Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56-60


Chương 56
Em họ của Vương Nhất Bác nhỏ hơn hắn 2 tuổi, năm nay vừa cùng vợ sinh một đứa con trai. Lúc ăn cơm, đứa bé được bế đến bên bàn, người một nhà hòa thuận vui vẻ, đều đang trêu đứa bé.

Thư Dung bế đứa bé trêu một lúc, rồi chợt đặt nó vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị, giơ tay nhận lấy đứa bé rồi ngẩng đầu lên nhìn Thư Dung.

Thư Dung đứng bên cạnh hắn, hỏi: "Đáng yêu không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đứa bé trong lồng ngực, hờ hững trả lời: "Đáng yêu." Rồi đứng dậy trả đứa bé lại cho mẹ nó.

Lúc này, chú hai của Vương Nhất Bác nói: "Đáng yêu thì nhanh tự sinh một đứa đi."

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác mỉm cười, không định tiếp tục đề tài đó nữa, nên hắn không nói gì cả.

Bữa cơm đoàn viên này ăn rất lâu, sau khi ăn no, đàn ông trong nhà ngồi quanh bàn hút thuốc nói chuyện.

Chỉ có một mình Vương Nhất Bác đứng lên, đi băng qua phòng khách, choàng áo khoác đi ra mảnh sân u ám ở bên ngoài.

Lúc hắn ra khỏi cửa, Thư Dung ở phía sau gọi hắn lại: "Con đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác nói: "Đi ra ngoài hóng gió."

Một lát sau, Thư Dung cũng mặc áo khoác dày đi ra ngoài cùng anh.

Thư Dung năm nay đã hơn 50 tuổi, được chăm sóc rất tốt, nên làn da trắng ngần căng mịn, bà cũng cố giữ dáng, nên trông như mới ngoài bốn mươi.

Khoảng hơn 10 năm trước, bà hùn vốn với bạn mở một bệnh viện thẩm mỹ, bà nhậm chức viện trưởng, giờ đã mười mấy năm trôi qua, chuyện kinh doanh của bệnh viện ngày càng phát đạt, bà cũng ngày càng xinh đẹp, giống như một tấm biển quảng cáo sống của bệnh viện vậy.

Vương Chương Hồng – cha của Vương Nhất Bác thì giữ chức phó viện trưởng của một trong ba bệnh viện công lập khác nằm trong top 3 của thành phố, nếu như tính cách của Thư Dung là một doanh nhân điển hình, thì Vương Chương Hồng là một học giả khiêm tốn. Tính cách của Vương Nhất Bác có một phần được di truyền từ cha, trầm lặng lạnh nhạt, không nói nhiều, một phần khác có lẽ được di truyền từ mẹ, mạnh mẽ, khó kiểm soát.

Hắn không gần gũi với cha mẹ, cho dù không có chuyện bị bọn buôn người bắt cóc từ hai mươi năm trước, thì hắn cũng không thân với bọn họ.

Đèn ở cửa phòng khách chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ trong sân, còn lại hoa cỏ và cây cối đều thấp thoáng trong bóng tối.

Thư Dung che kín cái áo khoác dài của mình lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Tết có trực ban không?"

Vương Nhất Bác nói: "Trực."

"Trực những ngày nào?"

Vương Nhất Bác trả lời bà: "Mùng 2, mùng 6."

Thư Dung gật đầu, nói: "Vậy đêm 30 con về nhà đón tết với cha mẹ, mùng 3 cũng về một chuyến, ngày đó nhà có khách."

"Không đâu," Vương Nhất Bác nói: "Con có kế hoạch rồi."

Thư Dung nhíu mày: "Con ăn tết một mình thì có kế hoạch gì? Còn chuyện gì quan trọng hơn về nhà ăn tết với cha mẹ hả?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Nhiều lắm, mấy việc như học hành, kiếm tiền không phải quan trọng hơn việc sum họp với người nhà à?" Nói xong, hắn nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, quay người lại thì thấy là ông nội ra khỏi phòng ăn, bèn đi vào bên trong.

Hắn đi đến bên cạnh ông nội, cúi người xuống nói mấy câu chúc năm mới với ông cụ, tiếp đó nói: "Trong nhà con có chút việc, con về trước đây ạ."

Ông nội khác với cha hắn, tính cách rất dễ gần, ông cụ nắm tay Vương Nhất Bác hỏi: "Trong nhà có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Con cất giấu một người, người đó ở nhà chờ con."

Ông nội nghe thấy thế thì cười đến mức cả mặt toàn là nếp nhăn, vỗ tay anh nói: "Vậy nhanh về đi."

Vương Nhất Bác lại nói: "Người đừng nói cho người khác biết đó."

Ông nội nói: "Đảm bảo không nói."

Vương Nhất Bác quay lại phòng ăn tạm biệt những người khác, Vương Chương Hồng nghe nói hắn về nhanh như vậy, chỉ hơi nhíu mày lại, nhưng lại chẳng hỏi gì mà gật gật đầu.

Chỉ có Thư Dung là không vừa lòng, bà đi theo hắn đến chỗ hắn đỗ xe: "30 không về thì thôi, nhưng mùng 3 con phải bớt thời gian về nhà một chuyến."

Vương Nhất Bác hỏi: "Có việc gì à?"

Thư Dung nói: "Mẹ nói với con rồi, ngày đó nhà có khách."

Vương Nhất Bác mở cửa ra định lên xe, hắn thấy vẻ mặt của Thư Dung không vui lắm, có lẽ là sắp nổi cáu, nên nói: "Được, con sẽ cố gắng về."

Lúc này Thư Dung mới lùi ra xa xe, đứng ven đường nhìn Vương Nhất Bác lái xe rời đi.

Trước khi xe chạy qua ngã tư của khu biệt thự, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn kính chiếu hậu, thấy Thư Dung vẫn đứng ở ven đường, ngay sau đó hình ảnh trong gương chiếu hậu thay đổi theo khi đầu xe chuyển hướng, bóng dáng Thư Dung dần biến mất ở trong gương.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đang dựng thang trong phòng khách treo rèm cửa sổ, hôm nay anh không ra ngoài, mà lấy hết rèm cửa sổ trong nhà xuống giặt sạch, sau khi hong khô thì treo lại lên cửa sổ.

"Không phải có dì dọn dẹp rồi à?" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh thang, giơ tay lên đỡ chân Tiêu Chiến.

Nhà hắn có một dì định kỳ sẽ tới dọn dẹp, trước tết chắc sẽ tổng vệ sinh toàn diện một lần.

Tiêu Chiến treo xong rèm cửa sổ, vịn thang định trèo xuống: "Dì làm một ngày không xong đâu, dù sao hôm nay em cũng rảnh, nên lấy rèm cửa sổ xuống giặt."

Anh vừa mới xuống được hai nấc thang, Vương Nhất Bác bèn giơ tay bế cả người anh xuống, trán dán tới, lưu luyến cọ cọ lên mặt anh.

Tiêu Chiến giật mình, giơ tay ôm bả vai hắn, hỏi: "Sao anh về sớm thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Ăn xong là tôi về ngay, tối em ăn gì, sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Tiêu Chiến vô thức sờ sờ túi quần dài, mới phát hiện ra mình vứt điện thoại ở trong phòng, cả buổi tối anh chẳng xem điện thoại, nên chỉ có thể nói: "Em không thấy, tối em ăn mì."

Vương Nhất Bác nói: "Không được ăn mì."

Tiêu Chiến giơ tay lên nắm tai hắn, mỉm cười nói: "Anh quản rộng thật đấy."

Vương Nhất Bác nói với giọng điệu rất nghiêm túc: "Không được ăn mì."

Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý với hắn: "Được, lần sau em sẽ gọi thức ăn ngoài, không ăn mì nữa."

Vương Nhất Bác đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó kéo Tiêu Chiến đã quay về phòng tới phòng mình, nằm trên giường ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến duỗi một tay sờ sờ trên đỉnh đầu hắn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Em sờ gì vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Em sờ xem vết thương trên đầu anh đã khỏi chưa." Khoảng thời gian bọn họ gặp lại nhau sau khi trưởng thành, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thay đổi, nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác chẳng thay đổi chút nào.

Vương Nhất Bác nói với anh: "Vẫn chưa khỏi, bị thương ở bên trong, em sờ như vậy không thấy được đâu."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh niết mũi Vương Nhất Bác, rồi lại niết tai hắn, khi còn bé anh cũng thường làm vậy, Vương Nhất Bác chỉ ngốc nghếch nhìn lại anh, chưa tức giận bao giờ, giờ Vương Nhất Bác cũng không giận, nhưng sẽ dùng sức mà hôn anh.

