Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Điền Chính Quốc định đi tìm Kim Thái Hanh nói chuyện, kết quả lại kéo mình vào.

Mãi cho đến khi quay về tắt đèn nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, một lát lâu sau Điền Chính Quốc vẫn không ngủ được, anh gối hai tay ở sau đầu, thầm nghĩ có phải Kim Thái Hanh đang đi vào ngõ cụt không.

Có lẽ những kỷ niệm sống nương tựa vào nhau khi còn bé quá quý giá với bọn họ, hoặc có lẽ sự chia ly quá đột ngột làm người ta khó mà chấp nhận, nên suốt mấy năm nay Kim Thái Hanh vẫn không thể buông bỏ được.

Điền Chính Quốc không thể nghĩ rõ ràng, tình cảm giữa người và người quá phức tạp, đôi khi anh còn chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì, nên việc phải tìm hiểu tâm lý của Kim Thái Hanh là quá sức khó khăn.

Vì buổi tối đi ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau Điền Chính Quốc dậy trễ hơn hôm qua một chút.

Anh thay quần áo xong ra khỏi phòng, thì nghe được tiếng động trong phòng bếp, đi tới nhìn thì thấy Kim Thái Hanh đang chiên trứng.

Kim Thái Hanh mặc tạp dề ngoài áo len, cầm xẻng trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trứng chiên trong chảo chuẩn bị lật.

Nghe thấy tiếng bước chân của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh quay đầu lại nói với anh: “Đợi tôi một lát.”

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: “Hả?”

Đợi trứng chiên xong, Kim Thái Hanh tắt bếp để xẻng xuống, đi cùng Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh, giúp anh vặn khăn nóng rồi đưa cho anh, sau đó mới quay lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng được bày trên bàn rất đơn giản, Kim Thái Hanh chiên trứng gà, hâm nóng sữa, nướng mấy miếng bánh mì tối hôm qua mua về từ siêu thị, cộng thêm một đĩa mứt dâu tây nhỏ.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi đối diện nhau.

Kim Thái Hanh nói: “Mấy thứ này ăn có quen không?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Kim Thái Hanh nói: “Nếu ăn không quen, tôi có thể đi mua bánh bao bánh màn thầu cho em, cũng có thể nấu cháo hoặc nấu mì sợi cho em.”

Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Quen mà, tôi ăn gì cũng được.”

Giọng nói của Kim Thái Hanh rất dịu dàng: “Vậy thì ăn đi.”

Điền Chính Quốc cầm một miếng bánh mì đưa đến bên miệng gặm, không biết phải nói gì.

Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh dọn bàn ăn, bèn chủ động đứng dậy dọn giúp hắn, khăng khăng cầm chén bát vào phòng bếp, mang găng tay rửa sạch.

Lúc anh đi ra ngoài, Kim Thái Hanh cầm một cái chìa khóa và một tấm thẻ gác cổng đặt trên bàn ăn, nói: “Đây là chìa khóa nhà.”

“Hả?” Điền Chính Quốc không lấy.

Kim Thái Hanh chuẩn bị đi ra ngoài, hắn cầm áo khoác mặc vào, nói với Điền Chính Quốc: “Tối nay tôi có ca trực.”

Điền Chính Quốc chợt hiểu ra Kim Thái Hanh là bác sĩ, hắn sẽ thường xuyên trực đêm, nói cách khác tối nay anh phải ở trong nhà Kim Thái Hanh một mình.

“Có bất tiện không?” Điền Chính Quốc vô thức hỏi.

Kim Thái Hanh nói: “Bất tiện gì cơ?”

Vốn đang ở nhờ, mà chủ nhà còn đi vắng, trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ thế, nhưng anh không nói ra.

Kim Thái Hanh cầm chìa khóa trên bàn ăn lên, nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc đặt vào trong lòng bàn tay anh, nói: “Tối mở băng gạc ra xem thử, nếu cảm thấy vẫn bất tiện thì gọi điện cho tôi.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tay mình: “Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong, anh lại không nhịn được hỏi: “Tôi gọi điện cho anh, anh cũng không về được đúng không?”

Kim Thái Hanh nói với anh: “Em có thể tới bệnh viện, chỗ này cách bệnh viện không xa.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn: “Không sao đâu mà.”

Buổi sáng, Điền Chính Quốc về cửa hàng một chuyến, anh đã hẹn nhà cung cấp tới kiểm kê để trả hàng.

