Chương 29
Điền Chính Quốc không đem theo áo quần để thay, nên tắm qua một chút mặc lại bộ đồ ban ngày rồi ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng nhiệt độ trong phòng hơn hai mươi độ, anh không mặc áo len, trên người chỉ mặc quần áo mùa thu ở bên trong.
Anh quay lại ngồi trên giường, Kim Thái Hanh cầm thuốc giúp anh thoa lên cái chân bị bong gân.
Điền Chính Quốc vội vã nói: “Để tôi tự thoa.”
Kim Thái Hanh ngồi xổm trước mặt anh, chỉ ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh, hắn không nói gì, đương nhiên cũng không đưa thuốc trong tay cho anh.
Thuốc ở dạng cao, Kim Thái Hanh bóp một ít ra lòng bàn tay, rồi mới nói: “Kéo ống quần lên một tí.”
Điền Chính Quốc vẫn mặc quần jean dài, anh kéo ống quần lên phía trên, để lộ hoàn toàn mắt cá chân ra ngoài.
Kim Thái Hanh chà thuốc mỡ ra hai lòng bàn tay, đôi tay ấm áp đồng thời bọc mắt cá chân của Điền Chính Quốc lại.
Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay hắn thật sự rất cao, thuốc mỡ dinh dính dường như lập tức tan ra, dán sát trên da theo lỗ chân lông thấm vào trong.
Trên mặt Kim Thái Hanh chẳng có chút biểu cảm dư thừa, hai tay hắn dán sát mắt cá chân của Điền Chính Quốc không nhúc nhích, một lát sau mới dùng sức rất nhẹ dần dần từ từ thoa đều thuốc.
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi đau, nhưng không đau lắm, vì Kim Thái Hanh điều chỉnh sức mạnh rất tốt, hơn nữa sau khi được thoa đều thuốc mỡ rất trơn, giống như quét một lớp dầu ở trên chân, đầu tiên là hơi mát, sau đó lại bắt đầu nóng lên.
Kim Thái Hanh cứ xoa nhẹ như vậy cho anh đến bốn năm phút, lúc buông tay ra cầm mắt cá chân đặt chân anh lên giường, sau đó đứng lên.
Một chân của Điền Chính Quốc đi dép lê để dưới đất, chân còn lại thì giẫm trên giường, cơ thể bất giác hơi ngửa ra sau, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh.
Trên tay Kim Thái Hanh toàn là thuốc mỡ, hắn nhìn Điền Chính Quốc, nói: “Mặt cậu đỏ lắm.”
Điền Chính Quốc mới chợt cảm nhận được hai gò má mình đang nóng lên.
Kim Thái Hanh đi về phía phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói: “Lát nữa mở cửa sổ ra một chút, có lẽ trong phòng quá bí.”
Điền Chính Quốc nói: “Ừm.” Sau đó ngửa mặt nằm trên giường, hít sâu một hơi.
Tối hôm đó, bọn họ mở cửa sổ thành một khe nhỏ, hiệu quả của thiết bị sưởi ấm không còn quá rõ ràng nữa, nhiệt độ hơi thấp, ngược lại làm người ta ngủ cảm thấy thoải mái hơn.
Điền Chính Quốc nghĩ ban ngày mình ngủ hơi nhiều, nên buổi tối bắt đầu mất ngủ, anh nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không ngủ được.
Trên giường bên cạnh, Kim Thái Hanh chẳng có chút tiếng động nào, Điền Chính Quốc không biết hắn đã ngủ chưa. Nghĩ lại đã nhiều năm rồi bọn họ không ngủ chung trong một căn phòng rồi, rõ ràng từng ngủ chung với nhau trên một chiếc giường lớn trong bốn năm, sao giờ lại cảm thấy xa lạ như vậy?
Điền Chính Quốc có rất nhiều tâm sự, chồng chất lên nhau làm anh nằm trong căn phòng khách sạn xa lạ nghĩ rất lâu, đến đêm khuya mới dần dần ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh lại lúc trời hơi sáng, anh lấy điện thoại ra xem thời gian, sắp 8h sáng rồi.
