Chương 37
Người đợi ngoài phòng phẫu thuật nhiều hơn so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc, anh nhìn hàng ghế dài trên hành lang chỉ còn một chỗ trống, bèn dìu Cố Dao Gia tới ngồi xuống, bản thân thì đứng đến lúc thật sự mệt rồi, mới ngồi dưới đất dựa lưng vào tường.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá sẽ gọi tên bệnh nhân để người nhà tới, nhưng cả buổi sáng cũng chẳng đợi được Chu Dục Kỳ.
Sắc mặc Cố Dao Gia rất khó coi, cô không nói gì, cũng chẳng có tâm trạng nghịch điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật.
Điền Chính Quốc hỏi cô: “Chu Ngạn có quay về không?”
Sự chú ý của Cố Dao Gia bị gọi lại, cô nhìn Điền Chính Quốc nói: “Không ạ.”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Cố Dao Gia hơi lo lắng, cô hỏi Điền Chính Quốc: “Anh gặp được cha mẹ anh ấy chưa?”
Điền Chính Quốc không nhắc đến chuyện đã xảy ra ở quê Chu Ngạn, anh cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, sẽ chỉ làm Cố Dao Gia càng thêm lo lắng thôi, nên chỉ nói: “Chưa, chưa gặp.”
Cố Dao Gia im lặng một lúc: “Ban đầu em còn nghĩ có khi nào anh ấy về nhà tìm cha mẹ vay tiền hay không, giờ thật sự không biết anh ấy đi đâu nữa.”
Điền Chính Quốc nói: “Cho dù chú ấy đi đâu, nếu như chú ấy quay về tìm em, em đều phải nói cho anh biết nhé?”
Cố Dao Gia vội vã nói: “Đương nhiên là nói cho anh biết rồi, nếu không phải nhờ anh, giờ chắc chắn con em cũng không được phẫu thuật, Chu Ngạn chắc chắn phải tới gặp anh.
Điền Chính Quốc gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Gần trưa, Kim Thái Hanh gọi điện cho Điền Chính Quốc bảo anh đi ăn trưa. Bọn họ vẫn tới nhà ăn công chức của bệnh viện, Điền Chính Quốc ngồi tại chỗ, đợi Kim Thái Hanh bưng khay thức ăn tới cho mình.
“Lát nữa cậu có thể mang một phần cơm về cho cô ấy.” Kim Thái Hanh đang nói tới Cố Dao Gia.
Điền Chính Quốc gật đầu.
Buổi trưa người trong nhà ăn đông hơn buổi sáng rất nhiều, gần như không có chỗ trống, bên cạnh bọn họ có hai người đàn ông trung niên, nói chuyện với Kim Thái Hanh mấy câu, nghe thấy Kim Thái Hanh giới thiệu Điền Chính Quốc chỉ là bạn hắn, thì không thấy hứng thú lắm, nên bắt đầu nói về những đề tài khác.
Điền Chính Quốc vừa ăn cơm vừa nghĩ mình chẳng phải là bác sĩ chuyên gia gì, hơi có lỗi với danh phận bạn của Kim Thái Hanh.
Lúc ăn được một nửa, điện thoại của Điền Chính Quốc vang lên, anh nhìn thấy là điện thoại của Quan An Lâm gọi tới.
Anh gần như có thể đoán được Quan An Lâm muốn nói gì, quả nhiên vừa bắt máy thì nghe Quan An Lâm hỏi: “Trương Văn Dũng tìm người đập phá tiệm của anh?”
Điền Chính Quốc hơi không muốn để cho Kim Thái Hanh nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình, anh muốn đứng dậy đi ra ngoài nên quay qua nhìn Kim Thái Hanh thử xem, lại phát hiện ra Kim Thái Hanh không ăn cơm, mà đang nhìn mình, anh do dự một lát rồi vẫn không đứng lên, chỉ nói: “Cậu nghe hắn nói à?”
Quan An Lâm nói: “Tôi nghe người khác nói, tiệm tạp hóa của anh không mở cửa, nghiêm trọng lắm sao?”
Điền Chính Quốc hỏi: “Giờ cậu đang ở bên đó à?”
Quan An Lâm “Ừm” một tiếng.
Điền Chính Quốc lại hỏi: “Cậu có biết mấy người kia là ai không?”
Quan An Lâm nói: “Mấy người nào?”
Điền Chính Quốc thấp giọng nói: “Mấy người đập phá tiệm của tôi.”
Hai người đàn ông trung niên bên cạnh ngừng nói chuyện, không ai bảo ai đều liếc nhìn anh.
Quan An Lâm nói: “Không biết, chắc là người do Trương Văn Dũng tìm tới.”
Điền Chính Quốc cảm thấy nói chuyện ở đây thật sự không tiện, nên chỉ nói: “Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, giờ không sao nữa rồi.”
“Điền Chính Quốc!” Giọng điệu của Quan An Lâm chợt trở nên không tốt lắm.
Điền Chính Quốc hỏi gã: “Sao vậy?”
Quan An Lâm trực tiếp cúp điện thoại của anh.
