Chương 32 🌱
Thời tiết tháng Sáu không mấy lý tưởng bởi ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi suốt ngày. Những làn gió cũng mang theo sự hanh khô, nóng nực. Dẫu vậy, kì nghỉ dài nhất của Jimin từ khi comeback được chào đón bằng buổi sáng thanh bình, tĩnh lặng nằm lì trong chăn với hương hoa theo cơn gió nhẹ vương trên tấm rèm cửa kéo sát đất trong căn phòng lớn.
Có tiếng chuông điện thoại, reo ầm ĩ khắp phòng khiến Jimin tỉnh giấc. Nhưng anh chỉ ngẩng đầu dậy vài giây rồi lại gục xuống ngủ thiếp đi, miệng lầm bầm gọi tên Jungkook.
"Jungkook à! Jungkook?"
Gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng trả lời, Jimin đành lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, với lấy điện thoại.
Vừa mở lên đã nghe tiếng cười. Con nhóc xấu xa này, anh lắc đầu.
"Sao nào?" Jillen vẫn cười sau khi bị anh quát vài tiếng. "Còn đủ sức rời khỏi giường à?"
"Vẫn đang nằm."
"Ồ!" Cô bật cười to hơn. "Lưu luyến đến vậy sao?"
"Byul!" Jimin gầm lên. "Anh không đùa đâu."
"Em chỉ muốn hỏi thăm thôi. Hạnh phúc chứ?"
"Có."
"Sự hạnh phúc lây cả sang em đây này. Hai người chẳng khác gì cặp đôi mới yêu vậy."
"Byul à..." Jimin cúi đầu, mỉm cười. "Em và Kevin cũng thế mà."
"No no no." Jillen phản đối ngay. "Chúng em khác. Yêu nhau lâu đến mức đôi lúc phát chán rồi. Anh và Jungkook thì lại không."
Jimin không bác bỏ điều cô nói. Quả thật Jillen là kiểu người không thích những cử chỉ quá âu yếm. Đối với cô, sự ăn ý nhất chính là ánh mắt hoặc đôi lúc những ngón tay chạm nhau. Họ là kiểu hoà hợp của những cặp đôi lâu năm và quá quen thuộc về nhau, còn anh và Jungkook thì lại luôn có vẻ cuồng nhiệt.
Điều càng khiến Jimin ngạc nhiên hơn là so với việc Jungkook luôn dịu dàng, nhẫn nại với anh thì Jillen và Kevin lại luôn giao tiếp bằng những lời lẽ khó nghe mà tưởng chừng như sắp cãi nhau. Nhưng cô thích điều đó, bởi vì Kevin còn kiệm lời hơn cả Jungkook, chỉ nói khi thật sự cần thiết và chỉ có Jillen là người khiến anh phải cằn nhằn, nổi nóng. Nếu đặt lên bàn cân thì cách yêu của Jillen và Jimin được xem là hai thái cực trái ngược, không hề có điểm chung. Mỗi người mỗi vẻ, quan trọng là đều hạnh phúc với tình yêu của mình.
Jungkook vừa đi mua thức ăn về. Khi cậu ngồi xuống giường, Jimin vươn vai, lăn đến nằm lên đùi cậu, cùng lúc ôm lấy chiếc áo sơ mi trên giường kê lên mũi ngửi. Cảm giác thư thái khiến anh nở nụ cười mãn nguyện. Được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc của Jungkook mang đến sự an toàn và ấm áp, Jimin không muốn rời ra. Tuyệt hơn hẳn là Jungkook đang massage cho anh, cảm giác căng tức ở vai và lưng giảm đi không ít.
"Để em." Jungkook cầm điện thoại rồi hôn lên trán anh, cố ý làm tiếng hôn phát ra thật to để Jillen nghe thấy. "Thức ăn ở dưới bếp."
"Này, chị nghe thấy đấy nhé!"
Jimin cười thầm khi nghe Jillen phản bác.