Bên nhà cung cấp lái xe van tới, hôm nay ngay cả ông chủ cũng đích thân tới. Ông chủ là một người trung niên, ông ngồi hút thuốc trong cửa hàng của Điền Chính Quốc, vừa nhìn người kiểm kê hàng hóa vừa nói chuyện với Điền Chính Quốc.

Ông chủ nói nếu không phải thấy Điền Chính Quốc là người tốt, hai năm qua mọi người làm ăn với nhau cũng thoải mái, thì ông sẽ không cho người lái xe tới kéo hàng đâu.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh một người công nhân, nhìn cậu ta vừa kiểm kê vừa ghi chép, nghe thấy vậy bèn mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, anh Tôn.”

Ông chủ Tôn xua tay, hỏi Điền Chính Quốc: “Sau này có kế hoạch gì chưa?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ xong, anh có công việc gì phù hợp không giới thiệu cho em với?”

Ông chủ Tôn giống như chợt nhớ ra gì đó, ông khoát một cánh tay lên quầy hàng, nói: “Tôi có một người anh họ, trong nhà có nhà vườn, anh ấy chỉ có một đứa con gái, muốn tìm một người con rể về ở rể, sau này hỗ trợ quản lý chuyện kinh doanh nhà vườn.”

(Nguyên gốc là 农家乐 (Nông gia lạc): là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần)

Điền Chính Quốc nhìn ông: “Anh nghĩ em phù hợp à?”

Ông chủ Tôn nói: “Tôi cảm thấy cậu rất hợp. Cậu đừng nghĩ là ở rể không tốt, cháu gái họ của tôi tuổi tác cũng không lớn, hai đứa kết hôn rồi sinh thêm hai đứa con, một đứa theo họ cậu một đứa theo họ con bé là được. Chuyện kinh doanh ở khu nhà vườn của anh họ tôi tốt lắm, dù sao cũng chỉ có một đứa con gái, sau này đều là của hai đứa cả.”

Điền Chính Quốc mỉm cười lắc đầu.

Ông chủ Tôn hỏi anh: “Sao lại không được? Cậu có bạn gái rồi à?”

Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu.

Ông chủ Tôn nói: “Vậy thì được rồi, dù sao cậu cũng phải tìm bạn gái để kết hôn, cậu đi gặp cháu gái của tôi đi, không chừng sẽ vừa ý thì sao?”

Nghe thấy vậy, Điền Chính Quốc nói: “Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn.”

“Có gì mà phải chuẩn bị tinh thần chứ?” Ông chủ Tôn đã hút đến phần cuối của điếu thuốc: “Bên khu nhà vườn chỉ đợi cậu xách đồ vào ở thôi, cậu còn phải chuẩn bị gì nữa? Chuẩn bị tâm lý à? Đàn ông sắp 30 tuổi rồi, nên thực tế một chút, đừng viển vông như thế.”

Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười với ông.

Kiểm kê hàng hóa xong, lúc ông chủ Tôn theo xe rời đi, lại nói với Điền Chính Quốc: “Tôi biết cậu đẹp trai, có nhiều suy nghĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng ở tuổi này rồi thật sự có thể cân nhắc một chút đi, đâu ra có nhiều tiểu thư xinh đẹp giàu có để ý đến một cậu thanh niên nghèo như vậy chứ?”

Điền Chính Quốc khoát một tay lên cửa xe, mỉm cười nói với ông chủ Tôn: “Anh Tôn, anh đi thong thả.”

Ông chủ Tôn nói: “Nghĩ thông suốt thì gọi điện cho tôi.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Anh lùi ra sau mấy bước nhìn xe rời đi, trong lòng hơi hoảng hốt, ban nãy lúc ông chủ Tôn nói đến tiểu thư xinh đẹp giàu có, có một khoảnh khắc anh chợt nghĩ tới Kim Thái Hanh, sau đó lại vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy hơi xấu hổ, bèn giơ tay lên vén mấy sợi tóc chưa được chỉnh tốt lại.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc dọn mấy thứ đồ cá nhân ở phòng cất vào trong vali hành lí, định tạm thời mang đến chỗ Kim Thái Hanh, sau này tìm được nơi thích hợp rồi nói sau.

Anh ra khỏi cửa hàng, dựng thẳng vali ở một bên, lúc xoay người lại đóng cửa cuốn, có cảm giác như có người ở bên kia đường đang nhìn mình, anh quay đầu lại, nhưng chẳng có ai đang đặt tầm mắt trên người anh cả, Điền Chính Quốc bèn khóa cửa đi đến ga tàu điện ngầm.

Buổi tối ăn cơm một mình, Điền Chính Quốc ăn rất đơn giản, trực tiếp ăn một phần fastfood ở gần bệnh viện, sau đó định tới thăm con trai Chu Ngạn một lát.