Điền Chính Quốc để điện thoại lại vào túi.
Kim Thái Hanh hỏi: “Ai đấy?”
Điền Chính Quốc nói: “Bạn.” Rồi không nói thêm gì nữa, mà cúi đầu tập trung ăn cơm.
Kim Thái Hanh cũng không hỏi anh nữa, mà cầm đôi đũa ban nãy gác trên khay đồ ăn lên.
Đến buổi chiều, phẫu thuật của đứa nhỏ kết thúc thuận lợi.
Tâm trạng của Cố Dao Gia hơi kích động, cả khuôn mặt đều là nước mắt, đi theo con trai về phòng bệnh.
Điền Chính Quốc cũng theo tới phòng bệnh, nhìn thấy đứa bé nhắm mắt nằm trên giường bệnh chẳng có chút sức sống nào, trong lòng cũng cảm thấy buồn.
Nhưng phẫu thuật thành công là tốt rồi, anh an ủi Cố Dao Gia mấy câu, gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh đang làm việc, rồi rời khỏi bệnh viện quay về tiệm tạp hóa của mình.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc mở cửa tiệm ra, tâm trạng của Điền Chính Quốc vẫn sa sút.
Mùa đông thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt, vệt nước trên sàn nhà tới giờ vẫn chưa khô hẳn, anh hơi vụng về dùng tay bị thương dọn hết mấy mảnh vỡ và rác rưởi đi, cất vào trong túi rác rồi cầm đi ném ở thùng rác gần đó.
Sau đó lại dùng thùng giấy sạch bọc những hàng hóa còn nguyên vẹn lại, đặt lên kệ hàng ở trên cao.
Sắp xếp đồ đạc xong, anh gọi điện cho nhà cung cấp, bàn bạc xong chuyện trả hàng, cuối cùng tới cửa hàng đánh máy ở bên cạnh, đánh mấy chữ cửa hàng chuyển nhượng ở trên tờ giấy trắng, ở phía dưới thêm số điện thoại của mình vào.
Mấy thứ trong phòng thì phức tạp hơn một chút, ngoài hàng hóa chưa bị hư hao gì, còn có đồ dùng hàng ngày của anh nữa. Nhưng may mà đồ của anh cũng không nhiều.
Nhưng nếu cho thuê cửa hàng, thì anh phải mang đi hết, chuyển đi đâu mới là vấn đề.
Kim Thái Hanh không muốn để anh đi, nhưng anh không thể ở lại chỗ của Kim Thái Hanh được, tốt nhất là đi thuê một cái nhà, sau đó lại đi tìm việc.
Đứng cạnh cửa do dự một lúc, Điền Chính Quốc không vội thu dọn đồ đạc, anh ra khỏi cửa hàng, kéo cửa cuốn xuống, dán giấy nhượng cửa hàng ở trên cửa.
Ông chủ quán xổ số bên cạnh sang xem, rồi hỏi anh: “Không bán nữa à?”
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mấy chữ kia, giống như bỗng chốc không nỡ rời đi, anh gật đầu, nói: “Tạm thời không bán nữa.”
Ông chủ quán xổ số nói: “Sợ người ta trả thù cậu phải không?”
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ông, nói: “Không phải, vốn cũng không định buôn bán nữa.” Sớm muộn gì cũng phải đóng cửa, chỉ là không ngờ trước khi đóng cửa còn bị thiệt hại lớn như vậy.
Ông chủ hỏi anh: “Vậy định làm gì?”
Điền Chính Quốc không trả lời, trong lòng anh mơ hồ có một ý tưởng, mấy năm trước anh làm việc ở cửa hàng sửa xe, lúc thi bằng lái xe với mấy người Quan An Lâm đã thi được bằng B, lúc đó chưa từng nghĩ sẽ làm gì cụ thể, chỉ nghĩ có lẽ sau này sẽ cần dùng.
Giờ nếu không mở tiệm nữa, có lẽ anh có thể đi lái xe chở hàng cho người ta, từ thành phố này đến một thành phố khác, mặc dù rất vất vả, nhưng sẽ được ngắm rất nhiều phong cảnh.
Hơn nữa anh chỉ có một mình, không có người thân không có gia đình, cho dù rời khỏi nơi nào đó có lâu chừng nào đi chăng nữa, cũng chẳng có người bận lòng đến anh.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xử lý xong chuyện của Chu Ngạn.
Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên vỗ vai ông chủ quán xổ số, nói: “Để xem đã, đi một bước xem một bước.”
Ông chủ quán xổ số chợt nhỏ giọng hỏi anh: “Bên kia có phải là người mà cậu đắc tội không?”
Điền Chính Quốc theo tầm mắt của ông quay đầu lại nhìn, thấy Quan An Lâm đang đứng bên kia đường nhìn sang đây.
“Hình như buổi sáng cậu ta đã tới đây rồi.” Quan An Lâm trông rất kiêu ngạo bướng bỉnh, dễ để lại ấn tượng cho người khác, cũng dễ khiến người khác cảm thấy gã không phải là người tốt.
Điền Chính Quốc nói: “Không sao đâu, bạn của tôi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com