Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về lại khu chợ mới.

Khi đó thời gian rất muộn rồi, cổng khu chợ đã đóng lại chỉ chừa một phiến cửa nhỏ, không cho phép xe cộ chưa đăng ký ra vào.

Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: “Để em xuống xe ở đây đi.”

Kim Thái Hanh dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khu chợ, rồi mở cửa xe cùng xuống xe với Điền Chính Quốc: “Tôi đưa em vào.”

Điền Chính Quốc không từ chối hắn, thực ra là anh hiểu, những chuyện mà Kim Thái Hanh đã quyết định, muốn từ chối hắn vốn rất khó, thế là hai người sóng vai nhau cùng đi vào trong khu chợ.

Khu chợ kết thúc việc buôn bán vào 6h chiều, đến lúc này, trong khu chợ rất quạnh quẽ, từng dãy cửa hàng đều đóng chặt cửa, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lộ ra từ phía dưới cửa cuốn.

Đèn đường trong khu chợ cũng rất thưa thớt, giữa hai ngọn đèn đường cách nhau một khoảng rất dài, những nơi ánh sáng mờ tối, ngay cả mặt người cũng chẳng nhìn thấy rõ.

Bị gió lạnh thổi qua, Điền Chính Quốc uống nhiều rượu chợt cảm thấy đầu mình càng choáng hơn, anh dừng bước, nhịn xuống kích động muốn ói, dựa vào cây cột bên ngoài một gian cửa hàng, giơ tay lên vỗ vỗ ngực.

Kim Thái Hanh cũng dừng bước, hắn nhìn anh hỏi: “Khó chịu lắm à?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, anh nói: “Sau này đầu anh có còn đau nữa không?”

Kim Thái Hanh nói: “Không chắc nữa.”

Điền Chính Quốc rất lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Kim Thái Hanh nói: “Là do em không chịu quay về cùng tôi.”

“Em hơi sợ,” Điền Chính Quốc dựa trên cây cột, hơi ngước lên nhìn hắn: “Sợ ngày nào đó mẹ anh lại tới, nhìn thấy em vẫn ở chỗ anh.”

Kim Thái Hanh nói: “Vì sao phải để ý đến bà ấy?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không phải là để ý đến bà ấy, mà là để ý chuyện này.” Anh không biết phải nói tiếp thế nào, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp và việc cần phải suy xét, còn có cả sự băn khoăn về tương lai.

Kim Thái Hanh hỏi anh: “Vậy phải đến bao giờ chúng ta mới có thể ở bên nhau?”

“Anh có thể đợi em ổn định lại không?”

Sau khi gặp lại Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc gặp phải rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này là giai đoạn tồi tệ nhất của anh. Anh là người theo đuổi cuộc sống ổn định, nhưng khoảng thời gian đó lại là lúc anh bất ổn nhất, đáng lẽ anh không nên nảy sinh tình cảm với người khác trong tình trạng như vậy, nhưng anh không thể từ chối Kim Thái Hanh.

Nếu như anh không giãy dụa leo ra ngoài, thì sẽ có cảm giác bất an đang không ngừng lún xuống.

Nhưng đây không phải là lỗi của Kim Thái Hanh, ngoài việc Kim Thái Hanh cố giam cầm anh làm anh tức giận, những lúc khác anh đều cảm thấy mình có lỗi với Kim Thái Hanh, nên luôn dốc sức vỗ về cảm xúc của Kim Thái Hanh.

Về vấn đề chờ đợi, Kim Thái Hanh không lập tức đưa ra câu trả lời cho Điền Chính Quốc, hắn chỉ hỏi: “Vậy những lúc tôi nhớ em thì sao?”

Điền Chính Quốc nói: “Chúng ta có thể gặp nhau.” Bọn họ vẫn ở trong cùng một thành phố, giống như trong thành phố này có rất nhiều cặp yêu nhau không sống chung với nhau, chỉ cần muốn là có thể gặp nhau.

Kim Thái Hanh lại hỏi: “Phía dưới nhớ em thì sao?”

Điền Chính Quốc không biết vì sao mình có thể hiểu ra ý của Kim Thái Hanh ngay lập tức, anh liếc nhìn phần dưới của hắn rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. Điền Chính Quốc vốn đã uống rượu, lúc này không biết mặt đỏ là do uống rượu hay do xấu hổ, đôi mắt sáng ngời không muốn đối diện với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dùng hai tay nâng mặt anh, rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

Điền Chính Quốc ngọ nguậy quay đầu đi chỗ khác, anh nói: “Lúc tối em uống hơi nhiều.” Thật ra anh muốn nói là ban nãy mình muốn ói, nhưng lại cảm thấy nói như thế hơi ghê, nên đổi cách nói uyển chuyển hơn.

