Chương 50
Lúc ông chủ Tôn gọi điện hẹn Điền Chính Quốc tới khu chợ xem cửa hàng, đúng lúc Kim Thái Hanh cũng đang nghỉ ở nhà, hắn khăng khăng muốn lái xe đưa Điền Chính Quốc qua đó.
Điền Chính Quốc nói: “Không cần đâu.” Anh không muốn Kim Thái Hanh đi cùng mình, vì cả người cả xe của Kim Thái Hanh đều quá chói mắt. Ông chủ Tôn thấy tình hình hiện nay của anh khó khăn nên mới tìm việc cho anh làm, anh mà ngông nghênh lái chiếc xe mấy trăm ngàn đi gặp người ta thì thực sự không phù hợp lắm. Nhưng lý do này Điền Chính Quốc không thể nói ra được.
Kim Thái Hanh hỏi anh: “Vì sao lại không cần?”
Điền Chính Quốc nói: “Hiếm khi anh được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Kim Thái Hanh lắc đầu, vẫn khăng khăng: “Tôi đưa em đi.”
Điền Chính Quốc cảm thấy mình thực sự không từ chối được nữa, mới nói: “Vậy lát nữa anh dừng xe bên ngoài, rồi ngồi trên xe đợi tôi.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, hiểu ra gì đó, hắn để bát cháo đã ăn hết một nửa ở trong tay xuống: “Em chê tôi?”
Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Tôi không chê anh, tôi chỉ là một người đi làm thuê, tôi sợ anh đi cùng tôi người ta sẽ hiểu lầm.”
Kim Thái Hanh hỏi anh: “Hiểu lầm gì?”
Điền Chính Quốc nói: “Hiểu lầm tôi không có thành ý.”
Kim Thái Hanh im lặng nhìn anh một lúc, rồi nói: “Xe không lái vào cũng được, nhưng tôi muốn vào theo.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Được.”
Khu chợ ở phía bắc thành phố mới được tu sửa lại, lúc trước Điền Chính Quốc chỉ mới nghe người ta nói chứ chưa tới bên này.
Bên ngoài khu chợ có một bãi đậu xe rất lớn, lúc này chẳng có nhiều xe lắm. Vì là khu chợ chủ yếu bán buôn, nên có thể lái ô tô vào, nhưng Điền Chính Quốc yêu cầu Kim Thái Hanh dừng xe ở bãi đậu xe.
Hai người họ đi vào bên trong, thấy khu chợ gần như là những ngôi nhà nhỏ hai tầng nối liền với nhau, cả hai tầng đều là cửa hàng. Thời gian từ khi hoàn thành đến khi bàn giao chợ không lâu, phần lớn cửa hàng cũng chưa bắt đầu kinh doanh, có một số cửa hàng đóng kín cửa, một số thì đang lắp đặt thiết bị, chỉ có lác đác mấy cửa hàng là đã mở cửa kinh doanh.
Ông chủ Tôn đã tới trước, đang đứng bên ngoài cửa hàng đợi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn thấy ông thì chào hỏi, giới thiệu qua Kim Thái Hanh đi cùng mình, nói là người bạn đưa mình tới đây, rồi lắng nghe ông chủ Tôn giới thiệu về tình hình của cửa hàng.
Tên đầy đủ của ông chủ Tôn là Tôn Thức Lượng, hơn 40 tuổi, vóc người không cao, là dáng người điển hình của đàn ông trung niên với cái bụng bia rất lớn.
Kim Thái Hanh chỉ đánh giá ông một chút, rồi để mặc Điền Chính Quốc nói chuyện với ông, mình thì đứng ở nơi xa hơn một chút.
Cửa hàng mới của ông chủ Tôn rất lớn, còn đang lắp đặt thiết bị, nhưng đã treo biển hiệu rồi.
Ông nói với Điền Chính Quốc, vốn đang gấp rút sửa sang lại cửa hàng, muốn bắt đầu kinh doanh từ trước lúc năm hết tết đến, giờ xem ra hơi khó khăn, có lẽ phải hoãn lại đến đầu năm sau.
Điền Chính Quốc nói: “Năm hết tết đến là lúc kinh doanh tốt nhất.”
Trước tết nguyên đán, việc kinh doanh thuốc lá và rượu đương nhiên là tốt nhất, Tôn Thức Lượng nhìn xung quanh: “Cậu xem đi, phần lớn mấy cửa hàng xung quanh đây đều không thể bắt đầu kinh doanh từ trước khi hết năm được, mình cũng không thể kinh doanh trong tình trạng vắng vẻ thế này, thôi vậy, đừng gấp quá. Với lại hai tuần nữa là đến tết rồi, mấy công nhân lắp đặt thiết bị này sắp ngừng làm việc, đến hết năm mới sẽ không tìm được ai nữa. Cậu thuê người cũng vậy, thuê người vào thời điểm này không dễ, mọi người đều về quê ăn tết hết rồi, cậu cũng phải chuẩn bị về quê ăn tết đúng không?”
