Chương 32
Chiều hôm đó, trên con đường vốn yên tĩnh của khu nội thành cũ kỹ đã xảy ra một trận rối loạn không nhỏ, tiệm tạp hóa của Điền Chính Quốc bị người ta đập phá.
Ba thanh niên cao to xa lạ xông thẳng tới đập phá, chẳng có một câu dư thừa nào, mà trực tiếp hất tung rượu và thuốc lá trong quầy hàng của Điền Chính Quốc xuống mặt đất, chai thủy tinh vỡ nát, thuốc lá đắt đỏ rơi lả tả trên sàn nhà, ngay cả bao bì cũng bị giẫm nát.
Điền Chính Quốc cố gắng phản kháng, anh túm chặt một người thanh niên trong số đó, dùng sức đè mặt hắn xuống mấy mảnh thủy tinh ở trên đất, tiếp đó có một người khác từ phía sau nắm lấy cổ áo kéo anh lên, Điền Chính Quốc ngồi dưới đất, bàn tay ấn lên đống thủy tinh vỡ nát. Lúc này thậm chí còn có người xông vào phòng anh, lật tung toàn bộ hàng hóa còn tồn lại của anh, sau đó dùng sức giẫm lên.
Ba người này đập phá cửa hàng xong liền bỏ chạy, chẳng lưu luyến chút nào.
Điền Chính Quốc khập khiễng một chân đuổi theo ra ngoài, chạy chưa được bao xa thì chẳng thấy bóng dáng ba người kia đâu nữa, anh dừng lại, lồng ngực vì phẫn nộ mà cứ phập phồng lên xuống, không nhịn được mà chửi thề một câu.
Người trong mấy cửa hàng bên cạnh đều biết tin, nhưng chẳng có ai dám lo chuyện bao đồng, chỉ có người lén gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, Long Triển Vũ dừng xe cảnh sát ở ven đường, mở cửa xuống xe, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trước cửa tiệm của mình, bên trong rất bừa bộn.
Long Triển Vũ bước tới, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, nói: “Tay cậu sao vậy?”
Trên bàn tay của Điền Chính Quốc máu me đầm đìa, anh đang dùng móng tay khều một miếng thủy tinh vỡ cắm vào lòng bàn tay ra, lông mày nhíu chặt lại.
Long Triển Vũ hỏi anh: “Có cần tới bệnh viện không?”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, sắc mặt hơi u ám, anh lắc đầu, nói: “Không cần.”
Long Triển Vũ không hỏi anh nữa, lướt qua người anh đi vào trong cửa hàng, chú ý để không giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất, chỉ nhìn qua một vòng, rồi đứng ở cửa tiệm hỏi Điền Chính Quốc: “Có chuyện gì vậy? Trước tiên cậu theo chúng tôi quay về đồn lấy lời khai, tôi tìm người tới khám nghiệm hiện trường.”
Điền Chính Quốc đứng lên, nói với Long Triển Vũ: “Đợi tôi một chút.” Nói xong, anh men theo rìa đường đi về phía trước.
Long Triển Vũ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng khập khiễng của anh.
Điền Chính Quốc tới hiệu thuốc mua băng gạc và cồn, anh tự dùng cồn xịt lên hai bàn tay coi như khử trùng, rồi nhịn đau cầm băng gạc băng bó bàn tay lại.
Lúc làm việc này, anh đang cùng Long Triển Vũ tới đồn cảnh sát lấy lời khai.
Long Triển Vũ vừa lái xe vừa hỏi anh: “Chân cậu cũng bị người ta đánh què à?”
Điền Chính Quốc nói: “Không phải, tôi tự bị sái chân.”
Long Triển Vũ nói: “Vậy thì cậu xui xẻo quá đó.”
Điền Chính Quốc chẳng có tâm trạng cãi nhau với anh ta, chỉ im lặng nhìn bên ngoài cửa xe.
Lúc lấy lời khai, Điền Chính Quốc khai báo lại chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh một lần: “Tôi không biết ba người đó, chưa gặp bọn họ bao giờ.” Sau cùng anh nói.
Long Triển Vũ hỏi anh: “Gần đây cậu có đắc tội với ai không? Hoặc là cậu có nghi ngờ ai sẽ nhằm vào cậu không?”
Điền Chính Quốc mở hai tay ra, thấy băng gạc đã bị thấm máu, anh bèn từ từ nắm hờ bàn tay lại, cảm nhận được sự đau đớn, anh nói: “Tôi không biết.”
Một người cảnh sát trẻ tuổi đang tiến hành ghi chép trước máy tính, nghe thấy vậy bèn đánh ba chữ “Tôi không biết” vào.
Lúc này Long Triển Vũ giơ tay ra hiệu cho cậu ta tạm thời không cần ghi chép lại nội dung ở phía dưới, anh ta nói với Điền Chính Quốc: “Đầu cậu hôm nay cũng bị đánh?”
Điền Chính Quốc im lặng nhìn anh ta.
Long Triển Vũ nói: “Trương Văn Dũng chỉnh cậu đến mức này rồi mà cậu còn bảo vệ hắn? Đầu bị đánh hỏng rồi phải không?”
Điền Chính Quốc nói: “Tôi không có chứng cứ, không dám đoán bừa.”
Long Triển Vũ nói: “Tìm chứng cứ là chuyện của cảnh sát, cậu chỉ cần cung cấp manh mối, cậu có thể kể tên những người gần đây có mâu thuẫn với cậu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ điều tra loại trừ từng người một, hiểu chưa?”
