Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Điền Chính Quốc muốn biết tình hình về vụ án giết người này nhiều hơn, nhưng hôm nay anh phải về rồi. Anh không có người quen ở thị trấn nhỏ này, nên cũng chẳng có ai tiết lộ cho anh biết tình hình khám xét hiện trường có bị mất trộm tiền của gì không, có tìm được dấu vân tay không. Anh nghĩ chắc chắn cảnh sát sẽ điều động camera giám sát ở cổng khu tập thể hai ba ngày gần đây, nhưng lại không biết Chu Ngạn đã từng quay về đây hay chưa.

Trên đường về vẫn là Kim Thái Hanh lái xe, dọc đường Điền Chính Quốc đều rất yên tĩnh, anh không ngủ, vì hoàn toàn không ngủ được, phần lớn thời gian chỉ im lặng nhìn ngoài cửa xe.

Kim Thái Hanh dừng xe ở khu phục vụ, tới siêu thị nhỏ mua hai chai nước, lúc đứng bên cạnh xe uống nước, hắn hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu không có lòng tin vào Chu Ngạn như thế à?”

Điền Chính Quốc không thấy khát, anh chỉ vặn nắp chai ra, uống một ngụm nhỏ, bỗng nghe thấy lời Kim Thái Hanh nói, anh hơi ngạc nhiên dừng động tác của mình lại.

Chai nước của Kim Thái Hanh vừa lấy ra trong tủ lạnh, thân chai ngưng tụ một tầng sương mỏng, hắn nói: “Cậu lo cái gì? Cậu nghĩ có thể là Chu Ngạn làm ra chuyện đó? Cậu ta quay về đòi tiền cha dượng, cha dượng không cho, trong cơn tức giận cậu ta bèn nhặt thứ gì đó trong phòng khách lên đập chết người?”

“Không đâu,” Điền Chính Quốc nói: “Chu Ngạn không phải là người như thế, anh không hiểu chú ấy đâu.”

Kim Thái Hanh nói: “Tôi vốn không hiểu cậu ta thật, thế nhưng cậu hiểu rõ cậu ấy, đã nghĩ không phải cậu ta làm, thì chẳng có gì phải lo cả.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên rót một ngụm nước vào miệng, sau đó nói: “Tôi biết, chỉ là trong lòng tôi không dễ chịu lắm.” Cho dù ông Tề kia có chết vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì sau khi Điền Chính Quốc tận mắt nhìn thấy những chuyện này, trong lòng đều không dễ chịu gì.

Kim Thái Hanh dường như hiểu ý anh, nên lúc sau không khuyên anh nữa.

Bọn họ vì phải lấy lời khai nên làm lỡ mất thời gian, lúc quay lại trong nội thành Sùng Phong đã hơn 9h tối.

Kim Thái Hanh dừng xe ở ven đường bên ngoài tiệm tạp hóa của Điền Chính Quốc, lúc Điền Chính Quốc xuống xe, anh hỏi Kim Thái Hanh: “Có muốn vào trong nghỉ ngơi một lát không?”

Bọn họ ăn tối khoảng ba tiếng trước, sau đó Kim Thái Hanh lái xe chạy một mạch chưa hề dừng lại, nước mà Kim Thái Hanh mua trước khi vào đường cao tốc cũng đã uống hết, đến giờ Điền Chính Quốc không chỉ mệt, mà còn bắt đầu cảm thấy khát nước, anh nghĩ Kim Thái Hanh cũng cần phải nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh không nói thêm gì, mà cầm chìa khóa cùng xuống xe với Điền Chính Quốc.

Kéo cửa cuốn lên một nửa, ngay lập tức Điền Chính Quốc cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong phòng, Kim Thái Hanh đi tới phòng vệ sinh, anh do dự muốn nấu một ấm nước nóng để uống.

Lúc Kim Thái Hanh ra, Điền Chính Quốc nói với hắn: “Ngồi một lát đi, nước sắp sôi rồi.”

Kim Thái Hanh nói: “Không cần, tôi uống nước lạnh.”

Điền Chính Quốc bèn đi ra ngoài tiệm tạp hóa lấy cho hắn một chai nước khoáng, lúc quay lại trong phòng, thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang mày mò máy sưởi của anh.

“Hỏng rồi.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh: “Sao lại hỏng?”

Điền Chính Quốc đưa nước cho hắn: “Tự nhiên không nóng nữa, có lẽ là hỏng dây rồi.”

Kim Thái Hanh nhận lấy nước nhưng không vội uống ngay, mà ngồi xổm xuống hí hoáy với cái máy sưởi một lát, phát hiện ra không mở được nữa thật, bèn đứng lên nói: “Tôi đi mua cái mới.”

Điền Chính Quốc thấy hắn đang định đi ra ngoài, bèn nắm lấy tay hắn: “Muộn thế này rồi mua ở đâu chứ?”

Kim Thái Hanh nói: “Sẽ có chỗ mở cửa.”

Một thành phố lớn như thế này, thì sẽ có siêu thị hoặc là cửa hàng bán vật dụng hằng ngày còn mở cửa.

Điền Chính Quốc nắm tay hắn không chịu buông: “Không cần đâu, một buổi tối thôi mà, ngày mai tôi sẽ đi mua cái mới.”

Kim Thái Hanh vẫn kiên trì: “Tôi đi xem thử.”

