, đi rồi đến, những người đến đây với ước mơ trở thành ca sĩ nhiều vô kể, nhưng cũng như những người trẻ trung tràn đầy sức sống ào ạt đến thế chỗ những người từng có thuở như vậy, song bằng đủ lý do đã rời khỏi.
Vì đã quá quen nên gã nhìn mọi thứ bằng con mắt vô cảm, cũng chẳng phải việc của mình, gã nghĩ.
Nhưng chàng trai lúc sáng lại khác!
Jinsung bị anh thu hút ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, gã như tan chảy bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Cả những bước nhảy của anh nữa, mẹ kiếp, quyến rũ chết người. Đã bao giờ gã nhìn một người phụ nữ nào như gã nhìn anh, và trong một khắc gã đã nghĩ, ôi lạy Chúa, mình là gay.
Vốn chỉ định trêu đùa, bởi gã chỉ mới bị thu hút chứ chưa đến mức phát điên phát cuồng, chẳng ngờ tính cách Jimin mạnh mẽ như vậy. Thảo nào hai hai tuổi mà vẫn chưa có cái thành công đáng ra nên có từ lâu với thân hình, tài năng đó, anh quá hiền lành, chính trực. Và cái cách anh tức giận cũng thật đáng yêu. Còn có... mẹ kiếp, gã chửi thầm, chẳng thể nghĩ được nữa khi phải đi làm nguội lại cái thứ đang dựng lên, nóng ran trong quần.
Rồi gã khẳng định, mình sẽ giúp anh.
*
* *
Sau khi trở về từ nhà hàng, Jimin cứ vật vờ, chẳng muốn làm gì ngoài việc ôm Bông Gòn ngồi thừ ra. Bông Gòn chồm lên với lấy chiếc chuông gió trên cửa sổ rồi ngã nhào ra ngoài sân, tiếng động làm anh giật mình, thở dài nghĩ về tương lai.
Lúc chiều, anh đi lang thang khắp các đường phố, cảm thấy Seoul thật xa lạ, thấy mình bỗng thả bước qua những phòng thu, sân khấu, nhà đài... Và đâu đã tối mà mọi cánh cổng đều đóng chặt, như đóng chặt ước mơ của anh. Đến giờ anh vẫn không trả lời được câu hỏi đặt ra cho cuộc đời mình: Giờ anh phải làm gì khi mà mọi thứ gần như trở nên vô vọng?
Điện thoại reo lên và anh biết là Jungkook gọi về. Từ lúc đi, mỗi ngày cậu đều gọi mấy lần, chỉ để hỏi xem anh đang làm gì, có nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ không. Những lúc đó anh đều vui vẻ bắt máy, nhưng bây giờ... anh không còn sức, cũng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu.
Bông Gòn từ sân chạy ào đến bên và sủa lên inh ỏi như nhắc anh phải nghe, hoặc tắt đi vì nó quá ồn. Đến hồi chuông cuối cùng, Jimin mới nhận điện thoại.
"Jungkook." Anh ôm Bông Gòn, thì thầm với giọng điệu mệt mỏi.
"Anh không khoẻ à?" Cậu nhận ra ngay và dường như nghe được tiếng nấc của anh nên vội hỏi. "Sao thế? Anh gặp chuyện gì?"
"Anh nhớ em." Jimin oà khóc, cứ tưởng mình rất cứng rắn, nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu, anh không thể kìm được, nước mắt cứ thế chảy ra. "Jungkook, anh nhớ em."
"Jimin, có chuyện gì sao? Nói em nghe nào!" Tone giọng rất bình tĩnh nhưng lòng cậu rối bời. Dù xa nhau cả năm, Jimin cũng chưa bao giờ khóc, chỉ mếu máo vài câu. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, anh muốn dựa vào cậu nhưng lại không thể. "Jimin à, em rất lo đấy."
"Chỉ là nhớ em thôi. Rất nhớ em." Anh dần trấn tĩnh lại, giọng nói ổn định hơn, nêu ra vài lý do vu vơ nhưng nhất quyết không kể lại chuyện lúc sáng.
"Gọi video nhé!" Jungkook đề nghị và Jimin mở camera lên.
Khi nhìn thấy gương mặt nham nhở bởi nước mắt và lông chó của anh, cậu bật cười. Hai người nói mãi chẳng hết chuyện, như đã xa nhau cả chục năm rồi, có những chuyện cũ rích nhưng Jimin cứ kể đi kể lại, cậu cũng vui vẻ lắng nghe. Nói đến khi mệt lã, anh ngủ thiếp đi, Bông Gòn ngọ nguậy một hồi khiến camera cũng tắt mất.
*
Sáng sớm, anh phát hoảng vì vẫn chưa tắt điện thoại, cũng may là gọi qua mạng, nếu không đã nghèo lại còn phải khốn khổ thêm. Nhưng anh càng hoảng hơn bởi lúc khẽ gọi "Jungkook.", cậu đáp lại ngay lập tức.
"Em... không ngủ sao?"
"Ừm, em làm việc. Vả lại, em sợ anh thức dậy sẽ cô đơn."
Ánh nắng mùa đông yếu ớt rọi xuống khoảng sân rộng ngập tuyết làm nó tan ra, tim anh cũng như tan chảy bởi sự ấm áp của Jungkook. Dù mất hết tất cả, anh vẫn có cậu bên cạnh, vậy là đủ.
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Anh chưa ăn sáng, nhưng lại cảm thấy có dư năng lượng cho một ngày dài.
Bông Gòn ở bên cạnh nhăn nhở vẫy đuôi, dụi vào người anh rồi nhảy lên đầy hứng khởi. Jimin mỉm cười xoa đầu nó, tình yêu thật tốt biết bao, anh nghĩ, có thể khiến một người đang ngập trong tuyệt vọng và đau khổ trở nên vui vẻ, yêu đời.
Đã định có một ngày thật rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng cuộc điện thoại ngay sau đó đã thay đổi một ngày của anh, cũng thay đổi cả số phận sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com