Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tôn Thức Lượng nói được làm được, lúc tan tiệc, ông gọi một người lái xe giùm cho bọn họ.

Tối nay Kim Thái Hanh uống rất nhiều rượu, so ra thì Điền Chính Quốc uống cũng không nhiều lắm, nên vẫn còn rất tỉnh táo.

Lúc rời khỏi phòng riêng, Điền Chính Quốc nhận lấy áo bành tô của Kim Thái Hanh từ nhân viên phục vụ, hỏi Kim Thái Hanh có muốn mặc vào không, Kim Thái Hanh đè mu bàn tay của anh lại, không nói gì với anh cả, mà chào tạm biệt Tôn Thức Lượng và hai người bạn tới cùng ông.

Bọn họ ra khỏi cửa nhà hàng, Kim Thái Hanh giao chìa khóa xe cho người đến lái giùm đang đợi ở bên ngoài.

Điền Chính Quốc cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào mặt, bèn nói với Kim Thái Hanh: “Mặc áo khoác vào đi.”

Kim Thái Hanh nhìn anh, duỗi một cánh tay về phía anh, Điền Chính Quốc đành phải giúp hắn mặc áo bành tô vào, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn.

Sau khi lên xe, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi song song ở hàng ghế sau.

Đến giờ Điền Chính Quốc vẫn không biết Kim Thái Hanh đã uống say hay chưa, hoặc là uống say đến mức nào, sắc mặt của Kim Thái Hanh gần như không có sự thay đổi gì, biểu cảm cũng chẳng có gì đặc biệt, từ sau khi lên xe vẫn chưa nói một lời nào.

Tài xế im lặng lái xe theo hướng dẫn chỉ đường.

Mấy phút sau, Kim Thái Hanh vốn đang ngồi thẳng dựa lưng vào ghế ngồi chợt nghiêng người qua phía Điền Chính Quốc, tựa đầu lên vai anh.

Ánh sáng trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường không ngừng sáng tắt thay nhau chiếu lên khuôn mặt của bọn họ, Điền Chính Quốc cảm nhận được những sợi tóc ngắn của Kim Thái Hanh chọc trên mặt mình, anh quay đầu qua, nói: “Khó chịu à?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng.

Điền Chính Quốc giơ tay lên sờ đầu hắn: “Vốn muốn chặn rượu giúp anh.”

Kim Thái Hanh nói: “Không phải ông chủ của em sao?”

“Anh Tôn thân với tôi lắm, anh ấy chỉ thích náo nhiệt thích kết bạn thôi, chứ không ép người khác uống rượu đâu,” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh ghé vào tai anh thấp giọng nói: “Cho bạn bè của bà xã chút mặt mũi.”

Điền Chính Quốc lập tức dịch sang bên kia, anh quay qua nhìn Kim Thái Hanh.

Trên mặt Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, nhưng đầu chợt mất đi chỗ dựa, hắn nói: “Tôi say rồi, em nhanh lại đây.” Nói xong, hắn giơ tay lên kéo Điền Chính Quốc lại, rồi tựa đầu lên vai anh lần nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy nghi ngờ: “Anh say thật đấy à?”

Kim Thái Hanh không trả lời anh, mà nhắm chặt hai mắt lại.

Lúc về đến nhà, Điền Chính Quốc lấy chìa khóa trong túi quần Kim Thái Hanh ra mở cửa, Kim Thái Hanh hình như say thật rồi, ít nhất thì phản ứng hơi chậm chạp, nói chuyện với hắn cũng rất ít khi trả lời.

Đóng cửa lại, Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống đổi dép lê, tiếp đó anh nhìn thấy Kim Thái Hanh tựa ở cửa đứng im, bèn không nhịn được hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn anh.

Điền Chính Quốc đành phải lấy dép lê của hắn từ trên kệ giày xuống, rồi giúp hắn cởi giày ra, nói: “Nhấc chân lên,” sau đó cởi giày da trên chân hắn ra, mang dép lê vào cho hắn.

Thay giày xong, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Có tìm được phòng của anh ở đâu không?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, kéo tay Điền Chính Quốc đi vào bên trong, lúc về đến phòng mình, hắn nói với Điền Chính Quốc: “Em tắm giúp tôi đi.”

Điền Chính Quốc lập tức trợn to hai mắt: “Anh điên à?”

Kim Thái Hanh dường như không hiểu anh đang kích động vì cái gì, chỉ nói: “Tôi say rồi.”

