Chương 16-20
Chương 16
Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh chỉ nói: "Tôi không lạnh". Thật ra anh sống rất cẩu thả, cho dù đang là ngày mùa đông lạnh nhất, thì khi ra ngoài anh cũng không đeo khăn quàng cổ và găng tay. Hơn nữa giờ anh đang ở trong phòng bật điều hòa ấm áp, nên cảm thấy nóng.
Vương Nhất Bác đã mặc xong áo khoác, nghe thấy lời anh nói, bèn giơ tay tháo khăn quàng cổ xuống, nói: "Vậy đi thôi."
Tiêu Chiến cảm nhận được sự mềm mại trên cổ mình biến mất ngay lập tức, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm khăn quàng cổ trên tay, một tay khác thì mở cửa phòng đi ra ngoài, nên anh cũng đi theo luôn.
Bọn họ đi ngang qua bàn y tá.
Cô y tá trẻ tuổi ngẩng đầu lên, chào hỏi: "Chủ nhiệm Vương."
Vương Nhất Bác gật đầu, thái độ có vẻ hơi lạnh nhạt.
Tiêu Chiến đi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh hỏi: "Anh là chủ nhiệm rồi à? Giỏi quá vậy?"
Vương Nhất Bác bình thản nói một câu: "Phó chủ nhiệm."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Vậy cũng giỏi lắm rồi." Thật ra anh không biết, ở độ tuổi của Vương Nhất Bác, có thể trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm của bệnh viện top 3 này, không dễ để diễn tả nó chỉ bằng bốn chữ 'cũng giỏi lắm rồi' đơn giản như thế được.
Bọn họ đi thang máy xuống lầu.
Vốn Vương Nhất Bác muốn lái xe đi, nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Hay là gọi taxi đi, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, anh không lái xe có thể uống chút rượu."
Vương Nhất Bác vốn đã ấn nút tầng hai, nghe thấy thế lại giơ tay ấn nút tầng một rồi nói: "Được."
Bọn họ đi ngang qua đại sảnh tầng một của tòa nhà nội trú, từ cửa chính đi thẳng ra vườn hoa, gió lạnh ngay lập tức thổi tới.
Tiêu Chiến vô thức khép vạt áo lại.
Vương Nhất Bác dừng bước, đeo khăn quàng cổ lên cho anh một lần nữa, còn quấn thêm một vòng quanh cổ anh, rồi nói: "Giờ lạnh rồi."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ giơ tay sờ khăn quàng cổ, khăn màu xám nhạt, trên đó có logo màu xám đậm, anh không biết rõ về mấy thương hiệu này lắm, nhưng chất liệu của chiếc khăn mềm mại như len cashmese* vậy, trên mạc toàn là tiếng anh, giá cả chắc cũng không rẻ. Hơn nữa mặc dù chiếc khăn này không còn treo tag* nữa, nhưng nhìn rất mới, các nếp gấp đều gọn gàng.
(Len Cashmere, thường được gọi đơn giản là cashmere, là một loại len thu được từ bộ lông của Dê Cashmere. Len Cashmere trưng bởi các sợi rất mỏng chỉ dày 16-18 micron, đảm bảo độ mềm đáng kinh ngạc. Lấy len là một quá trình cực kỳ tốn thời gian. Nó đòi hỏi phải chải thủ công dê cashmere, và sau đó – tách lông ngoài. Màu sắc tự nhiên là xám, nâu hoặc trắng. Loại vải này khá đắt và tốn kém, đó là lý do tại sao len thường được sử dụng để trộn với len của Cừu Merino.
Tag: mảnh giấy dán hoặc cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, cách dùng, giá cả.)
"Đây là quà tặng tôi hay là cho tôi mượn dùng tạm thế?" Để giảm bớt bầu không khí khó xử, Tiêu Chiến bèn mỉm cười nói.
Vương Nhất Bác nói: "Tặng cậu."
Tiêu Chiến và hắn cùng đi đến cổng bệnh viện, anh vừa đi vừa nói: "Sao lại tặng khăn quàng cổ? Tôi không sợ lạnh."
Một lát sau Vương Nhất Bác mới nói: "Đẹp."
Tiêu Chiến dừng bước, Vương Nhất Bác cũng dừng lại quay qua nhìn anh.
Khăn quàng cổ đúng là rất đẹp, mượt mà mềm mại vây quanh cổ Tiêu Chiến, làm anh trông như trẻ ra mấy tuổi, giống một cậu sinh viên đang đi dạo phố với người yêu.
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."
Chỗ ăn tối là do Tiêu Chiến chọn, bởi vì anh khăng khăng hôm nay muốn mời khách, nên mời Vương Nhất Bác tới một quán lẩu điều kiện cũng không tệ lắm.
Thời tiết này rất hợp để ăn lẩu, mọi thứ đều bao phủ một tầng hơi nóng.
Lúc cởi áo khoác ra Tiêu Chiến cũng lấy khăn quàng cổ xuống, anh cẩn thận gấp lại, quấn vào trong áo khoác rồi còn bảo nhân viên phục vụ lấy bao bọc lại.
Ăn xong, lúc rời đi, Tiêu Chiến lấy khăn quàng cổ ra, để dưới mũi ngửi thử, thỏa mãn vì không ngửi thấy mùi lẩu.
Đứng bên ngoài quán lẩu, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu," Tiêu Chiến đeo khăn quàng cổ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh gọi xe về nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác không đồng ý, mà vẫn nói: "Tôi đưa cậu về trước đã."
Tiêu Chiến nói: "Ở đây về nhà tôi gần lắm, đúng lúc tối nay ăn hơi nhiều, có thể tản bộ về cho dễ tiêu."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi tản bộ cùng cậu."
Tiêu Chiến rốt cục cũng mỉm cười nói: "Đi thôi."
Bọn họ men theo con đường cùng nhau chầm chậm bước về phía trước.
Khoảng cách từ đó đến tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến rất gần, xung quanh đều là nội thành cũ, có thể nhìn thấy nhà cao tầng, cũng có thể nhìn thấy nhà lầu cũ và cửa hàng cũ.
Men theo ven đường tản bộ cùng Vương Nhất Bác như thế này, làm Tiêu Chiến nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn bé.
Lúc đó bọn họ ra ngoài ăn trộm, bình thường lúc ra khỏi nhà trên người chẳng có một đồng nào cả, không ngồi nổi xe bus, nên cũng đi bộ dọc theo rìa đường.