Mãi đến tận khi thở hổn hển, Tiêu Chiến mới đẩy Vương Nhất Bác ra, hỏi: "Bữa cơm đêm nay trong nhà có những ai?" Từ trước tới giờ anh chưa nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người nhà hắn.

Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của anh rất nghiêm túc: "Ông nội tôi, cả nhà chú hai, nhà cô, với cha mẹ tôi nữa."

Tiêu Chiến nhớ lại cha mẹ của Vương Nhất Bác mà anh đã gặp 16 năm trước, anh không còn nhớ rõ mặt mũi của bọn họ nữa, nhưng trong ấn tượng là một người đàn ông trung niên cao to anh tuấn và một người phụ nữ xinh đẹp: "Tình cảm của anh và bọn họ không tốt à?" Anh hơi khó hiểu, anh còn nhớ lúc cha mẹ Vương Nhất Bác tới tìm hắn, cảm xúc rất kích động, mẹ hắn còn ôm hắn khóc nức nở một lúc.

Vương Nhất Bác nói: "Không thể nói là tốt hay không tốt, có lẽ tôi vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của bọn họ."

"Anh ưu tú như vậy mà vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của bọn họ?" Tiêu Chiến thực sự không tưởng tượng nổi, anh dùng tay chống người định ngồi dậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh nhúc nhích, ôm chặt cả người anh vào trong lồng ngực, hung dữ nói: "Không được nhúc nhích."

Tiêu Chiến bèn nằm im.

Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng, hắn dùng tay xoa tóc anh, nói: "Chuyện khi còn bé tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ năm 14 tuổi, sau khi bọn họ đưa tôi  về nhà, mẹ tôi giống như phát điên dẫn tôi đi học bù khắp nơi, khăng khăng không cho tôi ở lại lớp, muốn tôi tham gia thi cấp ba như những học sinh 15 tuổi khác."

Khi đó hắn gần như bỏ dở việc học 4 năm, chênh lệch một khoảng rất lớn với những bạn cùng lứa khác.

Thư Dung là người có kế hoạch với cuộc sống của mình, Vương Nhất Bác là con trai duy nhất của bà, bà cũng rất thương Vương Nhất Bác, vì thương, nên càng kỳ vọng cao hơn. Sau khi trải qua nỗi buồn và niềm vui sau khi mất đi và tìm lại được con trai, bà bình tĩnh lại bắt đầu đặt ra áp lực cho mình và con trai, bà tin con trai mình ưu tú nhất, nên giống như phát điên mà dẫn Vương Nhất Bác đi khắp nơi để bù đắp lại thiếu hụt của bốn năm trong vòng một năm.

Có lẽ Vương Chương Hồng không đồng ý với suy nghĩ của bà, nhưng không lên tiếng can thiệp, phần lớn thời gian ông đều tự giam mình trong phòng xem tài liệu lịch sử, hoặc là vùi đầu ở bệnh viện và phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng nhìn thấy Vương Nhất Bác thức đêm học bài ở nhà, cũng chỉ nhạt nhẽo nói một câu: "Cố lên, đừng để mẹ con thất vọng."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, học hành không phải là chuyện quá đau khổ, nên phần lớn thời gian hắn đều bình tĩnh thờ ơ với cha mẹ mình, chịu đựng sự cuồng loạn của Thư Dung trong khoảng thời gian rất dài.

Mãi cho đến một buổi tối, hắn không biết mình đang nghĩ gì, chợt vứt sách và bài tập trước mặt qua một bên, một mình mở cửa phòng rời đi.

Hắn đi chưa được bao xa đã bị cha mẹ dẫn về.

Thư Dung hoảng sợ hỏi hắn muốn đi đâu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói với mẹ mình rằng: "Con muốn đi tìm Tiêu Chiến."

Vương Chương Hồng nghe thấy vậy nhíu mày, Thư Dung thì nắm lấy bả vai hắn, sốt sắng hỏi: "Con tìm nó làm gì?" Bọn họ đều biết Tiêu Chiến là đứa bé sống chung với Vương Nhất Bác trong nhà bọn buôn người.

Vương Nhất Bác nói: "Con nhớ cậu ấy."

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, Thư Dung nắm tay Vương Nhất Bác, nói với hắn rằng: "Con nhớ nó làm gì? Nó đã về với cha mẹ nó rồi, con không tìm được nó đâu."

Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy không có cha mẹ."

Thư Dung nói: "Vậy nó sẽ có những người thân khác, hơn nữa nó cũng không nhớ con đâu, hai đứa đều có cuộc sống của riêng mình, sau này cũng sẽ có bạn mới, thời gian dài trôi qua, nó sẽ quên con, con cũng sẽ quên nó thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Con sẽ không quên Tiêu Chiến."

Thư Dung lạnh mặt: "Con còn nói vậy nữa là mẹ sẽ giận đó, ngoan, quay về với cha mẹ, đừng nhớ nó nữa."

Bắt đầu từ ngày đó, ngoài dẫn Vương Nhất Bác đi học bù, trong cuộc sống của Thư Dung còn có thêm một việc, đó là dẫn Vương Nhất Bác tới gặp bác sĩ tâm lý.

Bà không mong Vương Nhất Bác nhớ tới đoạn quá khứ đó, càng không mong Vương Nhất Bác sẽ nhắc tới đoạn quá khứ đó, bà cảm thấy đó là vết thương lòng của Vương Nhất Bác, cũng là vết thương lòng của mình. Chỉ cần Vương Nhất Bác nhắc tới tên Tiêu Chiến, bà sẽ lặp đi lặp lại với Vương Nhất Bác rằng, Tiêu Chiến đã quên hắn rồi, bọn họ đều là sự tồn tại không quan trọng của nhau, sau này sẽ gặp được người quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác không thích dáng vẻ lảm nhảm như thần kinh của Thư Dung, nên về sau cũng không nhắc đến ba chữ Tiêu Chiến nữa.

Chương 57
Có rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác không kể, thực ra hắn cũng không nhớ được nhiều. Từ lúc hắn thi đậu cấp 3, sau khi cuộc sống và việc học đều bước vào quỹ đạo, một mặt dịu dàng của Thư Dung dần tăng lên, hơn nữa khi đó Thư Dung bắt đầu thành lập bệnh viện thẩm mỹ cùng với những người khác, bà chú trọng hơn vào việc kiếm tiền. Còn Vương Nhất Bác thì không cần bà nhìn chằm chằm mọi lúc cũng có thể hoàn thành việc học rất tốt, bà cảm thấy cuộc sống của mình đã quay về quỹ đạo bình thường.

Mặc dù giờ đang kể về chuyện quá khứ cho Tiêu Chiến nghe, nhưng giọng điệu lại rất thờ ơ, giống như từ trước tới giờ hắn không để ý đến những chuyện đó, chỉ cần giờ được ôm Tiêu Chiến trong ngực mình, là có thể yên tâm rồi.

Đến đêm 30, Vương Nhất Bác bắt đầu được nghỉ, không cần tới bệnh viện.

Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng một người từ sáng đến tối ở bên nhau cùng đợi đón giao thừa.

Sáng sớm, anh tỉnh lại trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Mấy ngày nay, mỗi tối Vương Nhất Bác đều muốn ôm anh ngủ, ban đầu Tiêu Chiến hơi đau khổ, cả buổi tối đều ngủ không ngon, chỉ cần hơi nhúc nhích Vương Nhất Bác sẽ siết cánh tay thật chặt không cho anh rời đi, nhưng giờ anh cũng đã quen rồi.

Chỉ là buổi sáng anh muốn rời giường, Vương Nhất Bác cứ ôm chặt mãi không buông.

Tiêu Chiến đau khổ nói: "Em muốn đi tiểu."

Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt, mái tóc rối tung nằm nghiêng trên gối đầu, nói: "Không được tiểu."

Tiêu Chiến cảm thấy thỉnh thoảng Vương Nhất Bác giống một tên điên không có logic, anh nói: "Em nhịn được à?"

Cánh tay đang ôm trước ngực anh của Vương Nhất Bác trượt xuống, dán sát vào bụng dưới của anh ấn một cái, rồi nói: "Tiểu trên giường luôn đi."