Anh nhét điện thoại xuống dưới gối, quay đầu nhìn chiếc giường bên cạnh, Kim Thái Hanh vẫn duy trì tư thế ngủ yên tĩnh, mắt nhắm chặt giống như vẫn chưa tỉnh lại.
Điền Chính Quốc vén chăn lên xuống giường, khoảnh khắc bàn chân giẫm lên sàn nhà anh cảm thấy mắt cá chân của chân trái vẫn hơi đau, nhưng nhìn không sưng giống hôm qua nữa.
Anh vốn muốn tới phòng vệ sinh, nhưng nhìn Kim Thái Hanh ở trên giường đối diện, chợt cảm thấy từ góc độ này nhìn qua, lúc hắn nhắm mắt lại ngủ rất giống khi còn bé. Lúc đó bọn họ toàn ngủ cùng nhau, thỉnh thoảng lúc tỉnh dậy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sẽ quay mặt vào nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được cả tiếng hít thở của Kim Thái Hanh, nhưng bọn họ chẳng ai ghét bỏ đối phương cả.
Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc tìm được trong trí nhớ một chút dịu dàng khi còn bé, anh ngồi xổm xuống bên giường Kim Thái Hanh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, nhịn không được mà bật cười, còn khẽ gọi hắn: “Ngôn Ngôn?”
Kim Thái Hanh không có phản ứng.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình hơi buồn cười, anh đứng lên định rời đi, lúc này bỗng nhiên bị người trên giường dùng sức nắm lấy cổ tay. Anh cúi đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm trên giường, đang mở mắt nhìn anh.
“Ban nãy cậu gọi tôi là gì?” Kim Thái Hanh hỏi anh.
Điền Chính Quốc nói: “Ngôn Ngôn?” Nói xong, anh nhanh chóng giải thích: “Tôi chỉ chợt nhớ lại, hồi đó tôi không biết tên của anh, nên luôn gọi anh như vậy.”
“Ừm,” Kim Thái Hanh nói: “Gọi lại lần nữa.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn không mở miệng.
Kim Thái Hanh rất cố chấp: “Gọi lại lần nữa.”
Điền Chính Quốc không chắc chắn lắm mở miệng khẽ gọi: “Ngôn Ngôn?”
Kim Thái Hanh nói: “Ừ, tôi đây.” Sau đó hắn buông tay Điền Chính Quốc, kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt của mình.
Bọn họ ăn sáng ở khách sạn.
Hôm nay cho dù có tìm được cha mẹ của Chu Ngạn hay không, Điền Chính Quốc cũng không định ở lại đây thêm nữa, nên ăn sáng xong anh trả phòng luôn, rồi hai người lái xe rời khỏi khách sạn.
Quay lại khu tập thể mà cha mẹ Chu Ngạn sống đã gần 10h sáng, Điền Chính Quốc bước khập khiễng cái chân bị bong gân đi lên lầu gõ cửa, trong nhà vẫn chẳng có ai trả lời, thế là anh lại cùng Kim Thái Hanh đi ra cổng của khu tập thể.
Bảo vệ khu tập thể có đặt mấy cái ghế dựa ở ngoài phòng, Điền Chính Quốc chào ông cụ bảo vệ, hỏi xem có thể ngồi đây một lát được không.
Ông cụ hào phóng gật đầu.
Điền Chính Quốc lập tức nói với Kim Thái Hanh: “Ngồi một lát đi.”
Kim Thái Hanh ngồi xuống một cái ghế, Điền Chính Quốc thì lại đứng bên cửa sổ của phòng bảo vệ, nói chuyện với ông cụ bảo vệ.
Anh nói bọn họ đang đợi cô Lý mà hôm qua bọn họ muốn tìm kia.
Ông cụ bảo vệ một tay chống đầu, nằm nhoài trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nói: “Lúc đầu tôi cứ tưởng các cậu là dân đòi nợ nữa chứ.”
Điền Chính Quốc mỉm cười nói: “Cháu trông giống dân đòi nợ lắm ạ?”
Ông cụ bảo vệ nói: “Người ta đâu có quy định dân đòi nợ phải trông như thế nào, cậu có giống hay không cũng khó nói, dù sao thì tôi cũng thấy thằng nhóc đi cùng cậu không giống lắm.”