Anh mua chút đồ ăn vặt và sữa mang tới cho Cố Dao Gia.

Tâm trạng của Cố Dao Gia đã bình tĩnh lại, cô ngồi bên cạnh giường bệnh với Điền Chính Quốc, nói: “Bác sĩ nói còn phải quan sát thêm, trong thời gian ngắn không thể xuất viện được.”

Từ khi Chu Ngạn mất tích tới nay, một mình Cố Dao Gia không có cách nào rời khỏi bệnh viện, cô chỉ có thể dùng chậu lấy nước nóng trong phòng vệ sinh của phòng bệnh để tắm rửa và gội đầu, quần áo trên người cũng lâu lâu mới đổi một bộ, học người nhà của mấy bệnh nhân nằm viện dài ngày khác, đồ lót giặt sạch trực tiếp phơi ở cầu thang của bệnh viện luôn.

Vốn vẫn còn là một cô gái trẻ, khoảng thời gian này cô đã quá vất vả rồi.

Cố Dao Gia nhìn Điền Chính Quốc, rồi chợt nói: “Anh Quốc, cảm ơn anh đã đến thăm em, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em.”

Điền Chính Quốc sửng sốt: “Hôm nay ư? Sao không nói sớm, anh lại không mua quà rồi.”

Cố Dao Gia mỉm cười: “Không đâu, anh tới thăm tụi em là tốt lắm rồi.”

Điền Chính Quốc hỏi cô: “Em có muốn về nghỉ ngơi một lát không, hôm nay anh ở lại đây trông con giúp em nhé?”

Cố Dao Gia lắc đầu: “Không cần đâu, em quen rồi.” Cô im lặng một lúc, rồi hỏi: “Anh Quốc, anh nghĩ em có thể đợi Chu Ngạn quay về không?”

“Sao thế?” Điền Chính Quốc không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy.

Cố Dao Gia nhìn ra ngoài cửa, rồi cúi người xuống ghé sát bên tai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: “Hôm nay cảnh sát tới tìm em hai lần, hơn nữa người nhà của đứa bé nằm trên giường bệnh ở hành lang ngoài cửa, hôm nay có một người đàn ông mới tới, em cứ có cảm giác người đó đang giám sát tụi em. Anh Quốc, rốt cục thì Chu Ngạn đã gây ra chuyện gì, anh có chuyện gì giấu em đúng không?”

Điền Chính Quốc nhíu chặt lông mày, anh vô thức liếc nhìn cửa phòng, từ đây không thể nhìn thấy giường bệnh ngoài hành lang, anh nói với Cố Dao Gia: “Không có chuyện gì đâu, em đừng lo.”

Ra khỏi phòng bệnh, Điền Chính Quốc nhìn thấy giường bệnh nằm sát cửa, có một cô bé đang nằm trên giường, mẹ của cô bé ngồi cạnh giường đang nói chuyện với cô, bên giường có một người đàn ông, nhìn bọn họ giống người một nhà, nhưng người đàn ông đó chẳng giao lưu gì với cô bé cả, hơn nữa nhìn thấy Điền Chính Quốc đi ra, còn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lúc sắp đi tới cửa thang máy, điện thoại của Điền Chính Quốc chợt vang lên, anh dừng bước, lấy điện thoại ra khỏi túi áo, thấy Kim Thái Hanh gọi tới.

Lúc bắt máy, cửa thang máy đồng thời cũng mở ra, vì là thang máy đi lên, nên Điền Chính Quốc không vội, mà đứng tại chỗ nhẹ giọng nói với Kim Thái Hanh: “A lô?”

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”

Điền Chính Quốc không trả lời, anh nhìn thấy có một người đàn ông đứng trong thang máy, mang khẩu trang và đội mũ che hết nửa khuôn mặt của mình, nhưng Điền Chính Quốc quá quen thuộc với cậu, chỉ cần nhìn dáng người và đôi mắt bị mũ che hơn một nửa kia, anh đã biết đó là Chu Ngạn.

Chu Ngạn cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu vốn định ra ngoài, nhưng lập tức hoảng loạn, nên vội vàng dùng tay ấn nút đóng cửa thang máy.

Điền Chính Quốc nhanh chân bước tới, trong điện thoại vẫn còn vang lên giọng nói của Kim Thái Hanh: “Sao không nói gì?”

“Lát nữa sẽ kể cho anh nghe,” Điền Chính Quốc cúp điện thoại, lúc bước nhanh tới trước thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