Chương 50 - End 🍀
Taehyung đang có chuyến lưu diễn ở Nhật nhưng cậu huỷ để tham dự đám cưới. Hoseok hoãn tất cả lịch trình, vì Taehyung, tất nhiên, một lý do nữa là vì Jillen, dù cô không tán thành việc anh xuất hiện bởi báo chí sẽ rần rần cả lên, nhưng có người để chạy đi chạy lại cùng mình cũng không đến nỗi nào.
Theo lời kể lại của Jillen, thật may là nhờ Hoseok, mấy ý định chơi xỏ Jinsung diễn ra thật suôn sẻ. Một tin đồn rằng công ty đang làm ăn trái phép, lừa đảo nghệ sĩ gì đấy, chẳng cần quan tâm chứng cứ xác thực hay không, vì đó là nguồn tin từ Hoseok, các toà soạn, cánh phóng viên cứ vậy mà đưa tin. Những hợp đồng bình thường giờ đây trở thành mối nghi ngờ cực kỳ lớn, ngay cả việc tiệc tùng, ngủ nghỉ của Jinsung cũng bị theo dõi gắt gao. Vụ scandal gây xôn xao giới showbiz thời gian dài, tiếng tăm cũng như uy tín của Jinsung mất sạch, chưa đầy nửa năm, công ty tuyên bố phá sản còn chỗ đứng trong làng giải trí của gã sụp đổ.
Câu chuyện làm cả Jimin lẫn Jungkook kinh ngạc đến hoảng hốt. Hai năm nay họ đâu có thời gian mà để ý xem Jinsung ra sao. Jimin lúc đọc tin cũng thấy lạ rồi thôi. Ai mà ngờ Jillen lại làm triệt để đến thế.
"Tên khốn đó nên thấy may mắn vì em chưa cho người xử hắn đấy! Hắn nên tìm việc gì khác không dính dáng đến nghệ thuật nữa, chừng nào em còn ở đây."
"Hoseok giúp à?"
"Không hẳn. Em tự lo được, Jungkook biết mà." Jillen vội vàng phản bác, nhìn sang Jungkook đang cười và chẳng tin tưởng gì mấy vào lời cô nói, khó chịu đá vào chân cậu.
"Em biết rằng Hoseok rất thương chị."
"Anh cũng thế." Jimin nhẹ nhàng, nói như khuyên bảo. "Chuyện qua lâu rồi, anh ấy cũng thay đổi. Em nên nghĩ thoáng hơn."
"Em không nghĩ thoáng với một kẻ giết người!"
"Em cũng là một kẻ giết người đấy." Jungkook nói rồi chỉ sang Kevin. "Cả người yêu chị cũng thế. Và chị cũng chẳng khác gì."
"Này, Jungkook." Jimin đẩy nhẹ khuỷu tay cậu còn mặt Jillen đã tái đi vì giận.
"Chúng ta bị ép buộc, anh ta thì không."
"Nếu Hoseok không làm thế thì người bị giết là chị. Nói thẳng ra thì chuyện duy nhất chị không thể chấp nhận là anh ấy đã giết người vì chị." Jungkook đột ngột to tiếng. "Byul, đừng trẻ con nữa, đối diện với lòng mình đi."
Jillen không đáp, Jungkook đùng đùng bỏ ra ngoài, Kevin thở dài nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Jill à, đó là gia đình của em."
Jimin lặng lẽ rời đi vì anh biết những lúc thế này, chỉ Kevin mới có thể nói chuyện với Jillen.
"Gia đình của em là anh."
"Những điều khác anh đều có thể chiều em, nhưng lần này em sai rồi."
"Em biết, chỉ là... em không quên được đêm hôm ấy. Hoseok như hoá điên vậy, khắp người anh ấy toàn là máu..." Jillen khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy để xua đi hình ảnh đen tối kia, Kevin ghì chặt lấy cô.
"Em nên đến gặp Hoseok. Nói rõ mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn."
Ở bên ngoài, Jimin đang chì chiết Jungkook.
"Em thật quá đáng! Sao lại nói như thế với Byul chứ?"
"Như vậy chị ấy mới chịu nghe, bướng chết đi được."
"Không có lần sau đấy!"