Hắn đi ra ngoài, Điền Chính Quốc vốn đang nắm lấy cánh tay hắn, lòng bàn tay trượt xuống khỏi áo phao nhẵn bóng, mãi cho đến khi nắm chặt cổ tay hắn, mới lần thứ hai kéo hắn lại được: “Không cần thật mà, tôi không sợ lạnh đến vậy.” Có một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh chẳng khác gì đứa ngốc đầu không dùng được của ngày trước, nên bắt đầu vô thức dỗ dành hắn: “Không phải áo khoác của anh vẫn còn đây sao? Anh cho tôi mượn mặc một ngày, buổi tối tôi đắp lên người sẽ không lạnh nữa.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngập ngừng một lát, rồi vẫn không thả tay ra, mà kéo hắn tới bên giường, ấn bả vai bảo hắn ngồi xuống, nói: “Anh ngồi đây uống nước, rồi về sớm một chút để nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm đó.”

Kim Thái Hanh không cứng đầu nữa, hắn vặn chai nước khoáng trong tay ra, ngẩng đầu lên uống từng ngụm hết nửa chai nước, lúc đứng dậy nói: “Ngày mai tan làm tôi sẽ tới đây.”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Sáng hôm sau, sau khi tiệm giặt ủi ở bên kia đường mở cửa, Điền Chính Quốc đem áo khoác của Kim Thái Hanh qua đó giặt.

Lúc cô bé làm thuê trong tiệm giặt ủi tìm mác giặt ủi trên áo, Điền Chính Quốc hơi lo lắng, hỏi: “Giặt nước được không?”

Cô bé vừa đăng ký trong máy tính vừa nói: “Áo phao đương nhiên là giặt nước được.”

Điền Chính Quốc nói: “Tôi không biết nhãn hiệu gì, tôi sợ đắt quá sẽ giặt hỏng, cô xem kĩ một chút nhé.”

Cô bé lườm một cái, nói: “Giặt được, không hỏng đâu.” Sau đó đóng dấu một cái lên biên lai đã nhận áo cho Điền Chính Quốc, rồi ôm áo của Kim Thái Hanh đi vào trong.

Điền Chính Quốc quay lại tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn lên bắt đầu chính thức buôn bán. Ông chủ quán vé xổ số bên cạnh thấy anh mở cửa, còn đi qua nói chuyện với anh cả buổi trời, rồi mới rút một điếu thuốc chậm rì rì quay lại trông quán của mình.

Một buổi sáng, chuyện buôn bán trong tiệm rất vắng vẻ.

Cái chân bị bong gân của Điền Chính Quốc vẫn chưa khỏi hẳn, anh không đi đâu cả, định đợi Kim Thái Hanh tan làm tới đây, sẽ bảo Kim Thái Hanh tới bệnh viện cùng anh để tìm Cố Dao Gia nói chuyện.

Nhân lúc không buôn bán được gì, anh bắt đầu kiểm kê lại hàng hóa trong cửa hàng, anh vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn bán tiệm tạp hóa của mình lúc trước, nếu không có ai nhận, anh định đem số hàng hóa còn dư lại trả cho nhà cung cấp, rồi đem tiệm cho thuê.

Mở tiệm tạp hóa này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, trước đây anh thấy chẳng sao cả, chỉ đơn thuần là tìm một cuộc sống yên ổn mà thôi, giờ nợ Kim Thái Hanh nhiều tiền như vậy, anh thật sự không có ý định kéo dài mười mấy năm cũng không trả hết. Cho dù ra ngoài chuyển phát nhanh hoặc ship đồ ăn gì cũng được, vất vả một chút thì sẽ kiếm thêm được nhiều tiền hơn.

Điền Chính Quốc tính toán trong lòng, anh vốn đang cầm bút ghi chép lại lượng hàng tồn kho trong tiệm trên một tờ giấy trắng, thất thần một lát rồi lấy lại tinh thần, anh mới chợt nhận ra mình viết tên Kim Thái Hanh lên trên đó.

Anh hoảng hốt một lát, vội vã dùng bút gạch tên Kim Thái Hanh đi, đến lúc bôi thành một hình tròn màu đen, lại nghĩ mình đang làm gì vậy. Sở dĩ vô thức viết tên Kim Thái Hanh, là vì ban nãy đang nghĩ đến chuyện tiền bạc của Kim Thái Hanh, không có gì phải hoảng hốt, càng không cần phải che giấu gì cả.

Anh nhúc nhích chân, cảm nhận được cơn đau ở cổ chân trái, chợt nghĩ, liệu có phải Kim Thái Hanh là người đối xử với anh tốt nhất ở trên thế giới này không? Vì sao phải đối xử với anh tốt như vậy?

Anh rất sợ nợ ân tình, nếu có người đối xử tốt với anh, anh hận không thể móc tim móc phổi ra cho người ta, nhưng thứ Kim Thái Hanh muốn anh trả được cho hắn thật ư?

Điền Chính Quốc lại nghĩ ngợi lung tung, điện thoại để trên quầy hàng của anh rung lên hai lần, gần như cùng lúc đó nhận được hai tin nhắn, một cái là Long Triển Vũ hỏi anh: “Tìm được Chu Ngạn chưa?” Một cái là Quan An Lâm gửi tới: “Trương Văn Dũng được thả rồi, tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ tìm anh làm phiền đó.”

Anh nhìn hai tin nhắn, đang định hỏi Long Triển Vũ sao Trương Văn Dũng lại được thả, thì bỗng nhiên có ba người xuất hiện trước cửa tiệm, che đi ánh sáng trước mặt Điền Chính Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