Cả người Tiêu Chiến gần như nhảy lên, anh bị Vương Nhất Bác đè như thế thật sự suýt chút nữa tiểu ra quần, anh sắp phát điên rồi, bèn dùng sức tách cánh tay Vương Nhất Bác ra, lảo đảo xuống giường đi về phía phòng vệ sinh.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cũng theo vào, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xấu hổ nói: "Đừng nhìn em."

Nụ hôn ấm áp của Vương Nhất Bác rơi trên tai và khuôn mặt anh, tiếp đó là cổ và vai, không biết chán mà để lại dấu vết trên cơ thể anh.

Tiêu Chiến nói: "Trưa nay phải đi siêu thị mua chút thức ăn, nếu không bữa tối sẽ không có chỗ nào để ăn đâu."

Cuối cùng Vương Nhất Bác hôn trên đầu anh, nói: "Ừm."

Nhân lúc buổi sáng siêu thị vẫn còn mở cửa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lái xe đi mua rất nhiều đồ.

Người trong siêu thị rất nhiều, đài phát thanh liên tục mở bài hát chúc tết tưng bừng, Tiêu Chiến dừng lại, nhìn Vương Nhất Bác đang đẩy xe hàng đi sau lưng mình, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác hạnh phúc mỹ mãn.

Vương Nhất Bác vốn đang cúi đầu nhìn đồ trong xe đẩy, chợt chú ý đến tầm mắt của Tiêu Chiến nên ngẩng đầu lên, hắn vô cảm nói: "Em nhìn tôi như vậy là muốn tôi hôn em à?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đừng nói bậy nữa."

"Ồ," Vương Nhất Bác lại cúi đầu: "Tôi tưởng em muốn tôi hôn em."

Bọn họ mua rất nhiều thức ăn, mùng một có thể không ra ngoài, tiếc là mùng hai Vương Nhất Bác phải đi trực, còn mùng ba hắn đã đồng ý với Thư Dung phải về nhà một chuyến, không thì mấy ngày nghỉ tết này, hắn có thể chẳng đi đâu cả, chỉ ở trong nhà cùng Tiêu Chiến rồi.

Bữa tối chỉ có hai người ăn, mặc dù là bữa cơm tất niên nhưng ăn rất đơn giản, ăn xong, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong ngực, dựa vào sô pha xem ti vi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chẳng có hứng thú gì với chương trình ti vi, thỉnh thoảng quay đầu lại, anh thấy sự chú ý của Vương Nhất Bác vốn chẳng đặt trên màn hình ti vi, mà luôn nhìn gò má mình.

"Năm ngoái anh đón giao thừa như thế nào?" Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, bèn chủ động tìm đề tài để nói chuyện.

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, rồi nói: "Năm ngoái trực ban ở bệnh viện, có bác sĩ trực ban mang bữa khuya tới mời tôi."

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không ăn, buổi tối ăn cơm hộp rồi nên không thấy đói."

Tiêu Chiến nói: "Người ta không phải muốn mời anh ăn đồ ăn, chỉ là tết nhìn anh một mình quá cô đơn, nên mời anh tụ tập thôi."

Vương Nhất Bác thờ ơ nói: "Thế à?" Một lát sau, hắn lại hỏi Tiêu Chiến: "Vậy em thì sao?"

Tiêu Chiến trả lời hắn: "Em ăn tối với bọn Chu Ngạn, sau đó đón giao thừa một mình." Khi đó Chu Ngạn đã hẹn hò với Cố Dao Gia rồi, bọn họ tới tìm Tiêu Chiến, mọi người cùng nhau ăn tối, sau đó Chu Ngạn và Cố Dao Gia quay lại căn phòng thuê của bọn họ, Tiêu Chiến thì một mình trốn trong căn phòng nhỏ của tiệm tạp hóa, ôm ti vi tới bên giường xem hết tiết mục liên hoan cuối năm.

Giờ nhớ lại đã là ký ức lâu lắm rồi, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuộc sống của Tiêu Chiến long trời lở đất, có sự thay đổi rất lớn.

Thật ra Tiêu Chiến rất thích xem ti vi, mở ti vi ra, bên trong là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, giống như trong nhà mình còn có thêm những người khác.

Anh xem tiết mục liên hoan một lát, quay đầu qua thì nhận ra Vương Nhất Bác đã tựa đầu lên vai mình ngủ thiếp đi rồi.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến chợt nhớ lại cái tết đầu tiên bọn họ đón cùng nhau năm Vương Nhất Bác được cha nuôi đem về khi còn bé.

Ngày đó mẹ nuôi làm thêm hai món ăn, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến dùng đũa gắp thịt sẽ mất hứng nhìn đũa của bọn họ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất hạnh phúc. Ăn cơm rửa bát xong, anh dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài, đến xem trẻ con bắn pháo hoa ở gần đó. Không có pháo hoa cỡ lớn lộng lẫy rực rỡ, mà đều là đồ chơi của trẻ con, ở trong bóng tối lóe lên tia sáng hoặc là tiếng vang ngắn ngủi, chỉ chốc lát đã biến mất.

Tiêu Chiến còn giấu trộm tiền đi mua mấy cái. Anh ngồi xổm trên mặt đất, dùng bật lửa châm kíp nổ, trước khi pháo hoa nứt ra, anh kéo Vương Nhất Bác chạy cách xa chỗ đó.

Chơi đến rất muộn, hai người mới quay về nhà, vì là mùa đông nên lười tắm, hai người chỉ đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ.

Mãi cho đến khi nằm trên giường, Tiêu Chiến vẫn còn rất hưng phấn, anh kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Cậu nghe thấy tiếng ti vi của phòng bên cạnh không?"

Trong căn phòng bên cạnh, cha nuôi và mẹ nuôi vẫn đang xem ti vi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Tớ cũng muốn xem ti vi."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, quay mặt về phía Tiêu Chiến, nói: "Tớ mua ti vi cho cậu."

Tiêu Chiến mỉm cười, quay đầu lại nhìn hắn: "Cậu lấy đâu ra tiền mua ti vi cho tớ?"

Vương Nhất Bác nói: "Nhà tớ có."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Cậu nhớ ra nhà cậu ở đâu rồi à?"

Vương Nhất Bác cố gắng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

"Haiz ——" Tiêu Chiến thở dài: "Không sao đâu, không chừng ngày nào đó sẽ nhớ ra thôi." Nói xong, anh giơ tay sờ đầu Vương Nhất Bác, đã nửa năm trôi qua, sờ bên ngoài sẽ không còn thấy có gì khác thường nữa, anh thấy rất khó hiểu: "Sao đầu vẫn chưa khỏi nhỉ?"

Một lát sau Vương Nhất Bác cũng giơ tay lên sờ đầu, nhưng chẳng sờ được gì cả.

Tiêu Chiến nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn rất đáng thương: "Lần đầu tiên cậu không đón tết với người nhà phải không?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Tiêu Chiến giơ tay ôm hắn, để đầu hắn gối trên vai mình: "Không sao đâu, sau này cậu cứ theo tớ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, không chừng đợi đến lúc cậu nhớ ra, tớ còn có thể đưa cậu về nhà được nữa đó."

Vương Nhất Bác im lặng giơ tay ra ôm eo Tiêu Chiến.

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, càng ngày càng dày đặc, đến một khắc nhất định sẽ nổ tung ra bốn phía.

Vương Nhất Bác hơi cảnh giác ngẩng đầu lên.

Còn Tiêu Chiến thì không cần nhìn thời gian cũng biết đã đến 12h, anh vỗ nhẹ đầu Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn đừng sợ, nói: "Chúc mừng năm mới."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nằm xuống, "Ừ" một tiếng: "Cậu cũng vậy."

Nhớ tới đây, Tiêu Chiến ngồi dậy, cầm điều khiển trên bàn tắt ti vi, anh ngồi xổm bên ghế sô pha vỗ mặt Vương Nhất Bác: "Đi ngủ thôi."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, hỏi: "12h rồi à?"

Tiêu Chiến nói: "Chưa, nhưng buồn ngủ rồi thì phải đi ngủ."

Vương Nhất Bác gật đầu đứng dậy, hắn đi được mấy bước, chợt dừng lại, nói với Tiêu Chiến: "Tôi nói muốn mua ti vi cho em."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Anh còn nhớ ư?" Anh cứ nghĩ lúc đó Vương Nhất Bác bị thương trên đầu nên nói bậy.

Vương Nhất Bác nói: "Hồi đó chỉ cần tới tết, là tôi đều nghĩ sau này phải mua cho em một cái ti vi."

