Chương 67
Kim Thái Hanh duỗi một tay tới trước mặt Điền Chính Quốc, đợi Điền Chính Quốc nắm tay hắn cùng rời đi.
Trước lúc Điền Chính Quốc nói chuyện, Quan An Lâm đã tức giận bước lên, gã quát: “Anh muốn dẫn anh ấy đi đâu?”
Kim Thái Hanh chẳng quan tâm đến gã, thậm chí còn chẳng thèm nhìn gã, hắn chỉ nhìn Điền Chính Quốc hỏi: “Em muốn ở đây?”
Quan An Lâm không chịu đựng nổi giọng điệu của hắn: “Ở đây thì sao?”
Ánh mắt của Kim Thái Hanh cuối cùng cũng đặt trên người Quan An Lâm, hắn dửng dưng nói: “Tôi không muốn bà xã của tôi ở nơi như thế này, còn ngủ chung một giường với người đàn ông khác.”
Quan An Lâm vốn đang tức giận, kết quả nghe thấy hai chữ ‘bà xã’, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng, cả buổi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
“Đừng quậy nữa,” Điền Chính Quốc dây dưa với Kim Thái Hanh cả một buổi tối, đến giờ cảm thấy mình đã gần tỉnh rượu luôn rồi, anh đi ngang qua người Quan An Lâm tới trước mặt Kim Thái Hanh, trước tiên nắm chặt lấy tay hắn, rồi anh nói: “Anh lại đây, em nói chuyện với anh.”
Quan An Lâm nhìn thấy bọn họ nắm tay, toàn thân lập tức nổi da gà, gã có cảm giác sởn gai ốc, nhìn Điền Chính Quốc mà quên luôn việc tức giận.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh, ban đầu kéo hắn không chịu nhúc nhích, sau đó anh phải giơ tay ôm eo Kim Thái Hanh, nửa đẩy nửa ôm mới làm người ta ra ngoài cùng mình.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Quan An Lâm, Điền Chính Quốc nói với gã: “Cậu ngủ trước đi, tôi sẽ giải thích với cậu sau.”
Quan An Lâm không muốn tin những gì mình nhìn thấy, trong lòng gã nghẹn ứ không có chỗ xả, gã nói với Điền Chính Quốc: “Anh đừng sợ anh ta, anh ta dám ép anh tôi sẽ giúp anh đánh anh ta.”
Lúc Điền Chính Quốc còn chưa nói gì, Kim Thái Hanh đã bình tĩnh nói: “Cậu đánh không lại đâu.”
Bọn họ từng đánh nhau một lần, lần đó Quan An Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Thái Hanh, nhưng Quan An Lâm tuyệt đối không nhịn được sự khiêu khích này, gã nắm chặt nắm đấm muốn xông tới.
Điền Chính Quốc vội vã ngăn ở giữa hai người, mặc dù anh đứng phía trước Kim Thái Hanh, nhưng hai tay ở sau lưng lại nắm chặt tay Kim Thái Hanh, đồng thời nói với Quan An Lâm: “Tôi không bị ép, cậu nhanh đi ngủ đi.”
Quan An Lâm vẫn còn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh không tha.
Kim Thái Hanh thì hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu lởm chởm của Điền Chính Quốc, ngón tay thon dài quét qua lòng bàn tay anh.
Điền Chính Quốc bị hắn gãi mà trong lòng ngứa ngáy, bèn dùng sức nắm chặt ngón tay hắn lại.
Lúc này Quan An Lâm nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: “Anh muốn đi cùng anh ta à?”
Điền Chính Quốc nói: “Không đi, tôi nói với anh ấy mấy câu rồi sẽ quay lại, cậu ngủ trước đi.”
Quan An Lâm cuối cùng cũng thỏa hiệp, gã trừng Kim Thái Hanh với ánh mắt hung dữ, rồi xoay người đi vào gian phòng bên trong.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đi xuyên qua kệ hàng, đi tới cánh cửa nhỏ đang mở rộng, anh ra ngoài nhìn xung quanh một vòng, thấy cửa hàng ban nãy sáng đèn giờ đã lại tối om om, mới kéo Kim Thái Hanh ra, đứng cạnh cửa thấp giọng nói chuyện với hắn.
Kim Thái Hanh nói: “Em phải đi cùng tôi.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn: “Đi đâu? Em ở đây tốt lắm, công việc cũng tiện nữa.” Cửa hàng mới khai trương có rất nhiều chuyện phải làm, anh ở đây vừa tiết kiệm tiền thuê nhà mà cũng không cần phải lãng phí thời gian đi lại.
Kim Thái Hanh nói: “Em ngủ chung một giường với cậu ta.”
Điền Chính Quốc giơ tay lên xoa trán mình: “Em không ngủ chung giường với cậu ấy, cậu ấy ngủ giường trên.”
