Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Cả ngày mùng một tết hai người đều không ra ngoài, lúc Điền Chính Quốc ngồi trong phòng khách xem ti vi, Kim Thái Hanh cũng sẽ dời laptop của mình tới phòng khách, cho dù làm gì cũng muốn ở bên cạnh Điền Chính Quốc.

Đến mùng hai, Kim Thái Hanh phải rời giường đi làm.

Sáng sớm đồng hồ báo thức của hắn vừa vang lên, Điền Chính Quốc cũng lập tức tỉnh lại, anh cảm nhận được Kim Thái Hanh buông cánh tay đang ôm chặt mình ra, theo tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, giường đệm bên cạnh cũng lắc lư, Kim Thái Hanh xuống giường đi đến phòng vệ sinh.

Điền Chính Quốc dậy rồi nhưng không muốn rời giường, nên tiếp tục nhắm mắt lại nằm trên giường, anh nghe thấy Kim Thái Hanh ra khỏi phòng vệ sinh, cảm nhận được Kim Thái Hanh hôn lên mặt mình, sau đó mở mắt ra, nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh rời khỏi căn phòng.

Anh xoay người, nằm lên chỗ ban nãy Kim Thái Hanh vừa ngủ, trên đó vẫn còn sót lại một chút nhiệt độ.

Cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh phải trực, tới sáng sớm mai mới về được.

Điền Chính Quốc không có kế hoạch gì khác, vẫn không muốn ra khỏi cửa, nên ngủ thẳng đến hơn 9h mới rời giường, mặc đồ ngủ ngồi ăn sáng trong phòng ăn.

Lúc bữa sáng mới ăn được một nửa, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh hơi ngạc nhiên, tưởng Kim Thái Hanh về, nên không nhịn được mà nhìn thời gian ở trên điện thoại, thấy lạ vì Kim Thái Hanh về giờ này.

Tiếng bước chân từ cửa đi thẳng tới trước phòng ăn, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, lộ ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh.

Người phụ nữ đó chính là Thư Dung, mẹ của Kim Thái Hanh.

Mười sáu năm trước, Điền Chính Quốc từng gặp bà một lần, thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không còn nhớ mặt mũi của bà ra sao nữa rồi. Nhưng lúc này gặp lại, Điền Chính Quốc dễ dàng nhận ra mặt mũi của bà có đôi nét hơi giống Kim Thái Hanh, bèn sốt sắng đứng lên, hỏi: “Dì là mẹ của Kim Thái Hanh ạ?”

Thư Dung vẫn chưa hết bất ngờ, bà đánh giá Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn rất lịch sự, hỏi anh: “Cháu là?”

Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Cháu là bạn của Kim Thái Hanh, cháu tên Điền Chính Quốc.”

Lúc nghe thấy ba chữ Điền Chính Quốc, Thư Dung lập tức thay đổi sắc mặt.

Nhưng Điền Chính Quốc không nhận ra, anh hơi lúng túng, vô thức gài nút áo ngủ lên đến nút cao nhất, không chắc trên cổ có  dấu hôn mà Kim Thái Hanh để lại hay không, sau đó anh lại thăm hỏi Thư Dung: “Dì ăn sáng chưa? Dì đến thăm Kim Thái Hanh ạ? Hôm nay anh ấy đi trực rồi.”

Thư Dung vẫn đang quan sát Điền Chính Quốc, không chắc lắm hỏi: “Cháu là đứa bé kia sao?”

Điền Chính Quốc nhìn bà, hơi ngạc nhiên: “Dì còn nhớ cháu ạ?”

Thư Dung tiến lên nửa bước: “Cháu chính là đứa bé kia đúng không? Dì từng gặp cháu rồi, đứa bé từng sống cùng Thái Hanh.” Bà cố tránh đề tài bị lừa đem đi bán.

Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười nhã nhặn: “Là cháu ạ.”

Thư Dung nhìn anh, một lát sau bà mỉm cười, trông rất dịu dàng: “Hóa ra đúng là cháu, sao cháu lại ở đây? Cháu và Thái Hanh gặp lại nhau như thế nào vậy?” Bà vừa hỏi, vừa nắm chặt túi xách của mình.

Điền Chính Quốc nói: “Tụi cháu tình cờ gặp lại nhau, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà Thái Hanh vẫn có thể nhận ra cháu.”

Thư Dung vẫn mỉm cười đợi anh nói tiếp.

“Khoảng thời gian trước cửa hàng của cháu xảy ra chút chuyện phải đóng cửa, nên tạm thời ở nhờ một quãng thời gian ạ.”

Thư Dung gật đầu: “Là vậy à.”

Điền Chính Quốc lại hỏi thăm Thư Dung: “Dì ngồi xuống đi ạ.”

Thư Dung không ngồi xuống, bà đứng trong phòng, nhìn xung quanh một lát, rồi hỏi: “Hôm nay Thái Hanh đi trực à?”