Tiêu Chiến không nhịn được mà mỉm cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác giơ tay lên gãi tóc, rồi xoay người tiếp tục đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Nhưng giờ em không cần nữa rồi."

Hắn đi thẳng tới cửa, thấy Tiêu Chiến không đi tới cùng mình, bèn duỗi một cánh tay về phía anh: "Lại đây, đi ngủ."

Tiêu Chiến bước tới nắm tay hắn, dỗ dành hắn: "Được rồi, đi ngủ thôi."

Chương 58
Cả ngày mùng một tết hai người đều không ra ngoài, lúc Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách xem ti vi, Vương Nhất Bác cũng sẽ dời laptop của mình tới phòng khách, cho dù làm gì cũng muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Đến mùng hai, Vương Nhất Bác phải rời giường đi làm.

Sáng sớm đồng hồ báo thức của hắn vừa vang lên, Tiêu Chiến cũng lập tức tỉnh lại, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác buông cánh tay đang ôm chặt mình ra, theo tiếng đồng hồ báo thức dừng lại, giường đệm bên cạnh cũng lắc lư, Vương Nhất Bác xuống giường đi đến phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến dậy rồi nhưng không muốn rời giường, nên tiếp tục nhắm mắt lại nằm trên giường, anh nghe thấy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng vệ sinh, cảm nhận được Vương Nhất Bác hôn lên mặt mình, sau đó mở mắt ra, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng.

Anh xoay người, nằm lên chỗ ban nãy Vương Nhất Bác vừa ngủ, trên đó vẫn còn sót lại một chút nhiệt độ.

Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác phải trực, tới sáng sớm mai mới về được.

Tiêu Chiến không có kế hoạch gì khác, vẫn không muốn ra khỏi cửa, nên ngủ thẳng đến hơn 9h mới rời giường, mặc đồ ngủ ngồi ăn sáng trong phòng ăn.

Lúc bữa sáng mới ăn được một nửa, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh hơi ngạc nhiên, tưởng Vương Nhất Bác về, nên không nhịn được mà nhìn thời gian ở trên điện thoại, thấy lạ vì Vương Nhất Bác về giờ này.

Tiếng bước chân từ cửa đi thẳng tới trước phòng ăn, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, lộ ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh.

Người phụ nữ đó chính là Thư Dung, mẹ của Vương Nhất Bác.

Mười sáu năm trước, Tiêu Chiến từng gặp bà một lần, thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không còn nhớ mặt mũi của bà ra sao nữa rồi. Nhưng lúc này gặp lại, Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra mặt mũi của bà có đôi nét hơi giống Vương Nhất Bác, bèn sốt sắng đứng lên, hỏi: "Dì là mẹ của Vương Nhất Bác ạ?"

Thư Dung vẫn chưa hết bất ngờ, bà đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, giọng nói vẫn rất lịch sự, hỏi anh: "Cháu là?"

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Cháu là bạn của Vương Nhất Bác, cháu tên Tiêu Chiến."

Lúc nghe thấy ba chữ Tiêu Chiến, Thư Dung lập tức thay đổi sắc mặt.

Nhưng Tiêu Chiến không nhận ra, anh hơi lúng túng, vô thức gài nút áo ngủ lên đến nút cao nhất, không chắc trên cổ có  dấu hôn mà Vương Nhất Bác để lại hay không, sau đó anh lại thăm hỏi Thư Dung: "Dì ăn sáng chưa? Dì đến thăm Vương Nhất Bác ạ? Hôm nay anh ấy đi trực rồi."

Thư Dung vẫn đang quan sát Tiêu Chiến, không chắc lắm hỏi: "Cháu là đứa bé kia sao?"

Tiêu Chiến nhìn bà, hơi ngạc nhiên: "Dì còn nhớ cháu ạ?"

Thư Dung tiến lên nửa bước: "Cháu chính là đứa bé kia đúng không? Dì từng gặp cháu rồi, đứa bé từng sống cùng Nhất Bác." Bà cố tránh đề tài bị lừa đem đi bán.

Tiêu Chiến lộ ra nụ cười nhã nhặn: "Là cháu ạ."

Thư Dung nhìn anh, một lát sau bà mỉm cười, trông rất dịu dàng: "Hóa ra đúng là cháu, sao cháu lại ở đây? Cháu và Nhất Bác gặp lại nhau như thế nào vậy?" Bà vừa hỏi, vừa nắm chặt túi xách của mình.

Tiêu Chiến nói: "Tụi cháu tình cờ gặp lại nhau, không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà Nhất Bác vẫn có thể nhận ra cháu."

Thư Dung vẫn mỉm cười đợi anh nói tiếp.

"Khoảng thời gian trước cửa hàng của cháu xảy ra chút chuyện phải đóng cửa, nên tạm thời ở nhờ một quãng thời gian ạ."

Thư Dung gật đầu: "Là vậy à."

Tiêu Chiến lại hỏi thăm Thư Dung: "Dì ngồi xuống đi ạ."

Thư Dung không ngồi xuống, bà đứng trong phòng, nhìn xung quanh một lát, rồi hỏi: "Hôm nay Nhất Bác đi trực à?"

"Vâng," Tiêu Chiến tưởng Thư Dung không biết, nên nói: "Anh ấy trực ngày mùng hai và mùng sáu ạ."

Thư Dung gật đầu: "Ừ, dì còn định tới thăm nó nữa chứ."

Tiêu Chiến nói: "Hay là dì gọi điện cho anh ấy đi, bảo anh ấy ngày mai quay về hỏi thăm sức khỏe chú dì."

Thư Dung mỉm cười nói: "Không sao, không cần làm phiền việc trực ban của nó, nói sau đi." Nói xong, ánh mắt bà rơi xuống bàn ăn, bà nói với Tiêu Chiến: "Cháu vẫn chưa ăn sáng xong à, vậy không làm phiền cháu nữa, dì về đây."

Trong lòng Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói: "Dì ngồi chơi một lát đã ạ."

Thư Dung lắc đầu, rồi cầm túi xách nhỏ của mình xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Chiến tiễn bà ra tận cửa, anh lễ phép nói: "Dì đi thong thả ạ." Sau đó đợi Thư Dung vào thang máy mới đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: "Mẹ anh vừa tới đây."

Gửi xong anh để điện thoại qua một bên, nghĩ chắc Vương Nhất Bác đang bận, không có thời gian trả lời tin nhắn của mình đâu.

Kết quả Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi lại, anh vừa bắt máy hắn đã hỏi: "Bà ấy nói gì à?"

Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác hơi lạnh lùng, Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Không nói gì cả, dì ấy không biết hôm nay anh trực, có lẽ là tới thăm anh."

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết, Thư Dung biết hôm nay hắn trực, chắc là bà cố ý tới nhân lúc hắn không có nhà, hắn chỉ hỏi: "Bà ấy không nói gì với em à?"

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha: "Không nói gì cả, thấy anh không ở nhà, dì cũng đi luôn. Em nói với dì em chỉ ở nhờ nhà anh thôi."

Bên Vương Nhất Bác im lặng một lát không nói gì.

Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay không bận à?"

Vương Nhất Bác nói: "Vừa kiểm tra phòng xong, không bận nữa."

Mấy ngày tết có lẽ là lúc công việc trong bệnh viện thoải mái nhất, đa số bệnh nhân chỉ cần có thể xuất viện đều sẽ chọn xuất viện về nhà ăn tết, nếu không phải bệnh nặng cấp tính, thì cũng sẽ không đưa đến bệnh viện.

Tiêu Chiến lại nói: "Ngày mai nếu có thời gian thì anh về nhà thăm cha mẹ anh nhé?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai tôi vốn định về nhà một chuyến."

"Thế à?" Tiêu Chiến khẽ nói: "Em không nghe anh nói gì cả."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi định sáng mai về rồi nói với em." Nói xong, hắn chợt nói "Tôi nhớ em lắm."

Tiêu Chiến nghe hắn nói thế thì sửng sốt, không nhịn được mà giẫm cả hai chân lên sô pha, giọng hơi mất tự nhiên nói: "Không phải buổi sáng mới ra ngoài à...."

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, nghe rất nghiêm túc: "Tối em tới đây với tôi đi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Em có thể tới ăn khuya cùng anh, nhưng có tiện không?"

Vương Nhất Bác nói: "Em tới ngủ cùng tôi đi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Ý anh là trong bệnh viện á?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Có phòng trực, khóa cửa lại thì chỉ có hai tụi mình thôi."