"Em biết rồi." Jungkook hôn lên trán Jimin và gật đầu, thầm nhủ sau này nên để anh tiếp xúc với Jillen ít thôi. Jimin sắp cưng chiều Jillen đến mức quên mất cậu rồi.
*
Sau khi du lịch đủ, đến lúc chuẩn bị cho đám cưới thì Kevin bận một dự án lớn. Vì vậy, Hoseok cùng Jillen đi chọn thiệp cưới, thử món ăn, đến tất cả những nơi trong danh sách đã liệt kê để tìm ra địa điểm tổ chức phù hợp nhất.
Những ngày đầu, Jillen chỉ nói chuyện với anh khi cần, sau một tuần, câu chữ dài hơn và ít đi những lời lẽ khó nghe, Jillen cũng cười nhiều hơn. Hoseok, khỏi phải nói, tuy không cười nhưng lại vui đến mức không nói nên lời.
"Khi nào thì đến em?" Lúc dạo quanh bờ biển, Hoseok xoa đầu cô, hỏi.
"Em không thích bị ràng buộc bởi một tờ giấy hay mớ lễ nghi rườm rà. Không vội."
Một bãi biển ở miền Nam Ireland, được bao bọc bởi dòng nước trong xanh rì rào ngày ngày vỗ về những mỏm đá. Hoàng hôn đáp xuống phía xa xa, nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt đất, in màu vàng ươm pha chút ánh hồng cam lên mặt biển xanh ngắt gợn sóng. Bãi cát mịn như tan ra dưới từng bước chân cô, Jillen thích thú vui đùa như đứa trẻ. Cô chạy lúc sóng xô vào bờ, nước văng tung toé khắp mặt, ướt cả quần áo, đẩy Hoseok ngã nhào xuống biển khiến cả người anh ướt nhẹp, rồi lại chạy biến đi.
Hoseok ngồi giữa những cơn sóng dập dìu vỗ vào, cười dịu dàng. Đã rất lâu không được thấy nụ cười vô tư đó, nó như liều thuốc chữa lành những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Người thân duy nhất anh còn lại trên cõi đời này, cũng là người anh thương nhất. Jillen là kiểu người miệng cứng lòng mềm, tất nhiên cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình tha thứ, nhưng anh biết cô đã thế rồi.
"Anh và Taehyung thì thế nào? Cứ định thời gian và địa điểm, em sẽ tổ chức."
"Em ấy không vội."
"Còn anh thì già rồi đấy, anh trai à." Cô bĩu môi, nói bằng giọng mỉa mai.
"Năm sau, nếu anh cầu hôn thành công."
"Thật may vì có người chịu yêu anh. Nếu anh không đối xử tốt với anh ấy thì em không để yên đâu."
Lại một câu nói thèm đòn, còn Hoseok vẫn mỉm cười nhìn cô. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền với hình cây xương rồng be bé màu xanh nhạt, phía sau có khắc tên cô.
"Dù rất cũ nhưng hy vọng em thích."
Jillen nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, nhớ lại một buổi chiều rất nhiều năm về trước. Hoseok đánh nhau cùng bọn lưu manh trong xóm để giành lấy phần thưởng mấy ngàn won. Cô cười anh ấu trĩ, chỉ vì chút tiền mà đánh nhau, đến khi anh đặt vào tay cô sợi dây này, Jillen không cười nữa mà vừa khóc vừa đấm bôm bốp vào vai anh. Năm đó rời đi trong cơn mưa, cô không đem theo thứ gì, vứt nó vào gương mặt đầy máu của Hoseok rồi bỏ chạy.
"Em xin lỗi." Cô cúi đầu thì thầm. "Nhưng anh vẫn là kẻ không ra gì."
"Anh biết." Hoseok xoa đầu Jillen, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
Cô nhào đến ôm chầm lấy anh, cắn mạnh vào vai anh ngăn nước mắt trào ra. Hoseok sững người một lúc lâu rồi cũng ôm Jillen, xoa nhẹ lên lưng cô.
"Xin lỗi vì em là nguyên do khiến anh phải làm như vậy."
"Ngốc quá." Anh bật cười. "Anh có thể làm bất cứ chuyện gì cho em."
