Chương 42
Điền Chính Quốc nhìn thang máy đi lên.
Lúc này, anh hoàn toàn không biết Chu Ngạn sẽ ra khỏi thang máy ở tầng nào, nên cho dù anh đuổi lên trên lầu hay là xuống dưới lầu, cũng đều có khả năng lỡ mất Chu Ngạn rất lớn.
Điều duy nhất anh có thể xác định, chính là Chu Ngạn đã tới bệnh viện rồi, tối hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ tới thăm con trai mình.
Điền Chính Quốc xoay người đi đến cầu thang.
Trong lòng anh rất lo lắng, hôm nay cảnh sát đã tới tìm Cố Dao Gia hai lần, người đàn ông trên hành lang cũng có khả năng tới vì Chu Ngạn. Giống như trực giá nhạy cảm của Cố Dao Gia, nếu như chỉ nhắm vào vụ án trộm xe, thì sẽ không điều động nhiều lực lượng cảnh sát để mai phục Chu Ngạn như vậy, còn xảy ra chuyện gì nữa rồi đúng không?
Điền Chính Quốc nhớ lại hôm nay lúc anh ra khỏi cửa hàng, chợt lóe lên cảm giác bị người ta theo dõi. Ban đầu anh tưởng là người do Long Triển Vũ tìm tới, đề phòng Trương Văn Dũng tới gây phiền phức, giờ nghĩ lại chắc chắn không đơn giản như vậy, có lẽ người theo dõi anh cũng đang nhắm vào Chu Ngạn.
Nếu Chu Ngạn đang ở Sùng Phong, ngoài liên hệ với vợ con cậu ta ra, thì cũng chỉ còn có Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dựa vào tường, lấy điện thoại ra tắt âm trước, sau đó gửi một tin nhắn cho Long Triển Vũ: “Cảnh sát Long, gần đây có bận không?” Anh không trực tiếp nhắc tới Chu Ngạn, muốn thăm dò từ chỗ Long Triển Vũ.
Gửi tin nhắn xong, Điền Chính Quốc nhét điện thoại lại vào trong túi, anh cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh chờ đợi, một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ trên lầu bước xuống.
Điền Chính Quốc đổi hướng, để người xuống lầu không thể nào nhìn thấy mình được, mãi cho đến khi người đó đến bậc thang gần nhất ló đầu nhìn sang, Điền Chính Quốc mới gọi tên của cậu: “Chu Ngạn.”
Chu Ngạn xoay người chạy lên lầu.
Điền Chính Quốc đuổi theo ngay sau cậu, đè thấp giọng gọi: “Cmn chú chạy cái gì mà chạy!”
Chu Ngạn chỉ lo chạy lên lầu, hoàn toàn chẳng nói lời nào.
Cái chân bị bong gân của Điền Chính Quốc vốn đã gần khỏi, giờ bỗng nhiên dùng sức, đuổi được hai tầng cầu thang lại bắt đầu âm ỉ đau, anh vẫn không giảm tốc độ, mà chỉ nói: “Chú có thể chạy đi đâu? Đứng lại cho anh!”
Chạy lên trên nữa là lối vào tầng thượng đã bị khóa, trừ khi Chu Ngạn băng qua phòng bệnh chạy tới cầu thang bên kia, nếu không thì chẳng có cách nào tránh được Điền Chính Quốc, nhưng băng qua phòng bệnh chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, cậu không muốn mạo hiểm. Sau khi Điền Chính Quốc đuổi theo cậu đến bốn tầng lầu, Chu Ngạn dừng bước, dựa vào vách tường xoay người lại, nói: “Anh Quốc.” Cậu không ngừng hở hổn hển.
Điền Chính Quốc cũng thở hổn hển, dừng lại nhìn cậu: “Không chạy nữa à?”
Chu Ngạn nhìn trên nhìn dưới, cả cầu thang đều rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, cậu nói với giọng điệu rất gấp gáp: “Anh đừng đuổi theo em nữa, em muốn tới thăm Gia Gia và con trai.”
Điền Chính Quốc nói: “Đứa bé đã làm phẫu thuật rồi, chú biết chưa?”
Chu Ngạn sửng sốt: “Anh nói gì? Tiền đâu mà làm phẫu thuật?”
Điền Chính Quốc dựa vào tay vịn cầu thang: “Anh tìm người mượn, anh sẽ nghĩ cách để trả lại, coi như chú nợ anh, cứ từ từ trả lại cho anh.”
Chu Ngạn bước xuống một bước, cách Điền Chính Quốc gần một chút, cậu khó tin hỏi: “Phẫu thuật thuận lợi không? Bao giờ thì xuất viện được?”