"Không được!" Tiêu Chiến giơ tay lên che mắt: "Em sẽ không tới đó ngủ cùng anh đâu, anh làm việc nghiêm túc đi!" Nói xong, anh quyết định không nghe Vương Nhất Bác nói lung tung nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Buổi tối lúc đi ngủ, Tiêu Chiến quay về gian phòng khách của mình, một là vì hôm nay Vương Nhất Bác không ở nhà, hai là buổi sáng vừa gặp mẹ của Vương Nhất Bác, anh hơi ngại khi phải ngủ một mình trên giường của Vương Nhất Bác.

Một mình nằm trên giường, Tiêu Chiến hơi phiền muộn, anh nghĩ nếu như thật sự muốn duy trì mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, thì đương nhiên phải qua cửa ải cha mẹ của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hơi có lỗi với cha mẹ của Vương Nhất Bác. Nhưng loại chuyện này luôn không có cách nào để giải quyết tốt cả, chắc chắn sẽ bị thương, chỉ là xem ai kiên trì hơn ai, ai có thể nghĩ thông suốt trước thôi.

Tiêu Chiến hơi bực bội xoay người, kéo chăn lên che một nửa mặt. Anh chợt cảm thấy Vương Nhất Bác nói không sai, gian phòng này thực sự rất lớn, lớn đến mức hơi trống trải, tối nay cũng có vẻ hơi quạnh quẽ.

Sáng hôm sau, Trận Chiến vẫn ngủ một giấc thật đã. Nhưng hôm nay anh không phải bị tiếng chuông đồng hồ báo thức của Vương Nhất Bác đánh thức, cũng không phải buồn tiểu nên tỉnh lại, mà lúc còn đang nằm mơ, tự nhiên bị người ta bế lên khỏi giường, nên giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bế anh lên, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía phòng mình.

"Anh làm gì thế?" Tiêu Chiến hoảng sợ nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức không vui: "Ai cho em ngủ ở đây?"

Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ý Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại trong sự sợ hãi: "Tối qua anh không ở nhà."

Vương Nhất Bác cứng rắn nói: "Vậy em cũng chỉ có thể ngủ trên giường của tôi thôi."

Hắn bế Tiêu Chiến về phòng mình, đặt ở chính giữa chiếc giường lớn, chỗ mà bình thường Tiêu Chiến vẫn hay ngủ, kéo chăn lên đắp lại cho anh, rồi mới thỏa mãn ngồi xuống cạnh giường, giơ tay sờ tóc Tiêu Chiến.

Nhịp tim đập dữ dội của Tiêu Chiến dần dần trở lại bình thường.

Vương Nhất Bác rõ ràng mới từ bên ngoài trở về, nhưng lòng bàn tay còn ấm hơn làn da của Tiêu Chiến, hắn vuốt ve gò má Tiêu Chiến, rồi lại luồn vào trong chăn nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Không phải hôm nay anh về nhà à?" Tiêu Vậ Chiến hỏi hắn.

"Ừm," Vương Nhất Bác đáp, hắn nhìn anh không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến chẳng thấy buồn ngủ nữa, nằm trên giường cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, anh thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất chuyên chú, ánh mắt đặt trên mặt mình chưa từng rời đi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến không nhịn được hỏi.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn dẫn em về nhà."

Tiêu Chiến theo bản năng mà từ chối: "Đừng, không hay đâu."

Vương Nhất Bác đan chặt lấy ngón tay anh: "Em nói mẹ tôi biết em ở đây rồi."

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến cũng rơi vào trầm tư, hôm nay Vương Nhất Bác phải về nhà thăm cha mẹ, mẹ Vương Nhất Bác đã biết anh ở đây rồi, nếu anh không tới chúc tết hình như không được lễ phép cho lắm, nhưng bỗng nhiên tới đó thì lại hơi lỗ mãng.

"Em có nên đi không?" Tiêu Chiến hơi phiền não.

Chuyện Vương Nhất Bác đang nghĩ lại hoàn toàn khác với anh, hắn muốn dẫn Tiêu Chiến về, nhưng sợ cha mẹ nói ra điều gì đó làm Tiêu Chiến tổn thương. Hắn đang do dự, vì bản thân hắn không thể kiểm soát hoàn toàn kết quả của chuyện này được.

Tiêu Chiến ngồi dậy: "Em về với anh, chúc tết cha mẹ anh nhé?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi nói: "Đi thôi."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác: "Nhưng trước tiên em phải nhắc nhở anh, hôm nay là tết, em chỉ là bạn anh quay về cùng anh thôi, anh đừng nói bậy với cha mẹ anh nhé."

Vương Nhất Bác nói một câu hoàn toàn không liên quan: "Hôm nay bọn họ còn có khách."

Tiêu Chiến khó hiểu nói: "Gì cơ?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, lộ ra nụ cười rất nhạt, hắn nắm tay Tiêu Chiến lên hôn một cái: "Không có gì, tôi sẽ không nói gì cả, em đừng lo."

Thư Dung là người rất để ý thể diện, chỉ cần trong nhà có khách, chắc chắn bà sẽ khách sáo với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng quan tâm có về ăn tết hay không, hắn chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến mà thôi.

Chương 59
Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến lấy quần áo mới mà Vương Nhất Bác mua cho anh ra mặc, thay quần áo xong, anh đứng trước gương nhìn một hồi lâu, thấy trên người không còn chỗ nào có vấn đề nữa, mới cùng Vương Nhất Bác ra khỏi cửa.

Vốn Tiêu Chiến muốn tới trung tâm thương mại gần đó mua quà tết để tặng cho cha mẹ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nói không cần, trong xe hắn có quà mà người khác tặng hắn rồi, đến lúc đó để Tiêu Chiến trực tiếp xách qua là được.

"Không thích hợp đâu." Tiêu Chiến nói.

"Không có gì là không thích hợp cả," Vương Nhất Bác vốn không có ý định thương lượng với anh, cũng không định lái xe tới trung tâm thương mại.

Tiêu Chiến đành phải chấp nhận.

Bọn họ ra khỏi cửa cũng không còn sớm nữa, lúc lái xe đến nhà cha mẹ Vương Nhất Bác, đã gần 11h trưa rồi.

Cha mẹ Vương Nhất Bác ở ngoại ô thành phố, cũng là khu biệt thự, vì còn khá mới, nên tầm nhìn xung quanh rất rộng, điều kiện cũng tốt.

Dọc đường đi Tiêu Chiến đều hơi thấp thỏm, sau khi xuống xe anh nhìn thấy phía trước biệt thự có một khoảng sân cỏ, có lẽ vì hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời đầy đủ, nên trên sân cỏ đặt một cái bàn vuông nhỏ, có mấy người ngồi cạnh bàn vuông, đang uống trà nói chuyện.

Một người trong số đó chính là Thư Dung, mẹ của Vương Nhất Bác, xem ra khách của nhà bọn họ đã đến rồi.

Tiêu Chiến xách hộp quà năm mới mà Vương Nhất Bác đưa cho anh trong tay, anh cũng không biết hộp quà này trị giá bao nhiêu tiền, chỉ thấy đóng gói rất đẹp.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, cùng anh đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ.

Có một vị khách nhìn thấy Vương Nhất Bác trước tiên, bèn nói với Thư Dung: "Con trai của cô về rồi kìa."

Thư Dung mỉm cười quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười trên môi bà rõ ràng cứng lại, tiếp đó bà đứng lên, vẻ mặt tự nhiên đi về phía Vương Nhất Bác.

"Về rồi à?" Thư Dung hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười nói với Thư Dung: "Dì, chúc mừng năm mới." Anh đưa hộp quà tết trong tay cho Thư Dung.

Thư Dung cúi đầu nhìn hộp quà, không lập tức giơ tay nhận lấy.

Vương Nhất Bác cầm lấy hộp quà trong tay Tiêu Chiến, đưa tới trước mặt Thư Dung: "Chiến tới chúc tết cha mẹ."

Lúc này Thư Dung mới giơ tay nhận lấy, mỉm cười nói: "Khách sáo quá."

Bà không nói thêm gì, mà dẫn hai người qua chào hỏi mấy vị khách.

"Chú Trương và dì Hạ, con biết hết rồi nhỉ," Thư Dung giới thiệu với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết đôi vợ chồng Trương Sùng và Hạ Văn Quyên này, bọn họ hùn vốn làm ăn với Thư Dung, bệnh viện thẩm mỹ của Thư Dung là mở cùng bọn họ.