Nghe thấy vậy Điền Chính Quốc bèn nhìn Kim Thái Hanh, khẽ mỉm cười nói: “Anh ấy đúng là không giống, anh ấy là bác sĩ.”
Ông cụ bảo vệ vỗ tay: “Đúng không, tôi nói cậu ta đẹp như vậy, đòi nợ gì chứ, làm người nổi tiếng còn được. Làm bác sĩ cũng tốt lắm, bác sĩ kiếm được nhiều tiền.”
Điền Chính Quốc trêu ông: “Vậy là ông cảm thấy cháu không đẹp đúng không?”
Ông cụ nói: “Tôi đâu có nói thế, cậu cũng đẹp, nhưng lại không có khí chất giống như cậu ta.”
“Khí chất gì ạ?” Điền Chính Quốc hỏi.
Ông cụ suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không thể nói rõ được.”
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi hiểu ý của ông cụ bảo vệ, bản thân anh từ nhỏ bơ vơ nghèo khổ thứ gì cũng nếm trải quen rồi, ở tầng thấp nhất của xã hội lăn lộn mà lớn lên, đương nhiên chẳng có chút khí chất nào của Kim Thái Hanh. Cho dù ngoại hình của anh có đẹp hay không, thì mọi người xung quanh cũng đều cảm thấy anh giống một tên lưu manh, trong trường hợp này thì nghĩ anh là dân đòi nợ.
Anh hơi thất thần.
Mà lúc này ông cụ chợt vỗ vai anh, chỉ một người phụ nữ xách túi du lịch đang dọc theo vỉa hè đi về hướng này, nói: “Đó là chị Lý mà các cậu đang tìm.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ kia khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi, mặc áo khoác dài hình hoa nhí, mái tóc ngắn ngang tai uốn xoăn, từ xa nhìn tới, trên mặt bà đúng là có thể tìm được một chút dấu vết giống Chu Ngạn.
“Anh đợi tôi một lát.” Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, mình thì đi về phía người phụ nữ đó, sau khi tới trước mặt bà thì dừng lại, thái độ cực kỳ nhã nhặn nói: “Chào dì, cháu tên Điền Chính Quốc, là bạn của Chu Ngạn.”
Người phụ nữ bỗng chốc trợn to hai mắt. Người phụ nữ đó họ Lý, tên Lý Yên Bình, là mẹ của Chu Ngạn.
Bà cực kỳ cảnh giác với sự xuất hiện của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nên cứ lặp đi lặp lại: “Chu Ngạn lâu lắm rồi không về.”
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh không nói gì, Điền Chính Quốc kiên nhẫn nói với bà: “Hai người không liên lạc với nhau à?”
Lý Yên Bình lắc đầu: “Hơn 10 tuổi nó đã đi ra ngoài rồi, có liên lạc gì đâu, điện thoại cũng chẳng gọi về được một cuộc.”
Điền Chính Quốc nói: “Gần đây chú ấy có quay về tìm chú dì không ạ?”
“Không, không.” Lý Yên Bình xách túi định đi vòng qua bọn họ để vào trong khu tập thể, xem ra không muốn nói chuyện với bọn họ nữa.
Điền Chính Quốc nói với bà: “Dì có biết chú ấy có con trai không? Đứa bé kia giờ đang nằm viện, cháu nghĩ có lẽ chú ấy sẽ về tìm chú dì để xin giúp đỡ.”
Lý Yên Bình dừng bước, theo bản năng nói: “Tôi cũng không có tiền.”
Điền Chính Quốc chợt cảm thấy rất khó chịu, anh nhìn Lý Yên Bình một lúc lâu sau chẳng nói gì.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn gò má của Điền Chính Quốc, sau đó nói với Lý Yên Bình: “Không cần tiền của hai người, chúng tôi chỉ muốn biết cậu ta có về tìm hai người không thôi. Tôi biết gần đây bà cũng không ở nhà, vậy có thể hỏi cha Chu Ngạn xem có gặp cậu ta giùm chúng tôi được không?”
Lý Yên Bình lộ ra vẻ mặt khó xử.
Điền Chính Quốc nói: “Hỏi được tụi cháu sẽ đi ngay.”
Lúc này Lý Yên Bình mới nói: “Giờ chắc ông ấy đang ở nhà, các cậu đi theo tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com