Chương 1
Tháng chín luôn bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt.
Sân trường trung học X sau giờ chào cờ vẫn còn đọng lại những vệt nước loang trên nền gạch cũ. Từng hàng cây bàng đứng im lìm trong gió sớm.
Nguyễn An Nhiên đứng trước bảng thông báo của khối 11, lặng lẽ dò tìm tên mình trong danh sách lớp mới.
Ngón tay cô khẽ dừng lại ở dòng chữ Nguyễn An Nhiên – 11A3.
Một năm học mới lại bắt đầu.
Đối với người khác, ngày đầu năm học thường là những tiếng cười, những lời chào hỏi rộn ràng, những câu chuyện về lớp mới, bạn mới.
Nhưng với Nhiên, đó chỉ là một buổi sáng bình thường.
Cô siết nhẹ quai cặp trên vai, khẽ thở ra rồi bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba.
Tầng ba của dãy nhà A đông hơn cô nghĩ.
Hành lang dài ngập trong tiếng cười đùa sau những tháng ngày vắng bóng.
Tiếng ghế bàn kéo trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới từ đầu hành lang đến cuối lớp, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rộn ràng rất đặc trưng của tháng chín.
Nguyễn An Nhiên bước chậm qua khoảng hành lang ấy.
Cô ôm cặp sách trước ngực, dáng người mảnh mai lướt qua từng nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba.
Giữa tất cả những tiếng cười nói ấy, cô lại trở nên lặng lẽ đến lạ.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ hướng về phía cuối hành lang, nơi tấm bảng lớp 11A3 đang treo ngay trên cửa.
Ánh nắng sớm hắt nghiêng qua dãy cửa sổ, đổ bóng dáng cô dài trên nền gạch còn lấm tấm nước mưa.
Giữa khung cảnh ồn ào và đầy sức sống ấy, An Nhiên lại giống như một nốt lặng.
Một người đi qua thanh xuân của người khác bằng sự im lặng rất riêng.
Rồi bước chân cô chậm lại.
Ngay lúc cô vừa dừng trước cửa lớp, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Khoan khoan! Cho mình vào với!”
Một cô gái lao nhanh qua đám đông, vô tình tông sầm vào cô.
“Á, xin lỗi cậu!”
An Nhiên cảm thấy hơi choáng, cô ngước mặt lên để nhìn rõ kẻ đã va phải mình.
Cô gái trước mặt có mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ đến mức cả hành lang như bừng sáng thêm một chút.
Trong vài giây, Nhiên vô thức nhìn chằm chằm vào cô gái lạ trước mặt mà quên mất tình trạng của bản thân.
"Này, cậu không sao chứ? "
Hoàn hồn lại, Nhiên khẽ đáp, giọng nhàn nhạt:
“Không sao.”
Không đợi người kia nói thêm gì, cô vội vàng đi tới vị trí cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Động tác dứt khoát như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một chuyện rất nhỏ, không đáng để bận tâm.
Cô mở cặp, lấy sách vở ra, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ vẫn còn đọng nước mưa.
Phía trước cửa lớp, cô gái kia khẽ sững lại một thoáng.
Rồi chỉ mỉm cười.
Một nụ cười chỉ đơn giản là sự chú ý thoáng qua dành cho người con gái quá đỗi yên lặng ấy.
Ngay sau đó, cô gái kia quay người trở lại với nhóm bạn đang đứng cuối hành lang.
Tiếng cười nói rộn ràng nhanh chóng hòa lẫn vào không khí đầu năm học.
Chỉ còn An Nhiên vẫn ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ như một khoảng lặng tách biệt khỏi tất cả.
Nhưng không hiểu vì sao, một người không để tâm đến mọi thứ xung quanh như cô lại vô tình thấy được nụ cười ấy.
Một nụ cười rất nhẹ, nhanh chóng.