Sau đó Thư Dung lại tiếp tục giới thiệu: "Đây là ông chủ Dư, chắc con mới gặp lần đầu, kia là con gái của ông ấy, tên là Dư Minh Lệ, mới du học ở nước ngoài về."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu.

Thư Dung nắm một tay Vương Nhất Bác, nói: "Đây là Nhất Bác, con trai tôi, đang làm việc ở bệnh viện." Nói xong, bà thấy mọi người đều đang nhìn Tiêu Chiến, bèn nói: "Đây là bạn của Nhất Bác."

Tiêu Chiến không nói gì, từ sau khi nhìn thấy khách của nhà họ Vương, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người ông chủ Dư kia.

Ông chủ Dư ngồi trên ghế màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Chiến, bèn tỏ vẻ lịch sự mỉm cười với anh.

Nhưng Tiêu Chiến không cười nổi, anh từng gặp ông chủ Dư rồi, mặc dù số lần không nhiều, nhưng có ấn tượng rất sâu sắc, đây chính là ông chủ Dư trước kia nói muốn lôi kéo Quan An Lâm cùng kinh doanh, nhưng về sau lại hại Quan An Lâm ngồi tù hai năm, Tiêu Chiến nhớ ông ta tên là Dư Kiệt.

Trương Sừng đứng dậy,  bảo ba người bọn họ ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến hơi khác thường, bèn đụng nhẹ mu bàn tay của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Em sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tầm mắt từ trên người Dư Kiệt dời đi chỗ khác, nói: "Không sao cả."

Đợi đến lúc ngồi xuống, Vương Nhất Bác hỏi Thư Dung: "Cha con đâu?"

Thư Dung nói: "Đang rầy rà trên lầu, khách tới đông đủ rồi mà ông ấy vẫn chưa xuống, hay là con lên gọi ông ấy đi."

Vương Nhất Bác từ chối: "Lát nữa cha sẽ tự xuống."

Hạ Văn Quyên đánh giá Tiêu Chiến, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, bạn của cháu xưng hô thế nào, cháu vẫn chưa giới thiệu cho chúng ta kìa."

Vương Nhất Bác trả lời: "Cậu ấy tên Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi Hạ Văn Quyên.

Thư Dung thấy Hạ Văn Quyên vẫn nhìn Tiêu Chiến, bèn đột ngột hỏi Dư Minh Lệ ngồi ở đối diện: "Chúng ta nói chuyện thanh niên như các con nghe nhàm chán lắm đúng không? Tiểu Lệ có muốn đi dạo không?"

Dư Minh Lệ nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Thư Dung, nói: "Vâng ạ."

Thư Dung nói với Vương Nhất Bác: "Con đi dạo với Tiểu Lệ đi."

Vương Nhất Bác chưa đồng ý, hắn chỉ hỏi Tiêu Chiến: "Muốn đi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không nhịn được mà nhìn về phía Dư Kiệt, nhưng Dư Kiệt không nhìn anh, mà chỉ mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói với Thư Dung: "Con không đi đâu, con dẫn Chiến đi gặp cha." Nói xong, hắn đứng lên, đồng thời nắm chặt một tay Tiêu Chiến kéo anh dậy, dẫn anh đi về phía cổng biệt thự.

Những người còn lại dường như cũng hơi lúng túng, sau khi im lặng một lát, Thư Dung mỉm cười nói với Dư Minh Lệ: "Vậy thì ăn cơm xong rồi đi dạo, để Nhất Bác dẫn bạn nó đi gặp lão Vương trước đã."

Dư Minh Lệ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Bước vào nhà, từ phòng bếp vang lên tiếng bận rộn của người giúp việc, trên bàn trà trong phòng khách có mấy hộp quà mừng năm mới, còn có cả dĩa trái cây và lọ hoa.

Vương Nhất Bác không dẫn Tiêu Chiến lên lầu ngay, mà dừng lại ở cửa cầu thang, hỏi anh: "Em sao vậy?"

Tiêu Chiến hình như luôn thất thần, nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Gì thế? Không phải đi chúc tết cha anh à?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Em biết ông chủ Dư đó à?"

Tiêu Chiến không biết giờ có nên nói hay không, anh do dự một chút, rồi nói: "Không biết, chúng ta lên lầu trước đi."

Vương Nhất Bác giơ tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhìn anh chăm chú: "Không biết thì em cứ nhìn ông ta mãi làm gì?"

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra: "Anh nghĩ lung tung gì thế."

Vương Nhất Bác nói: "Hay là chúng ta về thôi."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Vì sao? Hôm nay anh cố ý về nhà ăn tết với cha mẹ mà."

Vương Nhất Bác nói: "Trông em chẳng vui chút nào."

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười: "Em vui mà."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Em cứ nhìn người khác mãi."

"Nhìn ai?" Tiêu Chiến nghe hắn nói thế chẳng hiểu mô tê gì, một lát sau mới kịp phản ứng lại: "Ý anh là ông chủ Dư kia á?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh, hắn chẳng nói gì.

Tiêu Chiến mỉm cười giơ tay lên niết mặt hắn: "Anh tưởng em điên rồi à?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lát, rồi  mới kéo tay anh tiếp tục đi lên lầu.

Bọn họ gặp được Vương Chương Hồng trên phòng sách tầng hai, Vương Chương Hồng đang đọc sách, rõ ràng không muốn xuống dưới kia nói chuyện với khách của Thư Dung.

Lúc Vương Chương Hồng nhìn thấy Tiêu Chiến, trên khuôn mặt từ trước đến giờ luôn bình tĩnh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên: "Cậu là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nói: "Chú, chúc mừng năm mới ạ."

Vương Chương Hồng gật đầu: "Chúc mừng năm mới." Ông đứng lên khỏi bàn học, giơ tay đè sách trước mặt lại, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, lúc xoay người lại, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Gặp mẹ con rồi à?"

Vương Nhất Bác nói: "Gặp rồi."

Giọng Vương Chương Hồng hơi sốt sắng: "Bà ấy không nói gì ư?"

Vương Nhất Bác nói: "Trong nhà còn có khách, mẹ đang bận tiếp nhà chú Trương."

Vương Chương Hồng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, ông vòng tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm người dưới lầu một lúc nữa, rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vậy con đi chơi với bạn của mình đi."

Vương Nhất Bác mở cửa, định dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Chương Hồng bỗng nhiên gọi hắn lại: "Con cũng biết tính mẹ con không tốt rồi đấy."

"Con biết," Vương Nhất Bác nói, rồi cùng Tiêu Chiến một trước một sau rời khỏi phòng sách.

Vương Chương Hồng chẳng để ý đến việc Vương Nhất Bác qua lại với ai, ông chỉ để ý Thư Dung sẽ vì thế mà cáu kỉnh, làm ầm lên khiến ông chẳng có ngày nào được yên bình.

Ra khỏi phòng sách, Tiêu Chiến nói: "Em cứ thấy chú là lạ."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Lạ thế nào?"

Tiêu Chiến nói: "Không nói ra được, trông chú hơi căng thẳng."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Từ trước đến giờ ông ấy luôn như vậy, không cần phải để ý đến ông ấy."

Đến lúc ăn trưa, Vương Chương Hồng mới từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống cạnh bàn tròn cùng với khách.

Thư Dung mở một chai rượu vang, Vương Chương Hồng không uống rượu, bà bèn đích thân uống với khách.

Tiêu Chiến nhận ra hình như Dư Kiệt không nhận ra anh, từ đầu đến cuối đều không để ý đến anh, cũng không cố lảng tránh ánh mắt của anh, giống như đang đối mặt với một người xa lạ vậy.

Anh nghe bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, mới biết Dư Kiệt quen Thư Dung qua Trương Sùng, ông ta có một khoản tiền vốn, muốn hợp tác với bọn họ mở chi nhánh của bệnh viện thẩm mỹ ở phía đông thành phố.

Thư Dung chẳng mặn mà với Dư Kiệt mấy, nhưng rõ ràng bà rất hứng thú với con gái của Dư Kiệt, nên luôn chủ động bắt chuyện với Dư Minh Lệ.

Lúc vừa tới nhà họ Vương, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt trên người Dư Kiệt, giờ anh mới chợt tỉnh táo lại, bữa tiệc đãi khách của Thư Dung ngày hôm nay, hình như mục đích chủ yếu là giới thiệu cho Vương Nhất Bác và Dư Minh Lệ làm quen với nhau.

