Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Trước khi ra ngoài, Điền Chính Quốc lấy quần áo mới mà Kim Thái Hanh mua cho anh ra mặc, thay quần áo xong, anh đứng trước gương nhìn một hồi lâu, thấy trên người không còn chỗ nào có vấn đề nữa, mới cùng Kim Thái Hanh ra khỏi cửa.

Vốn Điền Chính Quốc muốn tới trung tâm thương mại gần đó mua quà tết để tặng cho cha mẹ Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh nói không cần, trong xe hắn có quà mà người khác tặng hắn rồi, đến lúc đó để Điền Chính Quốc trực tiếp xách qua là được.

“Không thích hợp đâu.” Điền Chính Quốc nói.

“Không có gì là không thích hợp cả,” Kim Thái Hanh vốn không có ý định thương lượng với anh, cũng không định lái xe tới trung tâm thương mại.

Điền Chính Quốc đành phải chấp nhận.

Bọn họ ra khỏi cửa cũng không còn sớm nữa, lúc lái xe đến nhà cha mẹ Kim Thái Hanh, đã gần 11h trưa rồi.

Cha mẹ Kim Thái Hanh ở ngoại ô thành phố, cũng là khu biệt thự, vì còn khá mới, nên tầm nhìn xung quanh rất rộng, điều kiện cũng tốt.

Dọc đường đi Điền Chính Quốc đều hơi thấp thỏm, sau khi xuống xe anh nhìn thấy phía trước biệt thự có một khoảng sân cỏ, có lẽ vì hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời đầy đủ, nên trên sân cỏ đặt một cái bàn vuông nhỏ, có mấy người ngồi cạnh bàn vuông, đang uống trà nói chuyện.

Một người trong số đó chính là Thư Dung, mẹ của Kim Thái Hanh, xem ra khách của nhà bọn họ đã đến rồi.

Điền Chính Quốc xách hộp quà năm mới mà Kim Thái Hanh đưa cho anh trong tay, anh cũng không biết hộp quà này trị giá bao nhiêu tiền, chỉ thấy đóng gói rất đẹp.

Kim Thái Hanh đi bên cạnh anh, cùng anh đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ.

Có một vị khách nhìn thấy Kim Thái Hanh trước tiên, bèn nói với Thư Dung: “Con trai của cô về rồi kìa.”

Thư Dung mỉm cười quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Điền Chính Quốc, nụ cười trên môi bà rõ ràng cứng lại, tiếp đó bà đứng lên, vẻ mặt tự nhiên đi về phía Kim Thái Hanh.

“Về rồi à?” Thư Dung hỏi.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc mỉm cười nói với Thư Dung: “Dì, chúc mừng năm mới.” Anh đưa hộp quà tết trong tay cho Thư Dung.

Thư Dung cúi đầu nhìn hộp quà, không lập tức giơ tay nhận lấy.

Kim Thái Hanh cầm lấy hộp quà trong tay Điền Chính Quốc, đưa tới trước mặt Thư Dung: “Chính Quốc tới chúc tết cha mẹ.”

Lúc này Thư Dung mới giơ tay nhận lấy, mỉm cười nói: “Khách sáo quá.”

Bà không nói thêm gì, mà dẫn hai người qua chào hỏi mấy vị khách.

“Chú Trương và dì Hạ, con biết hết rồi nhỉ,” Thư Dung giới thiệu với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh biết đôi vợ chồng Trương Sùng và Hạ Văn Quyên này, bọn họ hùn vốn làm ăn với Thư Dung, bệnh viện thẩm mỹ của Thư Dung là mở cùng bọn họ.

Sau đó Thư Dung lại tiếp tục giới thiệu: “Đây là ông chủ Dư, chắc con mới gặp lần đầu, kia là con gái của ông ấy, tên là Dư Minh Lệ, mới du học ở nước ngoài về.”

Kim Thái Hanh chỉ gật đầu.

