Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thái Hanh xoay người rời đi, Điền Chính Quốc có hơi luống cuống, anh không biết Kim Thái Hanh có ý gì, cũng không biết mình có nên trực tiếp rời đi hay không. Do dự một chút, anh chọn đi theo hướng mà Kim Thái Hanh rời đi.

Anh không gọi Kim Thái Hanh lại, lúc đi đến bên cạnh trạm y tá, thì nhìn thấy Kim Thái Hanh và vị bác sĩ trẻ kia cùng đi vào một phòng bệnh.

Điền Chính Quốc đi đến cửa phòng bệnh, thấy Kim Thái Hanh đứng bên cạnh một giường bệnh, đang kiểm tra vết thương của bệnh nhân nằm trên giường, người nhà bệnh nhân sốt sắng đứng xung quanh anh.

Kim Thái Hanh cẩn thận kiểm tra một lúc, rồi hỏi bệnh nhân thêm mấy câu, sau đó bảo vị bác sĩ trẻ để lại lời dặn của bác sĩ.

Bác sĩ trẻ gật đầu, viết lại vào giấy nhớ.

Kim Thái Hanh xoay người, nhìn thấy Điền Chính Quốc ở cửa, hắn đi thẳng đến chỗ Điền Chính Quốc, hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh: “Tìm tôi à?”

Điền Chính Quốc lui ra khỏi cửa phòng bệnh, anh hỏi Kim Thái Hanh: “Anh vẫn khỏe chứ?”

Kim Thái Hanh nói: “Em nghĩ sao?”

Nói xong mấy chữ đó, Kim Thái Hanh không nhìn anh nữa, mà đi về phía phòng làm việc của mình.

Điền Chính Quốc đứng im nhìn bóng lưng của hắn.

Kim Thái Hanh đi được mấy bước thì dừng chân, quay đầu lại nói: “Sao không đi cùng tôi?”

Điền Chính Quốc hơi bất đắc dĩ, bèn cùng Kim Thái Hanh đi về phòng làm việc của hắn.

Quay lại phòng làm việc, Kim Thái Hanh lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh nhỏ ra, sau đó ngồi trên ghế làm việc, hắn vặn nắp chai, vừa uống nước, vừa nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không khóa cửa phòng làm việc lại, anh đứng ở cửa, nhìn Kim Thái Hanh, nói: “Đêm nay anh rảnh không?”

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, uống nước xong, hắn cúi đầu vặn nắp chai lại thật chặt, tiếp đó giơ tay ném về phía trước, chai rỗng vẽ thành một đường parabol trên không trung, rồi hoàn mỹ rơi vào trong thùng rác ở gần cửa.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cái chai đó, đồng thời nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi mình: “Có chuyện gì?”

“Anh còn nhớ ông chủ Tôn không?” Điền Chính Quốc nói: “Tối nay anh ấy mời anh ăn cơm, có lẽ là có người nhà khám bệnh nên muốn nhờ anh giúp.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không nói lời nào.

Một lát sau, Điền Chính Quốc nói: “Nếu anh không muốn đi, em từ chối anh ấy giúp anh là được.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Chỉ vì chuyện này thôi à?”

Điền Chính Quốc im lặng một lát, rồi nói: “Em muốn gặp anh.” Nói xong, thấy Kim Thái Hanh không có ý định nói chuyện, anh bèn nói tiếp: “Em không biết anh có muốn gặp em hay không, cũng không biết có làm phiền đến anh hay không.”

Anh vừa dứt lời, y tá trưởng đứng trước cửa gõ cửa phòng làm việc đang rộng mở.

Điền Chính Quốc quay qua nhìn, nhưng y tá trưởng không chú ý đến anh, mà đi thẳng tới đặt một bình thuốc nhỏ lên bàn Kim Thái Hanh, nói: “Thuốc giảm đau lấy cho anh.” Nói xong bèn xoay người rời khỏi phòng làm việc của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cất bình thuốc đi.

“Thuốc giảm đau gì vậy? Anh đang uống thuốc giảm đau à?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

Kim Thái Hanh nói: “Không có gì,” tiếp đó hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên cởi áo blouse ra, rồi đi đến bên cạnh mắc áo lấy áo khoác của mình xuống.