“Đó cũng là một cái giường, em còn để cậu ta ngủ phía trên em.”
“Không phải mà,” Điền Chính Quốc nắm chặt tay hắn: “Anh không được quậy em.”
Kim Thái Hanh nhìn anh chẳng nói lời nào.
Điền Chính Quốc bèn nói tiếp: “Lúc mới ra ngoài làm thuê em ở ký túc xá, không biết đã từng ngủ giường dưới với biết bao nhiêu người, có một số người ngủ xong một buổi tối rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa, anh có muốn truy cứu không?”
“Tôi nói tôi tới đây sống cùng em thì em không chịu, nhưng em lại muốn ở đây với cậu ta.”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói gì.
Kim Thái Hanh dùng ngón tay nắm cằm anh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại: “Em nói gì đi.”
Điền Chính Quốc nói: “Vì Quan An Lâm là anh em của em, một ngày nào đó cậu ấy yêu đương kết hôn muốn dọn ra ngoài em sẽ chúc phúc cho cậu ấy, sẽ không thấy buồn; nhưng nếu một ngày nào đó anh không cần em nữa thì em biết phải làm sao?”
Nét mặt Kim Thái Hanh trở nên nghiêm túc: “Tôi sẽ không bao giờ không cần em.”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Sau khi cha em mất, mẹ em cũng nói sẽ không rời xa em; sau khi anh đến chỗ cha nuôi, em cũng nghĩ là anh sẽ không rời đi, nhưng kết quả thì thế nào?”
Khi đó Kim Thái Hanh bị thương trên đầu, không nhớ nổi thân phận và người nhà của mình, mặc dù Điền Chính Quốc thường hỏi hắn, sẽ bảo hắn cố gắng nghĩ thêm một chút, nhớ lại là có thể về nhà, thế nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn có một sự ích kỷ nho nhỏ, anh nghĩ nếu như Kim Thái Hanh không thể nhớ ra, là có thể ở bên nhau mãi.
Mãi cho đến một ngày Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc rằng, hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra mình tên là gì, nhớ ra nhà hắn ở đâu, cha mẹ hắn là ai.
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, anh nói: “Vậy cậu nhanh quay về đi, tìm cơ hội lén trốn đi rồi đừng quay lại đây nữa.” Nhưng tối hôm đó anh nằm trên giường đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, một mình lén lút khóc rất lâu.
Sau này anh luôn nghĩ, vì mình hy vọng quá nhiều, nên mới phải thất vọng, nếu không Kim Thái Hanh đi thì cứ đi, anh cũng sẽ không buồn như vậy.
“Em trách tôi à?” Đến giờ, Kim Thái Hanh đứng trước mặt hỏi anh như thế.
Điền Chính Quốc nói: “Không phải, em chỉ trách bản thân mình, không có bản lĩnh cũng chẳng có cách gì nắm chặt trong lòng bàn tay, dễ dàng để người ta mang những thứ quan trọng nhất rời xa mình.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn nhìn Điền Chính Quốc một lúc, rồi chậm rãi nói: “Tôi cầu hôn em không đồng ý, bảo em sống chung với tôi em cũng không đồng ý, rồi em lại đặt hết tất cả những áp lực đó lên người mình, rõ ràng có rất nhiều chuyện không phải là trách nhiệm của em.” Nói tới đây, Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc, hôn lên môi hắn rồi nói: “Vì sao không thể ỷ lại vào tôi?”
Viền mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ, anh nói: “Em xin lỗi.”
“Em xem đi, lúc nào em cũng cảm thấy bản thân mình không đủ mạnh mẽ, làm chưa đủ tốt, em không gánh nổi trách nhiệm, nên em luôn xin lỗi tôi,” Kim Thái Hanh buông tay ra: “Em muốn tôi cho em thời gian, muốn tôi chờ em, tôi chờ được. Nhưng tôi không biết phải chờ bao lâu, cũng không biết phải làm thế nào em mới chấp nhận tôi. Tôi sợ tôi làm quá nhiều sẽ làm em tổn thương, làm quá ít thì em lại muốn trốn tránh.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn không nói gì.
Kim Thái Hanh luồn hai tay vào trong túi áo, lùi về phía sau hai bước: “Em về nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Em nghĩ cho thật rõ ràng, sau đó hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào.”
Điền Chính Quốc theo bản năng tiến lên một bước, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, thật sự quá muộn rồi, Kim Thái Hanh phải lái xe về, mai còn đi làm nữa, Điền Chính Quốc nghĩ hiện tại mình không nên dây dưa với hắn vì những chuyện này nữa.
Kim Thái Hanh xoay người đi về phía cổng khu chợ.
