Chương 25
Ăn sáng xong, Kim Thái Hanh lên xe trước để khởi động xe và mở điều hòa.
Lúc Điền Chính Quốc lên xe, nhiệt độ trong khoang xe đã rất cao, Kim Thái Hanh ngồi bên ghế lái đã cởi cái áo phao dày của mình ra, bên trong chỉ còn một cái áo len màu xám hơi mỏng manh.
Áo len rất rộng, nhưng vì mỏng và hơi rủ xuống, dán sát trên người Kim Thái Hanh, nên có thể nhìn thấy rõ đường viền cơ bắp cân xứng trên bả vai và cánh tay hắn.
Điền Chính Quốc cũng cởi áo khoác ra, bên trong anh mặc một cái áo len cũ màu nâu, ống tay và vạt áo đều đã bị sờn xù lông lên, với lại bị giặt quá nhiều lần nên đã sớm phai màu.
Anh vô thức chỉnh lại cổ tay áo đã bị sờn, rồi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, sự chú ý của Kim Thái Hanh lại không đặt trên người anh, mà đang lấy điện thoại cài đặt hướng dẫn định vị.
“Ở đây hả?” Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho anh xem.
Thấy Kim Thái Hanh cài đặt nơi cần đến là thị trấn quê của Chu Ngạn, Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh để điện thoại trên giá đỡ bên cạnh vô lăng, vừa xoay vô lăng cho xe chạy khỏi ven đường hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, vừa nói với Điền Chính Quốc: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, còn sớm.”
Điền Chính Quốc nói: “Tôi không buồn ngủ.” Anh im lặng ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe một lúc, rồi quay đầu lại nói với Kim Thái Hanh: “Lát nữa mà anh lái mệt thì đổi qua tôi lái.”
Kim Thái Hanh chẳng trả lời anh.
Điền Chính Quốc hơi khó hiểu “Này?” một tiếng, muốn biết ý kiến của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn về phía trước, chỉ dùng giọng điệu bình thản nói: “Không mệt.”
Mặc dù nói không buồn ngủ, nhưng trong khoang xe quá ấm áp, sau khi ô tô rời nội thành tiến vào đường cao tốc, phong cảnh hai bên đường bắt đầu trở nên nhàm chán, Điền Chính Quốc bèn dựa lưng vào ghế, chẳng bao lâu sau đã không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi.
Anh ngủ không say, mà lúc mê lúc tỉnh, thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng vẫn có thể ngủ lại tiếp.
Mãi cho đến một lần tỉnh lại, nhận ra xe đã dừng ở khu phục vụ, mà Kim Thái Hanh bên cạnh đã chẳng thấy đâu nữa.
Điền Chính Quốc điều chỉnh động tác ngồi thẳng người lại, phát hiện áo khoác của mình đang được đắp trên người, chắc là lúc xuống xe Kim Thái Hanh tắt máy, nên đắp cho anh một cái áo khoác.
Anh mở cửa xuống xe, cảm giác nhiệt độ ở đây thấp hơn nội thành ít nhất phải ba bốn độ, gió lạnh bỗng nhiên thổi vào mặt, làm anh phải mặc áo khoác vào.
Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ, bọn họ xuất phát đã được gần hai tiếng.
Không phải là mùa du lịch, nên người và xe ở khu phục vụ không nhiều lắm.
Vừa xuống xe, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đi về phía anh từ đằng xa, trong tay cầm hai chai nước khoáng.
Kim Thái Hanh đến gần, đưa một chai cho anh.
Điền Chính Quốc nhận lấy, chợt phát hiện ra chai còn lại trong tay Kim Thái Hanh đã được đông lạnh, vào thời tiết lạnh giá như thế này, trên thân chai cũng mang theo một tầng hơi nước.
“Không lạnh à?” Điền Chính Quốc cúi đầu ra hiệu nước đá trong tay hắn.
“Không đâu,” Kim Thái Hanh trả lời anh, sau đó vặn nắp chai ra, ngẩng đầu lên uống một ngụm nước thật lớn, rồi nói tiếp: “Quen rồi.”
Điền Chính Quốc biết mấy năm trước hắn ra nước ngoài du học, cứ nghĩ thói quen được hình thành từ khi đó, nên không hỏi tiếp nữa. Điền Chính Quốc cũng vặn nắp chai ra, lúc nước khoáng chảy vào trong cổ họng, mới nhận ra mình khát nước, bèn uống một hơi hết non nửa chai.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn anh.
Lúc Điền Chính Quốc dời chai nước khỏi miệng, cảm nhận được bên môi còn dính chút nước, bèn nghiêng người sang, hơi tránh khỏi tầm mắt của Kim Thái Hanh, dùng tay áo lau khô khóe miệng.
