Chương 61
Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, anh đứng dậy, nói: “Em nghe điện thoại.”
Kim Thái Hanh đứng ở cửa, chặn đường rời đi của anh: “Sao phải đụng vào lan can?”
Điền Chính Quốc vô thức sờ đầu mình, chỉ có thể thuận miệng trả lời: “Em chỉ đụng vậy thôi…”
Kim Thái Hanh duỗi một bàn tay về phía anh: “Lại đây.”
Điền Chính Quốc đi tới trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh nâng mặt anh lên, hôn lên chỗ ban nãy anh đụng vào lan can, nói: “Đồ của tôi, không được đụng như thế.”
Điền Chính Quốc đỏ mặt: “Gì mà đồ của anh.”
“Ừm,” Kim Thái Hanh không buông bàn tay đang nâng mặt anh, mà hơi nâng đầu anh lên đối diện với mình: “Tôi cảnh cáo em, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng tôi.”
Điền Chính Quốc cảm thấy giọng điệu của hắn hơi lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Thái Hanh đứng ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt đều biến mất trong bóng tối, nhìn không rõ, nhưng bàn tay nâng mặt Điền Chính Quốc của hắn dùng rất nhiều sức, Điền Chính Quốc không dễ trốn thoát, chỉ có thể nói: “Chuyện mờ ám gì chứ.”
“Những chuyện mà tôi không đồng ý,” Kim Thái Hanh trả lời anh: “Ví dụ như chuyện em đụng đầu.” Nói xong, hắn đè đầu Điền Chính Quốc xuống, nhẹ nhàng thổi trên đỉnh đầu anh: “Đụng ngốc thì sao?”
Điền Chính Quốc không nhịn được nữa mà hất tay hắn ra: “Đừng quậy nữa.”
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng buông tha cho anh.
Điền Chính Quốc nghiêng người đi qua người hắn: “Em đi tắm trước đây.”
Dòng nước ấm áp đổ xuống từ đỉnh đầu, Điền Chính Quốc đứng trong bồn tắm nhắm mắt lại, nín thở để nước nóng chảy trên mặt mình, một lúc lâu sau mới quay đầu qua chỗ khác, anh dùng tay lau sạch nước trên mặt, hít thật sâu mấy hơi.
Dây dưa đến tận bây giờ, anh mới hạ quyết định chuyển ra ngoài. Nhưng anh sợ phải mở lời nói với Kim Thái Hanh, anh biết Kim Thái Hanh sẽ không đồng ý, sợ Kim Thái Hanh sẽ phản đối quá mạnh mẽ. Anh và Kim Thái Hanh từng tranh cãi về chuyện này mấy lần, lần nào cũng là anh mềm lòng chịu thua. Mỗi lần cứng rắn, anh đều không phải là đối thủ của Kim Thái Hanh, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc đổi cách để trao đổi với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, một lát sau, Kim Thái Hanh vẫn mang theo hơi nước mát lạnh trên người vén chăn lên nằm xuống giường.
Đèn bàn trong phòng đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực.
Điền Chính Quốc im lặng tự tăng can đảm cho mình, anh trở mình dạng chân ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, ở trong bóng tối tìm được khuôn mặt hắn, rồi cúi người hôn lên môi hắn.
Kim Thái Hanh nắm chặt eo Điền Chính Quốc, ngón tay vén vạt áo ngủ của anh luồn vào, dán sát nhẹ nhàng gãi lên làn da anh.
Một lát sau, lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh hỏi anh: “Muốn à?”
Điền Chính Quốc không biết phải trả lời thế nào, anh rất muốn bảo Kim Thái Hanh im miệng đi đừng nói gì nữa, nhưng lại khom lưng nằm nhoài trên người Kim Thái Hanh, nói: “Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.”
Kim Thái Hanh giơ tay lên xoa tóc anh.
Điền Chính Quốc nói: “Có sống cùng nhau hay không cũng sẽ không thay đổi mối quan hệ của chúng ta.”
Ngón tay của Kim Thái Hanh trượt đến bên tai anh, đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai mềm mại của anh: “Nên?”
“Nên,” mặc dù biết Kim Thái Hanh không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của Điền Chính Quốc cũng trở nên rất dịu dàng: “Anh không cần phải vội vã như vậy, vội vã sống chung, vội vã kết hôn, chúng ta có thể từ từ.”
Kim Thái Hanh dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi anh: “Vậy tôi vào được không?”
Điền Chính Quốc dừng lại một chút rồi nói: “Em hơi sợ.”
Kim Thái Hanh nói: “Đừng sợ, em mở ngăn kéo ra xem thử đi.”
Điền Chính Quốc thấy khó hiểu, ở trong bóng tối dùng tay mở ngăn kéo đầu tiên trên tủ đầu giường ra, nhưng chẳng thấy gì cả, anh bật đèn lên, lúc ánh sáng vừa chiếu tới anh híp mắt lại, sau đó nhìn thấy thuốc bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo.
Kim Thái Hanh nói: “Mặc dù rất lớn, nhưng tôi sẽ không làm em đau đâu.”
Điền Chính Quốc dùng sức đóng ngăn kéo lại, không muốn nhìn mặt Kim Thái Hanh nữa, nên giơ tay tắt đèn, anh ngồi trên eo Kim Thái Hanh, thở dài: “Ý em không phải chuyện này.”
Trong lòng anh luôn băn khoăn, dường như một khi cơ thể đã hoàn toàn mở rộng, thì anh sẽ không có cách nào để quay đầu được nữa. Giống như việc anh không muốn đồng ý lời cầu hôn của Kim Thái Hanh vậy, Điền Chính Quốc chợt hơi khó chịu nghĩ, anh vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm vào trong đoạn tình cảm này, mà vẫn luôn để lại đường lui cho mình.
Anh cảm thấy rất có lỗi với Kim Thái Hanh.
Bị cảm xúc khó chịu điều khiển, Điền Chính Quốc cúi người xuống ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên gò má và đôi môi của hắn, gọi hắn bằng giọng điệu vô cùng thân mật: “Ngôn Ngôn.”
Kim Thái Hanh ôm eo anh trở mình, đặt anh ở dưới thân, hôn lên môi anh.
Mùng bốn tết, Điền Chính Quốc ngủ một giấc rất sâu ở trên giường của Kim Thái Hanh, mãi cho đến khi bên ngoài trời sáng hẳn anh mới từ từ tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại anh hơi mờ mịt, vì Kim Thái Hanh không ôm chặt anh như trước đây, anh hoảng hốt xoay người nhìn sang bên cạnh, thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ở trên giường, nhưng hắn đã ngồi dậy rồi, đang ngửa đầu nhìn trần nhà.
“Anh nhìn gì vậy?” Điền Chính Quốc thấy lạ nên nhìn theo tầm mắt hắn, nhưng trên trần nhà chẳng có thứ gì cả.
Kim Thái Hanh không trả lời, mà cụp mắt xuống đặt ánh mắt lên người Điền Chính Quốc, một lát sau lại dời đi chỗ khác, nhìn về phía đầu giường.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, chống hai tay trên giường: “Thái Hanh?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, nhưng không nhìn anh, mà giơ tay đè vách tường ở đầu giường.
Điền Chính Quốc chẳng hiểu mô tê gì, anh rời giường đi tới phòng vệ sinh, lúc anh đi ra, Kim Thái Hanh không còn ở trong phòng nữa rồi.
Bữa sáng không mua ở bên ngoài, mà Điền Chính Quốc tới phòng bếp nấu hai bát mì trứng chiên. Trước khi bước vào phòng bếp, anh nhìn thấy Kim Thái Hanh vào phòng sách mở máy tính, đợi lúc nấu xong mì đi ra ngoài, phòng sách cũng đã trống rỗng.
Điền Chính Quốc quay lại gian phòng của Kim Thái Hanh, nghe thấy có tiếng động vang lên từ trong phòng vệ sinh, anh đi đến, nhìn thấy trên sàn nhà có thước cuộn từ bên giường kéo thẳng đến phòng vệ sinh.
Còn Kim Thái Hanh thì đang kéo thước cuộn ghi chép độ dài ở trong phòng vệ sinh.
“Anh đang làm gì vậy?” Điền Chính Quốc nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.
Kim Thái Hanh đứng dậy, cất thước cuộn, bình tĩnh nói: “Tôi đang đo độ dài.”
“Sao phải đo độ dài?” Điền Chính Quốc cảm thấy khó hiểu.
Kim Thái Hanh nói với anh: “Muốn sửa sang lại.”
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Sao lại muốn sửa sang lại?”
Kim Thái Hanh nói: “Cho tiện.”
Ăn sáng xong, Kim Thái Hanh về phòng sách không biết đang làm gì trong máy tính, Điền Chính Quốc thấp thỏm bất an đứng ở cửa phòng sách nhìn hắn một lát.
Kim Thái Hanh vẫn để ý đến anh, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Có muốn lại đây tôi ôm em không?”
Điền Chính Quốc nói: “Không cần đâu,” anh lùi lại, đi tới ban công gọi điện cho Tôn Thức Lượng.
Chưa hết tết, công nhân lắp đặt thiết bị vẫn chưa quay lại, việc trang trí cửa hàng ở khu chợ mới tạm thời vẫn gác lại.
Tôn Thức Lượng nói cửa hàng trang trí rất nhanh, ăn tết xong thêm mấy ngày nữa là trang trí xong, ông bảo Điền Chính Quốc đến lúc đó đi xem gia cụ của quầy hàng, chọn xong là có thể lắp luôn.
“Sao gấp thế?” Tôn Thức Lượng hỏi anh.
Điền Chính Quốc nói: “Không có gì, em chỉ muốn tìm việc để làm thôi.”
“Đừng vội, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi đã,” bên chỗ Tôn Thức Lượng sáng sớm đã bắt đầu chơi mạt chược, giọng điệu rất thoải mái: “Nếu không có tiền tiêu, anh cho cậu mượn trước một ít.”
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Tiền thì vẫn có, anh Tôn anh đừng bận tâm đến chuyện này.”
