Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 🌱


Jimin nằm viện hai tuần mà tưởng như mình ở tù vì nó ngột ngạt và buồn chán đến mức ngoài ăn, ngủ thì anh chẳng làm gì khác, hay đúng hơn, Jungkook không để anh làm gì khác.

"Anh muốn về nhà." Jimin phụng phịu bĩu môi, lấy cái gối to đập liên tục lên người Jungkook khiến đường may đứt ra và bông gòn bay tứ tung bởi anh đã làm vậy mấy ngày nay.

"Jimin, Jimin à." Cậu khổ sở ôm anh lại, cười lấy lòng. "Anh nghỉ ngơi thật tốt thì mới làm việc được chứ."

"Anh khoẻ rồi!"

Hôm trước Jinsung đến thăm, chẳng hỏi han lý do tại sao, không nói làm sao gã biết được. Jimin thắc mắc nhưng có vẻ gã cũng không phải kẻ lắm chuyện hay phiền phức, vả lại tất nhiên anh sẽ không nói thật dù có được hỏi. Thế là ngoài chuyện công việc, họ không nói gì khác. Về phần các dự án với công ty mới, Jinsung đều đã lo liệu xong xuôi, đợi anh ra viện là bắt đầu làm việc luôn. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng buồn tẻ này bởi đây là cơ hội anh đã đợi mấy năm hỏi sao không nôn nóng, sốt ruột.

"Hết tuần này nhé!" Jungkook hôn lên má anh và Jimin chịu thua gật đầu.

Mùa đông chưa chịu qua và tuyết, tất nhiên cũng phủ trắng xoá mọi thứ, thời tiết lạnh buốt, cả ngày hiếm hoi lắm mới thấy được tia nắng mặt trời, thế mà khi đứng ngoài hành lang bệnh viện để nhìn vào trong, người Jinsung nóng bừng.

Mẹ kiếp, gã chửi thầm, sao họ có thể ngọt ngào vậy trước mặt mình chứ?

"Jimin."

Anh ngẩng đầu và thứ đầu tiên đập vào mắt là bó hoa chắn hết cả cửa ra vào, tiếp đó là gương mặt cười tươi rói của Jinsung.

"Giám đốc, không cần đến nữa, tôi sắp ra viện rồi."

Jungkook buông Jimin ra và nhìn xoáy vào gã với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, gã cũng đâu thiện cảm gì với mình, cậu nghĩ. Khi Jinsung ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường thì cậu chợt nhớ ra gã là một trong những đối tác của Han Joo, hai người chạm mặt nhau lúc cậu vừa vào băng nhóm. Dẫu là thoáng qua, nhưng Han Joo rất đắc ý với mối làm ăn này, hơn nữa gã là người trong làng giải trí nên Jungkook có ấn tượng. Jinsung, hẳn cũng nhận ra cậu bởi sự biến đổi trong nét mặt, thoáng thôi, nhưng Jungkook có thể thấy được.

Cuộc trò chuyện chán ngắt, theo cậu, còn đối với Jimin, chắc không còn gì vui bằng việc có người chấp nhận giúp anh theo đuổi ước mơ của mình. Dù vậy, cậu vẫn không thích cái cách gã nhìn Jimin, nói đúng hơn là ghét.

Jimin ngồi dựa hết cả người vào Jungkook, gã phải cố lắm mới không chăm chú vào những cử chỉ tuy rất nhỏ nhưng thân mật của họ. Có thể do thói quen, Jungkook cứ nghịch tóc mái và mấy ngón tay của Jimin, chốc chốc lại nắm lấy vành tai anh vuốt ve, ủ ấm. Và một điều gã lấy làm lạ, Jungkook liên tục xoa bóp cổ, vai và lưng của Jimin, anh bị đau sao? Hay đó vẫn là thói quen? Cậu không quan tâm đến cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần Jimin xoay mặt qua, Jungkook liền ghé sát tai lại nghe anh thì thầm rồi thực hiện ngay.

Mặc dù khó chịu nhưng gã phải thừa nhận đó là một trong những sự hoà hợp hoàn hảo nhất mình từng thấy.

Thỉnh thoảng, ánh mắt gã và Jungkook giao nhau và cậu cảm nhận được sự thách thức rõ ràng.

Đến khi Jinsung rời khỏi, Jungkook vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Ông bác sĩ có đề cập với cậu rằng vết thương ở bụng của Jimin đã được xử lý sơ qua, nếu không khó mà chịu được. Là Yoo Jinsung ư? Tại sao? Câu hỏi đặt ra trong đầu cậu từ nãy đến giờ. Gã thích Jimin chăng, cậu chợt nghĩ và bực bội suốt cả buổi hôm đó.

