Chương 7 🌱
Lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy, dường như chỉ có nằm trong vòng tay cậu, mới cảm thấy an toàn, ấm áp. Bỗng nhiên anh thấy mình quay lại năm mười bảy tuổi, lần đầu gặp Jungkook, rồi thấy hai người cùng ngắm hoàng hôn, cùng nắm tay dạo khắp ngõ ngách ở Seoul, và còn vô vàn những kỷ niệm khác. Mọi thứ trong mơ đều đẹp đẽ như chốn thiên đàng.
Hôm nay không có lịch trình, anh muốn cùng Jungkook tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này, thế mà sáng sớm đã chẳng thấy cậu. Đến khi Jimin xoay người ngủ tiếp, cậu ngồi lên giường, quần áo chỉnh tề như đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Ra ngoài à?" Jimin mơ màng hỏi, nhưng sau đó tỉnh hẳn vì bàn tay cậu mò vào chăn, nhẹ nhàng xoa eo anh và hỏi. "Còn đau không?"
Mặt anh nóng bừng, lần nào làm cũng hỏi câu này không thấy chán à, không phải lần đầu nên đã sớm không đau nữa rồi. Anh mạnh bạo đạp vào bụng cậu, gắt lên. "Jeon Jungkook!"
"Em đây!" Cậu mỉm cười thổi nhẹ vào vành tai khiến Jimin run lên và sau đó những nụ hôn rời rạc đổ xuống bờ vai trần của anh.
"Ưm~ đừng, Kook ah..."
Quả nhiên chỉ có như vậy mới khiến anh thay đổi thái độ, cậu nghĩ, đầu vùi sâu vào hõm vai anh, những dấu đỏ hiện lên khi môi cậu rời nó ra.
"Câu trả lời hôm qua anh vẫn chưa hài lòng à? Còn muốn nữa?"
"Không~ ưm..." Cứ như Jungkook đang chơi mèo vờn chuột với anh vậy, Jimin không chịu được, sự kích thích đó khiến anh bất giác bấu chặt tay cậu và rên lên.
"Jimin." Giọng Jungkook khàn khàn phả lên vành tai, anh run rẩy, như rơi vào cơn mê loạn, mắt khép hờ và anh muốn nhiều hơn.
"Kook, anh muốn..."
Môi cậu miết dọc theo đường cong của lưng anh, rải những nụ hôn khắp ngực, bụng và xuống dần. Jimin rướn người lên, kẹp đầu cậu vào giữa hai chân mình. Jungkook say sưa nhìn những vết đỏ trên đùi anh, như những bông mai đỏ trên nền tuyết trắng, mời gọi ong bướm đến hút mật, thưởng thức. Cậu há miệng, cắn vào bên đùi trong, hơi thở gấp gáp của Jimin khiến cậu mất kiểm soát, vừa hôn vừa cắn, cuối cùng vùi đầu sâu hơn và anh gồng người, rên rỉ trong mơ hồ.
"Ưm~" Jimin ngả đầu ra phía sau, hai chân gác lên vai Jungkook và cả người anh run lên khi cậu ngậm lấy nó, nhịp thở dồn dập còn giọng nghẹn lại. "Jungkook..."
"Ừm, em đây."
Cậu trả lời trong khi đầu lưỡi miết một vòng, siết chặt lấy nó và Jimin thấy trời đất đảo lộn, khoái cảm ập đến đánh mạnh vào các dây thần kinh nhạy cảm, khiến nó đồng loạt rung lên.
Ánh nắng buổi sớm mang theo làn gió tươi mát len vào phòng, những đốm sáng như lượn vòng trước mắt, anh chỉ kịp thấy mình gào lên khi tuôn trào trong miệng cậu, sau đó ngây ngất vì khoái lạc rồi nằm rạp xuống giường.
"Chưa xong đâu, Jimin. Hôm nay anh không có lịch trình mà."
"Anh muốn... đi dạo."
"Đợi em xong việc sẽ đi cùng anh."
"Không muốn." Thấy Jungkook lại sấn đến, Jimin ra sức đẩy cậu ra, lắc đầu. "Anh... không chịu được nữa."
"Jimin à, phải nghe lời chứ!" Chiếc lưỡi ấm nóng mơn man trên tai anh, cậu cắn nhẹ lên đó khiến những nơi vừa rồi bị khiêu khích nóng bừng lên.