Thư Dung nắm một tay Kim Thái Hanh, nói: “Đây là Thái Hanh, con trai tôi, đang làm việc ở bệnh viện.” Nói xong, bà thấy mọi người đều đang nhìn Điền Chính Quốc, bèn nói: “Đây là bạn của Thái Hanh.”

Điền Chính Quốc không nói gì, từ sau khi nhìn thấy khách của nhà họ Kim, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người ông chủ Dư kia.

Ông chủ Dư ngồi trên ghế màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Điền Chính Quốc, bèn tỏ vẻ lịch sự mỉm cười với anh.

Nhưng Điền Chính Quốc không cười nổi, anh từng gặp ông chủ Dư rồi, mặc dù số lần không nhiều, nhưng có ấn tượng rất sâu sắc, đây chính là ông chủ Dư trước kia nói muốn lôi kéo Quan An Lâm cùng kinh doanh, nhưng về sau lại hại Quan An Lâm ngồi tù hai năm, Điền Chính Quốc nhớ ông ta tên là Dư Kiệt.

Trương Sừng đứng dậy,  bảo ba người bọn họ ngồi xuống.

Kim Thái Hanh nhận ra Điền Chính Quốc hơi khác thường, bèn đụng nhẹ mu bàn tay của Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: “Em sao thế?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, tầm mắt từ trên người Dư Kiệt dời đi chỗ khác, nói: “Không sao cả.”

Đợi đến lúc ngồi xuống, Kim Thái Hanh hỏi Thư Dung: “Cha con đâu?”

Thư Dung nói: “Đang rầy rà trên lầu, khách tới đông đủ rồi mà ông ấy vẫn chưa xuống, hay là con lên gọi ông ấy đi.”

Kim Thái Hanh từ chối: “Lát nữa cha sẽ tự xuống.”

Hạ Văn Quyên đánh giá Điền Chính Quốc, rồi hỏi Kim Thái Hanh: “Thái Hanh, bạn của cháu xưng hô thế nào, cháu vẫn chưa giới thiệu cho chúng ta kìa.”

Kim Thái Hanh trả lời: “Cậu ấy tên Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc lễ phép chào hỏi Hạ Văn Quyên.

Thư Dung thấy Hạ Văn Quyên vẫn nhìn Điền Chính Quốc, bèn đột ngột hỏi Dư Minh Lệ ngồi ở đối diện: “Chúng ta nói chuyện thanh niên như các con nghe nhàm chán lắm đúng không? Tiểu Lệ có muốn đi dạo không?”

Dư Minh Lệ nhìn Kim Thái Hanh, rồi lại nhìn Thư Dung, nói: “Vâng ạ.”

Thư Dung nói với Kim Thái Hanh: “Con đi dạo với Tiểu Lệ đi.”

Kim Thái Hanh chưa đồng ý, hắn chỉ hỏi Điền Chính Quốc: “Muốn đi không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, anh không nhịn được mà nhìn về phía Dư Kiệt, nhưng Dư Kiệt không nhìn anh, mà chỉ mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nói với Thư Dung: “Con không đi đâu, con dẫn Chính Quốc đi gặp cha.” Nói xong, hắn đứng lên, đồng thời nắm chặt một tay Điền Chính Quốc kéo anh dậy, dẫn anh đi về phía cổng biệt thự.

Những người còn lại dường như cũng hơi lúng túng, sau khi im lặng một lát, Thư Dung mỉm cười nói với Dư Minh Lệ: “Vậy thì ăn cơm xong rồi đi dạo, để Thái Hanh dẫn bạn nó đi gặp lão Kim trước đã.”

Dư Minh Lệ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Bước vào nhà, từ phòng bếp vang lên tiếng bận rộn của người giúp việc, trên bàn trà trong phòng khách có mấy hộp quà mừng năm mới, còn có cả dĩa trái cây và lọ hoa.

Kim Thái Hanh không dẫn Điền Chính Quốc lên lầu ngay, mà dừng lại ở cửa cầu thang, hỏi anh: “Em sao vậy?”

Điền Chính Quốc hình như luôn thất thần, nghe thấy câu hỏi của Kim Thái Hanh, chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Gì thế? Không phải đi chúc tết cha anh à?”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Em biết ông chủ Dư đó à?”