Điền Chính Quốc nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nói: “Đi thôi, không phải là tới chỗ ông chủ Tôn ăn cơm sao?”

Điền Chính Quốc vẫn hỏi hắn: “Vì sao phải uống thuốc giảm đau?”

Kim Thái Hanh đã mặc áo khoác vào, hắn nói với Điền Chính Quốc: “Đau đầu do rối loạn thần kinh, không có gì ghê gớm, đi được rồi.”

(Đau đầu do rối loạn thần kinh (Neuropathic headache), còn được gọi là đau đầu do căng thẳng, là một cơn đau đầu gây ra bởi sự co thắt của cân bằng da đầu hoặc các cơ do căng thẳng về tinh thần hoặc cảm xúc. Đầu người bệnh sẽ có “cảm giác vòng kiềng”, giống như đội mũ, biểu hiện là cảm giác khó chịu trên da đầu. Đau đầu do thần kinh là loại đau đầu phổ biến nhất và khó phân loại nhất. Có lẽ vì vậy, đau đầu do thần kinh không phải là tên bệnh chính thức, mà là sự giao nhau giữa một số loại bệnh đau đầu.)

Buổi tối ăn cơm, Tôn Thức Lượng đặt trước một căn phòng nhỏ ở nhà hàng, ngoài mời Kim Thái Hanh và mấy người Điền Chính Quốc, ông còn dẫn theo người nhà và mời hai người bạn thân theo cùng.

Lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tới, Quan An Lâm đã dẫn Ngô Hiểu Châu đến trước rồi, đang ngồi ở trong phòng riêng.

Quan An Lâm và Kim Thái Hanh lần đầu tiên gặp nhau đã động tay động chân, giờ gặp lại Kim Thái Hanh, thái độ cũng chẳng thân thiện gì.

Kim Thái Hanh thì không nhìn gã, hắn khách sáo bắt tay với Tôn Thức Lượng, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Điền Chính Quốc.

Tôn Thức Lượng mang theo hai chai rượu tới.

Lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ bày biện ly rượu, Điền Chính Quốc nói: “Ngày mai Thái Hanh còn phải đi làm, hôm nay không nên uống nhiều, để em uống thay anh ấy.”

Tôn Thức Lượng có chuyện nhờ người ta, vốn không có ý định ép Kim Thái Hanh uống rượu, nghe thấy vậy bèn lập tức nói: “Công việc của bác sĩ Kim quan trọng hơn, hôm nay không thể uống thì đừng uống, lát nữa ăn nhiều một chút.”

Kim Thái Hanh không nói gì.

Hôm nay Tôn Thức Lượng đãi khách ăn cơm vì một số chuyện, trong đầu đã sắp xếp rất rõ ràng, đầu tiên là để mọi người nâng ly chúc mừng khai trương cửa hàng mới, sau khi ăn uống vui vẻ, ông sẽ chúc rượu Kim Thái Hanh, trong ly của Kim Thái Hanh là nước trà, ông uống một hơi hết sạch rượu trong ly, sau đó thấp giọng trưng cầu ý kiến chuyện phẫu thuật ở bệnh viện, gia đình ông có một bậc cha chú muốn mời chuyên gia phẫu thuật, không thiếu tiền, nhưng chuyên gia đang ở nơi khác không giúp được, dùng tiền cũng không mời được.

Kim Thái Hanh nói: “Để tôi hỏi giúp anh, chuyện này không chắc có thể giải quyết được.”

Tôn Thức Lượng nói: “Tôi hiểu tôi hiểu, chỉ muốn nhờ bác sĩ Kim hỏi thăm giúp xem phải đợi đến bao giờ, nếu không được thì có thể giới thiệu bác sĩ khác hay không, để bên chúng tôi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.”

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu thanh niên ngồi ở đối diện, người đó là cậu em của Tôn Thức Lượng, bình thường đi theo buôn bán cùng ông, rất quen thuộc với việc kinh doanh thuốc lá và rượu, trước kia cậu ta từng gặp Điền Chính Quốc rồi, cảm thấy nói chuyện với anh khá hợp.

