Chương 57
Có rất nhiều chuyện Kim Thái Hanh không kể, thực ra hắn cũng không nhớ được nhiều. Từ lúc hắn thi đậu cấp 3, sau khi cuộc sống và việc học đều bước vào quỹ đạo, một mặt dịu dàng của Thư Dung dần tăng lên, hơn nữa khi đó Thư Dung bắt đầu thành lập bệnh viện thẩm mỹ cùng với những người khác, bà chú trọng hơn vào việc kiếm tiền. Còn Kim Thái Hanh thì không cần bà nhìn chằm chằm mọi lúc cũng có thể hoàn thành việc học rất tốt, bà cảm thấy cuộc sống của mình đã quay về quỹ đạo bình thường.
Mặc dù giờ đang kể về chuyện quá khứ cho Điền Chính Quốc nghe, nhưng giọng điệu lại rất thờ ơ, giống như từ trước tới giờ hắn không để ý đến những chuyện đó, chỉ cần giờ được ôm Điền Chính Quốc trong ngực mình, là có thể yên tâm rồi.
Đến đêm 30, Kim Thái Hanh bắt đầu được nghỉ, không cần tới bệnh viện.
Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc cùng một người từ sáng đến tối ở bên nhau cùng đợi đón giao thừa.
Sáng sớm, anh tỉnh lại trong lồng ngực Kim Thái Hanh. Mấy ngày nay, mỗi tối Kim Thái Hanh đều muốn ôm anh ngủ, ban đầu Điền Chính Quốc hơi đau khổ, cả buổi tối đều ngủ không ngon, chỉ cần hơi nhúc nhích Kim Thái Hanh sẽ siết cánh tay thật chặt không cho anh rời đi, nhưng giờ anh cũng đã quen rồi.
Chỉ là buổi sáng anh muốn rời giường, Kim Thái Hanh cứ ôm chặt mãi không buông.
Điền Chính Quốc đau khổ nói: “Em muốn đi tiểu.”
Kim Thái Hanh vẫn còn nhắm mắt, mái tóc rối tung nằm nghiêng trên gối đầu, nói: “Không được tiểu.”
Điền Chính Quốc cảm thấy thỉnh thoảng Kim Thái Hanh giống một tên điên không có logic, anh nói: “Em nhịn được à?”
Cánh tay đang ôm trước ngực anh của Kim Thái Hanh trượt xuống, dán sát vào bụng dưới của anh ấn một cái, rồi nói: “Tiểu trên giường luôn đi.”
Cả người Điền Chính Quốc gần như nhảy lên, anh bị Kim Thái Hanh đè như thế thật sự suýt chút nữa tiểu ra quần, anh sắp phát điên rồi, bèn dùng sức tách cánh tay Kim Thái Hanh ra, lảo đảo xuống giường đi về phía phòng vệ sinh.
Một lát sau, Kim Thái Hanh cũng theo vào, từ sau lưng ôm lấy Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc xấu hổ nói: “Đừng nhìn em.”
Nụ hôn ấm áp của Kim Thái Hanh rơi trên tai và khuôn mặt anh, tiếp đó là cổ và vai, không biết chán mà để lại dấu vết trên cơ thể anh.
Điền Chính Quốc nói: “Trưa nay phải đi siêu thị mua chút thức ăn, nếu không bữa tối sẽ không có chỗ nào để ăn đâu.”
Cuối cùng Kim Thái Hanh hôn trên đầu anh, nói: “Ừm.”
Nhân lúc buổi sáng siêu thị vẫn còn mở cửa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lái xe đi mua rất nhiều đồ.
Người trong siêu thị rất nhiều, đài phát thanh liên tục mở bài hát chúc tết tưng bừng, Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn Kim Thái Hanh đang đẩy xe hàng đi sau lưng mình, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác hạnh phúc mỹ mãn.
Kim Thái Hanh vốn đang cúi đầu nhìn đồ trong xe đẩy, chợt chú ý đến tầm mắt của Điền Chính Quốc nên ngẩng đầu lên, hắn vô cảm nói: “Em nhìn tôi như vậy là muốn tôi hôn em à?”