Nhà của cha nuôi mẹ nuôi ở ngoại thành, bọn họ không dám trộm quá nhiều lần ở vùng lân cận, vì sợ bị nhận ra, nên chỉ có thể dọc theo rìa đường đi thẳng đến ngã tư ở trung tâm thành phố có dòng người tới lui đông đúc. Lần xa nhất Tiêu Chiến nhớ bọn họ đi mất hai tiếng đồng hồ.
Giày của Vương Nhất Bác không vừa chân, lúc đến nơi, bọn họ ngồi dưới bóng râm ở dưới chân cầu vượt tránh nắng, Vương Nhất Bác cởi giày ra, gót chân bị cọ ra một cái bọng nước vừa lớn vừa sáng bóng.
Tiêu Chiến không dám chọc thủng bọng nước cho hắn, nên chỉ tìm một ít giấy vệ sinh, dùng sức vò cho thật mềm, rồi bọc gót chân lại cho hắn.
Kết quả tối hôm đó về nhà, miếng giấy vệ sinh đó thấm dịch thể màu vàng nhạt và máu đỏ tươi, dán sát trên gót chân Vương Nhất Bác đã bị nát vụn.
Hai người họ trốn trong phòng, Vương Nhất Bác ngồi bên giường, Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt hắn, gỡ giấy vệ sinh ra từng chút một, rồi đi lấy nước sạch vào rửa chân cho hắn, cuối cùng tìm một miếng băng dán cá nhân, cẩn thận từng li từng tí một dán lên chân cho hắn.
Sau khi dán xong, Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười hỏi: "Còn đau nữa không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến bưng cái chậu dưới sàn nhà lên, đi ra ngoài sân đổ nước.
Tản bộ như thế này làm Tiêu Chiến tựa như quay về lúc đó, nhưng Vương Nhất Bác đã cao lắm rồi, anh cũng cao, nhưng rốt cục vẫn thấp hơn Vương Nhất Bác mấy centimet.
Trời đã tối từ lâu, bọn họ đi bộ gần nửa tiếng, người trên đường ngày càng ít lại.
Vương Nhất Bác nói rất ít, sau khi từ từ tìm thấy cảm giác khi còn bé, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác im lặng có gì không tốt cả. Dù sao thì rất lâu về trước hình thức ở chung của bọn họ đã là anh nói, Vương Nhất Bác lắng nghe, anh cũng quen rồi.
Tới gần phía trước tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến, bức tường bên ngoài của tòa nhà đang được sửa chữa nên có gắn giàn giáo, người đi đường chỉ có thể đi qua lối đi hẹp giữa cửa hàng và giàn giáo ở tầng trệt của tòa nhà, phải thật cẩn thận ống thép ở dưới chân và trên đầu.
Vốn mùa đông trời lạnh ít người, lại bị giàn giáo chặn lại, nên chuyện buôn bán của dãy cửa hàng này không tốt lắm, đã đóng cửa hết từ sớm rồi.
Ánh sáng đèn đường bị tấm gỗ bắc ngang tầng hai che khuất, lối đi hẹp này bỗng chốc trở nên tối tăm.
Tiêu Chiến đi ở phía trước, anh nói với Vương Nhất Bác: "Cẩn thận nhé."
Vương Nhất Bác khẽ "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến giơ tay vắt khăn quàng cổ bị rơi xuống lên vai, anh vừa đi vừa nghĩ, tới tiệm tạp hóa, phải giúp Vương Nhất Bác gọi một chiếc taxi đưa hắn về mới được, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đi về cùng anh một quãng xa như vậy. Hơn nữa muộn lắm rồi, mời Vương Nhất Bác vào nhà ngồi cũng không ổn lắm.
Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy có một người đang đứng hút thuốc ở phía cuối lối đi hẹp đó.
Lúc đó Tiêu Chiến không nghĩ quá nhiều, mãi cho đến lúc gần tới trước mặt người kia, đốm sáng màu đỏ chợt tắt, người đó ở trong bóng tối duỗi một tay về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo bản năng né ra sau, mà Vương Nhất Bác ở sau lưng phản ứng còn nhanh hơn cả anh, hắn túm lấy vai Tiêu Chiến kéo anh ra sau, mình thì nghiêng người đi vòng qua Tiêu Chiến, đỡ lấy cánh tay đang đưa tới đó.
Người trong bóng tối sửng sốt, tiếp đó đẩy Vương Nhất Bác ra.
Nhưng chẳng ai thấy rõ Vương Nhất Bác ra tay như thế nào, một giây sau hắn đã bóp cổ người đó, đẩy người đó ra sau. Bọn họ vốn đang ở cuối lối đi, Vương Nhất Bác vừa đẩy một cái là đã đẩy người đó ra ngoài đường cái, mặt của người đó lộ ra dưới ánh đèn đường.
Tiêu Chiến thấy người tập kích mình là Quan An Lâm.
Chương 17
Quan An Lâm cũng chẳng muốn làm gì Tiêu Chiến cả, đêm nay gã xuất hiện ở đây chỉ là muốn tới gặp Tiêu Chiến mà thôi.
Gã đứng trong bóng tối nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, gã biết đối phương không nhìn thấy mình, bèn giơ tay định chặn anh lại, kết quả không ngờ người đàn ông sau lưng Tiêu Chiến lại ra tay chẳng nể nang gì như thế.
Nhà Quan An Lâm rất nghèo, tốt nghiệp cấp hai đã ra xã hội lăn lộn, rồi lại bị nhốt trong tù hai năm, từ nhỏ đến giờ đánh nhau vô số lần, rất ít người có thể làm đối thủ của gã, nhưng sức mạnh của người đàn ông trước mặt này quá lớn, bóp lấy cổ gã thật chặt không chịu buông, gần như lập tức khiến gã cảm thấy nghẹt thở.
Gã chụp lấy tay đối phương, thử vặn ngón tay của hắn ra, đồng thời giơ đầu gối lên đá về phía đối phương.
Người đàn ông đó phản ứng rất nhanh, hắn nhấc chân lên chặn chân của gã lại, đồng thời trên tay lại càng tăng thêm sức mạnh, bóp đến mức Quan An Lâm gần như mất đi khả năng chống cự.
Lúc này, Tiêu Chiến nắm vội lấy cánh tay đang bóp cổ Quan An Lâm, giọng gấp gáp nói: "Đây là bạn của tôi, anh thả tay ra trước đi." Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi mới chậm rãi thả bàn tay đang bóp cổ Quan An Lâm ra.
Quan An Lâm lùi ra sau mấy bước dựa lưng trên tường, gã giơ tay lên che cổ mình, hơi đau đớn ho khụ khụ mấy tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không thể nào chịu thua nên lại muốn ra tay thêm một lần nữa.