Điền Chính Quốc nói: “Thuận lợi lắm, bác sĩ nói cần phải quan sát thêm một quãng thời gian nữa.”
Chu Ngạn dán chặt người trên tường, cậu kéo khẩu trang xuống một chút, thở hổn hển lại giống như đang thở phào nhẹ nhõm.
Điền Chính Quốc nói với cậu: “Theo anh đi tự thú.”
Chu Ngạn nhìn anh chẳng nói gì.
Điền Chính Quốc nói: “Với tình hình bây giờ của chú, chủ động tự thú thẳng thắn khai thật, tới tòa án cầu xin thẩm phán, may ra được xử hoãn thi hành án.”
Chu Ngạn đeo khẩu trang lại, cậu đi xuống chỗ Điền Chính Quốc, mãi cho đến khi đứng trước mặt Điền Chính Quốc, mới hỏi: “Có được không?”
Điền Chính Quốc nói với cậu: “Đương nhiên là được. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ có trốn tránh là không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì.”
Chu Ngạn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh Quốc, em xin lỗi.”
Điền Chính Quốc nói: “Chú không có lỗi với anh, chú có lỗi với Gia Gia và đứa bé.” Nói xong, anh nhìn thấy Chu Ngạn vẫn đứng im, bèn giơ tay ra kéo cánh tay cậu: “Đi theo anh.”
Nhưng điều mà Điền Chính Quốc không ngờ là, Chu Ngạn tránh đi, cậu không cho Điền Chính Quốc nắm lấy cánh tay mình, ngược lại dùng sức đẩy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vốn đứng trên cầu thang, bị đẩy lui ra sau nửa bước, trượt ngã trên cầu thang.
Chu Ngạn vừa chạy xuống dưới lầu vừa nói: “Xin lỗi, em thật sự xin lỗi!”
Điền Chính Quốc đứng lên, không đuổi theo Chu Ngạn nữa, anh chỉ nằm nhoài trên tay vịn cầu thang, nhỏ giọng gọi Chu Ngạn đã chạy xuống một tầng cầu thang: “Có người canh chú ở bên ngoài phòng bệnh!”
Bước chân của Chu Ngạn rõ ràng hơi khựng lại, tiếp đó lại chạy xuống dưới lầu.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân của cậu ngày càng xa, hơi mất sức ngồi xuống cầu thang, anh có mang tư tâm, hy vọng có thể dẫn Chu Ngạn đi tự thú, như vậy có khả năng được hoãn thi hành án rất lớn. Nhưng anh không hiểu, rõ ràng Chu Ngạn đã nghe thấy lời anh nói rồi mà vẫn còn muốn chạy, có thể chạy đi đâu được đây? Chẳng lẽ muốn trốn ở bên ngoài cả đời?
Anh lẳng lặng ngồi đó mấy phút, rồi lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy mấy giây trước có một cuộc gọi nhỡ, là Kim Thái Hanh gọi tới, gần như là vừa mới cúp máy. Còn có một tin nhắn chưa đọc, là Long Triển Vũ gửi wechat cho anh.
Điền Chính Quốc gọi lại cho Kim Thái Hanh.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, giọng nói của Kim Thái Hanh vang lên trong hoàn cảnh yên tĩnh: “Em không sao chứ?”
Điền Chính Quốc nói: “Tôi không sao, tôi tới thăm con trai của Chu Ngạn.”
Kim Thái Hanh không hỏi ban nãy anh làm gì, mà chỉ hỏi: “Tôi làm phiền em à?”
“Không làm phiền,” Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Ban nãy tạm thời có chút việc, giờ đã giải quyết xong rồi.”
Kim Thái Hanh hỏi: “Em về rồi à?”
Điền Chính Quốc nói: “Vẫn chưa, tôi vẫn còn ở bệnh viện.”
“Ừm,” Kim Thái Hanh cúp máy.
Điền Chính Quốc mở wechat của Long Triển Vũ ra, nhìn thấy anh ta trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng nói của Long Triển Vũ rất lười biếng: “Vẫn đang làm vụ án của cậu, ba kẻ tình nghi kia có manh mối rồi.”
“Có thể điều tra được quan hệ giữa bọn họ và Trương Văn Dũng không?” Điền Chính Quốc gõ chữ, sau đó để điện thoại lại vào trong túi, rồi đứng dậy men theo cầu thang đi xuống.