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Đừng nói bậy nữa.”
“Ồ,” Kim Thái Hanh lại cúi đầu: “Tôi tưởng em muốn tôi hôn em.”
Bọn họ mua rất nhiều thức ăn, mùng một có thể không ra ngoài, tiếc là mùng hai Kim Thái Hanh phải đi trực, còn mùng ba hắn đã đồng ý với Thư Dung phải về nhà một chuyến, không thì mấy ngày nghỉ tết này, hắn có thể chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong nhà cùng Điền Chính Quốc rồi.
Bữa tối chỉ có hai người ăn, mặc dù là bữa cơm tất niên nhưng ăn rất đơn giản, ăn xong, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc trong ngực, dựa vào sô pha xem ti vi.
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh chẳng có hứng thú gì với chương trình ti vi, thỉnh thoảng quay đầu lại, anh thấy sự chú ý của Kim Thái Hanh vốn chẳng đặt trên màn hình ti vi, mà luôn nhìn gò má mình.
“Năm ngoái anh đón giao thừa như thế nào?” Điền Chính Quốc bị hắn nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, bèn chủ động tìm đề tài để nói chuyện.
Kim Thái Hanh nhớ lại một chút, rồi nói: “Năm ngoái trực ban ở bệnh viện, có bác sĩ trực ban mang bữa khuya tới mời tôi.”
“Ngon không?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.
Kim Thái Hanh nói: “Tôi không ăn, buổi tối ăn cơm hộp rồi nên không thấy đói.”
Điền Chính Quốc nói: “Người ta không phải muốn mời anh ăn đồ ăn, chỉ là tết nhìn anh một mình quá cô đơn, nên mời anh tụ tập thôi.”
Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Thế à?” Một lát sau, hắn lại hỏi Điền Chính Quốc: “Vậy em thì sao?”
Điền Chính Quốc trả lời hắn: “Em ăn tối với bọn Chu Ngạn, sau đó đón giao thừa một mình.” Khi đó Chu Ngạn đã hẹn hò với Cố Dao Gia rồi, bọn họ tới tìm Điền Chính Quốc, mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó Chu Ngạn và Cố Dao Gia quay lại căn phòng thuê của bọn họ, Điền Chính Quốc thì một mình trốn trong căn phòng nhỏ của tiệm tạp hóa, ôm ti vi tới bên giường xem hết tiết mục liên hoan cuối năm.
Giờ nhớ lại đã là ký ức lâu lắm rồi, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuộc sống của Điền Chính Quốc long trời lở đất, có sự thay đổi rất lớn.
Thật ra Điền Chính Quốc rất thích xem ti vi, mở ti vi ra, bên trong là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, giống như trong nhà mình còn có thêm những người khác.
Anh xem tiết mục liên hoan một lát, quay đầu qua thì nhận ra Kim Thái Hanh đã tựa đầu lên vai mình ngủ thiếp đi rồi.
Không biết vì sao, Điền Chính Quốc chợt nhớ lại cái tết đầu tiên bọn họ đón cùng nhau năm Kim Thái Hanh được cha nuôi đem về khi còn bé.
Ngày đó mẹ nuôi làm thêm hai món ăn, nhưng nhìn thấy Kim Thái Hanh hoặc Điền Chính Quốc dùng đũa gắp thịt sẽ mất hứng nhìn đũa của bọn họ.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất hạnh phúc. Ăn cơm rửa bát xong, anh dẫn Kim Thái Hanh ra ngoài, đến xem trẻ con bắn pháo hoa ở gần đó. Không có pháo hoa cỡ lớn lộng lẫy rực rỡ, mà đều là đồ chơi của trẻ con, ở trong bóng tối lóe lên tia sáng hoặc là tiếng vang ngắn ngủi, chỉ chốc lát đã biến mất.
Điền Chính Quốc còn giấu trộm tiền đi mua mấy cái. Anh ngồi xổm trên mặt đất, dùng bật lửa châm kíp nổ, trước khi pháo hoa nứt ra, anh kéo Kim Thái Hanh chạy cách xa chỗ đó.
Chơi đến rất muộn, hai người mới quay về nhà, vì là mùa đông nên lười tắm, hai người chỉ đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ.