Lần này Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay của gã, nhíu mày nói: "Hôm nay cậu đến đây để đánh nhau hả?"
Quan An Lâm không nói gì, mà vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn Vương Nhất Bác một lát, rồi mới quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Tôi tới tìm anh."
Tiêu Chiến nói: "Cậu có thời gian để nói chuyện với tôi rồi à?"
Vương Nhất Bác im lặng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng nói gì.
Quan An Lâm nói: "Tôi có thời gian, nhưng hình như anh không rảnh."
Tiêu Chiến biết Quan An Lâm để ý việc Vương Nhất Bác đang ở đây, nhưng giờ anh không muốn bảo Vương Nhất Bác rời đi vì Quan An Lâm, bèn nói: "Chỉ cần cậu muốn, thì chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện."
Nghe thấy vậy, Quan An Lâm xoay người rời đi.
"An Lâm!" Tiêu Chiến lớn tiếng gọi gã: "Cậu định đi theo Trương Văn Dũng tiếp đấy à?"
Quan An Lâm dừng bước, quay đầu lại nói: "Liên quan gì đến anh?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi nói rồi, trong mắt Trương Văn Dũng chỉ có tiền, mỗi một việc mà hắn ta muốn cậu làm đều là lợi dụng cậu, nếu như hắn ta coi cậu là anh em thật, thì lúc đó đã không xúi cậu làm những việc kia rồi!"
Cảm xúc của Quan An Lâm bị kích thích, gã ta bèn xoay người lại đi thật nhanh về phía Tiêu Chiến: "Anh thì coi tôi là anh em? Anh coi tôi là anh em mà trơ mắt nhìn tôi vào tù?"
Lúc này Vương Nhất Bác tiến lên nửa bước, chặn một nửa người Tiêu Chiến, không cho Quan An Lâm tới gần.
Quan An Lâm dừng bước, giống như tự giễu mà cười một tiếng, rồi một lần nữa xoay người rời đi.
Tiêu Chiến hét lên với bóng lưng của gã: "Có bao giờ cậu nghĩ, nếu như không phải hai năm nay cậu ngồi tù, thì rất có thể cậu đã bị bắt lại xử án mười năm hai mươi năm không? Tôi có lỗi với cậu, nhưng lúc đó tôi còn có thể làm thế nào được chứ?"
Lần này Quan An Lâm không quay đầu lại nữa, mà men theo ven đường đi về phía trước, bóng lưng của gã dần dần trở nên mơ hồ dưới ánh đèn đường.
Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Về nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Về thôi."
Hai người đi đến trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến thì dừng lại.
Cảm xúc của Tiêu Chiến không tốt lắm, anh ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở khóa ra, kéo cửa cuốn lên một nửa, lúc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nói: "Để tôi gọi xe cho anh."
Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn đường, chiếc bóng bị kéo dài có một nửa chồng trên người Tiêu Chiến, hắn hỏi: "Sao phải gọi xe cho tôi?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Anh đi bộ lâu như vậy để đưa tôi về, tôi cũng không thể lại đưa anh về nữa, gọi xe không sao chứ?"
Vương Nhất Bác nói: "Không sao."
Tiêu Chiến cúi đầu dùng app gọi xe, lúc nhập địa chỉ anh dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nhà anh ở chỗ nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Để tôi trực tiếp gọi taxi."
Tiêu Chiến vội vã nói: "Không được, tôi muốn đưa anh về nhà an toàn." Anh đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Anh tự nhập đi."
Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại của anh, nhập địa chỉ tiểu khu mà giờ mình đang ở.
Lúc hắn gõ chữ, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn hắn, rồi chợt nói: "Nhiều năm không gặp, anh vẫn đánh nhau với người ta ghê quá nhỉ. Tôi tưởng anh làm bác sĩ rồi, rất ít khi ra tay với người khác nên không quen tay nữa chứ."
Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho anh, rồi nói: "Đó là bản năng của con người, cả đời sẽ không thấy bỡ ngỡ đâu."
Tiêu Chiến mỉm cười ấn nút gọi xe, thấy còn năm phút nữa là xe đến, anh bèn cất điện thoại, nói: "Nhưng giờ anh không nên tùy tiện ra tay đánh người nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi có chừng mực, sẽ không làm người ta bị thương."
"Tôi biết anh có chừng mực," Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ sợ anh không cẩn thận làm tay bị thương. Anh còn phải làm phẫu thuật mà, giờ tay anh quý giá lắm đó!"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, một lát sau giơ tay lên trước mặt Tiêu Chiến, đôi tay quý giá trong mắt Tiêu Chiến rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, cũng vô cùng sạch sẽ.
Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn sờ mặt anh, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dùng tay giúp anh sửa lại khăn quàng trên cổ, động tác rất dịu dàng, ban nãy rõ ràng cũng là bàn tay này bóp chặt lấy cổ Quan An Lâm, gần như bóp đến mức làm Quan An Lâm nghẹt thở.
Lúc thu tay về, Vương Nhất Bác nói: "Đừng không vui."
Bị hắn nói thế, Tiêu Chiến hơi sửng sốt, cứ ngơ ngác nhìn hắn mãi.
Đúng lúc xe Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác đã đến, tài xế dừng xe ở ven đường.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi về đây."
Lúc này Tiêu Chiến dường như mới lấy lại tinh thần, anh nhìn Vương Nhất Bác lên xe, mình cũng đi đến bên cạnh, vẫy tay với Vương Nhất Bác qua cửa sổ xe đã hạ xuống.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Có việc thì cứ tới tìm tôi, việc gì cũng được."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Được."
Lúc này tài xế quay đầu lại hỏi: "Đi được chưa?"
Vương Nhất Bác nói: "Đi đi."
Tiêu Chiến lui lại mấy bước, đứng ở ven đường nhìn xe chạy đi.
Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đánh nhau với người ta chưa thua bao giờ.
Lúc đó bọn họ sống ở ngoại ô thành phố, quanh đó có một nhà máy, còn có những khu đất bỏ hoang rộng lớn chưa được khai thác, cũng như những ngôi nhà và đường phố cũ lộn xộn ở chỗ giao nhau của khu vực thành thị và nông thôn.
Hoàn cảnh xung quanh rất lộn xộn.
Tiêu Chiến có hiềm khích với một đám lưu manh chưa tốt nghiệp cấp hai, thật ra anh cũng chưa từng đắc tội bọn chúng, nhưng bình thường trông anh bẩn như một đứa ăn mày, mấy tên lưu manh kia nhìn thấy anh sẽ chửi anh, còn cầm đá ném anh.