Nhưng thật ra Điền Chính Quốc hơi mất tập trung, anh vẫn còn nhớ đến lọ thuốc giảm đau Kim Thái Hanh cất trong túi lúc rời khỏi bệnh viện.

Đau đầu do rối loạn thần kinh anh chỉ từng nghe tên mà thôi, không biết có nghiêm trọng không, cũng không biết Kim Thái Hanh uống nhiều thuốc giảm đau có tác dụng phụ gì hay không. Trên đường đến đây anh hỏi Kim Thái Hanh mãi, nhưng Kim Thái Hanh chẳng chịu nói gì cả.

Lát nữa về Quan An Lâm còn phải lái xe, ban nãy Kim Thái Hanh lại không uống rượu, để cổ vũ Tôn Thức Lượng, đêm nay Điền Chính Quốc uống nhiều nhất, lúc ăn cơm xong cả người anh đã hơi ngẩn ngơ rồi.

Bọn họ ra khỏi nhà hàng, Tôn Thức Lượng cầm tay Điền Chính Quốc, kéo anh đến chỗ mình đỗ xe, mở cốp xe lấy ra hai chai rượu, nói: “Cậu giúp tôi đưa cho bác sĩ Kim nhé.”

Điền Chính Quốc giơ tay ấn ấn cái trán căng đau, nói với Tôn Thức Lượng: “Không cần đâu anh Tôn.”

Tôn Thức Lượng nói: “Cần chứ cần chứ, đợi mọi việc xong xuôi, tôi còn muốn mời bác sĩ Kim ăn cơm nữa kìa.” Nói xong, ông nhét cái túi đang đựng hai chai rượu vào trong tay Điền Chính Quốc, sau đó lớn tiếng chào tạm biệt những người khác, bản thân thì đỡ vợ lên xe trước.

Điền Chính Quốc xách túi đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, lúc đó Kim Thái Hanh đã đứng trước cửa xe, chuẩn bị mở cửa lên xe.

“Thái Hanh,” Điền Chính Quốc nhẹ giọng gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đưa rượu cho hắn: “Anh Tôn tặng anh.”

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn, rồi nói: “Không cần, em trả lại cho ông chủ Tôn đi.”

Điền Chính Quốc nói: “Tấm lòng của anh ấy.”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Chuyện này tôi không chắc sẽ giúp được, thật sự không cần đâu.” Nói xong, hắn giơ tay kéo cửa ra.

Thấy hắn muốn lên xe, Điền Chính Quốc không nhịn được mà giơ tay kéo áo sau lưng hắn.

Kim Thái Hanh dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Hai gò má của Điền Chính Quốc ửng đỏ, đầu óc bị cồn gặm nhấm nên hỗn loạn, anh nói: “Không cần thật ư?”

Kim Thái Hanh ghé sát bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Tôi làm những chuyện này vì em, em thấy không tiện từ chối thì tự nhận lấy đi, tôi không cần.”

Lúc này, xe của Tôn Thức Lượng đã rời khỏi bãi đậu xe ở ven đường, Tôn Thức Lượng từ hàng ghế sau ló đầu ra tạm biệt bọn họ.

Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc vẫy tay nói: “Anh Tôn đi thong thả.”

Đợi xe của Tôn Thức Lượng rời đi, Điền Chính Quốc quay đầu lại, anh không nhắc đến chuyện rượu nữa, mà trực tiếp thò tay vào trong túi áo khoác của Kim Thái Hanh, lấy lọ thuốc giảm đau ở bên trong ra.

Anh ngẩng đầu lên, cố gắng dựa vào ánh sáng đèn đường, muốn nhìn rõ trên lọ thuốc viết gì, nhưng ánh sáng mờ tối, anh cũng đang hoa mắt, nên nhìn một lát mà chẳng hiểu gì cả.

Kim Thái Hanh im lặng đứng một bên nhìn hành động của anh.

Điền Chính Quốc để lọ thuốc xuống, nhìn Kim Thái Hanh: “Anh đau đầu lắm à?”

Kim Thái Hanh nói: “Em đi là tôi bắt đầu đau.”

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt khổ sở.