Nhưng đủ để khiến lòng cô gợn lên một cảm giác khó gọi tên.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang những câu chuyện còn dang dở ngoài hành lang.
Học sinh lớp 11A3 lần lượt trở về chỗ ngồi.
An Nhiên vẫn giữ nguyên vị trí cạnh cửa sổ.
Đó luôn là chỗ cô thích.
Một góc đủ yên tĩnh để không ai quá để ý đến mình.
Vài phút sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp.
“Chào cả lớp, cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em.”
Sau màn giới thiệu đầu năm, cô bắt đầu nhìn quanh lớp.
“Do số lượng học sinh có chút thay đổi, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để tiện cho việc học nhóm.”
Cả lớp lập tức xôn xao.
An Nhiên khẽ nhíu mày.
Cô không thích thay đổi.
Đặc biệt là những thay đổi liên quan đến không gian riêng của mình.
Cô giáo nhìn xuống danh sách trên tay.
“Nguyễn An Nhiên vẫn ngồi bàn ba, cạnh cửa sổ.”
Nhiên thở nhẹ.
Nhưng ngay sau đó— “Trần Minh Thư ngồi cùng bạn An Nhiên.”
Không khí trong lòng cô như chững lại.
Ở cuối lớp, cô gái lúc nãy hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng nở nụ cười.
“Dạ.”
Cô cầm cặp bước đến.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Cho đến khi chiếc ghế bên cạnh An Nhiên được kéo ra.
“Xin phép nha.”
Giọng nói dịu dàng hơn lần gặp đầu tiên.
An Nhiên không đáp, chỉ khẽ nghiêng người để nhường chỗ.
Minh Thư ngồi xuống, đặt cặp gọn gàng rồi quay sang nhìn cô.
Lần này, là ánh mắt mang đầy sự tò mò về người bên cạnh.
"Chào cậu, không ngờ chúng ta lại ngồi kế nhau".
"..."
"Tớ là Trần Minh Thư có gì nhờ cậu giúp đỡ".
"Nãy tôi có nghe cô giới thiệu rồi".
Một khoảng lặng xuất hiện như thể cô đang cố ý không làm người bên cạnh khó xử.
"..."
“Tớ ngồi đây… có phiền cậu không?”
An Nhiên hơi khựng lại.
Dù sao cô cũng cảm thấy không phiền lắm. Sau vài giây, cô khẽ lắc đầu.
“Không.”
Một câu trả lời ngắn.
Nhưng Minh Thư lại mỉm cười như thể vừa nhận được một câu trả lời rất đáng quý.
“Vậy tốt quá.”
Rồi cô quay lên bảng, không hỏi thêm gì nữa.
Chính sự im lặng đột ngột này lại khiến An Nhiên vô thức liếc nhìn người bên cạnh.
Minh Thư đang chăm chú nghe cô giáo nói, tay cầm bút xoay nhẹ giữa những ngón tay.
Ánh nắng đầu giờ len qua khung cửa sổ, rơi lên hàng mi dài và sống mũi thanh tú của cô.
Một cảm giác rất lạ...
Cô vội quay mặt đi, nhìn ra sân trường.
Lần đầu tiên, góc cửa sổ quen thuộc của cô không còn hoàn toàn yên tĩnh nữa.
Và không hiểu sao…
dù ngoài miệng nói ra những lời phũ phàng nhưng trong thâm tâm cô lại không hề thấy khó chịu.
Ở góc khác của lớp, tiếng bạn bè gọi tên Minh Thư vẫn vang lên khe khẽ.
Cô đáp lại bằng một nụ cười, nhưng rồi lại chậm rãi quay về phía bàn học.
Về phía người con gái ngồi cạnh cửa sổ.
Nguyễn An Nhiên vẫn im lặng như cũ.
Nhưng không hiểu sao, Minh Thư lại cảm thấy nơi khoảng lặng ấy có điều gì đó khiến cô muốn ở lại lâu hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com