Điền Chính Quốc không biết giờ có nên nói hay không, anh do dự một chút, rồi nói: “Không biết, chúng ta lên lầu trước đi.”

Kim Thái Hanh giơ tay nâng cằm Điền Chính Quốc, nhìn anh chăm chú: “Không biết thì em cứ nhìn ông ta mãi làm gì?”

Điền Chính Quốc đẩy tay Kim Thái Hanh ra: “Anh nghĩ lung tung gì thế.”

Kim Thái Hanh nói: “Hay là chúng ta về thôi.”

Điền Chính Quốc sửng sốt: “Vì sao? Hôm nay anh cố ý về nhà ăn tết với cha mẹ mà.”

Kim Thái Hanh nói: “Trông em chẳng vui chút nào.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười: “Em vui mà.”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Em cứ nhìn người khác mãi.”

“Nhìn ai?” Điền Chính Quốc nghe hắn nói thế chẳng hiểu mô tê gì, một lát sau mới kịp phản ứng lại: “Ý anh là ông chủ Dư kia á?”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn rất bình tĩnh, hắn chẳng nói gì.

Điền Chính Quốc mỉm cười giơ tay lên niết mặt hắn: “Anh tưởng em điên rồi à?”

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm anh một lát, rồi  mới kéo tay anh tiếp tục đi lên lầu.

Bọn họ gặp được Kim Chương Hồng trên phòng sách tầng hai, Kim Chương Hồng đang đọc sách, rõ ràng không muốn xuống dưới kia nói chuyện với khách của Thư Dung.

Lúc Kim Chương Hồng nhìn thấy Điền Chính Quốc, trên khuôn mặt từ trước đến giờ luôn bình tĩnh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên: “Cậu là Điền Chính Quốc?”

Điền Chính Quốc nói: “Chú, chúc mừng năm mới ạ.”

Kim Chương Hồng gật đầu: “Chúc mừng năm mới.” Ông đứng lên khỏi bàn học, giơ tay đè sách trước mặt lại, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, lúc xoay người lại, ông hỏi Kim Thái Hanh: “Gặp mẹ con rồi à?”

Kim Thái Hanh nói: “Gặp rồi.”

Giọng Kim Chương Hồng hơi sốt sắng: “Bà ấy không nói gì ư?”

Kim Thái Hanh nói: “Trong nhà còn có khách, mẹ đang bận tiếp nhà chú Trương.”

Kim Chương Hồng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, ông vòng tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm người dưới lầu một lúc nữa, rồi nói với Kim Thái Hanh: “Vậy con đi chơi với bạn của mình đi.”

Kim Thái Hanh mở cửa, định dẫn Điền Chính Quốc ra ngoài, Kim Chương Hồng bỗng nhiên gọi hắn lại: “Con cũng biết tính mẹ con không tốt rồi đấy.”

“Con biết,” Kim Thái Hanh nói, rồi cùng Điền Chính Quốc một trước một sau rời khỏi phòng sách.

Kim Chương Hồng chẳng để ý đến việc Kim Thái Hanh qua lại với ai, ông chỉ để ý Thư Dung sẽ vì thế mà cáu kỉnh, làm ầm lên khiến ông chẳng có ngày nào được yên bình.

Ra khỏi phòng sách, Điền Chính Quốc nói: “Em cứ thấy chú là lạ.”

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Lạ thế nào?”

Điền Chính Quốc nói: “Không nói ra được, trông chú hơi căng thẳng.”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng: “Từ trước đến giờ ông ấy luôn như vậy, không cần phải để ý đến ông ấy.”

Đến lúc ăn trưa, Kim Chương Hồng mới từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống cạnh bàn tròn cùng với khách.

Thư Dung mở một chai rượu vang, Kim Chương Hồng không uống rượu, bà bèn đích thân uống với khách.

Điền Chính Quốc nhận ra hình như Dư Kiệt không nhận ra anh, từ đầu đến cuối đều không để ý đến anh, cũng không cố lảng tránh ánh mắt của anh, giống như đang đối mặt với một người xa lạ vậy.