“Vâng,” Điền Chính Quốc tưởng Thư Dung không biết, nên nói: “Anh ấy trực ngày mùng hai và mùng sáu ạ.”

Thư Dung gật đầu: “Ừ, dì còn định tới thăm nó nữa chứ.”

Điền Chính Quốc nói: “Hay là dì gọi điện cho anh ấy đi, bảo anh ấy ngày mai quay về hỏi thăm sức khỏe chú dì.”

Thư Dung mỉm cười nói: “Không sao, không cần làm phiền việc trực ban của nó, nói sau đi.” Nói xong, ánh mắt bà rơi xuống bàn ăn, bà nói với Điền Chính Quốc: “Cháu vẫn chưa ăn sáng xong à, vậy không làm phiền cháu nữa, dì về đây.”

Trong lòng Điền Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói: “Dì ngồi chơi một lát đã ạ.”

Thư Dung lắc đầu, rồi cầm túi xách nhỏ của mình xoay người đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc tiễn bà ra tận cửa, anh lễ phép nói: “Dì đi thong thả ạ.” Sau đó đợi Thư Dung vào thang máy mới đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha gửi cho Kim Thái Hanh một tin nhắn: “Mẹ anh vừa tới đây.”

Gửi xong anh để điện thoại qua một bên, nghĩ chắc Kim Thái Hanh đang bận, không có thời gian trả lời tin nhắn của mình đâu.

Kết quả Kim Thái Hanh nhanh chóng gọi lại, anh vừa bắt máy hắn đã hỏi: “Bà ấy nói gì à?”

Nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh hơi lạnh lùng, Điền Chính Quốc khó hiểu nói: “Không nói gì cả, dì ấy không biết hôm nay anh trực, có lẽ là tới thăm anh.”

Kim Thái Hanh không nói cho Điền Chính Quốc biết, Thư Dung biết hôm nay hắn trực, chắc là bà cố ý tới nhân lúc hắn không có nhà, hắn chỉ hỏi: “Bà ấy không nói gì với em à?”

Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế sô pha: “Không nói gì cả, thấy anh không ở nhà, dì cũng đi luôn. Em nói với dì em chỉ ở nhờ nhà anh thôi.”

Bên Kim Thái Hanh im lặng một lát không nói gì.

Điền Chính Quốc hỏi: “Hôm nay không bận à?”

Kim Thái Hanh nói: “Vừa kiểm tra phòng xong, không bận nữa.”

Mấy ngày tết có lẽ là lúc công việc trong bệnh viện thoải mái nhất, đa số bệnh nhân chỉ cần có thể xuất viện đều sẽ chọn xuất viện về nhà ăn tết, nếu không phải bệnh nặng cấp tính, thì cũng sẽ không đưa đến bệnh viện.

Điền Chính Quốc lại nói: “Ngày mai nếu có thời gian thì anh về nhà thăm cha mẹ anh nhé?”

Kim Thái Hanh nói: “Ngày mai tôi vốn định về nhà một chuyến.”

“Thế à?” Điền Chính Quốc khẽ nói: “Em không nghe anh nói gì cả.”

Kim Thái Hanh nói: “Tôi định sáng mai về rồi nói với em.” Nói xong, hắn chợt nói “Tôi nhớ em lắm.”

Điền Chính Quốc nghe hắn nói thế thì sửng sốt, không nhịn được mà giẫm cả hai chân lên sô pha, giọng hơi mất tự nhiên nói: “Không phải buổi sáng mới ra ngoài à….”

Giọng Kim Thái Hanh rất trầm, nghe rất nghiêm túc: “Tối em tới đây với tôi đi.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có thể tới ăn khuya cùng anh, nhưng có tiện không?”

Kim Thái Hanh nói: “Em tới ngủ cùng tôi đi.”

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt: “Ý anh là trong bệnh viện á?”

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: “Có phòng trực, khóa cửa lại thì chỉ có hai tụi mình thôi.”

“Không được!” Điền Chính Quốc giơ tay lên che mắt: “Em sẽ không tới đó ngủ cùng anh đâu, anh làm việc nghiêm túc đi!” Nói xong, anh quyết định không nghe Kim Thái Hanh nói lung tung nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Buổi tối lúc đi ngủ, Điền Chính Quốc quay về gian phòng khách của mình, một là vì hôm nay Kim Thái Hanh không ở nhà, hai là buổi sáng vừa gặp mẹ của Kim Thái Hanh, anh hơi ngại khi phải ngủ một mình trên giường của Kim Thái Hanh.