Lúc này Kim Thái Hanh hỏi anh: “Nghỉ ngơi nữa không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tôi không cần nghỉ ngơi nữa, anh có cần ngủ một lát không, đưa tôi lái cho?”
Kim Thái Hanh nhìn anh, vẫn nói: “Tôi không mệt.”
Điền Chính Quốc chợt cảm thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn qua quá thẳng thắn, anh không nhịn được mà cúi đầu, giống như là xác nhận xem chai nước đã được vặn chặt hay chưa, mở nó ra rồi vặn chặt lại lần nữa, sau đó nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Kim Thái Hanh lại hỏi anh: “Có muốn đi vệ sinh không? Khu nghỉ ngơi kế tiếp còn xa lắm.”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh rồi gật đầu.
Lúc anh xoay người định đi, Kim Thái Hanh chợt giơ tay lên bắt lấy cổ tay anh, Điền Chính Quốc giật mình, quay đầu qua nhìn Kim Thái Hanh.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh của Kim Thái Hanh trượt xuống lòng bàn tay anh, hắn lấy chai nước anh đang cầm trong tay, rồi nói với anh rằng: “Đừng đem chai nước vào đó.”
Điền Chính Quốc chỉ có thể mỉm cười, anh che giấu sự ngạc nhiên ban nãy của mình, nói: “Ừm.” Anh xoay người đi đến phòng vệ sinh, nhét hai tay vào trong áo khoác, nhưng xúc cảm lúc Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh vẫn rất rõ ràng.
Bàn tay và ngón tay của Kim Thái Hanh đều có vết chai thô ráp, có lẽ là bị dao mổ ma sát mà thành, nhưng lòng bàn tay của hắn rất nóng, chẳng giống thời tiết giá rét của mùa đông chút nào.
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh rửa tay, Điền Chính Quốc nhìn thấy trước bồn rửa tay có một tấm gương rất lớn, anh nhìn chính mình trong gương, là một thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng mái tóc lâu rồi không cắt sửa, rủ xuống che khuất trán nên trông chẳng có sức sống chút nào, mà quần áo còn cũ kỹ, lông bên trong áo khoác có lẽ sắp rụng gần hết rồi, chỉ còn lại một lớp mỏng manh mặc trên người cũng chẳng giữ ấm được.
Anh rất giống công nhân rửa xe trong cửa hàng, còn Kim Thái Hanh chính là ông chủ lái xe sang, dừng xe ở cửa hàng rửa xe, giao chìa khóa xe cho anh, ánh mắt thậm chí còn chẳng dừng lại trên mặt anh.
Bọn họ giống như người của hai thế giới.
Nước trên tay Điền Chính Quốc chẳng có chỗ để lau khô, bèn vẫy vẫy rồi đi thẳng tới bãi đậu xe, anh vừa đi vừa nghĩ, nếu không phải khi còn bé Kim Thái Hanh gặp tai nạn, thì bọn họ vốn là người của hai thế giới.
Quay lại trên xe, vẫn là Kim Thái Hanh lái xe. Điền Chính Quốc ngồi bên ghế phó lái không buồn ngủ nữa, bèn mở to mắt ngắm phong cảnh và đường sá bên ngoài cửa xe.
Kim Thái Hanh mở nhạc ở trong xe, đều là mấy bài hát rất bình thản.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Nghe không buồn ngủ à?”
“Không.” Kim Thái Hanh trả lời rất ngắn gọn.
Điền Chính Quốc nghĩ một lát rồi lại nói: “Lãng phí thời gian của anh rồi.”
Dáng vẻ của Kim Thái Hanh thoạt nhìn rất thả lỏng, hắn nhìn về phía trước, vẫn trả lời rằng: “Không đâu.”
Điền Chính Quốc nói: “Anh nói kỳ nghỉ của anh rất quý giá.”
Lông mi của Kim Thái Hanh hơi cụp xuống, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ là trong đôi mắt có ý cười rất nhạt, từ góc độ của Điền Chính Quốc hoàn toàn không nhìn thấy, hắn nói: “Vì cậu thì không tính là lãng phí.”
Điền Chính Quốc yên lặng một lúc, chậm rãi quay mặt qua chỗ khác nhìn cửa sổ xe ở phía bên phải, tay đặt ở bên chân nắm chặt rồi lại buông ra. Anh nghĩ mình không nên hỏi. Nên anh cũng chẳng nói gì nữa.
Ba tiếng sau, trên xe vẫn mở nhạc, Kim Thái Hanh thật sự giống như lời hắn nói, trông chẳng mệt mỏi chút nào.
Bọn họ chỉ dừng lại ở hai trạm nghỉ ngơi, sau đó bèn lái xe chạy thẳng theo đường cao tốc, trước 1h trưa, họ rời khỏi đường cao tốc từ lối ra của thị trấn quê Chu Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com