Không ngờ Kim Thái Hanh lại thờ ơ nói: “Muốn ói thì cứ nói với tôi.”

Điền Chính Quốc không nghĩ thêm nữa, anh bị Kim Thái Hanh hôn mãi, bèn không nhịn được mà giơ tay lên ôm lấy cổ Kim Thái Hanh.

Cơ thể Kim Thái Hanh dán sát tới ấn anh lên cây cột, nói rõ cho anh biết như thế nào là phần dưới nhớ anh.

Nụ hôn ngày càng kịch liệt, cơ thể Điền Chính Quốc không chịu được mà bắt đầu khô nóng, lúc Kim Thái Hanh ngậm vành tai anh, anh nghe thấy tiếng bước chân đang chầm chậm tiến tới.

Đại não Điền Chính Quốc tạm thời không kịp phản ứng, sau đó mới chợt nhớ ra, mỗi buổi tối bảo vệ của khu chợ sẽ đi tuần tra đúng giờ, tiếng bước chân rõ ràng cho thấy đang đi về phía bọn họ.

Anh giơ tay đẩy Kim Thái Hanh ra: “Đợi chút.” Tiếc là hoàn toàn không đẩy được.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Điền Chính Quốc dùng hết sức lực đẩy Kim Thái Hanh ra, Kim Thái Hanh lui về phía sau hai bước, còn anh thì đứng không vững suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.

Đồng thời, một chùm ánh sáng đèn pin cũng từ đằng xa chiếu tới trên mặt Điền Chính Quốc: “Ai đó?” Bảo vệ dừng bước hỏi.

Điền Chính Quốc híp mắt quay đầu qua, nhìn về phía ánh sáng đang chiếu tới, nói: “Là tôi.”

Anh làm việc ở đây nhiều ngày, từng tặng thuốc lá cho bảo vệ  trực ở cổng, nên bảo vệ lập tức nhận ra anh: “Ông chủ Điền à? Sao muộn thế này rồi mà còn chưa về?”

Lúc này Kim Thái Hanh nói: “Cậu ấy uống say, tôi đưa cậu ấy về.”

Bảo vệ lại dùng đèn pin soi Kim Thái Hanh, rồi hỏi Điền Chính Quốc: “Bạn của anh à?”

Điền Chính Quốc nói: “Phải.” Anh vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất, vì ngồi không vững nên phải dùng tay vịn cây cột ở bên cạnh.

Kim Thái Hanh tiến lên một bước, đỡ anh từ dưới mặt đất lên.

Bảo vệ nói với bọn họ: “Vậy nhanh quay về đi, chú ý an toàn nhé.” Nói xong, anh ta đong đưa đèn pin ở trong tay, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc đi về phía trước, bàn tay kia luồn vào áo len và áo khoác của anh, dán sát vào làn da anh nhẹ nhàng vuốt ve, hắn nói: “Tôi đưa em về.”

Mặc dù chỉ mới ghé qua một lần, hơn nữa khi đó là ban ngày, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhận ra đường trong chợ, hắn đi thẳng về phía cửa hàng rượu và thuốc lá của Điền Chính Quốc.

Cửa hàng nằm ở ngã tư đường, hai bên góc vuông đều là cửa tiệm, nhưng giờ cửa cuốn đã đóng chặt, bên trong cũng chẳng có ánh sáng lộ ra.

Lúc đến gần, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: “Mở cửa.”

Đầu Điền Chính Quốc cực kỳ choáng váng, lúc giơ tay lên định tìm chìa khóa, chợt nhớ ra Quan An Lâm vẫn còn trong cửa hàng, anh quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, dưới ánh đèn đường, anh thấy Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm phiến cửa nhỏ ở giữa cửa cuốn, rõ ràng là muốn vào đó.

Anh lập tức nói: “Không được.”

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Em muốn ở đây à?”

Điền Chính Quốc vẫn chưa nói hai chữ “Không phải” ra khỏi miệng, Kim Thái Hanh đã ghé vào tai anh nói: “Tôi nghĩ được đó.” Nói xong, hắn lại hôn lên miệng anh.

Hành động của Kim Thái Hanh hơi thô bạo, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hắn đang hưng phấn, nút trên quần dài mình cũng đã bị cởi ra rồi.

Điền Chính Quốc muốn nói với hắn là bên trong có người, nhưng giây tiếp theo đã bị Kim Thái Hanh đè lên cửa cuốn.

Trong màn đêm yên tĩnh, cửa cuốn phát ra tiếng “cạch cạch”, tiếng động thực sự không nhỏ chút nào.

Điền Chính Quốc sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, anh túm lấy tay Kim Thái Hanh, vội vàng nói: “Trong cửa hàng có người!”