*

Jungkook lẽ ra có thể xuất viện sớm hơn nhưng cậu muốn chờ anh cùng xuất viện và đưa anh đến nơi làm việc.

Toà nhà cao tầng nổi bật giữa con đường lớn với logo của công ty được khảm bằng kính cùng những hoạ tiết sinh động làm toát lên vẻ sang trọng, hình của những idol nổi tiếng treo đầy khắp, thi thoảng có vài người qua đường hoặc khách du lịch dừng chân lại chỉ để có một bức ảnh đẹp dưới toà nhà quy mô này.

Jimin rất phấn khởi, nghĩ đến một ngày nào đó trên tấm biển hoành tráng kia cũng có hình của mình, cảm giác sắp chạm đến ước mơ mà tưởng không thể thực hiện được, anh cười từ lúc vừa bước vào công ty đến khi đã yên vị trong phòng làm việc của Jinsung, khiến gã không thể dời mắt đi được nữa.

*

*           *

Hai tháng sau đó Jimin và Jungkook dường như chỉ nằm cạnh nhau trên giường ngủ chứ hiếm khi được nhìn thẳng mặt nhau, có khi anh không về nhà mà ở lại phòng tập nên muốn nằm cạnh cũng khó khăn. Cậu mới tiếp nhận công việc lãnh đạo, bận suốt ngày, Jimin thì phải chuẩn bị cho dự án comeback với một công ty đại diện mới nên càng bận hơn.

Lần gần đây nhất cậu nói được vài câu với anh là khuya hôm qua. Lúc đó đã ba giờ sáng, đang vùi đầu vào laptop thì mùi rượu nồng nặc phả lên môi cậu.

"Anh say à?" Cậu nhíu mày đỡ anh xuống giường, lấy khăn ấm lau mặt cho anh.

"Tuần sau..." Jimin nấc, cười thật tươi khoe với cậu. "album sẽ phát hành, ngày mai chiến dịch quảng bá được đẩy lên cao trào."

"Ừm."

Cậu mỉm cười gật đầu và cũng thấy vui lây. Suốt một tuần nay, khắp các quảng trường, khu vui chơi và ngay cả xe bus cũng toàn là hình Jimin, thông tin về anh thì lan rộng khắp.

"Jungkook." Anh dán đôi môi nóng bừng lên mặt cậu. "Anh rất vui."

Lúc cậu ngậm lấy môi anh thì tiếng thở đều vang lên, Jimin gục đầu vào vai cậu, nhắm nghiền mắt như sắp ngủ.

"Đợi một lát." Jungkook buông anh ra, nhanh chóng pha một ly trà giải rượu.

Jimin vẫn mơ màng ôm Bông Gòn, thao thao bất tuyệt về chuyện album. Thấy cậu ngồi xuống giường, anh cười ngây ngốc đưa tay ôm cánh tay Jungkook rồi nằm lên đùi cậu.

"Uống đi."

Bông Gòn dụi người vào lòng Jimin rồi cào cào vài đường lên tay Jungkook khi cậu đẩy nó ra, nấn ná một hồi, nó chạy đi với trái banh trong miệng. Jimin ực một hơi hết sạch, vẫn không buông tay Jungkook. Cậu ôm anh lên, để anh nằm lên bắp tay mình rồi nhẹ nhàng xoa cổ và lưng cho anh. Jimin duỗi người, môi cong lên hưởng thụ.

"Lần sau đừng uống nhiều."

Jungkook thấy anh khẽ gật gật đầu và cười mãn nguyện khi cậu hôn lên trán anh.

*

Album không thành công như mong đợi, nhưng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn. Jimin rất vui, bởi đã được làm việc như một ca sĩ thực thụ, có thể tận hưởng cảm giác Người trong cuộc chứ không còn là Người bên rìa như năm nào. Anh gần như ở lại phòng tập, làm việc cật lực để chuẩn bị cho những dự án tiếp theo, và cứ không phải tập, thì là diễn. Phải diễn thật nhiều, Jinsung nói, khán giả mới nhớ cậu. Theo đúng lời hứa, Jimin thoả thuận với Jinsung rằng mình cùng làm việc với Taehyung và gã đồng ý. Đây sẽ là năm của mình, anh nghĩ, khi mà mọi thứ đều thuận lợi và theo ý muốn.

Jimin càng hứng khởi bao nhiêu thì Jungkook, rầu rĩ bấy nhiêu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lịch trình đặc kín khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi, chứ đừng nói về nhà. Mỗi lúc muốn gặp anh, cậu phải đợi hàng giờ dưới công ty chỉ để nhìn nhau được vài phút là anh vội vã chạy lên tập tiếp.

Một linh cảm không tốt cứ đeo bám cậu, anh suốt ngày ở phòng tập và Jinsung cũng vậy, nếu như gã giở trò... Jungkook gạt ngay ý nghĩ đó đi, gã sẽ không dám!