"Em cố tình đấy." Jungkook kéo Jimin ngồi dậy để bước ra ban công nhưng vừa đẩy lên anh lại nằm xuống, ôm lấy cậu, nở nụ cười tinh nghịch.
"Ăn sáng nào!" Lại một nụ hôn nữa làm Jillen kịch liệt kêu la.
"Jeon Jungkook!!!"
"Hử? Vào chuyện chính xem, chị lan man quá."
Jungkook xoa đầu anh, để anh gối đầu lên con thú bông rồi đi ra ban công nói chuyện với Jillen.
Vươn vai vài lần, Jimin lười biếng ngồi dậy từ đống chăn mền hỗn độn lẫn trong hai bộ quần áo nhàu nhĩ, bước từng bước khó nhọc, uể oải vào phòng tắm để rửa mặt. Thật ra anh định tắm nhưng nghĩ kỹ lại, nếu làm vậy thì mùi hương của Jungkook trên người sẽ bị thay thế bằng mùi sữa tắm hương táo, nên chỉ chậm chạp khoác vào chiếc áo thun của cậu rồi đi ăn sáng.
Tròn ba tháng kể từ lần cuối Jimin có một đêm cuồng nhiệt như vậy ở nhà. Những buổi luyện tập và biểu diễn dày đặc suốt thời gian qua khiến anh luôn ngủ quên trong lúc xem TV hoặc gội đầu, đều là những giấc ngủ mộng mị. Thật tốt vì bắt đầu một kì nghỉ lại thuận lợi, thoải mái như vậy, anh nghĩ.
Khi Jungkook rời khỏi ban công sau cuộc điện thoại với nụ cười đắc ý, Jimin đang ăn sáng như thể đã bị bỏ đói mấy ngày liền. Hình ảnh quen thuộc này dường như là chuyện của quá khứ vậy. Jimin co chân ngồi trên sofa, mặc trên người chiếc áo thun của cậu, vừa ăn vừa xem TV. Có thể là suy nghĩ này khá tiêu cực và đáng sợ, thế nhưng cậu thật sự muốn giữ Jimin cho riêng mình, toàn bộ mọi thứ của anh. Thời gian, cơ thể, tình yêu, cậu đều muốn.
Muốn anh một ngày chỉ đến phòng thu khoảng vài tiếng, còn lại là không gian riêng của hai người. Như lúc anh còn là thực tập sinh. Song, như thế lại quá ích kỷ. Cậu yêu Jimin và cũng muốn anh đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tuy nhiên mỗi lúc thấy anh mệt mỏi, cậu rất đau lòng.
"Anh được nghỉ bao lâu?"
Như thường lệ, khi Jungkook ngồi xuống sofa, Jimin dẹp hết gối sang bên, ngồi vào lòng cậu.
"Một tháng, có lẽ vậy, nếu không có gì mới xảy ra."
Bàn tay đang vuốt tóc anh của Jungkook chợt khựng lại, cậu nghiêng đầu, chau mày lại và hỏi.
"Có gì mới?"
"Ừm... Ví dụ như nhạc sĩ đột nhiên sáng tác ra một vài bài mới để làm mini album. Đại loại thế!"
"Hừ." Jungkook gầm gừ vài tiếng, phả hơi thở nặng nề lên trán Jimin, gay gắt đáp lại. "Nhạc sĩ không cần nghỉ ngơi à?"
"Đó là một công việc mang tính cảm hứng mà."
"Đi thôi, trước khi anh bị kéo vào cái cảm hứng chết tiệt nào đó."
Jungkook ôm lấy Jimin đứng bật dậy, phóng lên lầu thay quần áo và chuẩn bị hành lý cho chuyến đi dài ngày.
"Chúng ta đi đâu?"
"Busan. Em sẽ thuyết phục ba mẹ anh lần nữa."
"Ồ."