Jungkook giữ hông anh, cú nhấn người của cậu khiến Jimin ưỡn thẳng lưng, bấu chặt bắp tay cậu và phải cắn mạnh lên vai cậu để kìm nén tiếng rên sung sướng của mình. Dẫu vậy, những tiếng ngâm nga đầy mê hoặc vẫn thoát ra từ môi anh.
Những giọt mồ hôi trong suốt như hạt pha lê đổ xuống ngực anh, bả vai Jungkook bầm tím còn tay bị cào rớm máu. Khoảng trống giữa những nụ hôn được lấp đầy bằng tiếng thở gấp gáp, cậu đỡ lưng anh, mỗi lần hạ xuống lại đâm vào sâu hơn. Nếu khi nãy chỉ là màn dạo đầu thì bây giờ là lúc cảm xúc vỡ oà, tình yêu và dục vọng đan xen, sự quấn quýt nóng bỏng mang đến khoái cảm dữ dội như dòng điện mãnh liệt tác động vào thần kinh hai người.
"Ưm..." Jimin uể oải nằm lên người Jungkook, kết thúc những đợt dâng trào, người anh mềm nhũn, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
"Đi tắm nào, sau đó đi dạo."
"Không." Anh dứt khoát từ chối bởi không muốn có thêm màn kích tình nào trong phòng tắm nữa. "Anh tự tắm được."
Thế rồi, không để anh có cơ hội cự tuyệt, cậu ôm ngang eo anh đi vào phòng tắm. Sau một hồi dây dưa kịch liệt, Jimin thật sự kiệt sức, cuộn tròn trên sofa như mèo nhỏ, há miệng chờ ăn.
"Lát nữa muốn đi đâu?" Jungkook đưa thìa cơm đến miệng anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Không đi nữa." Jimin ấm ức cào cào lên ngực áo cậu, mái đầu nhỏ vùi sâu vào hõm vai, thuận mồm quệt dầu mỡ lên chiếc áo ngủ trắng tinh, phụng phịu dẩu môi. "Rất mệt, muốn ở nhà."
"Cũng được." Cậu cười, xoa đầu anh. "Ở nhà cùng vận động."
"Không được." Anh chặn mạnh thìa khiến thức ăn rơi xuống nệm sofa, ngẩng đầu nhìn gương mặt gian tà, gào lên. "Đi mua đồ thủ công."
"Tuỳ anh."
*
Tuy bây giờ vẫn chưa thật sự nổi như cồn, nhưng anh đã được công chúng biết đến rộng rãi hơn nên mỗi lần ra ngoài cũng phải vất vả hơn ngày trước. Jimin vốn không định chuẩn bị gì nhiều, Jungkook lại xoay anh như chong chóng, nào kính đen, khẩu trang, khăn choàng đủ cả, che chắn cẩn thận đến nỗi anh còn không nhận ra chính mình.
"Người ta sẽ nghĩ anh bị điên mất, đã cuối mùa đông rồi mà."
"Còn hơn bị chụp hình."
"Sẽ không ai bận tâm đến một ca sĩ mới vừa có một album đâu."
Jungkook tảng lờ như điếc còn Jimin vẫn cứ lải nhải, đến khi cậu trầm giọng gầm lên. "Ở nhà!"
Một lời của Jungkook như khẩu lệnh cấp cao quân đội, Jimin tức tốc chạy ra xe.
Mục tiêu của anh là khu chợ ở ngoại ô, nơi bán những món trang sức thủ công tinh xảo. Không phải cuối tuần nên không đông người, chỉ những người phụ nữ đi chợ, nhưng không khí ẩm ướt và nóng nực vẫn khiến anh bốc hoả. Chưa đi được mấy quầy hàng, Jimin ngồi phịch xuống đất mặc cho nó lởm chởm sỏi đá và bùn đất.
"Nóng." Anh vừa gục đầu, giậm chân vừa than thở, trông chẳng khác gì đứa nhóc năm tuổi.
Jungkook bật cười kéo anh đứng lên nhưng Jimin vẫn ngồi đó, cậu đành phải tháo bớt khăn choàng, khẩu trang và nón ra, dịu giọng dỗ dành.
"Bẩn đấy Jimin, đứng lên nào." Thấy anh vẫn ngồi im, còn quay đi không muốn nhìn mình, cậu thở dài. "Em bế đấy!"
Dưới mông như có gắn lò xo, Jimin nhanh chóng bật dậy, đón chai nước suối từ Jungkook rồi ngửa cổ uống ừng ực. Hai người dạo khắp nơi trong chợ, dù đã có cả một tủ ở nhà nhưng Jimin vẫn thích thú với những trang sức tinh xảo nên gặp món nào thích là mua món đấy, đến nỗi Jungkook phải nhắc "Chiếc vòng này anh có rồi.", nhưng đáp lại lúc nào cũng là "Chưa có!" và anh vẫn cứ vô tư mua tiếp.