Một mình anh không thể đối phó được với nhiều người như vậy, nên trốn được thì anh sẽ trốn, không va chạm trực tiếp với bọn chúng, mãi cho đến sau khi Vương Nhất Bác đến, tình thế mới thay đổi.
Chương 18
Ngày đó ăn tối xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới nhà máy bỏ hoang chơi. Mảnh đất trống ở giữa nhà máy cỏ dại mọc um tùm, chờ lúc nào bán đi được mới khai phá lần nữa, bình thường rất ít khi có người.
Lúc tới Tiêu Chiến cũng không ngờ sẽ có người ở đó, anh bảo Vương Nhất Bác xem thử trước, lúc bản thân định vào trong nhà máy từ đường cửa sổ bị hỏng, thì bị ném một hòn đá đúng ngay vào mông.
Lúc đó Tiêu Chiến hơi sửng sốt, đầu đã chui vào trong cửa sổ lại ló ra, hỏi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ: "Ngôn Ngôn, cậu ném tớ à?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mà nhìn về hướng mà hòn đá ném tới, Tiêu Chiến theo tầm mắt hắn nhìn qua, mới phát hiện có một cậu thiếu niên đang ngồi trên đoạn tường rào cũ nát ở phía bên kia.
Chính là một tên trong đám lưu manh thường ngày hay bắt nạt anh.
Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, mà đi thẳng về phía cậu thiếu niên đó.
Cậu thiếu niên ngồi trên cao nhìn xuống, thấy Vương Nhất Bác đi qua chợt mỉm cười, trong tay đang ước lượng một cục đá nhỏ, nói: "Mày muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác cúi người xuống nhặt một hòn đá thật lớn ở dướt đất lên, ném thẳng về phía cậu thiếu niên đang ngồi trên tường rào, hòn đá đập vào bả vai cậu ta, làm cậu ta mất thăng bằng ngã chổng vó ra sau.
Tiêu Chiến giật mình, vội vã chạy tới nắm cánh tay Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến phải chạy, nhưng Tiêu Chiến kéo hắn hắn sẽ không phản kháng, hai người giẫm trên cỏ dại và đá vụn của nhà máy cũ chạy ra ngoài, rồi một mạch chạy về nhà cha nuôi mẹ nuôi.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng cha nuôi mẹ nuôi đã về phòng.
Hai người họ chạy vào, Tiêu Chiến vẫn chưa thở đều đã vội vàng khóa cổng lại, trước khi khóa còn ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lúc, sau đó mới tựa lưng trên cánh cửa thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển, vừa thở vừa đặt ánh mắt trên người Tiêu Chiến, nhìn thấy cọng cỏ rất dài không biết đã dính trên đầu anh vào lúc nào, hắn bèn giơ tay lấy xuống, còn cầm cọng cỏ cọ vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà đập tay hắn xuống, chỉ nói: "Đừng nghịch nữa."
Vương Nhất Bác bèn vứt cọng cỏ qua một bên.
Một lát sau, Tiêu Chiến nhặt cọng cỏ lên, ném vào thùng rác nằm trong góc, anh nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đừng có chọc giận tụi nó, tụi nó nhiều người lắm, cậu chọc tụi nó, tụi nó sẽ tìm cậu quậy mãi đó, phiền lắm."
Không biết Vương Nhất Bác có hiểu hay không.
Tiêu Chiến tới bên cạnh bệ nước, vặn vòi nước, hứng nước lạnh rửa mặt, rồi ngẩng khuôn mặt đầy nước lên hỏi Vương Nhất Bác: "Tắm không?"
Vương Nhất Bác gật đầu bước tới.
Tiêu Chiến cởi hết áo quần của mình ra, lười đi lấy chậu, dứt khoát giẫm vào trong bệ đứng dưới vòi nước tắm rửa luôn.
Anh không dám tắm lâu, sợ mẹ nuôi nghe thấy tiếng động sẽ ra mắng bọn họ lãng phí nước, nên nhanh chóng trèo ra ngoài, bảo Vương Nhất Bác đã cởi quần áo vào tắm nước lạnh, mình thì chạy đi lấy khăn lông khô để lau người.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến hơi bị cảm.
Anh không biết vì sao mình lại bị cảm, rõ ràng bình thường sức khỏe rất tốt, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên tắm nước lạnh, nhưng lần này lại bị cảm.
Sáng sớm Tiêu Chiến hắt xì mấy cái, cha nuôi mẹ nuôi vẫn giục anh nhanh dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài làm việc.
Mẹ nuôi còn nói với anh: "Bị cảm mấy ngày nữa sẽ tự khỏi thôi, đừng có yếu ớt như vậy."
Tiêu Chiến nghĩ mình chẳng yếu ớt chút nào, nhưng toàn thân cứ thấy choáng váng nặng nề, không có chút tinh thần nào cả.
Hai người họ ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến vừa đi về phía trước vừa nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay không đi xa đâu nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu, im lặng đi bên cạnh anh.
Kết quả đến trưa, bọn họ gặp phải đám lưu manh kia. Bao gồm cả tên thiếu niên bọn họ gặp tối hôm qua, đối phương có tổng cộng năm sáu người, đều lớn hơn một chút so với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến muốn chạy, nhưng đầu óc không tỉnh táo nên chạy sai hướng, cuối cùng bị cả đám bao vây ở cái nhà máy cũ kia.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chân chính nhìn thấy Vương Nhất Bác đánh nhau với người ta.
Chắc là Vương Nhất Bác từng học võ, Tiêu Chiến không hiểu lắm, anh biết có một số đứa trẻ sẽ đi học taekwondo hay judo này nọ, anh không biết rốt cục thì Vương Nhất Bác đã học gì, nhưng hắn đánh nhau rất bài bản.
Nếu đó chỉ là những quy tắc hoặc mánh khóe đánh nhau, Vương Nhất Bác không phải là đối thủ của những đứa trẻ lăn lộn để lớn lên trong xã hội, nhưng trên người hắn lại có sự quyết tâm rất liều mạng.
Năm sáu cậu nhóc thiếu niên để bao vây bọn họ nên vốn đã phân tán ra, ban đầu đụng phải hai người, một tên trong số đó bị Vương Nhất Bác đánh ngất, một tên khác mới lớn tiếng gọi người đến.
Đợi đám người kia xúm lại, đầu tiên Vương Nhất Bác che chở cho Tiêu Chiến ở một góc hẻo lánh, không cho ai tiếp cận anh cả. Về sau một mình hắn không thể chống đỡ nổi quá nhiều người, sau khi bị kéo ra, có người xách Tiêu Chiến ra, đạp anh ngã xuống đất.