“Anh say cái đéo!” Điền Chính Quốc nghĩ Kim Thái Hanh đang đùa giỡn mình, bèn xoay người định đi ra ngoài: “Đừng quậy nữa, tự tắm đi.”

Kim Thái Hanh kéo tay anh lại, một tay khác đồng thời đặt trên cửa, đè chặt cánh cửa lại, sau đó nói: “Không được đi.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nói: “Em không được đối xử với tôi như vậy.”

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, rồi vẫn chịu thua trước, anh hơi bất đắc dĩ nói: “Anh lớn rồi, phải học cách tự tắm rửa chứ.”

Một tay Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều đè chặt trên cửa phòng, không cho Điền Chính Quốc cơ hội rời đi, hắn nói: “Tôi lớn rồi nên em không muốn quan tâm tôi nữa à?”

Có một khoảnh khắc Điền Chính Quốc rất muốn nghiêm túc giải thích bản thân mình có nên quan tâm đến vấn đề tắm rửa của hắn hay không, nhưng mở miệng ra lại cảm thấy nói gì cũng phí lời, nên cuối cùng chỉ nói: “Dù sao anh cũng phải tự tắm đi.”

Kim Thái Hanh nhìn anh rất lâu, rồi buông tay anh ra đi đến bên giường, nói: “Vậy tôi đi tắm đây.”

Điền Chính Quốc giơ tay mở cửa phòng, đi ra ngoài được hai bước, lại không yên tâm, đành cam chịu xoay người lại đứng dựa ở cửa nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng bên giường cởi quần áo, hắn cởi áo len và áo sơ mi ở bên trong ra, tiện tay bỏ trên giường, tiếp đó lại cởi quần dài ra, lúc chỉ còn lại một cái quần lót, mới đi thẳng vào nhà vệ sinh ở trong phòng.

Lúc hắn cởi quần dài, Điền Chính Quốc dời tầm mắt đi chỗ khác, đợi hắn vào trong nhà vệ sinh, mới vào trong phòng kéo rèm cửa sổ lại giúp hắn, sau đó thu dọn quần áo mà hắn vứt lung ta lung tung trên giường xếp ở một bên.

Nhà vệ sinh nhanh chóng vang lên tiếng nước, nhưng cửa vẫn không đóng lại.

Điền Chính Quốc không nhìn về phía đó, mà chỉ quay lại cạnh cửa phòng, lớn tiếng nói với Kim Thái Hanh: “Tôi ở bên ngoài, có việc gì thì gọi tôi.” Anh cũng không biết một người đàn ông trưởng thành tự tắm sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ say quá sẽ trượt chân trong phòng tắm chăng.

Một lát sau, Kim Thái Hanh gọi anh, nói với anh rằng: “Em lấy giúp tôi một cái quần lót sạch với.”

Điền Chính Quốc nhìn về bên đó, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn màu trắng chiếu ra từ cánh cửa, anh hỏi hắn: “Anh để quần lót ở đâu?”

Kim Thái Hanh nói: “Ngăn kéo của tủ ở giữa.”

Điền Chính Quốc mở tủ quần áo ở giữa, kéo ngăn kéo ra nhìn thấy quần lót ở bên trong được xếp rất ngay ngắn, thứ này quá riêng tư, trong lòng anh hơi mất tự nhiên lấy một cái ra, đi về phía nhà vệ sinh.

Tiếng nước bên trong vẫn chưa dừng lại, hơi nước màu trắng ngập tràn, Kim Thái Hanh đứng trong bồn tắm, cơ thể cao lớn rắc chắn sáng loáng.

Điền Chính Quốc cố gắng khiến bản thân mình không nhìn, trong tầm mắt chỉ là đường viền mơ hồ, anh hỏi hắn: “Để ở đâu đây?”

Kim Thái Hanh duỗi một cánh tay ướt nhẹp về phía anh: “Đưa cho tôi.”

Thật ra Điền Chính Quốc nên cảm thấy lạ vì sao Kim Thái Hanh lại cầm quần lót sạch vào trong nước, chỉ là khoảnh khắc đó đầu óc anh tạm dừng suy nghĩ, tất cả đều dùng để kiềm chế bản thân, anh chỉ chăm chú nhìn cánh tay nam tính đẹp đẽ kia, muốn đưa quần lót cho hắn.

Lúc những ngón tay chạm vào nhau, Kim Thái Hanh không lấy quần lót của mình, mà nắm lấy tay Điền Chính Quốc dùng sức kéo anh về phía trước.