Xa xôi và kém tiện nghi, nhưng Jungkook vẫn rất thích nơi này. Không khí trong lành, người dân thì thân thiện, quan trọng là cậu và Jimin có thể nắm tay đi dạo khắp nơi mà chẳng sợ phóng viên hoặc những ánh mắt soi mói, bắt anh nguỵ trang chỉ để phòng trường hợp xấu nhất thôi. Nhưng thật ra chẳng có trường hợp xấu nào cả, nhịp sống vẫn an nhiên chầm chậm trôi, mặt trời nằm chễm chệ trên đỉnh núi và những tia nắng chói chang thấp thoáng trôi qua khu chợ có mái vòm dưới những tán cây to.
Ngoài việc mua sắm, Jimin ăn không ngừng nghỉ từ lúc vào chợ bởi hai tháng trước khi bận bịu với album, Jungkook đi Ý nên anh cũng chẳng thể đến đây, do vậy tình yêu với thức ăn trỗi dậy và anh lượn khắp các gian hàng thức ăn vặt. Bà chủ quán ăn rất vui khi thấy họ, món nào cũng đầy ắp khiến Jimin cười rất tươi. Vì quá mỏi chân nên Jungkook đề nghị ngồi lại nghỉ một lát, Jimin nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay cậu, vừa thương vừa buồn cười, mấy tên vệ sĩ cũng che miệng cười theo.
Xế chiều nên quán vắng khách, bà chủ ngồi nói chuyện với họ, hay nói đúng hơn là với anh. Jimin mải nói nên nước sốt dính đầy trên má, lên cả áo thun. Jungkook đã ăn xong từ lâu, chốc chốc mới chen vài câu vô thưởng vô phạt vào câu chuyện, phần lớn thời gian là gắp thức ăn và lau miệng cho Jimin.
"Dì còn nhớ, năm năm trước lúc hai đứa vừa yêu nhau, đi đâu cũng có nhau. Đến nỗi Jiminie sang đây phụ dì, Jungkook bận bịu cách mấy cũng không rời ra. Lúc đó dì nghĩ hai đứa thật đáng yêu." Người phụ nữ ngoài năm mươi nở nụ cười hiền hậu, những nếp nhăn phía đuôi mắt xếp chồng lên nhau, gương mặt khắc khổ hiện lên sự vui mừng. "Thật tốt khi hôm nay vẫn không thay đổi."
"Sẽ không thay đổi, cả đời này."
Chẳng biết là ai nói trước, chỉ biết sau tiếng cười của bà chủ, hai người nhìn nhau, như thấy rõ hình ảnh đã từng hứa, cùng trải qua những chặng đường khó khăn, nắm chặt tay nhau đến cuối cuộc đời.
"Jiminie làm ca sĩ rồi!" Giọng bà vừa hạnh phúc, xen lẫn niềm tự hào bởi trong khoảng thời gian sống ở đây, bà đã xem anh như con nên vẫn thường theo dõi tin tức của anh. "Dì vui lắm."
Anh cười rạng rỡ cảm ơn bà, họ trò chuyện cho đến chiều, khi những người ăn vội vài miếng để còn kịp tăng ca và những học sinh tụ tập sau giờ học ùa vào quán, bà mới tất tả chạy đi. Jimin no căng bụng, hai người chào bà ra về. Nồi bánh gạo sôi ùng ục và những chảo bánh rán phát ra tiếng lèo xèo, nụ cười dịu dàng của bà ẩn hiện sau đám khói mờ được ánh hoàng hôn màu hổ phách chiếu rọi, bà vẫy tay và bảo "Nhớ ghé lại đấy, cả hai đứa!"
Jungkook nắm chặt tay Jimin, gật đầu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, lại là người hơn tuổi, cả ngày ở bên Jimin cậu toàn làm những chuyện mà lúc trước cho là vô nghĩa, nhưng bây giờ lại thấy thật hạnh phúc. Có lẽ cậu đã tìm được người khiến cuộc đời mình trọn vẹn tới từng phút từng giây.
Jimin còn muốn đi làm gốm ở Icheon, nhưng đã tối nên phải tiếc nuối đi về.
"Lần sau mình đi."
Trước lúc ngủ Jungkook đã nói vậy, anh cũng tin vậy. Mà chẳng ngờ, lần sau họ đi, là đi cùng một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com