Không phải là Tiêu Chiến không thể phản kháng, nhưng dù sao cũng chỉ mới mấy tuổi đầu, vừa gầy lại vừa nhỏ, sức lực cực kỳ chênh lệch với người đối diện. Anh ngã trên mặt đất, tên kia giơ tay nắm lấy vạt áo anh định nhấc anh lên, anh bèn cúi đầu cắn lên tay tên kia, nghe thấy đối phương kêu lên đau đớn, tiếp đó mặt anh hứng một cái tát, lỗ tai vang lên ong ong.
Lúc này Vương Nhất Bác xông tới, hắn chẳng thèm quan tâm đến những người khác, chỉ đè tên thiếu niên ban nãy ra tay với Tiêu Chiến xuống đất, đấm hết cú này đến cú khác lên người tên thiếu niên kia.
Trận đánh nhau này diễn ra cực kỳ thê thảm.
Không chỉ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thảm, mà đám người đối phương cũng thảm. Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác toàn là máu, nhưng vẫn muốn đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, giống như chỉ cần có người dám đụng vào Tiêu Chiến, hắn sẽ liều mạng luôn.
Không biết là ai trong đám thiếu niên kia nói một câu: "Thôi vậy, đi thôi." Những tên khác bèn nhao nhao theo hắn rời đi. Bọn chúng không muốn liều mạng với Vương Nhất Bác, cũng không muốn đánh chết Vương Nhất Bác ở đây, nên bọn chúng rút lui trước.
Lúc này Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Một ống quần của Tiêu Chiến đã bị xé rách, trên đùi có một vết thương đang chảy máu, mặt và mắt anh đều sưng húp, lúc mở miệng nói chuyện đụng đến vết thương đau đến mức nhíu mày, nhưng anh vẫn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu không sao chứ?"
Đám lưu manh này không phải là lần đầu tiên xích mích với Tiêu Chiến, nếu như ở giữa không có Vương Nhất Bác thể hiện ra thái độ cứng rắn, chắc có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay tàn nhẫn thế này, nên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị đánh đến thảm như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến không trách Vương Nhất Bác, anh vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác cố gắng hết sức bảo vệ mình như thế nào.
Ngày đó lúc hai người mang theo đầy vết thương quay về, ngay cả cha nuôi cũng giật mình, ông dẫn bọn họ tới phòng khám nhỏ gần đó để bác sĩ xử lý vết thương.
Lúc đó bác sĩ kiểm tra qua loa cho bọn họ, cả hai người đều không gãy xương, trước mắt chỉ bị tổn thương mô mềm hoặc là rách da, còn nội tạng có bị thương hay không, phòng khám nhỏ cũng chẳng thể kiểm tra được.
Cha nuôi không định dẫn bọn họ đi bệnh viện, chỉ xử lý vết thương qua loa rồi dẫn bọn họ về, trên đường về vừa đi vừa mắng, trách bọn họ ở bên ngoài gây chuyện, lãng phí tiền của ông.
Sau này Tiêu Chiến nghĩ, may mà anh và Vương Nhất Bác đều mạng lớn, bị đánh nhiều như vậy nhưng không tổn thương xương cũng không tổn thương nội tạng, nếu không có lẽ cũng chẳng sống được đến bây giờ.
Sau khi về nhà, cả người Tiêu Chiến đau đến mức như sắp rời ra, anh chỉ muốn được nằm dài trên giường nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhưng anh và Vương Nhất Bác vừa vào phòng thì mẹ nuôi xuất hiện ở cửa, tức giận chửi mát bọn họ.
Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, cúi đầu không nói gì, Vương Nhất Bác thì đứng ở cuối giường, nhìn mẹ nuôi đứng ở cửa đang cố sức chửi bọn họ.
Một lát sau, Tiêu Chiến không nghe thấy mẹ nuôi nói gì nữa, anh ngẩng đầu lên, thì thấy mẹ nuôi đang trừng Vương Nhất Bác, anh cũng nhìn qua Vương Nhất Bác.
Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, trên đầu Vương Nhất Bác quấn đầy băng gạc, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hắn đang nhìn mẹ nuôi với một vẻ mặt bình tĩnh âm u lạnh lẽo.
Mẹ nuôi chỉ hắn, nói: "Mày nhìn tao như thế làm gì? Mày không phục phải không?"
Tiêu Chiến chú ý tới cánh tay phải đang buông xuống bên người Vương Nhất Bác, ngón cái tay phải khoát lên ống quần từ từ cọ qua khớp của ngón tay khác. Anh vội vã đứng lên, bước tới bắt lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Đầu cậu bị thương rồi, lần này không dùng được nữa thì phải làm sao đây?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của mình.
Tiêu Chiến nhìn mẹ nuôi, nói: "Mẹ nuôi, đầu cậu ấy bị thương."
Mẹ nuôi hiểu ra Vương Nhất Bác vốn là một thằng ngốc, không muốn tức giận với thằng ngốc nữa, bà bèn lạnh mặt đi ra ngoài.
Tiêu Chiến đi tới đóng cửa lại, rồi quay về kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Ngủ thôi."
Bọn họ không tắm, mà chỉ cởi quần áo bẩn rồi leo lên giường.
Tiêu Chiến quá mệt mỏi, chẳng có hơi sức đâu mà nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, ngã xuống giường là ngủ đi ngay. Mãi cho đến nửa đêm anh trở mình không cẩn thận đụng tới vết thương trên đùi đau quá nên tỉnh lại, sau đó mới cảm giác được Vương Nhất Bác cả người toàn mùi máu dán sát lấy mình nằm ngủ, anh mơ mơ màng màng giơ tay sờ đầu Vương Nhất Bác, rồi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Chương 19
Bắt đầu từ lúc ấy, đám lưu manh ở gần đó không tới gây chuyện với Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến biết bọn chúng bàn bạc riêng với nhau, đều nói nhóc con đi cùng Tiêu Chiến là một thằng điên, chẳng có ai muốn dây vào một tên điên liều mạng cả.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhưng không ngủ, hai tay anh gối phía dưới đầu, anh nhìn khăn quàng cổ đang treo ở trong phòng. Ánh sáng trong phòng đã tắt, nhưng không hẳn là không nhìn thấy gì cả, ít nhất miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được đường viền của khăn quàng cổ.
Anh nhớ lại chuyện khi còn bé, rồi lại nhớ tới dáng vẻ tối nay Vương Nhất Bác bóp cổ Quan An Lâm, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hơi điên, đó là sự cố chấp và điên cuồng từ trong xương, nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng không trở thành một tên điên, hắn ra tay có chừng mực có giới hạn, không phải là dáng vẻ đầu óc không tỉnh táo như hồi còn bé nữa.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến không mở cửa tiệm tạp hóa nhỏ của mình, anh định ra ngoài một chuyến.