Nghe ông nói như vậy, Điền Chính Quốc mới chợt nhận ra đã sắp đến tết âm lịch rồi, anh nói: “Em không về, sẽ ở lại bên này.”
Tôn Thức Lượng khó hiểu nói: “Không phải cậu là con một trong nhà sao? Phải về nối dõi tông đường chứ!”
Điền Chính Quốc không ngờ câu mình thuận miệng nói lại bị đối phương nhớ kĩ như vậy, nên không nhịn được mà mỉm cười nói: “Không sao, bọn họ tới đây ăn tết cùng em là được.”
Tôn Thức Lượng cũng không cẩn thận suy xét, mà gật đầu: “Dù sao thì đầu năm cũng chưa kinh doanh ngay đâu, không thì còn phải sắp xếp thêm người bảo vệ hàng nữa.”
Điền Chính Quốc nói: “Trong cửa hàng có chỗ ở à?”
Tôn Thức Lượng nói: “Ừ,” ông dẫn Điền Chính Quốc vào bên trong, thấy ngoài hai cửa hàng đang mở ở bên ngoài, bên trong còn có một nhà kho nhỏ đặt sẵn mấy cái kệ, bên trong nữa có một gian phòng trống, bên cạnh gian phòng có một phòng vệ sinh nhỏ.
“Cậu muốn ở cũng được, mà thuê người tới coi cũng được,” Tôn Thức Lượng chỉ cho anh xem: “Trước kia không phải cậu cũng ở trọ sao, nếu như không có chỗ ở thì vừa vặn không cần phải thuê phòng nữa.”
Điền Chính Quốc vô thức quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, từ góc độ này không nhìn thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh đâu, anh nói: “Để em cân nhắc đã.”
Tôn Thức Lượng vỗ vai anh, nói: “Sau này sẽ không an nhàn như mình tự làm ông chủ đâu đó.”
Điền Chính Quốc quay đầu lại, mỉm cười nói: “An nhàn thì an nhàn thật, nhưng chuyện kinh doanh bên kia không tốt lắm, về sau siêu thị gần đó mở cửa thì sẽ càng ế ẩm hơn, em có an nhàn cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Bên trong có không ít công cụ và thiết bị đang chất đống, trên sàn nhà lộn xộn không có chỗ đặt chân, hai người bèn lui ra ngoài.
Tôn Thức Lượng xa xa nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ở bên ngoài, thấp giọng hỏi Điền Chính Quốc: “Người bạn kia của cậu làm gì?”
Điền Chính Quốc nhận ra rất nhiều người bên cạnh cậu đều cảm thấy hứng thú với thân phận của Kim Thái Hanh, bèn nói đùa: “Anh đoán xem?”
Tôn Thức Lượng đánh giá Kim Thái Hanh từ đầu đến chân một lần: “Nhìn ngoại hình thì giống người nổi tiếng, nhưng khí chất thì giống ông chủ lớn.”
Điền Chính Quốc không nhịn được mà khẽ mỉm cười, anh nói với Tôn Thức Lượng: “Như anh mới giống ông chủ lớn chứ.”
Tôn Thức Lượng lắc điếu thuốc đang kẹp trong tay: “Tôi đây thì giống tên nhà giàu mới nổi.”
Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười nói: “Anh ấy là bác sĩ.”
Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một cái áo bành tô thật dài, hắn vai rộng dáng người cao, mặc áo bành tô dài cực kỳ đẹp, vạt áo mở rộng ra, hai tay xỏ trong túi, dáng vẻ rắn rỏi đứng ngược sáng. Giống như Tôn Thức Lượng nói, trông giống như người nổi tiếng bước ra từ trong phim.
Nghe nói Kim Thái Hanh là bác sĩ, Tôn Thức Lượng cảm thấy hứng thú, ông hỏi: “Bệnh viện nào thế?”
Điền Chính Quốc nói ra bệnh viện top 3 nơi hắn làm việc.
Tôn Thức Lượng nói: “Bệnh viện lớn đó, vậy bạn cậu có rảnh không, tối nay tôi mời hai người ăn cơm.”
“Anh khách sáo quá,” Điền Chính Quốc nói.
Tôn Thức Lượng nói: “Cậu có biết bây giờ đi khám khó khăn lắm không, ai lại không muốn quen biết bác sĩ ở bệnh viện lớn chứ, cậu giới thiệu cho tôi làm quen đi.”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, chợt hơi do dự, anh không biết Kim Thái Hanh có thích kiểu xã giao này hay không, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của ông chủ Tôn được, chỉ có thể nói: “Để em hỏi thử xem tối nay anh ấy có kế hoạch gì không, rồi sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn.”
Tôn Thức Lượng trả lời: “OK!”
Buổi trưa Tôn Thức Lượng còn có việc khác, nên tách khỏi bọn họ ở khu chợ luôn.