Phía sau vang lên tiếng còi xe rất vang, Điền Chính Quốc quay đầu lại thì thấy Quan An Lâm lái xe van đang đỗ ở ven đường, gã hạ cửa sổ xe xuống nói với anh: “Lên xe về thôi.”

Điền Chính Quốc nhìn Quan An Lâm, rồi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi hắn: “Giờ đang đau à?”

Kim Thái Hanh vô cảm nói: “Đau.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Nếu em xoa xoa cho anh thì có đỡ hơn chút nào không?”

Kim Thái Hanh nói: “Có lẽ sẽ đỡ.”

Điền Chính Quốc bèn xoay người, đi đến bên cạnh xe van, nói với Quan An Lâm rằng: “Cậu về trước đi.” Nói xong, anh chú ý tới Ngô Hiểu Châu đang ngồi ở hàng ghế sau, nên lại nói: “Đưa Hiểu Châu về đi.”

Quan An Lâm khoát một tay lên cửa xe, gã hỏi anh: “Anh định làm gì?”

Điền Chính Quốc không trả lời, anh nhét rượu của Tôn Thức Lượng vào cửa sổ xe: “Cậu mang về cho tôi đi.”

Thấy ánh mắt anh lờ đờ, Quan An Lâm hỏi: “Anh say rồi đúng không? Lát nữa anh về bằng gì?”

Điền Chính Quốc nói: “Tôi có thể gọi xe, tôi có thể tự về được.”

Quan An Lâm tỏ vẻ không yên tâm, gã lướt qua vai Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh đang đứng cạnh chiếc Land Rover.

Điền Chính Quốc giục gã: “Cậu về nhanh đi.”

Quan An Lâm bực bội nói: “Vậy lát nữa anh gọi điện cho tôi, không được thì tôi tới đón anh.”

Điền Chính Quốc gật đầu, dặn gã lái xe cẩn thận, sau khi lui về sau hai bước nhìn gã lái xe rời đi, lại quay về bên cạnh Kim Thái Hanh.

“Đau đầu đừng lái xe,” anh nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh giơ tay ra: “Em đưa thuốc đây cho tôi.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Cũng đừng uống thuốc nữa, em xoa xoa cho anh, xoa rồi sẽ không đau nữa.”

Kim Thái Hanh nhìn anh một lúc, rồi đóng cửa ghế lái, cùng Điền Chính Quốc lên hàng ghế sau, nằm trên đùi Điền Chính Quốc.

Mặt và mắt Điền Chính Quốc đều ửng đỏ, ngón tay anh dán vào da đầu Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, một lát sau nói: “Em đi rồi còn tới tìm tôi làm gì nữa?”

Điền Chính Quốc uống say, có rất nhiều lời dễ dàng nói ra khỏi miệng, anh nói: “Chúng ta chia tay rồi ư?”

Kim Thái Hanh nói: “Không chia tay sao em lại muốn đi?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cảm thấy suy nghĩ của mình quá hỗn độn, anh không thể hiểu được ý trong lời nói của Kim Thái Hanh, nên mờ mịt nói: “Em chỉ cảm thấy giờ không thích hợp để sống chung thôi.” Ban đầu anh chỉ định ở tạm trong nhà Kim Thái Hanh, quan hệ của bọn họ phát triển đến bước này anh cũng không chống cự, nhưng anh cảm thấy giờ mà bắt đầu sống chung thậm chí là kết hôn đều quá vội vã.

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Nhưng tôi không chịu đựng được.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại nói: “Em vừa đến gần, tôi sẽ muốn bắt em trói lại, mãi mãi không cho em rời đi. Nhưng làm vậy em sẽ giận, tôi cũng không biết mình phải làm gì.”

Nói xong câu đó, Kim Thái Hanh giơ tay lên nắm chặt cổ tay Điền Chính Quốc, hắn dùng ngón tay vòng lại, như là đeo một cái còng tay lên cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dừng động tác của mình lại, nói: “Không được, quan hệ của chúng ta không phải như vậy.”

Kim Thái Hanh im lặng rụt tay về.

“Đau, em tiếp tục đi,” Kim Thái Hanh nói, rồi xỏ tay vào trong túi áo, sờ sờ cái còng tay được đặt làm riêng ở trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