Lúc ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lấy khăn quàng treo trong phòng xuống đeo lên cổ, khoảnh khắc chui ra khỏi tấm cửa cuốn chỉ mở phân nửa, anh lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, không quen lắm, nên chui ngược lại treo khăn quàng cổ về vị trí ban đầu.
Tiêu Chiến đi tới hãng xe second hand mà Chu Ngạn làm sales.
Lúc anh vừa bước vào, nhân viên sales trong cửa hàng tưởng anh là khách hàng tới mua xe, nên chủ động tới tiếp đón anh.
Anh đi xung quanh một vòng, không nhìn thấy Chu Ngạn đâu, bèn hỏi thăm nhân viên sales kia ở đây có một nhân viên tên Chu Ngạn phải không.
Nhân viên sales hỏi: "Anh là khách hàng của anh ta?"
Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng: "Trước kia cậu ấy từng liên lạc với tôi."
Nhân viên sales này nói tiếp: "Anh ta không làm ở đây nữa rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ: "Sao cậu ấy không nói với tôi."
Nhân viên sale nói: "Anh ta làm ở đây chẳng được bao lâu."
Tiêu Chiến nghe ra trong giọng đối phương có chút xem thường, bèn nói tiếp: "Vậy mà cậu ta còn hẹn tôi có thời gian thì đến xem xe?"
Nhân viên sale nói: "Có lẽ anh ta hẹn anh tới chỗ khác xem xe, ban đầu làm ở đây anh ta không thật thà gì cả, còn cướp khách của chúng tôi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: "Thật à? Dù sao cũng đều trích phần trăm, cướp khách tới tiệm khác đâu có ý nghĩa gì?"
Nhân viên sale lắc đầu: "Tôi cũng không biết." Người đó trông cũng không muốn nói chuyện về Chu Ngạn nữa, bèn giơ tay vỗ chiếc Audi second hand trước mặt: "Anh thấy chiếc xe này thế nào? Tính năng thật sự rất tốt, tôi có thể giới thiệu tỉ mỉ cho anh."
Tiêu Chiến đứng nghe người đó nói mấy phút rồi kiếm cớ rời đi.
Sau khi rời khỏi cửa hàng xe second hand, Tiêu Chiến lập tức gọi điện cho Chu Ngạn, kết quả điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng đối phương vẫn không bắt máy.
Tiêu Chiến bèn gửi wechat cho Chu Ngạn: "Gọi điện lại cho anh."
Nhưng đợi mãi đến chiều, Chu Ngạn vẫn không gọi điện lại cho Tiêu Chiến, thậm chí cũng không trả lời wechat của anh.
Tiêu Chiến liên lạc với Cố Dao Gia ở bệnh viện, hỏi cô xem bình thường Chu Ngạn sẽ tới bệnh viện thăm con trai vào lúc nào.
Cố Dao Gia nói với Tiêu Chiến: "Mỗi ngày buổi tối làm việc xong anh ấy sẽ tới, ngoài những lúc có xã giao thực sự quá muộn, thì bình thường bảy tám giờ đã đến bệnh viện rồi." Nói xong, Cố Dao Gia hơi sốt sắng hỏi: "Anh Chiến, có chuyện gì ạ?"
Tiêu Chiến nói: "Không có chuyện gì đâu, em đừng lo."
Ngày đó chập tối hơn bảy giờ Chu Ngạn tới bệnh viện, cậu ta vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang đợi mình trước cửa thang máy, bèn dừng bước, cả người hơi cứng lại.
Tiêu Chiến nói với cậu ta: "Đi thôi, đổi nơi khác nói chuyện, đừng làm phiền vợ và con trai chú."
Chu Ngạn không nhúc nhích, cậu ta nói với giọng điệu mang theo sự van xin khổ sở: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu ta, giơ tay vòng ra sau lưng cậu ta, đồng thời tay kia ấn nút thang máy.
Chu Ngạn nhíu chặt mày, rốt cục vẫn từ bỏ việc chống cự, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến xuống lầu.
Bọn họ đi tới vườn hoa ở dưới lầu bệnh viện. Vì đang là mùa đông thời tiết quá lạnh, nên ăn tối xong trong vườn hoa chẳng có bao nhiêu người tản bộ, ghế dựa dài trong vườn hoa càng thêm vắng vẻ, chẳng có một ai cả.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế dựa dài cùng Chu Ngạn.
Tiêu Chiến nói: "Hôm nay tôi tới cửa hàng second hand của chú, bọn họ nói chú làm chẳng được bao lâu đã nghỉ, hơn nữa lúc làm việc ở đó chú ăn cây táo rào cây sung, dẫn khách hàng của cửa hàng đi chỗ khác." Anh dứt khoát nói hết một lần cho xong: "Rồi giờ chú không nhận điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh luôn."
Chu Ngạn giơ tay lên, vuốt những sợi tóc rủ trước trán ra phía sau, để lộ vẻ mặt nôn nóng bất an.
Tiêu Chiến khoát một tay lên ghế, quay góc nghiêng về phía cậu ta nói: "Anh hỏi lại một lần nữa, chú và Trương Văn Dũng thêm mấy người dân tộc X đó, các chú đang làm gì?"
Chu Ngạn không nói gì, cũng không nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Chú không nói, anh cũng có cách điều tra ra."
Chu Ngạn cắn môi, một lúc lâu sau giống như đã đưa ra quyết định, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy gần đó chẳng có ai cả, bèn nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Mấy người dân tộc X đó là một hội trộm xe, bọn họ thăm dò địa điểm trộm xe trong thành phố, vốn sẽ trực tiếp phi tang ở bên huyện tự trị. Về sau không biết vì sao Trương Văn Dũng lại câu kết với bọn họ, bèn tìm người sửa lại biển số và số máy của những chiếc xe đã trộm được, dùng tên người khác đăng ký bên huyện tự trị, rồi làm xe second hand bán ngược về."
Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi nói: "Chú đang giới thiệu khách hàng cho hắn?"
Chu Ngạn nói: "Việc sale xe second hand là Trương Văn Dũng giới thiệu cho em, bảo em chọn một vài người khách vừa tham vừa không cẩn thận, giới thiệu xe second hand rẻ hơn cho bọn họ. Kết quả làm chưa được bao lâu thì bị ông chủ phát hiện, bèn bảo em thu dọn đồ đạc rời đi, em đổi cửa hàng xe second hand giờ đang làm việc rồi."