Mặt gạch men trong phòng rất trơn, Điền Chính Quốc bị hắn kéo, nửa người trên nghiêng về phía trước, trong cơn hoảng loạn Kim Thái Hanh dùng tay đỡ dưới nách anh, thoải mái ôm cả người anh vào trong bồn tắm.

Điền Chính Quốc bị rơi mất một chiếc dép, nên một chân vẫn còn mang dép, chân còn lại thì chỉ mang tất, cảm nhận được hơi nước của bồn tắm phả vào mặt, anh chỉ có thể nhắm mắt lại ngừng thở.

Mà giây tiếp theo, Kim Thái Hanh bèn hôn lên môi anh.

Nụ hôn này không thể kéo dài quá lâu, Điền Chính Quốc dùng sức đẩy hắn ra, nghiêng đầu tránh dòng nước nóng đang đổ xuống từ đỉnh đầu, thở hổn hển phẫn nộ hét lên: “Kim Thái Hanh!”

Kim Thái Hanh dịu dàng trả lời: “Tôi đây.” Ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc của anh, hơi dùng sức kéo đầu anh ngửa ra sau, ép anh ngẩng cao đầu rồi hôn lên môi anh lần nữa.

Cả người Điền Chính Quốc nhanh chóng ướt đẫm, miệng anh bị Kim Thái Hanh lấp kín, tiếng hít thở nơi chóp mũi lại bị nước nóng vây quanh, sức lực Kim Thái Hanh dùng để kéo đầu anh không nhỏ, chỉ cần anh hơi dùng sức, thì da đầu sẽ rất đau, cảm giác nghẹt thở bao trùm toàn thân anh.

Anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ nên dùng sức giãy dụa, một tay dùng sức đẩy Kim Thái Hanh ra, một tay khác vẫn theo phản xạ có điều kiện mà nắm chặt quần lót của Kim Thái Hanh.

Ngay vào lúc này, môi Kim Thái Hanh rời khỏi môi anh, đồng thời giơ tay tắt vòi sen đi.

Mất đi sự chống đỡ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lập tức trượt người xuống, anh chống một tay trên mép bồn tắm mới không để bản thân mình quỳ xuống, nước nóng không ngừng chảy xuống từ trên tóc và áo quần của anh.

Kim Thái Hanh dùng tay ôm eo anh, đỡ anh dậy.

Điền Chính Quốc hơi tức giận, hất bàn tay đang đưa tới trước mặt mình đi, nói: “Cút!”

Kim Thái Hanh ôm anh ngồi xuống mép bồn tắm, cương quyết bắt anh ngồi trên đùi mình, nói: “Giận à?”

Điền Chính Quốc vẫn đang thở hổn hển.

Kim Thái Hanh cầm cái khăn sạch đặt bên cạnh bồn tắm lên, dịu dàng lau mặt cho Điền Chính Quốc.

Lúc Điền Chính Quốc định giữ tay hắn lại, anh chợt nhận ra trong tay mình vẫn đang cầm một miếng vải ướt nhẹp, nhìn kĩ thì hóa ra là quần lót của Kim Thái Hanh, lập tức giơ tay ném vào trong bồn tắm.

Nhân lúc này Kim Thái Hanh đã lau khô mặt cho anh.

Ngực Điền Chính Quốc phập phồng kịch liệt, anh nói: “Anh muốn làm tôi ngộp chết phải không?”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ không để em ngộp chết, mà chỉ muốn làm chết em.”

Điền Chính Quốc vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn túm chặt lấy quần áo của Kim Thái Hanh, nhưng chỉ chạm đến làn da trơn trượt, anh bực tức nói: “Kim Thái Hanh!”

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán trên cổ áo anh, nói: “Tôi chỉ nghĩ thế thôi mà.”

Điền Chính Quốc chợt nhận ra người Kim Thái Hanh chẳng mặc gì cả, hơn nữa trạng thái của cơ thể hắn lúc này không thể rõ ràng hơn, không thể hiển nhiên hơn.

Thế là sự bực tức của anh bớt đi một chút, chỉ còn lại sự xấu hổ, anh giãy dụa muốn đứng lên.

Kim Thái Hanh lại không chịu buông tay, hắn nói: “Đừng đi.”

Mái tóc ướt đẫm dán sát trên mặt Điền Chính Quốc, che đi vệt ửng đỏ của anh, anh nói: “Anh như vậy rồi tôi không đi còn ở lại làm gì?”

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Vậy em sờ nó đi.”

Điền Chính Quốc từ chối chẳng chút nghĩ ngợi: “Không được.”

Kim Thái Hanh ghé vào tai anh dùng giọng điệu bình thản nói: “Vậy thì mặc kệ nó.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