Điền Chính Quốc không trả lời, mà hỏi Long Triển Vũ: “Vì sao lại thả Trương Văn Dũng ra?”
Long Triển Vũ dựa lưng vào ghế, hai tay lười biếng ôm trước ngực, nói: “Vì không đủ chứng cứ, Viện kiểm sát sẽ không phê chuẩn lệnh bắt giữ, hắn chỉ thừa nhận đã giới thiệu người lắp lại xe cho nhóm người dân tộc X trộm xe, nhưng giờ người lắp lại xe và Chu Ngạn anh em của cậu đều không thể mời ra làm chứng được, bằng chứng trên kia không đủ để giết hắn, chỉ có thể thả người ra trước thôi. Vậy rốt cục thì Chu Ngạn đang ở đâu?”
Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, giọng trầm hẳn: “Tôi không biết.”
Long Triển Vũ nói: “Cậu mật báo cho Chu Ngạn à?”
Điền Chính Quốc khẽ nói: “Tôi muốn bảo chú ấy ra tự thú.”
Long Triển Vũ nói: “Thôi, quay lại vụ án của cậu đi, có phải cậu nghi ngờ Trương Văn Dũng tìm người đập phá tiệm tạp hóa của mình không?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Phải.”
Lấy lời khai xong đi ra ngoài, Điền Chính Quốc đứng trước cửa đồn cảnh sát, thấy thời gian đã rất muộn, sắc trời cũng đã tối rồi.
Long Triển Vũ dừng xe cảnh sát trước mặt anh, ấn cửa sổ xe của ghế phó lái xuống, hỏi: “Cần tới bệnh viện không?”
Điền Chính Quốc trả lời: “Không cần.”
Long Triển Vũ nói: “Vậy để tôi đưa cậu về.”
Điền Chính Quốc nhìn anh ta một lát, rồi mở cửa ghế phó lái ngồi vào: “Cảnh sát Long hôm nay tốt bụng vậy?”
Long Triển Vũ ngậm thuốc lá đánh vô lăng: “Anh em kỹ thuật vẫn đang điều tra hiện trường ở bên kia, tôi tới xem thử có tìm được gì không, nhân tiện đi điều tra camera giám sát.”
Điền Chính Quốc ngồi im lặng một lát, rồi nói: “Cảm ơn.”
Long Triển Vũ bật cười, giọng điệu chẳng nghiêm túc chút nào: “Bảo vệ an toàn và lợi ích của nhân dân là công việc của tôi, có gì đâu mà phải cảm ơn.”
Lúc quay lại tiệm tạp hóa, việc điều tra hiện trường cũng vừa kết thúc, lấy được mấy dấu vân tay và mấy vết máu, toàn bộ hiện trường cũng đã chụp ảnh lại.
Người trong mấy cửa hàng bên cạnh liên tục ló đầu ra xem, cũng có người qua đường vì tò mò mà dừng chân lại hóng hớt.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhìn mấy gói thuốc đã bị rượu làm ướt ở trên sàn, chậm rãi thở dài một tiếng.
Long Triển Vũ đưa cho anh một điếu thuốc.
Điền Chính Quốc nhìn qua rồi nói: “Không cần.”
Long Triển Vũ nói: “Cầm đi, trông cậu bực bội lắm.” Anh ta nhìn băng gạc quấn trên tay Điền Chính Quốc, trực tiếp nhét vào miệng anh, rồi cầm bật lửa châm thuốc giúp anh.
Khóe miệng Điền Chính Quốc có khói thuốc bay ra.
Long Triển Vũ cũng châm cho mình một điếu thuốc, nói: “Lát nữa tôi sẽ đi điều tra camera giám sát, chỉ cần bọn họ chưa chạy xa, chắc chắn sẽ bắt được người về. Nhưng đám người kia rõ ràng được Trương Văn Dũng dùng tiền thuê tới, bắt về bọn họ cũng sẽ không cắn Trương Văn Dũng, càng không bồi thường nổi tổn thất kinh tế của cậu, cậu chuẩn bị tâm lý đi.”
Trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ, nhưng nghe thấy Long Triển Vũ nói vậy vẫn không kiềm chế được cảm xúc, anh cắn điếu thuốc lúng búng nói: “Đệt mẹ nó…”
Mấy chữ cuối anh vẫn chưa nói hết, âm cuối cùng biến mất bên khóe miệng.
Long Triển Vũ khó hiểu nhìn anh, nhưng lại thấy anh đang quay đầu nhìn một người đàn ông cao lớn đứng ở ven đường.
Lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc mới nhớ ra Kim Thái Hanh đã nói tan tầm sẽ tới tìm mình, anh chợt hơi sửng sốt, thầm nghĩ có phải là Kim Thái Hanh nghe thấy mình chửi thề rồi không, hình như anh chưa bao giờ chửi thề trước mặt Kim Thái Hanh.
Tiếp đó, anh dùng cái tay đang quấn băng gạc lấy điếu thuốc trong miệng mình xuống.
Long Triển Vũ ù ù cạc cạc nhìn anh, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, nói: “Đừng hóng hớt ở chỗ này.”
Điền Chính Quốc vội vã nói: “Anh ấy là bạn của tôi.”
Tầm mắt Kim Thái Hanh đặt trên tay anh, tiếp đó lại quay đầu nhìn vào trong tiệm, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Sao vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com