Thật ra cậu đúng một nửa. Jinsung không dám, vì gã sợ Jimin sẽ xa lánh mình, chứ không vì sợ Jungkook. Gã lên hẳn một kế hoạch, từ hoa đến quà, rồi những lời bày tỏ đầy chân thành, nhưng tất cả đổ bể hết sau khi gã nghe Jimin nói mớ ở phòng tập. Anh ngủ mà cứ gọi tên Jungkook, tay thì nắm chặt điện thoại và gã vẫn nghe tiếng phát ra từ đó, ra là ngủ quên trong lúc gọi điện. Jinsung bỏ luôn ý định theo đuổi anh một cách tử tế, thay vào đó, gã nghĩ, mình sẽ làm theo cách của lưu manh.

*

Ba tháng rồi họ mới có dịp ngồi với nhau, nếu Taehyung nhớ không lầm. Mới mấy tháng trước họ còn là những Người bên rìa, bây giờ thì Jimin chính thức trở thành ca sĩ, cậu cũng sắp có album của riêng mình. Tất cả như một giấc mơ vậy!

"Cảm ơn cậu, vì tất cả." Taehyung đưa trả Jimin chiếc thẻ ngân hàng, cậu chỉ giữ nó bên mình như một món đồ để nhớ đến người bạn thân chứ chưa dùng bao giờ.

"Tụi mình là bạn thân mà." Jimin cười tít mắt. Cả hai nói từ chuyện thời trung học cho đến chuyện bây giờ, chuyện người này, người nọ, quên cả thời gian.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, theo lịch âm, tuyết vẫn dày nhưng tiết trời ấm áp dần, thi thoảng lọt được vài tia nắng hiếm hoi. Đây là một năm đầy khó khăn, nhưng thật may vì đến cuối nó lại trở thành cái kết có hậu mà cậu vẫn luôn mong muốn.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi Jimin. "Jeon Jungkook thật ra không phải là fan của cậu đúng không?" Cậu đã gác chuyện đó ra sau đầu, nếu không nhìn thấy Jungkook đợi Jimin hằng ngày ở con hẻm sau công ty.

"Tae à..." Giọng Jimin hơi ngập ngừng và cậu khẳng định sự nghi ngờ của mình. "Thật ra mình không muốn giấu cậu. Chỉ là... bọn mình đều là con trai... cậu hiểu chứ?"

"Mình hiểu." Suy nghĩ của Taehyung khá thoáng, nên đối với cậu chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là sự nghiệp của Jimin, và tình cảm của người kia. "Cậu có chắc... là Jeon Jungkook thật lòng không?"

"Chắc, bọn mình ở bên nhau năm năm rồi."

Cứ nhắc đến chuyện tình yêu là mọi người đều mù quáng, Taehyung nghĩ, cậu phải làm cho Jimin tỉnh ra mới được.

"Xã hội đen đấy."

"Bọn mình không can thiệp vào công việc của nhau." Jimin biết Taehyung lo lắng cho mình, mỉm cười nói. "Taehyung à, tình yêu ấy, không phức tạp vậy đâu. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi!"

"Cậu trúng độc quá nặng rồi! Nhưng mà... dù sao thì mình vẫn muốn cậu được hạnh phúc."

"Cảm ơn cậu."

Jimin nhìn ra ngoài, Jungkook đang đứng đợi anh, nở nụ cười quyến rũ, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn ánh nắng ban mai và nó khiến mặt anh đỏ bừng lên.

"Lạy Chúa!" Taehyung nhìn theo và thốt lên "Cậu ta mê cậu đến phát điên đấy chứ. Có lẽ là mình nhầm rồi."

"Tae à!" Jimin đánh vào tay bạn và cả hai cùng cười phá lên. Nhìn ánh mắt của Jungkook, có lẽ còn không muốn rời xa Jimin một giây nào nữa, Taehyung nghĩ, có thể cậu đã lo quá nhiều, Jungkook nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Jimin.

Hai người tạm biệt nhau và anh chạy đến bên cậu, vừa định ôm chầm lấy cậu thì Jungkook nghiêm mặt. "Không được!"

Jimin hơi cúi đầu, ngồi vào xe và cậu kéo anh lại, áp môi lên trán anh. "Anh là người nổi tiếng rồi, không thể như trước kia nữa."

Anh ôm chặt cậu, vừa cảm động vừa bất an. Sự thành công này, liệu sẽ trở thành thứ ngăn cách tình yêu của họ?

"Jungkook, em chưa bao giờ nói yêu anh."