Một ý tưởng không tồi, Jimin thầm nghĩ. Nhưng lại khá điên rồ. Có thể mẹ anh sẽ phản ứng gay gắt hơn lần trước nên không đơn giản chỉ là cán chổi vào đầu.
"Họ sẽ đánh em đấy."
Anh ngồi trên giường, nhâm nhi ly nước ép, vui vẻ xem Jungkook tất bật soạn đồ. Một bữa sáng tuyệt hảo, có thức ăn ngon, Bông Gòn cùng chơi đùa, và quan trọng nhất: có người mình yêu ở bên cạnh.
"Không sao." Jungkook kéo Jimin xuống giường, đưa cho anh chiếc áo thun cao cổ để che đi mấy vết tím đỏ rất bắt mắt chạy dọc từ quai hàm xuống xương đòn. "Nhưng nếu họ thấy cái này thì em không chắc mình chịu được đâu."
Jimin bật cười.
*
Park Jimin
Mấy vết đỏ!
Đó là điều luôn xảy ra sau khi làm tình. Thường thì tôi sẽ không bao giờ dám mặc áo thun cổ thấp, sơ mi hay tank top ra đường sau mấy ngày liền. Vì da tôi trắng, lại mẫn cảm nên những vết bầm hiện lên dễ dàng và rất lâu mới mờ đi được.
Tuy nhiên, tôi thích điều này.
Nó là một dạng đánh dấu quyền sở hữu của Jungkook. Lúc đi ngoài đường, nếu không nắm tay thì Jungkook sẽ khoác vai hoặc ôm ngang eo tôi. Dù đó chỉ là chuyện của quá khứ lúc tôi chưa nổi tiếng, còn bây giờ thì tất nhiên không bao giờ xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Khi ngồi với nhau dù ở đâu thì lại thích nghịch tóc, mân mê mấy ngón tay hoặc vuốt má tôi, như một chú mèo con đùa nghịch với mấy cuộn len vậy, nhưng mang đầy sự thống trị.
Tôi hiểu rõ những điều ấy do một phần trong tính cách mạnh mẽ của Jungkook. Là người có tính chiếm hữu rất cao, Jungkook gần như bị ám ảnh về việc giữ tôi bên cạnh và luôn hành xử như thể tôi chỉ thuộc về em ấy. Nên mấy hành động mà có thể người ngoài xem là kỳ quặc (thật ra thì tôi từng như thế) đối với tôi bây giờ đã thành thói quen không thể thiếu.
Theo cách nói của Jungkook, thì những người thật sự yêu nhau sẽ có thể chịu đựng được nhau, và càng ngày càng trở nên giống nhau.
Ban đầu tôi không đồng ý, sau này hết sức tán thành.
Điểm giống nhau đầu tiên: Sự độc chiếm.
Lúc trước tôi chưa từng nghĩ bản thân mình là một người nhỏ nhen và hay ghen tuông như vậy. Cho đến khi chúng tôi đi dạo và rất nhiều cô gái, thậm chí chàng trai đi ngang khen ngợi ngoại hình của Jungkook, năm ngoái ở Bhutan còn có một phụ nữ ngỏ lời muốn kết hôn với em ấy.
Lạy Chúa, thật nực cười!
Lúc đó tôi ngớ ra như một kẻ ngốc nhìn cô gái đó ôm chầm Jungkook và vuốt ve em ấy. Đến khi nhận thức được thì tôi đã sấn đến, đẩy mạnh cô ta ra rồi quát ầm lên, Jungkook phải giữ chặt để tôi bình tĩnh lại. Trước đây tôi nghĩ rằng việc từ chối tình cảm của một ai đó là rất tàn nhẫn và người bị từ chối sẽ rất đáng thương. Song, hôm đó tôi lại thấy thoả mãn vì Jungkook lịch sự vĩnh biệt cô ta.
Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Sự hối lỗi đến với tôi vài giây trước khi ngủ, nhưng sau khi tỉnh dậy thì đâu lại vào đấy, tôi nằng nặc đòi bay về Hàn, dù thật ra chúng tôi đã ở lại để đi leo núi song tôi không bao giờ quên được chuyện đó.