Lúc nhận ra điều này, Tiêu Chiến không nhịn được mà nhìn Vương Nhất Bác.

Không biết Vương Nhất Bác có phát hiện ra không, dù sao thì trên mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm gì, sau khi chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá, nói: "Tập trung ăn cơm đi."

Thư Dung cố gắng tìm đề tài chung giữa Vương Nhất Bác và Dư Minh Lệ, nên hỏi về kỷ niệm đi du học ở nước ngoài của bọn họ.

Dư Minh Lệ nói mình rất vất vả, có khoảng thời gian mỗi tuần đều phải chuẩn bị một bài báo cáo, buổi tối thậm chí còn chẳng ngủ ngon.

Thư Dung nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vô cảm nói: "Không có gì, con cảm thấy cái gì cũng đơn giản, rất thoải mái."

Nghe thấy vậy, Dư Kiệt mỉm cười nói: "Đó là do Nhất Bác thông minh, đầu óc của Tiểu Lệ không tốt lắm, nên phải vất vả một chút."

Sắc mặt Thư Dung hơi chìm xuống, nhìn Vương Nhất Bác chẳng chút tán thành.

Tiêu Chiến nhìn Dư Mỹ Lệ, thấy Dư Mỹ Lệ mặc dù đang cười, nhưng nét mặt hơi lúng túng.

Dư Kiệt dường như muốn giúp con gái mình, bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Nghe mẹ cháu nói, nhiều năm nay cháu chưa yêu đương bao giờ?"

Vương Nhất Bác lễ phép trả lời: "Vâng."

Dư Kiệt hỏi anh: "Là do chưa gặp được người phù hợp hay là do yêu cầu của cháu quá cao?" Ông ta mỉm cười hỏi, giọng nói nghe cũng rất nhã nhặn.

Vương Nhất Bác buông đũa xuống, nhìn về phía Dư Kiệt.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt nảy lên một cái, có linh cảm Vương Nhất Bác sắp nói lung tung rồi, anh rất căng thẳng, ở dưới gầm bàn kéo tay Vương Nhất Bác.

Sự chú ý của Vương Nhất Bác chuyển tới trên người Tiêu Chiến, hắn thấy Tiêu Chiến vẫn chưa đụng đến miếng cá mình gắp cho anh, bèn hỏi: "Thức ăn không ngon à?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời: "Không, ngon lắm."

Vương Nhất Bác giơ tay đặt lên gáy Tiêu Chiến: "Vậy em ăn cơm đi." Sau đó chuyển hướng qua Dư Kiệt, hỏi: "Ý ông chủ Dư là khi nào? Trước kia hay là hiện tại?"

Dư Kiệt mỉm cười hỏi: "Có gì khác nhau à?"

Vương Nhất Bác nói: "Trước kia thì chưa gặp được, bây giờ thì có người tôi thích rồi."

Chương 60
Vì câu nói này của Vương Nhất Bác, mà trên bàn tròn, mọi người đều im lặng hết.

Trên mặt Dư Kiệt vẫn giữ nụ cười, ông ta hỏi Vương Nhất Bác: "Có người mình thích rồi à? Có người mình thích rồi sao không hẹn hò?"

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, rồi nói: "Tình huống không thích hợp." Ý hắn là hôm nay Tiêu Chiến không cho hắn công khai mối quan hệ của bọn họ ở đây, hắn đã đồng ý không nói, thì thật sự sẽ không nói.

Những người khác đều không hiểu.

Thư Dung thực sự không nhịn được nữa bèn đứng ra hòa giải, bà nói với Vương Nhất Bác: "Hôm qua con trực cả đêm, không nghỉ ngơi tốt đúng không?"

Vương Nhất Bác nói: "Cũng tàm tạm, tối qua không bận."

Dư Kiệt giơ tay ra, an ủi vỗ vỗ mu bàn tay con gái, sau đó nói với Vương Nhất Bác: "Người trẻ tuổi, thích thì cứ yên tâm can đảm mà theo đuổi, đừng để ý đến việc có thích hợp hay không." Nói xong, ông ta nhìn Thư Dung: "Cô thấy có đúng không?"

Thư Dung mỉm cười gật đầu.

Hôm nay vốn cũng để Vương Nhất Bác và Dư Minh Lệ gặp mặt, ngoài Thư Dung có ý muốn làm mối rất rõ ràng, thì những người khác đều cảm thấy việc yêu đương là tự do, có thể ở bên nhau hay không còn phải xem duyên phận.

Giờ thái độ từ chối của Vương Nhất Bác đã quá rõ, mấy người Trương Sùng bèn vội vã đứng ra thay đổi đề tài nói sang chuyện khác, tránh cho bầu không khí càng thêm lúng túng.

Tiêu Chiến trộm thở phào nhẹ nhõm, thấy mừng vì Vương Nhất Bác chẳng nói thêm gì nữa.

Ăn cơm xong, hai vợ chồng Vương Chương Hồng và Thư Dung đi tiễn khách, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đi cùng bọn họ đến khu đỗ xe ở ngoài bãi cỏ.

Tiêu Chiến thấy Dư Kiệt và con gái của ông ta lên xe, hạ cửa xe xuống vẫy tay tạm biệt với người bên ngoài, rồi tự nhiên lái xe rời đi.

Đợi đến lúc vợ chồng Trương Sùng cũng đi rồi, Vương Nhất Bác bèn nói với Thư Dung: "Con đi được chưa?"

Thư Dung nói: "Con đợi chút, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Bọn họ quay lại biệt thự, Vương Chương Hồng không chào hỏi gì đã một mình đi lên lầu. Tiêu Chiến đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng rời đi của ông, thầm nghĩ sự lạnh lùng trong tính cách của Vương Chương Hồng không giống hoàn toàn với tính cách của Vương Nhất Bác.

Thư Dung đi vào phòng bếp, dặn người giúp việc ra dọn dẹp phòng khách, sau khi quay lại, bà nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta nói chuyện được không?" Thái độ của bà rất nhã nhặn.

Tiêu Chiến vốn tưởng Thư Dung muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, nghe thấy lời bà thì hơi ngạc nhiên.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Không được."

Thư Dung nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt hơi tức giận, sau đó bà cố nhịn lại, vẫn nhã nhặn nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện của Dư Kiệt, cảm thấy mình phải nói về tình hình của Dư Kiệt cho Thư Dung nghe, bèn gật đầu, nói: "Vâng ạ."

Thư Dung dẫn Tiêu Chiến lên căn phòng khách nhỏ ở trên tầng hai, bà đích thân rót cho Tiêu Chiến một ly trà, rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Dì ——"

"Chiến," Thư Dung ngắt lời anh: "Giờ cháu đang làm việc ở đâu?"

Tiêu Chiến không thể nói chuyện liên quan đến Dư Kiệt ra khỏi miệng, chỉ có thể trả lời câu hỏi của Thư Dung trước: "Cháu tạm thời vẫn chưa đi làm, đợi hết tết sẽ tới quản lý cửa hàng giúp bạn."

Thư Dung gật đầu: "Dì nhớ hình như cháu nhỏ hơn Nhất Bác hai tuổi đúng không?"

Tiêu Chiến nói: "Vâng ạ."

Thư Dung bưng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc để ly xuống bà nói: "Vậy cũng sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc đàng hoàng, cháu làm thuê cho người ta à?"

Tiêu Chiến nhìn Thư Dung. Hôm nay từ lúc anh về cùng Vương Nhất Bác, thật ra thái độ của Thư Dung không thân thiện gì, nhưng Tiêu Chiến bị Dư Kiệt thu hút quá nhiều sự chú ý, giờ nghe Thư Dung nói vậy, anh mới nhận ra hẳn là Thư Dung rất coi thường mình.

Trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời rất lễ phép: "Trước kia cháu tự mở cửa hàng, nhưng không thuận lợi, nên giờ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu."

Thư Dung mỉm cười nói: "Người trẻ tuổi sự nghiệp thất bại cũng không sao, làm lại từ đầu là được. Vậy cháu định ở nhờ nhà Nhất Bác bao lâu?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay, có mấy lời đi một vòng giữa răng và môi anh, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Anh nhắc nhở bản thân đây là mẹ của Vương Nhất Bác, anh không được bất lịch sự, cũng giống như việc từ trước đến giờ anh không nỡ nói những lời khó nghe để từ chối Vương Nhất Bác vậy.