Anh biết chắc chắn đêm nay Chu Ngạn sẽ không tới phòng bệnh thăm con trai nữa, nhưng không biết bệnh viện có còn nhiều người hơn đang mai phục đợi Chu Ngạn hay không. Nếu như cảnh sát muốn bắt cậu, bệnh viện chắc chắn sẽ có camera giám sát, có lẽ hành tung của cậu đã bị lộ rồi.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, Điền Chính Quốc cũng muốn quay lại nói chuyện tiếp với Cố Dao Gia.
Lúc đi ngang qua hành lang, người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh lại ngẩng đầu lên nhìn anh, Điền Chính Quốc không nhìn lại người đó, mà đi thẳng vào phòng bệnh.
Thời gian đã hơi muộn, mấy giường bệnh khác ở bên cạnh đều rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện cả.
Cố Dao Gia thấy anh quay lại thì hơi ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc kéo rèm giường bệnh lại, chỉ chừa một khe hở có thể nhìn thấy cửa phòng bệnh, ở trong hoàn cảnh khép kín, anh khẽ nói với Cố Dao Gia: “Hai ngày nay chắc Chu Ngạn sẽ nghĩ cách tới tìm em, em bảo chú ấy đi tự thú, hoặc có thể tới tìm anh, hiểu chưa?”
Cố Dao Gia bị bầu không khí làm cho hơi căng thẳng, cô gật đầu, nắm tay Điền Chính Quốc hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Điền Chính Quốc đang định trả lời cô, thì chợt phát hiện cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh im lặng, ngẩng đầu nhìn cửa phòng, thấy Kim Thái Hanh mặc blouse đang từ bên ngoài bước vào.
Khoảnh khắc đó Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, tự dưng xuất hiện một ý nghĩ: Tiểu thư xinh đẹp giàu có của mình đến rồi.
Mà giây tiếp theo, Kim Thái Hanh đã bước tới, giơ tay kéo rèm giường bệnh ra.
Cố Dao Gia vẫn còn nắm tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lập tức rụt tay về.
Lúc này Cố Dao Gia cũng nhìn thấy Kim Thái Hanh, cô vội vã đứng lên chào hỏi: “Bác sĩ Kim, anh đến rồi à?”
Kim Thái Hanh gật đầu, hỏi: “Thằng bé vẫn ổn chứ?”
Cố Dao Gia nói: “Buổi tối vẫn chưa kiểm tra phòng, hôm nay tình trạng ban ngày của nó rất tốt.”
“Vậy thì tốt,” Kim Thái Hanh nói thế, rồi đi đến bên giường nhìn đứa bé đang say ngủ, sau đó nói với Cố Dao Gia: “Có việc gì cần giúp thì cứ nói với tôi.”
Cố Dao Gia gật đầu: “Cảm ơn các anh nhiều.”
Tiếp đó Kim Thái Hanh quay về phía Điền Chính Quốc: “Em thì sao?”
Điền Chính Quốc bị hắn hỏi thì sửng sốt, không chắc phải trả lời như thế nào: “Tôi… sao cơ?”
Giọng Kim Thái Hanh rất dịu dàng: “Chuyện của em đã làm xong chưa?”
Điền Chính Quốc nói: “À, xong rồi.”
Kim Thái Hanh gật đầu, nói với anh: “Buổi chiều có một ca phẫu thuật gấp, mới vừa xong không lâu.”
Điền Chính Quốc dựa theo lời Kim Thái Hanh nghĩ một lát, rồi hỏi: “Vậy anh vẫn chưa ăn cơm à?”
Kim Thái Hanh nói: “Vẫn chưa.”
Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Tôi ăn tối cùng anh nhé.”
Kim Thái Hanh nhìn anh một lúc, mới nói: “Được.” Tiếp đó Kim Thái Hanh nói với Cố Dao Gia: “Vậy chúng tôi đi trước đây.”
Cố Dao Gia gật đầu: “Vâng, bác sĩ Kim, anh Quốc, hai người đi thong thả.”
Kim rời khỏi phòng bệnh cùng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đi rất nhanh, anh bất giác ở phía sau muốn đuổi theo Kim Thái Hanh.
Vì bước quá nhanh, cái chân bị bong gân của Điền Chính Quốc lại hơi đau, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra dáng đi của anh hơi không tự nhiên.
Nhưng Kim Thái Hanh lại phát hiện ra, hắn hỏi anh: “Chân của em không phải đã sắp khỏi rồi à?”
Điền Chính Quốc nói: “Phải, anh có muốn đi chậm một chút không?”
Kim Thái Hanh không trả lời, nhưng lúc sau rõ ràng đã thả chậm bước chân hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com