Tôi từng muốn dành quãng đời còn lại của mình ở Bhutan, có thể là sau khi rời làng giải trí vì Jungkook và tôi đều thích những nơi yên bình, tĩnh lặng. Thế nhưng sau sự kiện đó, tôi cân nhắc kỹ lưỡng rất lâu rồi nghĩ rằng mình sẽ tìm một vùng đất nào đó vô cùng vắng vẻ ở Hàn mà sinh sống, không thì vài vùng ngoại ô ở Châu Âu cũng không phải ý tưởng tồi.
Thứ hai: Những thói quen thường ngày.
Từ lúc lên Seoul, sống một mình ở nhà trọ, tôi bê bối và bừa bộn kinh khủng. Bữa ăn trong ngày cũng lộn xộn và đôi khi tôi còn chẳng nhớ mình ăn gì, khi nào, cho bữa nào.
Nhưng từ khi có Jungkook, tôi trở thành một con người khác hẳn.
Với sự cằn nhằn đến nỗi ra lệnh của em ấy, tôi luôn phải ăn đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ trừ những lúc luyện tập. Tất cả đồ dùng cá nhân đều phải đặt đúng nơi, và sẽ không bao giờ em ấy cho phép tôi vì lười mà đem quần áo ra tiệm giặt ủi.
"Em không thích người khác chạm vào quần áo của anh. Em sẽ tự làm."
Có vẻ như em ấy cũng không tin tưởng cả máy giặt, nên tự mình giặt tay hết từng thứ một. Đầu tóc cũng vậy, Jungkook gội đầu và cắt tóc cho tôi đã là chuyện quá quen thuộc, đến nỗi khi phải nhuộm tóc, làm tóc để chuẩn bị cho album hoặc một buổi biểu diễn, tôi có chút khó chịu khi stylist và thợ nhuộm chạm vào đầu mình.
Và cuối cùng, điều khiến tôi khổ sở nhất: Thức ăn.
Việc này thì Jungkook không ép buộc mà tự mình thay đổi theo sở thích của tôi.
"Ăn gì cũng như nhau, em không kén chọn."
Nhưng vấn đề là từ khi ăn quen những món em ấy làm, dạ dày tôi không chứa được những món ăn lạ nữa.
Trước khi Jungkook học nấu ăn, chúng tôi thường ăn qua loa thức ăn nhanh ở cửa hàng hoặc đồ chế biến sẵn. Lúc đó tôi còn là thực tập sinh, Jungkook ở cùng Hae Joon và thường sẽ có vài chuyến đi xa cho việc luyện tập, tôi ăn bánh bao thiu cũng thấy ngon. Sau khi chuyển về ở chung, em ấy nhất định đòi nấu ăn, lúc đầu tôi khá tận hưởng điều này. Cho đến khi bị đau bụng phải nhập viện vì viêm đường tiêu hoá cấp tính ở buổi diễn tập bên Thái.
Thật ra thì lần đi Bhutan cũng không ngoại lệ, tôi phải uống thuốc đau bụng suốt. Cứ mỗi lần xa nhà, tôi luôn đem theo cả túi y tế với đầy đủ thuốc giảm đau, hạ sốt, băng gạc,...
Dù vậy, cuộc sống của chúng tôi hiện tại thật sự rất hạnh phúc, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Ngay cả những cuộc cãi vã cũng không có. Vì mỗi khi tôi giận, Jungkook vào bếp hoặc đưa tôi đến chợ thủ công. Ngược lại càng dễ giải quyết hơn, chỉ cần một nụ hôn là xong. Tôi là kẻ nói nhiều, Jungkook thì lại thích nghe, nên chẳng thể im lặng được quá nửa ngày.
Kết luận của tôi: Tôi và Jungkook quá hợp nhau để có thể tìm một mảnh ghép khác hoàn hảo, vừa vặn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com