Điền Chính Quốc lên xe, lúc Kim Thái Hanh khởi động ô tô, anh hỏi hắn: “Buổi tối có bận gì không?”
“Hả?” Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu qua.
Điền Chính Quốc nói: “Ông chủ Tôn muốn mời anh ăn tối.”
“Mời tôi?” Kim Thái Hanh hơi khó hiểu: “Sao lại mời tôi?”
Điền Chính Quốc nói: “Anh ta rất thích kết bạn, nghe nói anh làm việc ở bệnh viện, nên muốn làm quen.”
Nghe thấy vậy, Kim Thái Hanh trả lời: “Được.”
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn: “Được á?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng: “Đó không phải ông chủ của em sao?”
Điền Chính Quốc không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy, một lát sau mới bừng tỉnh gọi lại cho Tôn Thức Lượng, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Tôn Thức Lượng là người có tính cách phóng khoáng, nên lập tức hẹn thời gian và địa điểm luôn.
Đến tối, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tới đó, lúc bước vào phòng riêng của nhà hàng, nhìn thấy Tôn Thức Lượng còn dẫn thêm hai người bạn tới, Tôn Thức Lượng giới thiệu hai người bạn của mình một người là công chức nhà nước, một người là thầy giáo đại học, rồi lại nói mình là người làm ăn không có văn hóa gì, nên tìm hai người bạn tới uống rượu nói chuyện.
Điền Chính Quốc cởi áo khoác giao cho nhân viên phục vụ, vừa ngồi xuống vừa nói: “Anh Tôn, ngày mai anh ấy còn phải trực, không dám uống rượu.”
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nói: “Tôi không trực, em nhớ nhầm rồi.”
Điền Chính Quốc nhấc chân đá Kim Thái Hanh, vừa vặn đá trúng bắp chân Kim Thái Hanh, đồng thời bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Là tôi nhớ nhầm, nhưng anh ấy còn phải lái xe, hay là để tôi uống thay anh ấy.”
Tôn Thức Lượng nói: “Lái xe không sao, tôi sẽ gọi người lái giùm cho bác sĩ Kim, đảm bảo đưa hai người về nhà an toàn.”
Kim Thái Hanh nói: “Cảm ơn ông chủ Tôn.”
Điền Chính Quốc không nhịn được mà muốn đá Kim Thái Hanh thêm một cú nữa, lúc này lại bị Kim Thái Hanh nắm lấy đùi, hơi dùng sức bóp một cái, toàn thân anh bỗng chốc run rẩy.
Trong hoàn cảnh này, đối phương lại là Tôn Thức Lượng thích xã giao, Điền Chính Quốc biết đêm nay không uống đủ thì không thể kết thúc được rồi.
Anh hơi lo lắng nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ghé sát tai anh, nói: “Không sao đâu.” Lúc Tôn Thức Lượng gọi mọi người cạn trước một ly, hắn cũng lịch sự bưng ly rượu đứng dậy.
Trước đây Điền Chính Quốc luôn cảm thấy Kim Thái Hanh hơi vô tình, cho dù là khi còn bé hay là sau khi hai người gặp lại nhau, Kim Thái Hanh trong ấn tượng của anh đều rất ít khi giống như hiện tại, vừa khách sáo vừa lịch sự xã giao với người khác.
Thật ra Kim Thái Hanh lớn hơn anh hai tuổi, nhưng khi còn bé bị thương trên đầu, Điền Chính Quốc luôn chăm sóc hắn, nên nghĩ hắn nhỏ hơn mình, cần mình chăm sóc. Thế mà đến ngày hôm nay, Điền Chính Quốc lại có cảm giác mình được hắn chăm sóc.
Bữa cơm này Kim Thái Hanh hoàn toàn có thể không đến, sở dĩ nhận lời không chút do dự, lý do duy nhất là vì Tôn Thức Lượng là ông chủ của Điền Chính Quốc, hắn tới đây vì Điền Chính Quốc.
Thầy giáo đại học ngồi ở đối diện bắt chuyện với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghe bọn họ nói chuyện gì mà luận văn tiến sĩ, tập san y học, nghe đến mức đầu óc choáng váng, bèn im lặng dùng bữa, nhiều lúc không nhịn được lại quay qua nhìn Kim Thái Hanh.
Tôn Thức Lượng mỉm cười ngồi hút thuốc, ông cũng không hiểu, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ông say sưa nghe bọn họ nói chuyện.
Điền Chính Quốc hiểu tâm lý này, lúc bạn cảm thấy mình thiếu hiểu biết, mà đối phương lại học sâu hiểu rộng, bạn sẽ xuất hiện tâm lý sùng bái.
Khoảnh khắc này anh có thể cảm nhận được sự ưu tú của Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh ưu tú như thế lại thích anh, làm đáy lòng anh không thể kiềm chế được mà bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com