"Xe qua tay cậu đã bán được mấy chiếc rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
Chu Ngạn duỗi hai ngón tay ra, thấy Tiêu Chiến nhìn mình, cậu ta lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Vốn chuyện kinh doanh cũng khó thực hiện, người ta không tin tưởng em, tiền Trương Văn Dũng cho em cũng không cao, nhưng anh ta cho em mượn tiền để khám bệnh cho con trai em."
Tiêu Chiến nói: "Hắn ta đương nhiên sẽ cho chú mượn, tiền lời hắn cho chú không cao, bởi vì hắn ta cất hết tiền vào túi rồi."
Chu Ngạn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh coi như không biết chuyện này đi, nếu không sau này cảnh sát điều tra được, em sợ sẽ liên lụy đến anh."
Tiêu Chiến rút cánh tay ra khỏi tay cậu ta: "Không cần đợi sau này, cảnh sát đang điều tra rồi."
Sắc mặc Chu Ngạn lập tức trắng bệch, cậu ta hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến: "Gì cơ?"
Tiêu Chiến nói: "Giờ chú không muốn ngồi tù, thì trực tiếp tới đồn cảnh sát tự thú đi, có lẽ sẽ có cơ hội hoãn thi hành án."
Chu Ngạn nói: "Không được, Trương Văn Dũng sẽ không bỏ qua cho em đâu."
Giọng Tiêu Chiến hơi lạnh lùng: "Vậy chú cứ ngồi tù cùng với Trương Văn Dũng đi."
Mặt Chu Ngạn tái nhợt, cậu ta chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến, hỏi: "Sao anh biết? Có phải tên cảnh sát họ Long tiết lộ với anh không?"
Hắn vừa dứt lời, lúc Tiêu Chiến chưa trả lời, hai người đồng thời nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía trước.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vương Nhất Bác mặc áo bành tô sẫm màu cắm hai tay trong túi áo khoác, đang men theo con đường nhỏ dọc vườn hoa đi về phía bọn họ, mãi cho đến khi đứng trước mặt bọn họ mới dừng lại.
Chu Ngạn cũng nhìn sang, cậu ta không nhận ra Vương Nhất Bác, bỗng chốc liên tưởng đến lời Tiêu Chiến nói là cảnh sát đã chú ý đến bọn họ, nhất thời tưởng Tiêu Chiến dẫn cảnh sát tới bắt cậu ta, sợ đến mức bỗng nhiên đứng bật lên khỏi ghế dài.
Tiêu Chiến cũng từ từ đứng dậy, anh túm lấy cánh tay Chu Ngạn, phát hiện cơ bắp của cậu ta đang kéo căng, bèn nói: "Chu Ngạn, đây là Vương Nhất Bác, chú còn nhận ra anh ấy không?"
Chu Ngạn sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía người đàn ông cao to anh tuấn ở trước mặt, nhắc lại: "Anh là Vương Nhất Bác?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác đang đặt trên mặt Chu Ngạn, lạnh lùng vô cảm, hắn chỉ nói: "Chu Ngạn, nhiều năm rồi không gặp."
Chương 20
Chu Ngạn hơi hoảng hốt luống cuống nhìn Vương Nhất Bác, dường như không biết phải phản ứng như thế nào cả.
Tiêu Chiến nói: "Cũng 16 năm rồi."
Năm đó cha nuôi mẹ nuôi bị bắt vào tù, Vương Nhất Bác đi theo cha mẹ mình, Chu Ngạn bị đuổi về quê, còn Tiêu Chiến thì vào tổ chức phúc lợi, sau khi bọn họ tách ra, mãi cho đến năm nay mới tụ tập một chỗ lần thứ hai.
Vốn là cảnh tượng nên có chút xúc động, nhưng lúc này Chu Ngạn lại hoàn toàn không để ý tới, cậu ta vẫn còn nỗi lòng của chính mình.
Vương Nhất Bác rút tay phải ra khỏi túi áo, đưa đến trước mặt Chu Ngạn.
Chu Ngạn bắt tay hắn, cố nặn ra một nụ cười.
Lúc buông tay, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Làm phiền cuộc nói chuyện của hai người à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Đâu có, sao anh biết tụi tôi ở đây?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên: "Tôi nhìn thấy từ cửa sổ phòng làm việc."
Nghe vậy Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy đối diện vườn hoa chính là tòa nhà nội trú của khoa Vương Nhất Bác, trên đó có một khung cửa sổ thủy tinh đối diện với phòng làm việc của hắn. Lúc trước Tiêu Chiến còn nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng làm việc của hắn, nhớ mang máng phía dưới là một vườn hoa.
"Vẫn chưa tan làm à? Hay hôm nay anh có ca trực?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Buổi chiều có một ca phẫu thuật, mới kết thúc không lâu."
Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến mới chợt để ý thấy tóc hắn hơi ươn ướt, chắc là mới tắm xong không lâu.
"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Chu Ngạn đứng bên cạnh chợt hơi nôn nóng, cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh Chiến, em vẫn còn chuyện muốn nói với anh."
Cậu vừa nói xong câu đó, Vương Nhất Bác bèn nhìn qua.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác trông rất bình tĩnh, cũng chẳng có cảm xúc gì, nhưng tự nhiên trong lòng Chu Ngạn run lên, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp được Vương Nhất Bác khi còn bé.
Chu Ngạn khác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cậu tự bỏ nhà đi, năm đó cậu mới 7 tuổi. Một mình cậu lang thang trên phố gặp cha nuôi, cha nuôi mua đồ cho cậu ăn, nói sẽ tìm chỗ ở cho cậu, cậu có thể làm việc để đổi lấy đồ ăn, sau đó hỏi cậu có muốn đi cùng không, cậu đã đồng ý.
Lúc Chu Ngạn theo cha nuôi quay về nhà thì gặp được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Lúc đó Tiêu Chiến vẫn tàm tạm, nhưng Vương Nhất Bác đã cao lắm rồi, gần như cao hơn cả cha nuôi luôn. Tiêu Chiến rất thân thiện với cậu, nhưng ấn tượng của cậu về Vương Nhất Bác lại càng sâu hơn.
Cậu còn nhớ bọn họ đi vào trong sân, cha nuôi gọi Tiêu Chiến ra, nói mình dẫn theo một đứa bé về.
Lúc đó Tiêu Chiến ngồi xổm trên bậc thềm, mỉm cười chào cậu, nói: "Anh tên Tiêu Chiến, em tên gì?"