Một mình nằm trên giường, Điền Chính Quốc hơi phiền muộn, anh nghĩ nếu như thật sự muốn duy trì mối quan hệ của mình và Kim Thái Hanh, thì đương nhiên phải qua cửa ải cha mẹ của Kim Thái Hanh, anh cảm thấy hơi có lỗi với cha mẹ của Kim Thái Hanh. Nhưng loại chuyện này luôn không có cách nào để giải quyết tốt cả, chắc chắn sẽ bị thương, chỉ là xem ai kiên trì hơn ai, ai có thể nghĩ thông suốt trước thôi.

Điền Chính Quốc hơi bực bội xoay người, kéo chăn lên che một nửa mặt. Anh chợt cảm thấy Kim Thái Hanh nói không sai, gian phòng này thực sự rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, tối nay cũng có vẻ hơi quạnh quẽ.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn ngủ một giấc thật đã. Nhưng hôm nay anh không phải bị tiếng chuông đồng hồ báo thức của Kim Thái Hanh đánh thức, cũng không phải buồn tiểu nên tỉnh lại, mà lúc còn đang nằm mơ, tự nhiên bị người ta bế lên khỏi giường, nên giật mình tỉnh lại.

Điền Chính Quốc vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bế anh lên, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng mình.

“Anh làm gì thế?” Điền Chính Quốc hoảng sợ nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lập tức không vui: “Ai cho em ngủ ở đây?”

Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu ý Kim Thái Hanh, lúc nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại trong sự sợ hãi: “Tối qua anh không ở nhà.”

Kim Thái Hanh cứng rắn nói: “Vậy em cũng chỉ có thể ngủ trên giường của tôi thôi.”

Hắn bế Điền Chính Quốc về phòng mình, đặt ở chính giữa chiếc giường lớn, chỗ mà bình thường Điền Chính Quốc vẫn hay ngủ, kéo chăn lên đắp lại cho anh, rồi mới thỏa mãn ngồi xuống cạnh giường, giơ tay sờ tóc Điền Chính Quốc.

Nhịp tim đập dữ dội của Điền Chính Quốc dần dần trở lại bình thường.

Kim Thái Hanh rõ ràng mới từ bên ngoài trở về, nhưng lòng bàn tay còn ấm hơn làn da của Điền Chính Quốc, hắn vuốt ve gò má Điền Chính Quốc, rồi lại luồn vào trong chăn nắm chặt tay Điền Chính Quốc.

“Không phải hôm nay anh về nhà à?” Trần Vậ Thành hỏi hắn.

“Ừm,” Kim Thái Hanh đáp, hắn nhìn anh không nói thêm gì nữa.

Điền Chính Quốc chẳng thấy buồn ngủ nữa, nằm trên giường cùng Kim Thái Hanh nhìn nhau, anh thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh rất chuyên chú, ánh mắt đặt trên mặt mình chưa từng rời đi.

“Đang nghĩ gì vậy?” Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi.

Kim Thái Hanh nói: “Tôi muốn dẫn em về nhà.”

Điền Chính Quốc theo bản năng mà từ chối: “Đừng, không hay đâu.”

Kim Thái Hanh đan chặt lấy ngón tay anh: “Em nói mẹ tôi biết em ở đây rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng rơi vào trầm tư, hôm nay Kim Thái Hanh phải về nhà thăm cha mẹ, mẹ Kim Thái Hanh đã biết anh ở đây rồi, nếu anh không tới chúc tết hình như không được lễ phép cho lắm, nhưng bỗng nhiên tới đó thì lại hơi lỗ mãng.

“Em có nên đi không?” Điền Chính Quốc hơi phiền não.

Chuyện Kim Thái Hanh đang nghĩ lại hoàn toàn khác với anh, hắn muốn dẫn Điền Chính Quốc về, nhưng sợ cha mẹ nói ra điều gì đó làm Điền Chính Quốc tổn thương. Hắn đang do dự, vì bản thân hắn không thể kiểm soát hoàn toàn kết quả của chuyện này được.

Điền Chính Quốc ngồi dậy: “Em về với anh, chúc tết cha mẹ anh nhé?”

Kim Thái Hanh nhìn anh một lúc, rồi nói: “Đi thôi.”

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh: “Nhưng trước tiên em phải nhắc nhở anh, hôm nay là tết, em chỉ là bạn anh quay về cùng anh thôi, anh đừng nói bậy với cha mẹ anh nhé.”

Kim Thái Hanh nói một câu hoàn toàn không liên quan: “Hôm nay bọn họ còn có khách.”

Điền Chính Quốc khó hiểu nói: “Gì cơ?”

Khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ cong lên, lộ ra nụ cười rất nhạt, hắn nắm tay Điền Chính Quốc lên hôn một cái: “Không có gì, tôi sẽ không nói gì cả, em đừng lo.”

Thư Dung là người rất để ý thể diện, chỉ cần trong nhà có khách, chắc chắn bà sẽ khách sáo với Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh chẳng quan tâm có về ăn tết hay không, hắn chỉ muốn ở bên Điền Chính Quốc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