Mãi cho đến khi nằm trên giường, Điền Chính Quốc vẫn còn rất hưng phấn, anh kéo tay Kim Thái Hanh, nói: “Cậu nghe thấy tiếng ti vi của phòng bên cạnh không?”
Trong căn phòng bên cạnh, cha nuôi và mẹ nuôi vẫn đang xem ti vi.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc nói: “Tớ cũng muốn xem ti vi.”
Kim Thái Hanh nằm nghiêng, quay mặt về phía Điền Chính Quốc, nói: “Tớ mua ti vi cho cậu.”
Điền Chính Quốc mỉm cười, quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu lấy đâu ra tiền mua ti vi cho tớ?”
Kim Thái Hanh nói: “Nhà tớ có.”
Điền Chính Quốc tò mò hỏi: “Cậu nhớ ra nhà cậu ở đâu rồi à?”
Kim Thái Hanh cố gắng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.
“Haiz ——” Điền Chính Quốc thở dài: “Không sao đâu, không chừng ngày nào đó sẽ nhớ ra thôi.” Nói xong, anh giơ tay sờ đầu Kim Thái Hanh, đã nửa năm trôi qua, sờ bên ngoài sẽ không còn thấy có gì khác thường nữa, anh thấy rất khó hiểu: “Sao đầu vẫn chưa khỏi nhỉ?”
Một lát sau Kim Thái Hanh cũng giơ tay lên sờ đầu, nhưng chẳng sờ được gì cả.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn rất đáng thương: “Lần đầu tiên cậu không đón tết với người nhà phải không?”
Kim Thái Hanh cũng nhìn Điền Chính Quốc, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Điền Chính Quốc giơ tay ôm hắn, để đầu hắn gối trên vai mình: “Không sao đâu, sau này cậu cứ theo tớ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, không chừng đợi đến lúc cậu nhớ ra, tớ còn có thể đưa cậu về nhà được nữa đó.”
Kim Thái Hanh im lặng giơ tay ra ôm eo Điền Chính Quốc.
Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, càng ngày càng dày đặc, đến một khắc nhất định sẽ nổ tung ra bốn phía.
Kim Thái Hanh hơi cảnh giác ngẩng đầu lên.
Còn Điền Chính Quốc thì không cần nhìn thời gian cũng biết đã đến 12h, anh vỗ nhẹ đầu Kim Thái Hanh ra hiệu cho hắn đừng sợ, nói: “Chúc mừng năm mới.”
Lúc này Kim Thái Hanh mới nằm xuống, “Ừ” một tiếng: “Cậu cũng vậy.”
Nhớ tới đây, Điền Chính Quốc ngồi dậy, cầm điều khiển trên bàn tắt ti vi, anh ngồi xổm bên ghế sô pha vỗ mặt Kim Thái Hanh: “Đi ngủ thôi.”
Kim Thái Hanh mở mắt ra, hỏi: “12h rồi à?”
Điền Chính Quốc nói: “Chưa, nhưng buồn ngủ rồi thì phải đi ngủ.”
Kim Thái Hanh gật đầu đứng dậy, hắn đi được mấy bước, chợt dừng lại, nói với Điền Chính Quốc: “Tôi nói muốn mua ti vi cho em.”
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Anh còn nhớ ư?” Anh cứ nghĩ lúc đó Kim Thái Hanh bị thương trên đầu nên nói bậy.
Kim Thái Hanh nói: “Hồi đó chỉ cần tới tết, là tôi đều nghĩ sau này phải mua cho em một cái ti vi.”
Điền Chính Quốc không nhịn được mà mỉm cười nhìn anh.
Kim Thái Hanh giơ tay lên gãi tóc, rồi xoay người tiếp tục đi về phòng, vừa đi vừa nói: “Nhưng giờ em không cần nữa rồi.”
Hắn đi thẳng tới cửa, thấy Điền Chính Quốc không đi tới cùng mình, bèn duỗi một cánh tay về phía anh: “Lại đây, đi ngủ.”
Điền Chính Quốc bước tới nắm tay hắn, dỗ dành hắn: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com