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng của hắn, nói: “Chú ý an toàn.”
Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ là sau khi đi được một đoạn, hắn không chịu được nữa mà giơ tay đấm lên đầu mình, lại nhức đầu rồi. Nhưng hắn không dừng lại, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Điền Chính Quốc quay lại trong cửa hàng, khóa cửa lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đợi đến lúc anh nằm lại trên giường, thì nghe thấy Quan An Lâm ở giường trên đang trở mình.
“Chưa ngủ à?” Điền Chính Quốc khẽ hỏi.
Quan An Lâm nói: “Ừm.”
Bọn họ đều im lặng một lát.
Quan An Lâm hỏi anh: “Anh ta về rồi à?”
Điền Chính Quốc trả lời: “Ngày mai anh ấy còn phải đi làm.”
Lại im lặng thêm một lát nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng Quan An Lâm bực bội trở mình.
“Anh và anh ta là quan hệ đó à?” Quan An Lâm vẫn không nhịn được hỏi.
Điền Chính Quốc gối hai tay ra sau đầu, mở to mắt trả lời: “Phải.”
Giọng Quan An Lâm rất ngạc nhiên: “Anh là đồng tính luyến?”
Điền Chính Quốc nói: “Giờ chắc là vậy.”
“Đệt,” Quan An Lâm chửi thề: “Thảo nào anh không muốn gặp em gái tôi.”
Điền Chính Quốc nói với gã: “Tôi có phải là đồng tính hay không, thì em gái cậu cũng không hợp với tôi.”
Quan An Lâm từ giường trên ló đầu ra, dè dặt nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hỏi gã: “Sao vậy?”
Quan An Lâm hỏi: “Anh phát hiện ra mình thích đàn ông từ bao giờ?”
Điền Chính Quốc không muốn trả lời câu hỏi này nên không lên tiếng.
Quan An Lâm chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi: “Vậy anh có từng thích tôi không?”
Điền Chính Quốc nhìn gã.
Quan An Lâm xoay người nằm lại trên giường, gấp gáp nói: “Tôi cảm thấy tôi thích phụ nữ.”
Điền Chính Quốc nói: “Tốt lắm, cậu tuyệt đối đừng thích đàn ông.”
Giọng Quan An Lâm cũng lộ ra chút dè chừng: “Anh có muốn thử với phụ nữ không?”
Điền Chính Quốc không hiểu ý gã: “Gì cơ?”
Quan An Lâm nói: “Từ cổng Bắc của chợ đi ra ngoài, không phải con phố kia có rất nhiều tiệm massage và tiệm cắt tóc à? Anh vào đại một tiệm nào đó, hỏi xem có phục vụ đặc biệt gì không, người ta sẽ cho anh chọn một cô dẫn vào phòng riêng.”
Điền Chính Quốc càng nghe càng thấy bất thường, anh hỏi Quan An Lâm: “Cậu thường tới mấy nơi đó à?”
Quan An Lâm nói: “Không, tôi nghe người ta nói.”
Điền Chính Quốc hơi buồn cười: “Tôi không cần.”
Quan An Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh thử với phụ nữ xong sẽ không thích đàn ông nữa đâu, cái tên họ Kim kia, đẹp trai thì có ích lợi gì? Dễ bắt nạt à?”
Điền Chính Quốc vốn đã buồn ngủ lắm rồi, nghe Quan An Lâm nói như thế, suy nghĩ hơi rời rạc, anh nhớ tới cơ ngực của Kim Thái Hanh, không khoa trương nhưng rất rắn chắc, anh lại nhớ tới nụ hôn tối nay, nhớ tới nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh. Ban nãy sự nhiệt tình của anh bị cắt ngang, giờ lại bị Quan An Lâm lần thứ hai đánh thức.
Mấy năm nay, Điền Chính Quốc cảm thấy nhu cầu của mình không lớn lắm, giờ mới nhận ra, đó là do chưa gặp được người mình thích, nên chưa chân chính trải qua chuyện làm bản thân mình sung sướng mà thôi.
Quan An Lâm ở giường trên vẫn đang cố gắng tuyên truyền những mặt tốt của phụ nữ cho anh, cả đầu Điền Chính Quốc đều là Kim Thái Hanh, anh thực sự nghe không nổi nữa, bèn nói với Quan An Lâm: “Đừng nói nữa.”
Quan An Lâm dừng lại, gã tưởng mình chọc trúng Điền Chính Quốc, là Điền Chính Quốc tưởng tượng đến thân thể của phụ nữ mà có phản ứng, bèn im lặng mỉm cười, nói: “Vậy không nói nữa, ngủ đi.” Gã thầm nghĩ đợi mấy ngày nữa có thời gian, sẽ dẫn Điền Chính Quốc đi tự cảm nhận xem thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com