Thấy anh không trả lời, Thư Dung bèn nói: "Nhất Bác coi trọng tình cảm hơn dì tưởng, dù sao khi còn bé hai đứa cũng từng sống cùng nhau, nó thấy giờ hoàn cảnh của cháu không tốt lắm nên sẵn lòng giơ tay ra kéo dì có thể hiểu được. Nhưng dì nghĩ cháu không nên quá ỷ lại vào nó, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, không thể dựa vào bạn bè mình cả đời được, nên tính toán sớm cho bản thân mình thì tốt hơn."

Tiêu Chiến đặt tay trên đầu gối, nhìn lá trà đong đưa trên mặt nước màu vàng nhạt trong ly trà.

Thư Dung lại nói tiếp: "Hai đứa dù sao cũng phải kết hôn, cháu không thể đợi đến lúc có bạn gái mới đi tìm chỗ ở được, càng không thể đưa bạn gái về nhà nó ở đúng không?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Dì nói đúng."

Thư Dung mỉm cười, chỉ có thể nhìn thấy một chút nếp nhăn bên khóe mắt, bà nói: "Sau này có mấy trường hợp, cháu đi cùng nó cũng không thích hợp, dù sao thì hai đứa xa nhau lâu như vậy rồi, có phạm vi bạn bè khác nhau của từng người, không cần phải cố dung hợp lại với nhau, qua lại vừa phải là được rồi."

Bà nói tới đây, Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa căn phòng tiếp khách ra, đứng ở cửa nói: "Nói chuyện xong chưa?"

Thư Dung đứng lên, nói với hắn: "Nói cũng gần đủ rồi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Vương Nhất Bác bước tới, đứng trước mặt Thư Dung, từ góc độ này, vừa vặn có thể che đi Tiêu Chiến vốn đang ngồi đối diện với Thư Dung: "Mẹ nói đi."

Thư Dung không còn nụ cười ôn hòa lúc đối diện với Tiêu Chiến nữa, bà nhíu mày nói: "Hôm nay thái độ của con với khách là sao đấy?"

Vương Nhất Bác nói: "Ý mẹ là vị khách nào? Nếu như là cô gái kia, thì con đã không có ý gì, kịp thời tỏ rõ thái độ không phải là tốt nhất sao?"

Thư Dung nói: "Con sắp 30 tuổi rồi! Tuổi đó nên làm gì con không biết sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Con không cần mẹ sắp xếp cho con."

Thư Dung tiến lên một bước: "Vậy thì được, con đã có người con thích, thì con dẫn về nhà cho mẹ xem thử."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, anh cũng chẳng có phản ứng gì.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nói: "Sẽ có ngày con đưa về." Nói xong, hắn xoay người đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Chúng ta về thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha, nói với Thư Dung: "Dì ơi, tụi cháu về trước đây."

Thư Dung mỉm cười: "Đi thong thả, không tiễn hai đứa đâu nhé."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống lầu, người giúp việc đưa bọn họ ra đến tận cửa. Rõ ràng buổi sáng và buổi trưa ánh nắng rất đẹp, nhưng đến chiều mặt trời lại bị tầng mây che khuất, bàn trên sân cỏ đã được dọn qua một bên, trong hoàn cảnh trống trải gió lạnh từng cơn thổi vào người.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác giơ tay thắt dây an toàn, hắn không vội khởi động ô tô, mà nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Mẹ tôi nói gì với em?"

Tiêu Chiến "Hả?" một tiếng quay đầu lại: "Không nói gì cả, chỉ nói chuyện thôi."

"Không nói cho tôi biết được à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Không phải, chỉ là những lời của dì chắc chắn anh đã từng nghe dì nói rồi, không có ý nghĩa gì quá lớn cả."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến đặt tay trên mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Về thôi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới khởi động ô tô về nhà.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm ti vi mà ngẩn người, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, để laptop trên đùi đang xem tài liệu.

Tiếng ti vi mở rất nhỏ, màn hình huỳnh quang không ngừng nhấp nháy, hình ảnh phản chiếu trong mắt Tiêu Chiến cũng liên tục thay đổi, nhưng tâm tư của anh chẳng đặt trên nội dung mà ti vi đang chiếu.

Mấy lời của Thư Dung hôm nay không có nghĩa gì, thái độ và mục đích của bà cũng rất đơn giản, bà xem thường Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến cách xa Vương Nhất Bác một chút.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là trẻ mồ côi,  một mình lăn lộn lớn lên, loại người nào chưa gặp, oan ức gì chưa từng chịu chứ, anh rất dễ dàng nghe ra ý trong lời nói của Thư Dung, cũng sẽ không vì sự hạ thấp của Thư Dung mà tự xem thường mình, nhưng anh vẫn rất để ý.

Nhưng lời của Thư Dung đâm vào tim anh. Bây giờ anh và Vương Nhất Bác là gì của nhau? Cho dù đang yêu nhau, Vương Nhất Bác dành cho anh điều kiện sống yên bình, mỗi tối để anh nằm ngủ trong vòng tay ấm áp, anh trải qua khoảng thời gian được người yêu cưng chiều quá ít, không cẩn thận sẽ lún sâu vào đó.

Anh biết tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình rất sâu đậm, cũng không nỡ làm Vương Nhất Bác tổn thương, nếu không anh đã nghĩ đến chuyện ra ngoài sống, giờ Thư Dung chỉ lần thứ hai nhắc nhở anh, để anh nghĩ cho rõ, có phải là dựa vào tình cảm Vương Nhất Bác dành cho anh, mà yên lòng hưởng thụ tất cả những gì Vương Nhất Bác hi sinh cho anh, giống như quần áo bây giờ anh đang mặc trên người, thậm chí ngay cả quần lót mặc bên trong cũng là Vương Nhất Bác mua cho anh.

Anh muốn một mối quan hệ bình đẳng hơn.

Điện thoại của Tiêu Chiến đặt trên bàn trà trước mặt, màn hình chợt sáng lên, thông báo Quan An Lâm gọi điện tới.

Buổi chiều anh gửi tin nhắn cho Quan An Lâm, hỏi Quan An Lâm bao giờ quay lại, đối phương không trả lời, không ngờ giờ lại trực tiếp gọi điện tới.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại của anh, đôi chân thon dài gác trên bàn trà đu đưa một lúc, rồi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác đi đến ban công bên cạnh phòng vệ sinh nghe điện thoại.

Vừa bắt máy, Quan An Lâm đã hỏi: "Có chuyện gì thế? Giờ sắp đi làm rồi à?"

Tiêu Chiến dựa lưng vào lan can trên ban công, nhìn về phía phòng khách: "Không phải, tôi muốn hỏi nhà mà cậu thuê lúc trước giờ tôi chuyển tới ở có tiện không?"

Quan An Lâm bị anh hỏi thế thì sửng sốt, rồi mới nói: "Tôi trả nhà rồi."

"Trả rồi?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

Quan An Lâm nói: "Không phải anh bảo tôi đi làm cùng anh sao? Dù sao thì đồ của tôi cũng ít lắm, trước khi về quê nghỉ tết tôi trả phòng rồi thôi việc luôn, đợi anh thông báo khi nào bắt đầu làm việc."

Tiêu Chiến nói: "Có lẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa."

"Không sao cả, vậy tôi ở nhà thêm một khoảng thời gian nữa," Quan An Lâm cũng lâu lắm rồi chưa về quê.

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng.

Quan An Lâm hỏi anh: "Anh bị người bạn có tiền kia đuổi ra ngoài rồi à?"

Giọng Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ: "Đâu có."

Quan An Lâm nói: "Vậy giờ anh tìm nhà làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Quan An Lâm nói với anh: "Vậy chờ chút, bảo người bạn có tiền của anh châm chước một chút, ở thêm mấy ngày, đợi tôi quay lại chúng ta đi tìm nhà ở."

"Tôi biết rồi."

Nói tới đây, Tiêu Chiến cúp máy.

Anh hơi phiền não, ngồi xổm xuống trên ban công, ngón tay luồn vào những sợi tóc của mình. Anh cảm thấy mình hơi già mồm cãi láo, rõ ràng đối với bất cứ người nào hay là chuyện gì đó anh đều rất dứt khoát, nhưng cứ đối mặt với chuyện của Vương Nhất Bác anh lại nghĩ rất nhiều, có lúc nghĩ đến mức bản thân mình cũng bị cuốn vào đó.

Anh cúi đầu, dùng đỉnh đầu của mình đụng vào lan can, chợt nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác: "Em làm gì đấy?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa ban công nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay