Chương 62
Điền Chính Quốc thức dậy rất sớm, anh thu dọn lại đồ đạc một lần nữa, va li cũng xách ra bỏ ở ngoài phòng khách, một mình ăn sáng rửa sạch bát đũa đợi Kim Thái Hanh về.
Anh biết việc bàn bạc với Kim Thái Hanh hôm nay sẽ không thuận lợi, nhưng anh cũng chẳng có ý định lặng lẽ rời khỏi đây mà không để lại một lời nhắn nhủ nào cho Kim Thái Hanh.
Mà sáng nay, Kim Thái Hanh lại tan tầm về trễ hơn thường ngày một chút.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh nhìn va li hành lý đang đặt cạnh cửa của mình, sốt sắng đứng lên.
Chìa khóa xoay hai vòng, cửa phòng mới chậm rãi mở ra, Kim Thái Hanh mặc áo khoác ngoài màu đen sẫm, xách một hộp đồ nghề từ bên ngoài trở về.
Sau khi vào cửa, hắn đứng ở cửa thay giày, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy va li hành lý của Điền Chính Quốc, nhưng dường như hắn không nhìn thấy.
Đợi thay giày xong, Kim Thái Hanh xách hộp đồ nghề bước vào, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh ghế sô pha.
Điền Chính Quốc gọi hắn: “Thái Hanh.”
Kim Thái Hanh tiện tay để hộp đồ nghề xuống, hắn đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, giơ một tay lên ôm anh, hôn lên mặt anh một cái, hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được trên người Kim Thái Hanh vẫn còn mang theo khí lạnh bên ngoài, nhưng nụ hôn kia rất ấm áp, anh trả lời: “Ăn rồi.” Sau đó lại hỏi: “Anh thì sao?”
“Ăn ở bệnh viện rồi.”
Kim Thái Hanh xoay người lại nhấc hộp đồ nghề lên, muốn đi vào trong phòng mình.
Điền Chính Quốc kéo hắn lại: “Em có mấy lời muốn nói với anh.”
Kim Thái Hanh dừng bước, quay lại nhìn anh: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, nói: “Em quyết định chuyển ra ngoài.” Nói xong, anh nhìn mặt Kim Thái Hanh, lo Kim Thái Hanh sẽ giận.
Kết quả Kim Thái Hanh lại rất bình tĩnh, hắn hỏi anh: “Em muốn chuyển đi đâu?”
Điền Chính Quốc nói: “Em định đi thuê phòng ở tạm mấy ngày, đợi cửa hàng mới bên chợ khai trương thì sẽ qua đó ở luôn.”
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không được.” Giọng điệu của hắn quá bình thản, giống như là người cha đang từ chối con mình làm nũng.
Điền Chính Quốc biết nếu thái độ của mình không kiên quyết một chút, thì hôm nay sẽ chẳng nhận được kết quả, anh nói: “Em không thương lượng với anh, em đã quyết định rồi.”
Kim Thái Hanh thả hộp đồ nghề xuống, nắm chặt tay anh, nói: “Vậy tôi không đồng ý thì sao?”
Điền Chính Quốc cúi đầu, trong lòng không dễ chịu gì, anh nói: “Xin lỗi.”
Kim Thái Hanh vẫn nắm chặt tay anh không buông, lông mày hơi nhíu lại, giống như đang hơi phiền não.
Điền Chính Quốc thấy nãy giờ hắn không nói gì, lại nói: “Cho dù không sống cùng nhau, thì quan hệ của chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi, đều ở trong một thành phố, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Chỉ là giữ một khoảng cách, cho dù là em hay là anh, thì cũng có thể bình tĩnh lại để nhìn thật rõ mối quan hệ này.”
Kim Thái Hanh vẫn nắm tay anh không chịu buông, giống như hoàn toàn không nghe anh nói gì cả.
Điền Chính Quốc nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, nếu như giờ lại thỏa hiệp vì thái độ của Kim Thái Hanh, thì có lẽ anh thật sự chẳng có cách nào khác để bước ra khỏi cánh cửa này, nên anh bèn giãy ra khỏi tay Kim Thái Hanh.
“Chìa khóa em để trên tủ đầu giường ở trong phòng, anh cất cẩn thận.”
Lúc Điền Chính Quốc gần như đã rút tay ra được, Kim Thái Hanh bỗng nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay anh, lần này sức mạnh còn lớn hơn lần trước, Điền Chính Quốc nhận ra mình không có không gian để xoay cổ tay nữa.
Kim Thái Hanh nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Hắn đồng ý nói chuyện với anh là chuyện tốt, Điền Chính Quốc ngừng giãy dụa, nhìn hắn: “Anh nói đi.”
Kim Thái Hanh hỏi anh: “Em cảm thấy chỗ này cách nơi làm việc của em quá xa đúng không?”
Điền Chính Quốc nói: “Đây chỉ là một nguyên nhân thôi.”
Kim Thái Hanh nói: “Vậy chúng ta sẽ mua một căn nhà gần chợ để ở, em cảm thấy được không?”
Điền Chính Quốc thở dài: “Không được, đây không phải là cách để giải quyết vấn đề.”
“Rời xa tôi mới là cách để giải quyết vấn đề ư?” Kim Thái Hanh hỏi anh, đôi mắt màu đen trông rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu dường như mang theo một chút tủi thân.
Điền Chính Quốc nói: “Tạm thời xa nhau không được ư? Giống như trước đây em vẫn ở trong cửa hàng, anh có thể thường xuyên tới đó. Vốn em cũng ở nhờ, không có lý do nào mà vào ở nhờ xong lại không đi nữa.”
Kim Thái Hanh nói: “Tôi không muốn em đi.”
“Anh bình tĩnh suy nghĩ lại xem, không chỉ là hiện tại, mà còn cả tương lai, rất nhiều chuyện không nên nóng đầu mà bất chấp hậu quả.”
“Em không cần tôi nữa rồi.”
Điền Chính Quốc chợt dừng lại.
Kim Thái Hanh khẽ lặp lại lần nữa: “Em không cần tôi nữa rồi. Giống như khi đó, rõ ràng tôi ôm em, nhưng em lại muốn đẩy tôi ra.”
Điền Chính Quốc biết hắn đang nói đến lần bọn họ tách ra vào mười sáu năm trước, rõ ràng anh nhỏ hơn Kim Thái Hanh hai tuổi, nhưng luôn cảm thấy mình là một người anh trai có trách nhiệm phải chăm sóc cho Kim Thái Hanh. Anh không muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, nhưng anh đâu còn cách nào khác? Để Kim Thái Hanh tới trường học phúc lợi cùng mình, rồi tuổi còn trẻ đã ra ngoài làm thuê? Khi đó, sự khó chịu và tủi thân trong lòng anh có lẽ còn nhiều hơn Kim Thái Hanh, nhưng anh vẫn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, anh nói với Kim Thái Hanh: “Xin lỗi, là do em không có khả năng.”
Anh không có đủ khả năng, anh nhìn bọn họ dẫn Kim Thái Hanh đi, nhìn Quan An Lâm bị bắt vào tù, nhìn Chu Ngạn tới đồn cảnh sát tự thú, có nhiều chuyện anh không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải bó tay.
Kim Thái Hanh nói với anh: “Không sao, chỉ cần tôi không buông tay là được rồi.”
Điền Chính Quốc muốn nói không phải là như vậy, nhưng anh chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đã dùng sức nắm lấy cổ tay anh kéo anh vào trong phòng.
“Anh làm gì vậy?” Điền Chính Quốc hơi sợ hãi, sức lực của Kim Thái Hanh quá lớn, về mặt thể lực từ trước đến giờ anh không thắng nổi hắn, lúc này anh cố gắng muốn đứng vững lại, nhưng vẫn không kiểm soát được mà bị Kim Thái Hanh kéo về phía trước.
Kim Thái Hanh kéo anh đi thẳng vào phòng ngủ, nhíu mày nhỏ giọng thì thầm: “Mấy thứ tôi đặt làm theo yêu cầu vẫn chưa được đưa tới.”
Điền Chính Quốc nói: “Anh buông em ra!”
Kim Thái Hanh đẩy ngã Điền Chính Quốc trên giường lớn trong phòng ngủ, hắn xoay người bảo anh nằm sấp lại, một chân cong lên đặt trên lưng anh, kéo hai tay anh qua đỉnh đầu, lưu loát kéo thắt lưng của mình xuống, trói hai cổ tay của Điền Chính Quốc lại.
Điền Chính Quốc vừa giận vừa sốt ruột, lớn tiếng nói: “Kim Thái Hanh, anh bị điên à?”
Kim Thái Hanh cúi đầu, hôn lên gáy và vành tai anh: “Đừng sợ.” Sau đó hắn thẳng người dậy, vẫn dùng đầu gối chặn Điền Chính Quốc, tranh thủ thời gian cởi áo khoác của mình ra, rồi lại xắn ống tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay mảnh khảnh hiện rõ mạch máu màu xanh nhạt.
Tiếp đó hắn lại giơ tay xuống phía dưới của Điền Chính Quốc, cởi nút và phéc mơ tuya quần bò của Điền Chính Quốc ra, ngón tay thon dài nắm lấy mép quần, đồng thời kéo quần dài và quần lót xuống.
Trong quá trình này Điền Chính Quốc vẫn luôn giãy dụa, anh muốn dùng chân đá Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại tránh sang bên cạnh, sau khi cởi quần Điền Chính Quốc ra, hắn kéo Điền Chính Quốc dậy khỏi giường, đi đến phòng vệ sinh.
Điền Chính Quốc bị hắn kéo lảo đảo, bèn phẫn nộ nói: “Kim Thái Hanh anh điên rồi đúng không?”
Kim Thái Hanh chẳng nói lời nào, hắn kéo Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh, bế anh lên đặt anh vào trong bồn tắm.
Điền Chính Quốc giơ chân lên đá vào xương hông của Kim Thái Hanh, nhưng lại bị trượt chân ngã ra sau.
Kim Thái Hanh chỉ hơi loạng choạng, sau đó ôm lấy anh, nói: “Cẩn thận.” Sau khi nói xong, Kim Thái Hanh dùng quần bò của Điền Chính Quốc quấn quanh thắt lưng đang cột trên cổ tay anh, rồi trói người vào ống nước trong bồn tắm.
Điền Chính Quốc hổn hển dùng tay lôi kéo muốn mở nút buộc của Kim Thái Hanh ra, nhưng hai tay bị trói quá chặt, ngón tay rất khó hoạt động.
Tiếp đó Kim Thái Hanh xoay người đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc không nói gì, mà tập trung tinh thần muốn mở hai cánh tay đang bị buộc chặt ra.
Hệ thống sưởi trong phòng rõ ràng đã được điều chỉnh cao lên, Kim Thái Hanh xách theo hộp đồ nghề từ bên ngoài vào, trực tiếp đặt lên giường.
Điền Chính Quốc thở hổn hển, từ cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài, thấy Kim Thái Hanh lấy một sợi dây xích kim loại thật dài từ bên trong, sau đó lại cầm một cái khoan điện ra, hắn đứng bên giường, so sánh mũi khoan và đường kính của ốc vít, sau đó nhìn chằm chằm vách tường ở đầu giường, chọn chỗ để khoan.
“Kim Thái Hanh anh điên đủ chưa?” Điền Chính Quốc hét lên: “Anh muốn nhốt em ở đây ư? Anh có thể nhốt được bao lâu?”
Kim Thái Hanh không trả lời, hắn cắm điện của khoan điện, ấn mở công tắc, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ồn của khoan điện.
Giọng của Điền Chính Quốc cũng bị tiếng ồn che mất, anh hơi kiệt sức, đợi tiếng khoan điện dừng lại, anh lại nói: “Anh có thể nhốt em cả đời không? Bạn em sẽ tìm em, bọn họ sẽ báo cảnh sát! Có rất nhiều người biết em ở đây, đến lúc đó cảnh sát đến đây, tương lai của anh sẽ bị phá hủy, em cũng vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa!”
Kim Thái Hanh vỗn đã nhét ốc vít vào trong lỗ, cầm búa trong tay chuẩn bị gõ thật chặt, lúc nghe thấy câu cuối cùng của Điền Chính Quốc, hắn dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc để trần chân ngồi quỳ trong bồn tắm, hai mắt đỏ ửng: “Anh đối xử như vậy với em ư? Anh? Anh muốn em hận anh cả đời ư?”
Kim Thái Hanh không ngốc, những việc Điền Chính Quốc có thể nghĩ ra, đương nhiên Kim Thái Hanh cũng nghĩ ra. Không có chỗ nào là an toàn cả, hắn không thể nào làm Điền Chính Quốc biến mất rồi không cho người khác đi tìm anh, việc khó nhất là, không thể nào làm Điền Chính Quốc không hận hắn vì điều đó.
Thấy Kim Thái Hanh dừng lại, giọng Điền Chính Quốc trở nên hơi nhẹ hơn, nhưng cũng đã khàn, anh nói: “Anh thả em ra đi. Ngôn Ngôn, anh lại đây, thả em ra.”
Kim Thái Hanh cầm búa trong tay, bình tĩnh nhìn anh, một lát sau, hắn đi về phía phòng vệ sinh.
Hắn vào phòng vệ sinh, không vội vã thả Điền Chính Quốc ra, mà ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hỏi Điền Chính Quốc: “Em đừng đi được không?”
Điền Chính Quốc vốn định mềm mỏng để tạm thời dỗ dành Kim Thái Hanh, nhưng chuyện hôm nay ngược lại làm ý nghĩ của anh kiên định hơn, anh nói: “Em phải đi.”
Cây búa trong tay Kim Thái Hanh lăn xuống đất, hắn giơ hai tay lên nắm chặt mép bồn tắm, nhìn Điền Chính Quốc: “Vậy tôi sẽ nhốt em lại, sau này em sẽ không thể rời khỏi căn phòng này.”
Điền Chính Quốc nói: “Vậy anh cứ nhốt em cả đời đừng để em rời đi, cũng trông em thật kỹ đừng để em chết đi, nếu không sau này em chắc chắn không muốn gặp lại anh nữa.”
Vẻ mặt của Kim Thái Hanh vẫn rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt của hắn dần ửng đỏ: “Em không cần tôi nữa thật sao?”
Điền Chính Quốc nói: “Hôm nay anh không cho em đi, em sẽ không cần anh nữa.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh chuyển đến hai cổ tay đang bị trói chặt của Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com