Anh nghe bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, mới biết Dư Kiệt quen Thư Dung qua Trương Sùng, ông ta có một khoản tiền vốn, muốn hợp tác với bọn họ mở chi nhánh của bệnh viện thẩm mỹ ở phía đông thành phố.

Thư Dung chẳng mặn mà với Dư Kiệt mấy, nhưng rõ ràng bà rất hứng thú với con gái của Dư Kiệt, nên luôn chủ động bắt chuyện với Dư Minh Lệ.

Lúc vừa tới nhà họ Kim, toàn bộ sự chú ý của Điền Chính Quốc đều đặt trên người Dư Kiệt, giờ anh mới chợt tỉnh táo lại, bữa tiệc đãi khách của Thư Dung ngày hôm nay, hình như mục đích chủ yếu là giới thiệu cho Kim Thái Hanh và Dư Minh Lệ làm quen với nhau.

Lúc nhận ra điều này, Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhìn Kim Thái Hanh.

Không biết Kim Thái Hanh có phát hiện ra không, dù sao thì trên mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm gì, sau khi chú ý tới ánh mắt của Điền Chính Quốc, hắn gắp cho Điền Chính Quốc một miếng cá, nói: “Tập trung ăn cơm đi.”

Thư Dung cố gắng tìm đề tài chung giữa Kim Thái Hanh và Dư Minh Lệ, nên hỏi về kỷ niệm đi du học ở nước ngoài của bọn họ.

Dư Minh Lệ nói mình rất vất vả, có khoảng thời gian mỗi tuần đều phải chuẩn bị một bài báo cáo, buổi tối thậm chí còn chẳng ngủ ngon.

Thư Dung nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vô cảm nói: “Không có gì, con cảm thấy cái gì cũng đơn giản, rất thoải mái.”

Nghe thấy vậy, Dư Kiệt mỉm cười nói: “Đó là do Thái Hanh thông minh, đầu óc của Tiểu Lệ không tốt lắm, nên phải vất vả một chút.”

Sắc mặt Thư Dung hơi chìm xuống, nhìn Kim Thái Hanh chẳng chút tán thành.

Điền Chính Quốc nhìn Dư Mỹ Lệ, thấy Dư Mỹ Lệ mặc dù đang cười, nhưng nét mặt hơi lúng túng.

Dư Kiệt dường như muốn giúp con gái mình, bèn hỏi Kim Thái Hanh: “Nghe mẹ cháu nói, nhiều năm nay cháu chưa yêu đương bao giờ?”

Kim Thái Hanh lễ phép trả lời: “Vâng.”

Dư Kiệt hỏi anh: “Là do chưa gặp được người phù hợp hay là do yêu cầu của cháu quá cao?” Ông ta mỉm cười hỏi, giọng nói nghe cũng rất nhã nhặn.

Kim Thái Hanh buông đũa xuống, nhìn về phía Dư Kiệt.

Trong lòng Điền Chính Quốc chợt nảy lên một cái, có linh cảm Kim Thái Hanh sắp nói lung tung rồi, anh rất căng thẳng, ở dưới gầm bàn kéo tay Kim Thái Hanh.

Sự chú ý của Kim Thái Hanh chuyển tới trên người Điền Chính Quốc, hắn thấy Điền Chính Quốc vẫn chưa đụng đến miếng cá mình gắp cho anh, bèn hỏi: “Thức ăn không ngon à?”

Điền Chính Quốc nhỏ giọng trả lời: “Không, ngon lắm.”

Kim Thái Hanh giơ tay đặt lên gáy Điền Chính Quốc: “Vậy em ăn cơm đi.” Sau đó chuyển hướng qua Dư Kiệt, hỏi: “Ý ông chủ Dư là khi nào? Trước kia hay là hiện tại?”

Dư Kiệt mỉm cười hỏi: “Có gì khác nhau à?”

Kim Thái Hanh nói: “Trước kia thì chưa gặp được, bây giờ thì có người tôi thích rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