Tôn Thức Lượng nói: “Vậy thì cứ chơi đi đã, đang nghỉ tết đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa.”
Cúp điện thoại, sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc, Điền Chính Quốc quyết định nhân lúc mùng sáu tết Kim Thái Hanh đi trực sẽ thu dọn hết đồ đạc, mùng bảy đợi Kim Thái Hanh tan tầm về nhà anh sẽ chính thức chuyển ra ngoài. Đến lúc đó có thể tìm phòng cho thuê ngắn hạn, sau khi Quan An Lâm quay về sẽ suy nghĩ xem nên đi tìm phòng thuê theo tháng hay là trực tiếp ở trong cửa hàng rượu và thuốc lá ở khu chợ mới luôn. Trước lúc đó, anh sẽ không nói cho Kim Thái Hanh biết về dự định của mình.
Hai ngày mùng bốn mùng năm, ngoài đi một chuyến đến siêu thị với Kim Thái Hanh, thì những khoảng thời gian khác Điền Chính Quốc đều không ra ngoài. Bọn họ đi siêu thị vào ngày mùng năm, Kim Thái Hanh mua rất nhiều thức ăn.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Mua nhiều đồ như vậy làm gì? Sắp hết tết rồi.”
Kim Thái Hanh nói: “Giữ lại từ từ ăn.”
Đến sáng sớm ngày mùng sáu, Kim Thái Hanh rời giường tới bệnh viện trực ban.
Điền Chính Quốc ngủ một giấc thật đã mới rời giường, rồi bắt đầu chậm rì rì thu dọn đồ của mình. Khoảng thời gian ở đây anh gần như không mua thêm đồ gì mới, trước đây chỉ cần hai cái va li là dọn đủ, giờ cũng vậy, chỉ có những bộ quần áo mà Kim Thái Hanh mua cho là anh không biết phải làm sao.
Quần áo đều mua theo size của anh, không mang đi thì Kim Thái Hanh cũng không mặc được, anh đứng bên giường xếp quần áo lại, phát hiện ra cái áo phao này phải dùng sức ép xuống mới nhét được vào trong vali.
Điền Chính Quốc hơi không nỡ.
Do dự rất lâu, anh mới treo áo phao lại vào tủ quần áo, anh không biết một ngày nào đó mình có thể quay về hay không, có lẽ phải trả chiếc áo mới mặc một lần này lại cho Kim Thái Hanh.
Anh tháo drap giường và vỏ chăn trên giường mình giặt sạch hong khô, cất hết vào trong tủ, chỉ còn lại một ít đồ dùng sinh hoạt, đến lúc rời đi cất vào trong túi là được.
Buổi tối, Điền Chính Quốc nằm trên giường Kim Thái Hanh một mình, dùng điện thoại gọi video với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trên người vẫn còn mặc áo blouse.
“Không bận à?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.
Kim Thái Hanh nói: “Kiểm tra phòng rồi, không bận nữa.”
Điền Chính Quốc dựa ở đầu giường, nhìn Kim Thái Hanh trong màn hình điện thoại hơi ngẩn ngơ.
Kim Thái Hanh hỏi anh: “Cả ngày nay em không ra ngoài à?”
Điền Chính Quốc nói: “Ừm, không có việc gì nên không ra ngoài.”
Kim Thái Hanh gật đầu, rồi lại hỏi anh: “Nhớ tôi không?”
Điền Chính Quốc nghe hắn hỏi như thế, không nhịn được cười, nói: “Nhớ lắm.” Anh không nói dối, hôm nay lúc anh dọn đồ đạc, trong đầu toàn nghĩ tới Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nói: “Vậy em cởi quần áo tự sờ cho tôi xem đi.”
Điền Chính Quốc cúi đầu, giọng bất đắc dĩ nói: “Anh đừng mơ.”
Kim Thái Hanh hơi tiếc nuối nói: “Vậy thì thôi.”
Hai người bỗng chốc đều không nói gì.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau hỏi hắn: “Kim Thái Hanh, sao anh lại thích em vậy?”
Kim Thái Hanh nói: “Vì em rất tốt.”
Điền Chính Quốc nghĩ không thông: “Em rất bình thường, cũng chẳng có bản lĩnh gì.”
Kim Thái Hanh dịu dàng chậm rãi nói: “Với tôi thì không phải, trong lòng tôi em là đặc biệt nhất.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Vậy không nói chuyện nữa, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Kim Thái Hanh nói: “Ừm.”
Bọn họ kết thúc video, Kim Thái Hanh đặt điện thoại trên bàn làm việc, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế làm việc, trên mặt đã quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cho dù Điền Chính Quốc không nói, hắn cũng biết cả ngày nay Điền Chính Quốc không ra ngoài, bởi vì sáng nay lúc ra ngoài hắn đã khóa trái cửa, ở bên trong sẽ không mở ra được, chỉ có thể đợi đến sáng mai hắn tan làm về, Điền Chính Quốc mới có thể rời khỏi nhà của hắn.
Đương nhiên đến lúc đó hắn cũng chẳng có ý định cho Điền Chính Quốc rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com