Tiếp đó anh nghe thấy tiếng bước chân của Quan An Lâm đi tới gần cửa, còn chưa mở cửa đã lớn tiếng ở bên trong hỏi: “Ai đấy?”

Nhân lúc Kim Thái Hanh dừng động tác, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh vòng qua chỗ rẽ của cửa tiệm trốn sang một bên, sau đó lúc Kim Thái Hanh nói chuyện, anh dùng hết sức lực che miệng hắn lại.

Quan An Lâm mở cánh cửa nhỏ, ló đầu ra nhìn xung quanh, tiếng động vang lên từ phía này, nhưng lại không nhìn thấy ai ở bên ngoài cả, gã hơi nâng cao giọng, hỏi lại: “Ai đấy?”

Điền Chính Quốc không dám nói gì, anh thấy Kim Thái Hanh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Hơi thở dồn dập, anh nhón chân khẽ hôn lên đôi mắt của Kim Thái Hanh, vỗ về cảm xúc của hắn.

Còn Quan An Lâm không nhìn thấy ai, dường như đã quay lại trong cửa hàng, nhưng Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Giây tiếp theo, điện thoại của Điền Chính Quốc chợt vang lên, anh hoảng hốt giơ tay lên tìm, kết quả điện thoại bất cẩn rơi trên mặt đất, tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

Lúc này muốn trốn đã không còn kịp nữa rồi, bóng dáng Quan An Lâm xuất hiện ở chỗ rẽ, trong tay còn cầm điện thoại đang ấn số, gã ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Điền Chính Quốc hơi luống cuống.

Còn Kim Thái Hanh thì chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Quan An Lâm, sau khi Điền Chính Quốc buông bàn tay che môi mình ra, hắn lại cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc.

Quan An Lâm lập tức nổi điên, gã đùng đùng xông tới, vung nắm đấm về phía mặt Kim Thái Hanh: “Nhanh thả anh tôi ra!” Trước kia gã chưa bao giờ gọi Điền Chính Quốc là anh, mặc dù Điền Chính Quốc lớn hơn gã mấy tuổi, nhưng gã vẫn luôn nói với Điền Chính Quốc rằng: “Tôi đùm bọc anh.”

Lúc này không đợi Kim Thái Hanh ra tay, Điền Chính Quốc đã ngăn Quan An Lâm lại, anh ôm Quan An Lâm, nói: “Không phải, cậu hiểu lầm rồi.”

Quan An Lâm nghe không lọt, gã chỉ đơn thuần phẫn nộ, nói: “Đệt! Anh ta là biến thái à? Anh ta hôn anh!”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt hắn đặt trên cánh tay mà Điền Chính Quốc đang dùng để ôm Quan An Lâm.

Điền Chính Quốc sợ Quan An Lâm thật sự ra tay, nên vội vã nói: “Tôi tự nguyện!”

Quan An Lâm quay đầu lại nhìn anh, dường như không nghe rõ anh nói gì: “Gì cơ?”

Điền Chính Quốc lặp lại lần nữa: “Tôi tự nguyện, tôi đồng ý cho anh ấy hôn tôi, cậu đừng kích động.”

Quan An Lâm trợn tròn mắt nhìn anh.

Lúc này, Điền Chính Quốc nhìn thấy phía dưới cửa cuốn của một cửa hàng gần đó sáng đèn, anh sợ tiếp tục ồn ào ở đây sẽ kéo người khác tới hóng hớt, bèn dùng sức kéo Quan An Lâm vào trong cửa hàng: “Vào trong nói.”

Kim Thái Hanh đi theo tới trước cánh cửa nhỏ, hắn đứng ở cửa, bình tĩnh đánh giá cả cửa hàng.

Điền Chính Quốc cũng kéo hắn vào, rồi giơ tay đóng cửa lại.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới tựa trên cửa thở hổn hển. Đèn lớn trong cửa hàng đã được Quan An Lâm bật lên, ánh sáng màu trắng chiếu rõ mỗi một người trong cửa hàng.

Điền Chính Quốc chú ý thấy Quan An Lâm vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt đầy tức giận nhưng lại không nói lời nào, một lát sau, anh theo tầm mắt của Quan An Lâm nhìn nửa người dưới của mình, mới chợt nhận ra nút quần bị Kim Thái Hanh cởi ra vẫn chưa kịp gài lại, anh nghiêng người qua bên khác, luống cuống gài nút quần lại.

Còn Kim Thái Hanh đã đi tới cánh cửa của phòng trong, âm trầm nhìn chiếc giường tầng ở bên trong, ngón tay buông xuống bên người không nhịn được mà nắm chặt, rồi lại chậm rãi buông ra.

“Thái Hanh,” Điền Chính Quốc gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, nói: “Đi theo tôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vuivẻ