Giọng điệu ấm ức của anh khiến cậu sững người. Chẳng biết người khác thế nào, nhưng cậu chỉ nói câu đó lúc tỏ tình, bởi đối với cậu, lời nói là thứ rất mong manh, lại dễ thay đổi, hành động thiết thực hơn nhiều.

"Jimin à, yêu không phải nói, mà là làm."

"Nhưng anh... rất sợ..."

Những tiếng tiếp theo bị vùi trong môi cậu. Jungkook mút mạnh môi dưới và cuốn lấy lưỡi anh, Jimin gần như mê man bởi sự ngọt ngào mà nó mang lại, nụ hôn của sự nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt. Nếu khi nãy anh còn hoài nghi bởi những câu hỏi của Taehyung thì lúc này, anh ra sức cắn môi cậu, hai chân kẹp chặt hông cậu khi Jungkook xoay người đè anh xuống, và anh khẳng định: Yêu là làm, làm ở trên giường.

*

Vài tiếng sau, Jimin nằm sấp trên người Jungkook, hỏi bằng giọng mệt mỏi. "Đó là cách em chứng minh à?"

Jungkook bật cười, vuốt lại mái tóc rối của anh và đề nghị. "Em gội đầu cho nhé?"

Jimin thoải mái hưởng phúc lợi như vua chúa, bình thường bàn tay này chỉ cầm súng, cầm dao, vậy mà giờ lại dịu dàng và cẩn thận xoa dầu gội cho anh. Dưới bàn tay cậu, bọt trắng phủ lên tóc và mùi hương ngòn ngọt toả khắp phòng.

"Dạo này nhuộm tóc nhiều lắm à?"

"Ừm, sao thế?" Anh vừa lướt điện thoại vừa trả lời, vui vẻ chỉ cho cậu xem những tin tức về album của mình.

"Tóc anh khô." Cậu xả sạch những mảng bọt còn sót lại, sau đó xoa dầu dưỡng ẩm lên.

"Đã có em mà." Jimin sung sướng mỉm cười, anh ngẩng đầu nhìn lên và đúng lúc, cậu cũng đang nhìn xuống.

Rất khẽ, hai đôi môi chạm nhau, mang theo lưu luyến và sự thiết tha, nồng ấm.

Quá nửa đêm Jungkook mới buông tha anh, Jimin vùi đầu vào gối, xoay lưng lại vì không muốn nhìn thấy đôi mắt ngập trong ham muốn kia, uể oải nhích người và cơn đau nhức khiến anh gần như tê liệt.

"Anh hài lòng với câu trả lời này chứ?" Cậu gác cằm lên vai Jimin, ôm chặt anh từ phía sau, say đắm hôn lên làn da ấm áp. "Ngủ thôi!"

Anh cúi đầu nhìn, tay anh nằm gọn trong bàn tay cậu, những ngón tay cậu siết chặt lấy nó, như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Tại sao lại là anh?

Đây là câu anh tự hỏi mình và hỏi cậu cả trăm lần từ lúc cậu nói yêu anh, Jungkook lắc đầu bảo không biết, vì yêu đơn giản là yêu thôi. Cũng như vì sao là Jungkook, anh không trả lời được. Anh biết, Jungkook đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có ngày hôm nay, lạnh lùng không phải tính cách, mà là bản năng sinh tồn. Sống trong thế giới đen tối đó, nói ít làm nhiều mới là điều khôn ngoan. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, nhớ lại những lời Jungkook từng nói.

"Em chỉ đi học đủ để biết những thứ cần biết, biết chữ và cách sống, để đọc dăm ba cuốn sách và sau đó vứt hết đi. Tình yêu, hạnh phúc, sự lãng mạn, vẻ đẹp tâm hồn, là những thứ mà ngoài sách vở ra chẳng nơi đâu có được, nhất là khi ta phải sống chen chúc với chuột và gián trong mái lều lụp xụp, ăn không đủ no, suốt ngày nhận những ánh mắt khinh thường. Em không cam tâm, tự bắt mình phải kiếm ra tiền từ thuở lên mười. Em không cho phép người khác sỉ nhục, coi rẻ mình. Em mang bia rượu, thuốc lá, ma tuý và gái đến cho bọn cướp của giết người để được chúng khen ngoan và chia chác cho chút đỉnh. Nhưng... anh phải hiểu, em muốn làm người tốt, thật đấy. Và em... thật lòng yêu anh!"

"Anh hiểu." Anh thì thầm, rúc vào lòng Jungkook, ôm chặt cậu. "Anh tin em!"

Ánh trăng bạc lấp ló bên vòm mây khẽ hắt bóng hai người lên màn đêm đen đầy sao và tuyết, tuyệt đẹp, cậu nghĩ và đặt môi lên trán anh. Đối với cậu, ba chữ Anh tin em này ý nghĩa và đáng trân trọng biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com