"Jung Hoseok, anh là đồ tồi."
"Anh biết. Nhưng thật may vì em đã tha thứ cho anh. Anh thương em, Byul." Vẫn giữ nụ cười dịu dàng, Hoseok kéo cô đứng dậy, phủi hết đất cát trên người cô rồi nói. "Ăn tối thôi. Chắc hẳn em đói rồi."
*
Một tháng trước lễ cưới không chê vào đâu được. Jimin cùng Jungkook dạo quanh Châu Âu, nào những vườn nho rộng bạt ngàn, nhà hát lớn với bề dày lịch sử vài thế kỷ, những công trình kiến trúc mang trên mình vết xước thời gian nhưng vẫn đầy nghệ thuật, hoa mỹ. Jimin mê mệt những món đồ trang trí tinh xảo, các mô hình đồ chơi thì khỏi phải nói, rồi còn đồ ăn thức uống, anh không bỏ qua bất kỳ thú vui nào.
Việc tại sao lại chọn Ireland thay vì Pháp vì đây là nơi hôn nhân không có ly hôn. Hay nói đúng hơn, các cặp đôi có quyền đưa ra thời hạn cho hôn nhân của mình, có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm và thời gian dài nhất là 100 năm. Đến hạn kết thúc hợp đồng hôn nhân, nếu còn muốn tiếp tục chung sống, họ sẽ phải đến Ireland để gia hạn, tất nhiên phải trả thêm một khoản lệ phí không hề rẻ. Hôn nhân ở đây theo quy tắc chỉ có thể thêm chứ không thể bớt. Điều thú vị nhất phải kể đến chi phí đăng ký và gia hạn hôn nhân. Thời hạn càng dài, tiền phải trả sẽ càng ít.
Jungkook thì không ngần ngại chọn 100 năm còn Jimin thì muốn chọn 1 năm.
"Tại sao?" Cậu bất ngờ. "Anh không chắc chắn về hôn nhân của chúng ta sao?"
"Không phải." Anh mỉm cười hôn lên má cậu. "Anh muốn mỗi năm chúng ta đều đến đây, muốn mỗi năm là một lời hứa mới."
Cậu bật cười chịu thua. "Lý do đặc biệt thật đấy, baby. Thế thì một năm vậy."
*
Jillen bận rộn với việc tổ chức nhưng cũng tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, thoải mái. Cô nghiên cứu thời tiết rất lâu mới ra quyết định, chọn một ngày trời trong, nắng nhẹ để làm lễ. Ngoài ông bà Park và Jihyun thì khách mời chẳng nhiều nhặn gì, ngoài đám bạn toàn những Người bên rìa lúc xưa, vài đồng nghiệp trong nhóm biên đạo, soạn nhạc, còn lại là anh em của Kevin và Jungkook.
Nhìn từ phía xa, cổng chào nom như một lẵng hoa đầy ắp những cành hồng đỏ, được treo đan xen vào những sợi dây leo màu xanh cạnh bên vài dây đèn sáng rực. Tiếp theo là bức hình đơn giản, Jimin tựa đầu vào vai Jungkook ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, không cầu kỳ nhưng lại đầy vẻ ấm áp, hạnh phúc. Những dải lụa đầy màu sắc được đính kèm hoa khéo léo giăng xung quanh các bàn tiệc tạo cảm giác thơ mộng. Các dãy bàn xếp theo hình vòng cung, chính giữa là lễ đường với bệ đứng được trải thảm đỏ và hoa. Cùng với sự nhẹ nhàng, tinh tế đó, hai bên đường đi rải đầy hoa khô, tấm thảm để đôi uyên ương tiến đến nhận sự chúc phúc của quan khách tự động đổi màu theo từng bước chân. Ở lối vào của mỗi chiếc bàn, một khung gỗ ngang đầu với những hộp tre hình trụ chứa một ngọn nến thơm, hoạ tiết đan chéo của hộp tre vừa trang nhã, lại tinh xảo, làm không gian buổi tiệc thêm phần lung linh.