Chu Ngạn lang thang một mình ở bên ngoài hai tháng, không sợ người lạ nên nói với Tiêu Chiến: "Em tên Chu Ngạn."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Chào em."
Lúc đó cha nuôi đi vào phòng bếp, trong sân chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Chu Ngạn, Tiêu Chiến chợt vẫy tay với Chu Ngạn, ra hiệu cho cậu đi qua đó.
Chu Ngạn lo lắng thấp thỏm bước lại gần.
Tiêu Chiến ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói: "Sao em lại tới đây? Người nhà em đâu?"
Chu Ngạn nói dối: "Em không có người nhà."
"Ồ," Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu lập tức trở nên dịu dàng hơn, có lẽ là hơi đồng tình với cậu.
Lúc này, Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, hắn đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Chiến thì dừng lại, cúi đầu nhìn Chu Ngạn.
Vóc dáng của Vương Nhất Bác vốn đã cao, lại đứng dưới bậc thềm, nên ánh mắt nhìn Chu Ngạn rất lạnh lùng, hắn cũng không nói gì cả.
Khoảnh khắc đó Chu Ngạn lập tức cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, cậu theo bản năng lùi ra sau mấy bước, cách Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xa một chút.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn hắn, móc một viên kẹo từ trong túi mình ra, hỏi hắn: "Ăn kẹo không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mà chỉ giơ tay nhận kẹo, ngón tay thon dài linh hoạt nhanh chóng lột giấy gói kẹo ra, rồi đút viên kẹo đó vào trong miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự nhiên được đút kẹo, theo bản năng há mồm ra ngậm vào, rồi nhỏ giọng nói: "Cho cậu ăn mà."
Vương Nhất Bác chỉ "Ừ" một tiếng.
Chu Ngạn nhìn bọn họ, đồng thời nghe thấy tiếng cha nuôi đang lớn tiếng gọi mình từ trong bếp, bèn đáp một tiếng rồi đi vào phòng bếp, trước khi vào phòng bếp cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Chiến đang quay đầu qua dán sát vào tai Vương Nhất Bác thấp giọng nói gì đó, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, một lát sau Tiêu Chiến bật cười giơ tay lên vỗ mặt Vương Nhất Bác, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn trong sân.
Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, lúc đó Chu Ngạn vẫn không sợ hắn, việc làm cậu cảm thấy Vương Nhất Bác đáng sợ là sau khi sống chung với nhau hơn nửa năm, lần kinh khủng nhất trong ấn tượng, là Vương Nhất Bác suýt chút nữa giết chết cha nuôi, bị Tiêu Chiến và mẹ nuôi ngăn lại.
Lúc đó Chu Ngạn đứng trong góc không dám cử động, gần như việc hít thở cũng trở nên khó khăn, nên nỗi sợ hãi đối với Vương Nhất Bác vẫn mang theo cho đến giờ.
Cậu vốn muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến thêm một lúc nữa, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đi ăn với tôi nhé?"
Tiêu Chiến không trả lời hắn ngay mà chỉ nhìn Chu Ngạn.
Chu Ngạn không dám nói gì, trong lòng thấp thỏm bất an đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.
Kết quả Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, nói: "Ừm."
Chu Ngạn không nhịn được lại gọi một tiếng: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến nói với Chu Ngạn: "Đi chung đi, hai người cũng lâu lắm rồi không gặp, mọi người có thể nói chuyện với nhau."
Chu Ngạn không có tâm trạng ăn cơm, cũng không muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu nói: "Em còn phải thăm con trai em, Gia Gia phải về tắm rửa nghỉ ngơi rồi."
Tiêu Chiến biết không nên cố ép, nên nói với Chu Ngạn: "Vậy chú đi đi, anh sẽ gọi điện cho chú sau."
Chu Ngạn vội vã trả lời: "Vâng."
Bữa tối Vương Nhất Bác ăn rất đơn giản, hắn không lái xe, mà đi bộ cùng Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện, tới một cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó, gọi một phần thức ăn.
"Không muốn ăn chút gì à?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngồi đối diện hắn: "Tôi nhìn anh ăn."
Ánh sáng trong cửa hàng thức ăn nhanh rất sáng, vì đã qua giờ cơm tối, nên chỉ có bảy tám bàn có khách, khoảng cách giữa mỗi bàn đều rất xa, nên xung quanh hai người trông rất yên tĩnh.
Động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác rất lịch sự, hắn bưng ly coca đi kèm với phần thức ăn lên uống một ngụm, sau đó mở giấy gói của thìa nhựa ra, lúc cúi đầu định múc cơm chợt dừng lại, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu chỉ đi cùng tôi tới ăn cơm thôi à?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Phải." Nhưng sau đó lại bổ sung thêm: "Trước tiên anh cứ ăn đi đã, ăn xong tôi sẽ nói với anh một chuyện."
Vương Nhất Bác: "Cậu cứ nói luôn đi."
Trận Chiến nói: "Chờ anh ăn xong đã."
Cái thìa trong tay Vương Nhất Bác không nhúc nhích, hắn chỉ nói: "Tôi nói rồi, chuyện gì của cậu cũng có thể tới tìm tôi."
Tiêu Chiến do dự một lát rồi nói: "Anh có thể giúp Chu Ngạn được không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến nói tiếp.
Tiêu Chiến nói: "Con trai của chú ấy bị bệnh, giờ đang nằm viện ở bệnh viện của các anh, còn phải đợi thời cơ thích hợp để phẫu thuật, tốn một khoản tiền rất lớn."
Nghe đến đó, Vương Nhất Bác mới cúi đầu bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa của mình, vừa ăn vừa hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh: "Một khoản tiền rất lớn là bao nhiêu tiền?"
Tiêu Chiến nói: "Chắc là hơn 10 vạn, tôi cũng không biết giờ trong tay chú ấy có bao nhiêu tiền."
Vương Nhất Bác ăn thức ăn chứ không nói gì, Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, không muốn lên tiếng làm phiền hắn, mãi cho đến khi hắn dừng lại uống nước, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mới nói với Tiêu Chiến: "Là cậu xin tôi giúp đỡ hay là cậu ta xin tôi giúp đỡ?"
Tiêu Chiến không trả lời, mà hỏi: "Ý anh là chú ấy xin giúp đỡ, anh sẽ không giúp sao?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Phí khác nhau."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Là tôi xin anh giúp đỡ, anh nói xem phí là gì? Tôi có trả nổi không?"
Vương Nhất Bác im lặng thật lâu không trả lời, mà cứ nhìn Tiêu Chiến như vậy, mãi cho đến lúc Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái, hắn mới nói: "Cậu trả nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com