Bao xung quanh khuôn viên diễn ra lễ cưới là những cột đèn tự động với ánh sáng cam nhàn nhạt như đốm lửa trại khi mọi người quây quần. Hầu hết nguyên liệu của tiệc cưới đều thân thiện với môi trường và có thể tái chế. Jillen không đặt mua mà làm thủ công tất cả những gì có thể. Ngay cả việc bố trí bàn ghế, treo đèn và hoa như thế nào cũng một tay cô lo liệu. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, cô nghĩ, việc quản lý và sắp xếp không thể nào rời khỏi tay cô được.
Việc đón khách diễn ra lúc 4 giờ chiều, một tiếng rưỡi sau là phần tuyên thệ và vào tiệc, cuối cùng, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, gửi đến đôi tân nhân những lời chúc phúc tốt đẹp rồi ra về. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng Jillen mất ăn mất ngủ mấy đêm liền vì lo liệu cho bữa tiệc, dù chỉ là tiệc gia đình. Cô muốn tất cả phải hoàn hảo, muốn đem đến cho Jimin và Jungkook một hôn lễ thật tuyệt vời.
Giờ lành điểm, họ tay trong tay bước lên con đường nhỏ trải hoa trước sự chứng kiến của mọi người. Hai người đều đồng ý rằng sẽ không rập khuôn theo lời tuyên thệ thường thấy mà sẽ nói lên lời mình muốn.
"Jimin..." Giọng Jungkook run lên, bàn tay đang cầm tay anh cũng run rẩy, cậu bắt đầu nghẹn ngào. "Em đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, nhiều nhất là trong mơ. Thật khó tin khi anh vẫn chấp nhận ở bên em sau tất cả những khó khăn. Đôi lúc em giận bản thân mình vì không thể chăm sóc thật tốt cho anh, nhưng khi thấy anh cười, em lại nghĩ, mẹ kiếp, mình chẳng cần gì khác nữa."
Mọi người cười ầm lên, Jimin cũng cười với gương mặt giàn giụa nước mắt, Jungkook cúi đầu lau mạnh nước trên mặt, rồi lại tiếp.
"Cảm ơn anh đã xuất hiện, ở bên cạnh em những lúc mệt mỏi, chán chường nhất, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống tẻ nhạt này. Em muốn ở cùng anh cả đời, muốn đem đến cho anh những điều tốt đẹp nhất. Jimin, em yêu anh."
Jillen khóc oà lên. Ném bó hoa mình gói cả buổi chiều lên cho Jungkook. Cậu quỳ xuống, đưa nhẫn và hoa cho Jimin, lặp lại lần nữa. "Em yêu anh."
Những cánh hồng mềm mại đọng đầy nước mắt, Jimin để Jungkook đeo vào ngón áp út của mình chiếc nhẫn anh vừa tháo ra vài tiếng trước rồi tiếp tục phần tuyên thệ.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu như thế này. Khá điên rồ, nhưng rất tuyệt. Em mang đến những cảm xúc mới mẻ mà không ai có thể. Em làm mọi thứ vì anh." Jimin cúi đầu, lời định nói nghẹn lại, mãi một lúc lâu sau mới tiếp. "Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, luôn nhường nhịn, kiên nhẫn. Anh không biết mình có thể xấu tính đến vậy, cho đến khi gặp em. Ở bên em, anh ích kỷ, anh nhỏ nhen, anh ghen tuông vô cớ, nổi nóng, trút giận lên em, nhưng em luôn dịu dàng. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, Jungkook. Em là người duy nhất anh muốn ở bên đến hết đời này."
Phần nghi lễ này không những phức tạp, lại còn sướt mướt, Jillen nghĩ. Cô khóc còn to hơn hai nhân vật chính, chạy ào đến ôm chầm lấy họ.
"Lạy Chúa, em thề, nếu hai người không sống hạnh phúc, em không để yên đâu."
Không khí bên dưới như vỡ ra vì tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người, và cả lời đề nghị "Hôn đi!" vang dội khắp. Cả hai nhìn nhau, in bóng hình của đối phương vào tận trong tim, tình yêu sâu đậm mà họ dành cả đời để theo đuổi, cuối cùng cũng đơm hoa kết quả, là một kết thúc có hậu mà tất cả đều mong muốn.
Chúc hạnh phúc, Jeon Jungkook, Park Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com